[HP Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính
Chương 2: Chậu tưởng ký
Nói thật lao động phục vụ cho tiết Độc dược rất ghê tởm và đơn điệu, Harry chán ghét nhìn con thiềm thừ không ngừng giãy dụa trong tay cùng hai tay dính nhớp mà muốn nôn mửa. Hiện tại trong văn phòng đặc biệt im lặng, điều này khiến Harry có ý muốn quan sát một phen, phải biết rằng phần lớn thời gian cậu đến nơi này đều phải đầu tranh sinh tồn dưới mớ nọc độc của Snape, mà chưa bao giờ tỉ mỉ nhìn ngắm bài chí nơi này.
Cẩn thận liếc mắt nhìn sang Snape cách đó không xa đang cúi đầu phê chữa lượng lớn bài tập, sau khi xác định tâm tư của hắn không đặt trên người mình cậu yên tâm quan sát cảnh vật xung quanh.
Ôi...không nên nhìn thì tốt hơn, vật dụng bài chí cũ kỹ, một màu xám đen nặng nề bao phủ cả gian phòng, trên mấy giá đỡ, đặt những lọ như là độc dược hay một số sách vở, Harry tâm tình đột nhiên nặng nề, trong lòng thầm than lão dơi già tâm tư thật âm u.
Mà hậu quả của việc thất thần đó chính là con Thiềm thừ vốn đang nắm trong tay đã theo khe hở nhảy ra ngoài, Harry bừng tỉnh, sau lưng lập tức nổi lên một trận khí lạnh, "Có lẽ không hỏng bét như vậy đâu, Harry", nuốt một ngụm nước bọt, Harry khom lưng mò đến con Thiềm thử cách đó không xa, thỉnh thoảng quan sát động tĩnh của Snape, đôi mắt nguyên bản sắc bén của Snape bị mái tóc hơi dài che khuất, điều này khiến Harry có chút may mắn.
Nhanh lên thôi, ngoan ngoãn ở yên đó đừng nhúc nhích nha... Harry cẩn thận tới gần con Thiềm thừ, mà ngay khi sắp thành công thì trong lò sưởi đột nhiên bốc lửa, âm thanh của cụ Dumbledore vang lên: "Severus, hiện tại lập tức đến phòng hiệu trưởng, ta thích kẹo mật ong."
Harry ngơ ngác duy trì động tác khom người vươn tay, mà Snape đã khôi phục cảnh giác ngay trước khi Dumbledore lên tiếng, nhìn thấy động tác gần như ngu xuẩn của Harry liền đem hất bất mãn đối với việc đột nhiên bị gọi đi phát tiết lên người Harry: "Cậu Potter! Ta có thể biết vì nguyên nhân gì khiến mi làm ra động tác ngu xuẩn như quỷ khổng lồ không?"
Snape đứng lên sải bước đi đến trước mặt Harry, áo chùng màu đen vẽ lên không trung một vòng cung sau đó quét qua khuôn mặt vẫn đang trơ ra của Harry, Snape cúi người, mặt hắn cơ hồ đụng tới chóp mũi Harry, Harry thậm chí thấy được cơm phẫn nộ trong con ngươi đen tuyền kia cùng cảm nhận được hơi thở nặng nề của Snape.
"Nghe đây Potter! Trong khoảng thời gian ta rời đi này, hi vọng cái đầu mọc đầy cỏ lắc của trò hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta không hi vọng chứng kiến một tai họa gì, hiện tại, tiếp tục công việc của trò!" Cuối cùng hừ lạnh một tiếng liền biến mất trong lò sưởi, chỉ còn lại vài đốm lửa nhắc nhở Harry chuyện vừa phát sinh.
Xua tan hơi thở mà Snape lưu lại, Harry hoạn động thận thể bị cứng ngắc của mình, ôi, đây là một tai họa không phải sao, nhìn con Thiềm thừ đáng thương đang bị dọa sợ đến không dám đi chuyển, Harry lộ ra nụ cười đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay.
Bạn không thể cam đoan một Gryffindor chân chính sẽ an phận thủ thường, không phải sao? Harry lơ đãng nhìn ngắm bốn phía, văn phòng bởi vì Snape rời đi mà tựa hồ ấm áp hơn nhiều, cẩn thận đi qua bàn dài, tránh động vào những dụng cụ thủy tinh trên bàn, khóe mắt Harry đột nhiên lướt qua một cánh cửa nhỏ khép hờ, mà từ khe hở của cánh cửa tràn ra ánh sáng màu bạc lấp lánh.
Sau khi Harry xác nhận hiện tại đang an toàn thì với tình thần mạo hiểm của mình cậu rất nhanh đi đến trước cửa, tay chạm vào cánh cửa thô ráp, cậu từ từ mở nó ra, cả quá trình Harry đều ức chế nội tâm kích động, hệt như một đứa trẻ thám hiểm lung tung dưới tình huống người lớn không biết gì.
Theo cánh cửa mở ra, ánh sáng màu bạc càng thêm rõ ràng, phòng rất nhỏ không có vật dư thừa gì, Harry rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển đến cái chậu đặt trên cái ghế cao trước mặt, mà ánh sáng bạc kia đang nhảy múa trong chậu, đôi mắt xanh lục của Harry ánh lên một tia tò mò, chậm rãi tới gần muốn nhìn xem đó là gì, mà ngay trong nháy mắt, Harry liền bị một lực hút, hút vào trong chậu.
"Lẽ ra mình không lên lỗ mãng như vậy." Trong khi ngã xuống Harry đã nghĩ như vậy, sau đó một trận trời đất chao đảo, Harry rốt cục cũng có cảm giác chạm đất, choáng váng qua đi cậu mới quan sát tình cảnh hiện tại. Hiển nhiên nơi này vẫn là Hogwarts, nhưng sau khi Harry thử hỏi người đi qua bên cạnh mình mà không có được câu trả lời, cậu mới xác định tình huống hiện tại này hệt như năm thứ hai khi nhìn vào trí nhớ của Voldemort.
Ha, chẳng lẽ nơi này là trí nhớ của Snape? Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, bên cạnh xuất hiện một học trò Slytherin tóc đen mắt đen, Harry gần như ngay lập tức nhận ra thận phận của người nọ, Harry không dám tin nhìn cậu thiếu nhiên trầm lặng nhưng thanh tú ở trước mắt mình, đây mới thật sự là cái tên Snape đầy bóng nhờn?
Chợt tiếng cười đùa khiến Harry và Snape thiếu niên cùng ngẩng đầu lên, bất đồng chính là Harry thì hoàn toàn là vì tò mò, mà Snape bày ra biểu tình cảnh giác. Harry tò mò nhìn bốn cậu thiếu niên phong cách khác nhau, thiếu niên đi đầu có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
"Ha! Đây không phải là Snivellus sao?" Hưởng ứng lời cậu ta, cậu thiếu niên anh tuấn bên cạnh cũng cười ha hả, "James, có lẽ chúng ta nên tặng cho Snivellus một món quà nho nhỏ."
Harry đầu tiên vì tên cậu thiếu niên này mà đặc biệt vui sướng, đây là cha của mình! Nhưng chuyện tiếp sau đó làm Harry kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy bốn người, đi đầu là James Potter rút đũa phép ra, Snape tuy đã sớm phòng bị, nhưng bởi vì bên kia đông hơn, Snape cuối cùng vẫn bị tước mất vũ khí, bị treo ngược trên cây.
Xem đến đây, tâm tình vui sướng khi nhìn thấy cha mình của Harry hoàn toàn biến mất, cái người đang phun ra những lời tồi tệ, tùy ý bắt nạt người khác kia thực sự là cha mình sao? Không, không, Harry, mày không nên hiểu lầm cha mình, Có lẽ là lỗi của Snape thì sao?
Mà những chuyện nhìn thấy sau đó đập nát suy nghĩ của Harry, hầu như mỗi lần tranh chấp đều do đám người Potter khơi mào, Harry không chỉ một lần nhìn thấy cậu thiếu niên nọ quật cường chống lại sự bắt nạt của bốn người kia, hay trong một góc vắng vẻ nhìn lén Lily Evans ở cùng cha mình, bị Lucius Malfoy nhắc nhở Gryffindor và Slytherin đối lập, nỗ lực đọc sách học tập, bởi vì được Lily quan tâm mà vui vẻ...
Harry càng xem lòng càng nặng, thẳng đến khi một trận trời đất quay cuồng mới quật về hiện thực, choáng váng qua đi, Harry không kịp nhiều liền lập tức đem hết thảy mọi thứ trở về ban đầu, sau đó khẩn trương trở lại trước bàn thì nghiệm, khẩn trương cầm con Thiềm thừ nhơ nhớp lên, nếu là lúc trước Harry nhất định là nhíu mày nguyền rủa tất cả những truyện này, nhưng hiện tại cậu có lẽ cần thời gian để tiêu hóa những nội dung vừa nhìn thấy.
Cẩn thận liếc mắt nhìn sang Snape cách đó không xa đang cúi đầu phê chữa lượng lớn bài tập, sau khi xác định tâm tư của hắn không đặt trên người mình cậu yên tâm quan sát cảnh vật xung quanh.
Ôi...không nên nhìn thì tốt hơn, vật dụng bài chí cũ kỹ, một màu xám đen nặng nề bao phủ cả gian phòng, trên mấy giá đỡ, đặt những lọ như là độc dược hay một số sách vở, Harry tâm tình đột nhiên nặng nề, trong lòng thầm than lão dơi già tâm tư thật âm u.
Mà hậu quả của việc thất thần đó chính là con Thiềm thừ vốn đang nắm trong tay đã theo khe hở nhảy ra ngoài, Harry bừng tỉnh, sau lưng lập tức nổi lên một trận khí lạnh, "Có lẽ không hỏng bét như vậy đâu, Harry", nuốt một ngụm nước bọt, Harry khom lưng mò đến con Thiềm thử cách đó không xa, thỉnh thoảng quan sát động tĩnh của Snape, đôi mắt nguyên bản sắc bén của Snape bị mái tóc hơi dài che khuất, điều này khiến Harry có chút may mắn.
Nhanh lên thôi, ngoan ngoãn ở yên đó đừng nhúc nhích nha... Harry cẩn thận tới gần con Thiềm thừ, mà ngay khi sắp thành công thì trong lò sưởi đột nhiên bốc lửa, âm thanh của cụ Dumbledore vang lên: "Severus, hiện tại lập tức đến phòng hiệu trưởng, ta thích kẹo mật ong."
Harry ngơ ngác duy trì động tác khom người vươn tay, mà Snape đã khôi phục cảnh giác ngay trước khi Dumbledore lên tiếng, nhìn thấy động tác gần như ngu xuẩn của Harry liền đem hất bất mãn đối với việc đột nhiên bị gọi đi phát tiết lên người Harry: "Cậu Potter! Ta có thể biết vì nguyên nhân gì khiến mi làm ra động tác ngu xuẩn như quỷ khổng lồ không?"
Snape đứng lên sải bước đi đến trước mặt Harry, áo chùng màu đen vẽ lên không trung một vòng cung sau đó quét qua khuôn mặt vẫn đang trơ ra của Harry, Snape cúi người, mặt hắn cơ hồ đụng tới chóp mũi Harry, Harry thậm chí thấy được cơm phẫn nộ trong con ngươi đen tuyền kia cùng cảm nhận được hơi thở nặng nề của Snape.
"Nghe đây Potter! Trong khoảng thời gian ta rời đi này, hi vọng cái đầu mọc đầy cỏ lắc của trò hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta không hi vọng chứng kiến một tai họa gì, hiện tại, tiếp tục công việc của trò!" Cuối cùng hừ lạnh một tiếng liền biến mất trong lò sưởi, chỉ còn lại vài đốm lửa nhắc nhở Harry chuyện vừa phát sinh.
Xua tan hơi thở mà Snape lưu lại, Harry hoạn động thận thể bị cứng ngắc của mình, ôi, đây là một tai họa không phải sao, nhìn con Thiềm thừ đáng thương đang bị dọa sợ đến không dám đi chuyển, Harry lộ ra nụ cười đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay.
Bạn không thể cam đoan một Gryffindor chân chính sẽ an phận thủ thường, không phải sao? Harry lơ đãng nhìn ngắm bốn phía, văn phòng bởi vì Snape rời đi mà tựa hồ ấm áp hơn nhiều, cẩn thận đi qua bàn dài, tránh động vào những dụng cụ thủy tinh trên bàn, khóe mắt Harry đột nhiên lướt qua một cánh cửa nhỏ khép hờ, mà từ khe hở của cánh cửa tràn ra ánh sáng màu bạc lấp lánh.
Sau khi Harry xác nhận hiện tại đang an toàn thì với tình thần mạo hiểm của mình cậu rất nhanh đi đến trước cửa, tay chạm vào cánh cửa thô ráp, cậu từ từ mở nó ra, cả quá trình Harry đều ức chế nội tâm kích động, hệt như một đứa trẻ thám hiểm lung tung dưới tình huống người lớn không biết gì.
Theo cánh cửa mở ra, ánh sáng màu bạc càng thêm rõ ràng, phòng rất nhỏ không có vật dư thừa gì, Harry rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển đến cái chậu đặt trên cái ghế cao trước mặt, mà ánh sáng bạc kia đang nhảy múa trong chậu, đôi mắt xanh lục của Harry ánh lên một tia tò mò, chậm rãi tới gần muốn nhìn xem đó là gì, mà ngay trong nháy mắt, Harry liền bị một lực hút, hút vào trong chậu.
"Lẽ ra mình không lên lỗ mãng như vậy." Trong khi ngã xuống Harry đã nghĩ như vậy, sau đó một trận trời đất chao đảo, Harry rốt cục cũng có cảm giác chạm đất, choáng váng qua đi cậu mới quan sát tình cảnh hiện tại. Hiển nhiên nơi này vẫn là Hogwarts, nhưng sau khi Harry thử hỏi người đi qua bên cạnh mình mà không có được câu trả lời, cậu mới xác định tình huống hiện tại này hệt như năm thứ hai khi nhìn vào trí nhớ của Voldemort.
Ha, chẳng lẽ nơi này là trí nhớ của Snape? Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, bên cạnh xuất hiện một học trò Slytherin tóc đen mắt đen, Harry gần như ngay lập tức nhận ra thận phận của người nọ, Harry không dám tin nhìn cậu thiếu nhiên trầm lặng nhưng thanh tú ở trước mắt mình, đây mới thật sự là cái tên Snape đầy bóng nhờn?
Chợt tiếng cười đùa khiến Harry và Snape thiếu niên cùng ngẩng đầu lên, bất đồng chính là Harry thì hoàn toàn là vì tò mò, mà Snape bày ra biểu tình cảnh giác. Harry tò mò nhìn bốn cậu thiếu niên phong cách khác nhau, thiếu niên đi đầu có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
"Ha! Đây không phải là Snivellus sao?" Hưởng ứng lời cậu ta, cậu thiếu niên anh tuấn bên cạnh cũng cười ha hả, "James, có lẽ chúng ta nên tặng cho Snivellus một món quà nho nhỏ."
Harry đầu tiên vì tên cậu thiếu niên này mà đặc biệt vui sướng, đây là cha của mình! Nhưng chuyện tiếp sau đó làm Harry kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy bốn người, đi đầu là James Potter rút đũa phép ra, Snape tuy đã sớm phòng bị, nhưng bởi vì bên kia đông hơn, Snape cuối cùng vẫn bị tước mất vũ khí, bị treo ngược trên cây.
Xem đến đây, tâm tình vui sướng khi nhìn thấy cha mình của Harry hoàn toàn biến mất, cái người đang phun ra những lời tồi tệ, tùy ý bắt nạt người khác kia thực sự là cha mình sao? Không, không, Harry, mày không nên hiểu lầm cha mình, Có lẽ là lỗi của Snape thì sao?
Mà những chuyện nhìn thấy sau đó đập nát suy nghĩ của Harry, hầu như mỗi lần tranh chấp đều do đám người Potter khơi mào, Harry không chỉ một lần nhìn thấy cậu thiếu niên nọ quật cường chống lại sự bắt nạt của bốn người kia, hay trong một góc vắng vẻ nhìn lén Lily Evans ở cùng cha mình, bị Lucius Malfoy nhắc nhở Gryffindor và Slytherin đối lập, nỗ lực đọc sách học tập, bởi vì được Lily quan tâm mà vui vẻ...
Harry càng xem lòng càng nặng, thẳng đến khi một trận trời đất quay cuồng mới quật về hiện thực, choáng váng qua đi, Harry không kịp nhiều liền lập tức đem hết thảy mọi thứ trở về ban đầu, sau đó khẩn trương trở lại trước bàn thì nghiệm, khẩn trương cầm con Thiềm thừ nhơ nhớp lên, nếu là lúc trước Harry nhất định là nhíu mày nguyền rủa tất cả những truyện này, nhưng hiện tại cậu có lẽ cần thời gian để tiêu hóa những nội dung vừa nhìn thấy.
Bình luận truyện