Chương 116: Nhập tông
Điểu Nhân nhíu lông mày khi nghe cái giọng ấy. Hắn biết hắn từng nghe qua giọng nói này trước đây, rất quen thuộc. Hắn lại nhìn, ngoài một tên ngồi trong cũi sắt vì bị tạm giam, bên cạnh đó còn có một tên thanh niên khác.
“Lưu Tích?” Điểu Nhân nheo mắt nhìn, hỏi một câu bất ngờ.
“Là chú đấy à?” Lưu Tích hỏi lại.
“Ờ.” Điểu Nhân đáp một câu cụt lủn.
Cuộc gặp giữa hai người đàn ông sẽ không có kiểu sướt mướt nước mắt nước mũi các kiểu đâu. Ôm ấp? Cũng không cần thiết, thậm chí mấy thằng này còn không nói câu nào tử tế mà toàn nói câu kiểu gợi đòn với trống không.
“Ờ, mày nhốt nó vào đây đấy hả Tích?” Điểu Nhân chỉ vào Nguyệt Phú, hỏi một câu.
“Vâng, cháu muốn gặp chú nên mới gô cổ nó.” Lưu Tích đáp lại.
Thẳng như cái gì luôn, không giấu diếm gì hết. Thực ra thì Lưu Tích nghĩ hắn cũng chẳng thể giấu nổi Điểu Nhân, ngoài Vũ Ngân Nhu ra, có lẽ đời này có Điểu Nhân là thấu đạt tâm tính hắn nhất. Tính hắn cũng vài phần giống tính Điểu Nhân.
“Chú có cần phải cứu nó ra luôn không hay là…”
“Muốn nói chuyện? Đi nói chuyện, nó thì cứ để đấy. Phú chịu khó một tí nhá.” Điểu Nhân ngắt lời Lưu Tích, trực tiếp nói ra.
Lưu Tích quay ra cười chào một tiếng với Nguyệt Phú rồi ra khỏi cửa đồn. Điểu Nhân mở cánh sắt ra, những đường plasma màu đỏ hiện lên và âm thanh êm ru của tiếng động cơ xuất hiện. Điểu Nhân bay lên một nóc nhà gần đó, dáng vẻ như đang trêu đùa Lưu Tích.
Hắn vẫn thường làm như vậy với thằng nhóc này. Bắt thằng nhóc chạy cầu thang để rèn tí sức, nói chung cũng ra trò chứ không phải là không.
Điểu Nhân vẫn luôn chờ một cơ hội để Lưu Tích đủ lớn và rồi sẽ huấn luyện hắn ra trò, nhưng rốt cuộc thì bọn hắn lại chia li trước lúc đó.
Thế nhưng, lần này Điểu Nhân phải kinh ngạc rồi. Lưu Tích nhếch mép cười tự phụ như một thằng nhóc mới được khen, vặn người mở tung ra hai cánh Huyết Dực sau lưng rồi đập mạnh, bay vút lên ngồi cạnh Điểu Nhân trên nóc nhà.
Điểu Nhân mặt cứng ra.
“Mày làm chú bất ngờ đấy.” Điểu Nhân bật cười thành tiếng, nói.
“Hehe, biết mà, cháu đã đợi câu nói này rất lâu rồi!!!!!!!!!” Lưu Tích hét vang lên.
Sự công nhận từ một người mình hâm mộ, một người là hình mẫu của mình, đó không phải một sự công nhận bình thường. Đây có thể coi là một cú sốc tinh thần nhưng theo mặt tốt. Lưu Tích cảm giác như cả cơ thể mình bừng dậy một làn sóng tích cực, chứa đầy nhiệt huyết.
Hắn được Điểu Nhân khen tử tế này!
“Ừ, cũng khá lâu rồi đấy nhỉ, khoảng ba năm rồi chúng ta không gặp nhau.” Điểu Nhân nói, thở dài một hơi.
Lưu Tích đã phổng phao hơn rất nhiều. Cơ thể lúc trước tuy là rắn chắc nhưng không vạm vỡ thế này, khí thế bây giờ cũng khác hẳn. Nhưng nhìn chung, Lưu Tích trong mắt Điểu Nhân mà nói thì vẫn là một đứa nhóc 6 tuổi năm ấy, vẫn áo sơ mi trắng với quần âu đen và điệu cười bất chấp.
“Trong khoảng thời gian đầu khi lạc mất chú, cháu cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Nhưng nghĩ lại thì không hẳn như thế, chú không tìm cháu là có lí do, đúng chứ?” Lưu Tích nghĩ về những buổi khốn khó, nói.
“Có thể nói là như vậy. Mày là một Thuần Huyết, chú không thể dạy mày theo cách tốt nhất được. Chú nghĩ mày cần tự phát triển, chính cha mày cũng đã nói thế.” Điểu Nhân đáp lại thắc mắc của Lưu Tích.
Cả hai bọn hắn im lặng, có quá khứ như thế nào, bọn hắn là người rõ nhất. Vào cái ngày năm 6 tuổi của Lưu Tích, khi hắn xuất hiện giữa đời và không hề biết chuyện gì đang xảy ra, Điểu Nhân đã tới và cưu mang hắn.
Mười năm ròng rã, kể từ năm 6 tuổi đến khi Lưu Tích 16 tuổi là những ngày tháng hắn bám theo Điểu Nhân. Điểu Nhân là người nuôi dưỡng hắn, dạy hắn cách để mạnh mẽ và đối đầu với mọi khó khăn. Trong những đêm trăng, Điểu Nhân cũng có tâm sự, Điểu Nhân kể cho Lưu Tích về cái trăn trở của bản thân.
Hắn trăn trở vì đời, vì thời cuộc, hắn nghĩ về một kiếp mạnh đến như vậy mà chẳng thể làm gì. Hắn muốn thay đổi nhiều thứ, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thay đổi gì. Hắn có niềm tự hào và khát khao cống hiến với Huyết Giới này.
Và hắn, dù vô tình hay cố ý, đã truyền những lí tưởng và cảm xúc ấy sang cho Lưu Tích, gián tiếp hình thành nên nhân cách của Lưu Tích ngày hôm nay, cũng là một Lưu Tích đang cố để thay đổi cả xã hội, để làm điều mà Điểu Nhân còn hối hận.
Lưu Tích là nhiệt huyết của Điểu Nhân?
Có thể nói là như vậy.
Là một bản sao tốt hơn?
Có thể nói là như vậy.
Một đứa trẻ mất sạch kí ức suốt 6 năm đầu tiên của cuộc đời rồi đồng hành thêm 10 năm nữa với một kẻ duy nhất, có thể dễ dàng hiểu được tầm ảnh hưởng của Điểu Nhân với cuộc đời Lưu Tích lớn thế nào.
“Ba năm qua, chú vẫn dõi theo cháu chứ?” Lưu Tích hỏi một câu, không hiểu sao ủy mị bất ngờ thế.
“Hờ, mày làm như chú bỏ một khúc ruột thịt dễ như vậy ý. Chú luôn biết mày thế nào, lúc trước, vụ của Kinh An Trụ, hình như nó cũng có liên quan đến mày, chú đã rất lo đấy. Nhưng rồi chú thấy mày nhận và hoàn thành ủy thác rồi, chú đã rất yên tâm đấy.
Bình thường, khi thái tử triệu hồi chú, chú sẽ mất vài tiếng đồng hồ, thậm chí là cả ngày trời bay liên tục để tới bảo lãnh, nhưng lần này chú có thể tới sớm như vậy là bởi chú đã ở gần đây nghe ngóng cái ủy thác của mày rồi.
Với chú, mày là một thứ cực kì quan trọng, dù cho cả thế giới này quay lưng với một Thuần Huyết như mày, hãy tin rằng món thịt quái thú nướng của chú vẫn luôn đợi mày. Giờ mày đã có cánh rồi, có thể học theo chú chu du trời biển, làm đủ mọi kiểu.
Nhưng chú vẫn mong mày vững vàng, Tích ạ. Con đường mày đi để thay đổi định kiến, đó chưa bao giờ là một con đường dễ dàng cả. Dám bước và bước đến tận lúc này, chú cũng phục mày.”
Lưu Tích vừa buồn vừa vui khi nghe những lời ấy. Nó kiểu như khen mà cũng kiểu như chê, nó… vừa đau lòng mà vừa mát dạ. Nói chung là nó khó diễn tả lắm, hỗn độn và thiếu trật tự, chẳng thể nào mà tả nổi.
“Chữ “Tích” này là chú đặt, dĩ nhiên cháu phải có trách nhiệm kế thừa nó.” Lưu Tích đáp lại.
“Kha kha, đúng vậy, tên của mày là do chú đặt, đúng vậy, đúng vậy… Mày có muốn học đại kiếm không?” Điểu Nhân đột nhiên đổi chiều câu chuyện, nói.
Tên của Lưu Tích, ban đầu chỉ có một chữ “Lưu”, trong ghi âm mà Lưu Kim Linh để lại cũng chỉ nhắc về một chữ “Lưu” ấy. Về thân thế của chữ “Tích”, nó được người đã nuôi nấng hắn suốt khoảng thời gian qua đặt. Đó chính là Điểu Nhân, Điểu Nhân đã tạo nên cái tên Lưu Tích ngày hôm nay.
“Học đại kiếm?” Lưu Tích hỏi lại, có kèm theo một chút ngữ điệu bất ngờ.
“Ừ, hồi trước mày còn nhỏ, dùng đại kiếm sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của xương sống, giờ thì mày cũng đã đủ lớn rồi, muốn học, chú sẽ dạy cho mày kiếm pháp của chú. Tuy không dám nhận là đệ nhất danh kiếm nhưng chắc chắn đủ sức để mày đối đầu với những đối thủ hơn mày 2 bậc.”
Điểu Nhân nói một lèo, chân đung đưa trong gió. Hắn đã ấp ủ việc truyền thụ kĩ năng cả đời mình cho Lưu Tích từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mới có cơ hội để được nói.
Lưu Tích thì không bao giờ ngán sức mạnh.
“Cháu sẽ học.”
Bình luận truyện