Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ
Chương 36
Quan hệ giữa Trang Yến và nhà họ Văn bây giờ cơ bản là không thể vá lành, những người khác còn có thể thông qua Trang Yến để lấy lòng Tần tiên sinh, chứ con đường này đối với nhà họ Văn hoàn toàn là không thông nổi, bọn họ chỉ có thể ngóng trông Tần tiên sinh nhanh chóng vứt bỏ Trang Yến mà thôi.
Nhắc tới cũng lạ, nhiều người lấy lòng Tần Nhược Thủy như vậy, tại sao hắn lại cứ khăng khăng xem trọng Trang Yến, rốt cuộc Trang Yến có gì hơn người.
Ông Văn đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu cậu ta đã có thể thích Trang Yến, thì hẳn cũng có thể thích những người khác, nhà họ Văn bọn họ không thể bị Trang Yến đè đầu mãi được.
Sau khi ông Văn suy xét một phen, liền nói với Văn Vũ Nghiêu: "Tìm Văn Vũ Thuấn đến."
Văn Vũ Nghiêu nhíu mày, không hiểu đã đến lúc này rồi, ông Văn còn muốn gọi Văn Vũ Thuấn làm gì, anh ta cho rằng ngày đó ông Văn đuổi Văn Vũ Thuấn ra khỏi nhà, là đã hoàn toàn từ bỏ đứa con nuôi kia.
Bà Văn trái lại rất vui mừng, khoảng thời gian này mặc dù bà ta cố gắng bồi dưỡng tình cảm mẹ con với Văn La Thần, nhưng nhìn chung vẫn cứ thiếu đi chút gì đấy, bà ta vẫn cảm thấy ở cạnh Văn Vũ Thuấn khiến tình mẫu tử của bà ta có cơ hội bộc phát nhiều hơn.
Lúc sắp đi, ông Văn lạnh lùng dặn dò Văn La Thần và Văn Vũ Thuấn: "Hôm nay hai anh nghiêm chỉnh cho tôi, nếu còn dám làm cho ngài Tần không vui, thì cả hai anh cút hết ra khỏi nhà họ Văn đi."
Ông Văn không chút nể mặt, sắc mặt Văn La Thần và Văn Vũ Thuấn cũng không dễ nhìn, nhưng không dám cãi lại câu nào, Văn La Thần phẫn nộ trong lòng, cậu ta đến nhà họ Văn là để hưởng thụ cuộc sống giàu sang, rốt cuộc thì cả ngày phải xem sắc mặt bọn họ.
Tuy nhiên cậu ta cũng chẳng có can đảm rời khỏi nhà họ Văn.
...
Chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau, Trang Yến rời khỏi phòng ngủ, nhìn người làm bận rộn tíu tít trong vườn nhà họ Tần, lòng dấy lên một loại cảm giác mơ hồ không thật.
Trang phục của cậu hôm nay là do Tần quản gia chuẩn bị, một bộ âu phục xanh lam được đặt may, rất vừa người, trước nay cậu không hay mặc màu sắc tươi vui như vậy, bây giờ vận lên người trông cũng có cảm giác trẻ ra.
Tần quản gia tìm người đón ông Trang về từ bệnh viện, dọc đường đi ông Trang cười không khép được miệng, không bậc phụ huynh nào lại không mong con em nhà mình nhận được sự yêu mến từ lãnh đạo, ông chủ của Trang Yến tổ chức tiệc mừng cho Trang Yến, có thể thấy là yêu thích cậu vô cùng.
Lúc ba người Vương Thừa Tông, Bao Tử, và Chu Phi nhận được giấy mời của Trang Yến, người nào người nấy đều đần hết cả người, con mẹ nó đấy là nhà họ Tần đấy, mặc dù họ chưa được nhìn thấy bao giờ, nhưng cũng thường xuyên nghe nói đến, xưa kia hồi Trang Yến đi đấu giải, Vương Thừa Tông thấy cậu đi đông đi tây đều có xe xịn đưa đón, làm cho cậu ta đã tưởng bạn mình bị nữ đại gia bao nuôi suốt một đoạn thời gian.
Không ngờ được không ngờ được, Vương Thừa Tông ôm chầm Trang Yến, nhỏ tiếng hỏi cậu: "Cậu nói thật với tớ, ngài Tần kia của cậu, anh ta có phải là..."
Vương Thừa Tông cứ tỏ vẻ muốn nói lại thôi, Trang Yến ngờ vực nhìn cậu ta: "Có phải cái gì?"
"Có phải ông bố già đánh rơi cậu nhiều năm về trước không?"
Trang Yến: "..."
Khá là muốn đánh người.
Cậu vỗ đầu Vương Thừa Tông: "Nói linh tinh gì đấy? Năm nay Tần tiên sinh còn chưa đến ba mươi lăm."
Thế thì đúng là không thể sinh ra đứa con trai lớn như Trang Yến được, nhưng mà có cả xe riêng đưa đón, lại còn tổ chức tiệc rượu cho, nhìn kiểu gì cũng không giống quan hệ chủ nhân quản gia trong sáng đơn thuần.
Cậu ta lưỡng lự hồi lâu, có khi là đầu óc người giàu người ta khác biệt.
"Ngài Tần của cậu tổ chức tiệc sinh nhật cho từng người làm à?" Nếu thật sự như vậy, cho cậu ta một suất vào làm ké với.
Trang Yến lắc đầu, "Chắc là không," cậu nghe nói hình như đây là lần đầu Tần tiên sinh tổ chức tiệc rượu.
Vương Thừa Tông thất vọng thở dài, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, cậu ta ngẩng đầu, híp mắt quan sát Trang Yến từ trên xuống dưới, ngoại hình Trang Yến đúng là không tồi, năm xưa thời điểm cậu huy hoàng nhất, còn có mấy công ty giải trí tìm đến muốn ký hợp đồng với cậu, nâng cậu thành ngôi sao sáng chói gì gì đấy, chỉ là lúc ấy Trang Yến một lòng đấm bốc, khước từ toàn bộ.
Vương Thừa Tông lại ngẩng đầu, ra vẻ bừng tỉnh ngộ, hỏi cậu: "Thế là... anh ta vừa ý cậu?"
Trang Yến cũng không biết rốt cuộc Tần Nhược Thủy có vừa ý mình hay không, có lúc cậu cảm thấy Tần Nhược Thủy đối xử với mình đặc biệt hơn những người khác, nhưng cũng có lúc lại cảm thấy chỉ là mình tự ảo tưởng mà thôi.
Tình cảm của Tần tiên sinh anh đừng có đoán, đoán hoài đoán mãi cũng chẳng hiểu ra đâu.
Trang Yến chưa từng yêu đương, tương đối mù tịt với những chuyện này, Vương Thừa Tông thì lại có nhiều kinh nghiệm, nhưng Trang Yến cứ cảm giác cậu ta không được đáng tin cho lắm, hơn nữa nghe đồn gần đây Vương Thừa Tông bắt đầu tu thân dưỡng tính, không ra ngoài gieo họa cho các cô nương nhà lành nữa.
Cậu nhìn Vương Thừa Tông một cái, không biết sức mạnh bí ẩn nào đã khiến cậu ta bỏ ác làm thiện, chỉ mong tất cả đám trai đểu trên đời đều sẽ có một ngày lĩnh hội được sức mạnh này.
Vương Thừa Tông bị Trang Yến nhìn như vậy, cứ cảm thấy có gì không sao nói rõ, cậu ta sờ cằm, hỏi Trang Yến: "Sao mặt cậu rặt một vẻ đau khổ vì tình thế?"
Lời này cơ bản chỉ là lời trên đầu lưỡi mà thôi, xưa nay cậu ta cứ thấy ai không vui là sẽ tiện miệng hỏi luôn câu này, mấy năm nay tem tém bớt, thế nên tạm thời Trang Yến không phản ứng kịp, trực tiếp hỏi lại: "Thật à?"
Hồi xưa nói câu này, các anh em đều sẽ dùng ba chữ cút mẹ mày tiễn cậu ta đi, giờ Trang Yến lại hỏi một câu thật à, thế thì nhất định là thật rồi.
Cặp mắt Vương Thừa Tông sáng rực lên mùi hóng chuyện, chỉ hận không thể nhìn thấu Trang Yến từ trong ra ngoài, cậu ta nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: "Nói tớ xem rốt cuộc là có chuyện gì."
Chuyện này Trang Yến cũng khó mà nói ra, giật giật môi, "Có lúc tớ thấy anh ấy đối xử với tớ khác người thường, nhưng cũng có lúc, tớ cảm giác thật ra anh ấy không thích tớ, anh ấy đối tốt với tớ chỉ để dụ tớ phạm sai lầm, sau đó sẽ tống cổ tớ đi một cách danh chính ngôn thuận."
Người giàu có biết chơi ghê, tốn gần đấy công sức chỉ để dụ Trang Yến mắc lỗi? Vương Thừa Tông rất muốn biết tại sao Trang Yến có thể rút ra quả kết luận này.
Trang Yến kể tóm tắt huyền thoại về những vệ sĩ bên người Tần tiên sinh trước kia cho Vương Thừa Tông nghe, Vương Thừa Tông lấy làm kinh hãi, cậu ta từng có cơ hội chạm mặt với vị Tần tiên sinh này một lần sau hậu đài, nói thật, bàn về ngoại hình, ngoại hình anh ta rất được, minh tinh màn bạc cũng khó lòng so được với anh ta, nhưng mấy người kia nông cạn thật, nhìn mỗi ngoại hình đã liều sống liều chết vì anh ta, không ra thể thống gì.
Cậu ta chọn bạn gái toàn nhìn tính cách đây này! Không thể đâm đầu bừa được.
Vương Thừa Tông nghĩ ngợi, đoạn hỏi Trang Yến: "Anh ta cũng đối xử với đám vệ sĩ trước kia thế à?"
"Hình như là không, tớ không rõ lắm."
Ngài Tần chỉ đối xử với mình Trang Yến như vậy? Vương Thừa Tông xoa cằm, gật đầu hiểu rõ, nói với đối phương bốn chữ: "Lạt mềm buộc chặt."
Trang Yến lắc đầu, chắc hẳn Tần tiên sinh không phải người sẽ dùng thủ đoạn này.
"Từ từ đã," Vương Thừa Tông bỗng nhiên ý thức một vấn đề trọng đại mà nãy giờ vẫn bị cậu ta ngó lơ, "Cậu bảo cái người làm cậu đau khổ vì tình này, chính là..."
Trang Yến cực kỳ thản nhiên đáp lời: "Tần tiên sinh đó."
Cậu ta biết Tần tiên sinh, nhưng vấn đề Tần tiên sinh này, anh ta là đàn ông mà!
"Người anh em cậu là gay hả?"
Vương Thừa Tông vừa dứt lời, cách đó không xa đã có người làm gọi Trang Yến: "Quản gia Tiểu Trang, găng tay quyền anh và đai bảo vệ thắt lưng tiên sinh chuẩn bị cho anh đều đặt ngoài cửa phòng anh, ông Trang cũng đã kiểm tra xong, anh có thời gian thì đi xem một chút."
Trang Yến đáp một tiếng, quay đầu chuẩn bị tạm biệt Vương Thừa Tông, lại thấy Vương Thừa Tông gật đầu lia lịa với mình, "Hiểu được hiểu được, nếu có người như ngài Tần theo đuổi tớ, bảo tớ làm gay cũng được."
Trang Yến: "?"
Trai thẳng Vương Thừa Tông cứ không có khí phách như vậy, bảo cong là cong, Trang Yến chẳng biết nói gì mới hợp tình hợp lý.
Vương Thừa Tông kéo tay áo Trang Yến, "Cậu nói xem anh ta dụ cậu sai lầm kiểu gì đi."
"Đợi có thời gian tớ kể với cậu." Trang Yến sốt ruột đi gặp ông nội.
Vương Thừa Tông đi cùng cậu, hỏi cậu: "Sách tớ cho cậu đọc chưa?"
Mới giở hai trang hôm qua, Trang Yến trả lời: "Vẫn đang học hỏi."
Vương Thừa Tông ngắt lời, rất không đồng ý với thái độ thiếu tích cực của Trang Yến: "Học hỏi tác dụng cục cứt, phải thực hành, thực hành biết chưa, tình trạng này của cậu, tớ chân thành đề nghị cậu giở thẳng trang 173 mà đọc."
Trang 173 có gì vui à? Trang Yến đáp một tiếng, nói với Vương Thừa Tông: "Tớ đi xem ông nội, cậu tìm xem Bao Tử đi đâu rồi."
Trang Yến bước nhanh, Vương Thừa Tông bị bỏ lại đằng sau, cậu ta nhìn chằm chằm bóng lưng Trang Yến, bảo sao hồi xưa cậu ấy đọc truyện miêu tả các cô em đều không chút động lòng, thì ra xu hướng tình dục không khớp.
Chỉ chốc lát sau Chu Phi đã đi tới, hỏi Vương Thừa Tông: "Mày vừa nói gì với Trang Yến đấy?"
"Không nói gì, cậu ấy gặp mấy rắc rối trong tình cảm, bảo em tư vấn tí ấy mà."
Chu Phi lấy làm kinh hãi, Trang Yến mà cũng gặp rắc rối trong tình cảm, tên nhãi này muốn yêu đương? Anh ta hỏi Vương Thừa Tông, nhưng Vương Thừa Tông chỉ cười thần bí, không tiết lộ sự thật.
Chu Phi thở dài, anh ta vừa thấy đôi găng tay quyền anh Tần Nhược Thủy mua cho Trang Yến, lên mạng tra giá cả, là hàng ngoại, ít nhất năm con số, nếu không phải trông Trang Yến không hề giống ngài Tần gì kia, anh ta cũng phải nghi ngờ hai người họ là anh em thất lạc nhiều năm.
"Bao giờ anh mới có thể tìm được ông sếp tốt bụng như ngài Tần nhỉ?"
Vương Thừa Tông quay đầu nhìn Chu Phi một cái, đấy không phải là hành động mà một ông sếp có thể làm ra, chưa biết chừng Trang Yến còn sắp lên làm bà chủ nhà người ta.
Ánh mắt cậu ta mọc lên vài tia đồng cảm, vỗ vai Chu Phi một cái, anh không tìm được ông chủ như vậy đâu, trừ khi phẫu thuật thẩm mỹ.
Bữa tiệc diễn ra ban tối, có mặt hơn nửa giới thượng lưu thành phố Bình Hải, gần nửa còn lại thật sự không dành thời gian được, chủ yếu là vì Tần tiên sinh phát thư mời quá gấp, không hề cho bọn họ thời gian chuẩn bị, bọn họ cũng không thể vứt bỏ mối làm ăn trị giá hàng chục triệu chỉ vì một bữa tiệc sinh nhật như vậy.
Mặc dù sức ảnh hưởng của Tần tiên sinh lớn, nhưng cũng chưa lớn đến độ này.
Còn như những vị khách có mặt thì rất muốn biết được rốt cuộc Trang Yến có ma lực gì, có thể khiến Tần tiên sinh làm đến mức ấy cho cậu ta, bọn họ muốn học hỏi cậu ta, nhằm mục đích hợp tác vui vẻ hơn với Tần tiên sinh trong tương lai.
Trang Yến đứng phía trước, vô số ánh nhìn rọi qua người cậu, tò mò, dò la, rục rịch, thứ gì cũng có, nhưng rất ít người tiến lên, dù sao cũng là từng một tay đấm trứ danh, Trang Yến đã quen đối diện với những ánh nhìn như vậy, thành ra cũng không có vấn đề gì.
Tần Nhược Thủy chưa xuống, hắn ngồi ngoài hành lang tầng hai, hơi nghiêng đầu là có thể thấy cảnh tượng dưới tầng, bên dưới thật sự quá ồn, đám người này thật sự quá phiền.
Sao mình lại rảnh rỗi mở tiệc như vậy.
Chậc, nhỡ nhân loại hiểu lầm mình có ý với cậu ta thì sao, chắc hẳn sau này giải thích rất phiền, đúng là làm người ta sầu não.
Không biết Tần quản gia đã đến phía sau Tần Nhược Thủy từ bao giờ, khẽ hỏi: "Tiên sinh ngài không xuống sao?"
"Không xuống." Hắn xuống làm cái gì.
Tần quản gia nhìn chằm chằm Tần Nhược Thủy một hồi, trong thoáng chốc chợt sinh ra cảm giác Tần Nhược Thủy không chiếm được vị trí đầu bên cạnh Trang Yến nên mới không muốn xuống tầng.
Ý nghĩ này thật quá mức kinh hoàng, nhưng mà thái độ của Tần Nhược Thủy đối với Trang Yến gần đây rất khả nghi, Tần quản gia có chút không biết đâu mà lần.
"Nếu không có mặt ngài, sợ rằng một mình Trang Yến khó lòng ứng phó với nhiều khách khứa như vậy được." Đây là sự thật, mặc dù Trang Yến sẽ không bị ức hiếp trên địa bàn của Tần Nhược Thủy, nhưng chưa chắc đám người kia sẽ không đào hố cho cậu.
Tần Nhược Thủy khép mắt, hình như đang cân nhắc chuyện này.
Tần quản gia âm thầm thở dài trong lòng, đổi một cách giải thích khác: "Tiên sinh, dù sao buổi tiệc này cũng do nhà họ Tần ra mặt tổ chức, ngài là chủ nhân hẳn nên ra sân gặp mặt mọi người một chút."
Tần Nhược Thủy ừ một tiếng, hắn xuống tầng là vì họ Tần, không hề liên quan đến Trang Yến, hắn vào thang máy, Tần quản gia theo sau lưng hắn, cùng đi xuống.
Nhìn đỉnh đầu Tần Nhược Thủy, Tần quản gia nghĩ bụng, chắc chắn là Trang Yến rất quan trọng trong lòng Tần tiên sinh.
Rất nhiều người đang vây lại gần Trang Yến trong đại sảnh dưới tầng, vừa chúc mừng sinh nhật cậu, vừa tỉ mỉ quan sát xem nhân vật này đặc biệt chỗ nào.
Họ nhìn tới nhìn lui, phát hiện ngoài việc hơi đẹp ra, hình như Trang Yến cũng không còn chỗ nào hơn người.
Ầy, thế cuối cùng là Tần tiên sinh nhìn trúng chỗ nào của cậu ta, vấn đề này quá siêu phàm, họ nghĩ hói cả đầu mà vẫn không thông.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, đại sảnh huyên náo an tĩnh trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía thang máy, Tần quản gia đẩy Tần Nhược Thủy ra khỏi thang máy.
Trang Yến mặc một bộ âu phục màu xanh, miễn cưỡng xem như không tồi, Tần Nhược Thủy yên lặng chấm điểm đạt chuẩn cho cậu, còn những người khác trong đại sảnh, cùng lắm cho một hai chục điểm, coi như điểm nể mặt.
Bộ đồ trên người Trang Yến là do Tần Nhược Thủy chọn bừa trên tạp chí thời trang, dĩ nhiên đấy là tình huống Tần quản gia thấy bằng mắt thường, còn thực tế hắn đã chọn bao nhiêu tạp chí mới ra được bộ này thì ai mà biết được.
"Lại đây." Tần tiên sinh nhẹ giọng nói với Trang Yến.
Trang Yến chớp chớp mắt, đặt ly rượu trong tay xuống, bước nhanh về phía Tần Nhược Thủy, Vương Thừa Tông đứng sau đám đông thấy màn này lắc lắc đầu, nói không chừng Trang Yến sẽ thật sự trở thành vợ của ông chủ chứ còn gì.
Bạn nói xem chuyện tốt thế này, sao cậu ta không có cơ may nào gặp được chứ, chỉ cần có thể phấn đấu bớt đi mấy trăm năm, dù là một anh trai thẳng, xiêu xiêu đi một tí cũng chẳng chết thằng nào, cậu ta chính là một tên trai thẳng mất hết liêm sỉ như thế đấy.
Trang Yến dừng lại trước mặt Trang Yến, dưới ánh đèn, con ngươi xanh thẫm của Tần Nhược Thủy giống như hai viên đá quý, trên đó phản chiếu bóng hình của mình một cách rõ rẹt, không biết hắn lấy đâu ra một chiếc hộp xám tro, đưa đến trước mặt Trang Yến: "Cho cậu."
Trang Yến do dự một giây, nhận lấy chiếc hộp, cậu không chắc chắn lắm mà hỏi Tần Nhược Thủy: "Đây là, quà sinh nhật của tôi?"
Nếu không thì là cái gì.
Tần Nhược Thủy khẽ gật đầu, Trang Yến trước mặt lập tức toét miệng cười, đôi mắt như thả ra ánh sáng, cậu ta nói với mình: "Cảm ơn tiên sinh."
Có gì mà cảm ơn, cũng chỉ là tiện tay chọn bừa mà thôi.
Lòng thì nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Tần Nhược Thủy vẫn rỉ ra ý cười không tầm thường.
Khách khứa đến dự hiểu được rằng, bất kể là nguyên nhân gì, Tần Nhược Thủy cũng thật sự rất thích chàng quản gia mới này của hắn, đừng bảo là con riêng lưu lạc bên ngoài của Tần tiên sinh thật nhé, biết vậy bọn họ đã chuẩn bị quà cáp kỹ càng hơn nữa, có khi còn có thể mượn dịp lọt vào tầm mắt Tần tiên sinh.
Đúng là trời đất mênh mông, không thiếu chuyện lạ, Tần tiên sinh lạnh lạnh nhạt nhạt, cũng có một ngày vì người ta mà tổ chức sinh nhật, chuẩn bị quà cáp, như vậy có thể thấy, gà trống đẻ trứng cũng không phải chuyện không thể nào.
Văn Vũ Thuấn đứng trong xó xỉnh, nhìn Trang Yến cách đấy không xa, bóng tối trong tim trào ra chất lỏng độc ác, sâu thẳm nơi ao hồ u ám, nổi bọt nước ùng ục ùng ục, bốc mùi chua tanh.
Rõ ràng nó chỉ là một thằng phế vật không làm được gì, rõ ràng nó nên chết dưới đáy biển.
Sao nó có thể sống sót, sao còn có thể gặp được cơ may như vậy? Nếu kẻ đưa vảy cho Tần tiên sinh là mình, người đứng bên cạnh Tần tiên sinh bây giờ, hẳn chính là mình.
Cậu ta không cam lòng.
Nếu kẻ đứng bên người Tần tiên sinh là một người khác, Văn Vũ Thuấn cũng không thấy khó chịu đựng như bây giờ, nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ phải là Trang Yến, là Trang Yến mà ngay từ đầu cậu ta đã chướng mắt, là Trang Yến bị bọn họ tu hú chiếm tổ nhiều năm.
Cậu ta không cảm thấy áy náy, cậu ta chỉ hận Trang Yến không hoàn toàn chết hẳn.
"Cậu định làm gì?" Văn La Thần đứng bên cạnh cậu ta không biết từ lúc nào, hỏi cậu ta.
Văn Vũ Thuấn nhìn đối phương một cái, hỏi ngược lại: "Anh định làm gì?"
"Chẳng bằng chúng ta hợp tác với nhau?" Văn La Thần cười một tiếng, "Tôi đạt được tóc Trang Yến, cậu đạt được Tần Nhược Thủy, thế nào?"
Nhắc tới cũng lạ, nhiều người lấy lòng Tần Nhược Thủy như vậy, tại sao hắn lại cứ khăng khăng xem trọng Trang Yến, rốt cuộc Trang Yến có gì hơn người.
Ông Văn đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu cậu ta đã có thể thích Trang Yến, thì hẳn cũng có thể thích những người khác, nhà họ Văn bọn họ không thể bị Trang Yến đè đầu mãi được.
Sau khi ông Văn suy xét một phen, liền nói với Văn Vũ Nghiêu: "Tìm Văn Vũ Thuấn đến."
Văn Vũ Nghiêu nhíu mày, không hiểu đã đến lúc này rồi, ông Văn còn muốn gọi Văn Vũ Thuấn làm gì, anh ta cho rằng ngày đó ông Văn đuổi Văn Vũ Thuấn ra khỏi nhà, là đã hoàn toàn từ bỏ đứa con nuôi kia.
Bà Văn trái lại rất vui mừng, khoảng thời gian này mặc dù bà ta cố gắng bồi dưỡng tình cảm mẹ con với Văn La Thần, nhưng nhìn chung vẫn cứ thiếu đi chút gì đấy, bà ta vẫn cảm thấy ở cạnh Văn Vũ Thuấn khiến tình mẫu tử của bà ta có cơ hội bộc phát nhiều hơn.
Lúc sắp đi, ông Văn lạnh lùng dặn dò Văn La Thần và Văn Vũ Thuấn: "Hôm nay hai anh nghiêm chỉnh cho tôi, nếu còn dám làm cho ngài Tần không vui, thì cả hai anh cút hết ra khỏi nhà họ Văn đi."
Ông Văn không chút nể mặt, sắc mặt Văn La Thần và Văn Vũ Thuấn cũng không dễ nhìn, nhưng không dám cãi lại câu nào, Văn La Thần phẫn nộ trong lòng, cậu ta đến nhà họ Văn là để hưởng thụ cuộc sống giàu sang, rốt cuộc thì cả ngày phải xem sắc mặt bọn họ.
Tuy nhiên cậu ta cũng chẳng có can đảm rời khỏi nhà họ Văn.
...
Chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau, Trang Yến rời khỏi phòng ngủ, nhìn người làm bận rộn tíu tít trong vườn nhà họ Tần, lòng dấy lên một loại cảm giác mơ hồ không thật.
Trang phục của cậu hôm nay là do Tần quản gia chuẩn bị, một bộ âu phục xanh lam được đặt may, rất vừa người, trước nay cậu không hay mặc màu sắc tươi vui như vậy, bây giờ vận lên người trông cũng có cảm giác trẻ ra.
Tần quản gia tìm người đón ông Trang về từ bệnh viện, dọc đường đi ông Trang cười không khép được miệng, không bậc phụ huynh nào lại không mong con em nhà mình nhận được sự yêu mến từ lãnh đạo, ông chủ của Trang Yến tổ chức tiệc mừng cho Trang Yến, có thể thấy là yêu thích cậu vô cùng.
Lúc ba người Vương Thừa Tông, Bao Tử, và Chu Phi nhận được giấy mời của Trang Yến, người nào người nấy đều đần hết cả người, con mẹ nó đấy là nhà họ Tần đấy, mặc dù họ chưa được nhìn thấy bao giờ, nhưng cũng thường xuyên nghe nói đến, xưa kia hồi Trang Yến đi đấu giải, Vương Thừa Tông thấy cậu đi đông đi tây đều có xe xịn đưa đón, làm cho cậu ta đã tưởng bạn mình bị nữ đại gia bao nuôi suốt một đoạn thời gian.
Không ngờ được không ngờ được, Vương Thừa Tông ôm chầm Trang Yến, nhỏ tiếng hỏi cậu: "Cậu nói thật với tớ, ngài Tần kia của cậu, anh ta có phải là..."
Vương Thừa Tông cứ tỏ vẻ muốn nói lại thôi, Trang Yến ngờ vực nhìn cậu ta: "Có phải cái gì?"
"Có phải ông bố già đánh rơi cậu nhiều năm về trước không?"
Trang Yến: "..."
Khá là muốn đánh người.
Cậu vỗ đầu Vương Thừa Tông: "Nói linh tinh gì đấy? Năm nay Tần tiên sinh còn chưa đến ba mươi lăm."
Thế thì đúng là không thể sinh ra đứa con trai lớn như Trang Yến được, nhưng mà có cả xe riêng đưa đón, lại còn tổ chức tiệc rượu cho, nhìn kiểu gì cũng không giống quan hệ chủ nhân quản gia trong sáng đơn thuần.
Cậu ta lưỡng lự hồi lâu, có khi là đầu óc người giàu người ta khác biệt.
"Ngài Tần của cậu tổ chức tiệc sinh nhật cho từng người làm à?" Nếu thật sự như vậy, cho cậu ta một suất vào làm ké với.
Trang Yến lắc đầu, "Chắc là không," cậu nghe nói hình như đây là lần đầu Tần tiên sinh tổ chức tiệc rượu.
Vương Thừa Tông thất vọng thở dài, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, cậu ta ngẩng đầu, híp mắt quan sát Trang Yến từ trên xuống dưới, ngoại hình Trang Yến đúng là không tồi, năm xưa thời điểm cậu huy hoàng nhất, còn có mấy công ty giải trí tìm đến muốn ký hợp đồng với cậu, nâng cậu thành ngôi sao sáng chói gì gì đấy, chỉ là lúc ấy Trang Yến một lòng đấm bốc, khước từ toàn bộ.
Vương Thừa Tông lại ngẩng đầu, ra vẻ bừng tỉnh ngộ, hỏi cậu: "Thế là... anh ta vừa ý cậu?"
Trang Yến cũng không biết rốt cuộc Tần Nhược Thủy có vừa ý mình hay không, có lúc cậu cảm thấy Tần Nhược Thủy đối xử với mình đặc biệt hơn những người khác, nhưng cũng có lúc lại cảm thấy chỉ là mình tự ảo tưởng mà thôi.
Tình cảm của Tần tiên sinh anh đừng có đoán, đoán hoài đoán mãi cũng chẳng hiểu ra đâu.
Trang Yến chưa từng yêu đương, tương đối mù tịt với những chuyện này, Vương Thừa Tông thì lại có nhiều kinh nghiệm, nhưng Trang Yến cứ cảm giác cậu ta không được đáng tin cho lắm, hơn nữa nghe đồn gần đây Vương Thừa Tông bắt đầu tu thân dưỡng tính, không ra ngoài gieo họa cho các cô nương nhà lành nữa.
Cậu nhìn Vương Thừa Tông một cái, không biết sức mạnh bí ẩn nào đã khiến cậu ta bỏ ác làm thiện, chỉ mong tất cả đám trai đểu trên đời đều sẽ có một ngày lĩnh hội được sức mạnh này.
Vương Thừa Tông bị Trang Yến nhìn như vậy, cứ cảm thấy có gì không sao nói rõ, cậu ta sờ cằm, hỏi Trang Yến: "Sao mặt cậu rặt một vẻ đau khổ vì tình thế?"
Lời này cơ bản chỉ là lời trên đầu lưỡi mà thôi, xưa nay cậu ta cứ thấy ai không vui là sẽ tiện miệng hỏi luôn câu này, mấy năm nay tem tém bớt, thế nên tạm thời Trang Yến không phản ứng kịp, trực tiếp hỏi lại: "Thật à?"
Hồi xưa nói câu này, các anh em đều sẽ dùng ba chữ cút mẹ mày tiễn cậu ta đi, giờ Trang Yến lại hỏi một câu thật à, thế thì nhất định là thật rồi.
Cặp mắt Vương Thừa Tông sáng rực lên mùi hóng chuyện, chỉ hận không thể nhìn thấu Trang Yến từ trong ra ngoài, cậu ta nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: "Nói tớ xem rốt cuộc là có chuyện gì."
Chuyện này Trang Yến cũng khó mà nói ra, giật giật môi, "Có lúc tớ thấy anh ấy đối xử với tớ khác người thường, nhưng cũng có lúc, tớ cảm giác thật ra anh ấy không thích tớ, anh ấy đối tốt với tớ chỉ để dụ tớ phạm sai lầm, sau đó sẽ tống cổ tớ đi một cách danh chính ngôn thuận."
Người giàu có biết chơi ghê, tốn gần đấy công sức chỉ để dụ Trang Yến mắc lỗi? Vương Thừa Tông rất muốn biết tại sao Trang Yến có thể rút ra quả kết luận này.
Trang Yến kể tóm tắt huyền thoại về những vệ sĩ bên người Tần tiên sinh trước kia cho Vương Thừa Tông nghe, Vương Thừa Tông lấy làm kinh hãi, cậu ta từng có cơ hội chạm mặt với vị Tần tiên sinh này một lần sau hậu đài, nói thật, bàn về ngoại hình, ngoại hình anh ta rất được, minh tinh màn bạc cũng khó lòng so được với anh ta, nhưng mấy người kia nông cạn thật, nhìn mỗi ngoại hình đã liều sống liều chết vì anh ta, không ra thể thống gì.
Cậu ta chọn bạn gái toàn nhìn tính cách đây này! Không thể đâm đầu bừa được.
Vương Thừa Tông nghĩ ngợi, đoạn hỏi Trang Yến: "Anh ta cũng đối xử với đám vệ sĩ trước kia thế à?"
"Hình như là không, tớ không rõ lắm."
Ngài Tần chỉ đối xử với mình Trang Yến như vậy? Vương Thừa Tông xoa cằm, gật đầu hiểu rõ, nói với đối phương bốn chữ: "Lạt mềm buộc chặt."
Trang Yến lắc đầu, chắc hẳn Tần tiên sinh không phải người sẽ dùng thủ đoạn này.
"Từ từ đã," Vương Thừa Tông bỗng nhiên ý thức một vấn đề trọng đại mà nãy giờ vẫn bị cậu ta ngó lơ, "Cậu bảo cái người làm cậu đau khổ vì tình này, chính là..."
Trang Yến cực kỳ thản nhiên đáp lời: "Tần tiên sinh đó."
Cậu ta biết Tần tiên sinh, nhưng vấn đề Tần tiên sinh này, anh ta là đàn ông mà!
"Người anh em cậu là gay hả?"
Vương Thừa Tông vừa dứt lời, cách đó không xa đã có người làm gọi Trang Yến: "Quản gia Tiểu Trang, găng tay quyền anh và đai bảo vệ thắt lưng tiên sinh chuẩn bị cho anh đều đặt ngoài cửa phòng anh, ông Trang cũng đã kiểm tra xong, anh có thời gian thì đi xem một chút."
Trang Yến đáp một tiếng, quay đầu chuẩn bị tạm biệt Vương Thừa Tông, lại thấy Vương Thừa Tông gật đầu lia lịa với mình, "Hiểu được hiểu được, nếu có người như ngài Tần theo đuổi tớ, bảo tớ làm gay cũng được."
Trang Yến: "?"
Trai thẳng Vương Thừa Tông cứ không có khí phách như vậy, bảo cong là cong, Trang Yến chẳng biết nói gì mới hợp tình hợp lý.
Vương Thừa Tông kéo tay áo Trang Yến, "Cậu nói xem anh ta dụ cậu sai lầm kiểu gì đi."
"Đợi có thời gian tớ kể với cậu." Trang Yến sốt ruột đi gặp ông nội.
Vương Thừa Tông đi cùng cậu, hỏi cậu: "Sách tớ cho cậu đọc chưa?"
Mới giở hai trang hôm qua, Trang Yến trả lời: "Vẫn đang học hỏi."
Vương Thừa Tông ngắt lời, rất không đồng ý với thái độ thiếu tích cực của Trang Yến: "Học hỏi tác dụng cục cứt, phải thực hành, thực hành biết chưa, tình trạng này của cậu, tớ chân thành đề nghị cậu giở thẳng trang 173 mà đọc."
Trang 173 có gì vui à? Trang Yến đáp một tiếng, nói với Vương Thừa Tông: "Tớ đi xem ông nội, cậu tìm xem Bao Tử đi đâu rồi."
Trang Yến bước nhanh, Vương Thừa Tông bị bỏ lại đằng sau, cậu ta nhìn chằm chằm bóng lưng Trang Yến, bảo sao hồi xưa cậu ấy đọc truyện miêu tả các cô em đều không chút động lòng, thì ra xu hướng tình dục không khớp.
Chỉ chốc lát sau Chu Phi đã đi tới, hỏi Vương Thừa Tông: "Mày vừa nói gì với Trang Yến đấy?"
"Không nói gì, cậu ấy gặp mấy rắc rối trong tình cảm, bảo em tư vấn tí ấy mà."
Chu Phi lấy làm kinh hãi, Trang Yến mà cũng gặp rắc rối trong tình cảm, tên nhãi này muốn yêu đương? Anh ta hỏi Vương Thừa Tông, nhưng Vương Thừa Tông chỉ cười thần bí, không tiết lộ sự thật.
Chu Phi thở dài, anh ta vừa thấy đôi găng tay quyền anh Tần Nhược Thủy mua cho Trang Yến, lên mạng tra giá cả, là hàng ngoại, ít nhất năm con số, nếu không phải trông Trang Yến không hề giống ngài Tần gì kia, anh ta cũng phải nghi ngờ hai người họ là anh em thất lạc nhiều năm.
"Bao giờ anh mới có thể tìm được ông sếp tốt bụng như ngài Tần nhỉ?"
Vương Thừa Tông quay đầu nhìn Chu Phi một cái, đấy không phải là hành động mà một ông sếp có thể làm ra, chưa biết chừng Trang Yến còn sắp lên làm bà chủ nhà người ta.
Ánh mắt cậu ta mọc lên vài tia đồng cảm, vỗ vai Chu Phi một cái, anh không tìm được ông chủ như vậy đâu, trừ khi phẫu thuật thẩm mỹ.
Bữa tiệc diễn ra ban tối, có mặt hơn nửa giới thượng lưu thành phố Bình Hải, gần nửa còn lại thật sự không dành thời gian được, chủ yếu là vì Tần tiên sinh phát thư mời quá gấp, không hề cho bọn họ thời gian chuẩn bị, bọn họ cũng không thể vứt bỏ mối làm ăn trị giá hàng chục triệu chỉ vì một bữa tiệc sinh nhật như vậy.
Mặc dù sức ảnh hưởng của Tần tiên sinh lớn, nhưng cũng chưa lớn đến độ này.
Còn như những vị khách có mặt thì rất muốn biết được rốt cuộc Trang Yến có ma lực gì, có thể khiến Tần tiên sinh làm đến mức ấy cho cậu ta, bọn họ muốn học hỏi cậu ta, nhằm mục đích hợp tác vui vẻ hơn với Tần tiên sinh trong tương lai.
Trang Yến đứng phía trước, vô số ánh nhìn rọi qua người cậu, tò mò, dò la, rục rịch, thứ gì cũng có, nhưng rất ít người tiến lên, dù sao cũng là từng một tay đấm trứ danh, Trang Yến đã quen đối diện với những ánh nhìn như vậy, thành ra cũng không có vấn đề gì.
Tần Nhược Thủy chưa xuống, hắn ngồi ngoài hành lang tầng hai, hơi nghiêng đầu là có thể thấy cảnh tượng dưới tầng, bên dưới thật sự quá ồn, đám người này thật sự quá phiền.
Sao mình lại rảnh rỗi mở tiệc như vậy.
Chậc, nhỡ nhân loại hiểu lầm mình có ý với cậu ta thì sao, chắc hẳn sau này giải thích rất phiền, đúng là làm người ta sầu não.
Không biết Tần quản gia đã đến phía sau Tần Nhược Thủy từ bao giờ, khẽ hỏi: "Tiên sinh ngài không xuống sao?"
"Không xuống." Hắn xuống làm cái gì.
Tần quản gia nhìn chằm chằm Tần Nhược Thủy một hồi, trong thoáng chốc chợt sinh ra cảm giác Tần Nhược Thủy không chiếm được vị trí đầu bên cạnh Trang Yến nên mới không muốn xuống tầng.
Ý nghĩ này thật quá mức kinh hoàng, nhưng mà thái độ của Tần Nhược Thủy đối với Trang Yến gần đây rất khả nghi, Tần quản gia có chút không biết đâu mà lần.
"Nếu không có mặt ngài, sợ rằng một mình Trang Yến khó lòng ứng phó với nhiều khách khứa như vậy được." Đây là sự thật, mặc dù Trang Yến sẽ không bị ức hiếp trên địa bàn của Tần Nhược Thủy, nhưng chưa chắc đám người kia sẽ không đào hố cho cậu.
Tần Nhược Thủy khép mắt, hình như đang cân nhắc chuyện này.
Tần quản gia âm thầm thở dài trong lòng, đổi một cách giải thích khác: "Tiên sinh, dù sao buổi tiệc này cũng do nhà họ Tần ra mặt tổ chức, ngài là chủ nhân hẳn nên ra sân gặp mặt mọi người một chút."
Tần Nhược Thủy ừ một tiếng, hắn xuống tầng là vì họ Tần, không hề liên quan đến Trang Yến, hắn vào thang máy, Tần quản gia theo sau lưng hắn, cùng đi xuống.
Nhìn đỉnh đầu Tần Nhược Thủy, Tần quản gia nghĩ bụng, chắc chắn là Trang Yến rất quan trọng trong lòng Tần tiên sinh.
Rất nhiều người đang vây lại gần Trang Yến trong đại sảnh dưới tầng, vừa chúc mừng sinh nhật cậu, vừa tỉ mỉ quan sát xem nhân vật này đặc biệt chỗ nào.
Họ nhìn tới nhìn lui, phát hiện ngoài việc hơi đẹp ra, hình như Trang Yến cũng không còn chỗ nào hơn người.
Ầy, thế cuối cùng là Tần tiên sinh nhìn trúng chỗ nào của cậu ta, vấn đề này quá siêu phàm, họ nghĩ hói cả đầu mà vẫn không thông.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, đại sảnh huyên náo an tĩnh trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía thang máy, Tần quản gia đẩy Tần Nhược Thủy ra khỏi thang máy.
Trang Yến mặc một bộ âu phục màu xanh, miễn cưỡng xem như không tồi, Tần Nhược Thủy yên lặng chấm điểm đạt chuẩn cho cậu, còn những người khác trong đại sảnh, cùng lắm cho một hai chục điểm, coi như điểm nể mặt.
Bộ đồ trên người Trang Yến là do Tần Nhược Thủy chọn bừa trên tạp chí thời trang, dĩ nhiên đấy là tình huống Tần quản gia thấy bằng mắt thường, còn thực tế hắn đã chọn bao nhiêu tạp chí mới ra được bộ này thì ai mà biết được.
"Lại đây." Tần tiên sinh nhẹ giọng nói với Trang Yến.
Trang Yến chớp chớp mắt, đặt ly rượu trong tay xuống, bước nhanh về phía Tần Nhược Thủy, Vương Thừa Tông đứng sau đám đông thấy màn này lắc lắc đầu, nói không chừng Trang Yến sẽ thật sự trở thành vợ của ông chủ chứ còn gì.
Bạn nói xem chuyện tốt thế này, sao cậu ta không có cơ may nào gặp được chứ, chỉ cần có thể phấn đấu bớt đi mấy trăm năm, dù là một anh trai thẳng, xiêu xiêu đi một tí cũng chẳng chết thằng nào, cậu ta chính là một tên trai thẳng mất hết liêm sỉ như thế đấy.
Trang Yến dừng lại trước mặt Trang Yến, dưới ánh đèn, con ngươi xanh thẫm của Tần Nhược Thủy giống như hai viên đá quý, trên đó phản chiếu bóng hình của mình một cách rõ rẹt, không biết hắn lấy đâu ra một chiếc hộp xám tro, đưa đến trước mặt Trang Yến: "Cho cậu."
Trang Yến do dự một giây, nhận lấy chiếc hộp, cậu không chắc chắn lắm mà hỏi Tần Nhược Thủy: "Đây là, quà sinh nhật của tôi?"
Nếu không thì là cái gì.
Tần Nhược Thủy khẽ gật đầu, Trang Yến trước mặt lập tức toét miệng cười, đôi mắt như thả ra ánh sáng, cậu ta nói với mình: "Cảm ơn tiên sinh."
Có gì mà cảm ơn, cũng chỉ là tiện tay chọn bừa mà thôi.
Lòng thì nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Tần Nhược Thủy vẫn rỉ ra ý cười không tầm thường.
Khách khứa đến dự hiểu được rằng, bất kể là nguyên nhân gì, Tần Nhược Thủy cũng thật sự rất thích chàng quản gia mới này của hắn, đừng bảo là con riêng lưu lạc bên ngoài của Tần tiên sinh thật nhé, biết vậy bọn họ đã chuẩn bị quà cáp kỹ càng hơn nữa, có khi còn có thể mượn dịp lọt vào tầm mắt Tần tiên sinh.
Đúng là trời đất mênh mông, không thiếu chuyện lạ, Tần tiên sinh lạnh lạnh nhạt nhạt, cũng có một ngày vì người ta mà tổ chức sinh nhật, chuẩn bị quà cáp, như vậy có thể thấy, gà trống đẻ trứng cũng không phải chuyện không thể nào.
Văn Vũ Thuấn đứng trong xó xỉnh, nhìn Trang Yến cách đấy không xa, bóng tối trong tim trào ra chất lỏng độc ác, sâu thẳm nơi ao hồ u ám, nổi bọt nước ùng ục ùng ục, bốc mùi chua tanh.
Rõ ràng nó chỉ là một thằng phế vật không làm được gì, rõ ràng nó nên chết dưới đáy biển.
Sao nó có thể sống sót, sao còn có thể gặp được cơ may như vậy? Nếu kẻ đưa vảy cho Tần tiên sinh là mình, người đứng bên cạnh Tần tiên sinh bây giờ, hẳn chính là mình.
Cậu ta không cam lòng.
Nếu kẻ đứng bên người Tần tiên sinh là một người khác, Văn Vũ Thuấn cũng không thấy khó chịu đựng như bây giờ, nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ phải là Trang Yến, là Trang Yến mà ngay từ đầu cậu ta đã chướng mắt, là Trang Yến bị bọn họ tu hú chiếm tổ nhiều năm.
Cậu ta không cảm thấy áy náy, cậu ta chỉ hận Trang Yến không hoàn toàn chết hẳn.
"Cậu định làm gì?" Văn La Thần đứng bên cạnh cậu ta không biết từ lúc nào, hỏi cậu ta.
Văn Vũ Thuấn nhìn đối phương một cái, hỏi ngược lại: "Anh định làm gì?"
"Chẳng bằng chúng ta hợp tác với nhau?" Văn La Thần cười một tiếng, "Tôi đạt được tóc Trang Yến, cậu đạt được Tần Nhược Thủy, thế nào?"
Bình luận truyện