Huyền Giới Chi Môn

Chương 27: Chiêm bao thành vượn



Thời gian một tháng chẳng mấy chốc đã đi qua.

Võ viện Khai Nguyên rốt cuộc cũng truyền ra tin tức sắp tiến hành khảo thí nhập học, địa điểm ngay tại Quảng Lăng Cốc ở phía đông Phong Thành cách khoảng hơn ba mươi dặm.

Trong lúc nhất thời, sau khi nghe tin tức truyền ra tất cả các võ đồ của bốn châu nằm dưới sự quản lý của Khai Nguyên Phủ lập tức hành động, hoặc cưỡi ngưa, hoặc đi thuyền, tất cả đều chén chúc tiến về phía Phong Thành.

Lúc này, Thái Thú của Phong Thành cũng ban bố lệnh giới nghiêm thập phần nghiêm ngặt, trong khoảng thời gian ba tháng trước và sau kỳ thi khảo thí của võ viện cấm tất cả các võ giả gây rối ở trong thành, kẻ nào vi phạm nhẹ thì thân chịu gông xiềng, nặng thì đánh gục tại chỗ.

Trên các con phố lớn nhỏ của Phong Thành bắt đầu xuất hiện từng nhóm quân tốt mắc giáp kết thành đội ngũ, nguyên một đám tay cầm thương lưng đeo cung, nhìn cực kỳ uy phong.

Tất cả các đại thế gia và các bang hội lớn nhỏ cũng gia tăng ước thúc chặt chẽ đệ tử bang chúng và thành viên tộc nhân của mình, trong khoảng thời gian này cấm đụng chạm với các võ giả từ nơi khác đến.

Ở ngoại thành, một tháng nay Thạch Mục lại ngây ngốc ở trong trang viên chưa từng ly khai nửa bước, chỉ là ban ngày luyện tập quyền cước và đao pháp, còn buổi tối thì vùi đầu ngủ say không dậy nổi, dường như hắn đã thực sự đem sự kiện khảo thí của Khai Nguyên Võ Viện gạt sang một bên quên đi.



Một con vượn lông trắng nhìn có vẻ nhỏ tuổi đang cùng một con vượn khác có bộ lông màu xám liên tục nhảy nhót chơi đùa, đuổi nhau giữa mấy đỉnh núi.

Mãi cho đến khi mặt trời đã lặn về phía tây, con vượn lông xám mệt rã rời mới nhao nhao đi về một cái thạch động thật lớn để nghỉ ngơi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có con vượn lông trắng vẫn còn lộ ra vẻ tinh lực thập phần tràn trề, vẫn đang đứng bên ngoài thạch động, sau đó thành thạo bò lên trên một cây đại thụ nào đó trên đỉnh núi, sau đó dùng cái đuôi cuốn lấy một cành cây, ngồi xổm ở đầu cành ngửa mặt trông lên vầng ngân nguyệt phía trên bầu trời, ngồi im không nhúc nhích.

Một màn kinh người xuất hiện.

Con vượn lông trắng mới chỉ ngồi xổm trên đại thụ một lát, lúc ánh trăng trên bầu trời bao phủ xuống thì bỗng nhiên xung quanh bỗng nhiên hiện lên từng điểm sáng màu trắng, hơn nữa xuất hiện càng ngày càng nhiều, giống như những chú đom đóm bay chập chờn giữa không trung chớp động không ngừng.

Con vượn trắng mở trừng hai mắt, con mắt vốn có hai màu đen trắng rõ ràng vậy mà lập tức biến thành màu vàng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

“Phốc” một tiếng.

Những điểm sáng màu trắng rậm rạp chi chít không gió mà bay, như thủy triều lao xuống phía dưới, nhao nhao chui vào trong hai cái đồng tử màu vàng của con vượn.

Một cỗ cảm giác thư thái nói không nên lời lập tức trải rộng toàn thân con vượn lông trắng, làm cho nó cao hứng mở rộng miệng, kìm lòng không được liền vui sướng đứng dậy hoa chân múa tay…

“Phanh” một tiếng.

Thạch Mục bỗng nhiên từ trên giường bật dậy, cả người mồ hôi đầm đìa, toàn bộ vạt áo bị mồm hôi thấm vào ướt đẫm, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, nhìn qua giống như hắn vừa vận động mạnh vậy.

“Lần thứ bảy rồi! Giấc mơ này rốt cuộc là chuyện gì đây? Đã bảy ngày liên tiếp, ngày nào cũng mơ một giấc mơ giống nhau, cái này không phải quá tà môn rồi sao!”

Thạch Mục lau mồ hôi trên trán, hai mắt có chút vô thần, trong miệng thì thào tự nói vài câu.

Giấc mộng kỳ quái như vừa rồi, từ bảy ngày trước hắn đã bắt đầu mơ, hơn nữa mỗi đêm đều mơ một giấc mơ giống nhau.

Ở trong mộng, hắn sẽ biến thành một con vượn trắng nhảy nhót tung tăng giữa núi rừng, cùng một con vượn khác trêu đùa, dường như là thủ lĩnh của cả bầy vượn.

Bất quá giấc mộng của sáu ngày trước đó thì chỉ đến đoạn hắn cùng một con vượn khác đi vào trong sơn động nghỉ ngơi liền tỉnh lại, không đứng lại bên ngoài sơn động như giấc mộng vừa rồi bò lên trên cành cây, rồi xảy ra một màn quỷ dị như thế.

“Sao lại thế này, chẳng lẽ mình bị lần khảo thí thạch hầu huyết mạch ám ảnh sao, dù sao cái mà mình mơ tới chính là một con vượn nha. Nhưng mà trước kia đâu có xảy ra loại sự tình này đâu, chẳng lẽ có quan hệ với việc lĩnh ngộ khí cảm gần đây?”

Sắc mặt Thạch Mục âm tình bất định, đứng lên suy nghĩ.

Trong lúc vô tình, hắn ngẩng đầu lên liền phát hiện cửa sổ dán giấy vốn đóng chặt, vậy mà không biết bị gió thổi mở ra từ lúc nào, từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào một mảnh ánh trăng nhàn nhàn, vừa vặn bao phủ hơn phân nửa chiếc giường lớn của hắn.

Thần sắc Thạch Mục khẽ động liền liên tưởng đến ánh trăng mà hắn nhìn thấy trong mộng.

Sau một khắc, hắn bước từ trên giường xuống, tiến vài bước đến bên chỗ cửa gỗ dùng tay mở ra rồi đi ra ngoài.

Trên sân tiểu viện bên ngoài phòng ngủ của hắn một mảnh sáng ngời.

Thạch Mục ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đen sì có một vòng trăng rằm sáng tỏ tản ra bạch quang nhàn nhạt, cực kỳ an tĩnh thánh khiết dị thường.

Hắn nhìn chằm chằm vào ánh trăng rằm trên không trung trọn vẹn thời gian cạn một chén trà mới nhướng mày cúi xuống, ánh mắt quét qua mọi nơi trong tiểu viện.

Chỉ thấy ở một góc xó xỉnh có nửa gốc cây khô già cao khoảng năm sáu trượng, lá cây phía trên thưa thớt giống như sắp chết.

Hai mắt Thạch Mục nhíu lại, chăm chú nhìn gốc cây khô trong chốc lát, linh quang trong đầu lóe lên, đột nhiên đi tới.

Hắn dang tay ôm lấy thân cây vừa thô vừa to, từ bên dưới ba năm bò lên trên ngọn cây, sau đó hai chân giẫm lên một cành cây thô to, thân hình có chút trầm xuống, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn giống hệt như tư thế độc nhất vô nhị của con vượn trắng trong mộng kia.

Không biết có phải ảo giác hay không!

Từ góc độ này nhìn lên, Thạch Mục cảm giác như ánh trăng treo trên cao giống như lớn hơn vài phần, có vẻ như sáng hơn một tí.

Bất quá theo thời gian trôi qua vẫn không có sự tình nào phát sinh.

Thạch Mục khẽ nhếch miệng tự giễu, cười khổ một cái.

Hắn đúng là quá rối rắm rồi, quá nửa đêm không ngủ được lại đi leo lên cây học theo tư thế của con thú ở trong mộng.

Nếu để cho mấy người khác ở trong trang viên nhìn thấy chỉ sợ sẽ cho là thần kinh của vị Thạch thiếu gia này không bình thường.

Nội tâm Thạch Mục nghĩ như thế, đang muốn lắc đầu nhảy xuống khỏi nhánh cây.

Nhưng ngay khi thân hình hắn vừa động thì bỗng “oanh” một tiếng, toàn bộ thân hình lập tức cứng ngắc không thể nhúc nhích đứng trên đầu cành cây, đầu hắn vẫn bảo trì tư thế ngắm trăng quỷ dị như thế.

Thạch Mục cảm giác mình như muốn nổi điên vậy!

Thế mà hắn lại một lần nữa tiến vào mộng cảnh lúc trước, hóa thân thành con vượn trắng kia, mở lớn hai mắt liều mạng hút từng điểm bạch quang đang rơi từ trên cao xuống như mưa, làm cho đồng tử hai mắt của hắn nóng bỏng khó chịu, nhưng toàn thân thì lại vô cùng thư thái.

Mộng cảnh lần này cùng lúc trước có chút bất đồng, bây giờ tuy thân thể hắn đã hóa thân thành vượn trắng nhưng ý thức của hắn thì lại thập phần thanh tỉnh, hắn biết rõ là mình đang ở trong mộng.

Càng làm cho Thạch Mục hàn khí đại thính chính là cho dù hắn có sử dụng bao nhiêu khí lực đi chăng nữa thì vẫn đều không thể di chuyển tứ chi của con vượn trắng được nửa phân, giống như ý thức của hắn bị vây ở bên trong thân hình con vượn trắng này vậy.

Cứ như thế không biết đã qua bao lâu, thân hình vượn trắng khẽ động, bỗng nhiên hắn lại có thể điều khiển được thân hình của con vượn trắng.

Thạch Mục mừng rỡ, còn chưa kịp thử điều khiển thân hình vượn trắng làn mấy động tác gì đó thì trong óc lại nổ vang một lần nữa làm cho hắn nhắm mắt lại.

Sau một khắc, Thạch Mục mở mắt ra, sau đó hắn liền ngây ra như phỗng.

Hắn thình lình ngồi xổm trên đầu cành cây ngẳng đầu lên nhìn bầu trời.

Nhưng mà lúc này thân hình hắn đã đổi thành thân hình nhân loại vốn có, quần áo trên người đã ướt đẫm sương sớm, bầu trời đã chuyển sang màu trắng, ánh trăng vốn treo trên cao giờ này đã mơ hồ tiêu tán hơn nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện