Huyền Lục

Chương 442: Diệp Vân Hy



Thần sắc của Khương Hy vẫn bình tĩnh như cũ, loại thương thế này đối với hắn vẫn được tính là còn nhẹ.

Huống hồ con Báo Yêu kia lại bị nặng hơn, toàn thân nó bây giờ khắp nơi đều phủ lên một lớp đỏ tươi của máu, từng vết rạch ở trên đó cực kỳ sâu, thậm chí để ý một chút còn có thể nhìn thấy được cơ quan nội tạng ở bên trong.

Ánh mắt của Báo Yêu toát lên vẻ cuồng nộ, yêu tức của nó tỏa ra cực kỳ khủng khiếp, Khương Hy thở ra một hơi, Hắc Trúc Bút lập tức xuất hiện rồi họa ra một đạo phù văn.

Theo đó, mặt đất dần dần nứt vỡ, hàng loạt các sợi dây leo cường ngạnh phá đất mà ra rồi tấn công thẳng về phía Báo Yêu.

Báo Yêu ngay tức khắc liền sử dụng tốc độ nhanh kinh khủng kia để tránh thoát nhưng vừa di chuyển không được năm mét thì một đạo phù văn hồng quang đột nhiên xuất hiện ở ngay hướng nó hướng về.

“Trảm Tự Phù”.

Hồng quang kịch liệt như thiên giáng chém thẳng vào người Báo Yêu, nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn cùng thê lương nhưng kể cả thế thì nó vẫn chưa chết được.

Các đạo dây leo kia nhân cơ hội này phóng tới trói buộc hết toàn bộ cơ thể của nó lại, mặc cho nó giãy dụa bao lâu thì cũng khó thoát ra.

Khương Hy đứng ở trên ngọn cây cao, ánh mắt hờ hững nhìn về phía nó rồi lại tiếp tục họa các đạo Trảm Tự Phù khác chém về phía nó.

Hồng quang nở rộ giữa trời đêm, từng tiếng gầm đau đớn của Báo Yêu vang vọng hết cả một cánh rừng.

Ngay tại thời điểm đạo hồng quang cuối cùng rơi xuống, nó đột nhiên rống lên một tiếng cực kỳ phẫn nộ, yêu khí của bản thân nó lấy tốc độ nhanh nhất tập trung về một chỗ trong cơ thể, theo đó, tử khí ở xung quanh cũng được hấp thụ vào bên trong.

Thân hình của nó mỗi lúc một bành trướng ra, đạo hồng quang của Trảm Tự Phù nhanh chóng chém vào nó thì cũng ngăn không nổi quá trình này.

Khương Hy thấy thế lập tức quay lưng vận Nhân Gian Hành Tẩu lên chạy thoát, biểu hiện này còn lạ gì nữa, Báo Yêu muốn tự bạo.

Bản thân nó đã kết được Yêu Đan trong thể nội rồi thì kể cả chưa đột phá Kim Đan Yêu Tướng, nó vẫn có thể hấp thụ linh khí để bạo thể được.

Khương Hy vừa chạy không được bao lâu, một luồng nhiệt lực kinh hoàng bất ngờ tỏa ra từ sau lưng, xung lực tỏa ra cực kỳ khủng khiếp.

Một tiếng ầm như trời sập vang dội ra khắp tứ phương, thân hình của Khương Hy chịu phải xung lực liền văng ra phía trước rồi đập xuống đất lăn mấy vòng.

Cũng may hắn phản ứng nhanh nên đã vội vàng vận pháp lực lên thủ hộ thể nội, vì vậy mới không chịu phải chấn thương gì lớn. Sau đó hắn vận Đạp Vân Bộ lên mượn xung lực từ việc bạo thể để trốn ra xa.

Hắn quay đầu lại nhìn về nơi Báo Yêu bạo thể, nguyên một cánh rừng bây giờ đều phủ trong biển lửa, lấy vị trí ban nãy của nó làm trung tâm, trong vòng bán kính ba trăm mét đã trực tiếp bị san bằng thành bình địa.

Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ thì đã bị khoét thành một vùng trũng cực kỳ sâu.

Một bên thái dương của Khương Hy nhịn không được chảy xuống một giọt mồ hôi. Con Báo Yêu này thật sự đủ độc ác, lấy thực lực Kết Đan yêu thú của nó thì đợt bạo thể này hoàn toàn đủ sức kéo một tu sĩ Kim Đan cảnh sơ kỳ chết chung chứ chả chơi.

Nếu không phải hắn phát giác ra nhanh cùng một thân công phu đào tẩu cao thâm thì có khi bây giờ đã bị cuốn vào bên trong vụ bạo nổ này rồi, đến lúc đó xem như còn sống thì cũng chịu trọng thương.

Khương Hy trốn ra được một khoảng đủ xa thì hắn liền giải trừ Đạp Vân Bộ rồi đáp mình lên trên một cành cây. Liệu Thương Phù nhanh chóng phóng ra chữa trị vết thương từ cánh tay trước đó.

Tình huống có chút hơi nguy hiểm nhưng hai mắt của hắn lại nổi đầy tinh quang cùng kinh hỉ.

Hắn vốn muốn biết giới hạn của bản thân đến đâu nên chỉ có khi đấu với yêu thú cấp cao thì mới có thể đo lường được.

Thạch Ngạc Yêu cùng Báo Yêu chính là hai thước đo tương đối tinh chuẩn nhất cho hắn.

Cả hai đều sở hữu thực lực tiếp cận với Kim Đan cảnh, mặc dù Báo Yêu có hơi chút miễn cưỡng vì nhận được gia trì từ tử khí của ban đêm nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến chiến lực của nó.

Lấy thực lực của Khương Hy hiện tại, hắn ước tính có thể chiến được một trận với tu sĩ Kim Đan cảnh sơ kỳ mới nhập cảnh, đương nhiên là dưới tình huống bên kia không có ẩn tàng thủ đoạn sát thủ.

Nếu có thêm phù trận gia trì thì hắn cũng không ngại chém rụng luôn tu sĩ Kim Đan cảnh sơ kỳ kia, dẫu cho hệ quả sẽ khiến hắn nằm liệt giường một tháng.

Khóe miệng của hắn cong lên đầy vui vẻ, thực lực tăng trưởng có ai không cao hứng, huống hồ thực lực có thể vượt một đại cảnh như thế này thì sao hắn lại không cao hứng được.

Khương Hy cũng cảm nhận được tu vi của hắn đã đạt đến tình trạng tương đối đỉnh điểm rồi, chỉ cần tại Thượng Dao Thiên Trì lần này đạt được vị trí tốt thì trực tiếp tiến vào đỉnh phong Hợp Thập Kiều cũng là chuyện thuận lý thành chương.

Nếu đạt được cơ duyên tốt hơn thì trực tiếp Ngưng Dịch cảnh luôn cũng không phải không thể.

Lấy khả năng khống lực cao siêu như hiện tại thì việc hắn vào Ngưng Dịch cảnh sẽ dẫn đến sự biến hóa kinh người về chất, chiến lực sẽ bay vọt không cách nào tưởng tượng được.

...

Sinh mệnh lực từ Liệu Thương Phù tỏa ra không ngừng, vết thương ngoài da trên người hắn đã triệt để khép lại, đồng thời hắn cũng nhanh chóng thay lại một bộ y phục khác, còn bộ y phục cũ kia thì trực tiếp dùng Dục Hỏa thiêu đốt.

Đột nhiên, một tia tinh quang bất ngờ lướt qua trong mắt, hắn lập tức híp mắt lại nhìn về một phương hướng rồi nhanh chóng dùng Nhân Gian Hành Tẩu để trốn đi.

Hắn rời đi không được bao lâu thì hàng loạt bóng người bất ngờ lướt đến đây, y phục trên người đều cùng một sắc trắng ngà không lẫn vào đâu được.

Bọn hắn di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, hơn nữa lại thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.

Khương Hy sớm rời đi cũng là vì nhận ra đám người này, bọn hắn có một tên gọi chung là bạch bào nhân, cũng đồng nghĩa với việc đây là người của Quan Nhân Các.

Quan Nhân Các nhập bí cảnh từ bao giờ thì không ai biết nhưng tất cả đều biết Quan Nhân Các sẽ cho người đến.

Dù sao thế lực này ghét nhất chính là hai chữ ‘không biết’ cho nên chuyện gì có thể nhúng một tay vào thì Quan Nhân Các tuyệt sẽ không bỏ qua.

Đám bạch bào nhân này xuất hiện ở đây đối với Khương Hy không có chuyện gì lạ nhưng xuất hiện tại đúng vị trí này mới thực sự ngoài ý muốn.

Hắn biết hiệu ứng của Thượng Dao Thiên Trì, Quan Nhân Các xem như bí ẩn thì cũng không cách nào có thể đem nội tình của bí cảnh này nói rõ ngọn nguồn ra được.

Đám bạch bào nhân này có thể di chuyển nhanh ngang ngửa với hắn như thế này cũng đủ khiến hắn kiêng kỵ rồi.

Trước mắt hắn không muốn tiếp xúc với thế lực này sớm nên tạm thời lựa chọn tránh mặt. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, Quan Nhân Các đã xuất hiện thì liệu Dạ Ma có xuất hiện không.

Minh Kính trưởng lão biết hắn đi Thượng Dao Thiên Trì nhưng cũng không cáo tri cho hắn thêm những chuyện khác.

Dù sao hiện tại hắn là Kim Diện nhưng chỉ mới tam đẳng, chuyện của tổng bộ hắn chưa được quyền biết rõ nên xem như Dạ Ma đến đây thì nàng cũng sẽ không nói cho hắn.

Bất quá hắn cũng không để tâm lắm, nếu Dạ Ma thực sự xuất hiện thì thể nào cũng sẽ đi tập kích các thiên kiêu thôi, hắn cũng không ngoại lệ.

Quay lại đám bạch bào nhân kia, bọn hắn di chuyển đến khu vực phụ cận của cuộc bạo nổ rồi quan sát qua một lượt.

Gương mặt của bọn hắn được phủ lên một lớp mạng che mặt trắng mờ nên khó có thể thấy được biểu hiện ra sao.

Một người trong đó nói ra:

“Yêu thú bạo thể, đẳng cấp có lẽ đã tiếp cận Kim Đan cảnh”.

Một người khác tiến đến khu vực trung tâm của vụ nổ kiểm tra một chút vết tích rồi quay trở lại nói:

“Xung quanh có dấu vết của dây leo, dù bị hóa thành tro nhưng đám tro này đang dần dần tiêu biến vào hư không”.

“Là pháp thuật sao?”.

“Có lẽ không, pháp thuật không tồn tại lâu đến thế”.

Những người khác nghe vậy liền cộng đồng gật đầu rồi cho ra một đáp án chung:

“Là phù văn, chỉ là lần này có tu sĩ nhân loại mạnh đến mức bức được yêu thú bậc này bạo thể sao?”.

“Tạo nghệ Phù đạo mạnh như vậy trong lần này cũng chỉ có hai người, Tuyết Giang Thiên Thu cùng Khương Vô Nhai”.

“Tuyết Giang Thiên Thu hiện nay vẫn ở chung với đội ngũ của Thư Viện, bọn hắn hiện đang trú chân cách nơi này rất xa”.

“Như vậy là Khương Vô Nhai, nhưng hắn có thể di chuyển xa đến thế này sao?”.

“Không biết được, hắn quá bí ẩn, Thiên Nguyệt Tông cũng bí ẩn không kém. Chư vị trưởng lão không nói rõ lai lịch cho chúng ta nhưng mệnh lệnh là phải theo dõi hắn thật kỹ càng”.

Một người khác nghe vậy liền đưa tay lên chống cằm, tựa hồ trầm tư khá lâu rồi nói:

“Những ngày này có ai phát giác ra hành tung của Khương Vô Nhai không?”.

Những người khác im lặng lắc đầu, biểu thị không nắm được tung tích, tên kia nghe thế liền hừ một tiếng lạnh lùng nói:

“Thời điểm hắn tiến nhập còn nắm bắt được hành tung nhưng sao bây giờ lại mất rồi?”.

Người này tựa hồ có địa vị khá đặc thù, mặc dù mang y phục bạch bào như nhau nhưng những người khác xem ra rất kiêng kỵ hắn, vì vậy mới không dám ngạnh kháng trực tiếp.

Không bao lâu sau, một người khác đứng ra nói:

“Khương Vô Nhai rất khôn ngoan, hắn lựa chọn con đường có nhiều yêu thú tập trung nhất, Tàng Nhân Thuật của chúng ta tuy cường đại nhưng đối diện với cộng hưởng bầy đàn của yêu thú cũng khó lòng tránh hoàn toàn được.

Có lẽ hắn đã nhân cơ hội đó để tránh đi”.

Người kia nói:

“Làm sao hắn phát hiện ra chúng ta được?”.

Lúc này, một người khác đột nhiên lên tiếng, nghe qua giọng thì không ngờ là nữ nhân.

“Thiên Nguyệt Tông được các trưởng lão chú ý đến như vậy tự nhiên sở hữu lai lịch không nhỏ, Khương Vô Nhai là truyền nhân của tông môn đó tự nhiên sẽ có thủ đoạn lẩn tránh đi tai mắt của chúng ta”.

Những người khác nghe thấy nàng liền cung kính quay sang hành lễ, bao quát cả nam tử trước đó.

Nàng cũng không để ý lắm hành động này, tựa như đã quen hưởng thụ từ nhiều năm nay rồi. Nàng nói tiếp:

“Tung tích của hắn ta sẽ tự thân đi tra xét, còn các ngươi để ý các đại thế lực còn lại, hiểu rồi chứ?”.

“Vâng, thưa tiểu thư”.

Vừa dứt lời, bọn hắn lập tức phi thân tản ra các hướng khác nhau để di chuyển, để lại nữ nhân đó một mình đứng lại tại nơi này.

Nàng cẩn thận tiến đến chỗ trung tâm của vụ nổ rồi quan sát qua một lượt, sau đó nàng từ tốn đưa tay lên tháo tấm mạng che mặt xuống, theo đó, mái tóc dài thướt tha của nàng cũng được hiển lộ ra bên ngoài.

Mái tóc của nàng không ngờ lại có một màu trắng tuyết không nhiễm chút sợi đen nào, sức sống cũng mãnh liệt không kém, hiển nhiên, mái tóc này là mái tóc trời sinh của nàng.

Bộ bạch bào trên người cũng hóa thành từng đoàn quang vụ tiêu biến đi mất, để lộ ra một bộ trường bào trắng ngà đầy tinh tế cùng thanh nhã, bên trên chứa đựng các họa tiết tựa như đồ án rất huyền bí.

Nàng cúi thấp người dùng hai ngón tay cầm lên một chút tro tàn của dây leo rồi khẽ xoa hai chúng vào nhau, tro tàn vì thế cũng hóa thành hồng quang rồi tiêu thất đi trong hư không.

Khóe miệng của nàng khẽ cong lên, hai mắt ánh lên một màu hoàng kim hổ phách không kém Tuyết Lam.

“Thiên Nguyệt Tông cùng Khương Vô Nhai... Các ngươi rốt cuộc là như thế nào đây?”.

Dưới ánh trăng sáng tỏ của trời đêm, mang một thân bạch bào cùng mái tóc trắng đầy huyền bí, nàng không khác gì thiên nữ hạ trần cả.

Quan Nhân Các là thế lực tình báo đệ nhất của Huyền Đô Đại Lục nhưng hiếm người biết thế lực này hoạt động không khác gì tông môn.

Nữ nhân như thiên nữ này lại là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Quan Nhân Các.

Tu vi hiện tại không rõ nhưng dung mạo của nàng không hề dưới Văn Đồng Quỳ Liên của Đại Ma Thiên Cung.

Nếu ví Quỳ Liên là một đóa tử liên đầy ma mị thì nàng chính là một đóa bạch liên đầy kiêu sa, kiêu sa như tên gọi của nàng.

Nàng gọi Diệp Vân Hy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện