Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 64



Buổi chiều trôi qua thật nhanh, sau khi Trình Lập Tuyết rời đi, cũng không qua bao lâu, Tần Nhược Thủy và Trang Yến cũng nắm tay nhau ra về, chỉ là bọn họ không trực tiếp về nhà, Trang Yến vốn định dẫn Tần Nhược Thủy đi công viên giải trí, nhưng lại nhớ chân Tần Nhược Thủy không tốt, liền lập tức từ bỏ ý định này.

"Vậy mình đi xem phim nhé?" Cậu muốn làm tất cả những chuyện các cặp đôi thường làm.

Tần Nhược Thủy ừ khẽ, nét mặt không để lộ niềm vui sướng cực độ, cũng không có gì là miễn cưỡng nhận lời, tuy nhiên bây giờ Trang Yến đã bắt đầu học được cách xem nhạc hiệu đoán chương trình, cậu nắm tay Tần Nhược Thủy, đứng dậy đi vòng ra đằng sau xe lăn, đẩy hắn đi tìm rạp chiếu phim, mua hai tấm vé.

Phim thuộc thể loại kinh dị, gọi là <Mười hai giờ đêm trên đảo quỷ> Trang Yến vốn tưởng phim kinh dị nếu không phải về người thì cũng là về ma quỷ, không ngờ lại nói đến giao nhân, mà càng không ngờ hơn là phim có năm phần thì bốn phần toàn kể xem nhân vật chính yêu đương với giao nhân như thế nào.

Đạo diễn, ông anh vẫn nhớ tên phim là gì đấy chứ?! Giao nhân xuất hiện nhiều như vậy mà sao trên poster ngay cả ngón chân cũng chẳng thấy? Ông anh có quan tâm đến cảm nhận của giao nhân không! Có để ý đến cảm nhận của người xem không!

Giao nhân ở đây nói cách khác cũng có thể gọi coi là chàng tiên cá, trên màn hình lớn, giao nhân kéo nhân vật chính xuống nước, dây dưa triền miên dưới đáy hồ, Trang Yến thật là sắp điên rồi, đây có khác nào cho bạn trai mới xem video mình và bạn trai cũ ân ái.

Cậu lúng túng đến độ đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể lập tức kéo tay Tần Nhược Thủy vắt chân lên cổ bỏ chạy, nhưng kỳ lạ ở chỗ Tần Nhược Thủy ngồi bên cạnh cậu vẫn rất hài lòng với bộ phim này, cặp mắt dán lên màn ảnh không hề dời đi, vô cùng nhập tâm, mà lúc giao nhân đưa nhân vật chính lên bờ, cậu còn thấy khóe miệng Tần Nhược Thủy hơi chếch lên trên một chút.

Trang Yến: "..."

Là mình nghĩ nhiều phải không?

Trang Yến không ngờ, lúc Tần Nhược Thủy xem bộ phim thực sự là không hề có chút lấn cấn nào mà thay mặt mình vào mặt giao nhân, tự giác đổi nhân vật cho phim, biến thành đồng nhân giữa hắn và Trang Yến.

Đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, Trang Yến thử mở miệng hỏi dò Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh thấy phim này thế nào?"

Tần Nhược Thủy gật đầu, nói ra bốn chữ: "Miễn cưỡng xem được."

Tần Nhược Thủy nói miễn cưỡng xem được nghĩa là xem khá là hay, Trang Yến nghĩ thầm, chẳng lẽ do mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử à?

"Còn muốn đi đâu nữa?" Tần Nhược Thủy hỏi Trang Yến.

Trang Yến mở điện thoại nhìn giờ, trời còn chưa muộn, bây giờ về thẳng nhà thì hơi nuối tiếc, cậu tra bản đồ một lúc, đoạn nói với Tần Nhược Thủy: "Mình đến chùa chút đi."

Chùa à?

Nhân loại muốn đi chùa làm gì? Tuy nhiên vì bây giờ Trang Yến là bạn trai mình, thôi thì đành đi với em ấy vậy.

Tần Nhược Thủy rụt rè gật đầu một cái.

Vì đã xế chiều, chùa chiền không nhiều người đến, các loại bùa cầu an đều được bán xong, Trang Yến đẩy Tần Nhược Thủy đến bên cạnh hồ phóng sinh, mua mấy con cá nhỏ còn lại trong thùng thả đi.

Nhân lúc Tần Nhược Thủy không để ý, Trang Yến xin một sợi dây đỏ từ đại sư trong chùa, sau khi trở lại cậu ngồi xổm xuống trước người Tần Nhược Thủy, "Thưa ngài, xin hãy đưa tay."

Tần Nhược Thủy mỉm cười khe khẽ: "Muốn tay nào?"

"Tay trái đi."

Tần Nhược Thủy nghe lời đưa tay, Trang Yến như là làm ảo thuật, biến ra một sợi dây đỏ bện, buộc lên cổ tay Tần Nhược Thủy.

Tần Nhược Thủy cúi đầu nhìn cậu, "Đây là cái gì?"

Trang Yến thuận miệng nói phét: "Đây là tơ hồng của Nguyệt Lão."

"Vậy một đầu khác đâu?"

Trang Yến câm nín, đầu kia cậu còn chưa có mua.

Cậu không lên tiếng, cười hì hì thắt chặt dây đỏ, đoạn cầm tay Tần Nhược Thủy, nói với hắn một cách trịnh trọng: "Em hy vọng anh mãi mãi bình an."

Tần Nhược Thủy ngẩn người, hắn cho rằng Trang Yến muốn nói lời dí dỏm, không nghĩ cậu lại nói một câu như vậy, hắn nhấc tay, nán lại trên đỉnh đầu Trang Yến, giọng nói hàm chứa lời chúc phúc huyền kỳ nào đó, hắn nhẹ giọng nói: "Em cũng vậy."

Trang Yến ngẩng đầu, cậu thấy con ngươi xanh thẳm của đối phương vẽ ra nụ cười, như là sao trời rải rộng, trong chớp mắt trở nên chói sáng lạ thường.

Khi trở lại nhà họ Tần mặt trời đã gần lặn, cảnh chiều hôm phủ lên thành phố, Tần quản gia cười rạng rỡ xuất hiện trước cổng nghênh đón hai người bọn họ, Trang Yến vừa nghĩ đến việc ban đầu Tần quản gia tuyển mình để làm vệ sĩ bên người Tần Nhược Thủy, thế mà bây giờ cậu lại cua mất Tần Nhược Thủy, thì cậu tức thì có chút không dám nhìn thẳng Tần quản gia.

Tối qua Tần quản gia thấy mình và Tần Nhược Thủy dính chặt vào nhau, không biết trong lòng đã nghĩ thế nào.

Trang Yến âm thầm than thở, mình đúng là không xứng đáng làm một người quản gia tốt, hẳn là Tần quản gia sẽ lập tức tống cổ cậu đi.

Tần quản gia làm như không biết điều gì, mà lại cũng giống cái gì cũng biết, ông vẫn như thường ngày, coi như mình không nhìn thấy chút mập mờ rõ rệt giữa Tần Nhược Thủy và Trang Yến, chỉ có điều sau bữa tối ông liền lén lút dúi cho Trang Yến một cái bọc nhỏ, dùng ánh mắt tỏ ý bảo cậu về phòng hẵng xem.

Trang Yến về đến cửa phòng, mở chiếc túi Tần quản gia cho ra, phát hiện bên trong toàn là bao cao su, ngoài ra còn có công cụ thụt rửa hậu.môn.

Trang Yến: "..."

Hình tượng của Tần quản gia trong lòng Trang Yến trong nháy mắt trở nên không đứng đắn, nhưng mà đối phương cho mình mấy thứ này, là mong dùng trên người mình, hay là người Tần tiên sinh đấy?

Trang Yến nhét toàn bộ vào ngăn kéo, biết đâu có ngày sử dụng. Sau khi đóng tủ rời đi, tự dưng Trang Yến cảm thấy để thế này thì không an toàn lắm, cậu bèn tìm một chiếc khăn, quấn xung quanh chiếc bọc nhỏ.

Ít ra trước khi sự kiện nào đó xảy ra thì không thể để người ta phát hiện.

Sau khi chắc chắn không còn sơ hở, Trang Yến mới trở về phòng Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy còn đang ở dưới tầng xử lý vài việc, lát nữa mới đi lên, Trang Yến rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền cầm máy tính bảng trên tủ đầu giường, hào hứng lướt mạng.

Lướt một hồi lại bắt đầu tự kiểm điểm, thế này có phải hơi trụy lạc rồi không, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, sống thế này đâu thể gọi là hư được, đây là đạt đến tận cùng cuộc sống, đây là hoàn thành cuộc sống lý tưởng của bản thân.

Trước kia dù cậu có ôm ý đồ không thể nói ra với Tần Nhược Thủy, thì cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày có thể đường đường chính chính ngồi trên giường Tần Nhược Thủy, chuyện này chẳng khác nào một giấc mộng chẳng muốn tan đi.

Sao mình lại tự dưng vơ được Tần tiên sinh cơ chứ?

Trang Yến chậc một tiếng, chắc chắn là do mình quá đẹp trai.

Tần Nhược Thủy đẩy cửa bước vào, dừng lại bên giường, cúi đầu nhìn Trang Yến, dịu dàng nói với cậu: "Bỏ máy tính bảng xuống đi nào."

Lúc này Trang Yến mới sực nhận ra Tần Nhược Thủy đã tới, ngẩn người, sau đó nghĩ đến việc Tần Nhược Thủy sắp làm, lập tức để máy tính bảng qua một bên, ngồi im ngoan ngoãn, như học sinh tiểu học.

Nghĩ nghĩ, cậu lại vén áo ngủ lên, kéo lưng quần xuống một chút, lúc thực hiện những động tác này cậu thoáng cảm thấy hơi ngượng ngùng, tuy nhiên mấy chuyện ngượng ngùng hơn cậu cũng đã làm trước mặt Tần Nhược Thủy rồi, hành động này chẳng thấm vào đâu.

Tần Nhược Thủy rất hài lòng với sự phối hợp nhịp nhàng của Trang Yến, khóe môi khẽ vểnh, hắn phủ tay lên bụng Trang Yến, cảm nhận tình trạng phát triển của quả trứng trong bụng đối phương.

Quả là kỳ lạ, mỗi lần hắn đến gần, trứng cá lại lập tức tỏ vẻ mừng vui nhảy nhót, chỉ hận không thể lao qua bụng Trang Yến nhảy vào lòng bàn tay hắn, mà trường hợp như vậy, chỉ phát sinh khi con của người cá cảm nhận được hơi thở của cha mẹ đẻ của mình.

Tuy nhiên xét đến việc hiện giờ không biết bố quả trứng đã lặn đi nồi nào, nó coi mình thành bố nó, cũng không phải điều không có khả năng.

Tần Nhược Thủy suy ngẫm, cảm thấy thế này tính ra cũng hay, chưa biết chừng sau này con của gã người cá kia sẽ phải gọi mình là bố, gã chính là một kẻ thất bại triệt để.

Tần Nhược Thủy hoàn toàn không để lộ suy nghĩ nội tâm, một lát sau, hắn ổn định cảm xúc, thu tay về, nói với Trang Yến: "Phát triển không tồi."

Trang Yến nhìn Tần Nhược Thủy trước mắt, không nhịn được hít mũi hai cái, nói với đối phương: "Tiên sinh, xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?" nét mặt của Tần Nhược Thủy trở nên nghiêm nghị chỉ trong chớp mắt, lời xin lỗi thường chỉ được nói ra vào lúc chia tay, đừng bảo rằng nhân loại đang có ý định chia tay với mình.

Hai người vừa mới ở bên nhau một ngày mà đã đòi chia tay, nhân loại này quá là một dạ hai lòng hai tay ba cá!

Trang Yến thấy sắc mặt Tần Nhược Thủy xấu đi, cũng không biết đối phương lại thả não đến nơi nào, cậu nói lời xin lỗi là bởi cậu muốn trao mọi điều tốt nhất cho Tần Nhược Thủy, mà bây giờ chưa gì đã mang thai, cậu luôn cảm thấy như vậy là không công bằng với Tần Nhược Thủy, thế nên mới tỏ lời này.

Cậu bắt lấy cổ tay Tần Nhược Thủy, nói thế nào cũng giống làm trò, thế nên không biết làm sao để diễn đạt ra khỏi miệng, cậu mấp máy môi, cúi đầu hồi lâu không thốt nên lời.

Tần Nhược Thủy thấy cậu nhìn chằm chằm xuống bụng, thoáng hiểu ra vì sao Trang Yến cảm thấy áy náy.

Mà vấn đề này cũng dễ hình dung, hiếm người có thể ôm con của người yêu cũ mà vẫn thản nhiên như không trước mặt người yêu hiện tại.

Mặc dù, gã người cá kia không thể coi là người yêu cũ của Trang Yến, Tần Nhược Thủy hiểu điều này, thế nên rào cản trong lòng cũng không sâu đậm như Trang Yến nghĩ.

"Không sao," Bàn tay Tần Nhược Thủy nhẹ nhàng đặt trên đầu Trang Yến, dịu dàng vỗ về, hắn an ủi nói, "Cũng không phải do em tự nguyện."

Điều này không sai, nếu biết mình có thể mang thai, lúc ở dưới đáy biển có chết cậu cũng phải nằng nặc đòi đại ca người cá sử dụng biện pháp phòng tránh!

Nghĩ đến việc đại ca người cá hoàn toàn quên mất mình sau kỳ tìm phối ngẫu, Trang Yến lại thở dài khe khẽ, có lẽ đời này cậu chẳng thể nào gặp lại đối phương.

Trừ khi một ngày đẹp trời trứng cá trong bụng cậu lớn lên, trở thành một đại mỹ nhân ngư, sà vào biển cả, may ra khi đó còn có thể tìm được người bố còn lại.

Lúc bấy giờ mình sẽ viết một cuốn truyện cổ tích, gọi là tiên cá tìm cha.

Từ đó về sau, người cá và nòng nọc sẽ trở thành hai đại gia tộc đi tìm bố.

Giữa lúc Trang Yến mở van tưởng tượng thăng hoa, bàn tay Tần Nhược Thủy khẽ trượt xuống, rơi trên mặt Trang Yến, hắn xoa xoa vành tai Trang Yến, nơi đó tức thì đỏ ửng.

Tần Nhược Thủy hơi giương khóe môi, hắn nghiêng mình về phía trước, cúi đầu phủ môi lên vành tai cậu, hơi thở ấm áp luồn qua tai.

Trang Yến nghe thấy Tần Nhược Thủy nói với mình: "Nếu thật sự thấy áy náy vì chuyện này, vậy thì sau này cũng sinh cho tôi một đứa được không?"

Bầu không khí mập mờ trong phòng tức thì tan thành mây khói.

Trang Yến: "..."

Thế này phải trả lời sao?

Mặc dù đúng là bây giờ cậu mang thai thật, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể mang thai con của bất kỳ ai được mà!

Có phải tiên sinh đang khéo léo tỏ ý ảnh muốn ở bên trên không.

Trang Yến phiền não muốn chết, dù rằng lần nào nằm mơ cậu cũng nằm bên dưới, nhưng đáy lòng cậu vẫn ôm một tia hy vọng, có lẽ giấc mộng và thực tế không tương đồng, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ này của Tần tiên sinh, hình như anh ấy không có chút tự giác nào của người nằm dưới, thế này thì cậu phải làm sao?

Tần Nhược Thủy thấy Trang Yến không nói lời nào, lòng thấy không vui, nhân loại đây là có ý gì? Có thể sinh con với người khác, mà không thể sinh con cho mình?

Thật ra hắn cũng không nhất định phải có một đứa trẻ, trước khi biết Trang Yến có thể mang thai, cho tới tận bây giờ hắn cũng không nghĩ mình sẽ muốn để lại hậu duệ, nhưng bây giờ Trang Yến đã mang thai con người khác, nhưng vẫn nằng nặc không sinh cho mình, thế này mà chấp nhận được à!

Hắn trầm giọng, khí thế toàn thân biến đổi trong nháy mắt, vừa nguy hiểm vừa mờ ám, hắn hỏi Trang Yến: "Em không muốn?"

Trang Yến hơi ngả người ra sau, muốn tránh né Tần Nhược Thủy, cậu lắc đầu, đây không phải vấn đề muốn hay không muốn, mà là vấn đề đẻ không ra nổi, chuyện với người cá chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Trang Yến không nghĩ mình có thể sinh con với một người bình thường.

Nếu sinh được thật thì cậu tự nguyện hiến mình cho khoa học, giúp y học sớm ngày phát hiện bí mật khiến đàn ông sinh con, từ đó về sau người phụ nữ không cần chịu đựng đau đớn và gian nan của chín tháng mười ngày hoài thai ốm nghén.

Trang Yến sắp bị tinh thần hy sinh của mình làm cảm động rớt nước mắt.

Tần Nhược Thủy nhéo má Trang Yến một cái, giọng điệu càng trầm càng nhẹ, ẩn chứa mê hoặc vô hình, dụ dỗ: "Sinh một đứa được không? Chỉ một đứa?"

Trang Yến nhìn Tần Nhược Thủy, lấp lánh dưới ánh đèn, dường như khuôn mặt hắn còn quyến rũ hơn thường lệ, ánh mắt ngậm ái tình, dưới đáy ái tình là vò rượu lâu năm, dụ người mê đắm, Trang Yến thấy mình ngây ngất, mơ mơ màng màng gật đầu cái rụp, "Được."

Tần Nhược Thủy nhận được câu trả lời mong muốn, thả lỏng bàn tay, thẳng người, kéo giãn khoảng cách.

Trang Yến lập tức hoàn hồn, giận mình bị sắc đẹp mê muội, đánh rơi lý trí, Tần Nhược Thủy đòi cậu đứa bé, cậu lấy đâu ra bây giờ.

Cậu sờ sờ vành tai bị Tần Nhược Thủy kề bên, nhiệt độ nơi này còn chưa giảm xuống, cậu nhìn Tần Nhược Thủy, do dự hỏi hắn: "Nếu không sinh được thì phải làm sao?"

Tần Nhược Thủy tức khắc híp cặp mắt hẹp dài, ý Trang Yến là gì? Con của người cá khác em ấy còn sinh được, giờ đến con mình em lại không sinh nổi nữa? Đây có phải là đang xem thường hắn không, chờ Trang Yến đẻ xong quả trứng trong bụng, hắn nhất định phải cho Trang Yến trải nghiệm sâu sắc, xem xem hắn có thể khiến cậu sinh con được hay không!

Tần –tiên cá – Nhược Thủy tràn trề niềm tin vào bản thân, vỗ vai Trang Yến: "Yên tâm, chắc chắn sẽ có."

Trang Yến cảm thấy Tần Nhược Thủy tự tin hơi thái quá, tuy nhiên lúc này, giác quan thứ sáu mách cậu, tốt nhất là đừng mở miệng linh tinh.

Ban đêm, Tần Nhược Thủy lại làm chuyện đêm qua một lần nữa, hắn đè trên người Trang Yến, dùng phương thức người cá an ủi nhân loại mang thai.

Hôm nay Trang Yến tỉnh hơn hôm qua một chút, cậu cảm thấy xem như là mình bị đánh lén, thì cũng không thể lần nào cũng chịu khuất phục mà nằm lì bên dưới như vậy được, thế là cậu trở mình hòng đảo ngược ván cờ, kết quả lại bị Tần Nhược Thủy hoàn toàn đè bẹp bên dưới.

Cậu hoảng hốt cảm giác, cặp đùi này của Tần Nhược Thủy chẳng giống có bệnh, chẳng phải đêm nay còn dùng rất hăng sao?

Sáng hôm sau, Trang Yến thức dậy chưa được bao lâu, điện thoại đã vang lên réo rắt, cậu không nhìn màn hình đã nhấc máy, đầu bên kia là giọng nữ dễ nghe, người phụ nữ nói với Trang Yến: "Alo, anh Trang, bọn em là khoa ung bướu bệnh viện nhân dân đệ tam thành phố Bình Hải."

Trang Yến vâng một tiếng, thoáng cảm giác được đối phương gọi điện cho mình vì điều gì.

"Chuyện là thế này, mấy ngày trước anh có đến khám tại bệnh viện chúng em, bệnh viện em kiểm tra ra trong cơ thể anh có một khối u lớn, có khả năng là u ác tính, anh có muốn làm thủ tục nhập viện ngay bây giờ không ạ."

Đấy không phải u bướu, đấy là một sinh mệnh sống sờ sờ!

Lời này nói ra sợ rằng ngoài cậu và Tần Nhược Thủy cũng chẳng có ai tin, Trang Yến cũng không nghĩ quẩn đến mức nói toẹt ra với cô gái đầu kia đấy không phải u mà là hậu duệ người cá để lại, cậu chỉ từ chối: "Không, không cần."

Giọng nữ tiếp tục khuyên nhủ Trang Yến: "Anh Trang, hy vọng anh đừng bài trừ y học."

Đây không phải bài trừ y học, đây là vấn đề đàn ông mang thai! Hiểu không! Đàn ông mang thai! Kỳ tích y học!

Trang Yến không cất lời, chỉ nghe cô gái nói tiếp, "Bên bọn em đã mời các chuyên gia ung bướu hàng đầu cả nước, sẽ tiến hành hội chẩn với trường hợp của anh, trường hợp của anh được phát hiện ra sớm, bệnh viện bọn em nhất định sẽ chữa trị hết lòng."

Còn mời cả chuyên gia cả nước, muốn cả nước biết chuyện mình mang thai à? Trang Yến hẫng một nhịp tim, lập tức hồi đáp: "Không cần nhọc lòng như vậy."

"Không nhọc lòng, bên chúng em đều hy vọng có thể chữa khỏi cho anh."

"..." Càng nói càng ngại ngần, Trang Yến lặng lẽ thở dài, đáp, "Thứ trong bụng tôi biến mất rồi, không có vấn đề gì nữa."

Giọng nữ đầu kia khựng lại, đoạn hỏi Trang Yến, "Thật thế ạ?"

Giọng điệu này nghe không lấy gì làm tin lời Trang Yến cho lắm.

Trang Yến dùng trọn vẹn lòng thành, đáp lời cô gái, "Là sự thật."

Cũng chẳng rõ cô nàng có tin hay không, cô yên lặng hồi lâu, hình như là đang chờ cấp trên ra chỉ thị, một lát sau, cô mới trả lời Trang Yến, "Vậy anh có thời gian thì hãy đến bệnh viện tái khám, nếu cảm thấy không khỏe, nhất định cần nhanh chóng tới bệnh viện."

"Chắc chắn rồi chắc chắn rồi." Chắc chắn phải chờ cậu đẻ trứng xong mới có thể đi khám lại.

"Vậy chúc anh mạnh khỏe ạ!"

Sau khi cúp máy, Trang Yến thở hắt ra, một lần nữa cảm tạ ông trời đã mang Tần Nhược Thủy đến với cậu, nếu không, có khi bây giờ sinh mạng nhỏ bé trong cơ thể cậu đã trở thành một món nhắm rượu.

Cậu xoa bụng một cái, trứng cá cảm nhận được, nhảy lên, thay lời đáp lại.

Trang Yến nở nụ cười từ mẫu, cục trứng cá trong bụng càng ngày càng đáng yêu, không biết sinh ra sẽ giống người nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện