Huyền Thiên
Dĩ nhiên, cũng không có nhắc tới tiểu nha đầu khả ái Lâm Tâm Di. Đến khi hắn nhắc tới Thanh Tĩnh Lưu Ly bình thì cũng có bí mật không thể nói, vốn bình này là của Đan Thanh Dương, mà khí linh treo lủng lẳng đó là của Phong Vô Kỵ, chẳng qua, từ trước đến nay Dương Thiên Lôi không phải hạng người đại công vô sỉ, trước khi cùng với đám Trương Tử Hàm tìm tới Đan Thanh Dương, đã ước định tốt chuyện thời không pháp tắc biến thái trong Thanh Tĩnh Lưu Ly bình, trừ bọn họ ra, đối với người ngoài Thiên Đan Phong thì phải giữ bí mật với bất kỳ ai.
Giờ phút này, có Phong Vô Kỵ ở đây, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cũng không thể nói. Hắn không muốn biến thành khí xa công cộng cho cả môn phái.
- Tiểu tử thối, quả nhiên là vô cùng may mắn, gặp đại cơ duyên lớn như vậy, công phu ẩn nặc của ngươi ngay cả lão phu cũng có thể che giấu được, hiện tại cao thủ ở trên Thiên Huyền đại lục e rằng không mấy ai có thể nhìn thấu tu vi của ngươi, tiểu tử ngươi cũng tự biết điều mà thể hiện ra chỉ có Tiên Thiên cấp tám thôi sao, tin tức này theo mấy người chúng ta biết là rất tốt rồi, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, hiểu không?
Ánh mắt Phong Vô Kỵ chậm rãi quét qua chúng nhân, trầm giọng mà nói.
- Dạ.
Đan Thanh Dương và mọi người đồng thanh đáp.
- Tốt, tiểu tử, sáng sớm ngày mai tới Thiên Tịch Phong đi, đã tấn cấp Thần Đạo, kiếm quyết Trảm Không, bản tôn tự mình truyền thụ cho ngươi. Thanh Dương, ngươi cũng tới, một năm gần đây ngươi vì tiểu tử này mà ngay cả tu luyện cũng trì hoãn, dù sao tiểu tử này cũng đã thăng đến Thần Đạo, cũng tiết kiệm vô số đan dược thay cho bản tôn, bản tôn sẽ vì ngươi mà mở ra pháp tắc thời không, sớm ngày tu luyện đến cảnh giới cấp chín đỉnh phong, tấn nhập Thần Đạo.
- Đa tạ Chưởng Giáo chí tôn!
Đan Thanh Dương vội vàng khom mình hành lễ, trên mặt dần hiện lên vẻ vui mừng, nói:
- Chưởng Giáo, ta có một yêu cầu hơi quá phận, kính xin Chưởng Giáo đáp ứng.
- Ừm. Mau nói?
- Ta thân là sư phụ Thiên Lôi nhưng không có mấy ngày làm tròn trách nhiệm sư phụ với hắn, mà Thiên Lôi lúc này đã tấn cấp Thần Đạo, ta chỉ có thể dạy nó về mặt đan đạo nữa thôi. Cho nên… Khẩn cầu Chưởng Giáo cho Thiên Lôi cùng Hương Hương theo ta tiến vào trong Huyền Hoàng Kỳ, giúp ta làm tròn trách nhiệm của một sư phụ, đem kiến thức về đan đạo truyền thụ hết, trong Huyền Hoàng Kỳ cũng chỉ cần thời gian nửa năm là được. Như vậy, cho dù ta Độ Kiếp thất bại, cũng không còn gì nuối tiếc.
Đan Thanh Dương trầm giọng nói.
- Tốt. Đan đạo, võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, học vấn này đối với tiểu tử thối này cũng tốt. Ngày mai các ngươi cùng nhau đến Thiên Tịch Phong đi.
Phong Vô Kỵ nói gãy gọn. Nói xong liền hướng về phía mọi người mà khẽ gật đầu, thân ảnh cả người chậm rãi mờ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất trước mặt cả bọn, ngay cả một chút ba động năng lượng cũng mảy may không có tí nào.
- Mạnh thật.
Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng.
Dương Thiên Lôi vốn định nói cho Đan Thanh Dương biết chính mình có thời không pháp tắc thuộc loại trâu bò, nhưng suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời giữ bí mật với Đan Thanh Dương.
Dù sao ngày mai vẫn phải gặp lại Phong Vô Kỵ, nếu chỉ trong một đêm mà tu vi Đan Thanh Dương bỗng nhiên tăng tiến rất nhiều thì tự nhiên sẽ để lộ tay chân, cũng là kết quả mà Dương Thiên Lôi không hề muốn thấy. Đọc Truyện Kiếm Hiệp
…
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ức cáo biệt Dương Thiên Lôi, liền trở về Vu gia bảo.
Dương Thiên Lôi, Đan thanh Dương và Sở Hương Hương tiến nhập vào trong Huyền Hoàng Kỳ, khởi động thời không pháp tắc. suốt một năm thời gian, Đan Thanh Dương dùng tốc độ nhanh nhất, bất kể hai người có thể lĩnh ngộ hay không mà mạnh mẽ đem kiến thức đan đạo cùng tất cả tâm đắc của bản thân quán thâu lại hết cho hai người.
- Hai bản đan phương này các ngươi cất giữ cho tốt. Vi sư ở trong Huyền Hoàng Kỳ bế quan xong sẽ Độ Kiếp, nếu như thất bại mà nói, sau này hai người các ngươi phải dựa vào chính bản thân mình mà lĩnh ngộ. Tốt lắm, sư phụ báo cho Chưởng Giáo chí tôn, các ngươi ra ngoài đi.
Đan Thanh Dương đem hai phần sở học "Đan phương đại toàn" được lão ghi chép lại giao cho Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương mỗi người một bản.
Đến đây, Đan Thanh Dương coi như đã hoàn thành trách nhiệm sư phụ của lão, cho dù Độ Kiếp thất bại, y bát của lão coi như cũng có truyền nhân, rốt cuộc không còn gì tiếc nuối mà có thể rời đi.
- Sư phụ, lão nhân gia người là sao cứ như đang lo hậu sự cho mình vậy, Độ Kiếp không lẽ khủng bố như vậy sao?
Dương Thiên Lôi hỏi.
- Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ai cũng biến thái giống như ngươi sao? Sư phụ thọ mệnh đã mấy trăm năm, mặc dù thọ nguyên còn hơn trăm năm nữa, nhưng nhục thân sớm đã bắt đầu già yếu, chống đỡ Thiên Kiếp so với đám trẻ tuổi các ngươi dĩ nhiên là khó khăn hơn nhiều. Chưởng Giáo chí tôn sở dĩ để cho sư phụ tu luyện trong Huyền Hoàng Kỳ, chính là vì muốn cho sư phụ sớm ngày đạt tới Tiên Thiên cấp chín đỉnh phong, thừa dịp nhục thân còn chưa tới mức quá già yếu mà Độ Kiếp, gia tăng chút tỷ lệ thành công.
Đan Thanh Dương đáp.
- Cái này… Sư phụ nắm chắc được mấy phần?
Dương Thiên Lôi lại hỏi.
- Không rõ cho lắm, chẳng qua có Chưởng Giáo chí tôn chuẩn bị Lôi Kiếp đan cho sư phụ, nắm chắc bốn thành, hẳn là có.
Đan Thanh Dương nói.
- Cần những thứ này không?
Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xuất ra trăm khối tinh thạch bạch sắc, mười khối tinh thạch màu hồng, một Trường Sinh quả cùng với một viên Ngưng Huyết đan Tiên Thiên cấp sáu, phiêu phù tới trước mặt Đan Thanh Dương, hỏi.
Từng đạo tinh mang bạch sắc cùng với sắc hồng lấp lánh quyện lại với nhau, kèm theo hương vị thơm ngát của Trường Sinh quả, lại có thể Ngưng Huyết đan bàng bạc sinh mệnh chi nguyên trực tiếp khiến cho Đan Thanh Dương khiếp sợ mở to hai mắt mà nhìn.
- Trường Sinh quả, Ngưng Huyết đan, năng lượng tinh thạch? Đây là cái gì?
Đan Thanh Dương chấn kinh mà nói. Trường Sinh quả có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên đã đủ để khiến cho Đan Thanh Dương kinh ngạc, mà Ngưng Huyết đan ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên bàng bạc càng khiến Đan Thanh Dương trợn mắt nhìn, chẳng qua, khiến Đan Thanh Dương chấn kinh chính là tinh thạch có sắc hồng kia, lấy kiến thức rộng rãi của lão mà cũng phải nhíu mày.
- Ta cũng không biết là thứ gì, chẳng qua trong đó hàm chứa năng lượng thuộc tính Lôi, hẳn là hữu dụng với sư phụ.
Dương Thiên Lôi nói.
Đan Thanh Dương trực tiếp đen khối tinh thạch hồng sắc cầm lên, niệm lực tinh thuần nhất thời dung nhập vào trong tinh thạch, chỉ chốc lát sau, với sự tinh thông về đan đạo của lão, trên mặt liền ánh lên quang mang hưng phấn, nói:
- Tinh thạch này đúng là hữu dụng, hàm chút tinh nguyên cùng với năng lượng sinh mệnh thật mạnh, ừm, khí tức của Thiên Ma… Mặc dù không cách nào gia tăng thọ nguyên của nhân loại nhưng nếu dùng để rèn luyện nhục thân thì vô cùng hữu dụng! Ha ha ha! Có thứ này nhục thân già yếu của sư phụ liền có thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, hơn nữa còn có Ngưng Huyết đan, Trường Sinh quả và Lôi Kiếp đan… Sư phụ nắm chắc tám phần có thể vượt qua Lôi Kiếp, tốt, thật tốt quá, ha ha ha ha…
Chương 392: Làm tròn trách nhiệm của sư phụ
Dĩ nhiên, cũng không có nhắc tới tiểu nha đầu khả ái Lâm Tâm Di. Đến khi hắn nhắc tới Thanh Tĩnh Lưu Ly bình thì cũng có bí mật không thể nói, vốn bình này là của Đan Thanh Dương, mà khí linh treo lủng lẳng đó là của Phong Vô Kỵ, chẳng qua, từ trước đến nay Dương Thiên Lôi không phải hạng người đại công vô sỉ, trước khi cùng với đám Trương Tử Hàm tìm tới Đan Thanh Dương, đã ước định tốt chuyện thời không pháp tắc biến thái trong Thanh Tĩnh Lưu Ly bình, trừ bọn họ ra, đối với người ngoài Thiên Đan Phong thì phải giữ bí mật với bất kỳ ai.
Giờ phút này, có Phong Vô Kỵ ở đây, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cũng không thể nói. Hắn không muốn biến thành khí xa công cộng cho cả môn phái.
- Tiểu tử thối, quả nhiên là vô cùng may mắn, gặp đại cơ duyên lớn như vậy, công phu ẩn nặc của ngươi ngay cả lão phu cũng có thể che giấu được, hiện tại cao thủ ở trên Thiên Huyền đại lục e rằng không mấy ai có thể nhìn thấu tu vi của ngươi, tiểu tử ngươi cũng tự biết điều mà thể hiện ra chỉ có Tiên Thiên cấp tám thôi sao, tin tức này theo mấy người chúng ta biết là rất tốt rồi, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, hiểu không?
Ánh mắt Phong Vô Kỵ chậm rãi quét qua chúng nhân, trầm giọng mà nói.
- Dạ.
Đan Thanh Dương và mọi người đồng thanh đáp.
- Tốt, tiểu tử, sáng sớm ngày mai tới Thiên Tịch Phong đi, đã tấn cấp Thần Đạo, kiếm quyết Trảm Không, bản tôn tự mình truyền thụ cho ngươi. Thanh Dương, ngươi cũng tới, một năm gần đây ngươi vì tiểu tử này mà ngay cả tu luyện cũng trì hoãn, dù sao tiểu tử này cũng đã thăng đến Thần Đạo, cũng tiết kiệm vô số đan dược thay cho bản tôn, bản tôn sẽ vì ngươi mà mở ra pháp tắc thời không, sớm ngày tu luyện đến cảnh giới cấp chín đỉnh phong, tấn nhập Thần Đạo.
- Đa tạ Chưởng Giáo chí tôn!
Đan Thanh Dương vội vàng khom mình hành lễ, trên mặt dần hiện lên vẻ vui mừng, nói:
- Chưởng Giáo, ta có một yêu cầu hơi quá phận, kính xin Chưởng Giáo đáp ứng.
- Ừm. Mau nói?
- Ta thân là sư phụ Thiên Lôi nhưng không có mấy ngày làm tròn trách nhiệm sư phụ với hắn, mà Thiên Lôi lúc này đã tấn cấp Thần Đạo, ta chỉ có thể dạy nó về mặt đan đạo nữa thôi. Cho nên… Khẩn cầu Chưởng Giáo cho Thiên Lôi cùng Hương Hương theo ta tiến vào trong Huyền Hoàng Kỳ, giúp ta làm tròn trách nhiệm của một sư phụ, đem kiến thức về đan đạo truyền thụ hết, trong Huyền Hoàng Kỳ cũng chỉ cần thời gian nửa năm là được. Như vậy, cho dù ta Độ Kiếp thất bại, cũng không còn gì nuối tiếc.
Đan Thanh Dương trầm giọng nói.
- Tốt. Đan đạo, võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, học vấn này đối với tiểu tử thối này cũng tốt. Ngày mai các ngươi cùng nhau đến Thiên Tịch Phong đi.
Phong Vô Kỵ nói gãy gọn. Nói xong liền hướng về phía mọi người mà khẽ gật đầu, thân ảnh cả người chậm rãi mờ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất trước mặt cả bọn, ngay cả một chút ba động năng lượng cũng mảy may không có tí nào.
- Mạnh thật.
Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng.
Dương Thiên Lôi vốn định nói cho Đan Thanh Dương biết chính mình có thời không pháp tắc thuộc loại trâu bò, nhưng suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời giữ bí mật với Đan Thanh Dương.
Dù sao ngày mai vẫn phải gặp lại Phong Vô Kỵ, nếu chỉ trong một đêm mà tu vi Đan Thanh Dương bỗng nhiên tăng tiến rất nhiều thì tự nhiên sẽ để lộ tay chân, cũng là kết quả mà Dương Thiên Lôi không hề muốn thấy. Đọc Truyện Kiếm Hiệp
…
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ức cáo biệt Dương Thiên Lôi, liền trở về Vu gia bảo.
Dương Thiên Lôi, Đan thanh Dương và Sở Hương Hương tiến nhập vào trong Huyền Hoàng Kỳ, khởi động thời không pháp tắc. suốt một năm thời gian, Đan Thanh Dương dùng tốc độ nhanh nhất, bất kể hai người có thể lĩnh ngộ hay không mà mạnh mẽ đem kiến thức đan đạo cùng tất cả tâm đắc của bản thân quán thâu lại hết cho hai người.
- Hai bản đan phương này các ngươi cất giữ cho tốt. Vi sư ở trong Huyền Hoàng Kỳ bế quan xong sẽ Độ Kiếp, nếu như thất bại mà nói, sau này hai người các ngươi phải dựa vào chính bản thân mình mà lĩnh ngộ. Tốt lắm, sư phụ báo cho Chưởng Giáo chí tôn, các ngươi ra ngoài đi.
Đan Thanh Dương đem hai phần sở học "Đan phương đại toàn" được lão ghi chép lại giao cho Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương mỗi người một bản.
Đến đây, Đan Thanh Dương coi như đã hoàn thành trách nhiệm sư phụ của lão, cho dù Độ Kiếp thất bại, y bát của lão coi như cũng có truyền nhân, rốt cuộc không còn gì tiếc nuối mà có thể rời đi.
- Sư phụ, lão nhân gia người là sao cứ như đang lo hậu sự cho mình vậy, Độ Kiếp không lẽ khủng bố như vậy sao?
Dương Thiên Lôi hỏi.
- Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ai cũng biến thái giống như ngươi sao? Sư phụ thọ mệnh đã mấy trăm năm, mặc dù thọ nguyên còn hơn trăm năm nữa, nhưng nhục thân sớm đã bắt đầu già yếu, chống đỡ Thiên Kiếp so với đám trẻ tuổi các ngươi dĩ nhiên là khó khăn hơn nhiều. Chưởng Giáo chí tôn sở dĩ để cho sư phụ tu luyện trong Huyền Hoàng Kỳ, chính là vì muốn cho sư phụ sớm ngày đạt tới Tiên Thiên cấp chín đỉnh phong, thừa dịp nhục thân còn chưa tới mức quá già yếu mà Độ Kiếp, gia tăng chút tỷ lệ thành công.
Đan Thanh Dương đáp.
- Cái này… Sư phụ nắm chắc được mấy phần?
Dương Thiên Lôi lại hỏi.
- Không rõ cho lắm, chẳng qua có Chưởng Giáo chí tôn chuẩn bị Lôi Kiếp đan cho sư phụ, nắm chắc bốn thành, hẳn là có.
Đan Thanh Dương nói.
- Cần những thứ này không?
Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xuất ra trăm khối tinh thạch bạch sắc, mười khối tinh thạch màu hồng, một Trường Sinh quả cùng với một viên Ngưng Huyết đan Tiên Thiên cấp sáu, phiêu phù tới trước mặt Đan Thanh Dương, hỏi.
Từng đạo tinh mang bạch sắc cùng với sắc hồng lấp lánh quyện lại với nhau, kèm theo hương vị thơm ngát của Trường Sinh quả, lại có thể Ngưng Huyết đan bàng bạc sinh mệnh chi nguyên trực tiếp khiến cho Đan Thanh Dương khiếp sợ mở to hai mắt mà nhìn.
- Trường Sinh quả, Ngưng Huyết đan, năng lượng tinh thạch? Đây là cái gì?
Đan Thanh Dương chấn kinh mà nói. Trường Sinh quả có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên đã đủ để khiến cho Đan Thanh Dương kinh ngạc, mà Ngưng Huyết đan ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên bàng bạc càng khiến Đan Thanh Dương trợn mắt nhìn, chẳng qua, khiến Đan Thanh Dương chấn kinh chính là tinh thạch có sắc hồng kia, lấy kiến thức rộng rãi của lão mà cũng phải nhíu mày.
- Ta cũng không biết là thứ gì, chẳng qua trong đó hàm chứa năng lượng thuộc tính Lôi, hẳn là hữu dụng với sư phụ.
Dương Thiên Lôi nói.
Đan Thanh Dương trực tiếp đen khối tinh thạch hồng sắc cầm lên, niệm lực tinh thuần nhất thời dung nhập vào trong tinh thạch, chỉ chốc lát sau, với sự tinh thông về đan đạo của lão, trên mặt liền ánh lên quang mang hưng phấn, nói:
- Tinh thạch này đúng là hữu dụng, hàm chút tinh nguyên cùng với năng lượng sinh mệnh thật mạnh, ừm, khí tức của Thiên Ma… Mặc dù không cách nào gia tăng thọ nguyên của nhân loại nhưng nếu dùng để rèn luyện nhục thân thì vô cùng hữu dụng! Ha ha ha! Có thứ này nhục thân già yếu của sư phụ liền có thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, hơn nữa còn có Ngưng Huyết đan, Trường Sinh quả và Lôi Kiếp đan… Sư phụ nắm chắc tám phần có thể vượt qua Lôi Kiếp, tốt, thật tốt quá, ha ha ha ha…
Bình luận truyện