Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 282





Trước khi máy bay hạ cánh, Lệ Đình Phong đã đánh thức Thẩm An Nhiên, cô mở to đôi mắt còn đang lim dim ra, đầu tóc thì rối tung, không có tinh thần nhìn anh, nhìn cô giống như một đứa trẻ vậy.

“Tóc rối tung cả lên Anh vươn tay ra xoa xoa mái tóc dài của cô, làm cho mái tóc dài vốn đã rối bù của cô càng thêm rối loạn.

Trong cabin, trước khi hạ cánh, tiếp viên hàng không thường xuyên kiểm tra an toàn, khi cô ta quay đầu lại thì thấy được cảnh này.


Từ lúc hai người kia lên máy bay đã có rất nhiều người chú ý đến bọn họ, tướng mạo của hai người cực kỳ xuất sắc, người đàn ông có khí chất tao nhã, cao quý, vẻ ngoài lịch lãm, đẹp trai, mà người phụ nữ bên cạnh cũng rất xinh đẹp, quyến rũ động lòng người.

Nhưng thoạt nhìn thì cô không có tinh thần gì cả, hầu hết thời gian cô đều ngủ.

Nhìn bề ngoài thì cặp vợ chồng này rất đẹp đôi, người đàn ông kia vô cùng dịu dàng với vợ của mình và chu đáo trong từng cử chỉ.

Lệ Đình Phong nhìn mái tóc rối bù của Thẩm An Nhiên, anh thẳng tay tháo dây buộc tóc của cô ra, sau đó anh vươn †ay vén mái tóc dài của cô, thắt bím tóc con bọ cạp rồi tùy ý đặt trên vai cô, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn, ngọt ngào của cô.

Thắt tóc xong, Lệ Đình Phong rũ mắt nhìn Thẩm An Nhiên, khóe miệng anh nở nụ cười trêu chọc: “Em thấy thế nào?”
Thẩm An Nhiên hơi ngượng ngùng trước câu hỏi của anh, cô đưa tay sờ vào tóc của chính mình: “Không có gương nên em không nhìn thấy được”
Hai tay Lệ Đình Phong ôm lấy mặt của cô, sau đó khuôn mặt anh tuấn của anh tiến lại gần, đầu mũi của anh chạm vào đầu mũi của cô, con ngươi đen nhánh phản chiếu dáng vẻ của Thẩm An Nhiên, bầu không khí trở nên lưu luyến.

Thẩm An Nhiên hít thở không thông, cô vừa định né tránh đi thì lại bị anh kéo trở lại, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Vậy giờ em thấy chưa?”

Dưới ánh sáng, đôi mắt xinh đẹp của Lệ Đình Phong không khác gì ngọc lưu ly.

Đối diện với đôi mắt của anh, hai má của Thẩm An Nhiên vốn đã phồng lên lại không kiềm được mà càng lúc càng đỏ ửng.

Cô không đáp, Lệ Đình Phong liền tiến tới, anh coi như bên cạnh không có người mà hôn lên môi cô, không cho phép cô né tránh nụ hôn của anh, mỗi lần hôn anh đều thân mật hỏi cô: “Có đẹp không?”
Sau khi tỉnh lại được hơn mười ngày, Thẩm An Nhiên cũng đã dần quen với sự thân mật của Lệ Đình Phong, một khi nắm bắt được cơ hội thì người đàn ông này sẽ biến thành một con quỷ cuồng hôn.

“Đẹp… đẹp lắm”
Thẩm An Nhiên đắm chìm trong hơi thở của anh, cô xấu hổ ho khan một tiếng: “Trước kia, anh có từng thắt tóc cho em không?
Lúc này, Lệ Đình Phong mới hài lòng buông cô ra: “Lúc em nằm viện, anh đã bắt đầu học, bây giờ anh không chỉ biết thắt tóc mà anh còn có thể đan cả khăn quàng cổ nữa”
Thẩm An Nhiên không kiềm được nghĩ đến cảnh tượng kia, cô nghĩ đến một người đàn ông to lớn như Lệ Đình Phong không làm gì khác ngoài việc đan khăn quàng cổ trong bệnh viện, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười, sau khi cơn buồn cười qua đi thì cô lại cảm thấy bưồn bực.

Khi đến thành phố Giang Nam đã là năm giờ chiều, thời tiết ở đây ấm hơn ở Sài Gòn, nhưng Thẩm An Nhiên là người thuộc thể hàn, quanh năm tay chân của cô đều lạnh buốt.


Hai người là người cuối cùng xuống máy bay, tay trái của anh cầm điện thoại di động còn tay phải thì nắm chặt lấy tay của Thẩm An Nhiên.

Ở sảnh sân bay, ánh mắt sắc bén của Lệ Đình Phong đã nhìn thấy người đến đón mình.

Sau khi người tài xế thành công đón được hai người thì đã một mạch đưa hai người họ về nhà.

Nhìn thấy căn biệt thự ba tầng nguy nga tráng lệ, mặc dù Thẩm An Nhiên đã chuẩn bị tốt tâm lý từ lâu nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cô vẫn bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ.

Căn biệt thự ở gần bờ biển, khi nghe Lệ Đình Phong nói cả hòn đảo này đều là của anh, cô lại một lân nữa nhận ra được anh là người có tiền, rất nhiều tiền và vô cùng nhiều tiền..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện