Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 37



Không thể không nói, đề nghị của Văn La Thần xác thực làm Văn Vũ Thuấn xao động, cậu ta quay đầu, nhìn Tần Nhược Thủy và Trang Yến đứng chung một chỗ, trong mắt như muốn bắn ra mũi tên tẩm độc, khiến Trang Yến đoạn mệnh tại chỗ.

Chỉ là phần lớn thời gian Tần tiên sinh đều ở trong trang viên nhà họ Tần, rất hiếm khi ra ngoài, dù bọn họ có lên kế hoạch kĩ càng đến đâu, cũng phải đợi Tần tiên sinh rời khỏi trang viên mới có thể thực hiện.

Hơn nữa bọn họ cũng không quen ai bên cạnh Tần tiên sinh, có thể hỏi lịch trình của Tần tiên sinh, lấy được tóc trên đầu Trang Yến không quá khó, nhưng muốn đạt được sự yêu thích của Tần Nhược Thủy thì quá khó.

Không biết Văn La Thần định thế nào, Văn Vũ Thuấn cúi đầu, uống một ngụm rượu vang, che giấu toàn bộ ghen tị và căm hận của mình.

Trang Yến thay thế nhiệm vụ của Tần quản gia, đẩy Tần Nhược Thủy về phía trước, khách khứa ngập ngừng, bọn họ vừa muốn tiến lên chào hỏi Tần Nhược Thủy, nhưng không biết tại sao cứ cảm giác mình mà đi lên lúc này, Tần tiên sinh sẽ lập tức mất hứng.

Giác quan thứ sáu của đa số khách khứa đều rất nhạy bén, nhưng cũng có số ít người không biết dùng đầu lắm, ví dụ như ông Văn.

Ông Văn bước tới, nói với Văn Vũ Thuấn: "Con lên xin lỗi Tần tiên sinh đi."

"Xin lỗi?" Văn Vũ Thuấn ngớ người.

Ông Văn ừ một tiếng, sầm mặt nói với Văn Vũ Thuấn: "Chuyện lần trước con chưa ra mặt xin lỗi Tần tiên sinh."

Đúng là chưa nghiêm túc nhận lỗi, liệu Tần Nhược Thủy có chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta không? Sẽ đối tốt với mình hơn chứ? Văn Vũ Thuấn không biết câu trả lời, tuy nhiên đây sẽ là một cơ hội tốt để đến gần Tần tiên sinh.

Cậu ta gật đầu, trông rất nghe lời.

Để đề phòng có sự cố xảy ra, ông Văn căn dặn Văn Vũ Thuấn: "Con bắt chuyện cho tốt vào, để Tần tiên sinh có ấn tượng tốt với con."

"Con hiểu." Sao cậu ta có thể không nói hay nói đẹp trước mặt Tần Nhược Thủy cho được.

Ông Văn ừ một tiếng rất nhỏ, tiếp đó bổ sung: "Cũng phải có thái độ tốt với Trang Yến, bây giờ Tần tiên sinh rất xem trọng nó."

Văn Vũ Thuấn căm ghét đến mức muốn cắn nát hàm răng, nhưng cũng biết ông Văn nói không sai, bây giờ cậu ta không chỉ phải lấy lòng Tần tiên sinh, mà còn phải lấy lòng tên khỉ Trang Yến, đúng là phong thủy luân phiên, cậu ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thân phận và địa vị của mình với Trang Yến sẽ hoàn toàn đảo lộn.

Tuy nhiên cậu ta tin rằng, một ngày nào đó bọn họ sẽ lại đổi trở về như cũ.

Văn Vũ Thuấn băng qua đám đông, đến trước mặt Tần Nhược Thủy, cậu ta nhìn Trang Yến bên người Tần Nhược Thủy một cái, thu gọn hận thù trong ánh mắt, để lộ vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu.

Khách khứa vừa thấy Văn Vũ Thuấn lại gần Tần tiên sinh, mau chóng lùi về sau nửa bước, đón chờ trò hay.

Không biết nhà họ Văn nghĩ gì trong đầu, lúc này vẫn dám tiếp cận?

Văn Vũ Thuấn điều chỉnh tốt biểu cảm trên khuôn mặt, đây là nét mặt cậu ta thường dùng lúc ở bên cạnh bà Văn, thuần khiết mà vô tội, giọng nói hồi hộp, mở miệng về phía Tần Nhược Thủy: "Tần tiên sinh, chuyện lần trước tôi rất xin lỗi, tôi không biết------"

Tần Nhược Thủy nhấc mắt nhìn cậu ta một cái, người này trông quen quen, cảm giác chán ghét mang lại cho hắn cũng rất quen thuộc, hắn ngắt lời Văn Vũ Thuấn, lạnh nhạt mở miệng, hỏi một chữ: "Ai?"

Cá vàng chỉ có trí nhớ bảy giây, đại loại chắc vì cùng là sinh vật dưới nước, ở một phương diện nào đó quý ngài người cá cũng không giỏi hơn cá vàng được bao nhiêu.

Văn Vũ Thuấn cảm thấy cho tới giờ chưa từng phải chịu đựng sự nhục nhã đến vậy, Tần tiên sinh hỏi cậu ta là ai? Bất kể hoạt động nào có Tần tiên sinh tham gia, cậu ta đều xuất hiện trước mặt Tần tiên sinh, bây giờ anh ta lại hỏi mình là ai.

Nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn không nhớ mình, Văn Vũ Thuấn đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn, nhưng bảo bây giờ cậu ta từ bỏ Tần Nhược Thủy, cậu ta không cam lòng, nếu có thể đoạt được người này từ tay Trang Yến, vui sướng trong lòng cậu ta nhất định sẽ tăng lên gấp bội.

Văn Vũ Thuấn đè nén ghen tuông sôi trào trong lòng, giới thiệu bản thân với Tần Nhược Thủy: "Em là Văn Vũ Thuấn."

Thì ra là nhà họ Văn, bảo sao đáng ghét như vậy.

Văn Vũ Thuấn trơ mắt nhìn Tần tiên sinh càng thêm không thân thiện với mình hơn sau khi mình tự giới thiệu, cậu ta biết chắc chắn là Trang Yến nói xấu cậu ta trước mặt Tần tiên sinh.

"Tần tiên sinh, hôm nay tôi muốn xin lỗi ngài vì chuyện lần trước của nhà họ Văn."

Tần Nhược Thủy rất lãnh đạm, nói với cậu ta: "Xin lỗi quản gia của tôi trước đi."

Mặc dù trước kia khi ở nhà họ Văn Văn Vũ Thuấn đã không ít lần giả bộ bạch liên hoa, mà xin lỗi Trang Yến, nhưng tình huống hiện giờ sao có thể so sánh với khi ấy? Tuy nhiên cậu ta xưa nay cũng xem là co được dãn được, dùng vẻ mặt đáng thương nói với Trang Yến: "Anh Trang Yến, thật sự xin lỗi."

Văn Vũ Thuấn có rất nhiều chỗ có lỗi với mình, một câu này chẳng bất kỳ giá trị gì, cậu cũng chẳng vui lòng chấp nhận lời xin lỗi ấy, từ lúc ở nhà họ Văn cậu đã không thích lời xin lỗi giả tạo của Văn Vũ Thuấn.

Thấy Trang Yến hoàn toàn không để ý đến mình, vẻ mặt Văn Vũ Thuấn lại biến đổi lần nữa, tô điểm thêm nhiều tủi thân hơn, "Tần tiên sinh, hình như Trang quản gia không muốn nhận lời xin lỗi của tôi."

Tần Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn Trang Yến, Trang Yến đã quen với dáng vẻ mách tội này của Văn Vũ Thuấn từ lâu, mặt mày lạnh nhạt, giống như căn bản không nghe ra Văn Vũ Thuấn đang nói cái gì.

"Vậy cậu đi đi." Tần Nhược Thủy lạnh lùng nói với Văn Vũ Thuấn.

Văn Vũ Thuấn: "..."

Cậu ta không dám tin Tần Nhược Thủy có thể nói ra lời này, cậu ta làm bộ đáng thương như vậy, chẳng lẽ Tần tiên sinh không nên an ủi cậu ta một chút à?

Đáng tiếc Tần tiên sinh là một người đàn ông không có tim gan, thấy Văn Vũ Thuấn còn đứng tại chỗ, hắn nhíu mày, hỏi: "Sao cậu vẫn chưa đi?"

Dù da mặt Văn Vũ Thuấn có dày hơn nữa, bị Tần Nhược Thủy đuổi thẳng như vậy cũng không dám nán lại thêm, chưa kể lúc cậu ta đến ông Văn cũng dặn cậu ta không được khiến Tần Nhược Thủy mất hứng, bây giờ cậu ta chỉ có thể hậm hực rời đi.

Khách khứa xung quanh phát hiện kịch vui chưa tới đã đi, có chút thất vọng dời mắt.

Ông Văn nhìn thái độ Văn Vũ Thuấn cũng biết chuyện xin lỗi không thành, ông ta mắng một câu: "Thành sự không đủ, bại sự có thừa."

Văn Vũ Thuấn căm phẫn trong lòng, nhưng không dám mở miệng cãi lời, chỉ mong chờ một ngày mình lên như diều gặp gió, giẫm nát ông Văn, bà Văn, và toàn bộ những kẻ coi thường cậu ta dưới chân.

Các vị khách khứa đứng đầy đại sảnh đều muốn nghiên cứu xem Tần tiên sinh yêu thích điểm nào của Trang Yến, song nhìn tới nhìn lui, người này vẫn có hai con mắt một cái mũi giống bọn họ mà thôi, thế nhưng phần lớn thời gian xuất hiện trong đại sảnh Tần tiên sinh chỉ hướng tầm nhìn lên người chàng trai trẻ này.

Đúng là gặp cmn quỷ.

Lẽ nào chàng trai trẻ này chơi trùng độc?

Mãi đến mười rưỡi tối bữa tiệc mới kết thúc, do Tần Nhược Thủy không rời đi, nên đám khách khứa không tìm được cơ hội tiếp cận Trang Yến, xin cậu chỉ dẫn vài bí quyết hạ cổ.

Tiếc là Tần tiên sinh trông người ta quá kỹ, bọn họ không tìm được cơ hội nào.

Sau khi khách khứa rời khỏi nhà họ Tần, bầu không khí náo nhiệt tan rã, người làm lúi húi dọn dẹp đại sảnh lộn xộn, Trang Yến đang định giúp một tay, lại bị Tần quản gia kéo về, lý do là mai cậu phải tập luyện, tối nghỉ sớm đi.

Trang Yến cảm thấy rất ngại ngùng, hơn nữa buổi tiệc hôm nay còn đặc biệt tổ chức cho cậu, nếu cậu không làm gì đó, trong lòng sẽ thấy áy náy, Tần quản gia không khuyên được cậu, bèn kéo Tần Nhược Thủy khuyên cùng.

Tần Nhược Thủy nhìn nhân loại, chỉ nói đúng hai chữ: "Đi về."

Tần tiên sinh đã mở miệng, Trang Yến không tiện ở lại nữa, đáp một tiếng, đúng lúc cậu định rời đi, điện thoại trong túi lại đột nhiên vang lên.

"Tiên sinh, tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Tần Nhược Thủy muốn để Trang Yến nhận điện thoại trước mặt mình, nhưng hắn không tìm được cái cớ nào, vừa khéo, Trang Yến mới ra khỏi đại sảnh, đã cảm giác có hạt mưa lành lạnh rơi lên mặt.

Mưa rồi?

Cậu ngẩng đầu nhìn trời một cái, quả thật dưới ánh đèn sáng rọi giăng một màn mưa li ti.

Cậu bỗng thấy đi ra ngoài cũng không ổn, mà trở vào cũng không xong.

"Không cần ra ngoài, nghe trong này đi." Sau lưng truyền đến giọng nói của Tần Nhược Thủy.

Trang Yến biết ơn nhìn Tần Nhược Thủy một cái đầy biết ơn, vừa nghe điện thoại, vừa cảm thấy mình ngu không tả nổi, ban nãy sao phải vác điện thoại ra ngoài, không phải về thẳng phòng mình là xong à.

Trang Yến ơi là Trang Yến, đầu óc mày càng ngày càng hỏng.

Bây giờ Tần Nhược Thủy đã bảo nhận máy ở đây, nếu cậu còn chạy về phòng ngủ, thì quá là không nể mặt Tần tiên sinh.

Trang Yến tựa bên vách tường, nỗ lực không để mình làm vướng mắt Tần Nhược Thủy.

Là Vương Thừa Tông gọi tới, cậu ta vừa mở miệng đã hỏi Trang Yến: "Bảo cậu đọc sách cậu đọc chưa?"

"Hả?"

Vương Thừa Tông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sách ấy! Một trăm phương pháp thoát ế ấy!"

Trang Yến bỗng sinh ra chút chột dạ, ngẩng đầu liếc trộm Tần Nhược Thủy, thấy đối phương không nhìn qua bên này, mới à một tiếng rất nhỏ: "Tớ đã về phòng đâu."

"Phần trước quyển sách cậu không cần xem đâu, cậu xem thẳng đoạn sau đi, tớ thấy cậu chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa, có khi cũng chẳng cần đọc sách, đã trực tiếp tu thành chín quả rồi."

"Hả?" Trang Yến không hiểu kết luận của Vương Thừa Tông cho lắm.

"Cậu nhớ tớ bảo cậu đọc trang bao nhiêu chưa đấy?"

Trí nhớ Trang Yến cũng xem như không tệ, trả lời: "Trang 173 chứ gì."

Vương Thừa Tông khẽ hừ một tiếng, Trang Yến nghe giọng điệu là biết mình đã đáp đúng rồi.

"Nếu cậu muốn nắm giữ thế chủ động, cậu phải đẩy nhanh tiến độ lên, bắt cái ông Tần tiên sinh kia nhanh nhanh chút."

"..."

Này là sao nhỉ? Vương Thừa Tông uống rượu hơi nhiều rồi chăng.

"Còn có chuyện gì không? Không thì cúp máy đây."

Vương Thừa Tông lầm bầm hai tiếng, Trang Yến không nghe rõ, nhưng có thể khẳng định một điều tên này đã say lướt khướt.

Sau khi cúp máy, Trang Yến ngẩng đầu nhìn Tần Nhược Thủy theo bản năng, khoảng cách xa như vậy, cậu cũng đã chủ động giảm âm lượng, chắc hẳn Tần tiên sinh không nghe được cuộc đối thoại vừa rồi giữa cậu và Vương Thừa Tông.

Nhưng trên thực tế, Tần Nhược Thủy không chỉ nghe được, mà còn ghi nhớ được cả số trang bọn họ nói tới.

Trang 173 à, về phòng hắn cũng phải nghiên cứu trang này, xem xem rốt cuộc có gì kỳ diệu.

Tần Nhược Thủy trở về phòng, gần như là mở cuốn <một trăm phương pháp thoát ế> cùng một lúc với Trang Yến, giở đến trang 173.

[Nếu bạn đã hoàn thành tất cả mục tiêu phía trước, đã mở đến trang này, vậy thì phải chúc mừng bạn, bạn và người trong mộng của bạn sắp đạt được sự hài hòa sinh mệnh, chuyện tiếp theo bạn cần làm chính là, hoàn thành quá trình hài hòa sinh mệnh này, lưu lại cho đối phương một hồi ức vô cùng tốt đẹp.]

[Đầu tiên, bạn phải dồn tâm lựa chọn địa điểm diễn ra, xét thấy nhà nghỉ khách sạn nhiều nguy cơ kim tiêm máy quay lén, đề nghị về nhà là được, chuẩn bị một bữa tối thắp nến, cắm hoa hồng, rót rượu vang, âm nhạc du dương, tạo bầu không khí lãng mạn.]

[Sau đấy...]

[Cuối cùng...]

[Hài hòa rồi]

...

Tần Nhược Thủy: "???"

Trang Yến đang đọc cuốn sách này cũng hỏi chấm đầy đầu y hệt, đây không phải là sách xuất bản trái phép đấy chứ? Toàn viết cái gì trên này vậy, hại người không nhẹ đâu, con mẹ nó sao tự dưng phát triển đến bước hài hòa rồi, thậm chí hướng dẫn cả màn dạo đầu, còn có ve vuốt lúc sau nữa.

Tuy nhiên chấm điểm theo cuốn sách này, cậu chỉ có thể cho anh cá dưới đáy biển ba chục điểm mà thôi, hy vọng đại ca người cá có thể đối xử khá khẩm hơn với bạn đời của ảnh.

Trang Yến xem sách xong thì ném qua một bên, mắt cậu đã nhiễm bẩn, đầu óc cũng nhiễm bẩn, cần gấp một giấc ngủ thanh lọc tâm hồn.

Phòng ngủ tầng ba, Tần Nhược Thủy ngồi trên giường, không nhúc nhích, vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi bị quyển sách úp sọt.

Nhân loại... nhân loại quả là quá lớn mật, sao cậu ta có thể, có thể trực tiếp tiến hành bước này, ai cho cậu ta lá gan đấy!

Tần Nhược Thủy nghiên cứu đoạn văn hài hòa hết lần này đến lần khác, cuối cùng không nhịn được nữa, úp sấp quyển sách lên đầu giường, đứng dậy đi tắm rửa.

Đèn đóm trong trang viên nhà họ Trang đã tắt, mọi người chìm vào giấc ngủ, chỉ có hai người Trang Yến và Tần Nhược Thủy đã trải qua công cuộc xử lý hài hòa, bây giờ đang ở vui sướng trong cõi mộng mê ly, không biết đêm nay đêm nào.

Giấc mơ kết thúc, mở đôi mắt buồn ngủ díp chặt, rơi vào quá trình xem xét bản thân thật dài, tại sao trong mơ lúc ở cùng Tần tiên sinh cậu vẫn là số 0, thật là không khoa học, chẳng lẽ cậu trời sinh đã là 0?

Chuyện này mang tính gây sốc quá lớn đối với Trang Yến, khiến cho cậu không thể nào chìm vào rất ngủ lại được nữa.

Một góc khác của thành phố này, Văn Vũ Thuấn bị đuổi khỏi nhà họ Văn cũng có một giấc mơ, trong mơ cậu ta khoác tay Tần Nhược Thủy, đứng trên bậc thang cao nhìn xuống Trang Yến phía dưới, tùy ý sai bảo cậu.

Cậu ta gần như đã cười tỉnh từ trong giấc mộng, nhưng mộng đẹp bao nhiêu, thì thực tế tàn khốc bấy nhiêu, tại thời điểm này, cậu ta chẳng có thứ gì, tất cả mọi người đều xem thường cậu ta, cho rằng không có sự bao bọc của nhà họ Văn, cậu ta sẽ rời xa xã hội thượng lưu như những kẻ tầm thường, sống vậy cả đời.

Không thế nào, cậu ta tuyệt đối sẽ không như vậy.

Cậu ta có thích Tần Nhược Thủy thật không? Không chắc, thật ra cậu ta chỉ không cam lòng sống bình thường cả một đời, càng không cam lòng mình thua kém Trang Yến mà thôi.

Cậu ta lấy điện thoại dưới gối, gọi điện cho Văn La Thần, có lẽ cậu ta thật sự nên hợp tác với người này.

Buổi chiều hôm sau, Tần quản gia đi đến trước mặt Tần Nhược Thủy, nói với hắn: "Tiên sinh, có người muốn mua chuộc người làm trong trang viên."

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự tình này, ngày xưa đều do Tần quản gia tự mình xử lý.

"Là ai?"

"Là người nhà họ Văn." Tần quản gia trả lời.

"Người nhà họ Văn?" Tần Nhược Thủy đặt tạp chí trong tay xuống, quăng qua mặt bàn, hỏi: "Bọn họ muốn làm gì?"

Tần quản gia lắc đầu: "Cái này vẫn chưa biết."

"Vậy câu bọn họ trước đi."

Tần quản gia nhận được chỉ thị của hắn lập tức hiểu phải làm gì, không lâu sau đấy ông quay lại báo cáo yêu cầu của Văn La Thần trong điện thoại Tần Nhược Thủy.

"Ông nói họ thăm dò tôi và Trang Yến ra ngoài khi nào à?" Tần Nhược Thủy nhẹ nhàng gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, tiếng vang nặng nề.

"Đúng vậy, tiên sinh."

Tần Nhược Thủy gật đầu, "Được, tôi biết."

Hắn dừng một chút, đoạn nói, "Ngày kia tôi và Trang Yến sẽ ra ngoài một chuyến, ông báo bọn họ đi."

"Đã rõ tiên sinh," Tần quản gia do dự một chút, rồi xin ý kiến của Tần Nhược Thủy, "Cần tôi phái người âm thầm bảo vệ tiên sinh không?"

Tần Nhược Thủy định nói không cần, nhưng lại nghĩ, lần này ra ngoài không chỉ có mình mình, nhân loại vẫn cần bảo vệ kỹ lưỡng.

Vì vậy hắn gật đầu với Tần quản gia, những việc khác cứ giao cho ông xử lý là được.

Văn Vũ Thuấn lấy được thông tin Tần Nhược Thủy và Trang Yến sẽ ra ngoài ngày kia, cậu ta và Văn La Thần mau chóng vạch xong kế hoạch.

Trước tiên cho người gọi Trang Yến rời khỏi, sau khi Trang Yến và Tần Nhược Thủy tách ra, Văn La Thần sẽ tìm một băng đảng côn đồ vây quanh Trang Yến, đánh cậu một hồi, rồi giật tóc của cậu.

Mà cùng lúc đó, Tần Nhược Thủy sẽ do một nhóm người khác bắt cóc, Văn Vũ Thuấn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, thể hiện trước mặt Tần Nhược Thủy, kết hợp với khổ nhục kế, dù Tần Nhược Thủy không thể động lòng với cậu ta, thì cũng nên đối xử với cậu ta khác đi, cho cậu ta cơ hội đến gần Tần Nhược Thủy.

Chỉ cần mình đoạt được sự yêu thích của Tần tiên sinh, dù cậu ta không phải con ruột nhà họ Văn, dựa theo tính tình của ông Văn, nhà họ Văn sẽ đón cậu ta về nhà một lần nữa, mà có sự che chở của ngài Văn và ngài Tần, nhất định cuộc sống sau này của cậu ta sẽ rất vô tư lự.

Còn Trang Yến, lần này nó bảo vệ thất bại, không tin nó còn có thể tiếp tục ở lại bên người Tần tiên sinh.

Văn Vũ Thuấn rất mạnh dạn hoang tưởng về một tương lai tươi sáng, nhưng thực hiện kế hoạch lại rất dè dặt, cậu ta nhìn bảng kế hoạch trên tay, có hơi lo lắng hỏi Văn La Thần: "Sẽ không xảy ra bất trắc gì đấy chứ?"

"Yên tâm, nếu ngay cả một tên què cũng không trông được, thì bọn nó nên đập đầu vào gối tự tử hết đi."

Văn Vũ Thuấn nhíu mày, cậu ta không thích Văn La Thần dùng từ tên què để miêu tả Tần Nhược Thủy, nhưng bây giờ không phải lúc cậu ta trở mặt với Văn La Thần.

"Tin được bọn nó không?" Cậu ta lại hỏi.

"Dĩ nhiên có." Đối với Văn La Thần, đám người này còn đáng tin hơn thằng em trai cùng mẹ khác cha này.

Sau đấy cậu ta chợt nhớ ra điều gì, dặn dò Văn Vũ Thuấn: "Cậu đừng lộ tẩy trước mặt Tần Nhược Thủy."

"Yên tâm, kỹ thuật diễn của tôi anh còn phải lo à?"

Dĩ nhiên kỹ thuật diễn của Văn Vũ Thuấn rất ghê gớm, nếu không cũng sẽ không chiếm được tình cảm của bà Văn nhiều năm như vậy.

"Kế hoạch của chúng ta là như này, lúc đấy tôi tìm người gọi điện cho Trang Yến, bảo ông nội cậu ta không xong rồi, rồi sẽ cho người chặn ở đây..."

Văn Vũ Thuấn nghe đối phương tóm tắt kế hoạch một lần, "Chắc chắn Trang Yến sẽ không đến đấy chứ hả?"

"Nó là đại la chân tiên à? Hơn hai chục người của tôi còn không chặn được nó?"

"Nó là dân đấm bốc, cẩn thận vẫn hơn."

"Đấm bốc thì làm sao? Đấm bốc thì không phải người à?" Văn La Thần cười khẩy, nói với Văn Vũ Thuấn, "Cậu cứ lo cho bản thân cậu đi chứ nhỉ? Nếu bị tên què kia nhìn ra điều gì, tất cả công sức của chúng ta đều đổ sông đổ bể."

Bọn họ cho là kế hoạch của mình không chê vào đâu được, không biết trong mắt người khác chẳng qua chỉ là những gã hề nhảy nhót mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện