Huyền Giới Chi Môn

Chương 28: Thị lực biến dị



Thạch Mục khiếp sợ muôn phần. Sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần thế nhưng cảnh tượng nhìn thấy khi cúi xuống lại khiến sắc mặt của hắn lần nữa đại biến. Chỉ thấy đám cây khô gần như sắp chết vào lúc này lại có vẻ vô cùng xanh tốt, sum xuê dị thường giống như vừa được tái sinh. Họ Thạch há hốc mồm, vất vả lắm mới kìm được sự khiếp sợ trong lòng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn mới cẩn thận quan sát đại thụ trước mặt một phen. Kết quả phát hiện ngoại trừ tỏa sáng đôi chút, thứ này cũng không có gì khác thường, hắn liền tung người nhảy xuống.

Phanh!

Hai chân Thạch Mục dẫm mạnh xuống đất khiến cho đất đá bắn lên. Lúc này, hắn mới thở dài một hơi, lần nữa ngẩng đầu quan sát bầu trời, rốt cuộc xác định bản thân rơi vào tình trạng ngây ngốc trên cành cây này nửa tối hôm qua. Nhớ lại tình hình thân bất do kỷ trong mơ lúc trước, Thạch Mục không khỏi bần thần đăm chiêu.

Mơ mộng hão huyền!

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra hàm nghĩa của câu nói này. Tuy rằng giấc mơ diễn ra không phải vào ban ngày nhưng cảm giác thanh tỉnh đến mức quái dị khi chìm trong mơ khiến hắn chỉ có thể dùng bốn chữ vừa hiện lên trong đầu để giải thích tình huống kỳ lạ bản thân gặp phải. Khi nghĩ tới tình cảnh đôi mắt bạch viên hấp thu vô số điểm sáng, Thạch Mục không tự chủ đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng đôi mắt của mình.

Ngoại trừ có chút đau nhức thứ này tựa hồ không có điểm gì khác thường!

Thạch Mục âm thầm suy nghĩ rồi đưa mắt nhìn qua bốn phía tiểu viện.

“Cái này… Cái này là…”

Vẻ mặt họ Thạch hiện lên sự hoảng sợ khó có thể hình dung!

Giờ phút này, hắn mới phát hiện bản thân chỉ cần tập trung một chút. Đôi mắt có thể nhìn thấy con kiến nhỏ trên cánh đồng cách đó bảy tám trượng. Sau khi đảo mắt nhìn sang nơi khác, hắn còn thấy rõ một đám mạng nhện li ti không toàn viên ở góc khuất nào đó của tiểu viện. Sau khi hít vào một hơi lạnh, Thạch Mục đột ngột ngẩng đầu nhìn lên tán lá đại thụ gần đó. Chỉ thấy từng đường vân lá hiện lên rõ ràng dưới tầm mắt của hắn. Điều này khiến họ Thạch ngây người, bất động tại chỗ.

Không biết bao lâu về sau, hắn thình lình ngẩng đầu cười lớn!

Tiếng cười cực kỳ vui vẻ, lập tức kinh động hơn nửa hạ nhân đang ngủ say trong trang viên. Những người này bừng tỉnh từ trong mộng đẹp tự nhiên cảm thấy vô cùng giận dữ nhưng phát hiện tiếng cười vừa rồi là của Thạch Mục, chủ nhân trang viên, bọn họ đành nén giận tiếp tục vùi đầu ngủ say. Về phần họ Thạch, sau khi cười to liền mang theo tâm trạng hưng phấn trở về phòng mình, đồng thời lần nữa đóng chặt đại môn.

Vèo!

Hắn bước đến đầu giường, vươn tay chộp lấy thanh thiết đao của mình. Sau khi suy nghĩ một chút, họ Thạch quay qua nhìn chằm chằm cây nến đã cháy hơn nửa đặt ở trên bàn. Chỉ thấy cổ tay hắn khẽ run, một đạo đao ảnh mờ nhạt chợt lóe khiến ngọn lửa lay lắt tắt ngúm. Thạch Mục thấy vậy, không chút do dự trở tay chém thêm đao nữa tạo thành tiếng xé gió “Vèo” “Vèo” vang lên liên tiếp. Thế nhưng ngọn nến trên bàn vẫn đứng vững tại đó, thoạt nhìn không chút sứt mẻ. Thạch Mục thấy vậy mỉm cười, dùng sống đao gõ lên mặt bàn.

Phanh!

Sau một thoáng run rẩy, ngọn nến đã đứt lìa thành chín khúc lớn nhỏ đều nhau. Cả về độ dày cũng giống nhau như đúc, giống như dùng thước đo đạt tỉ mỉ vậy.

“Nhất tức bát trảm! Quả nhiên không sai, nếu có thể đề cao độ chính xác của đao pháp, tốc độ xuất đao sẽ theo đó được tăng lên. Đây là do lực không chế của ta hiện tại còn chưa theo kịp nhãn lực, nếu không việc đạt đến nhất tức cửu trảm cũng không phải là không có khả năng.” Thạch Mục vừa nhìn vụn nến trên bàn vừa không ngừng lẩm bẩm một cách hưng phấn.

Vừa dứt lời, thiết đao trong tay hắn liên tục chém vào hư không bên cạnh. Theo tiếng xé gió truyền ra, mỗi nhát chém đều mang theo bảy tám bóng đao vun vút. Thạch Mục thấy vậy càng trở nên phấn chấn, cánh tay huy động liên tục, trong lúc nhất thời không hề có định dừng lại.



Buổi tối mấy ngày sau.

Cửa sổ phòng ngủ mở ra, ánh trăng rơi tại đầu giường. Thạch Mục nằm đó, lật qua lật lại nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ. Sau một tiếng thở dài, hắn bỗng dưng ngồi dậy, đẩy cửa phòng đi ra, để cho bản thân đắm chìm bên trong nguyệt quang giống như yên lặng cảm ứng gì đó. Một lát sau, hắn bật dậy, dùng cả tay lẫn chân bò lên đại thụ trong sân viên, thành thạo tìm ngồi lên cành cây dạo đó, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Qua thời gian một chén trà nhỏ, thân thể Thạch Mục khẽ run lên rồi tiến vào trạng thái bất động. Hắn lần nữa hóa thân thành bạch viên trong giấc mộng, vẫn ngồi xổm trên thân đại thụ trong trang viên, giương đôi mắt vàng thu nạp ánh sáng trên cao. Tuy không thể cử động thân thể nhưng Thạch Mục vẫn giữ được ý thức, bèn đưa mắt quan sát bốn phía.

“Cách chỗ này ba thước vốn có một con tiểu trùng màu xanh, nay đã không còn nữa. Một, hai, ba… mười bảy, trong giấc mơ ngày hôm qua, trên cành cây bên trái có tổng cộng mười chính chiếc lá, hôm nay là hai mươi. Xem ra giấc mộng này cũng không trùng lặp, hơn nữa thời gian trong mộng đồng dạng trôi qua từng ngày.” Thạch Mục lẳng lặng suy nghĩ, dường như hắn đã phát hiện đầu mối gì đó.

Lại nói tiếp, sau khi trải qua quái mộng khiến cho thị lực tăng tiến kinh hồn, hắn lại không thể chủ động tiến vào trạng thái kỳ lạ đó nữa. Thế nhưng cứ đến nửa đêm khi ánh trăng cực thịnh, hắn lại ngồi xỗm trên cây là có thể tiến vào trạng thái mơ mộng hão huyền, tiến nhập giấc mộng một cách bị động, giúp cho bạch viên tiếp tục hấp thụ ánh sáng từ nguyệt quang.

Mấy ngày nay, mỗi khi tỉnh dậy từ trong mộng mị, hắn phát hiện khả năng nhìn xa của hai mắt mỗi lúc một tăng. Bất quá mức độ tiến triển đã không còn khủng khiếp như những ngày đầu tiên. Mặc dù như vậy, Thạch Mục cũng đã có thể nhìn rõ một con muỗi cách hắn vài chục trượng, thậm chí một hang trùng nhỏ bằng hạt đậu trên thân đại thụ từ khoảng cách năm sáu mươi trượng.

Cũng có những ngày, khi không thể nhìn rõ ánh trăng, mặc cho Thạch Mục ngồi trên cây trọn vẹn một đêm cũng không cách nào tiến vào trong mộng. Lúc này, hắn đã mơ hồ đoán được, quang điểm mà bạch viên hấp thụ trong mơ hẳn có ẩn chứa tinh hoa nào đó hữu ích với thị lực. Theo hắn tính toán, nếu cứ để bạch viên tu luyện hai mắt một cách đều đặn, thị lực của hắn trong thực tế sẽ được tăng trưởng một cách kinh người. Điều này khiến Thạch Mục vui mừng như điên, đồng thời khiến hắn nghĩ đến việc tu luyện thêm một loại vũ kỹ nào đó.



Ba ngày sau, trong đại sảnh trang viên, Thạch Mục tiếp đón hai người quen cũ.

“Thạch huynh đệ, đây là đồ vật Mã sư phó chế tạo cho ngươi. Còn thứ này, sau khi người nhờ người chuyển thư, bọn ta đã vất vả lắm mới giúp ngươi lấy được.”

Một trong hai người có vẻ già dặn hơn chút, vừa mỉm cười vừa chuyển hai cái bọc đến trước mặt Thạch Mục.

Đúng là Phùng Ly của Hắc Hồ Hội!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện