Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 2-2: Đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory



Lyn khẽ giật mình, nhưng khuôn mặt nhỏ có vẻ như không có gì gọi là sợ hãi. Có lẽ, khi trong tim ta đang tồn tại một nỗi đau lớn, ta sẽ chẳng còn sợ hãi trước những nỗi đau nhỏ nhặt như bị xúc phạm nữa.

Im lặng không đáp trả, Lyn cứ thế nhấc gót giày đi về phía đó. Một bên mắt của nhỏ vẫn không rời khỏi kẻ đó, có lẽ anh ta quá hoàn hảo, hoặc cũng có lẽ ở anh ta có vẻ gì đó đang cô đơn, mệt mỏi giống Lyn.

Trái ngược với những người mà Lyn đã gặp từ lúc đến đây, họ đều vận trên người phục sức cầu kì, còn anh ta chỉ vẻn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần đen.

Jupiter vẫn không thèm nhìn Lyn một cái, mắt vẫn hướng về phía hồ nước trong veo soi bóng ánh trăng, tỏ thái độ khinh khỉnh, có lẽ bởi nhỏ là một ma cà rồng cấp C.

Trong thế giới này, vampire được chia làm 5 cấp bậc: Cấp A (dòng thuần), B (quý tộc), C (thường dân), D (Người bị biến thành Vampire), E (loài bị thoái hóa). Còn đối với những tay thợ săn, họ không chia theo dòng máu, mà phân theo sức mạnh: cấp SS (cực kì mạnh - max power), S (rất mạnh), AAA (Mạnh), AA (Trung bình), A (yếu).

Lyn thật sự thì không biết là nên liệt mình vào dòng nào nữa. Nhỏ có dòng máu con người, song cũng có huyết thống của dòng thuần, cứ tùy tiện cho vào cấp C cũng được. Tuy nhiên, nếu nói về sức mạnh, giả sử nếu như nhỏ không kế thừa 100% sức mạnh của Zebirc thì cánh thợ săn cũng phải liệt nhỏ vào hàng S đó nhé, chỉ thua mỗi cấp SS thôi, bởi cấp SS trong xã hội Vampire dường như chỉ có vài người, họ gần như là những dòng thuần cực kì mạnh mẽ, chẳng hạn như Zebric và Ceref, họ ở đẳng cấp SS. Còn Jupiter thì nhỏ không rõ, mà hình như cũng không ai rõ sức mạnh của anh ta là gì. Bởi thiên hạ nói rằng hắn là ma cà rồng bí ẩn nhất của thế kỉ, chưa ai thấy hắn sử dụng sức mạnh bao giờ, nhưng có lời đồn rằng, vừa khi sinh ra đã được dòng tộc Astrologer - một dòng Vampire quý tộc có khả năng tiên tri nói rằng: tương lai sẽ trở thành vampire mạnh nhất trong lịch sử vampire.

Jupiter hơi khựng người nhìn cô gái trước mặt, nhìn vào mắt xanh êm đềm đang nhìn anh, mái tóc vàng khẽ lay trong màn đêm lạnh, môi khẽ mím, bước chân vẫn không dừng lại mà tiến về phía anh.

Cô gái ấy trông có vẻ cô độc, mệt mỏi giống như anh lúc này. Như thể nhỏ chỉ muốn dừng lại nghĩ ngơi nhưng lại cô gắng kiên cường bước tiếp về phía anh. Anh có thể nhìn thấy rất rõ, trong đồng tử đen kia phản chiếu chỉ duy nhất bóng hình anh. Cô gái ấy, có gì đó rất đặc biệt đến nỗi khiến anh quên mất mình rất ghép ai đó xa lạ bước vào khu vươn hoa hồng này của mình.

Chiếc cổ trắng ngần nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp khiến bàn tay Jupiter thoáng run nhẹ, cổ họng anh bỗng dưng suốt mấy trăm năm lại có cảm giác khô nóng, như thể nó chỉ muốn được dòng máu từ người con gái kia chảy qua xoa dịu. Đó chính là lần đầu tiên suốt 300 năm cuộc đời Jupiter có cảm giác uống máu ai đó đến vậy.

Nhận ra ý nghĩ đó của mình, Jupiter không khỏi chau mày, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân anh lại khựng ở đó, mắt anh vẫn không thể rời cô lấy 1s. Ép cơn thèm máu xuống, Jupiter nói: "Cô... cút đi".

Nhưng cơn thèm máu vẫn không dứt, một cơn ớn lạnh lại chạy dọc người Jupiter, gió bắt đầu nổi lên, hoa trong vườn run rẩy chao mình, mặt nước cũng lăn tăn gợn sóng. Jupiter biết, NÓ lại đến, như không thể kiềm chế hơn, anh gần như quát lên: "Cô cút....".

Giọng nói chợt khựng ngay cổ họng, gió thôi thổi mạnh, mặt nước ngừng dậy sống, trong mắt anh chỉ có mỗi cô gái đó, cô ấy đang đứng trước mặt anh, đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc anh. Nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa đang bám trên mái tóc anh, cất giọng uể oải: "Rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi đang bị lạc, và tôi hiện tại không ai khác có thể giúp đỡ tôi ngoài anh. Làm ơn".

Sau khi chắc chắn rằng không còn gì bám trên mái tóc kia, Lyn mới buông tay xuống, nhưng trong khoảng khắc cổ tay nhỏ rơi vào tầm mắt của Jupiter thì hoàn toàn khựng lại. Bởi một bàn tay to lớn lạnh lẽo đang siết lấy tay nhỏ.

Máu trong người ma cà rồng không hề ấm nóng như con người mà lạnh lẽo tựa như nước hồ mùa đông, và cô gái trước mặt anh cũng vậy, nhưng không hiểu sao trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy anh lại cảm thấy máu của cô ấy rất ấm... và rất thơm.

Nâng cô tay cô lên, đôi mắt Jupiter ngã dần sang màu đỏ tựa như những đóa hồng kia, cất giọng nói: "Cô là ai?" rồi ấn môi của mình vào cổ tay nhỏ.

Lyn hốt hoảng, không thể nào, chuyện đó là không thể nào. Trong người Lyn đã có túi át đi mùi hương của cô, cô cũng đã uống một viên thuốc giúp cho máu của cô trở nên lạnh lẽo giống máu của Vampire, theo lý thuyết, trong mắt một vampire, cô chỉ như những kẻ cùng loài mà thôi. Mà vampire thì không bao giờ muốn uống máu đồng loại.

Lyn giật tay mình ra, nhưng dường như Jupiter không thể làm chủ mình, chỉ trong tíc tắc, đem cô cố định dưới đất, đôi mắt anh đỏ hơn cả máu, từ khóe môi, thấp thoáng hai chiếc răng nanh yêu mị: "Máu... của cô.... ".

Lyn cố gắng vùng vẫy nhưng Jupiter lại quá mạnh, hai tay anh ấn chặt hai tay nhỏ lên gần đầu, nhỏ chỉ biết nằm im dưới thân anh, mái tóc vàng trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Dưới ánh trăng, đôi mắt hai người dán chặt vào nhau không rời như thể định mệnh đã sắp đặt họ là của nhau vậy.

Đôi môi mỏng đỏ của Jupiter đem theo hai chiếc răng nanh ngày càng gần nhỏ.

"Đừng mà!" Lyn nhìn sâu vào đôi mắt của Jupiter, lúc đó bỗng dưng bao nhiêu đau đớn lại ùa về. Từ khóe mi, một một nước mắt lăn xuống. Nhỏ không sợ bị hút máu, nhỏ cũng không sợ bị bại lộ thân phận, nhỏ chỉ sợ Jupiter sẽ chết. Lyn biết, máu của nhỏ sỡ hữu một mùi thơm và ngon đến lạ thường. Nhưng nó lại như một liều thuốc độc vậy, bất cứ vampire nào uống vào cũng phải chết. Nhỏ đã hại chết Zebric rồi, nhỏ không muốn bất cứ ai phải chết vì dòng máu này nữa.

Jupiter hơi khựng người lại, anh cố hít thở thật đều, buộc mình phải ép cơn khát máu điên cuồng kia xuống nhưng điều đó quả thật khó khăn vô cùng. Nhìn thấy Jupiter như vậy, Lyn quả thật không biết làm gì, nhỏ không đủ sức mạnh để thoát khỏi anh, cũng không biết cách để giúp anh ép cơn thèm máu xuống. Nhất thời bối rối Lyn nhắm mắt làm đại theo ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu,

Phập!

Mùi máu lan trong không khí, một mùi máu thơm đến mức Lyn như phát điên. Jupiter tròn mắt nhìn Lyn, đôi tay anh trong vô thức mà nới lỏng đi.

Rời khỏi đôi môi Jupiter, Lyn lập tức lợi dụng thời cơ này thoát khỏi tay anh. Nhanh chóng bò lại con suối gần đó, bất kể là nước sạch hay bẩn, nhỏ hớp vào miệng, cố gắng tẩy sạch mùi máu của Jupiter trong khoang miệng.

Bàn tay nhỏ vịn xuống đất để đỡ lấy thân người đang run run. Một cảm giác khô khốc xuất hiện ở cổ họng, và trong chốc lát, chỗ đất nhỏ vịn tay xuống kia bắt đầu đóng băng. Hoảng hốt đến mức suýt thét toáng lên, Lyn nhanh chóng giật tay về.

Nhỏ đang sắp giống Jupiter lúc nãy, lên cơn khát máu mà mất kiểm soát chính mình. Là một vampire đặc biệt, đối với Lyn, máu của vampire dòng thuần ngon hơn hẵn máu của con người, bởi thế có lẽ nhỏ sắp lên cơn đói máu rồi.

Tự bẻ đi một ngón tay của chính mình, cơn đau xoắn óc khiến Lyn tỉnh táo phần nào. Nhỏ quay lại nhìn Jupiter, môi dưới vừa nãy mới bị Lyn cắn nát giờ đã lành lặn hoàn toàn. Lập tức, nhỏ đứng dậy và nâng váy bỏ chạy. Hệt như lọ lem đến 12h đêm phải bỏ lại hoàng tử của mình chỉ vì sợ sẽ mất đi lớp vỏ ngụy trang của mình vậy.

Jupiter vẫn còn đang ngẩn người vì mới bị Lyn cắn, đôi mắt anh mông lung nhìn theo thân dáng nhỏ nhắn ấy không biết nói lên lời nào, cô ấy có cái gì đó rất đặc biệt với anh.

"Anh..."

Một giọng nói khác vang lên như phá tan đi cái không khí lạnh lẽo im lặng của khu vườn, trong không khí không còn mùi riêng mùi của Jupiter và hoa hồng nữa, mà xuất hiện theo một mùi hương quen thuộc khác. Một mùi hương mà Lyn có chết cũng khong thể quên được.

Một bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt chộp lấy cổ tay Lyn, dù nó nhỏ bé nhưng chỉ kéo một phát đã khiến Lyn ngã nhào về nơi đó. Đem thân thể Lyn áp sát vào lòng ngực nhỏ nhắn, bàn tay cậu bé luồng vào mái tóc Lyn, bờ môi nhẹ sượt qua bờ vai cô. Sau đó dùng một lực mạnh bóp chặt lấy vai Lyn: "Ngươi đã gặp anh trai ta, đúng không?".

Cậu bé cứ thế ôm chầm lấy Lyn một cách thô bạo, hít lấy hít để mùi hương từ Lyn như thể cậu ta nhớ cô suốt cả trăm năm rồi ấy chứ. Làn da trắng như bột bánh của cậu ta lạnh lẽo áp vào người Lyn như thể nhỏ đang ôm một người tuyết vậy.

Đôi mày đen, chiếc cằm nhỏ với đường con hoàn hảo, sóng mũi bé xinh thẳng dọc khuôn mặt, môi mỏng hơi hé, đôi mắt màu xanh băng trong suốt như hai viên ngọc băng đẹp mà tạo hóa đã cố tình tạo ra để đặt vào đôi mắt của cậu.

Dùng một tay nâng cằm Lyn lên gần mình, ánh mắt lạnh quét qua khuôn mặt cô, chất giọng trẻ con vang lên: "Ta hỏi, ngươi đã ở cạnh anh trai ta đúng không? Trên người ngươi có mùi của anh ấy, Zebric ấy!".

Lyn cũng ngẩn ngươi nhìn cậu bé đó. Vấn đề không phải là cậu ta đẹp hay tình yêu sét đánh nhìn nhau chăm chăm như trong TV, mà là bởi cậu ta là người mà nhỏ không muốn gặp nhất.

Zebra Canopus Titus Glacie - là đứa em trai mà Zebric Canopus Titus Glacie - người mà Lyn đã gián tiếp giết chết - vô cùng yêu thương. Đừng nhìn vẻ ngoài của cậu ta mà phán xét, cậu ta có lẽ gấp đôi tuổi Lyn, xấp xỉ cũng tầm ngoài 200. Bây giờ chỉ cần cậu ta thích, chỉ trong một cái chớp mắt sẽ lớn lên như Jupiter.

Khuôn mặt thanh khiết trong trẻo như băng, đôi mắt trong suốt đó nhất thời khiến nhỏ lạc vào một chuỗi kí ức đã lâu không còn nhớ tới nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng như thủ thỉ vào tai người yêu đó.

"Tên ta là Zebric, ta là một vampire, em không sợ ta sao?".

".....".

"Em thích băng tuyết? Vừa hay ta là chúa tể của băng".

"...."

"Ta có một đứa em trai, có lẽ bây giờ cũng đã lớn như em. Tên nó là Zebra Canopus Titus Glacie, nó cũng có khả năng chi phối và tạo ra băng giống ta".

Nhìn cậu nhóc trước mặt mà tim nhói lên, nhỏ không biết đó là cảm xúc của mình, hay là của Zebric - kẻ đang yên giấc ngàn thu trong nhỏ nữa. Nhanh chóng đẩy cậu ta ra, nhỏ xoay người: "Xin lỗi ạh, tôi nghĩ đến lúc phải đi rồi".

Nói rồi lập tức gồng chân chạy, nhưng còn chưa kịp được bao bước thì đất dưới chân lần lượt bị băng đóng lại, những trụ băng trồi lên cản bước chân của Lyn lại lại.

Lyn có thể thoát, nếu nhỏ cố gắng, nhưng làm thế thì chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình, vì điều khiển băng chỉ có thể là dòng tộc Glacie mà thôi.

Không khí vốn đã lạnh lại càng lạnh thêm, một ma cà rồng dở dở ương ương như nhỏ, dù đã uống thuốc đặc chế chống lạnh nhưng bất giác cũng rùng mình: "Ngài....".

Zebra lướt trên băng mà tiến lại, đôi mắt mới ban nãy màu xanh tinh khiết bây giờ đã ngã đỏ phát ra ánh sáng quỷ dị trong màn đêm: "Ngươi đã gặp anh trai ta? Trên người ngươi tràn ngập mùi của anh ấy, nói ra biết.... anh ấy đang ở đâu?".

Lyn đớ lưỡi, không biết trả lời thế nào cho phải.

Chẳng lẽ phải nói dối rằng Zebric vẫn còn sống, hiện tại anh đang đi nhông ở ngoài thế giới con người kia sao? Kẻ ngốc dùng đầu móng chân cũng suy nghỉ được Zebra chắc chắn sẽ rời khỏi Vampire World's để đi tìm anh trai mình. Rồi sau đó hậu họa thế nào? Đấu với một tập đoàn thợ săn mười mấy ngàn người ngoài đó, Zebra chưa đủ sức.

Hay nói thật rằng Zebric vì uống máu nhỏ mà chết, rồi thân xác bị chia làm hai phần, một phần đi cấy ghép nội tạng cho nhỏ. phần còn lại biến thành một kết tinh sức mạnh đã hòa làm một với thân xác nhỏ. Thôi thì nhỏ xin tự R.I.P (Rest In Peace: yên nghỉ, an nghĩ) mình trước. Chắc chắn dòng họ Glacie sẽ rọc đến từng tế bào xương tủy của nhỏ để đem Zebric của họ về.

Nhất thời không biết nói thế nào, đành tròn mắt nhìn một ngọn giáo băng đang chuẩn bị lao về phía mình:

"Nói hoặc là chết" Zebra lạnh lẽo nhìn tôi.

"Dừng lại đi, Zebra" một dòng nói uy quyền vang lên cứu nhỏ khỏi mũi giáo cùng đôi mắt đáng sợ kia. Người đàn ông trên mình vận phục sức vàng chói, đầu đôi vương miệng khoảng 30 bước đến ngăn cản.

Thấy vậy, Zebra cất đi mũi giáo Băng của mình, nhưng vẫn không có ý định để Lyn đi: "Thưa đức vua, trên người cô gái này có mùi của anh trai cháu".

Leus quay lạy nhìn Lyn, trong khoảng khắc đó, nhỏ cứ ngỡ là Ceref đang nhìn nhỏ, bởi hai người gần như giống hệt nhau. Chỉ khác mái tóc của Leus là màu trắng bạc giống anh trăng, còn của Ceref là một màu đen huyền giống mẹ của anh.

Cạnh đó, một người đàn ông bước đến, cung khính thưa: "Đức vua, cô ấy là cô gái mà tôi nói với ngài".

Cùng lúc đó, một người phụ nữ đẹp như nữ thần Venus trong thần thoại vậy - mặc dù Lyn chưa thấy qua nữ thần Venus, nhưng người phụ nữ trước mặt thật sự rất đẹp.

Mái tóc màu trắng bạc trải tấm lưng mãnh khảnh, phủ trên bờ vai đầy đặn, mắt màu xanh ngọc biển êm dịu, khuôn mặt kiêu sa diễm lệ. Bà ấy chính là Diana Demon Amory - hoàng hậu của vampire world's - mẹ của Jupiter - và cũng là em gái ruột của Leus.

Bước lại gần Jupiter, bà lo lắng nhìn con trai, cất giọng dịu dàng: "Lúc nãy ta và vua cha của con cảm nhận được mùi máu của con, con ổn không? Jupiter".

Jupiter nhìn hoàng hậu, ánh mắt anh càng chất chứa một nỗi cô đơn: "Chỉ là một chút hiểu lầm giữa con và cô ấy thôi" nói rồi anh quay lưng đi, nhanh chóng mất hút sau màn đêm.

Như đã quen như thế, Diana cũng không ngăn con lại, chỉ buồn rầu nhìn theo dáng lưng Jupiter cho đến khi khuất dạng. Quay sang Lyn, đôi mắt dịu dàng ban nãy hoàn toàn biến mất mà chững chạc và nghiêm khắc như thể nhỏ mới vừa làm gì tổn hại đến con trai bà ấy: "Việc này kết thúc tại đây, cô đi theo ta, còn Zebra, ta nghĩ mình có thể giúp cháu điều tra về công tước Zebric, nên cháu cũng về đi. Dù sao là Zebric là thành viên của hoàng tộc, ta không nghĩ mình và đức vua có thể sơ xuất".

Zebra hình như chưa thõa mãn với điều đó, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng rút đi băng của mình. Trước khi đi không quên liếc Lyn một cái": "Cứ đợi đó!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện