Huyết Vũ Vi Phong
Chương 47: Đường vũ tân, cám ơn cô
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Nhận được điện thoại của Min Tae Yun xong, Đường Vũ Tân và Jang Chul Oh ba chân bốn cẳng chạy tới viện kiểm sát. Đường Vũ
Tân đặc biệt chú ý sắc mặt của đại boss, mặt Jang Chul Oh tràn ngập
thảng thốt và nghi ngờ.
“Vừa nhận được báo án liền gọi cho cô ngay lập tức.” Min Tae Yun đưa ảnh chụp hiện trường mà cảnh sát địa phương gửi tới cho Đường Vũ Tân xem.
“Cùng hung thủ với vụ án bảy năm trước ư?” Yoo Jung In đoán.
“Không phải.” Ai ngờ Đường Vũ Tân không cần nghĩ ngợi, buột miệng.
Min Tae Yun nhìn cô đầy ẩn ý, hỏi: “Sao dám chắc được?”
“Không biết, có lẽ là kinh nghiệm đúc kết sau khi bị hút máu.” Đường Vũ Tân nói bừa.
“Cái gì… cái gì bị hút máu?!” Yoo Jung In nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.
“Tôi đã bị hung thủ bảy năm trước hút máu hai lần rồi.” Đường Vũ Tân thừa nhận.
“Nói vậy là có ma cà rồng thật ư?” Hiển nhiên Yoo Jung In không thể tin được.
“Có lẽ nói là một con ma cà rồng giả càng hay hơn?” Đường Vũ Tân đăm chiêu sờ cằm.
“Vì sao?” Yoo Jung In hỏi, sao công tố Đường có vẻ rất hiểu biết về ma cà rồng?
“Sau khi bị ma cà rồng cắn không phải sẽ biến thành ma cà rồng sao? Cô coi, bất kể là phim ảnh, tiểu thuyết hay là bách khoa toàn thư đều nói thế nhưng công tố Yoo, bây giờ không phải tôi rất khỏe mạnh à?” Đường Vũ Tân nói xong đứng tại chỗ quay một vòng, tỏ ý mình là con người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.
“Nói vậy có lẽ người kia không phải là ma cà rồng?”
“Chắc chắn không phải, không tin cô xem.” Nói rồi Đường Vũ Tân lôi trong balo ra một cái túi nhựa trong suốt bên trong có đựng vật gì đó màu trắng. Mới đầu mọi người còn chưa rõ, đến khi Đường Vũ Tân lấy thứ đó ra gắn lên miệng thì mọi người mới phát hiện, đó là một hàm răng ma cà rồng.
“Cái… cái này lấy từ đâu ra?” Jang Chul Oh nhìn mô hình hàm răng muốn khóc >__
“…” Min Tae Yun nhìn hàm răng gắn trên miệng Đường Vũ Tân mà ho khụ khụ, nếu không có khả năng anh sẽ bị tức chết vì cô.
“Vampire Fan Club, chỗ đó ngay cả huyết tương cũng có rất nhiều người uống sạch trơn, thật ra chỉ là nước đường thôi, khó uống lắm.” Đường Vũ Tân bĩu môi cứ như đó là chuyện rất ghê tởm.
“Công tố Đường… uống rồi? Yoo Jung In dè dặt hỏi, cô không ngờ Đường Vũ Tân lại có sở thích này.
“Chỉ lấy đầu ngón tay chấm một chút.”
“Đã xác định không phải ma cà rồng” Hwang Soon Bum mới đầu còn sợ Đường Vũ Tân không có cách dàn xếp, ai ngờ cuối cùng cả mình cũng bị hù không ít, bèn dời đề tài “Vậy chúng ta nên đi hiện trường chứ? Hoặc là để bên cảnh sát gửi hồ sơ về?”
“Địa điểm ở đâu?” Yoo Jung In nhìn hồ sơ vừa gửi tới, phát hiện không có địa chỉ.
“Kangwondo hả?” Đường Vũ Tân mở miệng giành trước.
“Sao cô biết?” Min Tae Yun càng thêm nghi ngờ, thậm chí trên mặt cũng lộ ra ý dò xét, kế đó anh thấy balo Đường Vũ Tân lòi ra một góc báo bèn hỏi: “Cô nghi ngờ có liên quan đến trận hỏa hoạn ở Kangwondo?”
“Không hề.” Đường Vũ Tân kiên quyết lắc đầu.
Nhưng trong mắt Min Tae Yun, sao anh lại cảm thấy cô đang giấu đầu lòi đuôi?
Jang Chul Oh từ lúc Đường Vũ Tân lấy hàm răng giả ra đã sửng sốt như bị sét đánh, sau đó lại nghe mấy câu trả lời của cô, cuối cùng ông dám khẳng định, chẳng những bản lĩnh điều tra của Đường Vũ Tân rất xuất sắc mà bản lĩnh cãi chày cãi cối của cô còn giỏi hơn một bậc…
“Khụ, đến hiện trường là đương nhiên rồi, xa mấy cũng phải đi.” Sau khi vụ án xảy ra, Jang Chul Oh đã đoán chừng là do Yoon Ji trốn ra, trong lòng trở nên ảm đạm, không lẽ mình lựa chọn không cung cấp máu tươi nữa là sai lầm sao? Quả nhiên Yoon Ji còn chưa cách nào tự kềm chế như ma cà rồng trưởng thành?
“Ngài chắc chắn? Đường Vũ Tân quay ngoắt lại, hỏi dò.
“Chẳng lẽ không đến hiện trường?” Jang Chul Oh hoang mang, sao cô nàng nghe nói đến hiện trường còn lo lắng hơn cả mình? Dường như cô ấy có bí mật nào đó không muốn bị ai phát hiện?
“Ý tôi là, Kang Won kỳ thật khá xa nhỉ?” Đường Vũ Tân cũng nhận ra mình thất thố, vội vàng chuyển đề tài.
“Phải đi chứ nhưng lần này, Đường Vũ Tân cô không được phép đi.” Min Tae Yun hoàn toàn không đếm xỉa đến suy nghĩ của Đường Vũ Tân, tự mình quyết định.
“Tại sao?” Đường Vũ Tân kinh ngạc.
“Đừng quên, cô đã bị tấn công hai lần rồi. Cô cảm thấy chúng tôi để cô đi được ư?” Min Tae Yun tử tế nhắc nhở cô nương luôn mơ màng này, nói gì thì anh cũng sẽ không cho Đường Vũ Tân có cơ hội tiếp xúc với thằng khốn ấy.
“Đã nói là không phải cùng một người rồi mà!” Khóe mắt Đường Vũ Tân liếc Jang Chul Oh một cái, tiếp tục tranh luận: “Công tố Min, nhân quyền, tôi yêu cầu nhân quyền! Một công tố viên không được đến hiện trường vậy tôi còn là công tố viên gì nữa!”
“Lần này nói gì tôi cũng không nhượng bộ. Đừng quên giao ước vĩnh viễn!” Min Tae Yun nói dứt khoát.
Đường Vũ Tân nghẹn họng không nói nên lời, nửa ngày đột ngột lên tiếng: “Chúng ta cá cược đi.”
“Cá cái gì?” Min Tae Yun nhướng mày, anh còn nghĩ là Đường Vũ Tân sẽ khóc đấy…
“Tôi biết địa điểm phạm tội tiếp theo của hung thủ ở đâu.” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun.
“Cái gì?” Min Tae Yun sửng sốt, sao được chứ?!
“Ngày mai còn có người chết nữa, tôi sẽ xuất hiện ở đó trước mọi người. Nếu tôi đúng, vậy phải cho tôi tham gia điều tra lần này.”
“Nếu sai thì sao?”
“Sai, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, đến khi mọi người giải quyết xong vụ án này tôi mới xuất hiện.”
Min Tae Yun nghe Đường Vũ Tân nói mà lòng hơi căng thẳng. Anh phát hiện lần này cô nàng thật sự tức giận, không phải hờn dỗi mà là rất tức giận. Nhưng, anh có lòng tốt mà? Thế nên, dù có giận anh cũng không chú ý nhiều.
“Được, tôi hứa với cô. Có điều nếu chúng tôi đến trước có phải cũng tính là chúng tôi thắng không?”
“Tất nhiên.” Đường Vũ Tân gật đầu “Thật ra công tố Min cũng có thể đoán địa điểm giết người ở đâu, chẳng qua không rõ anh có nhớ ra không thôi.”
“Tôi cũng biết?” Nghe Đường Vũ Tân nói, đầu óc Min Tae Yun lập tức hoạt động ra sức tìm tòi đầu mối.
“Đúng, công tố Min cũng biết, đáp án nằm trong chính trí nhớ của anh.”
“Cô thật sự biết địa điểm phát sinh án giết người?”
Tiễn bọn Min Tae Yun đi rồi, Đường Vũ Tân đến phòng làm việc của đại boss theo lời mời của Jang Chul Oh.
“Tất nhiên, tôi có nói dối bao giờ đâu?” Đường Vũ Tân nhấp trà đại mạch Jang Chul Oh đưa.
Sắc mặt Jang Chul Oh đột ngột trở nên phức tạp, có một số việc ông không biết có nên nói với Đường Vũ Tân không.
“Ngài nói ma cà rồng mới sinh là trẻ con thì có năng lực tự kềm chế không?” Buông chén trà xuông Đường Vũ Tân thình lình quăng ra một câu.
“Cái… cái gì?” Còn đang rối rắm, Jang Chul Oh nghe Đường Vũ Tân nói xong mà sững người.
“Tôi muốn biết, rốt cuộc có phải bởi vì là trẻ con, còn vì lúc đầu không dạy dỗ đàng hoàng nên mới không thể khống chế ham muốn hút máu tươi hay không?”
Cái này bảo ông trả lời kiểu gì? Jang Chul Oh bất lực nghĩ, bản thân ông cũng trong tình trạng mơ hồ mà biến thành ma cà rồng. Song Đường Vũ Tân nói khiến Jang Chul Oh đảo mắt, cô ấy hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ cô ấy biết cái gì?
“Tôi đoán chừng chắc là giáo dục ban đầu rất quan trọng.” Đường Vũ Tân sờ cằm đăm chiêu “Đại thúc, chú có biện pháp nào hay không?”
“Thật ra cô định nói gì?” Jang Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân bằng ánh mắt hơi đề phòng.
“Ý gì á,” Đường Vũ Tân nhún vai “tôi muốn biết đến tột cùng vì sao Yoon Ji lại chạy ra ngoài?”
Con ngươi trong mắt Jang Chul Oh co lại, sao Đường Vũ Tân biết sự tồn tại của Yoon Ji?
“Đại thúc không có gì muốn nói với tôi ư?” Đường Vũ Tân liếc Jang Chul Oh đang trầm tư.
“Cô muốn tôi nói gì?”
“Tôi tưởng là chú sẽ hỏi vì sao tôi biết Yoon Ji còn sống.”
“nếu tôi hỏi cô có nói không?”
“Không.” Đường Vũ Tân cười.
“Cô có tính toán gì?” Jang Chul Oh cũng đoán Đường Vũ Tân sẽ không nói nên dứt khoát không hỏi.
“Đầu tiên phải tìm Yoon Ji đã. Tôi còn chưa nghĩ xong, có nên để Min Tae Yun và Lee Yoon Ji gặp nhau không.”
“Tại sao không?” Jang Chul Oh nghi hoặc, với quan hệ của cô và Min Tae Yun, hẳn là hi vọng Yoon Ji và Min Tae Yun gặp nhau mới đúng.
“Đại thúc, có khi cùng một nỗi đau, trải qua một lần là đủ rồi. Hơn nữa, nếu để Min Tae Yun biết em gái Yoon Ji của mình giết những người đó, anh ấy có đưa Yoon Ji ra tòa hay không? Tôi không muốn Min Tae Yun khó xử, thật ra có lúc tôi nghĩ, lúc đầu nếu đại thúc cắn Yoon Ji đến chết luôn thì tốt rồi.”
“…” Cái gì kêu là cắn cho chết hẳn… Jang Chul Oh câm nín, không lẽ ông không cắn chết Yoon Ji cũng là sai lầm?
“Với lại, không phải đại thúc có chút để ý đến em ấy sao.” Đường Vũ Tân nháy mắt với Jang Chul Oh.
“Tôi…” Jang Chul Oh không biết nói sao. Không sai, ông quan tâm Yoon Ji, nhưng hẳn là vì áy náy mới đúng, nói để ý có phải hơi quá?
“Cho nên lúc cần, đại thúc chú dẫn Yoon Ji chạy trốn đi!”
“Cô nói chơi hả?” Jang Chul Oh cảm thấy Đường Vũ Tân đang mơ tưởng hão huyền.
“Sao giỡn được, không lẽ chú không muốn nghe Min Tae Yun kêu chú một tiếng đại thúc?”
“Không hề…” Jang Chul Oh muốn ngất, đầu óc con nhỏ này toàn thứ linh tinh.
“Cũng phải, kêu chú là đại thúc thì phải kêu Yoon Ji là thím, hơi rắc rối…” Đường Vũ Tân nhíu mày.
Nhìn Đường Vũ Tân phiền não vì những thứ này, bỗng dưng Jang Chul Oh có cảm giác nhẹ nhõm không nói nên lời. Được rồi, chuyện mình đã làm sai thì thừa nhận có làm sao? Nháy mắt Jang Chul Oh cảm thấy thoải mái hẳn lên.
“Nghĩ thông rồi?” Thấy Jang Chul Oh giãn chân mày ra, Đường Vũ Tân cười hiểu ý.
“Ha ha.” Jang Chul Oh cười không nói. Xem ra vì muốn mình cởi mở tâm tình Đường Vũ Tân mới nói tào lao để mình thả lỏng một chút. “Tiếp theo cô định làm gì?”
“Tôi cũng không biết… tôi cảm thấy để Min Tae Yun tự phát giác sự tồn tại của Yoon Ji thì tốt nhất.”
“Cho nên vừa rồi cô mới nhắc Min Tae Yun, có lẽ có thể tìm thấy trong ký ức của cậu ta?”
“Đúng. Chờ đến khi Min Tae Yun tự phát hiện ra Yoon Ji, lại từ miệng Yoon Ji phát hiện ra ngài, sau đó ngài lại hợp tình hợp lý xuất hiện… đến chừng đó tôi sẽ khuyên Min Tae Yun chấp nhận sự thật này. Dù sao cả sự việc không phải lỗi của bất kỳ ai, chẳng qua vừa vặn trùng hợp nên mỗi người đều trở thành nạn nhân. Đại thúc, chú cũng là người bị hại, tôi… không muốn lại nhìn thấy một người nào bị tổn thương nữa.”
Thấy gương mặt thành thực của Đường Vũ Tân, Jang Chul Oh càng thêm kiên trì quyết tâm của ông.
“Đường Vũ Tân, cám ơn cô.” Hồi lâu, Jang Chul Oh thong thả mở miệng.
“Vừa nhận được báo án liền gọi cho cô ngay lập tức.” Min Tae Yun đưa ảnh chụp hiện trường mà cảnh sát địa phương gửi tới cho Đường Vũ Tân xem.
“Cùng hung thủ với vụ án bảy năm trước ư?” Yoo Jung In đoán.
“Không phải.” Ai ngờ Đường Vũ Tân không cần nghĩ ngợi, buột miệng.
Min Tae Yun nhìn cô đầy ẩn ý, hỏi: “Sao dám chắc được?”
“Không biết, có lẽ là kinh nghiệm đúc kết sau khi bị hút máu.” Đường Vũ Tân nói bừa.
“Cái gì… cái gì bị hút máu?!” Yoo Jung In nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.
“Tôi đã bị hung thủ bảy năm trước hút máu hai lần rồi.” Đường Vũ Tân thừa nhận.
“Nói vậy là có ma cà rồng thật ư?” Hiển nhiên Yoo Jung In không thể tin được.
“Có lẽ nói là một con ma cà rồng giả càng hay hơn?” Đường Vũ Tân đăm chiêu sờ cằm.
“Vì sao?” Yoo Jung In hỏi, sao công tố Đường có vẻ rất hiểu biết về ma cà rồng?
“Sau khi bị ma cà rồng cắn không phải sẽ biến thành ma cà rồng sao? Cô coi, bất kể là phim ảnh, tiểu thuyết hay là bách khoa toàn thư đều nói thế nhưng công tố Yoo, bây giờ không phải tôi rất khỏe mạnh à?” Đường Vũ Tân nói xong đứng tại chỗ quay một vòng, tỏ ý mình là con người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.
“Nói vậy có lẽ người kia không phải là ma cà rồng?”
“Chắc chắn không phải, không tin cô xem.” Nói rồi Đường Vũ Tân lôi trong balo ra một cái túi nhựa trong suốt bên trong có đựng vật gì đó màu trắng. Mới đầu mọi người còn chưa rõ, đến khi Đường Vũ Tân lấy thứ đó ra gắn lên miệng thì mọi người mới phát hiện, đó là một hàm răng ma cà rồng.
“Cái… cái này lấy từ đâu ra?” Jang Chul Oh nhìn mô hình hàm răng muốn khóc >__
“…” Min Tae Yun nhìn hàm răng gắn trên miệng Đường Vũ Tân mà ho khụ khụ, nếu không có khả năng anh sẽ bị tức chết vì cô.
“Vampire Fan Club, chỗ đó ngay cả huyết tương cũng có rất nhiều người uống sạch trơn, thật ra chỉ là nước đường thôi, khó uống lắm.” Đường Vũ Tân bĩu môi cứ như đó là chuyện rất ghê tởm.
“Công tố Đường… uống rồi? Yoo Jung In dè dặt hỏi, cô không ngờ Đường Vũ Tân lại có sở thích này.
“Chỉ lấy đầu ngón tay chấm một chút.”
“Đã xác định không phải ma cà rồng” Hwang Soon Bum mới đầu còn sợ Đường Vũ Tân không có cách dàn xếp, ai ngờ cuối cùng cả mình cũng bị hù không ít, bèn dời đề tài “Vậy chúng ta nên đi hiện trường chứ? Hoặc là để bên cảnh sát gửi hồ sơ về?”
“Địa điểm ở đâu?” Yoo Jung In nhìn hồ sơ vừa gửi tới, phát hiện không có địa chỉ.
“Kangwondo hả?” Đường Vũ Tân mở miệng giành trước.
“Sao cô biết?” Min Tae Yun càng thêm nghi ngờ, thậm chí trên mặt cũng lộ ra ý dò xét, kế đó anh thấy balo Đường Vũ Tân lòi ra một góc báo bèn hỏi: “Cô nghi ngờ có liên quan đến trận hỏa hoạn ở Kangwondo?”
“Không hề.” Đường Vũ Tân kiên quyết lắc đầu.
Nhưng trong mắt Min Tae Yun, sao anh lại cảm thấy cô đang giấu đầu lòi đuôi?
Jang Chul Oh từ lúc Đường Vũ Tân lấy hàm răng giả ra đã sửng sốt như bị sét đánh, sau đó lại nghe mấy câu trả lời của cô, cuối cùng ông dám khẳng định, chẳng những bản lĩnh điều tra của Đường Vũ Tân rất xuất sắc mà bản lĩnh cãi chày cãi cối của cô còn giỏi hơn một bậc…
“Khụ, đến hiện trường là đương nhiên rồi, xa mấy cũng phải đi.” Sau khi vụ án xảy ra, Jang Chul Oh đã đoán chừng là do Yoon Ji trốn ra, trong lòng trở nên ảm đạm, không lẽ mình lựa chọn không cung cấp máu tươi nữa là sai lầm sao? Quả nhiên Yoon Ji còn chưa cách nào tự kềm chế như ma cà rồng trưởng thành?
“Ngài chắc chắn? Đường Vũ Tân quay ngoắt lại, hỏi dò.
“Chẳng lẽ không đến hiện trường?” Jang Chul Oh hoang mang, sao cô nàng nghe nói đến hiện trường còn lo lắng hơn cả mình? Dường như cô ấy có bí mật nào đó không muốn bị ai phát hiện?
“Ý tôi là, Kang Won kỳ thật khá xa nhỉ?” Đường Vũ Tân cũng nhận ra mình thất thố, vội vàng chuyển đề tài.
“Phải đi chứ nhưng lần này, Đường Vũ Tân cô không được phép đi.” Min Tae Yun hoàn toàn không đếm xỉa đến suy nghĩ của Đường Vũ Tân, tự mình quyết định.
“Tại sao?” Đường Vũ Tân kinh ngạc.
“Đừng quên, cô đã bị tấn công hai lần rồi. Cô cảm thấy chúng tôi để cô đi được ư?” Min Tae Yun tử tế nhắc nhở cô nương luôn mơ màng này, nói gì thì anh cũng sẽ không cho Đường Vũ Tân có cơ hội tiếp xúc với thằng khốn ấy.
“Đã nói là không phải cùng một người rồi mà!” Khóe mắt Đường Vũ Tân liếc Jang Chul Oh một cái, tiếp tục tranh luận: “Công tố Min, nhân quyền, tôi yêu cầu nhân quyền! Một công tố viên không được đến hiện trường vậy tôi còn là công tố viên gì nữa!”
“Lần này nói gì tôi cũng không nhượng bộ. Đừng quên giao ước vĩnh viễn!” Min Tae Yun nói dứt khoát.
Đường Vũ Tân nghẹn họng không nói nên lời, nửa ngày đột ngột lên tiếng: “Chúng ta cá cược đi.”
“Cá cái gì?” Min Tae Yun nhướng mày, anh còn nghĩ là Đường Vũ Tân sẽ khóc đấy…
“Tôi biết địa điểm phạm tội tiếp theo của hung thủ ở đâu.” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun.
“Cái gì?” Min Tae Yun sửng sốt, sao được chứ?!
“Ngày mai còn có người chết nữa, tôi sẽ xuất hiện ở đó trước mọi người. Nếu tôi đúng, vậy phải cho tôi tham gia điều tra lần này.”
“Nếu sai thì sao?”
“Sai, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, đến khi mọi người giải quyết xong vụ án này tôi mới xuất hiện.”
Min Tae Yun nghe Đường Vũ Tân nói mà lòng hơi căng thẳng. Anh phát hiện lần này cô nàng thật sự tức giận, không phải hờn dỗi mà là rất tức giận. Nhưng, anh có lòng tốt mà? Thế nên, dù có giận anh cũng không chú ý nhiều.
“Được, tôi hứa với cô. Có điều nếu chúng tôi đến trước có phải cũng tính là chúng tôi thắng không?”
“Tất nhiên.” Đường Vũ Tân gật đầu “Thật ra công tố Min cũng có thể đoán địa điểm giết người ở đâu, chẳng qua không rõ anh có nhớ ra không thôi.”
“Tôi cũng biết?” Nghe Đường Vũ Tân nói, đầu óc Min Tae Yun lập tức hoạt động ra sức tìm tòi đầu mối.
“Đúng, công tố Min cũng biết, đáp án nằm trong chính trí nhớ của anh.”
“Cô thật sự biết địa điểm phát sinh án giết người?”
Tiễn bọn Min Tae Yun đi rồi, Đường Vũ Tân đến phòng làm việc của đại boss theo lời mời của Jang Chul Oh.
“Tất nhiên, tôi có nói dối bao giờ đâu?” Đường Vũ Tân nhấp trà đại mạch Jang Chul Oh đưa.
Sắc mặt Jang Chul Oh đột ngột trở nên phức tạp, có một số việc ông không biết có nên nói với Đường Vũ Tân không.
“Ngài nói ma cà rồng mới sinh là trẻ con thì có năng lực tự kềm chế không?” Buông chén trà xuông Đường Vũ Tân thình lình quăng ra một câu.
“Cái… cái gì?” Còn đang rối rắm, Jang Chul Oh nghe Đường Vũ Tân nói xong mà sững người.
“Tôi muốn biết, rốt cuộc có phải bởi vì là trẻ con, còn vì lúc đầu không dạy dỗ đàng hoàng nên mới không thể khống chế ham muốn hút máu tươi hay không?”
Cái này bảo ông trả lời kiểu gì? Jang Chul Oh bất lực nghĩ, bản thân ông cũng trong tình trạng mơ hồ mà biến thành ma cà rồng. Song Đường Vũ Tân nói khiến Jang Chul Oh đảo mắt, cô ấy hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ cô ấy biết cái gì?
“Tôi đoán chừng chắc là giáo dục ban đầu rất quan trọng.” Đường Vũ Tân sờ cằm đăm chiêu “Đại thúc, chú có biện pháp nào hay không?”
“Thật ra cô định nói gì?” Jang Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân bằng ánh mắt hơi đề phòng.
“Ý gì á,” Đường Vũ Tân nhún vai “tôi muốn biết đến tột cùng vì sao Yoon Ji lại chạy ra ngoài?”
Con ngươi trong mắt Jang Chul Oh co lại, sao Đường Vũ Tân biết sự tồn tại của Yoon Ji?
“Đại thúc không có gì muốn nói với tôi ư?” Đường Vũ Tân liếc Jang Chul Oh đang trầm tư.
“Cô muốn tôi nói gì?”
“Tôi tưởng là chú sẽ hỏi vì sao tôi biết Yoon Ji còn sống.”
“nếu tôi hỏi cô có nói không?”
“Không.” Đường Vũ Tân cười.
“Cô có tính toán gì?” Jang Chul Oh cũng đoán Đường Vũ Tân sẽ không nói nên dứt khoát không hỏi.
“Đầu tiên phải tìm Yoon Ji đã. Tôi còn chưa nghĩ xong, có nên để Min Tae Yun và Lee Yoon Ji gặp nhau không.”
“Tại sao không?” Jang Chul Oh nghi hoặc, với quan hệ của cô và Min Tae Yun, hẳn là hi vọng Yoon Ji và Min Tae Yun gặp nhau mới đúng.
“Đại thúc, có khi cùng một nỗi đau, trải qua một lần là đủ rồi. Hơn nữa, nếu để Min Tae Yun biết em gái Yoon Ji của mình giết những người đó, anh ấy có đưa Yoon Ji ra tòa hay không? Tôi không muốn Min Tae Yun khó xử, thật ra có lúc tôi nghĩ, lúc đầu nếu đại thúc cắn Yoon Ji đến chết luôn thì tốt rồi.”
“…” Cái gì kêu là cắn cho chết hẳn… Jang Chul Oh câm nín, không lẽ ông không cắn chết Yoon Ji cũng là sai lầm?
“Với lại, không phải đại thúc có chút để ý đến em ấy sao.” Đường Vũ Tân nháy mắt với Jang Chul Oh.
“Tôi…” Jang Chul Oh không biết nói sao. Không sai, ông quan tâm Yoon Ji, nhưng hẳn là vì áy náy mới đúng, nói để ý có phải hơi quá?
“Cho nên lúc cần, đại thúc chú dẫn Yoon Ji chạy trốn đi!”
“Cô nói chơi hả?” Jang Chul Oh cảm thấy Đường Vũ Tân đang mơ tưởng hão huyền.
“Sao giỡn được, không lẽ chú không muốn nghe Min Tae Yun kêu chú một tiếng đại thúc?”
“Không hề…” Jang Chul Oh muốn ngất, đầu óc con nhỏ này toàn thứ linh tinh.
“Cũng phải, kêu chú là đại thúc thì phải kêu Yoon Ji là thím, hơi rắc rối…” Đường Vũ Tân nhíu mày.
Nhìn Đường Vũ Tân phiền não vì những thứ này, bỗng dưng Jang Chul Oh có cảm giác nhẹ nhõm không nói nên lời. Được rồi, chuyện mình đã làm sai thì thừa nhận có làm sao? Nháy mắt Jang Chul Oh cảm thấy thoải mái hẳn lên.
“Nghĩ thông rồi?” Thấy Jang Chul Oh giãn chân mày ra, Đường Vũ Tân cười hiểu ý.
“Ha ha.” Jang Chul Oh cười không nói. Xem ra vì muốn mình cởi mở tâm tình Đường Vũ Tân mới nói tào lao để mình thả lỏng một chút. “Tiếp theo cô định làm gì?”
“Tôi cũng không biết… tôi cảm thấy để Min Tae Yun tự phát giác sự tồn tại của Yoon Ji thì tốt nhất.”
“Cho nên vừa rồi cô mới nhắc Min Tae Yun, có lẽ có thể tìm thấy trong ký ức của cậu ta?”
“Đúng. Chờ đến khi Min Tae Yun tự phát hiện ra Yoon Ji, lại từ miệng Yoon Ji phát hiện ra ngài, sau đó ngài lại hợp tình hợp lý xuất hiện… đến chừng đó tôi sẽ khuyên Min Tae Yun chấp nhận sự thật này. Dù sao cả sự việc không phải lỗi của bất kỳ ai, chẳng qua vừa vặn trùng hợp nên mỗi người đều trở thành nạn nhân. Đại thúc, chú cũng là người bị hại, tôi… không muốn lại nhìn thấy một người nào bị tổn thương nữa.”
Thấy gương mặt thành thực của Đường Vũ Tân, Jang Chul Oh càng thêm kiên trì quyết tâm của ông.
“Đường Vũ Tân, cám ơn cô.” Hồi lâu, Jang Chul Oh thong thả mở miệng.
Bình luận truyện