Chương 115: Điểu Nhân
“Thật luôn? Khóc lóc các kiểu để xin không phải lên đồn, danh dự của ngươi đâu?” Lưu Tích nhíu lông mày nhìn Nguyệt Phú, cảm thấy nực cười.
Hùng hồn, trầm bổng, lời Nguyệt Phú nói ra tưởng như đang giãi bày cảm xúc cả một đời ân oán, thế rồi, câu chốt đã khiến tất cả câu chuyện của hắn sụp xuống, quay về thành một cái lý do ngắn ngủi, thấp kém.
“Ngươi có thể vẫn không hiểu và không biết đến mục đích của ta, nhưng ta không cần, nói chung là ta không muốn tốn thời gian vào đồn ngồi rồi lại được bảo lãnh đi ra. Vốn dĩ làm vậy ngươi đâu có lợi gì?” Nguyệt Phú vẫn không chút phẫn nộ, đáp trong thản nhiên.
Lưu Tích nghĩ lời của Nguyệt Phú nói cũng có lí, nhưng hắn cũng thấy ngứa ngáy không sao chịu được. Rốt cuộc đưa Nguyệt Phú vào trại là vô ích thì thả hắn đi ngay có phải điều nên làm không? Hắn có thể nhắm qua làm ngơ, những vẫn muốn gô tên này đi.
“Nào, ngươi định lôi ta đi thật đấy à?” Nguyệt Phú nhìn Lưu Tích xách cổ mình lên, quay lại gàn một tiếng như đang chán nản.
Nói đến vậy rồi mà vẫn còn muốn cố, đúng là Lưu Tích. Nguyệt Phú nghĩ lần này sẽ lại phải vào đồn ngồi một lúc, chắc các loại thủ tục sẽ tốn của hắn hơn một ngày trời.
“Thế là lại khổ tên ấy rồi… mang cánh bay qua vài cái phân vùng để tới bảo lãnh…” Nguyệt Phú bị Lưu Tích tóm chặt, than thở cho người vệ sĩ của mình. Bản thân hắn cũng phải chờ người kia đến, vì vậy, người kia đến càng muộn thì hắn ra trại càng muộn, hắn than cho thời gian của mình và công sức của vệ sĩ.
Đột nhiên, Lưu Tích dừng lại. Hắn vừa nghe thấy tiếng Nguyệt Phú nói và không hiểu vì sao, Lưu Tích cảm thấy người vệ sĩ được kể đến có vẻ là một người hắn quen biết. Chỉ là một cảm giác thoáng qua nhưng hắn vẫn hỏi đến tận cùng:
“Người đó có phải đeo đằng sau lưng một đôi khung cánh kim loại, khi mở cánh sẽ xuất hiện nhưng dải năng lượng màu đỏ?”
Nguyệt Phú khựng người, mất một lúc để hắn nhận ra Lưu Tích đang nói chuyện với mình.
“Đúng vậy.”
“Người ngươi đang nói có phải đeo một cái mặt nạ che từ mũi trở lên, hình như mắt diều hâu cực kì điềm tĩnh và khí thế?”
“Đúng vậy.”
“Người ngươi đang nói, liệu có phải lúc nào cũng cầm lê theo một thanh đại kiếm nặng nề vô cùng. Nói chung, hắn toát ra vẻ ngoài như thể một vật thể bất khả chiến bại, vững vàng như núi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Nguyệt Phú cũng bất ngờ, hắn không nghĩ Lưu Tích lại có thể biết được chi tiết đến vậy. Hoặc không, Lưu Tích không hề biết chi tiết, hắn biết toàn thể, hắn biết người ấy là ai. Một kẻ sở hữu phong thái kì lạ như vậy, Lưu Tích chắc chắn trên đời không còn một ai tương tự.
Vệ sĩ của Nguyệt Phú, đó là người mà Lưu Tích biết.
“Ngươi biết hắn ta sao?” Nguyệt Phú cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, quay ngược lại mà hỏi.
“Ta biết, và chắc chắn ngươi phải vào trại rồi đấy.” Lưu Tích nói, đập cánh lao đi ngay lập tức. Hắn vút qua tầng lá, xách theo cổ áo của Nguyệt Phú và nhằm thẳng hướng của đồn công an.
Trước khi đi, hắn có quay sang phía Minh Đa hét một câu:
“Tao tới đồn công an trước!”
“Ờ, đi đi.” Minh Đa trên mặt đất đáp lại dù biết Lưu Tích chẳng thể nghe tiếng.
Chuyện mục speedrun việc tống Nguyệt Phú vào trại tạm giam bắt đầu. Lưu Tích đáp xuống trước cổng, rút từ trong túi ra một cái cái điện thoại đã chụp ảnh Nguyệt Phú bên cạnh đống gỗ, ảnh này được hắn chụp vội lúc nãy.
Ngay sau đó, mấy vị của đồn công an cũng cuống cuồng lên, lôi ngay Nguyệt Phú vào buồng tạm giam nho nhỏ ở góc đồn. Mọi chuyện vẻn vẹn có vài phút, có thể nói là cực kì nhanh. Lưu Tích thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh cái khoang tạm giam.
“Ngươi đúng là cái đồ không ra gì.” Nguyệt Phú thở dài đầy chán nản, nói ra.
“Gọi vệ sĩ đến bảo lãnh đi, nhanh lên.” Lưu Tích giục giã.
Nguyệt Phú có thể nhận ra Lưu Tích muốn được gặp gã vệ sĩ kia. Hắn biết là cho đến khi chưa gặp được thì Lưu Tích sẽ không buông tha hắn, vì vậy, lần mò nút bấm ở trên cái vòng cổ sờn cũ, Nguyệt Phú bấm nút.
Không có bất kì động tĩnh gì qua động tác bấm ấy, nhưng tín hiệu đã truyền xuyên qua biết bao nhiêu lớp vật chất, đánh động đến chính người vệ sĩ mà cả hai bọn hắn đều mong sẽ xuất hiện. Lưu Tích thì lộ rõ vẻ mong chờ, Nguyệt Phú càng ngồi càng chán.
Cuối cùng, để tránh chán chết, Nguyệt Phú lên tiếng trước:
“Vệ sĩ của ta với ngươi có mối quan hệ như thế nào?”
“Có thể nói là ân nhân? Hoặc người thân, hoặc gần hơn thế.”
“Ngươi thường gọi hắn là gì?” Nguyệt Phú hỏi.
“Hắn bảo ta gọi hắn là Điểu Nhân.” Lưu Tích đáp.
Điểu Nhân, chung quy đó cũng là một cái danh xưng rất hời hợt, coi như là đươc gọi theo ngoại hình của hắn ta ra sao. Cánh là cách chim, mặt nạ cũng vậy, lối di chuyển thì càng giống, có thể nói hắn gần như một loại chim trời trong mắt Lưu Tích.
Đã lâu rồi kể từ lần cuối Lưu Tích gặp Điểu Nhân.
“Ngươi có biết hắn mang Dị Huyết gì không?” Nguyệt Phú tiếp tục hỏi, bất chấp việc khuôn mặt Lưu Tích đang đẫm một nét suy tư.
“Không, chưa từng, đối với ta, trước giờ hắn chỉ sử dụng võ thuật thông thường, không một lần lộ ra huyết mạch bản thân là gì.” Lưu Tích nghĩ về quá khứ, đáp lại.
“Ta cũng tò mò về điều đó, tuy chưa thấy hắn ra tay lần nào nhưng có thể khẳng định là hắn rất mạnh, đúng chứ?” Nguyệt Phú lên tiếng, cảm giác như đồng cảm phần nào với Lưu Tích.
“Ta từng thấy hắn ra tay rồi… Một con quái thú lớn gấp hai người bọn ta khoảng hơn trăm lần, nói chung là đủ che trời. Hắn cứ như vậy nhấc kiếm lên, thu cánh vào, tả xung hữu đột song song đối mặt với con quái thú ấy. Kiếm của hắn với hắn, tuy là kiếm nặng nhưng không hề cản trở chuyển động.
Giống như hắn với kiếm là một thể vậy, phối hợp một cách hài hòa, đến mức mà con quái thú kia ngay cả một cái trở mình cũng không làm nổi. Một kẻ như vậy, mạnh đến như vậy dù chưa hề dùng đến một tí sức mạnh huyết mạch nào.
Ta thực sự hâm mộ hắn, nghiêm túc là thế. Một kẻ độc hành độc đạo, dũng mãnh, khẳng khái. Hắn giống như một vị thần ở xã hội xung quanh hắn, chưa một lần nào có việc gì hắn không làm được. Với sức mạnh ấy, mọi thứ đều có thể đạt được và giành lấy.
Đối đầu với những quái thú lớn đến đâu, đối đầu với những kẻ thiên biến vạn hóa năng lực thế nào, dường như kiếm của hắn đều đập nát tất cả một cách dễ dàng. Hắn chuyên đập nát sự kiêu ngạo của kẻ sĩ, cho bọn chúng thấy núi còn có núi cao hơn.
Ta chịu khá nhiều ảnh hưởng của hắn, nói thật là ta đã trơ ra nhiều vì những chuyện từng trải qua cùng hắn. Nhìn quái to ta cũng không thấy quá là sợ, không choáng đến mức ngất đi, gặp chuyện bất bình thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.”
Lưu Tích như có ánh sáng lấp lánh trong mắt, lộ ra một nụ cười trong vô thức. Nguyệt Phú cũng không nghĩ vệ sĩ của mình lại là một người vĩ đại đến vậy, bất giác chỉ có thể ngẩn người ra, thất thần và tưởng tượng.
Cộc cộc.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân ở ngoài cửa đồn cảnh sát. Tiếng mở cửa của người gác vang lên, một bóng người cao lớn bước vào, đằng sau lưng mới bắt đầu thu vào cặp cánh sắt. Hắn nhìn không gian trong đồn cảnh sát một lượt.
“Ông chú.”
Bình luận truyện