Huyền Lục

Chương 441: Cộng hưởng bầy đàn



Thần Đàn khai mở có phải là chuyện tốt hay không thì chưa ai biết được, chí ít đối với các đệ tử đại phái thì Thần Đàn khai mở tuyệt đối không xấu.

Đệ tử đại phái cũng có Phàm Mạch Trúc Cơ nhưng chỉ có bước vào tiên thiên Trúc Cơ thì mới được công nhận là đệ tử tinh anh, còn những đệ tử bình thường cũng chỉ có thể mượn ‘hơi’ của tông môn để lên mặt hơn so với tán tu cùng các thế lực tầm thường khác mà thôi.

Bất quá đội ngũ của các đại thế lực tiến về Thượng Dao Thiên Trì năm nay đều là tiên thiên Trúc Cơ nên Thần Đàn khai mở tự nhiên là chuyện tốt.

Vân Tuyên Tiết cũng hiểu chuyện này, nàng nói:

“Đồng nghĩa với lần này chúng ta cũng sẽ nắm được danh tính của Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ?”.

Bắc Liêu Thiên Cương mỉm cười đáp:

“Có thể như vậy, ta cũng đang thắc mắc không biết người đó hiện nay đã đạt đến tình trạng tu vi nào rồi”.

Kế Trường Minh vừa vặn tiến đến nghe được câu này thì chen miệng vào nói:

“Người kia tiến vào Trúc Cơ cảnh sớm hơn La Huyền Tử lẫn Hiên Minh nên tu vi có lẽ cao hơn một chút”.

Bắc Liêu Thiên Cương cười đáp:

“Nghĩ nhiều làm gì, thời điểm đến chúng ta tự nhiên sẽ biết thôi”.

“Ngươi mới là người thắc mắc ở đây”, Kế Trường Minh nói.

“Ta chỉ nói thôi, cũng không cưỡng cầu”, Bắc Liêu Thiên Cương mỉm cười đáp.

Kế Trường Minh cùng Vân Tuyên Tiết nghe vậy liền quay sang nhìn nhau rồi không nói gì nữa. Bọn hắn muốn câu thông tám chuyện một chút nhưng Bắc Liêu Thiên Cương này tựa hồ lại không muốn kéo dài câu chuyện nên đành thôi vậy.

Đợi hai người bọn hắn rời đi chỗ khác để đả tọa khôi phục thực lực thì Bắc Liêu Thiên Cương mới nhìn về phía một khối cầu thủy tinh đang bay trên bầu trời kia rồi cung kính hành lễ.

Khối cầu thủy tinh đó là Quan Không Cầu, tác dụng của nó chính là thu hình ảnh tại trong bí cảnh này để truyền ra bên ngoài, từ đó các đại năng sẽ biết được tình hình chung.

Khác với Bắc Nguyên Vạn Dặm tùy ý xuất hiện thì Thượng Dao Thiên Trì lại cố định xuất hiện mỗi ba trăm năm nên các đại thế lực có được thời gian để luyện chế Quan Không Cầu.

Quan Không Cầu phân nhiều đẳng cấp nhưng trong đó cao nhất chính là cái đang dùng hiện tại, có thể thu phát hình ảnh ở hai không gian khác biệt.

Tài nguyên dùng để luyện chế nó cũng nhiều vô cùng nhưng lại đáng để đầu tư, chí ít trong tình huống tệ nhất thì các đại năng cũng sẽ biết được vì sao đệ tử nhà mình lại chết.

Ngoại giới.

Trung niên nhân thân mang đạo bào nhìn thấy hành động kia của Bắc Liêu Thiên Cương liền cười cười lắc đầu nói ra:

“Tên tiểu tử này lại làm chuyện dư thừa rồi”.

Một vài trưởng lão Kim Đan cảnh ở xung quanh thấy vậy liền mỉm cười nói:

“Thiên Cương sư đệ không chỉ tu vi cao, đến tâm tính cũng trầm ổn, tương lai có thể sẽ bước vào được đại đạo của mình”.

“Tam trưởng lão quả nhiên thu được đồ đệ tốt, lão phu thật ghen tị”.

Trung niên nhân được gọi là tam trưởng lão đó đương nhiên là đệ nhất Nguyên Khí Sư của Cửu Tiêu Tông.

Đại danh đỉnh đỉnh Thương Trọng Lâm.

Thiên tài mạnh nhất thế hệ này của Cửu Tiêu Tông - Bắc Liêu Thiên Cương chính là đệ tử của hắn.

Thương Trọng Lâm nghe vậy thì sắc mặt cũng có chút kiêu ngạo, một đời này hắn thu không ít đệ tử cùng ký danh đệ tử nhưng trong đó Bắc Liêu Thiên Cương rất có thiên phú luyện khí cùng tu hành.

Đứa đệ tử này khiến hắn ưa thích không thôi cho nên bản thân hắn thi thoảng cũng có chút thiên vị đứa đệ tử này.

Thương Trọng Lâm mỉm cười nói ra:

“Một đường này chỉ cần Thiên Cương không lầm lỡ thì hắn thật sự có thể vấn đỉnh thay thế vị trí này của bần đạo”.

Những trưởng lão khác nghe vậy liền âm thầm giật mình, bên ngoài vẫn tươi cười chúc mừng như cũ.

Cửu Tiêu Tông hiện nay có hai mạch của tông chủ cùng đại trưởng lão là có chút khúc mắc nhưng hầu hết các trưởng lão của tông đều biết vị tam trưởng lão này cũng sở hữu tâm tư không nhỏ đâu.

Ngày trước Phù Linh chân nhân còn sống thì có thể thay hai vị kia nhìn chằm chằm vào nhưng bây giờ chân nhân đã tọa hóa thì tam trưởng lão đã không còn cố kỵ gì nữa.

Cửu Tiêu Tông mấy trăm năm sau... sẽ không dễ thở đâu.

...

...

Bốn ngày sau.

Các đệ tử tiến nhập bí cảnh cũng đã quen dần với ‘nhịp sống’ của nơi đây rồi nên từ giờ đã không cần phải sợ yêu thú nữa.

Mấy ngày trước các đệ tử chém giết yêu thú rất hăng vào ban ngày nhưng đến ban đêm mới thật sự là thảm họa, yêu thú xuất phát cũng từ dã thú mà dã thú lại ưa thích hoạt động về đêm.

Thượng Dao Thiên Trì không phải cố định một thời điểm trong ngày mà luôn luôn có ngày đêm luân phiên lẫn nhau, thậm chí ngày đêm tại nơi đây tuyệt đối trái ngược đến kinh hoàng.

Đơn cử rõ ràng nhất chính là khí tức của cảnh quang.

Ban ngày sinh mệnh khí rất nồng đậm tựa như tiên cảnh nhưng ban đêm lại không còn, thay vào đó toàn là tử khí nồng nặc khiến các đệ tử này khó khôi phục lại thực lực của mình.

Thậm chí có người còn cố gắng hấp thụ thiên địa linh khí để tu hành thì cũng vô tình hấp thụ tử khí vào cơ thể nên không cần yêu thú tấn công cũng đủ khiến người đó tự chết rồi.

Đêm đầu tiên tại Thượng Dao Thiên Trì, số lượng người vẫn lạc đã lên đến ba trăm người. Qua các đêm tiếp theo thì con số này giảm một cách rõ rệt, đến hiện tại là ngày thứ tư thì cũng còn hơn hai ngàn người gắng trụ.

Toàn bộ những người tiến nhập bí cảnh đều là tinh anh nên đầu óc cũng không đến mức gọi là ngu xuẩn, chỉ cần động não một chút thì sẽ biết tụ tập lại theo đoàn đội rồi thay nhau canh phòng cẩn mật vào ban đêm là được.

Khương Hy độc hành không người bên cạnh đương nhiên không thể làm được chuyện như này nhưng hắn có thứ người khác không có.

Hắn có kinh nghiệm.

Trải nghiệm tại đêm đầu tiên của Thượng Dao Thiên Trì rất rõ rệt, hắn xem như sống lại một đời cũng không cách nào quên được, cho nên mỗi khi buông xuống, hắn lựa chọn nhảy lên trên cạn rồi để tiểu Hoàng canh phòng, còn bản thân thì nghỉ ngơi.

Qua ngày hôm sau thì hắn lại cho tiểu Hoàng vào lại Túi Linh Thú rồi tiếp tục trầm mình xuống lòng sông để di chuyển.

Cách di chuyển này của hắn khiến hắn không hề bị bất cứ tu sĩ nào bắt gặp cả. Trong bốn ngày qua hắn cũng phát hiện ra không ít tu sĩ ở hai ven bờ sông nhưng lấy khả năng ẩn thân của hắn thì cũng chẳng ai phát giác được gì.

Huống hồ đám Ngư Yêu kia cũng chẳng để đám đệ tử này tập trung xuống lòng sông quá lâu. Theo đám Ngư Yêu này tập kích thì các yêu thú ở phụ cận cũng dần tiến về để tấn công.

Từ đó, đại đa số đệ tử cũng dần tránh xa nơi này.

Tất nhiên, không phải ai cũng theo lối suy nghĩ đó, có người não rộng nghĩ dưới con sông này có bảo vật nên còn tập trung nhóm lại để truy quét, cuối cùng liền táng thân vào miệng thủy thú.

Khương Hy chứng kiến được cảnh đó nhưng hắn từ chối ra tay giúp đỡ, suy cho cùng mỗi người đều tự chọn con đường riêng của mình, hắn ra tay giúp đỡ thì thể nào cũng sẽ dẫn đến một số tình huống ngoài ý muốn khác.

Dù sao hắn đơn cô thế cô đột nhiên lại xuất hiện ở một nơi nguy hiểm thế này thì ai thấy cũng sẽ nổi lên hiềm nghi thôi.

Từ đó các thể loại não rộng khác lại sinh ra, phiền phức vẫn cứ tiếp diễn không ngừng.

...

Vào một ngày này, Khương Hy lựa chọn nhảy lên khỏi mặt nước, mượn pháp lực của bản thân hong khô cơ thể rồi mang lại y phục vào.

Bốn ngày liên tục di chuyển dưới lòng sông cũng khiến khoảng cách giữa hắn cùng Thần Đàn rút ngắn lại không ít nhưng hắn cũng không lựa chọn đi tiếp con đường này nữa.

Càng tiến về hạ nguồn, độ sâu của con sông mỗi lúc một sâu, nước cũng càng lúc càng đen lại, theo đó, yêu thú hùng mạnh hơn cũng bắt đầu xuất hiện dần dần.

Từ sau khi hắn hạ sát Thạch Ngạc Yêu xong thì một đường này cũng chẳng gặp phải yêu thú cường hoành hơn nhưng càng tiến về sau thì tóc gáy của hắn cũng tự động dựng đứng lên giữa lòng sông.

Đây là một dạng báo hiệu nguy hiểm đến tính mạng.

Khương Hy không biết thứ gì đang đợi ở trong vùng nước đen kia nhưng theo hắn dự đoán thì có lẽ là Kim Đan Yêu Tướng, hơn nữa số lượng cũng cực kỳ nhiều.

Hắn cũng không dám liều lĩnh nữa nên đã lựa chọn trồi lên mặt nước để di chuyển dọc theo bờ sông.

Dù sao những con yêu thú hùng mạnh kia cũng sẽ không trồi lên mặt nước làm gì. Trải qua hai lần tiến nhập Thượng Dao Thiên Trì thì Khương Hy suy đoán bọn chúng cũng chịu áp chế của phương thế giới này.

Khương Hy cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng thì có lẽ bọn chúng không bị áp chế tu vi, thay vào đó lại bị cưỡng chế vào một loại giấc ngủ sâu chẳng hạn, chỉ cần không gây tác động ảnh hưởng đến chúng thì chúng sẽ không tỉnh dậy.

Trong cổ tịch cũng đã ghi chép nhiều trường hợp như thế này rồi thì Khương Hy sẽ nguyện ý tin theo chuyện này, từ đó lựa chọn lên mặt nước để di chuyển.

Ở nơi này chí ít hắn còn có tiểu Hoàng hiệp trở, nếu gặp phải tình huống một người một mèo gánh không nổi thì chạy.

Mặt đất rộng lớn như thế này tự nhiên không thiếu chỗ để bọn hắn trốn.

Mang lại y phục xong xuôi, Khương Hy dùng một mảnh vải dài màu đỏ buộc tóc cao lên lại, hai tay đan vào nhau đưa lên trời duỗi thẳng cơ thể một chút rồi trực tiếp vận Nhân Gian Hành Tẩu cùng Thần Hành Thiên Nhai Phù lên để đi.

Tốc độ của hắn trên cạn đương nhiên không chậm, thậm chí ẩn ẩn có xu thế của thuấn di nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Nhân Gian Hành Tẩu đã được hắn tôi luyện đến một cấp độ thuần thục rất cao nên một đường di chuyển này của hắn cũng tương đối nhẹ nhàng, duy chỉ có ban đêm thì phiền phức nhiều hơn.

Ban đêm hắn không thể di chuyển nhiều được vì yêu thú tại thời điểm này rất mẫn cảm, Nhân Gian Hành Tẩu của hắn có nhanh hơn thì cũng không vượt qua nổi cảm ứng bầy đàn của bọn chúng.

Yêu thú dưới Nguyên Anh Yêu Vương thường yếu ớt ở mảng linh thức nên bọn chúng tự nhiên có cách của mình để chống lại nhân loại.

Câu trả lời đó chính là cộng hưởng bầy đàn, chỉ cần một con phát hiện điểm không ổn là cả đàn sẽ phát giác ra ngay lập tức, từ đó liền chuyển sang thế phải đánh nhau với nguyên một đàn yêu thú.

Khương Hy không rõ có phải phương thế giới này ưu ái yêu thú vào ban đêm hay không nhưng mỗi lần màn đêm buông xuống là tu vi của bọn chúng lại mạnh thêm một tầng.

Đê giai thành trung giai, trung giai thành cao giai, cao giai thành đỉnh giai, còn đỉnh giai thì trực tiếp phá cảnh tiến vào cảnh giới khác.

Tử khí quấn thân bọn chúng cực nhiều nhưng đồng dạng khí thế cũng tăng mạnh, hắn cũng nhận ra đám tử khí này xem bọn chúng là đồng minh nên sẽ không tạo ra ảnh hưởng xấu.

Khương Hy di chuyển ở trên cạn được hai ngày thì cước bộ hắn cũng đã triệt để đứng lại, thần sắc ngưng trọng nhìn về con Báo Yêu ở trước mặt.

Thân hình của nó thon dài, bộ lông đen nhánh như hòa vào màn đêm, đôi mắt đỏ au như máu tươi, toàn thân bốc lên từng tia tử khí cực kỳ khó chịu.

Khí tức của nó bất thình lình lại tiếp cận với Kim Đan cảnh.

Mặc dù chưa chân chính là Kim Đan cảnh nhưng đẳng cấp tu vi đã không khác Thạch Ngạc Yêu là bao rồi.

Trong tay Khương Hy không biết từ bao giờ đã xuất hiện Song Hùng Nhai, hai mắt của hắn triệt để hóa thành tử đồng rồi khóa chặt Báo Yêu không để cho nó chạy loạn.

Một người một thú nhìn nhau không được bao lâu thì thân ảnh cùng một lúc liền biến mất.

Từng tiếng va chạm của Song Hùng Nhai cùng móng vuốt vang lên ở khắp nơi, hắn cùng Báo Yêu di chuyển cực nhanh, trong màn đêm lại không khác gì âm u quỷ hồn nên các đòn tấn công của bọn hắn cũng chớp nhoáng không ngừng.

Không qua bao lâu sau, một đạo hồng quang bừng sáng lên giữa không trung, từng tia quang mang bắn ra không ngừng rồi oanh kích vào vạn vật.

Nhưng thực chất lại oanh kích vào Báo Yêu, chỉ có điều tốc độ của nó nhanh quá khó trúng thôi.

Trong tự nhiên, báo đã là một trong những loài thú nhanh nhất rồi thì Báo Yêu lại càng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.

Tốc độ của nó cơ hồ có thể bắt kịp cùng né tránh các đòn tấn công của Khương Hy.

Lại qua tiếp mười phút, một cánh rừng liền bị san thành bình địa, cây cối cơ hồ đều đã bị chém ngang chém dọc đủ đường không còn hình dạng.

Chiến trường thay đổi liên tục cho đến khi thân hình của Khương Hy bị đánh văng đến một ngọn cây, tay áo nát tươm không mảnh vải.

Máu tươi theo đó liền chảy dọc không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện