Chương 292
Người đàn ông đã nhận ra chân tướng, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm.
“Vừa nãy cậu nói Lệ Đình Phong đến thành phố Giang Nam rồi?”
“Vâng, hai giờ chiều nay bay”
Vẻ mặt người đàn ông hơi dịu lại, không lạnh lùng như vừa nãy nữa, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ipad trên bàn, lưng dựa vào ghế sô pha duỗi thẳng hai chân.
Cấp dưới cũng không lên tiếng quấy rầy.
Một lúc sau, người đàn ông giống như đang tự lẩm bẩm: “Lệ Đình Phong đến thành phố Giang Nam, vậy có lẽ Thẩm An Nhiên cũng đi theo.”
Cấp dưới suy nghĩ một lát rồi nói: “Thực có có một người phụ nữ đi cùng anh ta, nhưng nghe nói người đó mất trí nhớ”
“Mất trí nhớ?” Người đàn ông kia nheo mắt lại.
“Tôi cũng vừa mới nhận được tin tức, Lệ Đình Phong giấu rất kín, tình hình cụ thể thế nào thì vẫn cần phải điều tra thêm”
Nghe xong anh ta buông mắt xuống, năm liều thuốc được tiêm vào não, người bình thường sợ rằng sẽ trở thành kẻ ngốc, còn Thẩm An Nhiên chỉ đơn giản mất đi trí nhớ.
Anh ta đặt tay lên ghế sô pha, đầu ngón tay gõ theo nhịp, nhất thời im lặng.
“Đặt cho tôi một vé đi Giang Nam, ngày mốt khởi hành”
Cấp dưới vâng lời sau đó quay người ra khỏi phòng, người đàn ông kia tiếp tục nhìn chằm chằm vào đoạn video đang phát trong ipad, khóe miệng cong lên dần dần lắng xuống.
Chơi một lần làm sao đủ được, anh ta muốn hoàn toàn sở hữu Thẩm An Nhiên.
“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”
Hạ Minh Nguyệt bay chuyến buổi chiều, Lệ Đình Phong đã sắp xếp chỗ ở trước cho cô ta, sau đó cử người đến sân bay đón.
Hạ Minh Nguyệt đến thành phố Giang Nam, sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt Thẩm An Nhiên, Lệ Đình Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh sợ mọi chuyện sẽ nằm ngoài tâm kiểm soát của mình một lần nữa.
Vì thế trời vừa sáng chờ tới lúc Thẩm An Nhiên tỉnh dậy, anh đã nói với cô, chiều này Hạ Minh Nguyệt sẽ đến.
Thẩm An Nhiên lập tức sửng sốt, nghe đến ba chữ “Hạ Minh Nguyệt”, có cảm giác hơi quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó rồi.
Hạ Minh Nguyệt là ai?
Thấy cô không có phản ứng gì, trong lòng Lệ Đình Phong thoáng thả lỏng: “Anh quên em mất trí nhớ, Hạ Minh Nguyệt là con nuôi của mẹ anh”
“Thế cô ấy là em gái của anh?”
“Cứ cho là vậy đi”
Thẩm An Nhiên cũng không suy nghĩ quá nhiều chuyện này, lại nói tiếp: “Hình như anh chưa bao giờ nói với em về chuyện trong nhà anh, bố mẹ anh đâu? Bao lâu rồi anh chưa về nhà?”
“Lần gần nhất về nhà chắc là ba năm trước”
“Ba năm trước?” Thẩm An Nhiên nhíu mày: “Rốt cuộc tình huống của gia đình anh như thế nào?”
Lệ Đình Phong thì thâm nói: “Bố mẹ anh xảy ra chuyện đã qua đời năm anh mười tuổi rồi”“
Cổ họng Thẩm An Nhiên như nghẹn ứ, trong lòng đau đến khó chịu, lâm vào thế bí, viên mắt đỏ lên, cô không biết rốt cuộc mấy năm nay Lệ Đình Phong đã trải qua những chuyện gì mới nói ra quá khứ tàn khốc đó một cách bình tĩnh như vậy.
“Xin lỗi, em không biết”.
Bình luận truyện