Huyết Hận Phi Ưng

Chương 10: Hoa sơn phái



Tây Nhạc Hoa Sơn nằm tại địa phận tỉnh Thiểm Tây.

Trong năm ngọn núi lớn Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn thì Hoa Sơn nổi tiếng nhất về độ hiểm trở.

Đường lên núi uốn lượn khúc chiết, cả ba mặt đông – tây – nam đều là vách núi dựng đứng, chỉ duy trụ đỉnh nơi bắc phương là có khuynh hướng nghiêng xuống mở ra một con đường lên núi, vì thế có câu ngạn ngữ “Tự cổ Hoa Sơn nhất điều lộ” (từ xưa Hoa Sơn chỉ có một con đường) ám chỉ sự gian nan trắc trở trên con đường đăng sơn.

Hoa Sơn Phái ngụ tại Hoa Sơn Đỉnh.

Hoa Sơn phái bắt nguồn từ thời Tần Hán trải hàng trăm năm trui rèn đến nay đã trở thành danh môn chính phái tiếng tăm lẫy lừng trong võ lâm. Võ công của Hoa Sơn đặc biệt là kiếm thuật vô cùng đẹp mắt, kỳ diệu, mỗi chiêu mỗi thức đều đạt đến cảnh giới “chính hợp kỳ thắng, hiểm trung cầu thắng”. Được mệnh danh là đệ nhất kiếm phái.

Các môn nhân phái Hoa Sơn đều là cao thủ kiếm pháp, ai ai cũng một lòng luyện kiếm không màng thế sự. Hoa Sơn Phái có một sức mạnh khiến người ta kính phục nhưng lại vô cùng khiêm tốn, ôn hòa. Đệ tử Hoa Sơn chia thành tu thân hữu vi và tu tâm vô vi. Kiếm tông nghiên cứu chiêu thức tinh xảo kỳ diệu, vạn pháp tinh thông. Khí tông nghiên cứu cầu chân tại tâm, nhất pháp thông vạn pháp.

Thấy đệ tử yêu trở về, Triệu Đức Chính, trưởng môn phái Hoa Sơn cũng là sư phụ của Phụng Hoàng, vô cùng vui mừng.

Tin hơn hai mươi môn đồ phái Hoa Sơn bị hãm hại đã được lan truyền tới tai lão từ mấy ngày trước. Các đệ tử trong phái sôi sục ý định trả thù nhưng chưa biết đích xác kẻ thù là ai, nay thấy Tiểu Phụng Hoàng trở về họ vui hơn bắt được vàng bởi nàng là nhân chứng duy nhất của vụ thảm sát đẫm máu đó.

“Đồ nhi Tiểu Phụng Hoàng bái kiến sư phụ!”

“Về tới là tốt! Không cần để tâm a!” Triệu chưởng môn bộ dáng cưng chiều đệ tử đi ra.

“Sư phụ…” Phụng Hoàng càng là rưng rưng nước mắt.

Mấy ngày qua gặp bao chuyện uất ức, lại chứng kiến cái chết thảm khốc của các vị sư huynh mà không thể làm được gì Tiểu Phụng Hoàng thấy đau khổ vô cùng. Nay được gặp lại sư phụ, người thân duy nhất của mình, nàng vui mừng khôn xiết không có lời nào tả nổi.

Từ nhỏ nàng đã là một cô nhi không cha không mẹ, một tay sư phụ nuôi nấng nàng khôn lớn nên đối với nàng sư phụ là người quan tâm nàng nhất. Lần này suýt chút thì nàng không còn cơ hội gặp lại sư phụ nếu không có Minh Thiên giúp đỡ nên khỏi phải nói, cũng biết nàng cảm kích chàng thế nào. Nàng tiếp lời:

“Sư phụ, hôm nay đồ nhi còn được gặp sư phụ là nhờ ơn của Vân đại ca, chính huynh ấy đã cứu mạng đồ nhi.”

“Vân thiếu hiệp, không sai a! Vẫn là không kém phong phạm của Vân trang chủ năm xưa là mấy a. Phái Hoa Sơn lần này nợ công tử một món nợ ân tình đây này.” Triệu chưởng môn ánh mắt có chút thưởng thức nhìn Minh Thiên nhận xét.

“Triệu chưởng môn chớ khách khí, đó là việc vãn bối nên làm…” Minh Thiên có chút cao hứng trong lòng, vẫn là không dám thất lễ ôm quyền đáp lại.

“Thiếu hiệp đường xa đến đây chắc đã mệt, để ta bảo các đệ tử chuẩn bị phòng cho thiếu hiệp nghỉ ngơi trước, lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp.”

“Đa ta Triệu chưởng môn! Vãn bối gia vẫn còn có việc xin phép phải đi trước, sau này có dịp sẽ đến bái phỏng sau a.” Minh Thiên vội từ chối, nói thật hắn lúc này còn canh cánh trong lòng chuyện Vân gia trang nên không dám dây dưa thêm thời gian, tựu là muốn sớm trở về phục mệnh.

“Thiếu hiệp mới đến đã vội đi sao?”

“Vân ca! Sư phụ nói đúng a! Huynh vẫn là nghỉ ngơi trước, ngày mai lên đường cũng không muộn a!” Tiểu Phụng Hoàng cũng có chút lo lắng quan tâm Minh Thiên, dù sao mấy ngày nay vì gấp trở lại Hoa Sơn hai người đã vất vả không ít.

“Cảm ơn ý tốt của Triệu chưởng môn cùng Phụng Hoàng muội. Vãn bối cũng muốn ở đây mấy hôm để chưởng môn chỉ giáo thêm nhưng hiện nay Vân gia trang đang xảy ra chút rắc rối vãn bối phải về xem tình hình thế nào rồi…” Minh Thiên càng là có chút tiếc nuối thở dài đáp.

“Mấy ngày trước lão phu cũng nghe người ta đồn về việc của Vân gia trang, nhưng thực hư thì lão phu vẫn là không biết rõ lắm, vẫn mong thiếu hiệp có thể nói rõ một hai. Dù sao lão phu cùng Vân trang chủ đại danh cũng là cửu ngưỡng từ lâu.”

Minh Thiên không dám chậm trễ, cũng là đem toàn bộ sự việc thuật lại toàn bộ. Nghe xong lão đùng đùng tức giận. Phải biết chuyện này cũng dính không ít liên quan đến người Hoa Sơn Phái, nên lão càng là không dám chậm trễ truyền lệnh.

“Thật không coi phái Hoa Sơn ta ra gì nữa! Thiếu hiệp cứ yên tâm Triệu mỗ này sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Huy Sơn mau tập hợp các đệ tử chúng ta đến tiếp ứng Vân trang chủ.”

“Vậy thì thật đa tạ Triệu chưởng môn!" Minh Thiên càng là vui mừng đi lên, lần này thật nếu có Hoa Sơn Phái giúp đỡ thì Vân gia trang cũng là có thêm một phần sức mạnh.

“Ây dà, Vân thiếu hiệp cũng không cần khách khí. Cả đời Triệu Đức Chính ta chưa từng thấy kẻ nào ức hiếp người quá đáng như vậy. Ta cũng phải nhân cơ hội này trả thù cho các đệ tử, giúp võ lâm thanh trừ tên ác bá. Vạn độc tà nhân Phong Di Lăng, hôm nay ta nhất định phải đòi ngươi món nợ hai mươi năm trước.”

“Sư phụ, người không thể rời khỏi Hoa Sơn được!... Việc lần trước vẫn chưa giải quyết xong lỡ như…” Các đệ tử Hoa Sơn vội ngăn cản.

“Hừ, các con nhắc ta mới nhớ. Mấy kẻ ám toán ta vẫn còn ở ngoài kia, chỉ cần ta sơ sẩy là chúng hành động. Nhưng chẳng lẽ lại giương mắt đứng nhìn Vân gia trang bị người ta ức hiếp sao?”

“Xin tiền bối đừng lo, tuy Vân gia trang không có tài cán gì nhưng không dễ bị ăn hiếp đâu. Không chừng giờ này gia gia đã bắt được ma nữ rồi… Vãn bối chỉ muốn thỉnh giáo trưởng môn một chuyện.”

“Vân thiếu hiệp cứ nói, đừng ngại.”

“Nếu tiền bối không phiền có thể cho vãn bối biết vật mà mọi người hộ tống tới Thiếu Lâm Tự là gì không? Vãn bối không có ý gì, chỉ là để sau này gia gia dễ ăn nói với mọi người bởi có kẻ đặt điều cho là Vân gia trang đã đoạt Vạn độc bí kíp…”

“Chuyện đó…” Triệu trưởng môn có chút khó khăn.

“Vân thiếu hiệp, chớ trách tiểu đệ nhiều lời, việc mình không làm thì sợ gì người khác nói, huống chi việc gì phải e ngại những kẻ bàng môn tà đạo đặt điều.” Tên đệ tử phái Hoa Sơn tên Tống Huy Sơn nói.

“Huy Sơn chớ có vô lễ! Thật ra chuyện này cũng một phần có liên quan đến Hoa Sơn phái chúng ta, dẫn tới phiền phúc thêm cho Vân trang chủ.” Triệu Đức Chính mắng.

“Thật ra chuyện này nói ra cũng chẳng sợ thiếu hiệp cười. Thiếu hiệp cũng biết nội bộ phái Hoa Sơn vốn chia thành hai phe Kiếm tông và Khí tông, đấu đá lẫn nhau, cuối cùng phe Khí tông thắng lên làm chưởng môn. Đến nay tuy đã trải qua nhiều đời nhưng hậu nhân của Kiếm tông vẫn còn ôm hận trong lòng, gần đây chúng liên kết với phái Thiên Trù định nổi loạn cướp lại chức chưởng môn. Triệu mỗ bị chúng ám toán may mà thoát được. Thế lực của ma giáo rất mạnh, ngày trước tuy đã tiêu diệt được một Phi Ưng giáo nhưng phái Thiên Trù do ở Quan Ngoại nên võ lâm Trung Nguyên khó mà làm gì nổi. Chúng ngày càng bành trướng thế lực, đến nay đã đặt chân vào Trung Thổ rồi. Ngoài ra hiện nay trên giang hồ xuất hiện rất nhiều thế lực rất đáng ngại: Cuồng Sát Giáo Thánh, Ngũ Độc Cốc…” Triệu Đức Chính càng là thở dài trầm ngâm nói tiếp.

“Thế lực ma giáo ngày càng mạnh mà chính phái lại chia rẽ, mất đoàn kết, sớm muộn gì giang hồ cũng rơi hết vào tay chúng thôi.”

Minh Thiên sốt sắng hỏi:

“Việc này có liên quan gì đến vật mà các vị mang đến Thiếu Lâm?”

“Đó là bảo vật chấn môn của Hoa Sơn phái, ta đề phòng trường hợp không chống chọi lại ma giáo thì bảo vật cũng không rơi vào tay chúng, sau này các đệ tử của Hoa Sơn có thể nhờ nó mà chấn hưng bản phái…”

Triệu Đức Chính thở dài khi lão nghĩ tới tình trạng xấu nhất đối với Hoa Sơn.

“Thật không phải, vãn bối đã biết bí mật của tệ phái rồi. Sao tiền bối không mời các môn phái khác hợp sức giúp đỡ?”

“Không phải ta không nghĩ đến nhưng hiện nay giang hồ đang hết sức rối loạn cũng chỉ vì cái tên Vạn độc Tà Nhân ấy, còn ai hơi sức đâu mà lo mấy chuyện tranh giành trong nội bộ các phái nữa, may mà Thiếu Lâm Tự còn chịu giúp chúng ta cất giữ bảo vật đấy.”

“Nhưng việc tiêu diệt ma giáo đâu chỉ nhờ vào sức của một môn phái nào? Sau khi Vân gia trang giải quyết xong việc của ma nữ nhất định sẽ hợp sức với Hoa Sơn tiêu diệt tận gốc ma giáo.”

“Đa tạ ý tốt của thiếu hiệp.”

“Thôi trời không còn sớm nữa, vãn bối xin phép được xuống núi.”

“Thiếu hiệp đi đường cẩn trọng. Nếu có việc gì cần lão giúp thì cứ sai người đến thông báo chớ ngại…”

“Vãn bối xin ghi nhớ. Lão tiền bối xin bảo trọng! Cáo từ!”

Minh Thiên chưa đi được bao xa thì Tiểu Phụng Hoàng vội đuổi theo:

“Thiên ca, muội tiễn huynh một đoạn…”

Hai người đi bên nhau mà không nói được với nhau câu nào, chỉ khẽ liếc nhìn nhau. Giây phút chia ly sao mà bịn rịn, lưu luyến. Rồi không hẹn mà hai người cùng gọi tên nhau:

“Minh Thiên ca…”

“Phụng Hoàng muội muội…”

Họ đỏ mặt nhìn nhau cười.

“Muội nói trước đi…”

“Thôi, huynh nói trước đi…”

“Ta… ta không biết nói gì hết…”

“Huynh… huynh đi rồi có còn trở lại không?”

“Ta… nhất định ta sẽ trở lại.” Minh Thiên nói chắc như đinh đóng cột.

“Muội sẽ chờ huynh. Dù cho huynh có không trở lại muội vẫn cứ chờ huynh.” Nói đến đây Phụng Hoàng mắt đã rớm lệ. Minh Thiên luống cuống đưa tay lên lau những giọt lệ lăn trên má nàng.

“Muội đừng khóc, ta sợ nhất là nhìn các cô nương khóc đó. Muội yên tâm, nhất định Thiên ca sẽ quay lại tìm muội a.”

“Đây là miếng ngọc muội luôn mang bên mình từ nhỏ, tặng cho huynh đó. Muội nói cho huynh biết sau này huynh mà dám để ý đến cô nương nào khác thì muội sẽ không tha cho huynh đâu.”

“Ta biết rồi. Dù cho có cô nương nào để ý đến ta, ta cũng không thèm quan tâm, ta sẽ nói với cô nương ấy là ta đã có ý trung nhân rồi, ý trung nhân của ta vô cùng hung dữ, sẽ cắt lưỡi, móc mắt ta nếu như họ cứ đi theo ta, chắc chắn họ sẽ sợ mà bỏ chạy đó…”

“Cái huynh này, thật là… Chẳng lẽ trong mắt Vân ca muội thật sự là một người hung dữ vậy a.” Phụng Hoàng bật cười hờn dỗi, nhưng trong lòng lại càng nổi lên không hiểu ấm áp cùng rung động.

“Phụng Hoàng, đây là thanh đoản kiếm gia gia tặng cho ta,muội hãy giữ lấy, nếu sau này ta phản bội muội thì muội có thể dùng nó đâm ta năm bảy nhát, ta nhất định không oán thán nửa lời…”

Hai người nắm chặt tay nhau, ánh dương đang khuấy dần sau đỉnh núi nhưng cứ muốn nán lại để chứng kiến hạnh phúc của đôi trẻ.

“Muội mau về đi kẻo sư phụ lo. Ta phải đi đây.”

Minh Thiên quay người đi nhanh xuống núi, càng là không dám quay đầu nhìn lại, chàng không muốn tình cảm của nàng níu giữ bước chân chàng. Đi đã xa nhưng dường như vẫn nghe đâu đó trong gió có lời nhắn gửi của Phụng Hoàng “Thiên ca, hãy bảo trọng”.

Xuống núi rồi Minh Thiên tại dịch trạm kiếm ngay một con ngựa tốt, ngày đêm đi không mệt mỏi mong mau chóng về đến Vân gia trang. Ruột gan chàng như có lửa đốt, linh tính như mách bảo chàng có việc không hay đã xảy ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện