Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 63



"Đi câu cá đi." Trang Yến nhỏ giọng đề xuất, cậu không nghĩ mình và Tần Nhược Thủy lại bị Tần quản gia bắt quả tang như vậy, mất mặt quá thể, thật muốn tìm cái lỗ chui vào, chỉ mong Tần quản gia chưa nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi của cậu.

Tần Nhược Thủy ừ một tiếng, nói với Tần quản gia: "Mang theo hai bộ tôi mới mua đi."

"Rõ, tiên sinh còn có căn dặn gì không?"

Trang Yến vùi đầu trên bả vai Tần Nhược Thủy, tại sao Tần quản gia còn chưa đi!

Đại khái là Tần Nhược Thủy cũng nghe được tiếng lòng Trang Yến, cười khẽ, giọng nói vừa trầm vừa quyến rũ, sướng tai cực kỳ, mặt Trang Yến thoắt cái ửng đỏ, tiếp đó cậu nghe thấy Tần Nhược Thủy bảo Tần quản gia: "Không có gì, ông đi trước đi."

Tần quản gia đáp lời, xoay người bước xuống.

Chắc chắn Tần quản gia đã đi xong, Trang Yến mới chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng cũng chảy hết nước mắt.

Cậu hít sâu một hơi, xoa xoa mắt, nhìn Tần Nhược Thủy trước mặt, lúc này mới nhớ ra ban nãy vì đuổi theo mình mà Tần Nhược Thủy phải rời cả xe lăn, Trang Yến tự mắng mình tự dưng gây sự, ngại ngùng hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh chân anh đau không?"

"Không sao, không đau."

Tần Nhược Thủy nói không đau là không đau thật, nhưng rõ ràng là Trang Yến không tin, bình thường tiên sinh đi hai bước cũng ngập ngụa gian nan, vừa rồi lại đi nhanh như vậy để đuổi theo mình, mình thật sự quá quá đáng, nghĩ đến đây hốc mắt lại nóng, mũi cũng xót, cậu đỡ tay Tần Nhược Thủy, nói với hắn: "Em dìu anh trở về."

Tần Nhược Thủy nhìn dáng vẻ này của Trang Yến còn thấy rất hay ho, trước giờ hắn chưa từng thấy Trang Yến để lộ tâm tình tủi thân ấm ức thế này bao giờ, hắn gõ mũi Trang Yến một cái, hỏi cậu: "Không giận nữa?"

Trang Yến sụt sịt một cái, cười lên, "Vốn cũng không giận, chỉ là không kiềm chế được."

"Còn nói không giận." Mặc dù không có người cá giống đực bầu bạn trong thai kỳ sẽ khiến cảm xúc tiêu cực bị phóng đại lên hàng chục lần, nhưng các cụ đã nói không có lửa thì làm sao có khói.

Chuyện này là do Tần Nhược Thủy, hắn quên mất bây giờ Trang Yến không chịu nổi kích thích, thật ra ai ngỏ lời trước thì cũng quan trọng gì? Hắn xoa đầu Trang Yến: "Là tôi không tốt."

Trang Yến có chút thông suốt, nếu Tần Nhược Thủy không làm như vậy, chẳng biết đến bao giờ hai người bọn họ mới có thể bày tỏ với nhau, cậu nhấp môi, không quá chắc chắn mà hỏi lại một lần: "Tiên sinh lúc nãy anh nói anh thích em là thật à?"

Tần Nhược Thủy cười khẽ: "Bây giờ tôi mà nói không có phải em sẽ òa khóc luôn không?"

Trang Yến cảm giác rất vui vẻ, cậu cho rằng Tần Nhược Thủy nói lời này chính là thay lời thừa nhận, tuy nhiên không ngờ Tần Nhược Thủy cũng biết nói đùa.

"Anh thích em từ khi nào thế?"

Tần Nhược Thủy im lặng một hồi, đoạn đáp lại Trang Yến ba chữ: "Không biết nữa."

Trang Yến không hỏi tiếp, bây giờ có thể khiến cho Tần Nhược Thủy thừa nhận thích mình là cậu đã đủ mừng rơn, còn như thích từ bao giờ, cũng chẳng có gì quan trọng lắm.

Cậu dìu Tần Nhược Thủy đến xe lăn, nhưng Tần Nhược Thủy không ngồi xuống, hắn nhìn Trang Yến, đề xuất lời mời với đối phương: "Tối đến phòng tôi ngủ đi."

Tình trạng Trang Yến hiện nay rất cần người cá giống đực dỗ dành, nếu mình không ở bên cạnh đối phương, có khi tối nay em ấy sẽ bị nhấn chìm trong nước mắt.

"Như vậy không tốt lắm đâu." Trang Yến vừa nói, vừa trở về phòng ngủ của mình, trốn luôn.

Đây mới là ngày đầu tiên bọn họ xác định quan hệ, mới vậy đã ngủ cùng một chiếc giường liệu có hơi táo bạo quá rồi không, nhỡ mà xảy ra chuyện gì, bây giờ cậu còn đang mang thai, không tốt lắm, không được tốt lắm.

Tần Nhược Thủy ngậm cười đứng trước cửa phòng Trang Yến, đang định tiếp tục khuyên nhủ, bảo rằng chỉ dời sang thôi, sẽ không làm chuyện gì khác.

Nhưng còn chưa chờ Tần Nhược Thủy mở miệng, hắn đã trơ mắt nhìn Trang Yến vác chăn đi ra, lạch bạch chạy sang phòng Tần Nhược Thủy, thấy chiếc giường đôi rộng lớn chính giữa, Trang Yến quay đầu nhìn Tần Nhược Thủy, trên mặt còn xuất hiệt mảng ửng đỏ khả nghi, hỏi: "Tiên sinh em ngủ bên nào?"

Tần Nhược Thủy: "..."

Hắn cười nói: "Bên nào cũng được."

Trang Yến đặt chăn lên giường, rồi lại lắc lư chạy về phòng thay đồ ngủ.

"Tiên sinh em đi tắm trước."

Tần Nhược Thủy gật đầu, đến khi Trang Yến vào phòng tắm rồi, hắn mới trải chăn Trang Yến đem tới ra, thấy cậu chưa mang gối, lại sang phòng cậu lấy gối, đặt bên cạnh gối mình.

Nhìn hai chiếc gối kề chung một chỗ trên giường, Tần Nhược Thủy thoáng chốc cảm giác mình và Trang Yến như đã nằm gọn trên giường từ lâu.

Chỉ chốc lát sau, Trang Yến đã ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn gối trên giường, hỏi Tần Nhược Thủy: "Lên giường chứ?"

Hỏi xong, không nghe được câu trả lời của Tần Nhược Thủy, Trang Yến cảm thấy hơi lúng túng, cậu hắng giọng một tiếng, đổi lời: "Ý em là, ngủ chứ?"

Trang Yến: "..."

Mẹ nó đây không phải cùng một ý hả?

Tần Nhược Thủy móc móc khóe môi, nói với Trang Yến: "Nếu mệt thì lên giường thôi."

Trang Yến không mệt, nhưng bây giờ cũng không thể để cậu và Tần Nhược Thủy đứng ngốc như vậy trong phòng ngủ được, cậu về phòng lấy máy tính bảng, lúc quay lại không thấy Tần Nhược Thủy, bèn tự bò lên giường, chui vào trong chăn, ôm máy tính bảng bắt đầu xem phim.

Tần Nhược Thủy do dự, cũng bước đến bên giường, cúi người vén chăn lên giường, Trang Yến không dám không biết xấu hổ mà nhìn hắn, nhưng vẫn không nhịn được dùng dư quang len lút nghiên cứu Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy ngồi trên giường, cầm một quyển sách về huấn luyện quyền anh mà đọc.

Trang Yến chớp chớp mắt, ngờ vực hỏi: "Tiên sinh muốn đổi nghề sang làm huấn luyện viên quyền anh à?"

Tần Nhược Thủy nhìn cậu, khẽ cười, hỏi Trang Yến: "Em nói xem tôi đọc cuốn này là vì cái gì?"

Nếu đã hỏi như thế, thì tất nhiên sẽ là vì mình, bạn cứ tưởng bạn ăn phải bả, sau đó lại phát hiện đấy thực ra là thính, cảm giác vui sướng này người bình thường nào có cơ may lĩnh hội được.

Trang Yến không kiềm lòng được mà vểnh cao khóe miệng, Tần tiên sinh thật sự là quá đáng yêu, nghĩ thêm một lúc, vô số hình ảnh mất dạ.y tràn vào đầu Trang Yến.

<Kung fu> trên màn hình đã đến phần cuối, Châu Tinh Trì một thân đồ trắng từ trên trời đáp xuống, đẹp trai khí thế, cuối cùng ám khí biến thành hoa cực kỳ lãng mạn, khi ấy Huỳnh Thánh Y cũng rất xinh đẹp, Trang Yến nhìn một lúc mũi lại xót, lại muốn khóc.

Tần Nhược Thủy nhìn cậu, phủ tay lên mu bàn tay cậu, may là bây giờ cậu không xem <Đại thoại Tây Du>, nếu không bây giờ đã khóc đến độ thở không ra hơi.

Trang Yến hít mũi, dựa lên vai Tần Nhược Thủy, nước mắt vừa rồi muốn ứa ra bị cậu nhồi trở về, không thể không nói, tiến triển thế này hơi nhanh thật, mới ban ngày cậu còn cảm thấy Tần Nhược Thủy và Trình Lập Tuyết sẽ thành đôi, cậu sắp phải gói vali về quê cắt cỏ, thế mà ban tối đã nằm trên cùng một chiếc giường với Tần tiên sinh.

Phim đã kết thúc, Trang Yến ngáp một cái, Tần Nhược Thủy vặn đèn đầu giường tối đi, nói với Trang Yến: "Nghỉ ngơi sớm chút."

Trang Yến ừ một tiếng nho nhỏ, chôn mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu tròn, con ngươi xám tro chớp hai phát, nói với Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh cũng ngủ sớm chút, ngủ ngon."

Tần Nhược Thủy tắt hẳn đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, dưới tình huống này, hơi thở của hai người trở nên phá lệ rõ ràng, Trang Yến có thể nghe được tiếng vải vóc lạo xạo khi Tần Nhược Thủy trở mình, vành tai cậu hơi ửng, mặt cũng nóng lên, cậu cọ lên gối một cái, chốc lát sau cơn buồn ngủ ập đến, nhắm mắt, hô hấp đều đặn.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Trang Yến cảm giác trên người mình bị phủ thứ gì rất nặng, cậu mở mắt, trước mặt đen nhánh, trong thoáng chốc cậu lại sinh ảo giác trở về dưới đáy biển tối thui, cậu mò điện thoại, màn hình sáng lên, mượn ánh sáng yếu ớt, Trang Yến nhìn thấy Tần Nhược Thủy đang nằm trên người mình, nhìn như là muốn làm chuyện bất chính.

Cậu chớp mắt mấy cái, nghi ngờ: "Tiên sinh, anh làm gì đấy?"

"Giúp em." Giọng Tần Nhược Thủy rất trầm, còn phảng phất khàn khàn, phát ra trong bóng tối hấp dẫn đòi mạng.

Giúp em cái gì?

Trang Yến còn chưa hỏi ra thành lời, Tần Nhược Thủy đã cúi đầu, ngậm môi Trang Yến, Trang Yến cảm thấy người tê rần một cái, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống giường.

Cậu cảm giác có thứ gì dò vào trong miệng, luồn theo cổ họng chảy xuống đáy lòng, ấm áp, lất phất vị ngọt, chậm rãi ghim vào trong cơ thể cậu.

Trang Yến không vận nổi sức, chỉ thấy rất thoải mái, dường như buồn bực trong lòng đã dần tiêu tán theo nụ hôn của Tần Nhược Thủy, tất cả ấm ức đều tan chảy thành mây, khẽ ngẫm ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Hình như trứng cá trong bụng cũng cảm nhận được sự an ủi, vui vẻ lật mình một cái.

Sáng hôm sau, Trang Yến tỉnh dậy, phát hiện không biết từ lúc nào chiếc chăn đã bị mình đá xuống giường, cả người cậu đều lẩn vào trong chăn Tần Nhược Thủy, nửa thân trên vùi vào lồng ngực hắn, tay khoác bên hông đối phương.

Cậu dè dặt lỉnh đi, nhưng cậu vừa mới nhúc nhích, Tần Nhược Thủy đã mở bừng hai mắt, con ngươi xanh thẳm phản chiếu bóng hình Trang Yến.

Trang Yến bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, khi ấy tuy cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn còn ý thức, đấy hẳn không phải ảo giác của bản thân, tối qua Tần Nhược Thủy thật sự tập kích mình.

Cậu có chút tự luyến mà nghĩ, thì ra sức hút của mình lớn đến vậy, có thể khiến cho Tần Nhược Thủy nửa đêm không kiềm chế nổi mà đến hôn mình.

Tần Nhược Thủy thò tay xoa đầu Trang Yến, "Được rồi, dậy thôi."

Trang Yến lén lút cấu đùi một cái, sao cứ cảm giác chỉ qua một đêm mà Tần tiên sinh đã đáng yêu hơn hẳn ngày xưa.

Cơ mà bây giờ anh ấy đã là của ta.

Cũng không biết đêm qua lúc nằm mơ mình có sướng đến độ cười tỉnh lần nào hay không.

Hôm nay Trình Lập Tuyết thức dậy rất sớm, tìm nhà tạo mẫu đặc biệt chỉnh cho mình một kiểu tóc phong trần, bận một bộ âu phục tinh tươm, còn thắt một chiếc nơ đen xinh đẹp, chỉ để thể hiện mặt hoàn mỹ nhất của mình trước mặt Tần Nhược Thủy.

Cậu ta bừng bừng hứng khởi lái chiếc xe thể thao, đến nhà họ Tần đón Tần Nhược Thủy đi câu cá, kết quả là chờ được Trang Yến đẩy Tần Nhược Thủy từ trên tầng đi xuống cùng nhau, đã vậy hai người còn vừa nói vừa cười, quá đáng hơn nữa là ánh mắt Tần Nhược Thủy nhìn về phía Trang Yến giàn giụa dịu dàng như nước, cũng là người từng yêu đương, dĩ nhiên Trình Lập Tuyết hiểu được ánh mắt kia chứng minh điều gì.

Trình Lập Tuyết trợn trừng con mắt, sao Trang Yến lại xuất hiện! Đã thế quan hệ giữa Trang Yến và Tần Nhược Thủy còn giống như đã đột phá rào cản sau cùng.

Mẹ nó đây là chuyện gì, không phải hôm qua còn hẹn mình đi câu cá hả! Hôm nay đã câu kết với Trang Yến, Tần Nhược Thủy đúng là một gã trăng hoa ong bướm!

Tần Nhược Thủy đang gặp chuyện vui tâm trạng phấn khởi, thành ra hôm nay thấy Trình Lập Tuyết cũng không ngứa mắt như trước, lại còn rất hào phóng mà rủ Trình Lập Tuyết: "Đi cùng đi."

Không thì sao?

Không thì ngài đây không tính mang theo tôi phải không?

Trình Lập Tuyết do do dự dự, mấy chữ Tần Nhược Thủy nói ra rơi vào tai cậu ta nghe chói tai cực kỳ, rõ ràng là cậu ta hẹn Tần Nhược Thủy đi câu cá, giờ nhìn tình huống này trông cậu ta có khác nào người rơi kẻ vãi?!

Mẹ nó tình tiết kiểu quần què gì thế này!

Mà cái này còn chưa phải điều khiến Trình Lập Tuyết cáu bẳn nhất, điều làm cậu ta điên tiết nhất chính là xe thể thao cậu ta mới mua chạy chưa được hai cây số đã toang toác, cậu ta chỉ đành trèo lên xe Tần Nhược Thủy.

Cậu ta ngồi vị trí phó lái, mà Trang Yến và Tần Nhược Thủy ngồi ghế sau, hai người y như một cặp tình nhân mới yêu nhau nóng cháy, không lúc nào không bốc mùi tình yêu chua lòm thối rữa.

Dù chẳng nói lời nào, trong xe cũng bị bong bóng màu hồng ních chật.

Trình Lập Tuyết ngẩng đầu một cái là có thể chứng kiến Trang Yến và Tần Nhược Thủy đang nhìn nhau đắm đuối qua gương chiếu hậu, hai người cũng không dính vào nhau, nhưng cái loại không khí không cần dính cũng có thể trực tiếp tạo đời sau này càng khiến cậu ta thêm tuyệt vọng.

Cậu ta bi ai mà nghĩ, lẽ ra mình không nên ở trong xe, lẽ ra mình nên ngồi sau cốp.

Bây giờ rốt cuộc cậu ta cũng thấm nhuần những đắng cay chua chát bên trong những lời hát thiết tha.

Cũng bắt đầu tự hỏi sâu sắc, thế quái nào hôm nay mình lại luẩn quẩn trong lòng mà muốn đi câu cá theo hai người này.

Sự đau khổ của Trình Lập Tuyết còn khuya mới hết đát, khi bọn họ đến hồ câu, chuẩn bị câu cá, cậu ta tận mắt chứng kiến Trang Yến lấy từ cốp sau ra hai bộ cần câu, đờ cờ mờ lại còn là cần câu tình lữ!

Đừng bảo cậu ta, đây là do Tần Nhược Thủy sai người chạy cả đêm mua về hôm qua.

Nếu vẫn còn tiếp tục thế này, lát nữa cậu ta nên nhảy thẳng xuống ao cho rảnh nợ.

Trong hoạt động câu cá tiếp theo, Trang Yến và Trình Lập Tuyết cứ như bị một thế lực thần bí nào đó đả kích liên tục, Trang Yến từng ra ngoài với Tần Nhược Thủy, biết kỹ thuật câu cá của hắn rất tốt, nhưng cũng không quá đà đến độ trong một tiếng đồng hồ, cậu và Trình Lập Tuyết nửa con cá cũng chẳng thấy đâu, mà Tần Nhược Thủy đã câu đầy ụ hai thùng.

Chẳng lẽ cá ở đây cũng chơi trò nhìn mặt?

Trang Yến đặt cần câu xuống, dừng hành động lãng phí sinh mạng này, cậu nhích lại bên người Tần Nhược Thủy, muốn học hỏi một chút mánh khóe làm cho cá vui lòng cắn câu từ bậc thầy câu cá lâu năm này.

Tần Nhược Thủy vừa thu dây câu, vừa quay đầu hỏi Trang Yến: "Sao thế?"

Trang Yến thở dài một tiếng, "Không câu được."

Tần Nhược Thủy cười nhẹ, gỡ con cá trên móc câu, bỏ vào thùng đựng, sau đó nói với Trang Yến: "Lấy móc câu lại đây."

Là móc câu của mình có vấn đề à? Trang Yến vui vẻ chạy về chỗ cũ vác móc câu đến trước mặt Tần Nhược Thủy, sau đó cậu thấy Tần Nhược Thủy bẻ thẳng móc câu.

Bẻ thẳng thật luôn?

Trang Yến hãi hùng nhìn hành động của Tần Nhược Thủy, tiên sinh đừng có tưởng mình là Khương thái công đấy nhé, thế này cũng câu được cá hả?

"Xong rồi." Tần Nhược Thủy cực kỳ bình thản đặt lưỡi câu bị bẻ thẳng vào tay Trang Yến.

Trang Yến cảm thấy có thể mình mới là người bị mắc câu.

Này mà câu được cá, vậy thì cậu cũng nhảy từ 1 về 0 ngay được.

Cậu ngồi lại ghế, không tràn trề hy vọng lắm mà quăng cần, cậu chẳng nghĩ có thể câu được cá, chẳng qua là không muốn phụ lòng Tần Nhược Thủy.

Kết quả Trang Yến bị vả mặt nhanh như chớp, cậu vung dây chưa được bao lâu, cá đã bắt đầu ùng ục phóng tới, lập tức có cá cắn câu.

Trang Yến thật sự không dám tin cảnh tượng trước mắt, con cá này bị ngu à? Lưỡi câu thẳng thế này chú há miệng là thoát, nhưng chẳng hiểu con cá này trúng bả ở đâu, cứ nằng nặc cắn lưỡi câu thẳng tắp không chịu buông, cuối cùng bị Trang Yến túm lên như trò đùa.

Giờ cậu rút lại lời nói ban nãy còn kịp không?

Tần Nhược Thủy thấy cậu nhìn chằm chằm thùng nước mà ngẩn người, liền cười lên khe khẽ, nếu là khi trước trong tình huống Trang Yến đi câu cùng hắn, muốn câu được cá thì còn cần hắn ra lệnh cho bầy cá, nhưng bây giờ trong bụng Trang Yến có dòng máu người cá, bầy cá trong ao vốn muốn gần gũi cậu, chỉ là lưỡi câu cong, chúng nó sợ bị thương, thế nên mới không dám mò đến.

Trình Lập Tuyết chứng kiến màn kỳ tích vừa rồi, tức thì học hỏi, cũng lén lút bẻ thẳng lưỡi câu của mình, nhưng bầy cá trong ao bơ thẳng cậu ta, đến tận buổi trưa, bất kể cậu ta ôm móc câu cong hay móc câu thẳng, thùng nước của cậu ta vẫn không có lấy một mụn cá.

Anh chủ ao câu lại gần, nhìn thành quả của Trang Yến và Tần Nhược Thủy mà bật ngón cái, cá chỗ này của anh ta rất tinh, rất hiếm người có thể câu được nhiều cá như hai người bọn họ, anh chủ bước đến bên cạnh Trình Lập Tuyết, anh ta cứ tưởng dù Trình Lập Tuyết không gặt hái được nhiều như bên Tần Nhược Thủy, thì cũng phải câu được vài con lấy lệ, kết quả cúi đầu nhìn một cái, trong thùng ngoài nước ra, chẳng thấy một mống sinh vật nào.

Anh chủ lắc đầu: "Ái chà cậu Trình, có phải hôm nay cậu câu được hơi ít rồi không."

Đây mà là hơi ít? Đây là ít quá đà rồi, Trình Lập Tuyết cũng cảm thấy mất mặt, biết thế cậu ta đã nhất quyết không đi câu cá với Tần Nhược Thủy.

Quá tra tấn.

Tần Nhược Thủy thu cần, nói với anh chủ: "Thả lại đi."

"Tôi cũng thả."

Trình Lập Tuyết không lên tiếng, cậu ta chả có quỷ gì, giờ mà lên tiếng thì người ta cười cho vào mặt.

Đến chiều Trình Lập Tuyết thật sự là không còn mặt mũi tiếp tục ở đây, bèn gọi điện bảo quản gia đến đón.

Trang Yến nhìn theo bóng lưng Trình Lập Tuyết rời đi, khuôn mặt để lộ nụ cười của người thắng cuộc, cậu quyết định bỏ chặn Trình Lập Tuyết, tặng quà đáp lễ vụ cậu ta công kích mình trước đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện