Chương 308: 308: Chọn Lựa Khó Khăn
Nhân Duyên lựa chọn khó khăn?
Tình thời cứ giữ chẳng cần lo âu.
Hỡi ơi phận kiếp hiểm sâu
Anh hùng có vượt nỗi sầu chia ly?
...
Chưa biết giải quyết sau, thì cô gái thứ tư xuất hiện.
Không ai xa lạ, đó là Thanh Nguyệt.
"Tinh ca ca, chúng ta đi đi.
Kệ bọn họ.
Thiếp sẽ dành cả cuộc đời quan tâm chăm sóc cho Tinh ca ca."
"Này, ngươi muốn gì." - Hồ Ngải Vi réo lên, hai người khác cũng bắt đầu xoay quanh Lạc Tinh.
"Giờ huynh chọn ai trong bốn người chúng ta.
Nói đi."
"Ta chọn hết." - Lạc Tinh cười khổ.
"Sao con trai các người tham lam thế." - Cả bốn bắt đầu khóc lóc, lần đầu tiên Lạc Tinh cảm nhận cảm giác mỹ nhân buồn, quả nhiên trời sầu đất thảm.
Lạc Tinh thấy mình sắp tan vỡ.
Trận chiến nào cũng vượt qua.
nhưng trận chiến này khó vượt nổi.
"Đa tình đúng là không có kết quả tốt.
Ài!"
Bốn người bắt đầu chuyển cãi nhau quay qua giương cung bạt kiếm.
"Im hết đi." - Lạc Tinh chán nản hét lên.
"Là tại ta sai.
Được chưa."
Thấy tất cả im lặng, Lạc Tinh mới nói tiếp:
"Nhưng thời thế tạo ra.
Giờ trách ta có được gì.
Tu tiên dài đằng đẳng, ngàn năm, vạn năm.
Đông thì có người tâm sự.
Ta cũng đâu thể bên cạnh các nàng hoài.
Giờ ta tạo ra ba phân thân nữa.
Các nàng xen ai là người mình muốn, thì chứ chọn đi." Lạc Tinh nói xong lắc mình, biến ra ba phân thân sao đó, cả bốn thay đổi vị trí liên tục.
Đến khi không ai biết rõ đâu là bản thể, đâu là phân thân.
"Rồi giờ tất cả theo thực lực chọn đi." Cả bốn Lạc Tinh đồng thanh nói.
Lạc Dương đi lên.
Sau khi ngắm nghía, thì chọn một Lạc Tinh mà nàng nghĩ là chân thân.
Tiếp đó Hồ Ngải Vi, Thanh Nguyệt Lạc Mỹ.
Mỗi người dẫn một Lạc Tinh đi.
Không gian chìm vào yên lặng.
Cuối cùng Lạc Tinh lại xuất hiện.
Thì ra cả bốn chỉ là phân thân.
"Ài.
xin lỗi.
nếu ta theo một trong bốn người các nàng, thì sẽ có kẻ thiệt thòi.
Nên ta tạo bốn phân thân kể không ai phải chịu cảnh thua thiệt."
Nói xong...!Cơ thể Lạc Tinh biến mất, thần trí lại bị kéo tới mộng cảnh khác.
Hết mộng cNhr này đến mộng cảnh khác.
Lạc Tinh luôn chịu cảnh chọn lựa, chém giết, đối mặc kẻ thù.
Đối mặc cừu nhân.
Có người ca tụng, có người chửi rủa.
Mộng cảnh thứ một ngàn.
Lần này, Lạc Tinh xuất hiện là ở Võ Thành.
Tận mắt thấy hơn ba mươi vạn người chết.
"Lạc Tinh, ngươi là ác ma."
"Có chết, ta cũng không tha ngươi."
Mấy vạn tiếng chửi rủa vang lên.
Lạc Tinh nghe hết, cảm nhận hết những đau đớn của họ, Thấy họ nằm la liệt, cố hít lấy dưỡng khí mà không được.
mười phút sau, Khi tất cả đã chết hết.
Lạc Tinh vẫn ngồi đó, Sau đó đứng dậy nói:
"Xưa nay chiến tranh vốn hung tàn.
Làm gì có đúng sai.
trên chiến trường chỉ có ngươi chết ta sống.
Không lẽ ta bỏ đó cho các ngươi vào đồ thành, diệt quốc, tàn sát dân Việt Quốc chúng ta.
Ta vô tình làm các ngươi chết.
Ta xin lỗi.
Nhưng nếu được làm lại.
Ta cũng sẽ làm thế.
Tuyệt không hối hận."
Nói xong.
Một vầng sáng bao phủ Lạc Tinh.
Tiếp theo Lạc Tinh mở mắt ra.
Thấy toàn thân đao nhức., nhưng cảm giác không gian xung quanh vô cùng quen thuộc.
" Ha, Tâm ma kiếp qua rồi ư."
Lúc này một vầng sáng từ thiên không lao xuống hố xâu.
Nơi Lạc Tinh bị Tử Lôi Kiếp đánh.
Toàn bộ nguyên thần Lạc Tinh bắt đầu bằng mắt thường lành lặng.
Sau đó khí tức dần thay đổi.
Thiên Kiếp đánh đến tu sĩ càng mạnh, thì lợi ích nó mang lại khi vượt kiếp thành công sẽ càng lớn.
Một canh giờ sau.
Lạc Tinh mở mắt ra.
"Ha ha.
Ta giờ đã là Đại Thừa tu sĩ."
"Không! Phải nói là Tán Tiên Nhất Kiếp."
Bình thường, Tán Tiên là kẻ độ kiếp thành công nhưng cơ thể bị Lôi Kiếp đánh vỡ tan.
Lạc Tinh thì từ bỏ thân xác từ trước khi độ Kiếp.
Chỉ còn nguyên thần nên cũng xem là tán tiên mà thôi.
Lắc mình nhảy lên khỏi hố xâu.
"Thu." Lạc Tinh nhìn cả vạn cây thiên lôi tử trúc đã tan vỡ hết.
trong lòng đau xót.
cả bốn ngàn năm uẩn dưỡng, giờ Tất cả tan vỡ hết.
Cũng may thân cây Thiên Lôi Tử Trúc chủ thể vẫn còn được chín đoạn nhỏ, khúc ngắn chỉ ba tất, khúc dài được nửa mét.
Hi vọng có thể cứu được ngươi.
Lạc Tinh rời khỏi hố sâu, định đi ra ngoài thì cảm giác không đúng.
"Nguy, phân thân ta lại bị tiêu diệt."
Lạc Tinh lập tức dùng Liễm Tức Công.
Đồng thời nguyên thần thu nhỏ lại.
Nhảy xuống hố xâu.
Sau đó nép sát vào một góc.
Tiếp đó một luồng linh thức quét tới quét lui.
"Tiểu Tử.
Ta biết ngươi chưa chết.
Giao bí mật của ngươi ra.
Ta tha cho toàn thây thế nào."
"Lại là tên Khổng Thanh.
Không ngờ hắn lại lần mò được tới đây.
Có thể ở Thiên Lang Môn có nội gián."
Lạc Tinh chợt nghĩ ra thủ phạm.
"Hừ.
Ta phá tan nơi này xem tiểu tử ngươi chốn ở đâu." Khổng Tuyên lên tiếng.
Hắn ta vốn khống chế trưởng Môn của Thiên Lang Tông từ mấy chục năm trước, nên khi Lạc Tinh về.
tên kia đã mật báo cho Khổng Thanh.
Hắn lập tứ đi tới Thanh Châu.
Dù sao thứ có thể che dấu linh thức hắn tuyệt đối là Cổ Khí cực phẩm trở lên.
Lạc Tinh không dừng lại.
Toàn thân biến mất.
lui về hùng thiên giới.
Dù sao nguyên thần chỉ là dạng oinh hồn thực thể hóa.
Nên khi biến vào Hùng Thiên Giới thì xem như ở một thế giới khác không lo lắng gì nữa.
Việc đầu tiên Là Lạc Tinh đi đến đại trận.
Nơi Trồng cây Tam Diệp Thảo.
Sau đó vào trung tâm.
Cấm chín thanh tử trúc cháy đen xuống.
"Lạc Thần Khiên Đại Nhân, người xem thử mấy đoạn Tử trúc này có thể sống không.
Theo ta thì sống.
Nhưng tốt nhất ngươi tìm kiếm Thiên Địa Thần Nhưỡng mới có thể giúp nó nhanh chóng hồi phục.
Không thì có lẽ mười vạn năm may ra nó mới lấy lại sức sống.
"Ài...!Ta biết tìm thần nhưỡng ở đâu."
Lạc Tinh suy nghĩ rồi bỏ qua chuyện Thiên Lôi Tử Trúc.
Bắt đầu truyền tin báo bình an cho Lạc Dương.
Sau đó vào thăm linh hồn Thanh Nguyệt.
Nhìn ba cơ thể đang lâm vào ngủ say.
Lạc Tinh nhớ lại kỷ niệm của từng người.
"Đa Tình Ah...." Than thở một lúc.
Lạc Tinh sắp xếp lại xuy nghĩ, tiếp đó lấy một ít kim Hồn thảo cho nàng cũng như Lạc Mỹ, Hồ Ngải Vy hấp thụ.
Có đại trận linh thạch nên có thể trồng một số vật phẩm tiên giới.
Kim Hồn Thảo mà Lạc Tinh lấy từ Trần Thu Thảo ra rồi nhân giống lên.
Tuy sức sống chậm.
nhưng cũng đảm bảo đươc một số mầm mống nhất định.
"Hi vọng số Kim Hồn Thảo này kịp lúc bổ xung thần hồn của cả ba người.
Chờ đợi ngày ta thành thần."
Tiếp đó Lạc Tinh đi quan sát lại chân thân mình.
Lần này phía trên cao Hùng Thiên đại lục vạn dặm.
Một Hư Ảnh Lạc Tinh ngồi đả toạ to lớn.
Mặt quay xuống Hùng Thiên Giới, Lưng quay lên trên.
Do Lạc Tinh tu luyện Linh Thể mình vô cùng kỳ công.
Giờ Linh Thể nhìn y như một mặt trăng quay xung quanh Hùng Thiên Giới.
Khác là nó không tròn trịa mà thôi.
Lạc Tinh bay lên trên lưng cơ thể mình.
Đây là Một khu vực rộng lớn bằng phẳng.
Diện tích ba ngàn dặm hơn.
"Không ngờ thân thể ta lại lớn vậy.
Bỏ thì tiếc.
Ta nên xuy nghĩ làm sao cho nó đạt được lợi ích to nhất." Lạc Tinh bắt đầu hoạch định một kế hoạch lớn.
Sau khi xong hết mọi việc.
Lạc Tinh bắt đầu bế quan.
Lần này bế quan ngàn năm.
Cơ thể hoàn toàn quen thuộc với năng lực Tán Tiên nhất tầng.
Theo suy diễn hiện tại, Lạc Tinh có thể đánh ngang với Đại Thừa Trung kỳ tu sĩ.
Đương nhiên là chỉ giữ bản thân không rơi vào hạ phong thôi.
Lạc bắt đầu rời khỏi Hùng Thiên Giới.
Lúc này vị trí Lạc Tinh xuất hiện Là Lạc Hoàng Tông.
Do cơ thể Lạc Tinh đã mất.
Nên Hùng Thiên Giới chỉ còn một địa điểm nối với tiên giới là Cổng tiếp dẫn người phi thăng ở Lạc Hoàng Tông.
Lạc Tinh hiển hóa nguyên thần, biến thành một người bình thường.
Sau đó rời khỏi trận pháp tiếp dẫn.
Bắt đầu xuất hiện ở quảng trường lớn Lạc Hoàng Tông.
"To gan, ngươi là ai dám xâm phạm Lạc Hoàng Tông."
"Bái Kiến Lạc Long Thiên Chủ." - Bỗng một người quỳ xuống.
Lạc Tinh nghiêm mặt.
Kẻ kia mới biết mình nói sai.
Nên đổi giọng.
"Bái Kiến Thái Thượng trưởng Lão."
"Ưhm." - Triệu tập mọi người từ đại trưởng lão trở lên đi.
"Dạ" Thì ra đối phương Là người từ hùng thiên giới ra.
Qua hai ngàn năm tu luyện.
Cũng đã là Luyện Hư đại Viên Mãn.
Hiện tại ở Dương Châu Lạc Hoàng Tông vô cùng nổi tiếng.
Dù sao Các thế lực khác xuy tàn so trận chiến năm xưa giữa Yêu Đình và Thiên Đình.
Sau khi tiềm nháp vào Yêu Đình Lạc Tinh mới nghe phong phanh.
Chuyện hai thế lực lớn đánh nhau chỉ làm trò đú, nhằm thu thập linh hồn củ chúng sinh chế tạo đan dược.
Chuyện đó Lạc Tinh cũng không biết nói sau.
mà cũng không dám nói.
Nghe đâu chân tiên cảnh có sức mạnh thông thần.
Chỉ cần ai nhắc tên.
Lập tức vị Chân Tiên đó sẽ biết được.
Nhưng sự thật thế nào thì để bản thân lên cảnh giới đó chiêm nghiệm thử.
Theo Lạc Tinh nghĩ nếu vậy có mà phiền chết mất.
Đang ngủ không lẽ có người nào chưởi mình phải choàng tỉnh dậy?.
Bình luận truyện