Chương 78: 78: Bát Hoang Lục Hợp Trảm
"Ta...!ta không nhìn nhầm đó chứ, Dương Hiên lại ngăn cản được tấn công của Đường sư huynh, việc này...!việc này sao có thể! Sao có thể chứ?", một thành viên trong tiểu đội Phi Vũ kinh hãi gần chết.
Đường sư huynh đã ngưng tụ được đao khí, có lẽ đã là đệ tứ nhân không thể tranh cãi của Linh Vân Phong, còn Dương Hiên chẳng qua miễn cưỡng có thực lực ngang với đệ thập nhân một đỉnh mà thôi, theo lý thì Đường sư huynh phải nghiền áp Dương Hiên mới đúng!
"Ta...!ta e là đã coi thường Dương Hiên này rồi, kẻ này thực lực mạnh mẽ, có lẽ còn không kém Thanh Minh kiếm Liêu Lập Vĩ!", đệ thất nhân của đỉnh Linh Vân - Thanh Minh kiếm Liêu Lập Vĩ, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là không hề thua kém Đường Phi Vũ hiện tại đây, tên tuổi sánh ngang với Đường Phi Vũ, được người đời gọi là Linh Vân Phong đao kiếm song tuyệt!
"Tên tiểu tử này đúng là quái vật! Nhập môn một tháng đã có thực lực đáng sợ như vậy, nhìn chung cả Thất Tinh Tông ta trong lịch sử e là cũng không tìm ra nổi lấy một người như hắn!"
"Cũng may tên quái vật này sắp quy thiên rồi, bằng không, ta e là cả đời sẽ phải sống dưới cái bóng ma của hắn mất!"
Đối với Đường Phi Vũ, bọn họ vẫn có lòng tin tuyệt đối, cho đến bây giờ, Đường sư huynh của bọn họ vẫn chưa từng dùng đến sát chiêu nào.
"Dương Hiên, không thể không thừa nhận, ta đã coi thường ngươi rồi!", trong lúc nói chuyện, ngọn lửa đao khí màu xanh óng ánh hiện lên quanh người Đường Phi Vũ, tựa như thần ma giáng thế, cầm đao từng bước đến gần Dương hiên, mỗi bước đi khí thế lại tăng thêm một bậc, miên man không dứt!
Vù...!vù...!vù...!vù
Đao khí màu lam rậm rạp từ trong người Đường Phi Vũ xông ra, tàn sát bữa bãi lưu chuyển trong không trung, tựa như rồng rắn uốn lượn, hùng bá chư thiên!
Phốc! Phốc! Phốc!
Khí thế của Đường Phi Vũ càng lúc càng cuồng dã, những nơi hắn ta đi qua mặt đất rạn nứt bạo tạc, hình thành lên từng cái hố sâu hoắm, bụi mùi bay lên, đá vụn đầy trời!
"A! Mau nhìn kìa, Đường sư huynh dùng sát chiêu rồi!"
"Yêu nghiệt như vậy, vốn có thể trở thành đệ nhất nhân Linh Vân Phong ta, hiện giờ lại sắp phải chôn thân ở đây, không thể không nói có chút đáng tiếc!"
"Đáng tiếc cái gì? Quái vật như vậy căn bản không nên tồn tại trên đời, bằng không làm gì còn ngày ngóc đầu lên cho những người như chúng ta nữa!"
"Đúng vậy! Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn quá đỗi yêu nghiệt mà thôi!"
Đám thành viên của tiểu đội Phi Vũ nhao nhao bàn tán, nhưng lại không chú ý được rằng nhân vật chính mà họ đang bàn tán trong lúc tuyệt cảnh như vậy lại không hề tỏ ra lo sợ, hoảng loạn, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, không chút gợn sóng!
Cuối cùng khí thế của Đường Phi Vũ cũng được kéo lên đến đỉnh phong, trên đỉnh đầu của hắn ta cuộn sóng không khí như đang cuồn cuộn bay lên, phát ra âm thanh như triều tịch gào thét, như cuồn cuộn sóng gầm, trái phải phân tách!
Bỗng nhiên, tròng mắt của Đường Phi Vũ khẽ động, trong con người tối đen xẹt qua một đạo quang mang khiến người khác sợ hãi, bá khí vô song, tung hoành thiên hạ!
"Dương Hiên, một đao này ta vốn chuẩn bị cho đám Vân Phi Dương, ngươi có thể chết dưới một đao này của ta cũng coi như có thể nhắm mắt xuống hoàng tuyền rồi!", Đường Phi Vũ như thần linh cao cao tại thượng đang tuyên án cho vận mệnh của Dương Hiên.
Ngay sau đó...!
Một cỗ khí thế phách tuyệt thiên hạ từ trong người Đường Phi Vũ cuồng bạo thổi quét mà ra, không khí bốn phương tám hướng đột nhiên phủ phục phân tách, cuồn cuồn trở mình, bốn phía lui tránh.
Khoảnh khắc này hắn ta tựa như bạo quân trong truyền thuyết, bóc lột tàn nhẫn, không ai bì nổi!
"Chết đi! Bát Hoang Lục Hợp Trảm!"
Vào giây phút này Đường Phi Vũ cuối cùng cũng không còn giữ lại gì nữa, lấy ra sát chiêu mạnh nhất của mình - Bát Hoang Lục Hợp Trảm, chuẩn bị giết chết Dương Hiên bằng một đao!
Một tiếng quát lạnh, hai tay Đường Phi Vũ siết chặt Bá Vương Trảm, chém mạnh vào hư không!
Nhanh! Tốc độ đao nhanh đến mức vượt xa tượng tưởng của người thường, ngắn ngủi trong một hơi thở đã chém ra ba trăm đao, ba trăm đạo đao khí nháy mắt chất chồng lên nhau, hình thành nên một đạo đao khí khổng lồ ước chừng cao đến mấy trượng.
Dưới đao khí này còn có cả hồ quang chớp lóe khủng bố, tựa như vạn xà quấn quanh, nhìn mà thấy ghê người!
Trong phút chốc, đao khí khủng bố đã rút sạch sẽ không khí của một mảng không gian phía trước, không còn lại chút gì, tựa hồ đã hình thành lên một phiến trạng thái chân không không trọng lực!
"Dương Hiên, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi!"
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn khốc, Đường Phi Vũ lần nữa bạo tăng điên cuồng khí thế, không khí xung quanh giảm xuống thấp, tiếng sấm sét vang lên, cuồng phong gào thét, thần hồn nát thần tính!
"Ầm ầm ầm!"
Đao khí khổng lồ tựa như một vị bạo quân độc ác tàn nhẫn, chuyên quyền độc đoán, càn quét bát hoang lục hợp, ngay đến bầu trời cũng dường như bị đao khí vô tình này chặt đứt.
Những nơi đi qua không khí nứt toác nổ tung như gương vỡ, mặt đất xuất hiện từng khe rãnh sâu hoắm, phạm vi trăm trượng xung quanh bão cát liên tục, giống như thiên tai tận thế!
"Hí...!đáng...!đáng sợ quá...!một đao khủng bố quá, ước chừng chỉ trong đúng một hơi thở đã khiến linh hồn của ta cũng phải cảm thấy run rẩy!"
"Đây chính là thực lực chân chính của Đường sư huynh sao? Mạnh! Thật sự quá mạnh rồi! Ba người trùm sỏ Vân Phi Dương bất quá cũng chỉ thế này mà thôi nhỉ!"
"Chết chắc rồi! Dương Hiên lần này không vượt qua được kiếp nạn này rồi!"
Thành viên tiểu đội Phi Vũ xung quanh liên tục điên cuồng lui về sau, mãi đến khi lui xa hàng trăm trượng mới miễn cưỡng đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Đường Phi Vũ kính nể như minh thần!
"Dương Hiên, có thể ép ta động dụng ra Bát Hoang Lục Hợp Trảm, ngươi cũng đủ để tự hào rồi!", ánh mắt Đường Phi Vũ lóe lên vẻ âm u, nhìn Dương Hiên như nhìn một người đã chết.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh! Dương Hiên cũng hành động rồi!.
Bình luận truyện