Huyền Lục
Chương 443: Tiến nhập Thần Đàn
Hai hôm sau, khu vực Báo Yêu bạo thể cũng được các tu sĩ nhân loại khác tập trung về đây xem xét tình hình.
Yêu thú cấp bậc này bạo thể tính ra không phải chuyện nhỏ, huống hồ vụ bạo nổ lại diễn ra vào ban đêm nên không lý nào các tu sĩ này không để ý được.
Chỉ có điều thời điểm đó bọn hắn còn đang bị các yêu thú khác quấn thân nên không thể phân tâm ra để ý đến chuyện khác.
Cho đến khi trời sáng thì bọn hắn mới có đủ lực lượng gia trì để tiến về đây. Ròng rã suốt hai ngày thì cuối cùng cũng đến được.
Bất quá hiện tại vết tích phù văn cũng chẳng còn nữa rồi, người khác có đến xem xét thì cũng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì quan trọng cả.
Các tu sĩ khác dựa vào hai ngày đã có thể di chuyển xa đến thế thì Khương Hy lại càng đi được xa hơn không biết bao nhiêu.
Từ sau khi tránh mặt Quan Nhân Các xong thì hắn đã lựa chọn trở lại con đường ven sông rồi di chuyển.
Một đường đi của hắn tính ra không gặp quá nhiều bất trắc, trừ bỏ Thạch Ngạc Yêu cùng Báo Yêu ra thì hắn cũng không đối đầu với bao nhiêu yêu thú đáng để tâm.
Chưa kể bây giờ Khương Hy đã rõ ràng giới hạn của bản thân nên hắn di chuyển cũng tương đối tự tin hơn, tốc độ cũng nhanh một cách bất thường, cho nên sau hai ngày, hắn đã tiến đến phụ cận địa giới của Thần Đàn.
Thần Đàn rất rộng lớn, độ lớn của nó có thể so với một tòa kiến trúc khổng lồ chứ đừng nói là như tế đàn bình thường.
Thần Đàn có ba cái, bao gồm Thiên Đàn, Địa Đàn cùng Nhân Đàn, cả ba Thần Đàn này được xếp lại với nhau tạo thành thế tam giác, khoảng cách giữa chúng là một dặm.
Thần Đàn có lẽ là khối kiến trúc nổi bật nhất trước khi lên Thượng Dao Thiên Trì bởi nó được dựng lên bằng từng khối vàng ròng tinh khiết.
Đối với tu sĩ, vàng có lẽ không đáng giá nhưng với phàm nhân, số lượng vàng đắp lên được một tòa kiến trúc khổng lồ thế này cũng được xem là đại xa hoa rồi.
Cả ba tòa Thần Đàn có hình dạng y như nhau, là một khối kim tự tháp chóp đỉnh cao chót vót, đỉnh của nó chính là nơi ‘chìa khóa’ được đặt vào.
Đây là lần thứ hai Khương Hy nhìn thấy Thần Đàn nhưng sắc mặt của hắn cũng không cách nào che đậy được sự cảm thán này.
Hắn không biết ai là người xây dựng nên Thần Đàn nhưng loại ‘phung phí’ này tính ra cũng đáng. Chí ít hậu bối về sau khi thấy được cũng phải trầm trồ một hồi.
Khương Hy đứng đấy quan sát được một đoạn thời gia ngắn thì hắn lập tức di chuyển tiến đến Nhân Đàn, hắn là Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ nên bản thân hắn chính là chìa khóa khai mở Thần Đàn này.
Hắn cẩn thận đi từng bước một tiến về phía Nhân Đàn, đồng thời Hắc Trúc Bút trong tay cũng nhanh chóng họa một đạo Chân Tự Phù lên để kiểm tra.
Thần Đàn là chốn không người nhưng lại là nơi ngập tràn yêu thú cùng cạm bẫy.
Chân Tự Phù sẽ giúp hắn kiểm tra phương hướng di chuyển cũng như tạo lập của thiên địa linh khí, từ đó hắn có thể đưa ra một vài phán đoán về vị trí bẫy cùng loại bẫy rồi né tránh.
So với né thì phá hủy đáng lý ra sẽ nhanh hơn nhưng Khương Hy không lựa chọn làm vậy, thời gian để hắn súc thế khai mở Nhân Đàn tương đối lâu cho nên hắn không muốn bị làm phiền.
Số lượng cạm bẫy này ít nhiều cũng có thể giúp hắn ngăn chặn đệ tử của Thư Viện một chút. Dù sao trong thiên hạ cũng chỉ có các thư sinh mới lựa chọn Nhân Mạch Trúc Cơ để tu hành.
Mặc dù hắn không biết được lượng cạm bẫy này có thể cản nổi Tuyết Giang Thiên Thu không nhưng chí ít trong một ngày thì vẫn được.
Thiên phú của Tuyết Giang Thiên Thu rất tốt, nhất là ở mảng Phù đạo, lấy độ tuổi này của nàng đã có thể tiến nhập đỉnh phong của cảnh giới Phù đạo đại sư thì trong vòng mười năm tới nàng xác thực có thể vào tông sư cũng nên.
Nếu không phải Khương Hy xuất thế thì có khi nàng là người thứ tư đạt đến cảnh giới tông sư khi chưa vào Kim Đan cảnh.
Trước nàng chính là Phu Tử, đại tiên sinh cùng Minh Kính trưởng lão. Các đệ tử cùng trưởng lão của đại tông môn gọi hắn là người thứ ba nhưng bản thân hắn biết hắn chỉ là người thứ tư thôi.
Minh Kính trưởng lão chính là người thứ hai sau Phu Tử bước vào tông sư cảnh dưới Kim Đan, thiên phú tu hành của nàng ngang ngửa với Phu Tử đời trước nhưng thiên phú Phù đạo lại siêu việt hẳn.
Thế nhân biết Phu Tử cùng đại tiên sinh cường hoành nhưng không ai biết Minh Kính trưởng lão cũng nghịch thiên không kém, đáng tiếc, nàng phản bội Thư Viện nên cỗ thế lực này cũng không muốn để tên nàng lộ ra ánh sáng.
Thân là học sinh của nàng, Khương Hy cũng tỏ ra bất bình một chút về chuyện này nhưng biết sao được, hắn quá yếu, chất vấn Thư Viện chẳng khác nào trò hề.
Hắn họa năm đạo Chân Tự Phù tỏa ra các hướng khác nhau rồi quan sát, không được bao lâu sau thì khóe miệng của hắn có chút co quắp lại có chút hơi khó coi.
Quá nhiều!
Cạm bẫy pháp thuật cùng cạm bẫy phù văn nhiều kinh khủng, số lượng này so với khu vực xung quanh Địa Đàn ngày trước còn muốn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.
Theo ký ức của hắn thì ngày trước Phu Tử hình như cũng đã phá hủy đi không ít rồi nhưng không hiểu bằng cách nào đám cạm bẫy này lại được khôi phục nguyên vẹn.
Khương Hy thấy thế liền âm thầm tặc lưỡi cảm thán:
“Thượng Dao Thiên Trì quả nhiên có linh”.
Bí cảnh nào cũng sẽ tồn tại một loại ý chí nhất định, nếu giới hạn cảnh giới của tu sĩ tiến vào mà không giới hạn cảnh giới của sinh vật bản địa tự nhiên sẽ sinh ra mất cân bằng. Ý chí của bí cảnh là thứ được sinh ra để cân bằng chuyện đó.
Bắc Nguyên Vạn Dặm đương nhiên tồn tại ý chí và Thượng Dao Thiên Trì cũng thế.
Ý chí của bí cảnh được khái niệm thế nào thì Khương Hy không rõ nhưng vạn vật được sắp xếp từ trước như Thần Đàn thì sẽ tự động bổ khuyết lại sau mỗi lần mở ra.
Xem như gần ngàn năm trước Phu Tử phá tận cạm bẫy thì ngàn năm sau cạm bẫy sẽ quay trở lại, thậm chí trận hình có khi cũng đã có chút thay đổi nữa kia.
Khương Hy không muốn phá nhưng lựa chọn lách qua cũng không phải dễ.
Bất quá hắn có Đạp Vân Bộ cùng Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ, Đạp Vân Bộ giúp thân thể của hắn nhẹ hơn, trên thân hư ảo như có như không, hắn có thể bước đi trên mặt đất nhưng đồng thời cũng giống như đang lơ lửng.
Cạm bẫy có nhiều loại cũng đồng nghĩa với nhiều cách để kích hoạt, trong đó phổ biến nhất chính là bước chân, chỉ cần dùng chân vô tình giẫm vào là cạm bẫy sẽ bung ra.
Khương Hy có Đạp Vân Bộ tự nhiên tránh được các loại bẫy này.
Còn Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ giúp sự tồn tại của hắn thoát ly khỏi cảm ứng của phiến thiên địa này nên hắn tạm thời có thể tránh được những loại cạm bẫy chuyên dùng pháp lực cùng linh lực làm môi giới.
Tránh được hai loại cạm bẫy đặc thù này thì Khương Hy cơ hồ đã thoát được tám thành cạm bẫy rồi, còn những cạm bẫy còn lại thoát được hay không còn phải tùy vào hiểu biết của hắn.
Thoát được thì thoát, không thoát được thì phá.
Trong chốc lát, cơ thể hắn cứ như hóa thành linh hồn vậy, lúc thì hữu thực, lúc thì vô thực tựa như bóng ma, xung quanh còn được phủ lên một lớp sương trắng rất huyền bí.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển qua trái rồi qua phải, lúc thì cúi đầu, lúc thì khom người đi lại, thi thoảng hắn cũng dừng lại nằm trên đất khoảng một canh giờ liền rồi mới đứng dậy đi tiếp.
Khoảng độ tầm hai canh giờ sau, sương trắng trên người hắn cũng tản ra không ít, hai bên thái dương nhễ nhại đầy mồ hôi, hắn cẩn thận ngồi trước cổng vào Nhân Đàn để đả tọa khôi phục lại pháp lực cùng linh thức một chút.
Số cạm bẫy kia tính ra không quá cao siêu nhưng lại đáng sợ ở một chỗ là chúng có liên kết với nhau, chỉ cần một cái kích hoạt là liên tiếp mấy cái sau dù không đả động gì cũng sẽ tự kích hoạt theo.
Trong khu vực xung quanh Nhân Đàn này, Khương Hy đã trực tiếp phá ba cái cạm bẫy nhưng nhìn vào sự liên kết đó, hắn lại phá đến gần ba chục cái.
Phá cạm bẫy chưa bao giờ là chuyện đơn độc một người có thể làm được, Khương Hy tự mình gánh lấy hết cảnh giác cùng phá bẫy thì linh thức lẫn pháp lực hao hụt cũng là chuyện bình thường.
Kỳ tích là hắn còn đủ sức để tiến được đến tận cổng Nhân Đàn này.
Chỉ cần tiến vào được Nhân Đàn thì nửa đường sau của hắn xem như cũng dễ thở hơn, chí ít tại bên trong Nhân Đàn, ngày và đêm đều như nhau.
Ở trong đó, hắn có thể hấp thụ thiên địa linh khí để tu hành như bình thường nhưng tiền đề là hộ thú cho phép điều đó.
Dựa vào trải nghiệm cá nhân của đời trước, mỗi Thần Đàn đều sẽ có một con hộ thú cùng hàng ngàn yêu thú khác tọa trấn.
Tu vi đều trải dài từ Trúc Cơ yêu thú đến Giả Đan yêu thú.
Trong đó, hộ thú là yêu thú mạnh nhất, tu vi tiếp cận với Kim Đan cảnh, hơn nữa còn là giống loài có huyết mạch cường đại.
Thạch Ngạc Yêu lẫn Báo Yêu cũng sở hữu tu vi tiếp cận Kim Đan cảnh nhưng huyết mạch của chúng chưa chắc đã cường đại như hộ thú.
Năm đó Khương Hy tiến nhập Địa Đàn thì người giết hộ thú sẽ do các thiên kiêu cộng đồng liên thủ đảm nhiệm.
Người xuất thủ năm đó chính là Đại Địa chân nhân, Thương Nguyên chân nhân, đương đại Man Sơn chi chủ cùng Kiếm Thánh đương thời.
Cả bốn người này ai nấy đều mạnh khủng khiếp, tu vi lúc đó cũng đều là Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều.
Khương Hy không chắc một mình hắn có đánh lại một con hộ thú không nhưng chỉ cần cho hắn thời gian bố trí phù trận thì hắn có thể tận dụng được lợi thế của thiên sinh linh thức.
Chém giết có thể chưa được nhưng đánh sợ hộ thú cũng không phải không thể.
Hộ thú rất mạnh, đây là chuyện ai cũng phải công nhận, tu sĩ Kim Đan cảnh cũng chưa chắc tự tin có thể chém rụng hộ thú mà không thụ thương.
Còn về phần cầu mong hộ thú đừng xuất hiện thì quên đi, Khương Hy muốn đến căn phòng chóp đỉnh của Nhân Đàn thì thể nào phải vượt qua hộ thú bởi nó chính là vật cản cuối cùng trước khi bước qua cánh cửa kia.
...
Đả tọa được ba canh giờ sau thì Khương Hy từ tốn thở ra một ngụm trọc khí, đồng thời mi tâm của hắn cũng có chút nhăn lại.
Bởi sắc trời đã có chút hơi tối rồi, khí tức sinh mệnh theo đó cũng dần dần rút đi, mặc dù tử khí chưa hiện nhưng tin tưởng không đến một tiếng đồng hồ nữa nó sẽ xuất hiện thôi.
Khương Hy đả tọa ba canh giờ tự nhiên đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, chỉ là nếu có thời gian thì hắn vẫn nguyện ý ngồi lại tu hành thêm một chút.
Nhưng thôi, có thể tiến được đến đây rồi thì cũng không nên đòi hỏi gì hơn.
Hắn quay người lại đối mặt với cánh cửa của Nhân Đàn, hai tay chạm lên đó rồi vận pháp lực đẩy vào, một tiếng động khẽ vang lên, cánh cửa nặng trịch bằng vàng kia lập tức được khai mở ra một khoảng không gian vừa với một người đi.
Khương Hy chỉ đi một mình, cần thiết gì phải mở cho lớn, hắn nhanh chóng thu tay lại rồi tiến vào trong.
Rầm!
Ngay tức khắc, hai cánh cửa nặng trịch kia lấy tốc độ không thể tưởng nổi đóng sầm lại, Khương Hy trực tiếp chìm vào trong bóng tối vô tận, đến linh thức cũng khó có thể dò xét được phạm vi ngoài năm mét.
Nhưng kể cả thế, Khương Hy vẫn rất bình tĩnh bởi đây chính là ‘thủ tục’ quen thuộc của Thần Đàn, hoặc muốn nói, đây chính là quan ải đầu tiên.
Tu sĩ dựa dẫm nhiều nhất chính là linh thức, chỉ cần linh thức hao kiệt thì tu sĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống hồ không gian tối đen như mực này lại có thể ngăn trở linh thức dò xét.
Không có linh thức thì tu sĩ sẽ dần dần giống với lại nhân loại nguyên bản hơn, đó chính là sợ bóng tối.
Từ thuở xa xưa khi nhân loại mới được khai sinh thì bọn hắn không biết lửa cùng ánh sáng là gì, chỉ biết khi màn đêm buông xuống, lạnh giá cùng sợ hãi cũng sẽ kéo đến.
Đối với nhân loại, sợ hãi bóng tối đã là một loại bản năng không tự chủ. Nếu đặt tu sĩ bình thường vào đây thì bây giờ tuyệt đối đã hoảng loạn lên rồi chạy tứ tung bát nháo.
Thậm chí chỉ cần nghe tiếng động lạ không thể phán đoán ra thì có khi sẽ xuất thủ đánh bừa, người nào đen đủi bị trúng thì lập tức sẽ nổi giận tấn công lại, dần dần theo đó liền tạo thành một chuỗi dây chuyền hỗn loạn.
Theo thời gian trôi qua, số lượng người tiến nhập vào đây có khi sẽ bị loại bỏ hơn phân nửa cũng nên. Những người còn sống dù không gặp chuyện gì quá bất trắc nhưng có lẽ cũng sẽ phát điên.
Thần Đàn không an toàn tuyệt đối, dù không so được với việc leo núi nhưng Thần Đàn vẫn tồn tại những hiểm họa mang tính ‘nguyên thủy’ hơn nhiều.
Yêu thú dù mạnh thì cũng không nguy hiểm hơn việc nhân loại bị bại bởi chính bản chất của chính mình.
Yêu thú cấp bậc này bạo thể tính ra không phải chuyện nhỏ, huống hồ vụ bạo nổ lại diễn ra vào ban đêm nên không lý nào các tu sĩ này không để ý được.
Chỉ có điều thời điểm đó bọn hắn còn đang bị các yêu thú khác quấn thân nên không thể phân tâm ra để ý đến chuyện khác.
Cho đến khi trời sáng thì bọn hắn mới có đủ lực lượng gia trì để tiến về đây. Ròng rã suốt hai ngày thì cuối cùng cũng đến được.
Bất quá hiện tại vết tích phù văn cũng chẳng còn nữa rồi, người khác có đến xem xét thì cũng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì quan trọng cả.
Các tu sĩ khác dựa vào hai ngày đã có thể di chuyển xa đến thế thì Khương Hy lại càng đi được xa hơn không biết bao nhiêu.
Từ sau khi tránh mặt Quan Nhân Các xong thì hắn đã lựa chọn trở lại con đường ven sông rồi di chuyển.
Một đường đi của hắn tính ra không gặp quá nhiều bất trắc, trừ bỏ Thạch Ngạc Yêu cùng Báo Yêu ra thì hắn cũng không đối đầu với bao nhiêu yêu thú đáng để tâm.
Chưa kể bây giờ Khương Hy đã rõ ràng giới hạn của bản thân nên hắn di chuyển cũng tương đối tự tin hơn, tốc độ cũng nhanh một cách bất thường, cho nên sau hai ngày, hắn đã tiến đến phụ cận địa giới của Thần Đàn.
Thần Đàn rất rộng lớn, độ lớn của nó có thể so với một tòa kiến trúc khổng lồ chứ đừng nói là như tế đàn bình thường.
Thần Đàn có ba cái, bao gồm Thiên Đàn, Địa Đàn cùng Nhân Đàn, cả ba Thần Đàn này được xếp lại với nhau tạo thành thế tam giác, khoảng cách giữa chúng là một dặm.
Thần Đàn có lẽ là khối kiến trúc nổi bật nhất trước khi lên Thượng Dao Thiên Trì bởi nó được dựng lên bằng từng khối vàng ròng tinh khiết.
Đối với tu sĩ, vàng có lẽ không đáng giá nhưng với phàm nhân, số lượng vàng đắp lên được một tòa kiến trúc khổng lồ thế này cũng được xem là đại xa hoa rồi.
Cả ba tòa Thần Đàn có hình dạng y như nhau, là một khối kim tự tháp chóp đỉnh cao chót vót, đỉnh của nó chính là nơi ‘chìa khóa’ được đặt vào.
Đây là lần thứ hai Khương Hy nhìn thấy Thần Đàn nhưng sắc mặt của hắn cũng không cách nào che đậy được sự cảm thán này.
Hắn không biết ai là người xây dựng nên Thần Đàn nhưng loại ‘phung phí’ này tính ra cũng đáng. Chí ít hậu bối về sau khi thấy được cũng phải trầm trồ một hồi.
Khương Hy đứng đấy quan sát được một đoạn thời gia ngắn thì hắn lập tức di chuyển tiến đến Nhân Đàn, hắn là Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ nên bản thân hắn chính là chìa khóa khai mở Thần Đàn này.
Hắn cẩn thận đi từng bước một tiến về phía Nhân Đàn, đồng thời Hắc Trúc Bút trong tay cũng nhanh chóng họa một đạo Chân Tự Phù lên để kiểm tra.
Thần Đàn là chốn không người nhưng lại là nơi ngập tràn yêu thú cùng cạm bẫy.
Chân Tự Phù sẽ giúp hắn kiểm tra phương hướng di chuyển cũng như tạo lập của thiên địa linh khí, từ đó hắn có thể đưa ra một vài phán đoán về vị trí bẫy cùng loại bẫy rồi né tránh.
So với né thì phá hủy đáng lý ra sẽ nhanh hơn nhưng Khương Hy không lựa chọn làm vậy, thời gian để hắn súc thế khai mở Nhân Đàn tương đối lâu cho nên hắn không muốn bị làm phiền.
Số lượng cạm bẫy này ít nhiều cũng có thể giúp hắn ngăn chặn đệ tử của Thư Viện một chút. Dù sao trong thiên hạ cũng chỉ có các thư sinh mới lựa chọn Nhân Mạch Trúc Cơ để tu hành.
Mặc dù hắn không biết được lượng cạm bẫy này có thể cản nổi Tuyết Giang Thiên Thu không nhưng chí ít trong một ngày thì vẫn được.
Thiên phú của Tuyết Giang Thiên Thu rất tốt, nhất là ở mảng Phù đạo, lấy độ tuổi này của nàng đã có thể tiến nhập đỉnh phong của cảnh giới Phù đạo đại sư thì trong vòng mười năm tới nàng xác thực có thể vào tông sư cũng nên.
Nếu không phải Khương Hy xuất thế thì có khi nàng là người thứ tư đạt đến cảnh giới tông sư khi chưa vào Kim Đan cảnh.
Trước nàng chính là Phu Tử, đại tiên sinh cùng Minh Kính trưởng lão. Các đệ tử cùng trưởng lão của đại tông môn gọi hắn là người thứ ba nhưng bản thân hắn biết hắn chỉ là người thứ tư thôi.
Minh Kính trưởng lão chính là người thứ hai sau Phu Tử bước vào tông sư cảnh dưới Kim Đan, thiên phú tu hành của nàng ngang ngửa với Phu Tử đời trước nhưng thiên phú Phù đạo lại siêu việt hẳn.
Thế nhân biết Phu Tử cùng đại tiên sinh cường hoành nhưng không ai biết Minh Kính trưởng lão cũng nghịch thiên không kém, đáng tiếc, nàng phản bội Thư Viện nên cỗ thế lực này cũng không muốn để tên nàng lộ ra ánh sáng.
Thân là học sinh của nàng, Khương Hy cũng tỏ ra bất bình một chút về chuyện này nhưng biết sao được, hắn quá yếu, chất vấn Thư Viện chẳng khác nào trò hề.
Hắn họa năm đạo Chân Tự Phù tỏa ra các hướng khác nhau rồi quan sát, không được bao lâu sau thì khóe miệng của hắn có chút co quắp lại có chút hơi khó coi.
Quá nhiều!
Cạm bẫy pháp thuật cùng cạm bẫy phù văn nhiều kinh khủng, số lượng này so với khu vực xung quanh Địa Đàn ngày trước còn muốn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.
Theo ký ức của hắn thì ngày trước Phu Tử hình như cũng đã phá hủy đi không ít rồi nhưng không hiểu bằng cách nào đám cạm bẫy này lại được khôi phục nguyên vẹn.
Khương Hy thấy thế liền âm thầm tặc lưỡi cảm thán:
“Thượng Dao Thiên Trì quả nhiên có linh”.
Bí cảnh nào cũng sẽ tồn tại một loại ý chí nhất định, nếu giới hạn cảnh giới của tu sĩ tiến vào mà không giới hạn cảnh giới của sinh vật bản địa tự nhiên sẽ sinh ra mất cân bằng. Ý chí của bí cảnh là thứ được sinh ra để cân bằng chuyện đó.
Bắc Nguyên Vạn Dặm đương nhiên tồn tại ý chí và Thượng Dao Thiên Trì cũng thế.
Ý chí của bí cảnh được khái niệm thế nào thì Khương Hy không rõ nhưng vạn vật được sắp xếp từ trước như Thần Đàn thì sẽ tự động bổ khuyết lại sau mỗi lần mở ra.
Xem như gần ngàn năm trước Phu Tử phá tận cạm bẫy thì ngàn năm sau cạm bẫy sẽ quay trở lại, thậm chí trận hình có khi cũng đã có chút thay đổi nữa kia.
Khương Hy không muốn phá nhưng lựa chọn lách qua cũng không phải dễ.
Bất quá hắn có Đạp Vân Bộ cùng Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ, Đạp Vân Bộ giúp thân thể của hắn nhẹ hơn, trên thân hư ảo như có như không, hắn có thể bước đi trên mặt đất nhưng đồng thời cũng giống như đang lơ lửng.
Cạm bẫy có nhiều loại cũng đồng nghĩa với nhiều cách để kích hoạt, trong đó phổ biến nhất chính là bước chân, chỉ cần dùng chân vô tình giẫm vào là cạm bẫy sẽ bung ra.
Khương Hy có Đạp Vân Bộ tự nhiên tránh được các loại bẫy này.
Còn Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ giúp sự tồn tại của hắn thoát ly khỏi cảm ứng của phiến thiên địa này nên hắn tạm thời có thể tránh được những loại cạm bẫy chuyên dùng pháp lực cùng linh lực làm môi giới.
Tránh được hai loại cạm bẫy đặc thù này thì Khương Hy cơ hồ đã thoát được tám thành cạm bẫy rồi, còn những cạm bẫy còn lại thoát được hay không còn phải tùy vào hiểu biết của hắn.
Thoát được thì thoát, không thoát được thì phá.
Trong chốc lát, cơ thể hắn cứ như hóa thành linh hồn vậy, lúc thì hữu thực, lúc thì vô thực tựa như bóng ma, xung quanh còn được phủ lên một lớp sương trắng rất huyền bí.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển qua trái rồi qua phải, lúc thì cúi đầu, lúc thì khom người đi lại, thi thoảng hắn cũng dừng lại nằm trên đất khoảng một canh giờ liền rồi mới đứng dậy đi tiếp.
Khoảng độ tầm hai canh giờ sau, sương trắng trên người hắn cũng tản ra không ít, hai bên thái dương nhễ nhại đầy mồ hôi, hắn cẩn thận ngồi trước cổng vào Nhân Đàn để đả tọa khôi phục lại pháp lực cùng linh thức một chút.
Số cạm bẫy kia tính ra không quá cao siêu nhưng lại đáng sợ ở một chỗ là chúng có liên kết với nhau, chỉ cần một cái kích hoạt là liên tiếp mấy cái sau dù không đả động gì cũng sẽ tự kích hoạt theo.
Trong khu vực xung quanh Nhân Đàn này, Khương Hy đã trực tiếp phá ba cái cạm bẫy nhưng nhìn vào sự liên kết đó, hắn lại phá đến gần ba chục cái.
Phá cạm bẫy chưa bao giờ là chuyện đơn độc một người có thể làm được, Khương Hy tự mình gánh lấy hết cảnh giác cùng phá bẫy thì linh thức lẫn pháp lực hao hụt cũng là chuyện bình thường.
Kỳ tích là hắn còn đủ sức để tiến được đến tận cổng Nhân Đàn này.
Chỉ cần tiến vào được Nhân Đàn thì nửa đường sau của hắn xem như cũng dễ thở hơn, chí ít tại bên trong Nhân Đàn, ngày và đêm đều như nhau.
Ở trong đó, hắn có thể hấp thụ thiên địa linh khí để tu hành như bình thường nhưng tiền đề là hộ thú cho phép điều đó.
Dựa vào trải nghiệm cá nhân của đời trước, mỗi Thần Đàn đều sẽ có một con hộ thú cùng hàng ngàn yêu thú khác tọa trấn.
Tu vi đều trải dài từ Trúc Cơ yêu thú đến Giả Đan yêu thú.
Trong đó, hộ thú là yêu thú mạnh nhất, tu vi tiếp cận với Kim Đan cảnh, hơn nữa còn là giống loài có huyết mạch cường đại.
Thạch Ngạc Yêu lẫn Báo Yêu cũng sở hữu tu vi tiếp cận Kim Đan cảnh nhưng huyết mạch của chúng chưa chắc đã cường đại như hộ thú.
Năm đó Khương Hy tiến nhập Địa Đàn thì người giết hộ thú sẽ do các thiên kiêu cộng đồng liên thủ đảm nhiệm.
Người xuất thủ năm đó chính là Đại Địa chân nhân, Thương Nguyên chân nhân, đương đại Man Sơn chi chủ cùng Kiếm Thánh đương thời.
Cả bốn người này ai nấy đều mạnh khủng khiếp, tu vi lúc đó cũng đều là Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều.
Khương Hy không chắc một mình hắn có đánh lại một con hộ thú không nhưng chỉ cần cho hắn thời gian bố trí phù trận thì hắn có thể tận dụng được lợi thế của thiên sinh linh thức.
Chém giết có thể chưa được nhưng đánh sợ hộ thú cũng không phải không thể.
Hộ thú rất mạnh, đây là chuyện ai cũng phải công nhận, tu sĩ Kim Đan cảnh cũng chưa chắc tự tin có thể chém rụng hộ thú mà không thụ thương.
Còn về phần cầu mong hộ thú đừng xuất hiện thì quên đi, Khương Hy muốn đến căn phòng chóp đỉnh của Nhân Đàn thì thể nào phải vượt qua hộ thú bởi nó chính là vật cản cuối cùng trước khi bước qua cánh cửa kia.
...
Đả tọa được ba canh giờ sau thì Khương Hy từ tốn thở ra một ngụm trọc khí, đồng thời mi tâm của hắn cũng có chút nhăn lại.
Bởi sắc trời đã có chút hơi tối rồi, khí tức sinh mệnh theo đó cũng dần dần rút đi, mặc dù tử khí chưa hiện nhưng tin tưởng không đến một tiếng đồng hồ nữa nó sẽ xuất hiện thôi.
Khương Hy đả tọa ba canh giờ tự nhiên đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, chỉ là nếu có thời gian thì hắn vẫn nguyện ý ngồi lại tu hành thêm một chút.
Nhưng thôi, có thể tiến được đến đây rồi thì cũng không nên đòi hỏi gì hơn.
Hắn quay người lại đối mặt với cánh cửa của Nhân Đàn, hai tay chạm lên đó rồi vận pháp lực đẩy vào, một tiếng động khẽ vang lên, cánh cửa nặng trịch bằng vàng kia lập tức được khai mở ra một khoảng không gian vừa với một người đi.
Khương Hy chỉ đi một mình, cần thiết gì phải mở cho lớn, hắn nhanh chóng thu tay lại rồi tiến vào trong.
Rầm!
Ngay tức khắc, hai cánh cửa nặng trịch kia lấy tốc độ không thể tưởng nổi đóng sầm lại, Khương Hy trực tiếp chìm vào trong bóng tối vô tận, đến linh thức cũng khó có thể dò xét được phạm vi ngoài năm mét.
Nhưng kể cả thế, Khương Hy vẫn rất bình tĩnh bởi đây chính là ‘thủ tục’ quen thuộc của Thần Đàn, hoặc muốn nói, đây chính là quan ải đầu tiên.
Tu sĩ dựa dẫm nhiều nhất chính là linh thức, chỉ cần linh thức hao kiệt thì tu sĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống hồ không gian tối đen như mực này lại có thể ngăn trở linh thức dò xét.
Không có linh thức thì tu sĩ sẽ dần dần giống với lại nhân loại nguyên bản hơn, đó chính là sợ bóng tối.
Từ thuở xa xưa khi nhân loại mới được khai sinh thì bọn hắn không biết lửa cùng ánh sáng là gì, chỉ biết khi màn đêm buông xuống, lạnh giá cùng sợ hãi cũng sẽ kéo đến.
Đối với nhân loại, sợ hãi bóng tối đã là một loại bản năng không tự chủ. Nếu đặt tu sĩ bình thường vào đây thì bây giờ tuyệt đối đã hoảng loạn lên rồi chạy tứ tung bát nháo.
Thậm chí chỉ cần nghe tiếng động lạ không thể phán đoán ra thì có khi sẽ xuất thủ đánh bừa, người nào đen đủi bị trúng thì lập tức sẽ nổi giận tấn công lại, dần dần theo đó liền tạo thành một chuỗi dây chuyền hỗn loạn.
Theo thời gian trôi qua, số lượng người tiến nhập vào đây có khi sẽ bị loại bỏ hơn phân nửa cũng nên. Những người còn sống dù không gặp chuyện gì quá bất trắc nhưng có lẽ cũng sẽ phát điên.
Thần Đàn không an toàn tuyệt đối, dù không so được với việc leo núi nhưng Thần Đàn vẫn tồn tại những hiểm họa mang tính ‘nguyên thủy’ hơn nhiều.
Yêu thú dù mạnh thì cũng không nguy hiểm hơn việc nhân loại bị bại bởi chính bản chất của chính mình.
Bình luận truyện