[HP Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính

Chương 1: Văn phòng độc dược



Harry trong trận đấu Quidditch vừa rồi, ý thức vẫn bồi hồi trong sợ hãi, tới nay vẫn còn chưa tỉnh lại; như đang trong giấc mộng, Harry vẫn nhớ rõ cảm giác giá lạnh cùng tuyệt vọng khi giám ngục Azkaban vây quanh. Gương mặt thanh tú sau khi được tháo mắt kính xuống, không còn chút huyết sắc, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi tinh mịn, ngủ cũng không an ổn.

"Albus! Đến bây giờ cụ giải thích thế nào về những việc vớ vẩn mà Bộ Phép Thuật đang thực hiện đây? Mà cụ sao có thể đồng ý cho bọn người đó mang bọn quái vật kia vào Hagwart? Merlin biết tinh thần Harry phải nhận lấy bao nhiêu đả kích..."

"Poppy" thanh âm già nua và mỏi mệt của cụ cắt ngang bà Pomfrey luôn thực ném bom " Đúng vậy Poppy, lần này tôi cũng rất tức giận..."

Mà cụ còn chưa nói xong đã bị một tiếng hừ lạnh không chút lưu tình cắt ngang " Dumbledore, lúc trước cụ nên dùng đại não tràn đầy nước đường kia suy xét cho chu toàn, Kẻ Được Chọn của chúng ta không kiên cường như cụ tưởng đâu...thậm chí còn yếu ớt không chịu nổi..."

Harry trong tiếng nói chuyện dứt quãng chìm vào hắc ám, cũng để lại sau đầu cuộc tranh luận của mấy người kia.

.........................

Khi tỉnh lại đã là xế chiều ngày hôm sau, Harry hốt hoảng một hồi mới nhớ tới chuyện đã xảy ra trên người mình, ngẩn người nhìn lên trần nhà trắng muốt của bệnh xá, đổi mắt xanh lục thường sáng ngời cũng bởi vì mới tỉnh dậy mà bịt kín một tầng sương mù.

"Harry!" Tiếng mở cửa đột ngột kéo Harry về thực tại. Nguyên lai là Ron và Hermione, lúc này Harry mới lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua, tuy rằng vẫn tái nhợt như trước. "Ron, Hermione, cô Pomfrey cho phép đến thăm bệnh rồi sao?"

"Ah, đúng thế Harry, bồ thoạt nhìn không ổn tẹo nào." Ron tùy tiện ngồi lên giường bệnh của Harry khiến Hermione liếc xéo một cái "Harry vừa mới tỉnh lại, đừng có lỗ mãng như vậy!".

Harry nhìn hai người bạn thân trao đổi, trong lòng như có một dòng nước ấm, thời gian trôi đi trong buổi trò chuyện của ba người, cho đến khi Ron bình luận về vụ nguy hiểm mà Harry đã trải qua trong trận đấu Quidditch kia thì bị bà Pomfrey tâm tình không tốt đuổi ra ngoài, đương nhiên Hermione cũng không ngoại lệ. Còn Harry, sau khi uống xong một lọ độc dược mùi vị quái dị dưới sự đe dọa của bà Pomfrey thì lại nằm xuống nghỉ ngơi, Harry nghĩ thầm có lẽ sau này hắn nên tránh đi một vài hành động nguy hiểm thì tốt hơn.

Ngày hôm sau, Harry liền trở về phòng nghỉ Gryfindor dưới sự cho phép của bà Pomfrey, nhận được sự quan tâm và hỏi han của học trò các cấp lớp, Harry tuy cảm động nhưng càng nhiều thêm là mỏi mệt, vẫn là dưới sự cẩn thận của Hermione đột phá vòng vây, lấy đủ sách vở cần thiết cho ngày hôm nay rồi ba người mới tới Đại sảnh.

"Harry, bồ vừa mới khỏi bệnh, nên ăn nhiều một chút." Sau khi cảm ơn Hermione, Harry chuyển tầm mắt đến lịch học, hôm nay có lớp Bùa chú, lớp Thảo dược học còn có...,"Phụt!" Ron hoảng sợ đời lực chú ý từ bữa sáng qua "Merlin ơi, Harry bồ làm sao vậy?" Harry theo bản năng tiếp nhận khăn tay Hermione đưa cho, sắc mặt thê thảm nhìn sang bạn tốt.

"Ron, Hermione, thật xin lỗi, hôm nay mình không thể cùng với mấy bồ làm bài tập được rồi, buổi chiều mình phải lao động phục vụ cho Snape." Rồi cậu nhận được vẻ mặt thương cảm từ Ron và Hermione "Chúc bồ may mắn."

Đần độn hoàn thành lịch học của một ngày, qua loa ăn mấy miếng cơm liền ở dưới ánh mắt đồng tình của bạn tốt mà tiến về phía hầm. Buổi lao động phục vụ này còn phải quay ngược dòng đến tiết học Độc dược, sau khi một lần nữa bị trừ điểm, dưới nụ cười ác ý của Snape mà bị cấm túc, Harry thậm chí nhớ như in ánh mắt hận ý của Snape quét nhìn mình, được rồi, lúc ấy cậu cũng hẳn như thế, tuy rằng không biết hai người cắm hận nhau là bắt đầu từ đâu.

Dưới ánh mắt soi mói đầu ý xấu của Slytherin, thật vất vả mới tới được cánh cửa văn phòng độc dược, Harry theo bản năng sửa sang lại áo chùng, hít sâu một hơi đọc lên chú ngữ mở cửa "Sồ Cúc Cái".

Đẩy cửa ra liền có một cỗ khí lạnh đập thẳng vào người, dù đã đến đây mấy lần nhưng Harry vẫn không quen nổi sự lạnh lẽo này, chắc cũng chỉ có dơi và Snape là có thể quen đi. Khi Harry đang khoái ý cong mỗi thì bỗng dưng có một giọng nói như tơ lụa vang lên khiến cậu cứng ngắc ngay tại cửa.

"Cậu Potter, ta giả thuyết nụ hôn của Giám ngục Azkaban cũng không hút đi lý trí của trò chứ...hay là trò càng thích càn rỡ trước mặt trưởng giả hơn." Tiếng nói trầm thấp mềm mại vang lên bên tai, Harry như mọi khi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông toàn một màu đen bên bàn làm việc cũng màu đen nốt, gương mặt bởi vì bị chậm chọc mà đỏ bừng, trong mắt ẩn hiện hận ý mọi ngày.

Mà Snape chỉ quét mắt qua Harry một cái liền cúi đầu tiếp tục phê chữa đồng bài tập của đám quỷ con bị quái khổng lồ giẫm hỏng đầu kia, Harry thậm chí cho rằng khoái ý chợt lóe lên trong mắt Snape vừa rồi chỉ là ảo giác, hắn mở miệng phân phó:"Chậu Thiềm thừ (cóc ba chân) trên bàn thì nghiệm bên kia, lột bỏ da chúng, ta nghĩ Kẻ Được Chọn vĩ đại hắn sẽ không ngay cả nhiệm vụ cấp thấp này cũng không làm được đi..."

"Vâng thưa giáo sư!" Ngiến răng ngắt ngang lời chậm chọc của Snape, cậu đi tới bàn, mang theo biểu tình chán ghét, không thành thục bắt đầu công việc, thật sự là kinh tởm mà, cậu thấp giọng nguyền rủa rồi sau đó cả văn phòng khôi phục lại sự im lặng, đó là nếu bỏ qua tiếng cây bút trong tay Snape đang vạch lên những tấm da dê đáng thương cùng tiếng kêu thảm thiết của lũ thiềm thừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện