Huyền Thiên
Sau khi Dương Thiên Lôi thôn phệ tất cả đan dược thì trong đan điền năng lượng lập tức điên cuồng vận chuyển. Trong chốc lát đã bắt đầu điên cuồng tôi luyện, năng lượng bàng bạc liền vỡ tung ra. Thân thể của hắn bành trướng kỳ dị mấy lần, nội y trên người lả tả rơi xuống, hoàn toàn lõa thể.
Tiêu Như Mộng thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng bưng kín miệng của mình.
Đồng dạng, Dương Thiên Lôi lúc này chịu đựng tra tấn cực kỳ thống khổ nhưng trong đầu hắn vẫn tỉnh táo. Từng đạo phù màu vàng thoáng hiện và hắn bắt đầu tu luyện Huyền Thiên chân kinh quyển Ngưng Đan.
Hầu như toàn bộ năng lượng hùng hậu khủng bố kia đều bị đan điền kỳ dị của Dương Thiên Lôi thôn phệ, còn một bộ phận không ngừng cô đọng nhờ tâm pháp chí cao của quyển Ngưng Đan Huyền Thiên chân kinh trùng kích bích chướng Tiên Thiên cấp năm.
Thời gian trôi qua, thân thể bành trướng của Dương Thiên Lôi chậm rãi co nhỏ lại, năng lượng khí bàng bạc khủng bố cũng bắt đầu chuyển đổi sang trạng thái dịch tinh khiết. Hơn nữa thân thể thu nhỏ lại, năng lượng đan dược vừa mới tôi luyện dần hoàn toàn biến thành trạng thái khí, sau đó ngày càng cô đọng, lực lượng trùng kích bích chướng cũng ngày càng mạnh mẽ.
Răng rắc ... Ầm ầm ...
Đúng lúc này ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh sấm sét khủng bố, toàn bộ Phá Lãng Hào cũng bắt đầu xóc nảy cực mạnh, thiên địa chi uy khủng bố ngập trời, Phá Lãng Hào biến thành Phong Lạc Diệp không có chỗ bám. Khi thì bị ném lên không trung đến vài trăm mét, khi thì bị cuốn vào vòng xoáy cực lớn. Khiến cho tim của Tiêu Như Mộng đập mạnh liên hồi. Mặc dù biết thiên địa chi uy loại này còn chưa đủ để làm tổn hại đạo khí của Phá Lãng Hào nhưng lúc này Dương Thiên Lôi tu luyện đang đến thời khắc mấu chốt.
Cho dù như thế nào, Tiêu Như Mộng cũng không thể để cho Dương Thiên Lôi bị ảnh hưởng. Pháp lực bàng bạc tập trung trong phòng tu luyện bày ra kết giới trùng trùng điệp điệp, thủ hộ cho Dương Thiên Lôi để cho thân thể của hắn được thăng bằng.
Qua bốn canh giờ, pháp lực Tiêu Như Mộng đã dần dần chống đỡ hết nổi, bắt đầu không ngừng nuốt đan dược vào để duy trì kết giới. Sóng thần rốt cục cũng tạm thời yên lặng, bão tố cũng nhỏ lại, Phá Lãng Hào cũng ổn định trở lại. Tiêu Như Mộng rốt cục thở nhẹ một hơi rồi thu hồi năng lượng, Dương Thiên Lôi lúc này đã thu nhỏ đến nguyên trạng.
Lúc này hắn toàn thân lõa thể, tràn ngập một cỗ lực lượng cuồng bạo, da thịt tán phát ánh sáng đậm đặc, nhất là đan điền ở bụng dưới như một vầng trăng sáng chiếu sáng rực rỡ.
- Ngưng Đan, Thiên Lôi lĩnh ngộ ảo diệu Ngưng Đan ...
Tiêu Như Mộng thì thào nói, trong lòng kinh hỉ cùng khiếp sợ.
Nàng rất rõ ràng muốn lĩnh ngộ ảo diệu Ngưng Đan chỉ có không ngừng lịch lãm rèn luyện cùng cơ duyên cảm ngộ mới có thể lĩnh ngộ.
Thế mà Dương Thiên Lôi lịch lãm rèn luyện mới có vài ngày vậy mà lĩnh ngộ được.
Chẳng qua đây không phải là nguyên nhân khiến cho Tiêu Như Mộng khiếp sợ.
Sở dĩ khiếp sợ là vì bất cứ ai sau khi lĩnh ngộ đột phá bích chướng đều sớm cảm ứng được. Hôm nay, Tiêu Như Mộng đều ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi, hắn cũng không có khí tức sắp lĩnh ngộ bích chướng gì cả, hết thảy tất cả đều là tại hắn thôn phệ khoáng thạch đỏ thẫm kia.
Hiển nhiên, Dương Thiên Lôi có thể lĩnh ngộ huyền ảo Ngưng Đan tuyệt đối có quan hệ cùng khoáng thạch đỏ thẫm kia.
Đây là chuyện mới nghe lần đầu.
- Không đủ, còn chưa đủ sao?
Đúng lúc này năng lượng đang điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Dương Thiên Lôi đang gào thét, chất lỏng cô đọng đã đến cao độ, chỉ kém một chút là có thể cố hóa. Hắn không có cách nào phá tan bích chướng, hoàn thành bước cuối cùng. Pháp lực khủng bố như thế còn không đạt tới yêu cầu của đột phá bích chướng.
Không cách nào đột phá là bởi vì pháp lực của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, lần trùng kích bích chướng lần này của hắn sắp thất bại. Cần tôi luyện đan dược một lần nữa, hấp thu linh khí thiên địa, đợi pháp lực trong cơ thể đủ mạnh mẽ sẽ trùng kích lần nữa.
Tôi luyện đan dược cùng nội đan yêu thú, hầu như toàn bộ đều bị đan điền hấp thu, mà một bộ phận khác bị ta hấp thu. Nhưng sau khi phá tan bích chướng chính thức có thể hóa thành năng lượng của ta lại chỉ có một chút mà thôi. Những năng lượng này chỉ là công cụ để phá tan bích chướng, bây giờ mới là Tiên Thiên cấp năm đột phá cấp sáu, cấp sáu đến cấp bảy thì sao? Ta phải phí bao nhiêu đan dược?
Nghĩ tới đây, trong đầu Dương Thiên Lôi bỗng nhiên linh quang lóe lên.
Một tia niệm lực bàng bạc tán lấy niệm lực thất thải quang, trong chốc lát tràn ra từ mi tâm của hắn, vờn quanh thân thể.
Trước kia, hắn chỉ bành trướng thân thể hấp thu càng nhiều năng lượng nữa. Sau đó, thân thể từ từ khôi phục nguyên trạng áp súc năng lượng dần dần. Mà bây giờ, thân thể của hắn đã khôi phục nguyên trạng, năng lượng áp súc đã đến cực hạn, hắn phải làm như thế nào?
Áp súc thân thể.
Thông qua áp súc thân thể khiến cho thân thể thu nhỏ lại, áp súc năng lượng trong cơ thể lần nữa, không hề nghi ngờ đây là một hành động càng điên cuồng.
Dưới sự áp bách của niệm lực bàng bạc, tâm thần Dương Thiên Lôi không ngừng ngưng tụ, không ngừng áp súc, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi nhỏ đi.
Loại thống khổ này so với bành trướng thân thể càng khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần, bởi vì lúc áp súc thân thể hắn không thể buông lỏng, một khi có bất kỳ buông lỏng nào thì thân thể sẽ tự động phục hồi như cũ.
So sánh bành trướng cùng áp súc, bành trướng giống như bị đao đâm, cuối cùng còn có thời gian chịu được đau nhức nhưng áp súc thì chủ động lấy đao chọc lên người, hơn nữa càng ngày càng đau, rồi chịu đựng sự thông khổ, cắn chặt răng mà chọc thêm vào.
Thần sắc Dương Thiên Lôi cực kỳ khủng bố, thân thể của hắn dần dần thu nhỏ lại, khiến cho Tiêu Như Mộng hãi hùng khiếp vía, nàng không biết Dương Thiên Lôi tu luyện công pháp gì nhưng nàng lại biết Dương Thiên Lôi thống khổ hơn xa nàng tưởng tượng.
Ầm ầm ...
Lúc thân thể Dương Thiên Lôi áp súc đến hai phần ba thì trong đầu hắn xuất hiện một tiếng sấm nổ mạnh.
Trong chốc lát, tất cả thống khổ lập tức tiêu tán, hắn cảm ứng được bích chướng cứng cỏi vô bì kia rốt cuộc bị năng lượng cuồng bạo trong cơ thể phá tan. Ngay lúc này, năng lượng chất lỏng đã cô đọng vô cùng, rốt cuộc bắt đầu cố hóa. Truyện Tiên Hiệp
Một khỏa không có bất kỳ màu sắc rõ nét nào, dường như không thuộc bất kỳ loại Kim Đan nào bắt đầu chậm rãi hình thành.
Đan điền của Dương Thiên Lôi dường như biến thành biển cả, trải rộng kinh mạch quanh thân, năng lượng giờ khắc này bắt đầu vạn sông đổ về biển.
Sau nửa canh giờ, thân thể Dương Thiên Lôi khôi phục nguyên trạng.
Chương 333: Đan thành, Tiên Thiên cấp sáu
Sau khi Dương Thiên Lôi thôn phệ tất cả đan dược thì trong đan điền năng lượng lập tức điên cuồng vận chuyển. Trong chốc lát đã bắt đầu điên cuồng tôi luyện, năng lượng bàng bạc liền vỡ tung ra. Thân thể của hắn bành trướng kỳ dị mấy lần, nội y trên người lả tả rơi xuống, hoàn toàn lõa thể.
Tiêu Như Mộng thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng bưng kín miệng của mình.
Đồng dạng, Dương Thiên Lôi lúc này chịu đựng tra tấn cực kỳ thống khổ nhưng trong đầu hắn vẫn tỉnh táo. Từng đạo phù màu vàng thoáng hiện và hắn bắt đầu tu luyện Huyền Thiên chân kinh quyển Ngưng Đan.
Hầu như toàn bộ năng lượng hùng hậu khủng bố kia đều bị đan điền kỳ dị của Dương Thiên Lôi thôn phệ, còn một bộ phận không ngừng cô đọng nhờ tâm pháp chí cao của quyển Ngưng Đan Huyền Thiên chân kinh trùng kích bích chướng Tiên Thiên cấp năm.
Thời gian trôi qua, thân thể bành trướng của Dương Thiên Lôi chậm rãi co nhỏ lại, năng lượng khí bàng bạc khủng bố cũng bắt đầu chuyển đổi sang trạng thái dịch tinh khiết. Hơn nữa thân thể thu nhỏ lại, năng lượng đan dược vừa mới tôi luyện dần hoàn toàn biến thành trạng thái khí, sau đó ngày càng cô đọng, lực lượng trùng kích bích chướng cũng ngày càng mạnh mẽ.
Răng rắc ... Ầm ầm ...
Đúng lúc này ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh sấm sét khủng bố, toàn bộ Phá Lãng Hào cũng bắt đầu xóc nảy cực mạnh, thiên địa chi uy khủng bố ngập trời, Phá Lãng Hào biến thành Phong Lạc Diệp không có chỗ bám. Khi thì bị ném lên không trung đến vài trăm mét, khi thì bị cuốn vào vòng xoáy cực lớn. Khiến cho tim của Tiêu Như Mộng đập mạnh liên hồi. Mặc dù biết thiên địa chi uy loại này còn chưa đủ để làm tổn hại đạo khí của Phá Lãng Hào nhưng lúc này Dương Thiên Lôi tu luyện đang đến thời khắc mấu chốt.
Cho dù như thế nào, Tiêu Như Mộng cũng không thể để cho Dương Thiên Lôi bị ảnh hưởng. Pháp lực bàng bạc tập trung trong phòng tu luyện bày ra kết giới trùng trùng điệp điệp, thủ hộ cho Dương Thiên Lôi để cho thân thể của hắn được thăng bằng.
Qua bốn canh giờ, pháp lực Tiêu Như Mộng đã dần dần chống đỡ hết nổi, bắt đầu không ngừng nuốt đan dược vào để duy trì kết giới. Sóng thần rốt cục cũng tạm thời yên lặng, bão tố cũng nhỏ lại, Phá Lãng Hào cũng ổn định trở lại. Tiêu Như Mộng rốt cục thở nhẹ một hơi rồi thu hồi năng lượng, Dương Thiên Lôi lúc này đã thu nhỏ đến nguyên trạng.
Lúc này hắn toàn thân lõa thể, tràn ngập một cỗ lực lượng cuồng bạo, da thịt tán phát ánh sáng đậm đặc, nhất là đan điền ở bụng dưới như một vầng trăng sáng chiếu sáng rực rỡ.
- Ngưng Đan, Thiên Lôi lĩnh ngộ ảo diệu Ngưng Đan ...
Tiêu Như Mộng thì thào nói, trong lòng kinh hỉ cùng khiếp sợ.
Nàng rất rõ ràng muốn lĩnh ngộ ảo diệu Ngưng Đan chỉ có không ngừng lịch lãm rèn luyện cùng cơ duyên cảm ngộ mới có thể lĩnh ngộ.
Thế mà Dương Thiên Lôi lịch lãm rèn luyện mới có vài ngày vậy mà lĩnh ngộ được.
Chẳng qua đây không phải là nguyên nhân khiến cho Tiêu Như Mộng khiếp sợ.
Sở dĩ khiếp sợ là vì bất cứ ai sau khi lĩnh ngộ đột phá bích chướng đều sớm cảm ứng được. Hôm nay, Tiêu Như Mộng đều ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi, hắn cũng không có khí tức sắp lĩnh ngộ bích chướng gì cả, hết thảy tất cả đều là tại hắn thôn phệ khoáng thạch đỏ thẫm kia.
Hiển nhiên, Dương Thiên Lôi có thể lĩnh ngộ huyền ảo Ngưng Đan tuyệt đối có quan hệ cùng khoáng thạch đỏ thẫm kia.
Đây là chuyện mới nghe lần đầu.
- Không đủ, còn chưa đủ sao?
Đúng lúc này năng lượng đang điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Dương Thiên Lôi đang gào thét, chất lỏng cô đọng đã đến cao độ, chỉ kém một chút là có thể cố hóa. Hắn không có cách nào phá tan bích chướng, hoàn thành bước cuối cùng. Pháp lực khủng bố như thế còn không đạt tới yêu cầu của đột phá bích chướng.
Không cách nào đột phá là bởi vì pháp lực của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, lần trùng kích bích chướng lần này của hắn sắp thất bại. Cần tôi luyện đan dược một lần nữa, hấp thu linh khí thiên địa, đợi pháp lực trong cơ thể đủ mạnh mẽ sẽ trùng kích lần nữa.
Tôi luyện đan dược cùng nội đan yêu thú, hầu như toàn bộ đều bị đan điền hấp thu, mà một bộ phận khác bị ta hấp thu. Nhưng sau khi phá tan bích chướng chính thức có thể hóa thành năng lượng của ta lại chỉ có một chút mà thôi. Những năng lượng này chỉ là công cụ để phá tan bích chướng, bây giờ mới là Tiên Thiên cấp năm đột phá cấp sáu, cấp sáu đến cấp bảy thì sao? Ta phải phí bao nhiêu đan dược?
Nghĩ tới đây, trong đầu Dương Thiên Lôi bỗng nhiên linh quang lóe lên.
Một tia niệm lực bàng bạc tán lấy niệm lực thất thải quang, trong chốc lát tràn ra từ mi tâm của hắn, vờn quanh thân thể.
Trước kia, hắn chỉ bành trướng thân thể hấp thu càng nhiều năng lượng nữa. Sau đó, thân thể từ từ khôi phục nguyên trạng áp súc năng lượng dần dần. Mà bây giờ, thân thể của hắn đã khôi phục nguyên trạng, năng lượng áp súc đã đến cực hạn, hắn phải làm như thế nào?
Áp súc thân thể.
Thông qua áp súc thân thể khiến cho thân thể thu nhỏ lại, áp súc năng lượng trong cơ thể lần nữa, không hề nghi ngờ đây là một hành động càng điên cuồng.
Dưới sự áp bách của niệm lực bàng bạc, tâm thần Dương Thiên Lôi không ngừng ngưng tụ, không ngừng áp súc, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi nhỏ đi.
Loại thống khổ này so với bành trướng thân thể càng khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần, bởi vì lúc áp súc thân thể hắn không thể buông lỏng, một khi có bất kỳ buông lỏng nào thì thân thể sẽ tự động phục hồi như cũ.
So sánh bành trướng cùng áp súc, bành trướng giống như bị đao đâm, cuối cùng còn có thời gian chịu được đau nhức nhưng áp súc thì chủ động lấy đao chọc lên người, hơn nữa càng ngày càng đau, rồi chịu đựng sự thông khổ, cắn chặt răng mà chọc thêm vào.
Thần sắc Dương Thiên Lôi cực kỳ khủng bố, thân thể của hắn dần dần thu nhỏ lại, khiến cho Tiêu Như Mộng hãi hùng khiếp vía, nàng không biết Dương Thiên Lôi tu luyện công pháp gì nhưng nàng lại biết Dương Thiên Lôi thống khổ hơn xa nàng tưởng tượng.
Ầm ầm ...
Lúc thân thể Dương Thiên Lôi áp súc đến hai phần ba thì trong đầu hắn xuất hiện một tiếng sấm nổ mạnh.
Trong chốc lát, tất cả thống khổ lập tức tiêu tán, hắn cảm ứng được bích chướng cứng cỏi vô bì kia rốt cuộc bị năng lượng cuồng bạo trong cơ thể phá tan. Ngay lúc này, năng lượng chất lỏng đã cô đọng vô cùng, rốt cuộc bắt đầu cố hóa. Truyện Tiên Hiệp
Một khỏa không có bất kỳ màu sắc rõ nét nào, dường như không thuộc bất kỳ loại Kim Đan nào bắt đầu chậm rãi hình thành.
Đan điền của Dương Thiên Lôi dường như biến thành biển cả, trải rộng kinh mạch quanh thân, năng lượng giờ khắc này bắt đầu vạn sông đổ về biển.
Sau nửa canh giờ, thân thể Dương Thiên Lôi khôi phục nguyên trạng.
Bình luận truyện