Chương 307: 307: Thiến Kiếp Khó Vượt
Lần này thiên kiếp trùng trùng
Khó khăn gian khổ anh hùng chẳng cam
Tu tiên vốn dĩ khó làm
Ta thời quyết chí, chỉ ham nghịch trời..
...
Tầng Lôi kiếp thứ hai...!8 Tia lôi kiếp lớn gấp đôi lúc nãy bắt đầu lần lượt bắn xuống.
hai Vạn Hoa sen lại bị bắn nát, chỉ còn gần hai ngàn đóa.
Tầng Lôi Kiếp thứ 3...!7 tia lôi đình đánh xuống.
Lạc Tinh bắt đầu kích hoạt đại trận Ma Lang Tinh Hồn Trận.
Bản thân tranh thủ hấp thụ năng lượng.
"Oanh...!Oanh...!Oanh..
thiên lôi đánh xuống một vầng sáng từ đại trận lan tỏa ra.
Như một Ma Lang há miệng nuốt lấy lôi điện.
Nó ngăn cản được năm Tia Lôi Điện.
Hai tia còn lại được Lạc Tinh vất vả chống đỡ.
Tầng Lôi Kiếp thứ bốn.
Lạc Tinh tắt trận Pháp đi.
Bắt đầu hình thành một Tháp búp măng ngàn tầng chống đỡ sáu tia Lôi Kiếp.
"Oanh...!Oang..."
Toàn bộ phòng thủ vỡ nát.
Nguyên Thần Lạc Tinh gần như tê dại.
Tầng Lôi Kiếp thứ năm...
"Ma Lang Tinh Hồn Trận." - Trận pháp lại được kích hoạt để chống đỡ.
Lạc Tinh thì tranh thủ vận dụng Vạn Mộc Chiết Linh Thuật.
"Ầm...Ầm" - Trận pháp gần như tan vỡ, nhưng cũng đỡ được ba tia Lôi Điện.
Những tia còn lại Lạc Tinh một lần nữa vận dụng Thiên Lôi Tử trúc chống đỡ.
Lần này, linh lực vận dụng điều Khiển Thanh Liên Kiếm Trận đã hết.
Nên bất đắc dĩ dùng cành lá của Thiên Lôi Tử Trúc ngăn cản.
Chỉ hai tia mà hơn hai trăm cây tử trúc bị đánh trụi cả cành lẫn lá.
Tầng Lôi Kiếp thứ sáu.
"Ầm Ầm..
Ầm.."
- Lạc Tinh lần này mất trắng thêm năm trăm cây Thiên Lôi Tử Trúc, gãy ra làm từng khúc.
Tầng Lôi Kiếp thứ bảy.
Lần này chỉ có Ba luồng lôi kiếp, nhưng vô cùng to lớn, nó đã tích tụ xong và lao xuống.
"Ma Lang Tinh Hồn Trận."
"Ầm.
Ầm" - Trận Pháp đón đỡ được hai tia kiếp Lôi rồi vỡ nát.
"Cửu Minh Kinh thiên Kiếm." - Lạc tinh bắt quyết.
chín mươi thanh tử trúc lao lên.
"Đoàng." Lần này 99 cây tử Trúc vốn được uẩn dưỡng rất lâu, nay bị bốc cháy hoàn toàn.
Vẫn còn một luồng lôi điên xuyên qua đánh xuống.
"ầm." Lạc Tinh toàn thân đen thui, có tiếng xèo xèo phát ra.
Thoang thoảng mùi thịt nướng.( đùa thôi, cái này là nguyên thần bị cháy khét, không phải bản thể.)
Tầng Lôi Kiếp thứ tám chuẩn bị buông.
"Ài." Lạc Tinh Toàn thân đen thui.
Bắt đầu vận dụng mọi thủ đoạn, tranh thủ hồi phục linh lực và linh thức.
Ầm.
Hai Luồng Lôi Điện màu xanh Lam đánh xuống.
"Ma Lang Tinh Hồn Trận." vừa ra lệnh bỗng Lạc Tinh Chợt biến sắc.
Năm trăm linh thạch cực phẩm đã vỡ nát thành bụi phấn.
Không còn thời gian thay thế.
"Vạn Mộc Phùng Xuân Thuật." - Tám ngàn cây Tử Trúc còn lại lập tức phóng lên cao.
Dùng cành thân, nhánh cản lại hai tia lôi Kiếp.
"Ầm...!Ầm." Lôi Kiếp đánh xuyên qua rừng trúc.
đánh thẳng lên người Lạc Tinh.
Lần này gần như hứng trọn công kích trực tiếp một tia lôi kiếp.
Nguyên Thần đã không còn hình dạng.
Sáu cánh tay có hai cánh bị đánh nát.
Lạc Tinh có Quy Hoàng Giáp.
Nhưng nếu dùng sẽ tốn linh lực.
nên đành cố gắng ngạnh kháng.
"Ào ào." Mây Đen trên trời bắt đầu kéo tới.
Một khu vực năm mươi dặm toàn bộ là kiếp vân.
Tia cuối cùng.
sống hay chết dựa vào đây.
Lạc Tinh lúc này cả người hét lớn.
Thân hình bắt đầu biến hóa.
Biến thành một Long Nhân.
Đây là Thần Kỹ Hoàng Long Khải Giáp.
Toàn thân Lạc Tinh từng lớp vảy rồng hiện ra..
Trên lưng lại là một chiếc mu rùa tròn hơi kì quái một chút nhưng vẫn hài hòa.
Thiên Lôi Tử Trúc cũng đã bị đánh nát gần hết.
Chỉ còn một cây chủ thể lớn gấp mấy lần các cây khác.
đạt chín mươi chín đốt.
đã mấy ngàn năm Lạc Tinh chưa dùng đến nó.
Để chắc ăn.
Lạc Tinh lấy ra chín Viên Lôi Châu màu đỏ.
Không còn đủ linh lực dung hợp.
Lạc Tinh tập trung hết sức.
"Ào." - Một luồng lôi Kiếp màu Tím lớn chỉ cỡ miệng giếng nhưng mạnh mẽ gấp mười lần tia lôi kiếp lúc trước lao xuống.
"Cửu Tinh Liên Châu." Chín Lôi Châu biến mất sau đó xuất hiện cách hai dặm trên không.
"Ầm...!Ầm..." hầu như nó ngăn cản được không đầy một hơi thở.
Tia Tử Lôi vẫn lao xuống.
"Vạn Mộc Tử Lôi Trận." - Mấy ngàn cây tử trúc, gần như gãy nát bay lên như thiêu thân ngăn cản.
Sao đó tan thành tro.
Lôi Kiếp đã cách ba trăm mét.
"Lôi Long Trấn Sơn Hà"- Nắm cây Thiên Lôi Tử Trúc truyền năng lượng vào, nguyên thần Lạc Tinh như bị thu nhỏ còn phân nữa.
Mặc kệ tất cả, Lạc Tinh nhảy lên xuất toàn lực đánh vào Tử Lôi Kiếp.
"Ầm." Thanh Thiên Lôi Tử Trúc đứt gãy ra từng đoạn nhỏ.
Lạc Tinh lúc này mới uốn cong người, xoay người liên tục, dùng tay và lưng ngăn đỡ.
"ẦM"
Một khu vực bán kính một dặm bị đánh xâu hai mươi dặm.
Bên dưới.
Lạc Tinh thê thảm vô cùng.
Thêm ba cánh tay bị cháy thành tro, Lưng bị đánh tan ra một mảng lớn.
Chân thì một cái đã không thấy đâu.
Trên đầu có một phần bị đánh cháy mất, một khuôn mặt đã không còn.
Đương nhiên không có máu me gì, dù vậy nguyên thần Lạc Tinh xem như bị tiêu hủy hơn ba phần tư.
Đã chỉ là một đoàn năng lượng nhăn nhúm.
Lạc Tinh cố gắng giữ lòng thanh tĩnh, nguyên thần tàn tạ cứ vậy trôi nỗi trong không trung.
Vì còn một kiếp nữa phải trải qua: Tâm Ma Kiếp.
Lạc Tinh lúc này quên đi thực tại thê thảm của mình.
Tâm trí nhanh chóng bị kéo đến một thế giới khác.
Nơi này không có tranh đấu.
chỉ có mọi người sống bình thường.
Lạc Tinh cũng là một thường nhân sinh hoạt nơi đây.
Sau đó bắt đầu có chuyện.
Từng người lần lượt bị chết đi.
Lý do là không thở được, dưỡng khí như có một thế lực nào lấy mất.
Cả thế giới mấy tỷ người bắt đầu nhanh chóng thành thây ma.
Lạc Tinh nơi đó nhìn từng người thân ra đi.
Ông, ba cha mẹ, anh, chị,vợ,con...!Nỗi đau sinh ly tử biệt dằn xé toàn thân.
Tuy nhiên, Sau đó rất nhanh tới bản thân mình...!Cơ thể khó chịu dần.
Cảm giác thèm khát được hít thở.
Nhưng mà không được.
Như ai đó bóp nghẹt tâm can.
Ý thức cũng đau đớn, sau đó dần phai nhạt khả năng suy nghĩ.
"Không...!Ta không thể chết.
Hình như ta còn chuyện cần làm." - ý nghĩ Lạc Tinh vang vọng lên, gào thét muốn thoát khỏi mê võng ảo tưởng.
"Ầm" - Như có tiếng đỗ vỡ, Lạc Tinh lấy lại ý thức.
Thấy mình đang ở địa điểm cũ của Việt tộc xưa kia nơi Hùng Thiên Giới.
Lúc này ông mình là Lạc Việt đang ngăn chặn ba tên Đản Trung Kì Mãnh Thú Tộc.
Lạc Tinh muốn lên cứu thì phát hiện bản thân cũng là Đản Trung Kỳ.
"Lạc Tinh chạy đi.
Để ta cản chúng lại."
"Không! Lạc Tinh lập tức lao đến."
"- Phập." Đối phương một đao đâm vào người Lạc Tinh.
Sau đó một kẻ khác lao đến.
"Xoạt." Lần này người bị chém là Lạc Việt.
ông đã nhào đến đỡ dùm Lạc Tinh một đao.
"Ông ơi." Lạc Tinh cả người bỗng nhiên thay đổi.
Khí tức vẫn là Đản Trung kỳ nhưng toát ra một vẻ nguy hiểm.
"Lạc Lôi Bộ."
"Việt Võ Đạo Quyền." Ba tên Mãnh Thú Tộc tan biến.
Lạc Tinh xoay lại nhìn ông mình thì thấy ông cũng tan biến.
Tiếp đó, Lạc Tinh lại chìm vào mộng ảo.
Lần này mở mắt ra thấy mình đang chìm trong ôn nhu cùng Lạc Mỹ.
Thì Hồ Ngải Vi xuất hiện.
Sau đó hay người bắt đầu cãi nhau.
Một trận chiến tranh dành tình nhân diễn ra.
"Ta theo chàng từ khi chàng là một cậu nhóc 16 tuổi.
Ngươi lấy gì mà dành với ta." - Lạc Mỹ chống nạnh nói.
"Hừ, ta vì chàng mà vất vả ngược xuôi.
Việc giao thương, mua bán, ký kết hiệp đinh giới thiệu chàng với thiên Hạ Thành.
Không có ta Việt Quốc thiếu thốn tài nguyên có thể phát triển được sao? Có thể đối kháng mấy lần thú triều sao?"
"Hai ngươi im hết đi." - Một người con gái thứ ba đi vào.
Nàng Là Lạc Dương.
"Hừ.
các ngươi tranh thủ lúc ta không có mặt.
lừa gạt chiếm đoạt chàng, giờ còn tranh giành nhau ư."
Tiếp đó cuộc chiến hai người con gái trở thành ba người..
Bình luận truyện