Huyết Hận Phi Ưng
Chương 11: Vân gia diệt môn
Minh Thiên roi da thúc ngựa, ngày đêm không nghỉ dùng tốc độ nhanh nhất để quay về, trên đường hắn càng không dám nghỉ ngơi, trong linh cảm hắn càng là không ngừng bất yên đi lên.
Vân gia trang đã hiện ra trước mắt nhưng sao lại lặng lẽ đìu hiu thế này. Minh Thiên xô cửa bước vào gọi lớn.
“Gia gia! Nương! Hài nhi đã về rồi!”
“Hả!? Sao lại thế này?”
Mắt Minh Thiên tối sầm lại!
Khắp trang la liệt xác người chết!
Đâu đâu cũng cảnh tượng máu chảy đầu rơi, mùi xú uế bốc lên nồng nặc.
Trong sảnh đường vô cùng bừa bộn chứng tỏ ở đây đã xảy ra một cuộc hỗn chiến, Minh Thiên bước vào và chàng đã nhìn thấy cảnh mà chàng lo sợ nhất, không muốn nhìn thấy nhất: xác của Vân trang chủ và Vân phu nhân, họ càng là nắm tay nhau nằm chung một chỗ trong sảnh đường.
“Gia gia! Nương! Không! Hai người không thể chết được!… Sao mọi người lại bỏ Thiên nhi mà đi chứ!”
Hắn càng khóc lóc thảm thiết, hắn hết lay phụ thân rồi lay mẫu thân, thế giới với hắn lúc này dường như đã vỡ nát. Hắn không ngừng gào thét cho đến khi ngất lịm lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại thì trời đã tối, trăng lên cao sáng vằng vặc, ánh trăng rọi vào trong sảnh đường âm u.
Minh Thiên thấy trên tường có một hình thù kì quái. Phải rồi, đó chính là hình chiếc đầu lâu, một chiếc đầu lâu vẽ bằng máu!
Máu của cha mẹ chàng, máu của các huynh đệ Vân gia trang! Máu của mọi người đã đổ xuống bởi bàn tay của kẻ khát máu mất hết nhân tính.
Bên cạnh cái đầu lâu là hàng chữ cũng viết bằng máu: Vân gia tuyệt tự. Sát!
“Ma nữ! Phong Di Lăng! Đích thị là chúng!...Ha ha ha.” Minh Thiên cười như điên như dại.
“Ma nữ, ta phải giết mi, ta phải giết… giết… ha ha ha.”
Cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, hắn như một kẻ phát điên.
Không điên sao được khi tận mắt chứng kiến song thân và mấy trăm huynh đệ chết một cách thảm khốc như vậy.
Chỉ các đây vài ngày thôi, tại nơi này gia gia còn vì chàng mà nổi trận lôi đình. Nương còn vì chàng mà ôn nhu khuyên nhủ gia gia. Chỉ cách mấy ngày thôi mà đã vĩnh viễn xa lìa.
Đau đớn tận tâm can, bức hắn muốn điên loạn.
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hắn phải tỉnh táo để tìm con ma nữ và tên Vạn ác nhân kia đòi nợ máu.
Hắn sẽ lần lượt bắt từng kẻ thủ ác phải đền tội trước vong linh song thân và huynh đệ mình.
Hắn lẳng lặng đứng dậy đi thu xếp hậu sự cho những người đã chết.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Vân Minh Thiên lần lượt khiêng xác từng người từng người xếp ngay ngắn. Lần lượt chỉnh sửa y phục cho từng người. Lau sạch vết máu trên mặt họ. Nhiều người chết không nhắm mắt, trong mắt họ hiện lên sự khủng bố, chứng tỏ trước lúc chết họ đã gặp chuyện vô cùng khủng khiếp.
Một trăm tám mươi mốt người. Toàn trang đã bị giết sạch.
Khoan đã! Sao chỉ có một trăm tám mươi mốt người? Còn một người nữa đâu?
Đúng rồi Ngân Nhi đâu? Sao lại không thấy Ngân Nhi? Lẽ nào muội ấy đã bị Phong Di Lăng bắt đi?
Không thấy xác nghĩa là còn hy vọng. Ngân Nhi đợi ca ca, ca ca nhất định sẽ cứu được muội.
Mấy ngày sau họa diệt môn của Vân gia trang đã làm náo động giang hồ.
Các phái đều cử người đến phúng điếu. Kẻ vì lòng thành mà đến, cũng có mà kẻ vì thỏa mãn sự hiếu kì mà đến. Họ xót xa trước thảm kịch của Vân gia trang và không khỏi phẫn nộ.
Trong tang lễ có một điều bất ngờ xảy ra, khi mọi người đang thăm hỏi, an ủi thiếu trang chủ thì có một lão đạo nhân bước vào. Lão bước tới linh cữu của Vân trang chủ vẻ mặt vô cùng bi thương.
“Vân đại ca, lão đệ thật không ngờ huynh đài lại bạc phận đến như vậy. Sao huynh có thể đi trước đệ chứ. Ngày trước khi chúng ta kết nghĩa huynh đệ đã từng thề là không được đồng sinh thì cùng nhau đồng tử, vậy mà huynh ra đi cũng không báo cho đệ một tiếng.”
Vừa khóc lão vừa đập đầu vào quan tài bôm bốp.
Minh Thiên gầm lên rút lấy thanh kiếm kề vào cổ đạo nhân, mắt chàng rực lửa căm hờn.
“Thôi đi, đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Ngươi sát hại phụ mẫu ta, các huynh đệ của ta, hôm nay còn dám dẫn xác tới đây sao? Càng tốt ta khỏi mất công đi tìm hôm nay ta sẽ lấy máu ngươi tế linh hồn người chết. Phong Di Lăng hãy đền mạng.”
Mọi người trong sảnh đường đều giật mình kinh hãi, thì ra đây chính là tên ác nhân đã gây ra vụ thảm sát đẫm máu này, kẻ gần đây làm mưa làm gió trên giang hồ gieo rắc không ít tai ương đây sao.
Nghe đến tên Phong Di Lăng lão đạo nhân nhảy dựng lên, lão túm lấy cổ áo Minh Thiên hét lớn:
“Ngươi nói gì? Phong Di Lăng à? Chính hắn đã sát hại đại ca đại tẩu sao? Lại là tên ác tặc đó à, có nơi nào mà hắn không nhúng tay đến không?”
“Nói vậy lão bá tựu không phải là Phong Di Lăng sao?”
Đạo nhân phun nước bọt phì phì:
“Nhắc đến cái tên ác tặc lừa thầy phản bạn đó là ta muốn nôn rồi. Tiểu điệt, ngươi chính là con trai của Vân đại ca sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta? Phụ mẫu ngươi không kể cho ngươi nghe về ta sao?”
“Chẳng lẽ… người là Chu thúc thúc? Điệt nhi nghe nói người đã bị Phi Ưng giáo sát hại rồi a.”
“Hứ, Phi Ưng giáo nào sát hại được lão phu chứ, chẳng qua là lão phu chán cuộc sống chém giết nên lui về sống ẩn dật, lúc đó lão phu không có nhiều tiền nên không thể làm lễ “thau vàng gác kiếm” để mời các bằng hữu giang hồ đến chứng kiến, mai mốt lão phu sẽ làm bù vậy.”
Mọi người nghe nói thế cười ồ cả lên.
“Thì ra Lôi công Chu Thiên Hành còn sống sao? Trông đại hiệp vẫn oai phong như thuở nào.”
“Chúng tôi thật có mắt như mù, mong đại hiệp đừng chấp nhất.”
“Chu thúc thúc, điệt nhi đắc tội với thúc thúc rồi.” Minh Thiên vội thu kiếm lại.
“Vân đại ca ơi, mới gần hai mươi năm không gặp mà giờ đã kẻ âm người dương cách biệt rồi hu hu hu. Huynh chờ đệ bắt được tên họ Phong chó chết đó, róc thịt lột da hắn rồi rồi đệ sẽ xuống dưới đó hầu đại ca đại tẩu."
“Giang hồ bấy lâu nay rối loạn chỉ vì một tên Vạn độc tà nhân, mong đại hiệp có thể đứng ra giúp đỡ chủ trì công đạo.” Hoắc Trưởng lão của Cái Bang lên tiếng.
“Đúng vậy, mong Chu lão tiền bối ra mặt giúp đỡ.”
“Ấy, ấy, mọi người đừng làm vậy khiến lão phu xấu hổ. Quả thực bây giờ lão phu có ra mặt cũng không giúp được gì, e lại làm liên lụy tới các vị thôi, lão phu bây giờ là một kẻ vô dụng rồi.”
“Sao Chu lão huynh lại nói thế, tất cả chúng tôi ở đây đều biết võ công của lão huynh thiên hạ khó có đối thủ. Huynh không chịu giúp giang hồ diệt trừ hậu họa trước mắt thì còn ai vào đây nữa.”
“Lão phu a!… Bây giờ lão phu đã không được rồi a! … Lão phu bây giờ là một… phế nhân rồi.” Lão nhân càng là lắc đầu thở dài, trong mắt càng là có chút ủ rủ cùng chán nản đi ra.
“Sao?” Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ.
“Phế nhân?” Quần hùng võ lâm càng sửng sốt đi lên.
“Chu thúc thúc… sao lại như vậy được?” Minh Thiên cũng là kinh ngạc.
“Thì cũng là do tên cẩu tặc Phong Di Lăng đó gây ra thôi. Ta đã từng dặn đệ tử đến Vân gia trang cảnh báo cho mọi người biết mà đề phòng không ngờ vẫn không kịp.” Lão nhân quyền thủ xiết chặt, trong mắt ánh lên thù hận không thôi.
“Giang hồ sắp tới sẽ không có ngày nào yên bình a.” Mọi người càng là thở dài ngao ngán.
“Vân thiếu chủ, hôm nay các anh hùng võ lâm và các bang phái đến đây để tưởng nhớ đến Vân trang chủ và các huynh đệ Vân gia trang đã thiệt mạng, bây giờ chúng tôi xin phép được cáo từ trở về nghĩ cách đối phó với ác nhân.”
“Vân thiếu hiệp cứ yên tâm nhất định chúng tôi sẽ giúp thiếu hiệp đòi lại công bằng…”
“Nếu thiếu hiệp cần giúp đỡ chúng tôi xin sẵn lòng!”
“Đa tạ các vị đã quan tâm. Sau này Minh Thiên còn phải làm phiền các vị nhiều.”
“Không có gì, Vân thiếu hiệp đừng khách sáo.”
“Cáo từ.”
“Cáo từ.”
Vân gia trang đã hiện ra trước mắt nhưng sao lại lặng lẽ đìu hiu thế này. Minh Thiên xô cửa bước vào gọi lớn.
“Gia gia! Nương! Hài nhi đã về rồi!”
“Hả!? Sao lại thế này?”
Mắt Minh Thiên tối sầm lại!
Khắp trang la liệt xác người chết!
Đâu đâu cũng cảnh tượng máu chảy đầu rơi, mùi xú uế bốc lên nồng nặc.
Trong sảnh đường vô cùng bừa bộn chứng tỏ ở đây đã xảy ra một cuộc hỗn chiến, Minh Thiên bước vào và chàng đã nhìn thấy cảnh mà chàng lo sợ nhất, không muốn nhìn thấy nhất: xác của Vân trang chủ và Vân phu nhân, họ càng là nắm tay nhau nằm chung một chỗ trong sảnh đường.
“Gia gia! Nương! Không! Hai người không thể chết được!… Sao mọi người lại bỏ Thiên nhi mà đi chứ!”
Hắn càng khóc lóc thảm thiết, hắn hết lay phụ thân rồi lay mẫu thân, thế giới với hắn lúc này dường như đã vỡ nát. Hắn không ngừng gào thét cho đến khi ngất lịm lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại thì trời đã tối, trăng lên cao sáng vằng vặc, ánh trăng rọi vào trong sảnh đường âm u.
Minh Thiên thấy trên tường có một hình thù kì quái. Phải rồi, đó chính là hình chiếc đầu lâu, một chiếc đầu lâu vẽ bằng máu!
Máu của cha mẹ chàng, máu của các huynh đệ Vân gia trang! Máu của mọi người đã đổ xuống bởi bàn tay của kẻ khát máu mất hết nhân tính.
Bên cạnh cái đầu lâu là hàng chữ cũng viết bằng máu: Vân gia tuyệt tự. Sát!
“Ma nữ! Phong Di Lăng! Đích thị là chúng!...Ha ha ha.” Minh Thiên cười như điên như dại.
“Ma nữ, ta phải giết mi, ta phải giết… giết… ha ha ha.”
Cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, hắn như một kẻ phát điên.
Không điên sao được khi tận mắt chứng kiến song thân và mấy trăm huynh đệ chết một cách thảm khốc như vậy.
Chỉ các đây vài ngày thôi, tại nơi này gia gia còn vì chàng mà nổi trận lôi đình. Nương còn vì chàng mà ôn nhu khuyên nhủ gia gia. Chỉ cách mấy ngày thôi mà đã vĩnh viễn xa lìa.
Đau đớn tận tâm can, bức hắn muốn điên loạn.
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hắn phải tỉnh táo để tìm con ma nữ và tên Vạn ác nhân kia đòi nợ máu.
Hắn sẽ lần lượt bắt từng kẻ thủ ác phải đền tội trước vong linh song thân và huynh đệ mình.
Hắn lẳng lặng đứng dậy đi thu xếp hậu sự cho những người đã chết.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Vân Minh Thiên lần lượt khiêng xác từng người từng người xếp ngay ngắn. Lần lượt chỉnh sửa y phục cho từng người. Lau sạch vết máu trên mặt họ. Nhiều người chết không nhắm mắt, trong mắt họ hiện lên sự khủng bố, chứng tỏ trước lúc chết họ đã gặp chuyện vô cùng khủng khiếp.
Một trăm tám mươi mốt người. Toàn trang đã bị giết sạch.
Khoan đã! Sao chỉ có một trăm tám mươi mốt người? Còn một người nữa đâu?
Đúng rồi Ngân Nhi đâu? Sao lại không thấy Ngân Nhi? Lẽ nào muội ấy đã bị Phong Di Lăng bắt đi?
Không thấy xác nghĩa là còn hy vọng. Ngân Nhi đợi ca ca, ca ca nhất định sẽ cứu được muội.
Mấy ngày sau họa diệt môn của Vân gia trang đã làm náo động giang hồ.
Các phái đều cử người đến phúng điếu. Kẻ vì lòng thành mà đến, cũng có mà kẻ vì thỏa mãn sự hiếu kì mà đến. Họ xót xa trước thảm kịch của Vân gia trang và không khỏi phẫn nộ.
Trong tang lễ có một điều bất ngờ xảy ra, khi mọi người đang thăm hỏi, an ủi thiếu trang chủ thì có một lão đạo nhân bước vào. Lão bước tới linh cữu của Vân trang chủ vẻ mặt vô cùng bi thương.
“Vân đại ca, lão đệ thật không ngờ huynh đài lại bạc phận đến như vậy. Sao huynh có thể đi trước đệ chứ. Ngày trước khi chúng ta kết nghĩa huynh đệ đã từng thề là không được đồng sinh thì cùng nhau đồng tử, vậy mà huynh ra đi cũng không báo cho đệ một tiếng.”
Vừa khóc lão vừa đập đầu vào quan tài bôm bốp.
Minh Thiên gầm lên rút lấy thanh kiếm kề vào cổ đạo nhân, mắt chàng rực lửa căm hờn.
“Thôi đi, đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Ngươi sát hại phụ mẫu ta, các huynh đệ của ta, hôm nay còn dám dẫn xác tới đây sao? Càng tốt ta khỏi mất công đi tìm hôm nay ta sẽ lấy máu ngươi tế linh hồn người chết. Phong Di Lăng hãy đền mạng.”
Mọi người trong sảnh đường đều giật mình kinh hãi, thì ra đây chính là tên ác nhân đã gây ra vụ thảm sát đẫm máu này, kẻ gần đây làm mưa làm gió trên giang hồ gieo rắc không ít tai ương đây sao.
Nghe đến tên Phong Di Lăng lão đạo nhân nhảy dựng lên, lão túm lấy cổ áo Minh Thiên hét lớn:
“Ngươi nói gì? Phong Di Lăng à? Chính hắn đã sát hại đại ca đại tẩu sao? Lại là tên ác tặc đó à, có nơi nào mà hắn không nhúng tay đến không?”
“Nói vậy lão bá tựu không phải là Phong Di Lăng sao?”
Đạo nhân phun nước bọt phì phì:
“Nhắc đến cái tên ác tặc lừa thầy phản bạn đó là ta muốn nôn rồi. Tiểu điệt, ngươi chính là con trai của Vân đại ca sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta? Phụ mẫu ngươi không kể cho ngươi nghe về ta sao?”
“Chẳng lẽ… người là Chu thúc thúc? Điệt nhi nghe nói người đã bị Phi Ưng giáo sát hại rồi a.”
“Hứ, Phi Ưng giáo nào sát hại được lão phu chứ, chẳng qua là lão phu chán cuộc sống chém giết nên lui về sống ẩn dật, lúc đó lão phu không có nhiều tiền nên không thể làm lễ “thau vàng gác kiếm” để mời các bằng hữu giang hồ đến chứng kiến, mai mốt lão phu sẽ làm bù vậy.”
Mọi người nghe nói thế cười ồ cả lên.
“Thì ra Lôi công Chu Thiên Hành còn sống sao? Trông đại hiệp vẫn oai phong như thuở nào.”
“Chúng tôi thật có mắt như mù, mong đại hiệp đừng chấp nhất.”
“Chu thúc thúc, điệt nhi đắc tội với thúc thúc rồi.” Minh Thiên vội thu kiếm lại.
“Vân đại ca ơi, mới gần hai mươi năm không gặp mà giờ đã kẻ âm người dương cách biệt rồi hu hu hu. Huynh chờ đệ bắt được tên họ Phong chó chết đó, róc thịt lột da hắn rồi rồi đệ sẽ xuống dưới đó hầu đại ca đại tẩu."
“Giang hồ bấy lâu nay rối loạn chỉ vì một tên Vạn độc tà nhân, mong đại hiệp có thể đứng ra giúp đỡ chủ trì công đạo.” Hoắc Trưởng lão của Cái Bang lên tiếng.
“Đúng vậy, mong Chu lão tiền bối ra mặt giúp đỡ.”
“Ấy, ấy, mọi người đừng làm vậy khiến lão phu xấu hổ. Quả thực bây giờ lão phu có ra mặt cũng không giúp được gì, e lại làm liên lụy tới các vị thôi, lão phu bây giờ là một kẻ vô dụng rồi.”
“Sao Chu lão huynh lại nói thế, tất cả chúng tôi ở đây đều biết võ công của lão huynh thiên hạ khó có đối thủ. Huynh không chịu giúp giang hồ diệt trừ hậu họa trước mắt thì còn ai vào đây nữa.”
“Lão phu a!… Bây giờ lão phu đã không được rồi a! … Lão phu bây giờ là một… phế nhân rồi.” Lão nhân càng là lắc đầu thở dài, trong mắt càng là có chút ủ rủ cùng chán nản đi ra.
“Sao?” Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ.
“Phế nhân?” Quần hùng võ lâm càng sửng sốt đi lên.
“Chu thúc thúc… sao lại như vậy được?” Minh Thiên cũng là kinh ngạc.
“Thì cũng là do tên cẩu tặc Phong Di Lăng đó gây ra thôi. Ta đã từng dặn đệ tử đến Vân gia trang cảnh báo cho mọi người biết mà đề phòng không ngờ vẫn không kịp.” Lão nhân quyền thủ xiết chặt, trong mắt ánh lên thù hận không thôi.
“Giang hồ sắp tới sẽ không có ngày nào yên bình a.” Mọi người càng là thở dài ngao ngán.
“Vân thiếu chủ, hôm nay các anh hùng võ lâm và các bang phái đến đây để tưởng nhớ đến Vân trang chủ và các huynh đệ Vân gia trang đã thiệt mạng, bây giờ chúng tôi xin phép được cáo từ trở về nghĩ cách đối phó với ác nhân.”
“Vân thiếu hiệp cứ yên tâm nhất định chúng tôi sẽ giúp thiếu hiệp đòi lại công bằng…”
“Nếu thiếu hiệp cần giúp đỡ chúng tôi xin sẵn lòng!”
“Đa tạ các vị đã quan tâm. Sau này Minh Thiên còn phải làm phiền các vị nhiều.”
“Không có gì, Vân thiếu hiệp đừng khách sáo.”
“Cáo từ.”
“Cáo từ.”
Bình luận truyện