Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 2-1: Vampire's world
Lyn sống với Ceref suốt 30 năm ở thế giới con người, anh là một vampire dòng thuần chính hiệu. Thậm chí sức mạnh của anh còn vượt cả Zebric - chúa tể băng của dòng họ Glacie, bấy nhiêu cũng có thể đoán được anh là một ma cà rồng cao cấp thế nào ở Vampire World rồi. Nhưng suốt chừng ấy thời gian bên anh, nhỏ không thể thể hiểu được, một vampire như vậy, tại sao lại ở thế giới con người - nơi mà mọi vampire đều khinh khỉnh khi nhắc tới chứ.
Con người ấy dịu dàng như ánh ban mai, với nụ cười êm đềm tựa nước, anh luôn là người đánh thức nhỏ dậy vào mỗi buổi sáng bằng một cái hôn vào trán, là người sẽ xoa đầu bảo "không sao cả" khi nhỏ làm sai.
Tuy nhiên...
Vào ngày hôm đó, nhỏ cũng đã hiểu ra tất cả.
Rằng....
Nhỏ chỉ là một con cờ của anh.
Những xúc tua trồi lên từ mặt đất quấn chặt Lyn vào tường, anh bình thản nói: "Em chỉ là con cờ của ta, cứu em, chẳng qua chỉ là để sau này dùng máu của em giết Jupiter mà thôi. Em nợ ta qua nhiều, bây giờ cũng phải trả ơn chứ nhỉ? Lyn".
Nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy khuất dần trong màn đêm, giọt nước mắt cố kiềm nén giờ từ bên mắt trái chảy dọc xuống má.
Nhỏ không bao giờ muốn khóc trước mặt anh, bởi nhỏ biết lúc đó mình rất xấu xí, vì mãi mãi...
Nước mắt nhỏ chỉ chảy có một bên mà thôi.
---
Trong khu rừng già ngoại ô nước Pháp, bóng đêm dày đặc len lõi trong từng ngóch ngách khu rừng. Tận sau ngút trong rừng, không ai có thể hình dung ra cảnh tượng khủng khiếp ở đó. Mặc dù nó chỉ diễn ra trong phạm vi vài trăm mét, nhưng nó chẳng khác gì địa ngục thật sự vậy.
Những cây cổ thụ trong rừng, những con thú rừng nằm trong phạm vi đó đều như đã chết cách đây từ rất lâu, mặc dù cách đây chỉ vài phút bọn chúng vẫn còn xanh tươi, chạy nhảy. Những góc cây mục rỗng, những bộ xương khô trơ ra như thể đã có một khoảng thời gian dài rất dài quét qua chúng.
Ở giữa khu vực chết chóc, có một chàng trai đang đứng đó, anh chỉ đứng im không hề làm gì, đôi mắt ban sáng còn mang một sắc xanh êm đềm giờ hóa một màu đỏ thẫm như máu. Xung quanh anh, luồng khí màu đen vẫn cứ xoay vòng tuần hoàn, nó đi tới đâu, sự sống biến mất tới đó. Cây cối rũ héo, đất đai khô cằn, động vật chỉ còn lại bộ xương khô.
"Ngài không cảm thấy phí phạm tài nguyên thiên nhiên sao? Ngài Ceref?" Ryder đứng cách đó khá xa, đôi mắt gã trong màn đêm đen ánh lên một màu hồng hơi ngã đỏ, cánh môi mỏng khẽ cất lời châm biến.
Ceref giương mắt nhìn hắn, môi anh vẫn mĩm cười, đôi mắt đỏ vẫn dịu dàng, nhưng dịu dàng một cách đáng sợ, giọng nói anh vẫn như hằng ngày, không nhanh không chậm, không cao không trầm: "Ngươi biết thương xót như vậy, hẳn cũng đủ cao cả để chết thay cho chúng phải không?".
Ryder khẽ nhếch môi, đưa tay sờ gáy: "Bây giờ thì tôi biết tại sao ngài lại được mệnh danh là 'người không nên chọc tới nhất' của Vampire's World rồi đấy" dừng lại một chút, Ryder khẽ lùi ra xa vài mét để tránh đi cơn lốc chết chóc của Ceref: "Làm sao ngài có thể giao mọi việc cho con nhóc đó chứ? Ở nó chẳng có nét gì quyến rũ, thêm nữa chưa chắc máu của nó có thể giết được cháu trai 'yêu quý' của ngài, nên nhớ, thằng nhóc đó được cho là mạnh ngang ma cà rồng thủy tổ đấy!".
"Ta nghĩ ngươi nên xem xét lại xem tại sao suốt mấy trăm năm qua, vì sao ngươi chẳng yêu được ai, cũng chẳng ai thèm yêu ngươi đấy Ryder!" Ceref đáp lại, đồng thời anh cũng thu lại những cơn lốc đen kia.
"Thưa đức vua tương lai của tôi, phụ nữ là để ban cho những kẻ biết hưởng thụ, còn tình yêu là để dành cho những kẻ ngu ngốc. Mà, nếu xét ở góc độ khác, đóa hoa hồng kia không hẵn là vô dụng nhỉ? Ít nhất nó đã khiến một kẻ 'dịu dàng, nhân từ' như ngài phải nổi giận" gã bật cười.
Ceref hơi chau mày: "Ta có thể hiểu ngươi đang khẳng định tình yêu của ta, đồng thời cũng đang mắng ta là kẻ ngu ngốc không?".
Ryder chỉ nhún vai, không đáp.
Ceref cũng không buồn giải thích. Nhưng anh biết mình không lầm khi chọn Lyn. Dường như tạo hóa sinh ra Lyn là để trở thành thuốc nghiện cho những ma cà rồng nam. Ở nhỏ, từ ngoại hình, mùi hương, cho tới dòng máu, đối với những ma cà rồng nam như một loại thuốc kích thích mạnh. 100 năm trước, chính vì điều đó mà Zebric - 1 trong 5 ma cà rồng mạnh nhất Vampire's World phải bỏ mạng dưới chân Lyn. Nhỏ giống như thuốc nghiện vậy, không tiếp xúc thì thôi, nhưng một khi đã dính lấy thì chỉ có con đường chết.
Đưa tay cao như muốn nắm lấy thứ gì đỏ, mắt đỏ khẽ mông lung, Ceref nói: "Ta sẽ nói cho một kẻ không biết đến tình yêu như ngươi biết, khi một ma cà rồng yêu ai đó, có hai thứ kẻ đó luôn khao khát ở người mình yêu. Thứ nhất là tình dục, thứ hai chính là máu. Mà chuyện làm một chàng trai đổ gục dưới chân mình, ta nghĩ Lyn sẽ làm tốt hơn ta mong đợi đấy. Ngươi cứ chóng mắt lên mà xem đi Ryder. Cho dù máu Lyn không giết được Jupiter đi nữa, thì ta sẽ sử dụng con bé như một tấm lưới để bắt lấy Jupiter".
Bàn tay đang lơ lững ấy khẽ siết chặt lại, cùng lúc ấy, một con rắn săn đêm vừa bò ngang qua chỉ còn lại bộ xương khô.
Ceref thừa nhận, mình yêu Lyn, nhưng... tình yêu đó chưa đủ để anh từ bỏ tham vọng quyền lực của mình.
Anh cũng xin thú nhận rằng, trong lòng anh, Lyn không thua bất cứ thứ gì, tuy nhiên.... vẫn thua quyền lực và ngôi vị Amory đại đế của anh.
---
Lyn không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu trạm tàu lửa, vượt qua bao nhiêu con sông và bao nhiêu cánh rừng u tối, đi qua bao nhiêu kết giới mới đến được vampire’s world.
Vampire’s World – thế giới của ma cà rồng, được hình thành vào khoảng vài thiên niên kỉ trước, nhằm tụ tập tất cả các ma cà rồng trên thế giới, bảo vệ họ khỏi bàn tay của lũ thợ săn tàn nhẫn.
Vampire’s World tọa lạc trong một khu rừng già ở miền quê nước Anh, vì được tạo kết giới bảo vệ tuyệt đối, nên dù có diện tích sấp sỉ bằng nước Mĩ nhưng nó vẫn không bị ai phát hiện, hẵn nhiên cũng không nằm trong bản đồ thế giới.
Do nằm ở địa phận nước Anh, nên chịu ảnh hưởng không ít từ chính sách chính trị của đất nước này. Vampire’s World thực hiện chế độ quân chủ chuyên chế và chủ nghĩa tư bản. Có vua, hoàng hậu và đặc biệt là quý tộc tư bản – đa phần những người nằm trong tầng lớp này đều là dòng thuần chủng và quý tộc, phần nhỏ còn lại là ma cà rồng thường nhưng sở hữu sức mạnh to lớn.
Còn nơi nhỏ đang đứng đây chính là Royal Blood - cung điện của Vampire World's - nơi ngự trị của ma cà rồng vương - đại đế Amory II.
Kể từ bây giờ, nhỏ không còn là cô gái ngây thơ - đeo nơ - ngơ ngơ - lơ tơ mơ- bánh bèo như ngày còn ở bên cạnh Ceref nữa. Nhỏ buộc phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn để có thể sống xót trong thế giới này. Bởi mặc dù nhỏ là một ma cà rồng, nhưng lại là một ma cà rồng đặc biệt được sinh ra từ phòng thí nghiệm, mặc dù sở hữu toàn bộ sức mạnh và vẻ đẹp của dòng thuần mà Zebric đang yên giấc ngàn thu trong cơ thể nhỏ trao lại, nhưng từ mùi hương, thân nhiệt và vị máu của nhỏ đều là của con người. Vì vậy, nếu không cẩn thận, cảnh tượng kinh khủng trong quá khứ 100 năm trước sẽ tái diễn lại.
Ngắm nhìn những bộ trang phục mang đậm chất Rococo của Tây Âu thế kỉ 17 -18 đẹp lộng lẫy đến hoa mắt. Những cô nàng vampire quý tộc đẹp đến hoàn hảo với làn da trắng ma mị trong chiếc váy Rocoso lộng lẫy, những chàng trai điển - trai - đến - mức - không - còn - từ - ngữ - nào - để - hình - dung thì mạnh mẽ quý phái trong chiếc áo gile và áo khoác viền cổ tối màu như những nhà quý tộc thể kỉ 17 - 18. Nếu là bình thường, có lẽ Lyn sẽ hoa mắt lên rồi không ngừng tấm tắc khen ngợi, nhưng hiện tại đây, nhỏ không còn chút tâm trạng gì nữa, trên khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng luôn ngự trị là một thái độ dửng dưng lạnh nhạt.
Chiếc xe hơi sang trọng lao vụt đi, để nhỏ đứng một mình trước cung điện nguy nga rộng lớn ấy. Ceref nói rằng chỉ cần nhỏ đến đây, thì sẽ có người ra tiếp đón nhỏ. Nhưng hiện tại ở đây chỉ có một mình nhỏ cùng hai chàng lính đang đứng canh gác trước cung điện.
Hoa hồng đỏ nở rộ bao quanh lấy cung điện to lớn được xây theo cấu trúc gothic kì dị, dưới bầu trời vĩnh hằng một màn đêm, tòa lâu đài lại càng yêu dị hơn. Theo Lyn được biết, hoa hồng ở đây không cần ánh sáng mặt trời nhưng vẫn nở bình thường, nó to, đẹp và rực đỏ hơn hoa ở thế giới con người nhiều.
Gió đêm thổi qua mang theo vài cánh hồng đậu trên bờ vai nhỏ nhắn, mùi hoa hồng cùng các loài hoa khác tràn ngập trong không khí. Khiến người ta không khỏi cảm thấy mình đang ở chốn thiên đường chứ không phải nơi của những con quỷ chuyên hút máu về đêm.
Trước cảnh đẹp đep như thơ đó, Lyn không khỏi ngây người. Tóc vàng khẽ lay, Lyn nhẹ cất bước chân đi sâu vào khu vườn. Do lính canh đã biết trước thân phận của cô nên không ai làm khó gì cô.
Khoác lên mình chiếc váy Rococo cổ điển lộng lẫy, tóc vàng buông xõa óng ánh dưới trăng, trên giữa đầu đính một chiếc kẹp mặt hoa hồng đỏ to gần một nửa đầu. Một bên mắt sắc xanh như bầu trời,bên phải bí ẩn dưới tấm gạt màu xám. Lyn cứ thế bước đi sâu vào khu vườn như chuyện cổ tích ấy.
Vườn hoa tuyệt đẹp, những bông hoa hồng đỏ thắm vẫn còn ướt dưới sương đêm, long lanh tựa ngọc ruby đỏ. Vốn chỉ định đi ngắm hoa một chút, nhưng ai ngờ vườn hoa này lại rộng như cả một thành phố cơ chứ.
Và thế là, Lyn đã bị lạc.
Lúc bấy giờ, hai lính canh mới sực nhớ ra chuyện gì đó, họ nhìn nhau trăn trối: "Hướng đó... hình như là vườn hoa của hoàng tử điện hạ. Ôi không, tiểu thư xin hãy dừng bước" nhưng đã qua muộn, Lyn đã khuất dạng trong màn đêm. Mà họ thì lại không dám bước vào đó để tìm cô.
Cơn gió đêm thổi nhẹ qua, cánh hoa hồng bị gió cuốn rơi tơi tả như tuyết màu đỏ bay từ trên trời đêm xuống, mùi hương hoa dễ chịu bay bỗng khắp nơi.
Một vài cánh hoa bay qua trước mặt che khuất tầm nhìn của Lyn, chỉ trong chốc lát, từ đằng xa nhỏ nhìn thấy một người.
Đó là một chàng trai đẹp đến không tưởng, thật sự nhỏ không biết dùng từ ngữ thế nào để diễn ra diện mạo của anh ta nữa. Mái tóc bạc như hòa làm một màu với ánh trăng đằng sau lưng, đôi mắt màu ngọc xanh biển đặc trưng của dòng họ Amory băng lãnh nhìn ra hư vô, những cánh hoa hồng trong gió vấn vít quanh thân thể cao ráo, dưới ánh trăng bạc tạo ra một bức tranh rung động lòng người.
Khuôn mặt đó rất giống một người mà nhỏ thân thuộc. Chỉ khác rằng khuôn mặt của người đó luôn dịu dàng ấm áp như mùa xuân, còn của người trước mặt tôi đây là băng lãnh như mùa đông lạnh giá.
Phải, đây là Jupiter Demon Amory, con trai lớn của Leus Demon Amory, cháu trai của Ceref Demon Amory, là người mà nhỏ phụ trách công việc giám sát trong những ngày tới đây.
"Nhìn xong rồi thì cút!" Anh ta lạnh lùng lên tiếng, giọng nói ấy lạnh rất lạnh tựa như băng tuyết trên đỉnh núi, loại băng vĩnh hằng không tan.
Con người ấy dịu dàng như ánh ban mai, với nụ cười êm đềm tựa nước, anh luôn là người đánh thức nhỏ dậy vào mỗi buổi sáng bằng một cái hôn vào trán, là người sẽ xoa đầu bảo "không sao cả" khi nhỏ làm sai.
Tuy nhiên...
Vào ngày hôm đó, nhỏ cũng đã hiểu ra tất cả.
Rằng....
Nhỏ chỉ là một con cờ của anh.
Những xúc tua trồi lên từ mặt đất quấn chặt Lyn vào tường, anh bình thản nói: "Em chỉ là con cờ của ta, cứu em, chẳng qua chỉ là để sau này dùng máu của em giết Jupiter mà thôi. Em nợ ta qua nhiều, bây giờ cũng phải trả ơn chứ nhỉ? Lyn".
Nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy khuất dần trong màn đêm, giọt nước mắt cố kiềm nén giờ từ bên mắt trái chảy dọc xuống má.
Nhỏ không bao giờ muốn khóc trước mặt anh, bởi nhỏ biết lúc đó mình rất xấu xí, vì mãi mãi...
Nước mắt nhỏ chỉ chảy có một bên mà thôi.
---
Trong khu rừng già ngoại ô nước Pháp, bóng đêm dày đặc len lõi trong từng ngóch ngách khu rừng. Tận sau ngút trong rừng, không ai có thể hình dung ra cảnh tượng khủng khiếp ở đó. Mặc dù nó chỉ diễn ra trong phạm vi vài trăm mét, nhưng nó chẳng khác gì địa ngục thật sự vậy.
Những cây cổ thụ trong rừng, những con thú rừng nằm trong phạm vi đó đều như đã chết cách đây từ rất lâu, mặc dù cách đây chỉ vài phút bọn chúng vẫn còn xanh tươi, chạy nhảy. Những góc cây mục rỗng, những bộ xương khô trơ ra như thể đã có một khoảng thời gian dài rất dài quét qua chúng.
Ở giữa khu vực chết chóc, có một chàng trai đang đứng đó, anh chỉ đứng im không hề làm gì, đôi mắt ban sáng còn mang một sắc xanh êm đềm giờ hóa một màu đỏ thẫm như máu. Xung quanh anh, luồng khí màu đen vẫn cứ xoay vòng tuần hoàn, nó đi tới đâu, sự sống biến mất tới đó. Cây cối rũ héo, đất đai khô cằn, động vật chỉ còn lại bộ xương khô.
"Ngài không cảm thấy phí phạm tài nguyên thiên nhiên sao? Ngài Ceref?" Ryder đứng cách đó khá xa, đôi mắt gã trong màn đêm đen ánh lên một màu hồng hơi ngã đỏ, cánh môi mỏng khẽ cất lời châm biến.
Ceref giương mắt nhìn hắn, môi anh vẫn mĩm cười, đôi mắt đỏ vẫn dịu dàng, nhưng dịu dàng một cách đáng sợ, giọng nói anh vẫn như hằng ngày, không nhanh không chậm, không cao không trầm: "Ngươi biết thương xót như vậy, hẳn cũng đủ cao cả để chết thay cho chúng phải không?".
Ryder khẽ nhếch môi, đưa tay sờ gáy: "Bây giờ thì tôi biết tại sao ngài lại được mệnh danh là 'người không nên chọc tới nhất' của Vampire's World rồi đấy" dừng lại một chút, Ryder khẽ lùi ra xa vài mét để tránh đi cơn lốc chết chóc của Ceref: "Làm sao ngài có thể giao mọi việc cho con nhóc đó chứ? Ở nó chẳng có nét gì quyến rũ, thêm nữa chưa chắc máu của nó có thể giết được cháu trai 'yêu quý' của ngài, nên nhớ, thằng nhóc đó được cho là mạnh ngang ma cà rồng thủy tổ đấy!".
"Ta nghĩ ngươi nên xem xét lại xem tại sao suốt mấy trăm năm qua, vì sao ngươi chẳng yêu được ai, cũng chẳng ai thèm yêu ngươi đấy Ryder!" Ceref đáp lại, đồng thời anh cũng thu lại những cơn lốc đen kia.
"Thưa đức vua tương lai của tôi, phụ nữ là để ban cho những kẻ biết hưởng thụ, còn tình yêu là để dành cho những kẻ ngu ngốc. Mà, nếu xét ở góc độ khác, đóa hoa hồng kia không hẵn là vô dụng nhỉ? Ít nhất nó đã khiến một kẻ 'dịu dàng, nhân từ' như ngài phải nổi giận" gã bật cười.
Ceref hơi chau mày: "Ta có thể hiểu ngươi đang khẳng định tình yêu của ta, đồng thời cũng đang mắng ta là kẻ ngu ngốc không?".
Ryder chỉ nhún vai, không đáp.
Ceref cũng không buồn giải thích. Nhưng anh biết mình không lầm khi chọn Lyn. Dường như tạo hóa sinh ra Lyn là để trở thành thuốc nghiện cho những ma cà rồng nam. Ở nhỏ, từ ngoại hình, mùi hương, cho tới dòng máu, đối với những ma cà rồng nam như một loại thuốc kích thích mạnh. 100 năm trước, chính vì điều đó mà Zebric - 1 trong 5 ma cà rồng mạnh nhất Vampire's World phải bỏ mạng dưới chân Lyn. Nhỏ giống như thuốc nghiện vậy, không tiếp xúc thì thôi, nhưng một khi đã dính lấy thì chỉ có con đường chết.
Đưa tay cao như muốn nắm lấy thứ gì đỏ, mắt đỏ khẽ mông lung, Ceref nói: "Ta sẽ nói cho một kẻ không biết đến tình yêu như ngươi biết, khi một ma cà rồng yêu ai đó, có hai thứ kẻ đó luôn khao khát ở người mình yêu. Thứ nhất là tình dục, thứ hai chính là máu. Mà chuyện làm một chàng trai đổ gục dưới chân mình, ta nghĩ Lyn sẽ làm tốt hơn ta mong đợi đấy. Ngươi cứ chóng mắt lên mà xem đi Ryder. Cho dù máu Lyn không giết được Jupiter đi nữa, thì ta sẽ sử dụng con bé như một tấm lưới để bắt lấy Jupiter".
Bàn tay đang lơ lững ấy khẽ siết chặt lại, cùng lúc ấy, một con rắn săn đêm vừa bò ngang qua chỉ còn lại bộ xương khô.
Ceref thừa nhận, mình yêu Lyn, nhưng... tình yêu đó chưa đủ để anh từ bỏ tham vọng quyền lực của mình.
Anh cũng xin thú nhận rằng, trong lòng anh, Lyn không thua bất cứ thứ gì, tuy nhiên.... vẫn thua quyền lực và ngôi vị Amory đại đế của anh.
---
Lyn không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu trạm tàu lửa, vượt qua bao nhiêu con sông và bao nhiêu cánh rừng u tối, đi qua bao nhiêu kết giới mới đến được vampire’s world.
Vampire’s World – thế giới của ma cà rồng, được hình thành vào khoảng vài thiên niên kỉ trước, nhằm tụ tập tất cả các ma cà rồng trên thế giới, bảo vệ họ khỏi bàn tay của lũ thợ săn tàn nhẫn.
Vampire’s World tọa lạc trong một khu rừng già ở miền quê nước Anh, vì được tạo kết giới bảo vệ tuyệt đối, nên dù có diện tích sấp sỉ bằng nước Mĩ nhưng nó vẫn không bị ai phát hiện, hẵn nhiên cũng không nằm trong bản đồ thế giới.
Do nằm ở địa phận nước Anh, nên chịu ảnh hưởng không ít từ chính sách chính trị của đất nước này. Vampire’s World thực hiện chế độ quân chủ chuyên chế và chủ nghĩa tư bản. Có vua, hoàng hậu và đặc biệt là quý tộc tư bản – đa phần những người nằm trong tầng lớp này đều là dòng thuần chủng và quý tộc, phần nhỏ còn lại là ma cà rồng thường nhưng sở hữu sức mạnh to lớn.
Còn nơi nhỏ đang đứng đây chính là Royal Blood - cung điện của Vampire World's - nơi ngự trị của ma cà rồng vương - đại đế Amory II.
Kể từ bây giờ, nhỏ không còn là cô gái ngây thơ - đeo nơ - ngơ ngơ - lơ tơ mơ- bánh bèo như ngày còn ở bên cạnh Ceref nữa. Nhỏ buộc phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn để có thể sống xót trong thế giới này. Bởi mặc dù nhỏ là một ma cà rồng, nhưng lại là một ma cà rồng đặc biệt được sinh ra từ phòng thí nghiệm, mặc dù sở hữu toàn bộ sức mạnh và vẻ đẹp của dòng thuần mà Zebric đang yên giấc ngàn thu trong cơ thể nhỏ trao lại, nhưng từ mùi hương, thân nhiệt và vị máu của nhỏ đều là của con người. Vì vậy, nếu không cẩn thận, cảnh tượng kinh khủng trong quá khứ 100 năm trước sẽ tái diễn lại.
Ngắm nhìn những bộ trang phục mang đậm chất Rococo của Tây Âu thế kỉ 17 -18 đẹp lộng lẫy đến hoa mắt. Những cô nàng vampire quý tộc đẹp đến hoàn hảo với làn da trắng ma mị trong chiếc váy Rocoso lộng lẫy, những chàng trai điển - trai - đến - mức - không - còn - từ - ngữ - nào - để - hình - dung thì mạnh mẽ quý phái trong chiếc áo gile và áo khoác viền cổ tối màu như những nhà quý tộc thể kỉ 17 - 18. Nếu là bình thường, có lẽ Lyn sẽ hoa mắt lên rồi không ngừng tấm tắc khen ngợi, nhưng hiện tại đây, nhỏ không còn chút tâm trạng gì nữa, trên khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng luôn ngự trị là một thái độ dửng dưng lạnh nhạt.
Chiếc xe hơi sang trọng lao vụt đi, để nhỏ đứng một mình trước cung điện nguy nga rộng lớn ấy. Ceref nói rằng chỉ cần nhỏ đến đây, thì sẽ có người ra tiếp đón nhỏ. Nhưng hiện tại ở đây chỉ có một mình nhỏ cùng hai chàng lính đang đứng canh gác trước cung điện.
Hoa hồng đỏ nở rộ bao quanh lấy cung điện to lớn được xây theo cấu trúc gothic kì dị, dưới bầu trời vĩnh hằng một màn đêm, tòa lâu đài lại càng yêu dị hơn. Theo Lyn được biết, hoa hồng ở đây không cần ánh sáng mặt trời nhưng vẫn nở bình thường, nó to, đẹp và rực đỏ hơn hoa ở thế giới con người nhiều.
Gió đêm thổi qua mang theo vài cánh hồng đậu trên bờ vai nhỏ nhắn, mùi hoa hồng cùng các loài hoa khác tràn ngập trong không khí. Khiến người ta không khỏi cảm thấy mình đang ở chốn thiên đường chứ không phải nơi của những con quỷ chuyên hút máu về đêm.
Trước cảnh đẹp đep như thơ đó, Lyn không khỏi ngây người. Tóc vàng khẽ lay, Lyn nhẹ cất bước chân đi sâu vào khu vườn. Do lính canh đã biết trước thân phận của cô nên không ai làm khó gì cô.
Khoác lên mình chiếc váy Rococo cổ điển lộng lẫy, tóc vàng buông xõa óng ánh dưới trăng, trên giữa đầu đính một chiếc kẹp mặt hoa hồng đỏ to gần một nửa đầu. Một bên mắt sắc xanh như bầu trời,bên phải bí ẩn dưới tấm gạt màu xám. Lyn cứ thế bước đi sâu vào khu vườn như chuyện cổ tích ấy.
Vườn hoa tuyệt đẹp, những bông hoa hồng đỏ thắm vẫn còn ướt dưới sương đêm, long lanh tựa ngọc ruby đỏ. Vốn chỉ định đi ngắm hoa một chút, nhưng ai ngờ vườn hoa này lại rộng như cả một thành phố cơ chứ.
Và thế là, Lyn đã bị lạc.
Lúc bấy giờ, hai lính canh mới sực nhớ ra chuyện gì đó, họ nhìn nhau trăn trối: "Hướng đó... hình như là vườn hoa của hoàng tử điện hạ. Ôi không, tiểu thư xin hãy dừng bước" nhưng đã qua muộn, Lyn đã khuất dạng trong màn đêm. Mà họ thì lại không dám bước vào đó để tìm cô.
Cơn gió đêm thổi nhẹ qua, cánh hoa hồng bị gió cuốn rơi tơi tả như tuyết màu đỏ bay từ trên trời đêm xuống, mùi hương hoa dễ chịu bay bỗng khắp nơi.
Một vài cánh hoa bay qua trước mặt che khuất tầm nhìn của Lyn, chỉ trong chốc lát, từ đằng xa nhỏ nhìn thấy một người.
Đó là một chàng trai đẹp đến không tưởng, thật sự nhỏ không biết dùng từ ngữ thế nào để diễn ra diện mạo của anh ta nữa. Mái tóc bạc như hòa làm một màu với ánh trăng đằng sau lưng, đôi mắt màu ngọc xanh biển đặc trưng của dòng họ Amory băng lãnh nhìn ra hư vô, những cánh hoa hồng trong gió vấn vít quanh thân thể cao ráo, dưới ánh trăng bạc tạo ra một bức tranh rung động lòng người.
Khuôn mặt đó rất giống một người mà nhỏ thân thuộc. Chỉ khác rằng khuôn mặt của người đó luôn dịu dàng ấm áp như mùa xuân, còn của người trước mặt tôi đây là băng lãnh như mùa đông lạnh giá.
Phải, đây là Jupiter Demon Amory, con trai lớn của Leus Demon Amory, cháu trai của Ceref Demon Amory, là người mà nhỏ phụ trách công việc giám sát trong những ngày tới đây.
"Nhìn xong rồi thì cút!" Anh ta lạnh lùng lên tiếng, giọng nói ấy lạnh rất lạnh tựa như băng tuyết trên đỉnh núi, loại băng vĩnh hằng không tan.
Bình luận truyện