Huyết Vũ Vi Phong
Chương 46: Nên đến, ai cũng không thay đổi được
“Thật không ngờ, vụ án lần này lại kết thúc như thế.” Yoo Jung In nhìn sáu người bị cảnh sát giải đi, than thở một cách khó tin.
“Phải đó, còn phát sầu vì tưởng không có chứng cứ… nói lại, sao công tố Đường biết cái USB đó có chứa chứng cứ quyết định?” Hwang Soon Bum cảm thán trong lòng đồng thời cũng không bỏ sót cảm giác lạ lùng đang tồn tại, vì sao Đường Vũ Tân biết mấu chốt nằm ở cái USB đó? Vừa lấy đồ ra cô đã tóm lấy chiếc USB đầu tiên, quá lạ.
Min Tae Yun và Jang Chul Oh nghe Hwang Soon Bum thắc mắc cũng chú ý quan sát Đường Vũ Tân, rất hiển nhiên hai người này cũng chú ý đến thái độ dứt khoát cầm lấy USB của Đường Vũ Tân, giống như ngay từ đầu đã biết cái USB đó sẽ mang tới bước ngoặt vậy.
“Tôi cứ nghĩ đó là chuyện rõ rành rành.” Giọng Đường Vũ Tân chẳng mảy may sợ hãi “Không lẽ mọi người không phát hiện những người khác lôi đồ trong túi ra, không điện thoại, tiền thì là khăn lau mặt, chỉ có trong túi đạo diễn Kim là USB ư?”
“Túi áo đạo diễn có USB chẳng phải là chuyện rất bình thường à?” Jang Chul Oh nói, ngữ khí giống như thường ngày Đường Vũ Tân săm soi mình.
Song Min Tae Yun nghe giọng Jang Chul Oh thì lại nhíu mày, vì sao anh cảm thấy hai người này dường như rất thân thiết? Ảo giác à? Trong con mắt anh, Jang Chul Oh luôn giữ khoảng cách với người trong tôt, vì sao chỉ có Đường Vũ Tân là giọng điệu nói chuyện khác hẳn? lễiữa cấp trên và cấp dưới nói chuyện phải lễ phép, đi đâu mất rồi? Được rồi, tuy anh không thể không thừa nhận tính Đường Vũ Tân trước giờ rất thân thiện, nhưng Jang Chul Oh chắc chắn không phải. Bây giờ Jang Chul Oh lại nói chuyện với Đường Vũ Tân kiểu này, hay là đúng như Hwang Soon Bum nói, trưởng phòng Jang với Đường Vũ Tân… không phải chứ?!
Nghĩ đến đó tim Min Tae Yun khẽ thắt lại.
“Haiz…” Đường Vũ Tân nghe giọng Jang Chul Oh là biết sắp xui xẻo. Kết quả nhìn vẻ mặt Min Tae Yun, đúng như cô dự đoán, chắc Min Tae Yun đã bắt đầu nghi ngờ quan hệ không bình thường giữa cô và Jang Chul Oh rồi. Ngay từ lúc Jang Chul Oh đến thăm cô lần đó, trong lòng cô đã bắt đầu đắn đo. Tuy không thể phủ nhận sau khi tấn công cô, đại boss đột nhiên thay đổi, mặc dù tốt hay xấu còn chưa nói được nhưng theo như Đường Vũ Tân thấy, nét mặt Jang Chul Oh đã hiền hòa hơn trước nhiều, nụ cười có thêm vài phần chân thật, tuy là thế… nhưng dù sao sự thật còn chưa vạch trần, bộc lộ quá sớm có nên chăng? Đường Vũ Tân cũng không chắc chắn lắm.
“Vũ Tân?” Yoo Jung In thấy Đường Vũ Tân ngơ ngác cả nửa ngày, không nhịn được huơ tay trước mắt cô.
“Hả! À! Nói chuyện đạo diễn mang theo USB là chuyện bình thường nhỉ? Mọi người có chú ý không, ngay khi Kim Eun Sang lấy USB ra thì tay hơi khựng lại, chứng tỏ trong lòng ông ta đang do dự. Hơn nữa, mọi người có phát hiện ra không, lúc năm người còn lại lấy đồ ra thì đều thấp thỏm, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía đạo diễn Kim. Đặc biệt là lúc đạo diễn Kim lấy USB ra, lúc đó đồng tử mắt nam số 1 đứng bên cạnh tôi hơi co lại, cái này chứng tỏ bọn họ rất chú ý tới nó. Cho nên tôi nghĩ, nó có phải là chứng cứ chúng ta vẫn đang tìm hay không? Đương nhiên là không chần chừ mà cầm lên rồi.”
“Ồ, tôi còn đang thắc mắc, “Hwang Soon Bum nghe xong thì ngộ ra “Tôi còn đang thắc mắc vì sao khi đó công tố Đường lại muốn tôi điều chỉnh lại thiết bị chiếu sáng, làm đèn trong phòng sáng hẳn lên, hóa ra là để quan sát phản ứng từng người kỹ hơn sao?”
“Ừ. Bởi vì lúc đó chúng ta không biết nó có phải là thứ chúng ta cần không, nếu chứng cứ thật sự nằm trên người bọn họ vậy chắc chắn bọn họ sẽ chú ý đến nó. Huống chi bọn họ lại không phải nhân tài đã qua huấn luyện, trên phương diện tâm lý, trong lúc ra sức che dấu hành vi của mình nhất định sẽ để lộ sơ hở. Như việc sau khi giết người, phải mất một thời gian mới về tới sơn trang chẳng hạn nhưng bọn họ lại về sơn trang với tốc độ thật nhanh. Nó có ý gì, tôi nghĩ đến giờ bọn họ cũng chưa hiểu.”
“Ý gì?” Yoo Jung In đã chạy tới chạy lui giữa sơn trang và trên núi nhiều lần để diễn thử, hỏi.
“Đây là tiết mục có liên quan đến chuyện yêu đương mà. Vì sao bọn họ lại vội vội vàng vàng thế? Núi sông gấm vóc, ngày lành cảnh đẹp, không phải là thời điểm bồi dưỡng tình cảm tuyệt hảo sao? Trừ người bị từ chối, bởi vì tâm tình không vui mà bực dọc ra, nữ số 1 và nam số 3 vì sao xuống núi còn nhanh hơn những người khác? Rất hiển nhiên, trên sườn núi có xác chết ở chung với bọn họ, một giây cũng không muốn ở lại thêm, biểu hiện chột dạ đo!”
“Thì ra là thế! Tôi chạy bao nhiêu lần cũng không nghĩ đến điểm này!” Yoo Jung In vò đầu bực bội.
“Quá xuất sắc!” Jang Chul Oh vỗ tay “Lần đầu tiên tôi nghe cô suy luận trực tiếp, lúc trước toàn xem báo cáo, không có hiệu quả hay như ở hiện trường.”
“Cám ơn.” Đường Vũ Tân mỉm cười.
Nghe Đường Vũ Tân suy luận rồi đại boss Jang mới tin. Mặc kệ mình có che giấu giỏi cỡ nào, đến cuối cùng cũng sẽ bị Đường Vũ Tân lần ra. Năng lực suy luận cỡ đó, có lẽ chỉ có Min Tae Yun và mình mới có thể bắt nhịp được mạch suy luận của Đường Vũ Tân, phỏng chừng mình che giấu chẳng có ý nghĩa gì. Còn Min Tae Yun thì sao? Đến chừng nào mới nhận ra mình trong vô vàn mối liên hệ rối rắm? Mình có nên thừa nhận trước không? Nếu thú nhận rồi liệu có phải đưa Yoon Ji về lại bên cạnh Min Tae Yun không? Thành thật mà nói có chút quyến luyến…
Đột nhiên một loạt tia sáng lướt qua mắt mọi người, chói đến nỗi mọi người đều bị chứng mù tạm thời. Hoàn hồn lại, thì ra bạn nhỏ Choi Dong Man cầm một cái máy chụp hình bấm đèn flash chụp cho mọi người một tấm ảnh chung.
“Dong Man, sao cậu cũng tới đây?”
“Tôi dẫn cậu ấy tới.” Jang Chul Oh giải thích.
“Chúng ta liên hoan đi!” Choi Dong Man cười hì hì bỏ máy ảnh xuống, giơ xiên nướng thịt trong tay lên.
“Liên hoan? Bây giờ? Ở đây?” Yoo Jung In hỏi liền một mạch, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Có vấn đề gì sao?” Choi Dong Man nhìn chung quanh, cậu cảm thấy phong cảnh ở đây đẹp lắm mà, lại nhìn mọi người “Chắc chắn mọi người còn chưa ăn đúng không?”
“Cô chưa ăn cơm?” Min Tae Yun cau mày hỏi Đường Vũ Tân. Bệnh nhân này sao có thể sơ sẩy bản thân, khó khăn lắm mới khỏe lại?
“Có ăn cháo, anh biết giờ tôi ăn gì cũng không có khẩu vị mà.
Tuy Min Tae Yun vẫn nhăn mặt nhưng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Choi Dong Man đã bắt đầu gác giá nướng lên, thức ăn cũng đặt hết lên bàn, sau đó nói: “Công tố Đường cũng cảm thấy chủ ý này không tệ đúng không? Phong cảnh ở đây quả thật rất được nha!”
“Ừ, tôi thích dã ngoại nướng thịt lâu lắm rồi.” Đường Vũ Tân nhìn chung quanh, ngoại trừ việc trời tối một chút, quả thật là một nơi rất được.
“Vậy chúng ta cùng nướng thịt đi! Công tố Min và trưởng phòng Jang cũng đến chung vui nào!” Choi Dong Man đổ than nóng xuống phía dưới bếp, cảnh sát Hwang vội vàng gắp một miếng thịt sống đặt lên.
“Nướng thịt à… he he…he he…” Đường Vũ Tân liếc Min Tae Yun và Jang Chul Oh đứng hai bên cô, miệng nhếch lên cười mập mờ.
“…”
“…”
Từ sơn trang về đến tòa nhà viện kiểm sát đã là sáng sớm ngày thứ hai, do lần này vụ án xảy ra bên ngoài, mọi người tất nhiên muốn về nhà nghỉ cho khỏe. Yoo Jung In, Hwang Soon Bum và Choi Dong Man không về trụ sở mà lái xe thẳng về nhà. Lúc này trong Tổ công tố chỉ còn mỗi Min Tae Yun và Đường Vũ Tân.
“Ài, để tôi về nhà ở một tuần được chứ?” Trong Tổ công tố, Đường Vũ Tân đang năn nỉ Min Tae Yun để mình về nhà ở vài ngày. Không phải ở nhà Min Tae Yun không được, chỉ là… mấy ngày đặc biệt của cô tới rồi, không thể ở nhà Min Tae Yun được!!
“Cô thấy, xảy ra chuyện như vậy, tôi yên tâm để cô ở nhà một mình được?” Min Tae Yun hỏi lại.
“Có một tuần thôi, sẽ không có chuyện gì.”
“Tối đó có một tiếng đồng hồ đó thôi?”
“Hôm đó là ngoại lệ, lần sau sẽ không.”
“Cô còn muốn có lần sau?”
Đương nhiên không muốn, nhưng cũng sẽ không xảy ra nữa đúng không? Đường Vũ Tân hậm hực nghĩ.
“Vậy đi, anh để tôi về nhà dọn ít đồ được chứ? Đã lâu lắm tôi không về nhà rồi, có rất nhiều việc chưa sắp xếp xong, cho dù muốn đến nhà anh ở thì cũng phải dọn ít đồ chứ? Hôm đó quá vội vàng, hôm nay vừa vặn có một ngày nghỉ, tôi dọn xong đồ sẽ qua, tôi đảm bảo!”
Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân giống như học sinh cấp một giơ tay lên thề, trong lòng hết chỗ nói. Thật ra anh muốn đi theo, nhưng… anh ngửi thấy mùi máu… được rồi, anh biết Đường Vũ Tân đang né cái gì, vấn đề là, để cô ấy ở nhà một mình không sao chứ? Kiểu gì thì trong lòng Min Tae Yun, đáp án cũng là phủ định…
“Dọn đồ xong phải tới.” Rốt cuộc Min Tae Yun bật đèn xanh, cùng lắm thì mỗi ngày ăn no một chút.
“Ừ ừ, tôi hứa.”
Nói xong, Đường Vũ Tân nhanh như chớp biến khỏi tầm mắt của Min Tae Yun.
Đường Vũ Tân lái xe về nhà, cầm số báo mấy ngày nay không lấy vô nhà, chỉ lựa mấy món đồ cần thiết, lại chào hỏi hàng xóm, nhờ họ nhận giùm thư từ và báo chí mới đi. Ngay lúc cô cầm chìa khóa lên chuẩn bị khóa cửa, đầu đề của tờ báo mới nhất đã hấp dẫn cô.
“Ở Kangwondo xảy ra hỏa hoạn lớn, sau khi điều tra không có thương vong về người nhưng nguyên nhân cháy cụ thể còn đang điều tra…” Đường Vũ Tân xem xong hít sâu một hơi “Cuối cùng thi thể cũng đã thiêu hết rồi…” Đường Vũ Tân đứng lặng hồi lâu, tâm tình không biết là cao hứng hay tồi tệ nữa. Lấy tình huống bình thường mà nói, bây giờ chắc hẳn Yoon Ji đã xuất hiện hơn nữa còn bị dẫn đến phòng thẩm vấn của Tổ công tố nữa. Nhưng bởi vì mình, Yoon Ji Hee cũng đã chết, như vậy Min Tae Yun không còn bị truy lùng khắp nơi nữa, song còn một vấn đề… đến tột cùng có nên để Lee Yoon Ji và Min Tae Yun gặp nhau không?
“Ôi, thật là rối rắm mà…” Đường Vũ Tân than vãn.
Đường Vũ Tân lại cúi đầu nhìn tờ báo trên tay, sau đó quơ đống báo và đồ dùng lên chiếc Audi màu trắng mượn của Min Tae Yun.
Ping poong! Ping poong! Ping poong!
“Không có nhà?” Đứng trước của nhà Jang Chul Oh, Đường Vũ Tân sửng sốt.
“Còn ở viện kiểm sát?” Đường Vũ Tân lầm bầm, ma xui quỷ khiến vặn tay nắm cửa một chút, ai dè cửa không khóa?!
Đã không khóa, Đường Vũ Tân cũng chẳng thèm lạ, hiên ngang lẫm liệt đẩy cửa bước vào, khuê phòng của đại boss Jang mà lại! Đương nhiên cô phải vô xem thử!!
Phòng ốc cực kỳ sạch sẽ, tóm lại không phải là cung cách của một người đàn ông độc thân nên có như Đường Vũ Tân tưởng tượng. Đến nhà Jang Chul Oh, mục tiêu đầu tiên của Đường Vũ Tân là nhà bếp, sau đó giống như ở nhà Min Tae Yun, mở cửa tủ lạnh ra…
“Cái gì cũng không có?!!” Đường Vũ Tân kinh ngạc há hốc miệng, nhìn tủ lạnh nào là bia, café, sữa tươi, đồ uống gì cũng có, ngây ra nửa ngày.
Đóng cửa tủ lạnh lại, Đường Vũ Tân tham quan một vòng, cuối cùng tập trung chú ý vào phòng khách, nơi Min Tae Yun và Jang Chul Oh đánh nhau, cô nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện thứ mình muốn tìm.
Đó là mấy cái lọ hoa màu trắng, cô nhớ hình như cuối cùng toàn bộ số lọ này đều bị bể hết. Thế là bạn Đường Vũ Tân của chúng ta dọn số lọ hoa đó ra ngoài sân, để chúng dựa vào tường đàng hoàng. Tuy không chắc lắm hai người đó có đánh nhau ở đây không nhưng cô nhớ rõ, lúc đó đại boss dùng một cái trong số đó đập vào đầu Min Tae Yun!!
Nhất định phải dời đi chỗ khác! Đường Vũ Tân quyết tâm. Ánh mắt cô lướt qua bàn trà, hình như Min Tae Yun cũng đánh đại boss ngã xuống bàn trà? Thế là Đường Vũ Tân lại dời nó ra một góc sân…
“Vậy là xong.” Làm xong mọi chuyện Đường Vũ Tân hài lòng vỗ tay.
Lúc Đường Vũ Tân định đi, cô sực nhớ ra gì đó lại chạy vô phòng tắm.
“Ui, đúng là thú vị thật.” Đường Vũ Tân bĩu môi chán ghét nhìn chất lỏng đỏ thẫm chứa đầy trong bồn tắm.
Kế đó, Đường Vũ Tân cởi áo khoác ra, cởi nút tay áo, xắn tay áo lên tới khuỷu, thò tay rút nút dưới đáy bồn tắm…
“Ọt” một tiếng nhẹ nhàng, chất lỏng màu đỏ trôi tuột vào vùng xoáy dưới đáy bồn, sau đó biến mất tăm.
Làm xong hết thảy, Đường Vũ Tân lấy nước rửa tay tẩy sạch sẽ máu dính trên cánh tay, hởi lòng hởi dạ vọt ra khỏi phòng tắm. Cô tính đi thì, đại boss đột ngột đẩy cửa bước vào.
“Sao lại là cô?” Nhìn Đường Vũ Tân đứng ngu ngơ trong phòng, cả đầu Jang Chul Oh cũng toàn là dấu chấm hỏi.
Đường Vũ Tân nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Jang Chul Oh, đảo mắt một vòng liền hiểu lý do, xe cô lái là của Min Tae Yun…
“Được rồi, tôi mượn xe của Min Tae Yun.”
“Ra thế…” Jang Chul Oh đi vào phòng mấy bước, thình lình đứng khựng lại. Ông phát hiện hình như phòng khách nhà mình trống trơn?
“Đồ… đồ đâu?” Đầu óc Jang Chul Oh rối tinh, không lẽ Đường Vũ Tân trộm hết rồi?!!
“hơ… trong sân…” Đường Vũ Tân mất tự nhiên vặn vẹo tay.
“Sao lại bỏ vô đó?”
“Tại nhìn đẹp…”
“…” Thiếu chút nữa Jang Chul Oh tức nghẹn thở, kế đó lại loáng thoáng ngửi thấy mùi vị trong không khí, sắc mặt lập tức biến hắn, vội vã chạy vào phòng tắm.
Một hồi sau, Jang Chul Oh từ phòng tắm đi ra nhìn Đường Vũ Tân không biết đã ngồi xuống sofa từ bao giờ, mặt rất khó coi: “Đồ… đồ trong bồn đâu?”
“Cái đó…” Đường Vũ Tân ngượng ngùng cúi đầu “Không nhịn được… tôi xả rồi…”
Jang Chul Oh chỉ cảm thấy trước mắt tối thui, thiếu chút thì ngất, hàng dự trữ của ông!!! Đi thăm Đường Vũ Tân về xong, Jang Chul Oh tính không hút máu tươi nữa, ông cũng định như Min Tae Yun, dựa vào máu túi của bệnh viện mà sống, nhưng không có nghĩa là ông không muốn uống máu tươi, số máu trong bồn tắm ông mới thay vài ngày trước…
“Đường Vũ Tân…” Jang Chul Oh nghiến răng nghiến lợi xông tới chỗ Đường Vũ Tân, đôi mắt xanh biếc bốc lửa.
“Bớt giận bớt giận, tôi cũng vì tốt cho đại thúc mà. Chú xem, lỡ để người khác phát hiện ra thì làm sao? Chú nghĩ đi, lần này chú quên khóa cửa đấy.” Đường Vũ Tân cũng không sợ Jang Chul Oh, còn thò tay vỗ lưng ông cho ông bớt giận.
Nhìn Đường Vũ Tân cười híp mắt, Jang Chul Oh thất bại quăng mình lên sofa.
“cô không sợ tôi cắn cô hả?” Jang Chul Oh rất rõ ràng, vừa rồi ông bày ra dáng vẻ ma cà rồng trước mặt Đường Vũ Tân. Ai dè con nhỏ này nhìn thấy mình như thế còn xông lên, lại còn dám vỗ lưng mình nữa.
“Đại thúc đã nói không hút máu tôi nữa.”
“Cô tin?” Jang Chul Oh cười khổ.
“Tin.” Đường Vũ Tân bình tĩnh đáp.
Jang Chul Oh quay phắt lại nhìn Đường Vũ Tân, cô không nói dối, ánh mắt đầy tín nhiệm.
Thấy ánh mắt Đường Vũ Tân như thế, Jang Chul Oh đột nhiên rất muốn cười, dường như đáy lòng dâng lên hi vọng. Kẻ như mình mà có người bằng lòng tin tưởng, cho dù người này lại làm ra chuyện kia lần nữa thì có làm sao?
“Tìm tôi có chuyện gì? Khóe miệng Jang Chul Oh tràn ngập ý cười, nhưng ông che giấu rất tốt, không để Đường Vũ Tân phát hiện.
“À, tôi xem báo thấy cái này.” Đường Vũ Tân lấy tờ báo trong túi ra, “Nhìn thấy tin tức tôi thật sự rất vui sướng. Cám ơn chú, đại thúc.”
“Không cần cảm ơn tôi, tôi nghĩ chúng tôi đều phải cám ơn cô mới đúng.”
“Cám ơn tôi gì chứ… chẳng qua tôi chỉ làm chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Lòng của mình chỉ có bản thân mới nắm giữ được nên tôi muốn cám ơn chú.”
“Có điều tôi rất tò mò, cô rất để ý những thi thể đó ư?” Quả thật đại boss không hiểu. Đường Vũ Tân muốn khuyên ông không hút máu nữa thì còn hiểu được nhưng vì sao lại muốn ông đốt số thi thể đó?
“Như vậy, mọi người đều không bị tổn thương.” Đường Vũ Tân nói hết sức dịu dàng.
Nghe âm thanh đó, Jang Chul Oh không thể không ngẩng lên quan sát Đường Vũ Tân lần nữa. Trên mặt cô bây giờ thoáng chút đau thương thoáng chút may mắn, lại mỉm cười vô cùng dịu dàng. Jang Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân đột nhiên cảm thấy mình có thể ngừng giết sáu người kia, quyết định đó thật sự rất đúng.
“Tuy lúc trước tôi đã nói một lần nhưng tôi vẫn muốn nói lần nữa, Đường Vũ Tân, cô là người tốt.”
“Có lẽ vậy, có lẽ… tôi chẳng qua chỉ là người tốt trong mắt mọi người mà thôi…”
Riing!
Điện thoại Đường Vũ Tân đột ngột đổ chuông.
“A lô?”
“Đường Vũ Tân, cô ở đâu?” Đầu bên kia vang lên giọng nói nôn nóng của Min Tae Yun.
“Tôi đang chuẩn bị lái xe về chỗ anh, sao vậy?” Không phải mình mới đi có một chút Min Tae Yun đã bắt đầu nghĩ lung tung rồi chứ?!
“Phù…” Min Tae Yun thở phào.
“Này, công tố Min, không phải chứ?! Tôi mới đi có một chút, hơn nữa bây giờ đương là ban ngày ban mặt, con ma cà rồng đó có to gan đến mấy cũng không thể chui ra tấn công người chứ!!!” Đường Vũ Tân nói rồi nháy mắt với Jang Chul Oh.
Người sau nhún vai, cười cười, làm động tác cắn người.
“Đường Vũ Tân, không phải tôi muốn đả kích cô nhưng lần này cô sai rồi.”
“Ý gì?” Nghe Min Tae Yun nói, tự dưng Đường Vũ Tân có cảm giác chẳng lành.
“Vụ án ma cà rồng lại xảy ra rồi, chúng ta vừa nhận được báo án, tính thời gian chắc là một giờ trước.”
“Cái gì?!!” Đường Vũ Tân đứng bật dậy khỏi sofa.
“Phải đó, còn phát sầu vì tưởng không có chứng cứ… nói lại, sao công tố Đường biết cái USB đó có chứa chứng cứ quyết định?” Hwang Soon Bum cảm thán trong lòng đồng thời cũng không bỏ sót cảm giác lạ lùng đang tồn tại, vì sao Đường Vũ Tân biết mấu chốt nằm ở cái USB đó? Vừa lấy đồ ra cô đã tóm lấy chiếc USB đầu tiên, quá lạ.
Min Tae Yun và Jang Chul Oh nghe Hwang Soon Bum thắc mắc cũng chú ý quan sát Đường Vũ Tân, rất hiển nhiên hai người này cũng chú ý đến thái độ dứt khoát cầm lấy USB của Đường Vũ Tân, giống như ngay từ đầu đã biết cái USB đó sẽ mang tới bước ngoặt vậy.
“Tôi cứ nghĩ đó là chuyện rõ rành rành.” Giọng Đường Vũ Tân chẳng mảy may sợ hãi “Không lẽ mọi người không phát hiện những người khác lôi đồ trong túi ra, không điện thoại, tiền thì là khăn lau mặt, chỉ có trong túi đạo diễn Kim là USB ư?”
“Túi áo đạo diễn có USB chẳng phải là chuyện rất bình thường à?” Jang Chul Oh nói, ngữ khí giống như thường ngày Đường Vũ Tân săm soi mình.
Song Min Tae Yun nghe giọng Jang Chul Oh thì lại nhíu mày, vì sao anh cảm thấy hai người này dường như rất thân thiết? Ảo giác à? Trong con mắt anh, Jang Chul Oh luôn giữ khoảng cách với người trong tôt, vì sao chỉ có Đường Vũ Tân là giọng điệu nói chuyện khác hẳn? lễiữa cấp trên và cấp dưới nói chuyện phải lễ phép, đi đâu mất rồi? Được rồi, tuy anh không thể không thừa nhận tính Đường Vũ Tân trước giờ rất thân thiện, nhưng Jang Chul Oh chắc chắn không phải. Bây giờ Jang Chul Oh lại nói chuyện với Đường Vũ Tân kiểu này, hay là đúng như Hwang Soon Bum nói, trưởng phòng Jang với Đường Vũ Tân… không phải chứ?!
Nghĩ đến đó tim Min Tae Yun khẽ thắt lại.
“Haiz…” Đường Vũ Tân nghe giọng Jang Chul Oh là biết sắp xui xẻo. Kết quả nhìn vẻ mặt Min Tae Yun, đúng như cô dự đoán, chắc Min Tae Yun đã bắt đầu nghi ngờ quan hệ không bình thường giữa cô và Jang Chul Oh rồi. Ngay từ lúc Jang Chul Oh đến thăm cô lần đó, trong lòng cô đã bắt đầu đắn đo. Tuy không thể phủ nhận sau khi tấn công cô, đại boss đột nhiên thay đổi, mặc dù tốt hay xấu còn chưa nói được nhưng theo như Đường Vũ Tân thấy, nét mặt Jang Chul Oh đã hiền hòa hơn trước nhiều, nụ cười có thêm vài phần chân thật, tuy là thế… nhưng dù sao sự thật còn chưa vạch trần, bộc lộ quá sớm có nên chăng? Đường Vũ Tân cũng không chắc chắn lắm.
“Vũ Tân?” Yoo Jung In thấy Đường Vũ Tân ngơ ngác cả nửa ngày, không nhịn được huơ tay trước mắt cô.
“Hả! À! Nói chuyện đạo diễn mang theo USB là chuyện bình thường nhỉ? Mọi người có chú ý không, ngay khi Kim Eun Sang lấy USB ra thì tay hơi khựng lại, chứng tỏ trong lòng ông ta đang do dự. Hơn nữa, mọi người có phát hiện ra không, lúc năm người còn lại lấy đồ ra thì đều thấp thỏm, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía đạo diễn Kim. Đặc biệt là lúc đạo diễn Kim lấy USB ra, lúc đó đồng tử mắt nam số 1 đứng bên cạnh tôi hơi co lại, cái này chứng tỏ bọn họ rất chú ý tới nó. Cho nên tôi nghĩ, nó có phải là chứng cứ chúng ta vẫn đang tìm hay không? Đương nhiên là không chần chừ mà cầm lên rồi.”
“Ồ, tôi còn đang thắc mắc, “Hwang Soon Bum nghe xong thì ngộ ra “Tôi còn đang thắc mắc vì sao khi đó công tố Đường lại muốn tôi điều chỉnh lại thiết bị chiếu sáng, làm đèn trong phòng sáng hẳn lên, hóa ra là để quan sát phản ứng từng người kỹ hơn sao?”
“Ừ. Bởi vì lúc đó chúng ta không biết nó có phải là thứ chúng ta cần không, nếu chứng cứ thật sự nằm trên người bọn họ vậy chắc chắn bọn họ sẽ chú ý đến nó. Huống chi bọn họ lại không phải nhân tài đã qua huấn luyện, trên phương diện tâm lý, trong lúc ra sức che dấu hành vi của mình nhất định sẽ để lộ sơ hở. Như việc sau khi giết người, phải mất một thời gian mới về tới sơn trang chẳng hạn nhưng bọn họ lại về sơn trang với tốc độ thật nhanh. Nó có ý gì, tôi nghĩ đến giờ bọn họ cũng chưa hiểu.”
“Ý gì?” Yoo Jung In đã chạy tới chạy lui giữa sơn trang và trên núi nhiều lần để diễn thử, hỏi.
“Đây là tiết mục có liên quan đến chuyện yêu đương mà. Vì sao bọn họ lại vội vội vàng vàng thế? Núi sông gấm vóc, ngày lành cảnh đẹp, không phải là thời điểm bồi dưỡng tình cảm tuyệt hảo sao? Trừ người bị từ chối, bởi vì tâm tình không vui mà bực dọc ra, nữ số 1 và nam số 3 vì sao xuống núi còn nhanh hơn những người khác? Rất hiển nhiên, trên sườn núi có xác chết ở chung với bọn họ, một giây cũng không muốn ở lại thêm, biểu hiện chột dạ đo!”
“Thì ra là thế! Tôi chạy bao nhiêu lần cũng không nghĩ đến điểm này!” Yoo Jung In vò đầu bực bội.
“Quá xuất sắc!” Jang Chul Oh vỗ tay “Lần đầu tiên tôi nghe cô suy luận trực tiếp, lúc trước toàn xem báo cáo, không có hiệu quả hay như ở hiện trường.”
“Cám ơn.” Đường Vũ Tân mỉm cười.
Nghe Đường Vũ Tân suy luận rồi đại boss Jang mới tin. Mặc kệ mình có che giấu giỏi cỡ nào, đến cuối cùng cũng sẽ bị Đường Vũ Tân lần ra. Năng lực suy luận cỡ đó, có lẽ chỉ có Min Tae Yun và mình mới có thể bắt nhịp được mạch suy luận của Đường Vũ Tân, phỏng chừng mình che giấu chẳng có ý nghĩa gì. Còn Min Tae Yun thì sao? Đến chừng nào mới nhận ra mình trong vô vàn mối liên hệ rối rắm? Mình có nên thừa nhận trước không? Nếu thú nhận rồi liệu có phải đưa Yoon Ji về lại bên cạnh Min Tae Yun không? Thành thật mà nói có chút quyến luyến…
Đột nhiên một loạt tia sáng lướt qua mắt mọi người, chói đến nỗi mọi người đều bị chứng mù tạm thời. Hoàn hồn lại, thì ra bạn nhỏ Choi Dong Man cầm một cái máy chụp hình bấm đèn flash chụp cho mọi người một tấm ảnh chung.
“Dong Man, sao cậu cũng tới đây?”
“Tôi dẫn cậu ấy tới.” Jang Chul Oh giải thích.
“Chúng ta liên hoan đi!” Choi Dong Man cười hì hì bỏ máy ảnh xuống, giơ xiên nướng thịt trong tay lên.
“Liên hoan? Bây giờ? Ở đây?” Yoo Jung In hỏi liền một mạch, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Có vấn đề gì sao?” Choi Dong Man nhìn chung quanh, cậu cảm thấy phong cảnh ở đây đẹp lắm mà, lại nhìn mọi người “Chắc chắn mọi người còn chưa ăn đúng không?”
“Cô chưa ăn cơm?” Min Tae Yun cau mày hỏi Đường Vũ Tân. Bệnh nhân này sao có thể sơ sẩy bản thân, khó khăn lắm mới khỏe lại?
“Có ăn cháo, anh biết giờ tôi ăn gì cũng không có khẩu vị mà.
Tuy Min Tae Yun vẫn nhăn mặt nhưng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Choi Dong Man đã bắt đầu gác giá nướng lên, thức ăn cũng đặt hết lên bàn, sau đó nói: “Công tố Đường cũng cảm thấy chủ ý này không tệ đúng không? Phong cảnh ở đây quả thật rất được nha!”
“Ừ, tôi thích dã ngoại nướng thịt lâu lắm rồi.” Đường Vũ Tân nhìn chung quanh, ngoại trừ việc trời tối một chút, quả thật là một nơi rất được.
“Vậy chúng ta cùng nướng thịt đi! Công tố Min và trưởng phòng Jang cũng đến chung vui nào!” Choi Dong Man đổ than nóng xuống phía dưới bếp, cảnh sát Hwang vội vàng gắp một miếng thịt sống đặt lên.
“Nướng thịt à… he he…he he…” Đường Vũ Tân liếc Min Tae Yun và Jang Chul Oh đứng hai bên cô, miệng nhếch lên cười mập mờ.
“…”
“…”
Từ sơn trang về đến tòa nhà viện kiểm sát đã là sáng sớm ngày thứ hai, do lần này vụ án xảy ra bên ngoài, mọi người tất nhiên muốn về nhà nghỉ cho khỏe. Yoo Jung In, Hwang Soon Bum và Choi Dong Man không về trụ sở mà lái xe thẳng về nhà. Lúc này trong Tổ công tố chỉ còn mỗi Min Tae Yun và Đường Vũ Tân.
“Ài, để tôi về nhà ở một tuần được chứ?” Trong Tổ công tố, Đường Vũ Tân đang năn nỉ Min Tae Yun để mình về nhà ở vài ngày. Không phải ở nhà Min Tae Yun không được, chỉ là… mấy ngày đặc biệt của cô tới rồi, không thể ở nhà Min Tae Yun được!!
“Cô thấy, xảy ra chuyện như vậy, tôi yên tâm để cô ở nhà một mình được?” Min Tae Yun hỏi lại.
“Có một tuần thôi, sẽ không có chuyện gì.”
“Tối đó có một tiếng đồng hồ đó thôi?”
“Hôm đó là ngoại lệ, lần sau sẽ không.”
“Cô còn muốn có lần sau?”
Đương nhiên không muốn, nhưng cũng sẽ không xảy ra nữa đúng không? Đường Vũ Tân hậm hực nghĩ.
“Vậy đi, anh để tôi về nhà dọn ít đồ được chứ? Đã lâu lắm tôi không về nhà rồi, có rất nhiều việc chưa sắp xếp xong, cho dù muốn đến nhà anh ở thì cũng phải dọn ít đồ chứ? Hôm đó quá vội vàng, hôm nay vừa vặn có một ngày nghỉ, tôi dọn xong đồ sẽ qua, tôi đảm bảo!”
Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân giống như học sinh cấp một giơ tay lên thề, trong lòng hết chỗ nói. Thật ra anh muốn đi theo, nhưng… anh ngửi thấy mùi máu… được rồi, anh biết Đường Vũ Tân đang né cái gì, vấn đề là, để cô ấy ở nhà một mình không sao chứ? Kiểu gì thì trong lòng Min Tae Yun, đáp án cũng là phủ định…
“Dọn đồ xong phải tới.” Rốt cuộc Min Tae Yun bật đèn xanh, cùng lắm thì mỗi ngày ăn no một chút.
“Ừ ừ, tôi hứa.”
Nói xong, Đường Vũ Tân nhanh như chớp biến khỏi tầm mắt của Min Tae Yun.
Đường Vũ Tân lái xe về nhà, cầm số báo mấy ngày nay không lấy vô nhà, chỉ lựa mấy món đồ cần thiết, lại chào hỏi hàng xóm, nhờ họ nhận giùm thư từ và báo chí mới đi. Ngay lúc cô cầm chìa khóa lên chuẩn bị khóa cửa, đầu đề của tờ báo mới nhất đã hấp dẫn cô.
“Ở Kangwondo xảy ra hỏa hoạn lớn, sau khi điều tra không có thương vong về người nhưng nguyên nhân cháy cụ thể còn đang điều tra…” Đường Vũ Tân xem xong hít sâu một hơi “Cuối cùng thi thể cũng đã thiêu hết rồi…” Đường Vũ Tân đứng lặng hồi lâu, tâm tình không biết là cao hứng hay tồi tệ nữa. Lấy tình huống bình thường mà nói, bây giờ chắc hẳn Yoon Ji đã xuất hiện hơn nữa còn bị dẫn đến phòng thẩm vấn của Tổ công tố nữa. Nhưng bởi vì mình, Yoon Ji Hee cũng đã chết, như vậy Min Tae Yun không còn bị truy lùng khắp nơi nữa, song còn một vấn đề… đến tột cùng có nên để Lee Yoon Ji và Min Tae Yun gặp nhau không?
“Ôi, thật là rối rắm mà…” Đường Vũ Tân than vãn.
Đường Vũ Tân lại cúi đầu nhìn tờ báo trên tay, sau đó quơ đống báo và đồ dùng lên chiếc Audi màu trắng mượn của Min Tae Yun.
Ping poong! Ping poong! Ping poong!
“Không có nhà?” Đứng trước của nhà Jang Chul Oh, Đường Vũ Tân sửng sốt.
“Còn ở viện kiểm sát?” Đường Vũ Tân lầm bầm, ma xui quỷ khiến vặn tay nắm cửa một chút, ai dè cửa không khóa?!
Đã không khóa, Đường Vũ Tân cũng chẳng thèm lạ, hiên ngang lẫm liệt đẩy cửa bước vào, khuê phòng của đại boss Jang mà lại! Đương nhiên cô phải vô xem thử!!
Phòng ốc cực kỳ sạch sẽ, tóm lại không phải là cung cách của một người đàn ông độc thân nên có như Đường Vũ Tân tưởng tượng. Đến nhà Jang Chul Oh, mục tiêu đầu tiên của Đường Vũ Tân là nhà bếp, sau đó giống như ở nhà Min Tae Yun, mở cửa tủ lạnh ra…
“Cái gì cũng không có?!!” Đường Vũ Tân kinh ngạc há hốc miệng, nhìn tủ lạnh nào là bia, café, sữa tươi, đồ uống gì cũng có, ngây ra nửa ngày.
Đóng cửa tủ lạnh lại, Đường Vũ Tân tham quan một vòng, cuối cùng tập trung chú ý vào phòng khách, nơi Min Tae Yun và Jang Chul Oh đánh nhau, cô nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện thứ mình muốn tìm.
Đó là mấy cái lọ hoa màu trắng, cô nhớ hình như cuối cùng toàn bộ số lọ này đều bị bể hết. Thế là bạn Đường Vũ Tân của chúng ta dọn số lọ hoa đó ra ngoài sân, để chúng dựa vào tường đàng hoàng. Tuy không chắc lắm hai người đó có đánh nhau ở đây không nhưng cô nhớ rõ, lúc đó đại boss dùng một cái trong số đó đập vào đầu Min Tae Yun!!
Nhất định phải dời đi chỗ khác! Đường Vũ Tân quyết tâm. Ánh mắt cô lướt qua bàn trà, hình như Min Tae Yun cũng đánh đại boss ngã xuống bàn trà? Thế là Đường Vũ Tân lại dời nó ra một góc sân…
“Vậy là xong.” Làm xong mọi chuyện Đường Vũ Tân hài lòng vỗ tay.
Lúc Đường Vũ Tân định đi, cô sực nhớ ra gì đó lại chạy vô phòng tắm.
“Ui, đúng là thú vị thật.” Đường Vũ Tân bĩu môi chán ghét nhìn chất lỏng đỏ thẫm chứa đầy trong bồn tắm.
Kế đó, Đường Vũ Tân cởi áo khoác ra, cởi nút tay áo, xắn tay áo lên tới khuỷu, thò tay rút nút dưới đáy bồn tắm…
“Ọt” một tiếng nhẹ nhàng, chất lỏng màu đỏ trôi tuột vào vùng xoáy dưới đáy bồn, sau đó biến mất tăm.
Làm xong hết thảy, Đường Vũ Tân lấy nước rửa tay tẩy sạch sẽ máu dính trên cánh tay, hởi lòng hởi dạ vọt ra khỏi phòng tắm. Cô tính đi thì, đại boss đột ngột đẩy cửa bước vào.
“Sao lại là cô?” Nhìn Đường Vũ Tân đứng ngu ngơ trong phòng, cả đầu Jang Chul Oh cũng toàn là dấu chấm hỏi.
Đường Vũ Tân nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Jang Chul Oh, đảo mắt một vòng liền hiểu lý do, xe cô lái là của Min Tae Yun…
“Được rồi, tôi mượn xe của Min Tae Yun.”
“Ra thế…” Jang Chul Oh đi vào phòng mấy bước, thình lình đứng khựng lại. Ông phát hiện hình như phòng khách nhà mình trống trơn?
“Đồ… đồ đâu?” Đầu óc Jang Chul Oh rối tinh, không lẽ Đường Vũ Tân trộm hết rồi?!!
“hơ… trong sân…” Đường Vũ Tân mất tự nhiên vặn vẹo tay.
“Sao lại bỏ vô đó?”
“Tại nhìn đẹp…”
“…” Thiếu chút nữa Jang Chul Oh tức nghẹn thở, kế đó lại loáng thoáng ngửi thấy mùi vị trong không khí, sắc mặt lập tức biến hắn, vội vã chạy vào phòng tắm.
Một hồi sau, Jang Chul Oh từ phòng tắm đi ra nhìn Đường Vũ Tân không biết đã ngồi xuống sofa từ bao giờ, mặt rất khó coi: “Đồ… đồ trong bồn đâu?”
“Cái đó…” Đường Vũ Tân ngượng ngùng cúi đầu “Không nhịn được… tôi xả rồi…”
Jang Chul Oh chỉ cảm thấy trước mắt tối thui, thiếu chút thì ngất, hàng dự trữ của ông!!! Đi thăm Đường Vũ Tân về xong, Jang Chul Oh tính không hút máu tươi nữa, ông cũng định như Min Tae Yun, dựa vào máu túi của bệnh viện mà sống, nhưng không có nghĩa là ông không muốn uống máu tươi, số máu trong bồn tắm ông mới thay vài ngày trước…
“Đường Vũ Tân…” Jang Chul Oh nghiến răng nghiến lợi xông tới chỗ Đường Vũ Tân, đôi mắt xanh biếc bốc lửa.
“Bớt giận bớt giận, tôi cũng vì tốt cho đại thúc mà. Chú xem, lỡ để người khác phát hiện ra thì làm sao? Chú nghĩ đi, lần này chú quên khóa cửa đấy.” Đường Vũ Tân cũng không sợ Jang Chul Oh, còn thò tay vỗ lưng ông cho ông bớt giận.
Nhìn Đường Vũ Tân cười híp mắt, Jang Chul Oh thất bại quăng mình lên sofa.
“cô không sợ tôi cắn cô hả?” Jang Chul Oh rất rõ ràng, vừa rồi ông bày ra dáng vẻ ma cà rồng trước mặt Đường Vũ Tân. Ai dè con nhỏ này nhìn thấy mình như thế còn xông lên, lại còn dám vỗ lưng mình nữa.
“Đại thúc đã nói không hút máu tôi nữa.”
“Cô tin?” Jang Chul Oh cười khổ.
“Tin.” Đường Vũ Tân bình tĩnh đáp.
Jang Chul Oh quay phắt lại nhìn Đường Vũ Tân, cô không nói dối, ánh mắt đầy tín nhiệm.
Thấy ánh mắt Đường Vũ Tân như thế, Jang Chul Oh đột nhiên rất muốn cười, dường như đáy lòng dâng lên hi vọng. Kẻ như mình mà có người bằng lòng tin tưởng, cho dù người này lại làm ra chuyện kia lần nữa thì có làm sao?
“Tìm tôi có chuyện gì? Khóe miệng Jang Chul Oh tràn ngập ý cười, nhưng ông che giấu rất tốt, không để Đường Vũ Tân phát hiện.
“À, tôi xem báo thấy cái này.” Đường Vũ Tân lấy tờ báo trong túi ra, “Nhìn thấy tin tức tôi thật sự rất vui sướng. Cám ơn chú, đại thúc.”
“Không cần cảm ơn tôi, tôi nghĩ chúng tôi đều phải cám ơn cô mới đúng.”
“Cám ơn tôi gì chứ… chẳng qua tôi chỉ làm chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Lòng của mình chỉ có bản thân mới nắm giữ được nên tôi muốn cám ơn chú.”
“Có điều tôi rất tò mò, cô rất để ý những thi thể đó ư?” Quả thật đại boss không hiểu. Đường Vũ Tân muốn khuyên ông không hút máu nữa thì còn hiểu được nhưng vì sao lại muốn ông đốt số thi thể đó?
“Như vậy, mọi người đều không bị tổn thương.” Đường Vũ Tân nói hết sức dịu dàng.
Nghe âm thanh đó, Jang Chul Oh không thể không ngẩng lên quan sát Đường Vũ Tân lần nữa. Trên mặt cô bây giờ thoáng chút đau thương thoáng chút may mắn, lại mỉm cười vô cùng dịu dàng. Jang Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân đột nhiên cảm thấy mình có thể ngừng giết sáu người kia, quyết định đó thật sự rất đúng.
“Tuy lúc trước tôi đã nói một lần nhưng tôi vẫn muốn nói lần nữa, Đường Vũ Tân, cô là người tốt.”
“Có lẽ vậy, có lẽ… tôi chẳng qua chỉ là người tốt trong mắt mọi người mà thôi…”
Riing!
Điện thoại Đường Vũ Tân đột ngột đổ chuông.
“A lô?”
“Đường Vũ Tân, cô ở đâu?” Đầu bên kia vang lên giọng nói nôn nóng của Min Tae Yun.
“Tôi đang chuẩn bị lái xe về chỗ anh, sao vậy?” Không phải mình mới đi có một chút Min Tae Yun đã bắt đầu nghĩ lung tung rồi chứ?!
“Phù…” Min Tae Yun thở phào.
“Này, công tố Min, không phải chứ?! Tôi mới đi có một chút, hơn nữa bây giờ đương là ban ngày ban mặt, con ma cà rồng đó có to gan đến mấy cũng không thể chui ra tấn công người chứ!!!” Đường Vũ Tân nói rồi nháy mắt với Jang Chul Oh.
Người sau nhún vai, cười cười, làm động tác cắn người.
“Đường Vũ Tân, không phải tôi muốn đả kích cô nhưng lần này cô sai rồi.”
“Ý gì?” Nghe Min Tae Yun nói, tự dưng Đường Vũ Tân có cảm giác chẳng lành.
“Vụ án ma cà rồng lại xảy ra rồi, chúng ta vừa nhận được báo án, tính thời gian chắc là một giờ trước.”
“Cái gì?!!” Đường Vũ Tân đứng bật dậy khỏi sofa.
Bình luận truyện