Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 495: Giáo huấn



Quả thật Thomas cũng hơi nhớ tên đồ đệ nhặt này của mình. Lúc hắn ở đây thì không cảm thấy gì nhưng khi hắn đã đi thì quả thật rất nhớ, nhất là bà xã hắn không ngừng nhắc tới bên tai, đôi khi Thomas cũng cảm thấy ghen tị. Lúc Emma trở về Emily cũng đối xử như con dâu, Thomas hầu như hoàn toàn bị ra rìa.

Bởi vì có quan hệ của Emma nên Jerusamer trở nên rất hòa hợp. Vị trí Quan cầm quyền của Sarah rất ổn, không còn nội đấu Jerusamer phát triển rất mãnh liệt, bây giờ đã trở thành một trong mười thành phố lớn của tỉnh Thần Diệu.

Có điều Thomas vẫn rất quan tâm cho Arthur, tên nhóc này một mình đến tỉnh Thần Ân làm việc, tuy là thành chủ nhưng lạ nước lạ cái, đám quái vật này không dùng tiểu xảo sau lưng đã là không tồi rồi, làm gì có chuyện lại đi giúp đỡ. Còn may đồ đệ của mình không phải người bình thường, Man Hoang không ai bì được cũng bị đánh cho cúi đầu. Phải biết ai cũng cho rằng Phong Chi Quốc sẽ kết thúc chiến đấu rất nhanh, kết quả là cùng Man Hoang rơi vào tiêu hao chiến.

Thủ pháp của Man Hoang thực ra hơi giống Arthur, không hề tác chiến chính diện với Phong Chi Quốc mà lợi dụng sự quen thuộc đối với địa hình Man Hoang để vu hồi quấy nhiễu, quả thật làm cho Phong Chi Quốc tiến thoái lưỡng nan.

Đối với Yoria, hắn cũng vừa được hưởng cảm giác này nên đương nhiên cũng muốn chia sẻ cho người khác, nếu như Arthur bạn học biết ma sư tử học nhanh như vậy không biết có phải sẽ rất vui vẻ hay không. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

"Ông già, tin tức gì mà ông đọc vui vẻ như vậy. Ông thật là, để cho một đứa bé đi tới đó vạn nhất bị người khác bắt nạt thì làm thế nào. Ôi, chỉ cần nghĩ đến đã khó chịu rồi," Emilly nói.

Thomas dở khóc dở cười, "Tên nhóc này tinh ranh lắm, nó không bắt nạt người khác là may rồi. Giờ nó định tổ chức một hoạt động, mời tôi đến cổ vũ".

"Đi, nhất định phải đi, làm sao có thể không đi chứ. Tốt xấu ông cũng là một Hồng y đại chủ tế, phải đến dằn mặt bọn kia giúp nó cho chúng biết nó có hậu thuẫn".

Emilly nói.

Thomas cười, "Thằng nhóc này còn oai hơn cả tôi mà, có điều bây giờ chắc nó cũng gặp khó khăn, lần này kiểu gì cũng phải giúp nó một chút".

Thủ phủ Daros, phủ đệ của đại nhân Shaman.

Annie vui vẻ nhảy nhót kéo râu Subaru không ngừng xoay quanh, "Ông nội, ông nội, con cũng phải đi, con cũng phải đi!"

"Con bé con này, nhẹ một chút. Ông chỉ có bộ râu này đáng giá thôi", Subaru dở khóc dở cười, "Nhóc con, còn chưa lớn đã biết theo trai quên cả ông nội rồi".

Annie cong miệng, "Hừ, ông không mang con đi, con sẽ nhổ hết râu ông đó."

Subaru cười, sau thời gian dài như vậy cuối cùng tên nhóc này cũng đã nghĩ rõ vấn đề rồi. Đương nhiên hắn phải dựa vào chính mình để vượt qua khó khăn lần này, đây là điều kiện tiên quyết, nếu không mình muốn giúp cũng không giúp được. Có điều thằng nhóc này còn làm tốt hơn mình tưởng, chẳng những giữ được mà còn đánh đuổi ra được. Đúng là hả lòng hả dạ, không hổ là đồ tôn của mình.

Có điều vấn đề xây dựng thành phố đã đi vào ngõ cụt, cho dù cửa hàng thú linh Mạnh Nhất đã kiếm được không ít tiền nhưng dùng để xây thành thì vẫn còn thiếu quá nhiều. Mà cứ cho là có đủ tiền thì đổ hết vào việc xây dựng cũng không phải hành động đúng đắn. Nói tóm lại là đó không phải việc một thành chủ nên làm.

Trong tay có hàng đống tài nguyên mà không biết dùng, không biết mượn thế, vốn dĩ nó thông minh lắm sao đến Doran lại trở nên ngốc ngếch như vậy. Dùng sức một mình thì làm đến đời nào mới xong?

Doran xó xỉnh thì đã sao, ở đâu thì có ý nghĩa gì? Vị trí không phải điều quyết định, toàn bộ do con người định đoạt.

Có điều vẫn còn may là không cần đến lúc đâm đầu vào tường thằng nhóc này đã kịp thời phản ứng lại. Lúc nhìn thấy phong thư mời này Subaru cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cổ vũ? Đâu chỉ là cổ vũ. Đồ tôn bị đẩy tới một nơi như vậy, mặc dù có ý nghĩa thử thách và được nguyên lão hội thỏa hiệp nhưng tốt xấu Subaru cũng là một Shaman, chẳng lẽ thật sự ngồi yên không quan tâm đến?

Hắn đã chuẩn bị tốt từ lâu rồi, chỉ đợi một thời cơ như vậy. Nghĩ lại thì gã sư tổ nhặt là mình đã thơm lây nó không ít nhưng thật sự còn chưa làm gì cho nó. Lần này không thể không giúp đỡ.

Không chỉ những quan hệ quan trọng như Thomas mà chỉ cần có chút đỉnh quan hệ Avril đều gửi giấy mời. Đương nhiên dùng từ chắc chắn phải bất đồng, hơn nữa rất có thể người ta cũng không thèm để ý nhưng qua sự chuyển biến của Arthur Avril cũng nhìn ra được vấn đề. Nói thật mặc dù cửa hàng thú linh Mạnh Nhất là con gà đẻ trứng vàng nhưng cũng không chịu nổi cách chi tiêu như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là bất kể tiêu thế nào thì thành Doran vẫn chỉ là một nơi heo hút hoàn toàn không có danh tiếng và khí thế, một thành phố không có danh tiếng thì điều hành kiểu gì?

Chẳng lẽ phải nhờ lợi nhuận của cửa hàng thú linh bổ sung mãi? Như vậy thì thành Doran thật sự trở thành cái động không đáy, Arthur không phải làm thành chủ mà là nô lệ mới đúng.

Còn kế hoạch chợ đen không phải không tốt nhưng lại là một kế hoạch lẫn lộn đầu đuôi, bây giờ nghĩ lại quả thật là vứt dưa hấu để nhặt vừng. Nếu như làm cho tiếng tăm của thành Doran trở nên vang dội thì kế hoạch chợ đen vẫn có thể tiến hành như thường, hơn nữa có thể càng tốt hơn. Nói thẳng, không có tiếng tăm gì thì các đế quốc khác cũng sẽ không coi trọng thành Doran.

Trâu Lượng phản ứng lại còn không quá muộn, có điều hắn cũng không biết sẽ tới mức độ nào. Dù sao cũng phải kéo lưới to, bắt được con cá nào hay con ấy.

Sau quá trình xây dựng mấy tháng qua bề ngoài thành Doran cũng khôi phục được bảy tám phần nhưng vẫn không đủ náo nhiệt. Vấn đề nhân thủ thì không thiếu, tộc sói xuất hiện, vấn đề sức lao động đương nhiên đã được giải quyết, hơn nữa tộc sói yêu cầu cực thấp kỳ thực...căn bản không có bất cứ yêu cầu nào. Chỉ cần Arthur yêu cầu bọn họ nhất định sẽ làm. Tộc sói theo năm anh em Địa Vương lại đây không phải với thân phận công dân Mông Gia mà với thân phận gia thần của Arthur, bởi vì vương của bọn họ chính là gia thần của Arthur nên tự nhiên bọn họ cũng là gia thần. Thân là gia thần thì không thể đưa ra yêu sách với gia chủ.

Nhưng Arthur vẫn cho bọn họ rất nhiều, tộc sói cũng lại càng cảm động.

Vốn ý của Trâu Lượng là giày vò một chút rồi lộ đòn sát thủ ra để giải quyết triệt để. Nhưng trong tình hình hiện nay tựa hồ không lý tưởng lắm.

Hội nghị Phòng thị chính, Bran mới từ đi liên lạc bên ngoài trở về sắc mặt cũng khó coi.

"Các thành phố xung quanh có ai muốn tham dự không?" Trâu Lượng nhìn Bran hỏi.

Bran đi tới trung ương, "Thành chủ, ngài xử phạt ta đi. Các thành phố xung quanh không có thành phố nào chịu đến. Cứ như thành Doran chúng ta tới xin cơm ấy".

"Monaco, Hồng y đại chủ tế Thilo bên kia nói thế nào?"

Nhiều như ngày như vậy bên phía Avril cũng không nhận được tin tức rõ ràng, kỳ thực Trâu Lượng cũng không hi vọng quá nhiều, các đại nhân vật đều rất bận, có thể phái đại biểu đến đã là nể mặt rồi. Chỉ cần có được một người đến đã là tốt rồi. Kỳ thực Trâu Lượng thật sự muốn liên hợp một chút với các thành phố xung quanh, nhất là hi vọng nhận được sự ủng hộ của Thilo, dù sao thì dòng Thần miếu ở đây đều dưới quyền quản lí của hắn. Mình với Shaman Sablanca mặc dù không có giao tình gì nhưng cũng không trở mặt, khoảng cách lại gần như vậy, hơn nữa hắn cũng không phải bỏ ra một xu nào, có lẽ hắn sẽ nể mặt.

Nhưng nhìn vẻ mặt Monaco tựa hồ đã có chuyện ngoài ý muốn.

"Ơ, mặt ngươi làm sao vậy?" Trâu Lượng đột nhiên để ý thấy Monaco luôn nghiêng mặt.

Ruman không nhịn được nhảy ra, nếu như không phải bị người ngăn cản thì tính khí gấu của hắn đã phát tác từ lâu rồi, "Lão Đại, chủ tế Monaco bị đánh, chủ tế đại nhân nói tự mình đi mới tỏ ra có thành ý, dù sao thì Thilo cũng là thủ trưởng cũ của ông ấy, kết quả là bị đánh đuổi ra ngoài".

"Monaco, chuyện thế nào?" Mặc dù Trâu Lượng chưa bùng nổ nhưng ai cũng nghe được sự tức giận trong âm thanh của thành chủ đại nhân.

Trâu Lượng cũng có tật xấu, đó chính là tự bênh vực. Mặc dù tính tình Monaco mềm yếu nhưng hắn là một người tốt bụng, trong quá trình xây dựng thành Doran cũng làm tròn bổn phận, không tranh giành với người khác, cũng không đắc tội người khác. Người như vậy còn bị đánh thì có còn thiên lý hay không?

"Thành chủ, kỳ thực không có gì, bỏ đi".

Monaco liên tục xua tay, hắn không muốn chọc phiền phức cho thành chủ, đối phương là Hồng y đại chủ tế không dễ chọc.

"Bỏ đi à? Bị đánh không chỉ là ngươi, đây chính là tát vào mặt ta. Thilo đúng không? Tốt, tốt, thật sự mẹ nó tưởng bố dễ ức hiếp đây. Gần đây ta tập trung vào đối phó Man Hoang, xem ra bên trong có vài người đã quên bố lập nghiệp bằng cái gì rồi!"

Người nào hiểu rõ Trâu Lượng đều biết từ lúc còn là tế ti kiến tập tên nhóc này đã dám đánh quý tộc rồi. Phải biết tế ti Arthur nổi danh nhất không phải vì sức mạnh mà vì sự ngang ngược hung hăng của mình.

Hễ là chọc tới hắn thì bất kể là người nào, có thân phận gì đều không có kết cục tốt. Từ khi đến thành Doran Trâu Lượng quả thật sử dụng toàn bộ tinh lực để đối phó Man Hoang vì kẻ thù quá mạnh, hơn nữa không phải người Mông Gia. Ai ngờ hắn không bắt nạt người khác lại có người bắt nạt đến trên đầu hắn rồi.

Trâu Lượng tính toán buổi tế thần này phải làm tốt, nếu như không làm tốt thì tình hình sẽ vẫn như bây giờ, thành Doran chính là một tòa thành chết, xung quanh không có liên lạc. Đến khi tên Yoria kia hồi phục lại thì tình hình sẽ càng khó khăn. Nếu như Doran phát triển tốt thì lợi ích của nhiều người đều bị trói buộc với nhau, một khi gặp phải tấn công cho dù không xuất binh cũng chưa đến mức gây trở ngại.

Bây giờ xem ra câu nói kia vẫn đúng, người tốt bị bắt nạt, ngựa ngoan bị người cưỡi.

Bất cứ chuyện gì cũng cũng có nặng nhẹ, chuyện của Thông thiên cảnh dù sao cũng còn một năm, chuyện trước mắt mới là khẩn cấp. Không chấn hưng được thành phố thì hết thảy hắn làm đều là uổng phí.

Hắn có trách nhiệm với thành phố này, tín nhiệm của mỗi người ở đây đối với hắn làm cho Trâu Lượng không thể vỗ mông rời đi.

Sau khi luận võ ở đế đô chấm dứt hắn đã bận phân cao thấp với Man Hoang, hắn quên mất rằng hắn vẫn ở trong đế quốc Mông Gia, muốn chơi hắn? Tốt, tốt, lần này dùng gã Hồng y đại chủ tế này khai đao vậy.

Trâu Lượng còn chưa ra tay Thilo bên kia cũng đã ra tay sai tay chân đánh Monaco.

Monaco là loại mặt hàng gì, một chủ tế tầm thường mà cũng muốn thương lượng với hắn, đối với Thilo đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như chính Arthur tươi cười tới nịnh bợ mình, còn phải đưa tới đại lễ thì nói không chừng mình cũng sẽ tới cái gì tế thần đó một lát.

Kết quả là chỉ phái tới một chủ tế, hơn nữa còn là loại người như Monaco, đây không phải tìm chết sao?

Xem ra phải dạy bảo thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này một chút để hắn học được cách làm người mới được.

Từ lâu Thilo đã khó chịu, nghe nói Arthur mò được không ít lợi ích tại Man Hoang, tiền của cướp đoạt được tại lãnh địa của Ba Đồ rất nhiều, nhưng mình là thủ trưởng trực tiếp của tên nhóc này vậy mà nó còn độc chiếm chứ không biết đường đến hiếu kính, hoàn toàn coi mình là không khí.

Thilo là một người thông minh, hắn không muốn vội vàng ra tay, dù sao lúc đầu Arthur cũng rất có tiếng tăm và được Giáo hoàng để ý. Bây giờ mọi chuyện đã chìm xuồng từ lâu rồi, nhất là sau sự kiện lần này Giáo đình không có phản ứng gì, hơn nữa thành Doran gặp nguy hiểm như vậy cũng không có ai quan tâm. Nếu như Giáo hoàng bệ hạ thật sự xem trọng hắn thì đã không ném hắn tới nơi như thế này. Cứ cho là tới đây để tôi luyện thì cũng không thể không giúp đỡ, đây không phải để hắn chịu chết sao?

Cho nên kỳ thực tên nhóc này chính là một kẻ bị vứt bỏ.

Mặc dù thành Doran là thành phố đặc thù, độc lập, nhưng trên có chính sách thì dưới có đối sách, chỉ cần biết làm người một chút thì phải biết nên làm thế nào. Sau khi đánh Monaco Thilo đã phái một Đại tế ti xuống Doran, có lẽ sau cái tát này thì thằng nhóc thành chủ này cũng tỉnh ra rồi, của cải trong lãnh địa Ba Đồ chắc chắn có không ít thứ tốt, tặc tặc. Sắp tới ngày chúc thọ Sablanca rồi, bên phía nguyên lão hội cũng có mấy đại nhân vật cần khơi thông một chút, nếu như có thể kiếm được chút của cải từ Man Hoang dâng lên chắc chắn mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Thilo tính toán trong lòng rồi mỉm cười, kỳ thực nếu như tên nhóc Arthur này thức thời một chút thì cũng không tồi, còn có ả tế ti Lộ Dao kia nghe nói là một đại mỹ nhân hiếm thấy, hơn nữa chiến ca chữa trị của cô ta có thể làm cho thần chết ngủ quên. Thilo giờ mới năm mươi, đang tuổi trung niên, vừa nghĩ đến gương mặt trắng mịn và bộ ngực no đủ đó Thilo đã cảm thấy hưng phấn.

Đây quả thực chính là cơ hội trời ban cho hắn, bây giờ cơ hội đã đến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện