Hư Lộ

Chương 177: Tranh đoạt danh ngạch (trung)



Buổi tỉ thí tranh đoạt danh ngạch diễn ra khá quy củ, dưới sự quan sát của ba vị trưởng lão, đội ngũ chấp sự nhanh chóng điều khiển các đệ tử tham gia di chuyển một cách trật tự. Do đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều lần nên phần quy định thi đấu và chia nhóm diễn ra hết sức nhanh chóng. Gần bốn trăm đệ tử tham gia được chia làm mười nhóm, mỗi nhóm sẽ lần lượt đấu loại trên võ đài của mình cho đến khi tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Không biết có sự sắp đặt nào không nhưng mấy tên cao thủ trên Bách Hùng bảng lại được chia đều ra các bảng đấu, không hề có chuyện một bảng tử thần nào xuất hiện. Trước kết quả này Nguyên Hạo cũng chẳng có thái độ, hắn thừa hiểu những người tổ chức chắn chắn đã có động tay vào kết quả chia bảng. Dù gì đây cũng chỉ là cuộc tuyển lựa nội bộ bên trong môn phái, nếu để cho người giỏi sớm đụng độ và đào thải thì quá đáng tiếc, cao tầng tông môn sẽ không muốn nhìn thấy cảnh đó xảy ra.

- Cũng may ta và gã Chiêu Lãm không chung bảng với nhau. Hừm, nhìn biểu tình tự tin của tên đó, không chừng việc chia bảng này hắn cũng đã có nắm chắc nên mới tỏ ra tỉnh bơ như vậy.

Việc Chiêu Lãm có thể dàn xếp việc chia bảng tránh cho cả hai không gặp nhau Nguyên Hạo không chút bất ngờ nào. Lúc này, hắn đang đặt sự chú ý của mình vào những đối thủ chung bảng, những kẻ sẽ trực tiếp cạnh tranh chiếc vé duy nhất của hắn. Nhóm của hắn là nhóm thứ bảy theo số thứ tự, tu vi cao nhất có hai tên Trúc Cơ viên mãn nhìn còn già hơn ba vị trưởng lão. Ngoài ra Trúc Cơ hậu kỳ có gần mười tên, đáng lưu tâm nhất là hai tên thanh niên đứng ngạo nghễ ngay ở đầu. Hai gã này bài danh ở vị trí chín mươi tám và một trăm trên Bách Hùng bảng, nói thẳng ra là đội sổ, có nguy cơ bị đá văng khỏi vị trí bất cứ lúc nào. Nhưng dù là những kẻ yếu nhất trong Bách Hùng thì so sánh với đám đệ tử phổ thông, bọn chúng chính là ở một tầm cao khác. Thái độ tự tin của hai tên này Nguyên Hạo có thể hiểu được, hắn cũng rõ ràng việc tham gia bí cảnh lần này đối với mấy kẻ này là bắt buộc. Cách duy nhất để rút ngắn khoảng cách với những thiên tài trên đỉnh không gì khác hơn là phải tìm ra cơ duyên cho mình. Nếu không trước sau gì bọn họ cũng bị bỏ càng lúc càng xa, không có kết quả nào khác. Quy luật đào thải ở thế giới này hết sức khắc nghiệt, không có thực lực sẽ không thể có bất kỳ tương lai nào khác.

- Thế nhưng đại đạo dễ truy cầu vậy sao?

Lắc đầu vài cái, Nguyên Hạo nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ mông lung trong đầu của mình. Bản thân hắn cũng trải qua bao nhiêu khó khăn, hiểu rõ tu chân giới này khốc liệt như thế nào. Chỉ cần một chút lợi ích, người vừa gọi là bằng hữu, huynh đệ kia có thể trở mặt xuống tay với mình. Cũng như quan hệ giữa hắn và Chiêu Lãm là hợp tác cùng có lợi, nhưng nếu khi có xung đột xảy ra tên kia chắc chắn sẽ không nương tay mà hạ sát thủ. Bởi vậy, muốn tự quyết số mệnh của mình chỉ có cách không ngừng cố gắng tăng cường thực lực để có sức kháng cự tự vệ.

- Hạo Nguyên, số ba mươi hai, đấu với Trần Thiện, số tám mươi.

Vị chấp sự hô to tên của hai người, ngay trận thứ ba Nguyên Hạo đã phải xuất tràng. Hắn cũng không vội vàng mà mỉm cười nhẹ rồi thong thả bước lên võ đài. Phía đối diện, một tên đệ tử Ngưng Khí kỳ viên mãn đang mặt mày trắng bệch, hai tay có phần run nhẹ. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Hạo có phần ngoài ý muốn, hắn không ngờ số mình đỏ như thế.

- Trận đấu bắt đầu

Vị chấp sự vừa tuyên bố, tên Ngưng Khí kỳ đệ tử liền nhanh chóng phóng pháp khí hình cây thương dài của mình ra. Cùng lúc, tên này còn ném thêm vài cái hỏa phù công kích, ra tay hết sức thuần thục như đã tập dợt nhiều lần từ trước. Xem ra tên đệ tử này cũng không phải ngốc, trước đối thủ hơn hẳn về tu vi thì việc ra tay tấn công giành lợi thế trước là cách làm hợp lí duy nhất. Mắt thấy địch thủ không hề có động thái di động hay phản đòn, tên đệ tử Ngưng Khí lóe lên chút vui mừng. Nhưng chút hi vọng ngắn ngủi của gã sớm tan mất khi thanh phi kiếm xuyên qua đối phương để lại một tàn ảnh tan ra.

- Ngươi thua rồi.

Chỉ kịp nghe được một câu nói không lạnh không nhạt, phía sau tên đệ tử Ngưng Khí cảm giác đau nhói một cái rồi hắn chìm vào hôn mê không còn biết gì nữa. Nguyên Hạo chỉ cần triển khai Di Ảnh Bộ là có thể đơn giản lách qua đòn tấn công và luồn ra phía sau lưng của đối phương. Một màn chiến thắng quá ư dễ dàng của hắn làm cho người xem có phần cụt hứng, những đối thủ khác cũng hờ hững không lưu tâm. Đối với tư duy của đại đa số, kẻ mạnh phải nghiền nát những tên yếu hơn mới kích thích người xem, thể hiện được uy thế của mình. Trước thái độ của mọi người, Nguyên Hạo đều coi như không thấy, lui về phía sau nhắm mắt dưỡng thần.

Trải qua vòng thứ nhất, hầu hết những đệ tử có thực lực vượt trội đều dành chiến thắng chóng vánh. Những tên Ngưng Khí kỳ tham gia cầu may bị loại đến bảy, tám phần, chỉ có vài kẻ vận khí tốt không gặp Trúc Cơ kỳ hoặc có pháp khí cực mạnh mới vượt qua. Dù sao thì cuộc đấu này cũng chỉ là nơi cho những đệ tử Ngưng Khí làm quen, chân chính chỉ có Trúc Cơ kỳ tranh đấu với nhau mà thôi.

- Tràng thi đấu vòng thứ hai sẽ tiếp tục, những đệ tử đã thất bại ở vòng đầu tiên lui ra khỏi khu vực gần võ đài.

Tiếng nói của vị trưởng lão chủ trì chính vang vọng khắp võ trường. Lão cùng hai vị trưởng lão khác vẫn bảo trì tư thế cao nhân, thỉnh thoảng mới bình phẩm với nhau đôi lời. Sau tuyên bố của lão, các chấp sự lại nhajh chóng chia cặp và tiến hành vòng thi đấu thứ hai. Không biết vận khí Nguyên Hạo có bị phúc tinh soi chiếu không, nhưng hắn lại được bắt cặp với một tên Ngưng Khí khác còn sót lại. Tên này vòng đầu tiên gặp phải một kẻ đồng cấp, sau khi trổ hết tài nghệ ra mới cực khổ thắng trận. Gã còn đang lâng lâng với chiến tích của mình thì lá thăm xui rủi lại gặp phải Nguyên Hạo.

- Trúc Cơ Trung kỳ, toi thật rồi.

Do linh lực bị tiêu hao quá nhiều, phù lục cũng xài hết, tên Ngưng Khí sắc mặt tái nhớt bước lên sàn đấu. Khi gã chấp sự vừa hô to hai tiếng bắt đầu, một bóng đen bay vèo ra khỏi sàn đấu. Một chiêu nốc ao nhanh nhất trong các trận đấu đã diễn ra, khiến cho khán giả lẫn các đệ tử tham gia ở các nhóm khác phải dòm sang. Ngay cả ba lão giả ngồi trên cao khuôn mặt cũng hơi vặn vẹo, muốn cười to nhưng vì giữ thể diện nên cố gắng kìm nén.

- Tiểu tử kia thật là...Đối thủ của mình tu vi kém xa, lại vừa khổ chiến. Hắn đâu cần ra tay dứt điểm nhanh gọn như thế, chẳng chừa tí mặt mũi nào cho tên kia cả.

- Hắc hắc, ta thì lại thích các thắng dứt khoát như vậy. Hành vi đùa giỡn hành hạ đồng môn mới không quân tử. Lòng dạ tiểu tử này không hề đơn giản, ra tay triệt để nhưng không gây tổn thương kẻ khác.

Hai vị trưởng lão ngồi hai bên bình phẩm với nhau, vị lão giả mập mạp trông vui tính có phần bênh vực Nguyên Hạo. Còn vị lão giả ngồi giữa chủ tọa vẫn khẩu bình khí lặng, không đưa ra ý kiến gì. Lúc này phía dưới, tên đệ tử Ngưng Khí đã lồm cồm bò dậy. Thấy biết bao cặp mắt đang tập trung vào trận đấu của mình, hắn cảm thấy da mặt nóng lên, xấu hổ lủi thẳng vào trong đám người. Vừa định ly khai thì bên tai tên này nghe thấy giọng nói của tên thiếu niên đối thủ vừa đánh bại hắn truyền âm:

- Công pháp ngươi tu luyện có sai sót, nếu ta không nhầm thì sau khi vận khí một thời gian sẽ có hiện tượng...

Nghe xong lời chỉ điểm, tên này sắc mặt thay đổi mấy lần, có nghi hoặc, có sửng sốt, cuối cùng là mừng rỡ. Hắn vội vàng xoay người lại, hướng Nguyên Hạo ôm quyền cúi người thậy sâu rồi mới rời đi. Hành động này khiến nhiều người khó hiểu, còn cho rằng tên đệ tử kia thẹn quá hóa rồ. Nguyên Hạo cũng lười giải thích, hắn ung dung đi xuống võ đài. Vừa rồi hắn chỉ tiện tay chỉ điểm đối phương đôi chút mà thôi. Cũng bởi vì công pháp đối phương tu luyện không cao, mà sai lầm tu luyện lại hiện rõ ra nên hắn mới phát hiện được. Thường thì các tu sĩ cấp cao rất ít khi bỏ thời gian ra truyền thụ và chỉ dẫn các đệ tử phổ thông tu luyện, dẫn đến rất nhiều tu luyện gặp vấn đề như tên vừa rồi. Vậy mới thấy có minh sư dẫn dắt quan trọng như thế nào, ngay cả Nguyên Hạo thông minh hơn người cũng cần thỉnh giáo qua các vi sư của mình mới tiết kiệm được thời gian sửa lỗi trong tu luyện.

Vòng thứ ba, còn hai mươi lăm thí sinh, sẽ có một người được luân không miễn chiến. Hài hước thay, kẻ may mắn đó lại cũng chính là Nguyên Hạo. Bấy giờ, hắn trở thành người nổi tiếng ở nhóm bảy, nhưng không phải vì biểu hiện kinh người mà do vận khí có phần khoa trương quá đáng. Tên chấp sự chủ trì cũng nhìn tên thanh niên may mắn kia rồi liếc sang mấy thí sinh khác với vẻ bất đắc dĩ. Đây là tự tay chấp sự bốc thăm, không hề có gian lận gì nên dù có ganh tị thì cũng không ai dám nói gì.

- Haha tiểu tử này thật thú vị. Các vị nghĩ vận khí tên này sẽ kéo dài đến khi nào?

Vị trưởng lão mập cười đến muốn phun cả ly trà đang uống ra. Bên kia, vị trưởng lão còn lại không vui nói:

- Hừ, may mắn mà không có thực lực thì cuối cùng cũng thất bại mà thôi. Ta không tin tên này có thể giành đượv danh ngạch ở nhóm bảy.

- Tốt, vậy ta với lão cá cược một phen. Nếu lão thắng ta sẽ tặng lão một lò Bính Quy Đan, còn lão thua phải trả ta một viên Huyền Linh Châu.

Vị trưởng lão mập ánh mắt sắc bén dụ dỗ vị kia, cái giá lão đưa ra cũng làm đối phương động tâm. Suy nghĩ vài khắc, vị trưởng lão kia gật đầu đáp:

- Được, ta đồng ý, có Bồng huynh ở giữa làm trọng tài. Ta tin lão mập ngươi không dám giở trò quịt nợ đâu nhỉ.

- Haha yên tâm đi, danh dự của Mân Hồ tử ta đâu kém đến thế.

Thấy vị kia đã chấp nhận, trưởng lão mập nhất thời cao hứng cười lớn. Bất thình lình lúc này, vị trưởng lão chủ trì ho khan lên tiếng:

- Khụ khụ, thật ra lão phu cũng muốn đặt cược cho đệ tử trẻ kia. Trà huynh, ta đặt mười khối tinh thiết thượng phẩm nhé.

-....

Vị trưởng lão họ Trà kia sửng sốt trợn mắt, khuôn mặt già hơi co giựt vài cái. Sau đó, lão ta chỉ đành cười khổ nhận thêm một kèo cược nữa với vị trưởng lão chủ trì kia. Thâm tâm lão hiện tại đang gào to, càu khẩn tên nhóc đệ tử kia bị trúng gió té đài càng sớm càng tốt. Nếu không lão sẽ tổn thất không nhỏ à nha.

Nhân vật chính của chúng ta, Nguyên Hạo đang ngồi dưới võ trường lại không biết thắng thua của mình hiện tại lại tăng giá trị lên cao đến vậy. Nếu biết, hắn sẽ ba chân bốn cẳng chạy lên xin đặt hết gia sản á, dù gì hắn bây giờ nghèo xơ xác, thiếu thốn đủ đường. Lúc này, hắn đang nhàn nhã quan sát Chiêu Lãm ở nhóm bốn thi đấu. Tên kia không số đỏ như Nguyên Hạo, liên tiếp gặp phải Trúc Cơ kỳ. Nhưng dựa vào pháp khí mạnh mẽ, hắn ta cũng không quá khó khăn đánh bại những đối thủ khác, tiến sâu vào vòng trong.

Vòng ba các cặp đấu trình độ chêch lệch ít hơn nên thời gian thi đấu kéo dài. Sau khi kết thúc, còn mười ba kẻ đi tiếp, nếu như không có gì thay đổi thì sẽ có một người được luân không tiếp tục. Ánh mắt của mười hai tên đệ tử kia nhất thời đều hướng về Nguyên Hạo, xem ra vận khí của hắn ít nhiều làm cho mấy tên còn lại khó chịu rồi.

- Các ngươi nhìn ta làm gì? Ca đây tuy ngọc thụ lâm phong nhưng không thích bị một đám nam tử nhìn chằm chằm vậy đâu nhé.

Nguyên Hạo trợn tròn mắt lên, tỏ thái độ bất mãn. Kỳ thật, hắn cũng muốn được đánh một trận để kiến thức thực lực của mấy tên trên Bách Hùng bảng. Ai dè hắn cứ bốc trúng miễn chiến hoặc đối thủ yếu nhớt làm cho bản thân Nguyên Hạo cũng có chút bực mình.

- Trận đầu tiên vòng số bốn, Nguyên Hạo đấu với Bồng Vân Nhi.

Vị chấp sự vừa đọc kết quả bốc thăm xong, Nguyên Hạo thở dài một hơi, cuối cùng hắn cũng được đánh thỏa thích rồi.

- Ơ khoan, Bồng Vân Nhi hình như là tên nữ nhân thì phải?

Cảm giác có gì không đúng, Nguyên Hạo xoay lại nhìn thì phát hiện ra nhiều cặp mắt cổ quái đang nhìn hắn. Trên võ đài, một cô bé bện tóc hai bên trông khá dễ thương đang cầm một cái đấu bồng chờ sẵn. Thấy đối thủ của mình, cái miệng Nguyên Hạo mở to như nuốt cả rổ trứng gà, nghệch mặt không ngậm lại được. Thâm tâm hắn đang khóc không ra nước mắt, hắn thà đánh nhau với mấy tên Bách Hùng bảng chứ không muốn đấu với nữ nhân, mà còn là một tiểu loli nữa chứ.

- Vận khí của ta hôm nay đúng là... chết người mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện