Hủy Tâm Chú

Chương 9



Lúc Lãnh Vũ tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng quen thuộc, trên người đắp một cái chăn mỏng. Hắn mở to hai mắt nhìn đỉnh giường, trí nhớ từ từ quay về, vừa hé miệng đã gọi tên người kia: “La Khởi…”

“Điện hạ.” Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, có chút lười biếng, kèm theo một chút mệt mỏi: “Ta ở đây.”

Lãnh Vũ giật mình, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một nam tử tao nhã ngồi đầu giường.

Mái tóc đen dài của La Khởi đã khôi phục lại màu sắc vốn có, bây giờ đang được tết thành một bó, buông xuống trước ngực. Khuôn mặt y mặc dù có chút tái nhợt, nhưng mi mắt lại hàm chứa ý cười, trông vô cùng ôn nhu dịu dàng.

Lãnh Vũ vừa thấy dung nhan ngày nhớ đêm mong này, liền không kiềm chế được mà bị hút hồn. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt La Khởi, khàn khàn nói: “May quá, ngươi vẫn bình an vô sự…”

La Khởi cười cười, nắm lấy tay Lãnh Vũ, nghịch nghịch chơi đùa một lúc, giọng nói êm ái: “Điện hạ phải lo cho bản thân mình trước mới đúng chứ.”

Vừa nói, vừa bưng bát thuốc trên bàn đến, sau khi thổi cho đỡ nóng, liền cầm thìa đưa tới bên miệng Lãnh Vũ.

“Hả? Lại phải uống thuốc à?”

“Thu trưởng lão nói thân thể ngươi mặc dù đã không còn nguy hiểm, nhưng dù sao nguyên khí cũng bị hao tổn nhiều, cần phải điều trị.”

“Eo.”

Lãnh Vũ gật đầu đáp nhẹ, nhưng khi nhìn thấy bát thuốc đen đen, lập tức nhíu mày, thế nào cũng không chịu há mồm uống thuốc.

La Khởi biết hắn nghĩ gì, không nhịn được cười rộ lên.

“Điện hạ không thích uống thuốc? Hay là…” Mắt chớp chớp, La Khởi nhẹ nhàng nói tiếp: “Chờ ta dùng miệng mớm cho ngươi?”

Lãnh Vũ nghe vậy thoáng giật mình, biết tên kia đang nói giỡn, nhưng vẫn không kiềm được mà mặt đỏ bừng bừng, hung hăng trừng mắt liếc y một cái.

La Khởi không thèm để ý, vẫn dịu dàng mỉm cười.

Lãnh Vũ không còn cách nào khác, đành phải hé miệng, uống bát thuốc mùi vị quái dị kia.

Uống xong, La Khởi liề nhấc tay áo lau miệng cho Lãnh Vũ, rồi lại cúi đầu đem chăn mền đắp lại cho hắn, nhẹ nhàng khen một câu: “Thật thông minh.”

Lãnh Vũ nhất thời đỏ mắt tới mang tai, trợn to hai mắt, nhìn thẳng vào La Khởi.

La Khởi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lại hắn.

Ánh mắt giao quấn, dường như hai người đang nhớ lại giây phút trước khi bị hồn phi phách tán, đáy mắt lưu chuyển đầy tình ý vô tận.

Một lúc lâu sau, Lãnh Vũ mới nhắm mắt lại, thở dài nói: “Cơ thể ta đã khỏi hẳn, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”

“Ừ.”

“Nếu lúc đầu ngươi chỉ vì đồng tình mà nói thích ta, vậy giờ không cần giả bộ nữa đâu.”

“Hả?” La Khởi sững người, lập tức rõ ràng ý tứ của hắn, bất giác cười ra tiếng: “Thì ra điện hạ còn chưa tin ta thích ngươi.”

Lãnh Vũ khẽ hừ nhẹ, không nói lời nào.

La Khởi nhìn thấy, cười cười hỏi: “Nếu ta thật đang gạt điện hạ, vậy điện hạ sẽ làm gì?”

Lãnh Vũ sợ hãi, nhưng lập tức tỉnh táo lại, con ngươi sáng lên, phun ra từng chữ: “Đương nhiên là tiếp tục theo đuổi ngươi rồi.”

Khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng răng lại cắn chặt, thái độ cực kỳ kiên quyết.

La Khởi rung động, trái tim sinh ra rất nhiều nhu tình. Bạc môi khẽ cười, y vừa vươn tay vuốt ve mái tóc của Lãnh Vũ, vừa cúi xuống, chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mại kia.

“Ta đã đem bản thân đưa đến trước mặt điện hạ, vậy mà điện hạ lại không cần ư?” Đôi môi thanh tú khẽ nhíu, nhưng thần sắc lại mị hoặc đến cực điểm.

Lãnh Vũ như không thở được, trái tim điên cuồng đập thình thịch, bất chấp thân thể còn yếu, đã vươn tay ôm chặt lấy cổ La Khởi, mạnh mẽ hôn y.

Đầu tiên là cẩn thận gặm cắn, sau đó thử thăm dò mà thò đầu lưỡi vào trong, cuối cùng cuốn lấy mục tiêu, tùy ý xâm chiếm.

Thẳng đến khi Lãnh Vũ há mồm thở dốc, rồi bắt đầu ho sù sụ, La Khởi mới tranh thủ đẩy hắn ra, ôn nhu nói: “Điện hạ mới khỏi bệnh, hay là nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Lãnh Vũ lại hừ nhẹ một tiếng, không chịu nghe lời, vẫn nắm chặt lấy y. Lát sau, hai tay hắn thoáng hạ xuống, đặt lên cánh tay La Khởi.

Thân thể La Khởi cứng đờ, nhăn mi, nhưng lập tức khôi phục lại như trước: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”

Lãnh Vũ ngẩn người, thấy kỳ quặc, liền thừa dịp La Khởi không chú ý, vươn tay vén tay áo y lên. Cánh tay vốn trắng nõn, giờ phút này lại giăng đầy vết thương.

“Chuyện gì xảy ra?” Lãnh Vũ thất kinh, hai tròng mắt nhìn thẳng vào đó. La Khởi cũng không phải hạng người kém cỏi, trong thiên hạ này, số người đả thương được y may ra chỉ có vài người.

La Khởi cười cười, chậm rãi kéo tay áo mình xuống, bình tĩnh trả lời: “Thu trưởng lão nói bệnh của điện hạ không dễ chữa, phải dùng máu của ta hòa trộn với thuốc mới được.”

Vừa dứt lời, Lãnh Vũ liền “hả” một cái.

Khó trách cái bát thuốc kia có mùi tanh tanh, vô cùng cổ quái, thì ra là trộn với máu.

Nghĩ vậy, khóe miệng Lãnh Vũ không khỏi giật giật: “Ta cũng đâu phải bệnh nặng, làm gì có chuyện bắt buộc phải uống máu của ngươi. Chắc chắn Thu trưởng lão thừa cơ hội này cố ý vui đùa ngươi rồi!”

“Ừ, ta cũng đoán thế.” La Khởi gật đầu, cười nói.

Lãnh Vũ vẫn duy trì tư thế trừng to hai mắt, hỏi lại: “Vậy sao ngươi còn nghe theo Thu trưởng lão?”

“Bởi vì…” La Khởi kéo dài thanh âm, ngả người hôn lên má Lãnh Vũ một cái, rồi cười nói tiếp: “Ta thích ngươi mà.”

Nghe thấy câu này, Lãnh Vũ liền cảm thấy hô hấp rối loạn, khí huyết trong cơ thể bốc lên, lập tức nhảy tới ôm lấy thắt lưng La Khởi, tiếp tục hôn môi.

La Khởi cười khổ vài cái, nghĩ muốn khuyên Lãnh Vũ nằm xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng người nào đó lại sống chết không chịu nghe lời, cứ dán vào y hôn liên tục, thẳng đến khi không chịu nổi, mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này La Khởi mới rảnh rỗi xoa xoa mặt, rồi đặt Lãnh Vũ đang ngủ mơ vẫn cười khúc khích vào giường, đắp chăn mền cẩn thận. Sau đó ngây ngốc ngồi nhìn khuôn mặt tái nhợt kia.

Sắc trời tối dần.

La Khởi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đã tới giờ uống thuốc, liền cầm lấy cái bát trên bàn, đi ra ngoài cửa. Song, vừa mới rẽ vào chỗ ngoặt, đã đâm đầu vào đám hắc y thị vệ cả năm không thay đổi sắc mặt kia.

“Diêm vương đại nhân.” Mấy tên thị vệ ngăn cản La Khởi, cung kính chắp tay nói: “Thiên Đế mời ngài đến Phi Loan điện một chuyến.”

La Khởi thoáng giật mình, nghĩ một chút, liền rõ ràng vì sao Thiên Đế triệu y qua.

Trong khoảng thời gian y chăm sóc Lãnh Vũ, chuyện công chúa yêu giới cầu thân với thiên giới đã được truyền đi khắp nơi, có lẽ Thiên Đế cũng vì chuyện này mới tìm y.

La Khởi nhắm mắt, nét mặt nổi lên nụ cười yếu ớt, ngoan ngoãn đi theo mấy tên thị vệ tới Phi Loan điện.

Trong điện yên tĩnh không một tiếng động.

Một tuấn mỹ nam tử thanh y ngọc quan ngồi trên long ỷ nhìn xuống, mặt mày lẫm liệt, ánh mắt lạnh như băng. Tướng mạo hắn trông giống hệt Lãnh Vũ, nhưng trên mặt lại như được bao phủ một tầng hàn băng, khí thế kinh người.

Sau khi nhìn vài lần, La Khởi thầm nghĩ, tam điện hạ nhà mình vẫn đáng yêu hơn. (Kumiko: *bốp bốp* Ai là Lãnh Vũ nhà anh hả?… Băng Tiêu: *Bốp bốp* dám oánh La Khởi nhà ta hả?)

Bỗng bên tai vang lên tiếng nói lạnh tựa băng sương: “Diêm vương cũng biết vì sao ta tìm ngươi đúng không?”

La Khởi cười cười: “Thứ thần ngu độn, xin mời bệ hạ nói rõ.”

“Yêu giới vẫn muốn kết thông gia với thiên giới. Mấy ngày trước, công chúa yêu giới đã phái sứ giả tới cầu thân. Lần này, nàng chọn Lãnh Vũ làm phò mã. Cho nên ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?”

La Khởi nghiêng đầu mỉm cười, bộ dạng cực kỳ dịu dàng, hỏi: “Ý tứ bệ hạ vốn là…”

“Ta mặc kệ ngươi cùng Lãnh Vũ có quan hệ gì, cũng không ngại ngươi vi phạm thiên quy mà ở tẩm điện của nó không đi. Nhưng, tên tiểu tử thối đó, không thể không lấy công chúa yêu giới.”

“Có muốn lấy công chúa yêu giới hay không, toàn bộ là do điện hạ quyết định, thần không xen vào.” La Khởi cười khanh khách, vẻ mặt vô tội trả lời.

Sắc mặt Thiên Đế lạnh đi vài phần, híp mắt nhìn thẳng vào y, trầm giọng nói: “La Khởi! Ngày xưa cha ngươi phóng đáng không kiềm chế được, dám đại nghịch bất đạo bắt cóc thái tử thiên giới. Hôm nay ngươi cũng muốn học theo hắn sao?”

“Không dám.” Hai tay La Khởi đặt sau lưng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nét mặt không chút thay đổi.

“Ngươi…!” Thiên Đế nghe ngữ khí vô lễ của y, làm sao không tức giận? Lập tức trừng mắt, chậm rãi nắm chặt tay. Nhưng mặc dù hắn tức giận, trên mặt vẫn không thể hiện gì, chỉ là càng thêm lạnh như băng hơn, ngay cả mặt đất cũng có chút rung rung.

La Khởi tựa hồ không thấy, ngược lại còn cười nói: “Nếu bệ hạ không có chuyện gì khác, thần xin cáo lui.”

Nói xong, liền chậm rãi xoay người bỏ đi.

Vừa mới ra tới cửa, thanh âm lạnh như băng của Thiên Đế liền truyền tới: “La Khởi, nếu người còn chấp mê không tỉnh mà quấn lấy Lãnh Vũ, ta sẽ…”

“Sẽ gì?” Đang nói, bỗng một giọng nói trong trẻo xuyên vào: “San bằng địa phủ sao? Mơ tưởng!”

Nghe vậy, La Khởi lập tức ngước mắt nhìn ra cửa, quả nhiên thấy hình bóng vô cùng quen thuộc. Lãnh Vũ đứng đó, mặc một chiếc áo mỏng, tóc dài bừa bộn buông rủ trên vai, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng đôi mắt lại sáng lên, toàn tâm toàn ý nhìn La Khởi.

“Điện hạ.” La Khởi thuận thế kéo Lãnh Vũ vào lòng, vươn tay vuốt tóc hắn, hỏi: “Sao ngươi lại chạy tới đây?”

“Ta nghe nói phụ hoàng bắt ngươi tới Phi Loan điện, cho nên mới tới xem sao.” Lãnh Vũ nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói tiếp: “Phụ hoàng bức ta thành thân không nói làm gì, lại còn uy hiếp ngươi.”

Lãnh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, còn La Khởi thì không tức giận gì, vẫn cười cười nhã nhặn: “Thân thể ngươi chưa khỏe, sao còn chạy loạn khắp nơi?”

“Sớm đã khỏe rồi.” Lãnh Vũ vươn người về phía La Khởi, tìm cơ hội hôn trộm y một cái.

Hai ngươi bọn họ ôm nhau, nói lời ngon tiếng ngọt, sớm đã quên giờ phút này đang đứng đâu, thậm chí còn không thèm coi Thiên Đế mặt lạnh vào mắt.

Thẳng đến khi người nào đó không nhịn được mà ho khan vài tiếng, Lãnh Vũ mới lưu luyến rời khỏi lòng La Khởi, nháy mắt hỏi: “Còn nhớ ta đã từng nói qua một câu?”

“Câu gì?”

“Đại ca ta làm việc gì, ta cũng có thể làm việc đó.” Vừa nói, lòng bàn tay vừa xuất hiện một thanh đoản kiếm.

“Phụ hoàng, con tuyệt đối sẽ không lấy công chúa yêu giới làm vợ.” Lãnh Vũ lẳng lặng đối mặt với nam tử ngồi trên long ỷ, ánh mắt như phát sáng, từng chữ từng chữ phun ra.

“Việc này không phải do ngươi quyết định.”

“Nếu như phụ hoàng khư khư cố chấp, con chỉ còn cách rời khỏi thiên giới thôi.” Lãnh Vũ vung thanh đoản kiếm lên, không chút do dự cắt một lọn tóc, rồi ném xuống mặt đất, cười to: “Từ nay về sau, con không còn mang họ Lãnh nữa.”

… Cắt tóc đoạn tình.

Một ngàn năm trước, đại ca Lãnh Luyện của hắn cũng từng làm việc này.

Thiên Đế hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt vặn vẹo, hàn băng trong mắt bùng lên, cắn răng mắng: “Hồ đồ!”

Nhưng Lãnh Vũ lại coi như không thấy, cao ngạo nghếch cằm lên, xoay người rời đi. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy La Khởi cười tủm tỉm vươn tay về phía hắn, ánh mắt ôn nhu như nước. Nhất thời tim đập thình thịch, Lãnh Vũ không chút nghĩ ngợi nắm chắc bàn tay kia, bước ra khỏi Phi Loan điện. Hắn không cần quan tâm Thiên Đế có giận dữ hay không, ngược lại còn đắc ý cười rộ lên: “Thế nào? Ta rất lợi hại đúng không?”

La Khởi không đáp, chỉ buông hạ mi mắt, khóe miệng khẽ nhếch, cười khúc khích.

Lãnh Vũ thở hổn hển nhíu mày, rồi lại tiếp cận hôn lên mặt y.

Đang vui vẻ, bỗng từ xa vang lên tiếng người hô: “Tiểu Vũ.”

“Thu trưởng lão?” Lãnh Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử ôn nhu tuấn tú bước tới.

Thu trưởng lão chậm rãi đi tới, vừa mỉm cười vừa thở dài: “Ta đã nghe nói rồi, không ngờ ngươi lại chọn con đường giống đại ca ngươi.”

“Ai kêu phụ hoàng muốn bức hôn chứ.” Lãnh Vũ khinh thường nói.

Thu trưởng lão liền vươn tay sờ đầu hắn, nói tiếp: “Phụ hoàng ngươi đang tức giận lắm đó.”

“Nhưng Thu trưởng lão sẽ nói giúp ta, đúng không?”

“Đương nhiên…”

“Đa tạ Thu trưởng lão.” Lãnh Vũ làm nũng thành công, không nhịn được vươn tay ôm vị trưởng bối sủng ái hắn nhất thiên giới, nói: “Thu trưởng lão bảo trọng, lúc nào rảnh ta sẽ về thăm ngài.”

“Ngoan.”

Hai người nói chuyện một lúc, rồi nói lời từ biệt.

Lãnh Vũ vừa quay lại chỗ La Khởi, tay đã bị y nắm lấy, mười ngón giao quấn. Hắn không khỏi đỏ mặt, cao giọng nói: “Hôm nay ta đã đoạn tuyệt quan hệ với phụ hoàng, sau này chỉ có thể theo ngươi quay về địa phủ rồi.”

“Ta mong còn không được.” La Khởi mỉm cười.

Lãnh Vũ ngây ngốc một chút, vội vàng xoay đầu đi, đôi tai đỏ bừng bừng, nói tiếp: “Còn nữa, hai gian nhà gỗ ở địa phủ quá cũ rồi, đại ca ta còn tạm ở được, chứ ta tuyệt đối không coi vào mắt. Với lại, mỗi ngày ta phải có ít nhất mười thị nữ ở bên hầu hạ, xuất môn phải có hai mươi tùy tùng đi theo…”

“…”

Lãnh Vũ ngoài miệng nói không thích hai gian nhà gỗ, nhưng sau khi theo La Khởi về địa phủ, đã chạy thẳng đến đó, rồi chiếm lấy chiếc giường lớn, lăn quay ra ngủ.

Thân thể hắn chưa khỏi hẳn, quả thật cần phải nghỉ ngơi nhiều. Bất quá làm như vậy, chẳng qua chỉ là ghen ghét với đại ca thôi.

Một ngàn năm qua, nơi này đều là nơi La Khởi tưởng niệm đại ca hắn. Hôm nay thật vất vả xoay người làm chủ nhân, tự nhiên muốn tùy tiện một phen, tuyên cáo toàn bộ quyền.

La Khởi hiểu rõ hắn nghĩ gì, cho nên cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi ở đầu giường, ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của hắn.

Mới vừa rồi ở Phi Loan điện, Lãnh Vũ cắt tóc đoạn tình, hơn phân nửa là muốn so sánh với đại ca Lãnh Luyện của hắn.

Thật là trẻ con.

Biết rõ như thế, trong lòng La Khởi càng thêm rung động, không nhịn được vươn tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt đang ngủ say, ý cười bên môi mãi không biến mất.

Vì Lãnh Vũ mà y đã trì hoãn mấy ngày ở thiên giới, công vụ ở địa phủ sớm đã xếp thành núi. Hôm nay không còn cách nào khác, đành phải tới Diêm Vương điện xử lý công vụ, ban đêm lại trở về làm bạn với Lãnh Vũ.

Lãnh Vũ ngủ suốt vài ngày, thân thể từ từ khang phục, tinh thần thoải mái, càng nhìn La Khởi, càng thấy thích.

Sắc đẹp trước mắt, tự nhiên không có khả năng không động lòng.

Chỉ là nhớ quá khứ bị ăn không ít đau khổ, chung quy khó tránh trong lòng còn sợ hãi.

Mỗi lần hạ dược, người cuối cùng trúng độc lại là hắn, mỗi lần dùng phép thuật, người bị cắn trả cũng là hắn, ngay cả lúc muốn sờ tay người nào đó, cũng bị đá vào ao sen… Ôi, khi nào hắn mới chinh phục được mỹ nhân đây?

Lúc Lãnh Vũ ngồi trên giường thở ngắn than dài, La Khởi đang ngồi ở bên cúi đầu đọc sách, ngẩng lên nhìn hắn vài lần, liền cười hỏi: “Điện hạ làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”

Lãnh Vũ khẽ hừ, không đáp.

La Khởi liền buông sách xuống, chậm rãi đi tới bên giường, ngồi xuống, vuốt ve mái tóc hắn, ôn nhu nói: “Gần đây kinh phí địa phủ eo hẹp, chuyện xây lại gian nhà gỗ chắc phải chờ một thời gian nữa. Về phần thị nữ cùng tùy tùng… khụ khụ, sợ rằng có chút khó khăn…”

La Khởi tưởng rằng Lãnh Vũ vì việc nhỏ này mà giận dỗi, nào hiểu được đối phương đang nghĩ gì trong đầu.

Nhưng Lãnh Vũ cũng không giải thích, chỉ lầm bầm vài tiếng, đột nhiên vươn tay, ôm chặt lấy La Khởi, nói: “Công vụ còn chưa xử lý xong sao? Đêm này ngủ cùng ta được không?”

“Được thôi.” La Khởi gật đầu, vui vẻ đáp ứng, vừa nói vừa giơ chăn mền lên, thuận thế chui vào nằm cạnh.

Ngược lại, Lãnh Vũ lại cảnh giác, nhìn y từ trên xuống dưới một lần, cẩn thận hỏi: “Thứ ta vừa ăn có bị trộn thuốc xổ không? Trên người ngươi không giấu Khổn Tiên Tác đó chứ?”

La Khởi thoáng giật mình, rốt cuộc rõ ràng hắn suy nghĩ gì, cười nói: “Thì ra là thế.”

Bốn chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại phun ra từ miệng La Khởi, dường như mang theo chút mập mờ như có như không.

Lãnh Vũ nhất thời đỏ mặt, hai tay vẫn quấn lấy La Khởi không tha, khàn khàn nói: “Ngươi ngoan ngoãn nghe lời…”

Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, mỗi lần hắn nói ra những lời này, đều sẽ gặp xui xẻo.

Nhưng La Khởi lại không chút giãy dụa, cứ mặc hắn ôm, trừng mắt nhìn, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: “Điện hạ, Khổn Tiên Tác quả thật giấu trên người ta.”

“Hả?”

Lãnh Vũ ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy La Khởi búng ngón tay, một sợi dây rách nát hiện ra trong lòng bàn tay. Mí mắt hắn nhảy nhảy, trong lòng thầm nghĩ.

Xong hết rồi, xong hết rồi, xui xẻo quả nhiên lại là mình.

Ngoài dự đoán, La Khởi lại nhoẻn miệng cười, đưa sợi dây ra, quấn một vòng vào tay mình, sau đó tiến sát đến bên tai Lãnh Vũ, nói: “Không phải điện hạ thích dùng Khổn Tiên Tác trói ta sao? Còn nhớ chú ngữ hay không? Để ta dạy lại cho ngươi.”

Đang nói chuyện, quả nhiên La Khởi đọc ra một chuỗi chú văn dài.

Nét mặt y trước sau như một, tươi cười dịu dàng, tiếng nói nhẹ nhàng, cực kỳ êm ai, hai tay La Khởi bị Khổn Tiên Tác cuốn lấy chủ động đặt lên cổ Lãnh Vũ.

Tim Lãnh Vũ đập thình thịch, chỉ thấy hai gò má nóng lên, khí huyết bùng cháy, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Nhất thời không để ý tới chú ngữ hay Khổn Tiên Tác, chỉ trực tiếp đặt La Khởi dưới thân, hôn kịch liệt.

Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, có chút mới lạ mà cởi áo La Khởi ra, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

La Khởi ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho hắn gặm tới gặm lui, cười khanh khách: “Điện hạ, gian nhà gỗ này thật sự rất cũ.”

“Không sao.” Lãnh Vũ không ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn.

“Điện hạ, mười thị nữ và hai mươi tùy tùng…”

“Không cần nữa.” Lãnh Vũ tiếp tục cởi quần áo y.

Tốt lắm.

La Khởi cười đến híp mắt. (Tiêu: Anh là đồ khốn nạn, oaoaoaoa, anh lại dụ pé Vũ ngây thơ rồi.)

Thật vất vả Lãnh Vũ mới đặt người yêu ở dưới thân, chỉ lo hôn môi lên dung nhan ngày nhớ đêm mong, căn bản không hiểu mình nói gì. Hắn vừa gặm cắn, vừa nhẹ nhàng gọi: “La Khởi, La Khởi…”

Một lần rồi lại một lần, phảng phất như sợ người nào đó đột nhiên biến mất.

Đôi mắt đen láy như bao bọc bởi lớp sương mù, lưu quang chậm rãi di chuyển, chứa đầy tình ý.

Sau khi La Khởi dụ hắn đáp ứng vài điều kiện, đáng lẽ có thể dễ dàng đoạt lại quyền chủ động. Nhưng thấy vẻ mặt này của Lãnh Vũ, ngực y liền nổi lên hàng vạn nhu tình.

Người này lưu luyến si mê mình ngàn năm.

Người này vì mình không biết đã chịu bao đau khổ.

Người này biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn chấp mê không tỉnh.

Thật kỳ quái.

Lúc không thích, vô luận hắn nỗ lực bao nhiêu, cũng không chút động lòng.

Nhưng khi thích hắn, chỉ cần nhớ tới trước kia hắn si ngu, đã cảm thấy vô cùng đau lòng.

La Khởi cúi đầu thở dài, ngón tay quấn lấy mái tóc dài đen nhánh của Lãnh Vũ, ôn nhu đáp: “Điện hạ, ta ở đây.”

Lãnh Vũ nghe thấy thanh âm này, liền động tình, há mồm cắn lấy cần cổ trắng nõn của La Khởi, bàn tay chạy dọc theo bộ ngực bằng phẳng.

Chỉ một chút công phu, quần áo hai người liền tuột xuống.

La Khởi híp mắt, cảm thấy vật thể nóng bừng cương cứng chạm vào chân. Còn Lãnh Vũ thì há mồm thở dốc, không ngừng hôn lên cái miệng của y, rồi lại không biết tiếp tục thế nào.

“Điện hạ.” La Khởi cười khổ một chút, hai chân thon dài chậm rãi quấn lên eo Lãnh Vũ, chủ động nghênh đón, thấp giọng gọi.

“La Khởi…” Lãnh Vũ đỏ mặt, cả người nóng lên, hỏi: “Không phải ta đang nằm mơ chứ?”

La Khởi ngẩn người, không khỏi cười rộ lên: “Thế nào? Điện hạ thường mơ chuyện này?”

Vừa nói, vừa cố ý chớp chớp, trong mắt chứa đầy phong tình vạn chủng.

Nhất thời, tim Lãnh Vũ đập thình thịch, ôm chặt lấy y, dương vật nóng cháy rốt cục cũng tìm thấy huyệt khẩu mềm mại. Mặt Lãnh Vũ đỏ bừng như thể sắp nhỏ ra máu, nhỏ giọng hỏi: “Vào… từ nơi này sao?”

La Khởi cười không nói, vững vàng hôn hắn, đầu lưỡi dây dưa.

Lãnh Vũ chỉ cảm thấy ý loạn tình mê, thẳng lưng, đâm mạnh vào trong.

Đau quá.

Bởi vì không có bôi trơn, hạ thân truyền tới cơn đau đớn vô cùng.

Bất quá, so với thiên hỏa đốt người, thì đây chẳng thấm gì.

La Khởi hít sâu một hơi, cười cười, phối hợp với tốc độ của Lãnh Vũ, bạc môi chậm rãi tiến đến bên tai hắn, nhẹ nhàng phun ra: “Điện hạ, ta thích ngươi.”

Tiếng nói khàn khàn, màng theo mùi tình dục.

Lãnh Vũ lập tức chấn động toàn thân, khuôn mặt có chút vặn vẹo.

“A.”

La Khởi ngẩn ngơ, bỗng nhiên cảm thấy hạ thân nóng lên, chất lỏng nóng dính đã phun vào trong cơ thể.

Ơ ơ?

Nhanh thế?

Đôi mắt vừa chuyển, thoảng chốc có chút run sợ.

Hai tròng mắt Lãnh Vũ đỏ bừng, hung tợn nhìn y, nghiến răng nghiến lợi nói: “La Khởi, nhất định là ngươi cố ý!”

“Điện hạ, ta không có…” Khóe miệng co quắp, La Khởi cố gắng mở miệng giải thích.

Thế nhưng Lãnh Vũ không chịu nghe, mặc dù lui ra khỏi cơ thể La Khởi, nhưng vẫn đè nặng y không tha, còn cắn mạnh vào cổ y một cái, mắng: “Đều là ngươi làm hại.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” La Khởi hơi dùng lực, đã thoát khỏi Khổn Tiên Tác, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Lãnh Vũ, cười nói: “Toàn bộ là ta sai.”

Lãnh Vũ chôn mặt vào cổ La Khởi, sống chết không chịu ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói: “Làm sao bây giờ? Sau này ta chẳng còn mặt mũi nhìn người khác nữa.”

La Khởi kiệt lực nhịn cười, tiếp tục vuốt ve lưng hắn, mềm giọng dỗ dành: “Sợ cái gì? Ngươi không nói, ta không nói, ai biết được.”

Lãnh Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn rầu rĩ không nói lời nào.

La Khởi cười cười, tiếp tục dỗ dành hắn.

Một lúc lâu sau, Lãnh Vũ mới đột nhiên nhớ ra cái gì, liền hỏi: “Ngươi… chỗ này, làm sao bây giờ?”

Thì ra lúc triền miên thân thiết, La Khởi cũng đã động tình, vậy mà bây giờ mặc dù hạ thân trướng lên khó chịu, vẫn cười khúc khích dỗ hắn: “Không sao.”

Sắc mặt Lãnh Vũ vốn ửng hồng, giờ phút này lại càng đỏ lên, tay phải chậm rãi trượt xuống, nắm lấy dương vật cương cứng của La Khởi.

“Điện hạ…”

Lãnh Vũ ngẩng đầu lên, tầm mắt gặp nhau, liền cúi xuống, ngón tay trúc trắc di chuyển, thấp giọng nói: “Câu vừa nãy, ngươi lập lại cho ta nghe được không?”

“Điện hạ muốn nghe câu nào?”

“…” Lãnh Vũ đỏ mặt, không đáp.

“A, ta biết điện hạ thích nghe cái gì rồi.” La Khởi tươi cười, nhẹ nhàng cắn lỗ tai hắn một cái: “Điện hạ trên giường thật dũng mãnh.” (Tiêu: Oaoaoa, anh lại khi dễ pé Vũ L)

Nghe vậy, trong đầu Lãnh Vũ vang lên một tiếng “Ầm”, huyết khí bùng cháy.

“Hỗn đản, quả nhiên ngươi cố ý.”

Lãnh Vũ thở hổn hển trừng mắt nhìn y, nhấc chân muốn đá người kia xuống giường. Ai ngờ lại đá vào khoảng không, ngược lại còn bị La Khởi bắt được cổ tay, nghiêng người, dễ dàng đặt hắn dưới thân.

“Ngươi làm gì?” Lãnh Vũ thất kinh.

Nhưng La Khởi lại nhìn hắn cười cười, đôi mắt thâm sâu, thần sắc ôn nhu, nhã nhặn đến vô hại: “Nếu điện hạ có tinh thần như vậy, không bằng chúng ta làm lại một lần nhé.”

Dứt lời, liền cúi đầu hôn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện