Huyền Thiên
Sau khi bước vào Thanh Tĩnh Lưu Ly bình, Dương Thiên Lôi liền nói với mọi người, nói xong liền trực tiếp đưa mọi người vào trong Minh Huyền bảo khố. Còn hắn thì trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Như Mộng.
- Thiên Lôi, trận tranh tài thế nào rồi?
Lúc Tiêu Như Mộng cảm ứng được Dương Thiên Lôi tới nhất thời kinh hỉ hỏi. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng đầy vẻ hiếu kỳ vàquan tâm.
- Ta và Phong Linh Nhi thắng hai trận, Trương Tử Hàm thắng một trận, một trận thì thua dưới tay Long Tĩnh. Mộng Mộng…. kỳ thực ngươi rất muốn ra ngoài xem có phải không?
Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng, ôn nhu nói.
- Có một chút… chỉ cần ngươi kể cho ta nghe là được rồi.
Tiêu Như Mộng nói.
- Mộng Mộng, từ giờ trở đi, ngươi chính là Nguyễn Hi Vũ! Đêm nay, ta sẽ để mấy người Trương Tử Hàm gặp mặt ngươi! Ngày mai, ta muốn cho tất cả mọi người trong tu luyện giới biết, thiếu nữ thiên tài Nguyễn Hi Vũ bốn trăm năm trước vẫn còn sống trên thế giới này!
Thanh âm của Dương Thiên Lôi đột nhiên trở nên kiên định, nói.
- Thiên Lôi… không được… ta…
- Ta muốn ngươi có được cuộc sống như người bình thường. Đọc Truyện Online
Dương Thiên Lôi cản Tiêu Như Mộng lại, nói:
- Cái tên Tiêu Như Mộng này, cứ để nó trôi vào quá khứ đi!
- Ta làm sao đối mặt với mấy người Trương Tử Hàm?
- Hắc hắc… chúng ta gặp nhau ở Đông Hải, ngươi đã cứu ta một mạng, ca lấy thân báo đáp, ngươi lại bị phong thái tuyệt thế của ca thu hút… sau đó, chúng ta vừa gặp đã yêu, không phải được rồi sao?
- Thế nhưng…. Ta không muốn dùng tên Nguyễn Hi Vũ!
- Cái dùng cái tên Nguyễn Hi Vũ này! Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng tra ra bí ẩn trên người ngươi!
Kết quả là, không bao lâu sau, trong Minh Huyền bảo khố, cái tên nào đó liền kể sinh động như thật, câu chuyện mỹ nữ cứu anh hùng rất kinh thiên động địa.
Câu chuyện, dưới sự miêu tả rất sinh động của người nào đó, vôcùng kinh tâm động phách, càng đậm chất khúc chiết kiều diễm, thuyết minh sự vĩ đại của nhân tính, dũng cảm hi sinh, và tinh thần hiệp nghĩa vô cùng nhuẫn nhuyễn. Nam chính trong câu chuyện đương nhiên là cái tên bỉ ổi này, nữ chính trong câu chuyện tựnhiên chính là Nguyễn Hi Vũ, một thiếu nữ thiên tài vốn là Thần đạo cường giả, hóa phàm nhập thế tu luyện một lần nữa. Cơ duyên xảo hợp tại Đông hải mênh mông, lúc cái tên nam chính bỉ ổi này gặp phải yêu thú cực kỳ cường đại là thâm hải địch long, mắt thấy sẽ mất mạng thì mỹ nữ xuất hiện đúng lúc, hợp lực chiến đấu cùng với tên nam chính bỉ ổi này, rốt cuộc, yêu thú cường đại không gìsánh được đã bị hai người giết chết, nhưng tên nam chính bỉ ổi này đã bị dâm khí ẩn chứa trong máu của thâm hải địch long ảnh hưởng, khiến cho hắn bị kích thích, nếu không nhanh chóng phát tiết thì sẽ bị dục hỏa đốt người mà chết. Vì vậy, mỹ nữ vì để cứu cái tên nam nhân bỉ ổi này, liền dũng cảm hy sinh chính thân thể quýgiá của mình… cái tên này rốt cuộc được cứu mạng, đành lấy thân ra báo đáp.
Lúc câu chuyện kể được một nữa thì chúng nữ đã ý thức được các nàng sắp có thêm tỷ muội rồi. Chỉ là cái tên nào đó đã xây dựng hình tượng mỹ nữ thật sự là vô cùng cảm động, khiến cho chúng nữ chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm kích nàng đãcứu cái tên bỉ ổi này…
Rốt cuộc, sau khi kể xong thì một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, mang theo sự ngượng ngùng không gì sánh được, xuất hiện trước mặt các nàng.
Linh Thứu Phong, trong biệt viện của Thương Huyền Phủ.
Thương Huyền Không sau khi trở lại biệt viện liền một mình đi vào phòng, hai hàng chân mày nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng đi qua đi lại trong phòng, giống như đang phân vân lựa chọn gì đó cực kỳ gian nan, do dự không định.
Ngày hôm nay, nguyên cả ngày hôm nay, thực lực kinh khủng màDương Thiên Lôi bày ra đã triệt để đánh tan sự coi thường của hắn với trận chiến sinh tử mà hắn vốn chẳng để trong lòng.
Mặc dù hắn biết rõ, cháu trai Thương Huyền Bác của mình còn che giấu thực lực rất cường đại, thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn, là sự uy hiếp tới từ Dương Thiên Lôi.
Tuy rằng tự bản thân Thương Huyền Bác vẫn tràn ngập một cỗ tựtin tất thắng như cũ, thế nhưng tận sâu trong nội tâm của Thương Huyền Không, loại bất an này lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt, nhất là khi thấy Phong Vô Kỵ càng ngày càng thêm yên lòng với Dương Thiên Lôi, lại càng khiến cho hắn thêm tin tưởng, trên người Dương Thiên Lôi tất nhiên là vẫn còn ẩn chứa lực lượng càng kinh khủng hơn nữa, thậm chí còn hơn cả sức mạnh của Thương Huyền Bác!
Thương Huyền Bác đại biểu cho Thương Huyền Phủ trong thời gian tới, là hi vọng của Thương Huyền Phủ, đã kế thừa chức vị phủ chủcủa Thương Huyền Phủ, vô luận là thế nào đi nữa cũng không cho phép xảy ra bất kỳ sơ xuất gì, bằng không sẽ là sự tổn thất cực lớn mà Thương Huyền Phủ không thể chịu nổi!
Qua nửa canh giờ, Thương Huyền Không mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong ánh mắt lấp lánh vẻ kiên định, nói:
- Cứ quan sát thêm một ngày nữa, ngày mai chắc là Huyền Bắc sẽchưa giao thủ với hắn…
…..
- A?
Lúc Tiêu Như Mộng, cũng chính là Nguyễn Hi Vũ xuất hiện trước mặt chúng nữ, ánh mắt của sáu người Trương Tử Hàm, Vu Thanh Nhã, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương nhất thời đều nhìn về phía nàng, lúc mỗi người nhìn thấy nàng, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Nguyễn Hi Vũ, Vu Thanh Nhã vốn có biết, còn mấy người Trương Tử Hàm thì thông qua "câu chuyện" mà Dương Thiên Lôi kể mới biết nàng từng là thiếu nữ thiên tài bốn trăm năm của tu luyện giới, cũng là đối tượng theo đuổi của vô sốđệ tử thế gia và các đệ tử thiên tài của những môn phái khác, sau đó lại biến mất một cách thần bí, trở thành một bí ẩn lớn của tu luyện giới. Mà hiện tại, lại thật sự xuất hiện trước mặt các nàng, càng không nói chính là chỉ bằng vào vẻ mặt của nàng hiện tại cũng đủ để chứng minh tên Dương Thiên Lôi này không nói sai. Vị thiếu nữ thiên tài trong truyền thuyết này đã thật sự trở thành đạo lữ của hắn.
Khí tức trên người Nguyễn Hi Vũ, cũng không có vì thủ cung sa xuất hiện mà thay đổi chút nào. Chỉ cần mọi người không nhìn thấy thủ cung sa của nàng thì căn bản sẽ không tin là nàng vẫn còn trinh. Bởi vì khí tức của nàng đã mất đi thuần âm chi thể. Bằng không thì Dương Thiên Lôi cũng không dám bị ra câu chuyện mỹnữ cứu cẩu hùng kia.
- Hi Vũ tiền bối? Sau này, ta Dương Thiên Lệ chính là nhị tỷ của ngươi! Hi hi.
Dương Thiên Lệ là người đầu tiên đi tới bên cạnh Nguyễn Hi Vũ, nắm tay của Nguyễn Hi Vũ lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ phát ra khí tức thành thiện của nàng, nhìn trái nhìn phải một hồi, cứ như thể đang nhìn bảo vật vậy, nhỏ giọng nói:
- Ân, không tệ, không tệ… đệ đệ thật sự là hồng phúc tề thiên…
- Xin chào!
Trước khi đi ra thì Nguyễn Hi Vũ đã hoàn toàn chôn chặt thân phận Tiêu Như Mộng ở dưới đáy lòng. Đúng như Dương Thiên Lôi đãnói, tận sâu trong nội tâm của nàng, kỳ thực cũng khát vọng được giống như mấy người Trương Tử Hàm, ở bên cạnh Dương Thiên Lôi, sống một cuộc sống bình thường. Nếu muốn bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa vậy thì chỉ có thể triệt để quên đi thân phận Dương Thiên Lôi, cũng để nàng biến mất triệt để, bằng không thìnàng căn bản không thể thản nhiên ở cạnh Dương Thiên Lôi được. Cho dù nàng có làm được đi nữa thì nàng cũng không muốn để cho Dương Thiên Lôi trở thành đối tượng bị khinh thường, ngàn người có một của toàn bộ tu luyện giới.
- Nhị tỷ giới thiệu cho ngươi biết!
Dương Thiên Lệ kéo tay của Tiêu Như Mộng, trên mặt không vì cóthêm một người tỷ muội mà mất hứng, ngược lại, lúc nhìn thấy tưsắc của Tiêu Như Mộng thì nàng lại vui mừng thay cho đệ đệ của mình. Dương Thiên Lệ thủy chung không giống với đám người Trương Tử Hàm, tuy rằng nàng cũng biết, chính đã định trước là sẽvượt qua quan hệ tỷ đệ với Dương Thiên Lôi, nhưng trong lòng nàng vẫn có một phần xem Dương Thiên Lôi là đệ đệ của mình, cũng giống như suy nghĩ của nàng trước đây vậy, đệ đệ của mình càng có nhiều lão bà xinh đẹp thì đương nhiên càng tốt.
- Vị này chính là Trương Tử Hàm, là nàng dâu xinh đẹp đầu tiên bịđệ đệ lừa tới tay, ha ha, Tử Hàm đừng có giận nha, ân, vị này chính là tiểu yêu nữ Sở Hương Hương, bất quá, từ sau khi bị đệ đệ trộm tâm tới giờ thì hình như mất đi phong phạm yêu nữ rồi, đệ đệ còn chưa lừa tới tay được, vị này là Vu Thanh Nhã, là bát tiểu thư của Vu gia bảo, có suất không? Ha ha…. Thanh Nhã ấy à, đệ đệ cũng chưa lừa tới tay được!
Nghe Dương Thiên Lệ kiểu đó, Dương Thiên Lôi liền nghẹn họng, cái gì mà lừa? Ca đã chinh phục được bằng mị lực đó! Bất quá, hắn cũng không nói gì hết, chúng nữ có thể không giận đã là ông trời ban ân rồi.
- Vị này chính là Mộc Tử Vi, Tử Vi là cục cưng của đệ đệ đó, đáng yêu không? Vị này là Lục Thanh Âm, Thanh Âm muội muội tạm thời không thể bị đệ đệ gạt tới tay được! Bởi vì Thanh Âm còn có nhiệm vụ trùng kiến Thiên Âm môn!
Dương Thiên Lệ giới thiệu từng người cho Nguyễn Hi Vũ biết. Không ai biết Nguyễn Hi Vũ trước mặt chính là Tiêu Như Mộng cả. Dù sao đi nữa thì ấn tượng của các nàng về Tiêu Như Mộng chính là một nữ nhân chuyên mặc đạo bào đặc chế dành cho thái thượng trưởng lão của môn phái, có vẻ già dặn trãi đời.
Tuy là các nàng cũng đã từng nhìn thấy vẻ phong tình của Tiêu Như Mộng một chốc, nhưng lúc này, khí chất và khí tức trên người Nguyễn Hi Vũ đã hoàn toàn khác với Tiêu Như Mộng lúc trước. cho nên, trong lòng các nàng chỉ là cảm thấy tướng mạo của hai người hơi giống nhau một chút mà thôi.
Sau khi Dương Thiên Lệ giới thiệu xong, chúng nữ đều trừng mắt liếc Dương Thiên Lệ, nhưng đều tỏ vẻ thiện ý với Nguyễn Hi Vũ. MàTrương Tử Hàm ôn nhu như nước còn lộ ra một chút biết ơn.
Bất quá, lúc Dương Thiên Lệ giới thiệu xong, ánh mắt của chúng nữ đều nhất tề lia về phía Dương Thiên Lôi, cái tên này vội vàng hóa thành một đạo bạch quang, nói:
- Ngày mai còn phải thi đấu, ta cảm thấy áp lực rất lớn… cho nên… ca đi tu luyện trước đây, hẹn gặp lại!
Đông hải, tổng bộ Bồng Lai thương hội.
Sâu trong cung điện cực lớn, một vị lão giả khoanh chân ngồi trong mật thất đầy rẫy linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, tham nhập thần niệm vào trong thông tấn phù vừa mới truyền tới một chút rung động. Vị lão giả này không phải ai khác mà chính là hội trưởng của Bồng Lai thương hội, gia gia của tiểu nha đầu Lâm Tâm Di, Lâm Vô Kỵ!
- A.
Lâm Vô Kỵ thoáng kinh ngạc:
- Cư nhiên thắng liên tiếp hai trận? Long Tĩnh cũng bại dưới tay tiểu tử đó?
Đại hội giao lưu của bát đại môn phải, nguyên bản, lấy thế lực của Bồng Lai thương hội tại Đông Hải, tự nhiên sẽ trở thành khách quýcủa Tạo Hóa Môn. Thế nhưng, bởi vì chuyện của Bộ Hàn Tinh vàBách Lý Thiên Thiên một năm trước mà khiến cho Bồng Lai thương hội và Tạo Hóa Môn sinh ra cự cãi, quan hệ phi thường căng thẳng, chứ đừng nói tới chuyện có được sự ủng hộ của Tạo Hóa Môn, đểBồng Lai thương hội có thể vào trong nội địa.
Sau khi Phá Lãng hào trở về, Bồng Lai thương hội liền truyền lại tin tức Bách Lý Thiên Thiên và Bộ Hàn Tinh mất tích trong lúc biển động.
Sau khi Tạo Hóa Môn biết được tin này thì nhất thời tức giận. Vôluận là Bách Lý Thiên Thiên hay Bộ Hàn Tinh thì cũng đều có hậu thuẫn vô cùng vững chắc ở Tạo Hóa Môn, đều là thân truyền đệ tửcủa chưởng giáo chí tôn Cổ Đức Nhân. Vậy mà cư nhiên lại mất tích trong lúc biển động, làm sao có thể khiến Cổ Đức Nhân không giận cho được? Phải biết rằng, Bách Lý Thiên Thiên và Bộ Hàn Tinh làđại biểu mà hắn phái tới Bồng Lai thương hội bàn bạc, mặc kệ thếnào đi nữa, lấy thực lực của Bồng Lai thương hội, nếu như có chút xem trọng thì làm sao có thể để hai người chết trên biển?
Nhưng, Cổ Đức Nhân tuy là tức giận, nhưng cũng không thể tìm Bồng Lai thương hội đòi người được. Dù sao đi nữa thì loại thiên tài này thuộc về một trong những hiện tượng rất phổ biến lúc lịch luyện. Bất quá, đối với sự bảo hộ bất lực của Bồng Lai thương hội, hắn lại không thể không bỏ qua. Cho nên liền trực tiếp cự tuyệt hợp tác với Bồng Lai thương hội, sau đó cũng không qua lại nữa.
Bất quá, đại hội giao lưu của bát đại môn phái, Lâm Vô Kỵ lại không thể không chú ý được. Dù sao thì đây cũng là sự kiện long trọng bậc nhất trong nội lục. Nhất cử nhất động đều liên quan tới tu luyện giới trong nội lục thời gian tới. Thân là người đứng đầu của Bồng Lai thương hội, hắn đương nhiên biết rõ, đồng thời cũng phải quan tâm tới tin tức về thực lực và tình trạng của các đại môn phái.
Đồng dạng, nguyên nhân khác khiến hắn quan tâm chính là Dương Thiên Lôi.
Không cho tiểu nha đầu Lâm Tâm Di đi xem đã bị tiểu nha đầu làm phiền muốn chết rồi, nếu như vẫn không có tin tức của Dương Thiên Lôi nữa thì chỉ sợ Lâm Tâm Di sẽ tự sát trước mặt Lâm Vô Kỵ cho hắn xem. Lão nhân này, vì chuyện này mà thiếu chút nữ bị tiểu nha đầu khiến cho tăng xông. Một năm kể từ khi Dương Thiên Lôi rời đi, mạng lưới tình báo của Bồng Lai thương hội trong nội địa lúc nào cũng phải quan tâm tới tình trạng của Trảm Không kiếm phái, quan tâm tới bất kỳ tin tức nào của Dương Thiên Lôi. Mỗi ngày, mặc kệ là có tin tức của Dương Thiên Lôi hay không, đều phải đúng giờ tới báo cáo cho tiểu nha đầu Lâm Tâm Di biết.
Chương 449: Chúng nữ gặp mặt!
Sau khi bước vào Thanh Tĩnh Lưu Ly bình, Dương Thiên Lôi liền nói với mọi người, nói xong liền trực tiếp đưa mọi người vào trong Minh Huyền bảo khố. Còn hắn thì trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Như Mộng.
- Thiên Lôi, trận tranh tài thế nào rồi?
Lúc Tiêu Như Mộng cảm ứng được Dương Thiên Lôi tới nhất thời kinh hỉ hỏi. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng đầy vẻ hiếu kỳ vàquan tâm.
- Ta và Phong Linh Nhi thắng hai trận, Trương Tử Hàm thắng một trận, một trận thì thua dưới tay Long Tĩnh. Mộng Mộng…. kỳ thực ngươi rất muốn ra ngoài xem có phải không?
Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng, ôn nhu nói.
- Có một chút… chỉ cần ngươi kể cho ta nghe là được rồi.
Tiêu Như Mộng nói.
- Mộng Mộng, từ giờ trở đi, ngươi chính là Nguyễn Hi Vũ! Đêm nay, ta sẽ để mấy người Trương Tử Hàm gặp mặt ngươi! Ngày mai, ta muốn cho tất cả mọi người trong tu luyện giới biết, thiếu nữ thiên tài Nguyễn Hi Vũ bốn trăm năm trước vẫn còn sống trên thế giới này!
Thanh âm của Dương Thiên Lôi đột nhiên trở nên kiên định, nói.
- Thiên Lôi… không được… ta…
- Ta muốn ngươi có được cuộc sống như người bình thường. Đọc Truyện Online
Dương Thiên Lôi cản Tiêu Như Mộng lại, nói:
- Cái tên Tiêu Như Mộng này, cứ để nó trôi vào quá khứ đi!
- Ta làm sao đối mặt với mấy người Trương Tử Hàm?
- Hắc hắc… chúng ta gặp nhau ở Đông Hải, ngươi đã cứu ta một mạng, ca lấy thân báo đáp, ngươi lại bị phong thái tuyệt thế của ca thu hút… sau đó, chúng ta vừa gặp đã yêu, không phải được rồi sao?
- Thế nhưng…. Ta không muốn dùng tên Nguyễn Hi Vũ!
- Cái dùng cái tên Nguyễn Hi Vũ này! Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng tra ra bí ẩn trên người ngươi!
Kết quả là, không bao lâu sau, trong Minh Huyền bảo khố, cái tên nào đó liền kể sinh động như thật, câu chuyện mỹ nữ cứu anh hùng rất kinh thiên động địa.
Câu chuyện, dưới sự miêu tả rất sinh động của người nào đó, vôcùng kinh tâm động phách, càng đậm chất khúc chiết kiều diễm, thuyết minh sự vĩ đại của nhân tính, dũng cảm hi sinh, và tinh thần hiệp nghĩa vô cùng nhuẫn nhuyễn. Nam chính trong câu chuyện đương nhiên là cái tên bỉ ổi này, nữ chính trong câu chuyện tựnhiên chính là Nguyễn Hi Vũ, một thiếu nữ thiên tài vốn là Thần đạo cường giả, hóa phàm nhập thế tu luyện một lần nữa. Cơ duyên xảo hợp tại Đông hải mênh mông, lúc cái tên nam chính bỉ ổi này gặp phải yêu thú cực kỳ cường đại là thâm hải địch long, mắt thấy sẽ mất mạng thì mỹ nữ xuất hiện đúng lúc, hợp lực chiến đấu cùng với tên nam chính bỉ ổi này, rốt cuộc, yêu thú cường đại không gìsánh được đã bị hai người giết chết, nhưng tên nam chính bỉ ổi này đã bị dâm khí ẩn chứa trong máu của thâm hải địch long ảnh hưởng, khiến cho hắn bị kích thích, nếu không nhanh chóng phát tiết thì sẽ bị dục hỏa đốt người mà chết. Vì vậy, mỹ nữ vì để cứu cái tên nam nhân bỉ ổi này, liền dũng cảm hy sinh chính thân thể quýgiá của mình… cái tên này rốt cuộc được cứu mạng, đành lấy thân ra báo đáp.
Lúc câu chuyện kể được một nữa thì chúng nữ đã ý thức được các nàng sắp có thêm tỷ muội rồi. Chỉ là cái tên nào đó đã xây dựng hình tượng mỹ nữ thật sự là vô cùng cảm động, khiến cho chúng nữ chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm kích nàng đãcứu cái tên bỉ ổi này…
Rốt cuộc, sau khi kể xong thì một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, mang theo sự ngượng ngùng không gì sánh được, xuất hiện trước mặt các nàng.
Linh Thứu Phong, trong biệt viện của Thương Huyền Phủ.
Thương Huyền Không sau khi trở lại biệt viện liền một mình đi vào phòng, hai hàng chân mày nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng đi qua đi lại trong phòng, giống như đang phân vân lựa chọn gì đó cực kỳ gian nan, do dự không định.
Ngày hôm nay, nguyên cả ngày hôm nay, thực lực kinh khủng màDương Thiên Lôi bày ra đã triệt để đánh tan sự coi thường của hắn với trận chiến sinh tử mà hắn vốn chẳng để trong lòng.
Mặc dù hắn biết rõ, cháu trai Thương Huyền Bác của mình còn che giấu thực lực rất cường đại, thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn, là sự uy hiếp tới từ Dương Thiên Lôi.
Tuy rằng tự bản thân Thương Huyền Bác vẫn tràn ngập một cỗ tựtin tất thắng như cũ, thế nhưng tận sâu trong nội tâm của Thương Huyền Không, loại bất an này lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt, nhất là khi thấy Phong Vô Kỵ càng ngày càng thêm yên lòng với Dương Thiên Lôi, lại càng khiến cho hắn thêm tin tưởng, trên người Dương Thiên Lôi tất nhiên là vẫn còn ẩn chứa lực lượng càng kinh khủng hơn nữa, thậm chí còn hơn cả sức mạnh của Thương Huyền Bác!
Thương Huyền Bác đại biểu cho Thương Huyền Phủ trong thời gian tới, là hi vọng của Thương Huyền Phủ, đã kế thừa chức vị phủ chủcủa Thương Huyền Phủ, vô luận là thế nào đi nữa cũng không cho phép xảy ra bất kỳ sơ xuất gì, bằng không sẽ là sự tổn thất cực lớn mà Thương Huyền Phủ không thể chịu nổi!
Qua nửa canh giờ, Thương Huyền Không mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong ánh mắt lấp lánh vẻ kiên định, nói:
- Cứ quan sát thêm một ngày nữa, ngày mai chắc là Huyền Bắc sẽchưa giao thủ với hắn…
…..
- A?
Lúc Tiêu Như Mộng, cũng chính là Nguyễn Hi Vũ xuất hiện trước mặt chúng nữ, ánh mắt của sáu người Trương Tử Hàm, Vu Thanh Nhã, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương nhất thời đều nhìn về phía nàng, lúc mỗi người nhìn thấy nàng, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Nguyễn Hi Vũ, Vu Thanh Nhã vốn có biết, còn mấy người Trương Tử Hàm thì thông qua "câu chuyện" mà Dương Thiên Lôi kể mới biết nàng từng là thiếu nữ thiên tài bốn trăm năm của tu luyện giới, cũng là đối tượng theo đuổi của vô sốđệ tử thế gia và các đệ tử thiên tài của những môn phái khác, sau đó lại biến mất một cách thần bí, trở thành một bí ẩn lớn của tu luyện giới. Mà hiện tại, lại thật sự xuất hiện trước mặt các nàng, càng không nói chính là chỉ bằng vào vẻ mặt của nàng hiện tại cũng đủ để chứng minh tên Dương Thiên Lôi này không nói sai. Vị thiếu nữ thiên tài trong truyền thuyết này đã thật sự trở thành đạo lữ của hắn.
Khí tức trên người Nguyễn Hi Vũ, cũng không có vì thủ cung sa xuất hiện mà thay đổi chút nào. Chỉ cần mọi người không nhìn thấy thủ cung sa của nàng thì căn bản sẽ không tin là nàng vẫn còn trinh. Bởi vì khí tức của nàng đã mất đi thuần âm chi thể. Bằng không thì Dương Thiên Lôi cũng không dám bị ra câu chuyện mỹnữ cứu cẩu hùng kia.
- Hi Vũ tiền bối? Sau này, ta Dương Thiên Lệ chính là nhị tỷ của ngươi! Hi hi.
Dương Thiên Lệ là người đầu tiên đi tới bên cạnh Nguyễn Hi Vũ, nắm tay của Nguyễn Hi Vũ lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ phát ra khí tức thành thiện của nàng, nhìn trái nhìn phải một hồi, cứ như thể đang nhìn bảo vật vậy, nhỏ giọng nói:
- Ân, không tệ, không tệ… đệ đệ thật sự là hồng phúc tề thiên…
- Xin chào!
Trước khi đi ra thì Nguyễn Hi Vũ đã hoàn toàn chôn chặt thân phận Tiêu Như Mộng ở dưới đáy lòng. Đúng như Dương Thiên Lôi đãnói, tận sâu trong nội tâm của nàng, kỳ thực cũng khát vọng được giống như mấy người Trương Tử Hàm, ở bên cạnh Dương Thiên Lôi, sống một cuộc sống bình thường. Nếu muốn bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa vậy thì chỉ có thể triệt để quên đi thân phận Dương Thiên Lôi, cũng để nàng biến mất triệt để, bằng không thìnàng căn bản không thể thản nhiên ở cạnh Dương Thiên Lôi được. Cho dù nàng có làm được đi nữa thì nàng cũng không muốn để cho Dương Thiên Lôi trở thành đối tượng bị khinh thường, ngàn người có một của toàn bộ tu luyện giới.
- Nhị tỷ giới thiệu cho ngươi biết!
Dương Thiên Lệ kéo tay của Tiêu Như Mộng, trên mặt không vì cóthêm một người tỷ muội mà mất hứng, ngược lại, lúc nhìn thấy tưsắc của Tiêu Như Mộng thì nàng lại vui mừng thay cho đệ đệ của mình. Dương Thiên Lệ thủy chung không giống với đám người Trương Tử Hàm, tuy rằng nàng cũng biết, chính đã định trước là sẽvượt qua quan hệ tỷ đệ với Dương Thiên Lôi, nhưng trong lòng nàng vẫn có một phần xem Dương Thiên Lôi là đệ đệ của mình, cũng giống như suy nghĩ của nàng trước đây vậy, đệ đệ của mình càng có nhiều lão bà xinh đẹp thì đương nhiên càng tốt.
- Vị này chính là Trương Tử Hàm, là nàng dâu xinh đẹp đầu tiên bịđệ đệ lừa tới tay, ha ha, Tử Hàm đừng có giận nha, ân, vị này chính là tiểu yêu nữ Sở Hương Hương, bất quá, từ sau khi bị đệ đệ trộm tâm tới giờ thì hình như mất đi phong phạm yêu nữ rồi, đệ đệ còn chưa lừa tới tay được, vị này là Vu Thanh Nhã, là bát tiểu thư của Vu gia bảo, có suất không? Ha ha…. Thanh Nhã ấy à, đệ đệ cũng chưa lừa tới tay được!
Nghe Dương Thiên Lệ kiểu đó, Dương Thiên Lôi liền nghẹn họng, cái gì mà lừa? Ca đã chinh phục được bằng mị lực đó! Bất quá, hắn cũng không nói gì hết, chúng nữ có thể không giận đã là ông trời ban ân rồi.
- Vị này chính là Mộc Tử Vi, Tử Vi là cục cưng của đệ đệ đó, đáng yêu không? Vị này là Lục Thanh Âm, Thanh Âm muội muội tạm thời không thể bị đệ đệ gạt tới tay được! Bởi vì Thanh Âm còn có nhiệm vụ trùng kiến Thiên Âm môn!
Dương Thiên Lệ giới thiệu từng người cho Nguyễn Hi Vũ biết. Không ai biết Nguyễn Hi Vũ trước mặt chính là Tiêu Như Mộng cả. Dù sao đi nữa thì ấn tượng của các nàng về Tiêu Như Mộng chính là một nữ nhân chuyên mặc đạo bào đặc chế dành cho thái thượng trưởng lão của môn phái, có vẻ già dặn trãi đời.
Tuy là các nàng cũng đã từng nhìn thấy vẻ phong tình của Tiêu Như Mộng một chốc, nhưng lúc này, khí chất và khí tức trên người Nguyễn Hi Vũ đã hoàn toàn khác với Tiêu Như Mộng lúc trước. cho nên, trong lòng các nàng chỉ là cảm thấy tướng mạo của hai người hơi giống nhau một chút mà thôi.
Sau khi Dương Thiên Lệ giới thiệu xong, chúng nữ đều trừng mắt liếc Dương Thiên Lệ, nhưng đều tỏ vẻ thiện ý với Nguyễn Hi Vũ. MàTrương Tử Hàm ôn nhu như nước còn lộ ra một chút biết ơn.
Bất quá, lúc Dương Thiên Lệ giới thiệu xong, ánh mắt của chúng nữ đều nhất tề lia về phía Dương Thiên Lôi, cái tên này vội vàng hóa thành một đạo bạch quang, nói:
- Ngày mai còn phải thi đấu, ta cảm thấy áp lực rất lớn… cho nên… ca đi tu luyện trước đây, hẹn gặp lại!
Đông hải, tổng bộ Bồng Lai thương hội.
Sâu trong cung điện cực lớn, một vị lão giả khoanh chân ngồi trong mật thất đầy rẫy linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, tham nhập thần niệm vào trong thông tấn phù vừa mới truyền tới một chút rung động. Vị lão giả này không phải ai khác mà chính là hội trưởng của Bồng Lai thương hội, gia gia của tiểu nha đầu Lâm Tâm Di, Lâm Vô Kỵ!
- A.
Lâm Vô Kỵ thoáng kinh ngạc:
- Cư nhiên thắng liên tiếp hai trận? Long Tĩnh cũng bại dưới tay tiểu tử đó?
Đại hội giao lưu của bát đại môn phải, nguyên bản, lấy thế lực của Bồng Lai thương hội tại Đông Hải, tự nhiên sẽ trở thành khách quýcủa Tạo Hóa Môn. Thế nhưng, bởi vì chuyện của Bộ Hàn Tinh vàBách Lý Thiên Thiên một năm trước mà khiến cho Bồng Lai thương hội và Tạo Hóa Môn sinh ra cự cãi, quan hệ phi thường căng thẳng, chứ đừng nói tới chuyện có được sự ủng hộ của Tạo Hóa Môn, đểBồng Lai thương hội có thể vào trong nội địa.
Sau khi Phá Lãng hào trở về, Bồng Lai thương hội liền truyền lại tin tức Bách Lý Thiên Thiên và Bộ Hàn Tinh mất tích trong lúc biển động.
Sau khi Tạo Hóa Môn biết được tin này thì nhất thời tức giận. Vôluận là Bách Lý Thiên Thiên hay Bộ Hàn Tinh thì cũng đều có hậu thuẫn vô cùng vững chắc ở Tạo Hóa Môn, đều là thân truyền đệ tửcủa chưởng giáo chí tôn Cổ Đức Nhân. Vậy mà cư nhiên lại mất tích trong lúc biển động, làm sao có thể khiến Cổ Đức Nhân không giận cho được? Phải biết rằng, Bách Lý Thiên Thiên và Bộ Hàn Tinh làđại biểu mà hắn phái tới Bồng Lai thương hội bàn bạc, mặc kệ thếnào đi nữa, lấy thực lực của Bồng Lai thương hội, nếu như có chút xem trọng thì làm sao có thể để hai người chết trên biển?
Nhưng, Cổ Đức Nhân tuy là tức giận, nhưng cũng không thể tìm Bồng Lai thương hội đòi người được. Dù sao đi nữa thì loại thiên tài này thuộc về một trong những hiện tượng rất phổ biến lúc lịch luyện. Bất quá, đối với sự bảo hộ bất lực của Bồng Lai thương hội, hắn lại không thể không bỏ qua. Cho nên liền trực tiếp cự tuyệt hợp tác với Bồng Lai thương hội, sau đó cũng không qua lại nữa.
Bất quá, đại hội giao lưu của bát đại môn phái, Lâm Vô Kỵ lại không thể không chú ý được. Dù sao thì đây cũng là sự kiện long trọng bậc nhất trong nội lục. Nhất cử nhất động đều liên quan tới tu luyện giới trong nội lục thời gian tới. Thân là người đứng đầu của Bồng Lai thương hội, hắn đương nhiên biết rõ, đồng thời cũng phải quan tâm tới tin tức về thực lực và tình trạng của các đại môn phái.
Đồng dạng, nguyên nhân khác khiến hắn quan tâm chính là Dương Thiên Lôi.
Không cho tiểu nha đầu Lâm Tâm Di đi xem đã bị tiểu nha đầu làm phiền muốn chết rồi, nếu như vẫn không có tin tức của Dương Thiên Lôi nữa thì chỉ sợ Lâm Tâm Di sẽ tự sát trước mặt Lâm Vô Kỵ cho hắn xem. Lão nhân này, vì chuyện này mà thiếu chút nữ bị tiểu nha đầu khiến cho tăng xông. Một năm kể từ khi Dương Thiên Lôi rời đi, mạng lưới tình báo của Bồng Lai thương hội trong nội địa lúc nào cũng phải quan tâm tới tình trạng của Trảm Không kiếm phái, quan tâm tới bất kỳ tin tức nào của Dương Thiên Lôi. Mỗi ngày, mặc kệ là có tin tức của Dương Thiên Lôi hay không, đều phải đúng giờ tới báo cáo cho tiểu nha đầu Lâm Tâm Di biết.
Bình luận truyện