Huyết Vũ Vi Phong

Chương 51: Yoon ji… còn sống đúng không?!



Bờ sông Hàn, khung cảnh tĩnh mịch vốn có bị phá vỡ. Dải cách ly màu vàng chói mắt giăng xung quanh, phong tỏa con đường dẫn tới bờ đê ngăn cản du khách và người đi đường. Tổ công tố đứng chung quanh nạn nhân, vẻ mặt trầm trọng.

“Lại là ban ngày ban mặt.” Hwang Soon Bum nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, hai mắt nheo lại.

“Lần này vẫn là bắt chước gây án à?” Yoo Jung In ngước nhìn Đường Vũ Tân trầm tư bên cạnh.

“Công tố Yoo tin rằng trên thế giới này có ma cà rồng sao?” Thấy Đường Vũ Tân không trả lời, Jang Chul Oh đích thân đến hiện trường tiếp lời.

Yoo Jung In mím môi, đáp: “Đương nhiên không có.”

“Phải tin tưởng khoa học.” Jang Chul Oh nói xong cũng không nhiều lời nữa.

Nhất thời chung quanh trở nên trầm mặc, mọi người đều như chìm trong suy nghĩ của mình.

“Dong Man, kết quả kiểm tra sao rồi?” Thật lâu, Min Tae Yun phá vỡ yên lặng.

“Tình huống giống như lần trước, giám định sơ bộ, nạn nhân chết do mất máu quá nhiều.” Choi Dong Man đưa báo cáo tạm thời cho Min Tae Yun.

“Rốt cuộc là vì lý do gì lại muốn bắt chước thành ma cà rồng chứ?” Yoo Jung In nhíu mày hung dữ, lại nhìn Đường Vũ Tân “Công tố Đường thấy thế nào?”

“Ai biết chứ, ăn no rửng mỡ.” Đường Vũ Tân bồn chồn trong bụng.

“Vụ án lần này không nằm trong dự đoán?” Min Tae Yun quay đầu nhìn Đường Vũ Tân không biết đang mơ màng chốn nào.

Đường Vũ Tân thở dài, lắc đầu: “Địa điểm không sai lệch nhưng thời gian lại không như tôi nghĩ.”

“Vậy có tính là cô thua không?” Hiếm khi thấy trong tình huống này rồi mà Min Tae Yun còn nhớ được chuyện cá cược.

Đường Vũ Tân lườm anh “Đương nhiên không tính, đừng quên lần trước nếu tôi không đến hiện trường kịp, sẽ có ba người bị con nhóc kia hại chết.”

“Công tố Đường thật sự đoán được hiện trường gây án thứ hai?” Yoo Jung In kinh ngạc.

“Tất nhiên, nếu không cô cho rằng vì sao tay tôi quấn băng nhiều như thế?” Nói rồi Đường Vũ Tân huơ huơ cánh tay quấn băng như thể đang khoe khoang huân chương chiến thắng.

Vết thương thật ra chỉ có ba đường. Song ông chủ Ra phát huy tối đa nét đẹp trong y học, quấn cánh tay Đường Vũ Tân vừa chắc chắn vừa rất dễ nhìn. Tất nhiên kết quả là băng quấn trên tay Đường Vũ Tân hoàn toàn không xứng với vết thương của cô…

“Rốt cuộc trông hung thủ ra sao?” Yoo Jung In giống hệt Hwang Soon Bum khi lần đầu tiên nghe đáp án, hỏi dồn.

“Giống Sadako.”

“Hả?” Câu trả lời của Đường Vũ Tân làm Yoo Jung In mù tịt.

“Ý công tố Đường là, tóc hung thủ quá dài, gì cũng không nhìn thấy.” Hwang Soon Bum rất hiểu phản ứng của Yoo Jung In, giải thích.

“Cũng không phải không nhìn thấy gì, ít nhất biết hung thủ là nữ, xem ra chúng ta không cần tốn công sức tìm bên cánh nam giới.” Đường Vũ Tân vung vẩy tay.

“Nữ?!” Yoo Jung In sững sờ mở to mắt, hung thủ giết người liên tiếp lại là nữ?! Thật khó mà tưởng tượng được.

“Chẳng những nữ, mà còn là cô”

“Chỉ là nữ, những cái khác còn chưa xác định.” Đường Vũ Tân cắt ngang câu nói còn lại của Hwang Soon Bum.

Hwang Soon Bum thấy vậy cũng rất biết điều ngậm miệng song trong lòng thì buồn bực, sao mới có một lúc đã từ cô bé biến thành nữ rồi? Mới rồi rõ ràng còn khẳng định…

Min Tae Yun đứng bên cạnh thấy phản ứng của Đường Vũ Tân như vậy cũng nhíu mày. Vì sao muốn phủ nhận đó là một bé gái? Mới rồi còn rất chắc chắn? Bản thân anh vì dùng năng lực ma cà rồng để quan sát nên không thể nói ra sự thật, không lẽ cô cũng có nguyên nhân gì không thể nói?

“Thật quá đáng tiếc.” Yoo Jung In tính đơn thuần, không nghi ngờ cô, tiếc nuối trề môi.

Thấy lừa được Yoo Jung In rồi, Đường Vũ Tân thở phào, cúi đầu quan sát xác chết nằm trên ghế dài, bỗng dưng nảy sinh cảm xúc bực bội.

“Tôi đi quan sát bờ đê.” Đường Vũ Tân tùy tiện quăng lại một câu, cũng chẳng quan tâm những người khác đồng ý hay không, sải chân men theo bờ đê đi tới.

“Vì sao là ban ngày chứ! Không phải ban đêm mới đúng sao!!” Đường Vũ Tân nhíu mày lầm bầm.

“Chẳng lẽ nhất định phải đến đê biển mới giải quyết được toàn bộ vấn đề? Không thể chống lại đại thần kịch bản như lời đồn sao?!” Đường Vũ Tân dùng sức nhéo cánh tay bị thương của mình, đau đớn lấn át phiền muộn trong lòng khiến đầu óc cô khá lên một chút, kế đó lại thì thào: “Cũng không đúng, ít nhất Min Tae Yun không bị truy nã. Ông chủ Ra cũng không bị biến thành ma cà rồng, nhưng rốt cuộc Yoon Ji là sao, sao đứa nhỏ này luôn không theo sắp xếp chứ?!!”

Đến cuối bờ đê, Đường Vũ Tân bực bội ném một cục đá xuống giữa sông, dưới ánh nắng cục đá bắn bọt nước lên tung tóe, tạo thành từng vòng sóng lăn tăn trên mặt sông…

Đường Vũ Tân nhìn gợn sóng đến xuất thần. Chẳng bao lâu sau khi cô cho rằng mình đã đến một thế giới xa lạ, lúc cô muốn bắt đầu lại một cuộc sống bình thản qua ngày, cô gặp phải Jang Chul Oh… tuy khỏah khắc nhìn thấy Jang Chul Oh, thiếu chút nữa cô nghẹt thở chết nhưng trong lòng lại hoạt bát hẳn lên.

Song, cho dù cô trở nên hoạt bát, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gây ra sóng gió gì ở nơi này. Dù sao ở đây có nhiều sinh vật phi nhân loại như vậy, bản thân chỉ là một cô gái nhân loại yếu ớt không ai bằng, dựa vào đâu mà làm mưa làm gió? Vì thế cô tưởng tượng chính mình là gió, là sóng nhấp nhô, là giọt sương ban mai, cô chỉ cần nở rộ trong thoáng giây là đủ.

Nhưng cô không bao giờ ngờ được, trong lúc cô không ngừng thâm nhập, không ngừng tiến sâu vào quá trình, sự tình tuy có ngoắt ngoéo nhưng cũng phát triển theo hướng cô chờ mong. Cô ngàn vạn lần không ngờ rằng, sau lần đầu tiên bị đại boss cắn cô vẫn còn sống như kì tích?!

Về sau, trong vụ án mục sư bánh mì, nhờ cô mà Yang Si Chul thoát chết. Min Tae Yun nhét danh thiếp vào khe cửa nhà Yoon Ji Hee không đến được tay Lee Yoon Ji do có sự can thiệp của cô. Sau đó nữa, đại khái vì cô, Jang Chul Oh bỏ việc săn mồi hơn nữa còn thiêu hủy xác chết có khả năng trở thành chứng cứ. Yoon Ji Hee cũng vì không có tấm danh thiếp bảo đảm mà bị Lee Yoon Ji hút máu đến chết. Min Tae Yun nhờ đó mà không rơi vào cảnh bị truy nã khắp nơi, ông chủ Ra cũng không bị liên lụy đến nỗi thành ma cà rồng… vốn dĩ mọi chuyện đều ổn, nhưng Yoon Ji lại cứ xuất hiện không theo sắp xếp, hoặc nói là căn cứ đúng theo kịch bản mà xuất hiện rồi…

“Ôi trời ạ… đi không được ở cũng chẳng xong, ông trời, không lẽ hai người đó đánh nhau đến chết đi sống lại trên bờ biển này ông mới vui sao?!! Ông trời, ông quăng tôi một mình ở đây chưa đủ hay sao mà còn muốn đùa bỡn tất cả mọi người?!” Đường Vũ Tân nổi giận đùng đùng chất vấn trời xanh.

“Ai chọc cô…” Jang Chul Oh định hỏi Đường Vũ Tân có phải trông thấy Yoon Ji thật không, lại thấy Đường Vũ Tân đi dọc bờ đê bèn đi theo. Còn chưa tới gần đã nghe Đường Vũ Tân lầm bầm một mình, không biết là lên cơn điên gì…

“Hơ…” Đường Vũ Tân không nghĩ vụ án đang điều tra mà còn có người đến, sắc mặt hơi ngượng ngùng.

Thấy Đường Vũ Tân không đáp, Jang Chul Oh cũng không hỏi nữa. Ông chần chừ một hồi, dường như hạ quyết tâm, hỏi “Cô… gặp Yoon Ji rồi?”

“vâng.” Đường Vũ Tân cũng không định giấu, thản nhiên thừa nhận.

“Vậy…”

“Cái gì cũng đừng hỏi, trừ việc tôi bị cào ra không có thu hoạch gì nữa.” Đường Vũ Tân chìa cánh tay bị thương ra trước mặt Jang Chul Oh.

Bị Đường Vũ Tân chặn họng, Jang Chul Oh không đoán ra được, thực sự cô không tiếp xúc gì hay là không muốn nói. Jang Chul Oh mím môi, cuối cùng quyết định nuốt vế sau vào bụng, ông biết nếu Đường Vũ Tân không muốn nói, cho dù ông hút khô máu trên người cô cũng không thu được gì.

“Chú rất khẩn trương việc Yoon Ji, không cân nhắc chuyện dẫn cô bé chạy trốn thật à?” Đường Vũ Tân nhìn Jang Chul Oh muốn nói lại thôi, cười ranh mãnh.

“…”

“Này!” Đằng xa vọng đến tiếng Hwang Soon Bum.

Đường Vũ Tân và Jang Chul Oh nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy Hwang Soon Bum đứng cạnh hiện trường vẫy tay với họ “Kết thúc điều tra rồi, về thôi!”

“Ờ, tới liền!” Đường Vũ Tân nói rồi chạy về chỗ bọn Hwang Soon Bum trước tiên.

“Lần này giống như lần trước, cùng một hung thủ.”

Sở pháp y, người đẹp bác sĩ tháo găng tay xuống, kết luận hung thủ cùng một người.

“Có thể khẳng định là cùng một người ư?” Yoo Jung In hơi nghi ngờ, dù sao nếu hung thủ thật sự là nữ, có thể liên tục chế ngự đàn ông đứng tuổi chứng tỏ sức lực rất bất thường, hay là đã qua luyện tập? Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Yoo Jung In.

“Xem chỗ này.” Người đẹp bác sĩ chỉ chỉ nơi cổ “Độ dài giữa hai điểm này giống nhau cho nên xác định chắc là cùng một hung khí. Có điều chúng ta không kiểm tra ra dấu vết kim loại trong vết thương, rốt cuộc hung khí là gì? Không thể là xiên nướng thịt rồi, vì nó là kim loại.”

“Bác sĩ Sok, hung thủ có khả năng là nữ không?” Yoo Jung In nói ra thắc mắc của mình.

“Nữ?” Bác sĩ Sok giật mình, suy nghĩ một lúc đáp: “Xác suất là nữ cực kỳ thấp.”

“Nhưng công tố Đường nói cô ấy nhìn thấy một phụ nữ.” Yoo Jung In quay đầu nhìn Đường Vũ Tân kiểm chứng.

“Thật sự là nữ?” Bác sĩ Sok kinh ngạc.

“Chắc là vậy, tóc dài y như Sadako.” Đường Vũ Tân không dè Yoo Jung In sẽ hỏi bác sĩ Sok, đành kiên trì đáp.

“Vậy à…” bác sĩ Sok thoáng đăm chiêu “Nếu thật sự là nữ, đại khái chỉ có một khả năng gây án.”

“Khả năng gì?” Min Tae Yun hỏi.

“.” Lúc nói hai từ đó, bác sĩ Sok nhìn Min Tae Yun bằng ánh mắt đầy thâm ý.

“Sắc…?” Choi Dong Man cà lăm. Kỳ thật Choi Dong Man nghĩ tám phần là cô gái đó bị quấy rối mới lấy ra vũ khí phòng thân gì đó đâm vào cổ nạn nhân. Bởi vì sau khi điều tra cho thấy cả hai nạn nhân trước đó đều uống say, nên cậu đơn giản cho rằng có lẽ mấy người đó uống say làm bậy nên bị ngộ sát. Ai ngờ lại đưa ra kết luận này?

“Đúng thế.” Bác sĩ Sok đi lại cạnh xác nạn nhân nói: “Mọi người xem, cả người trừ vết thương trên cổ ra không còn dấu vết gì khác nữa. Vừa rồi tôi đã kiểm tra những vị trí khác, hoàn toàn không có chỗ bị thương. Như vậy loại trừ khả năng sau khi bị tấn công gây ra hành động vô thức dẫn tới mất máu mà chết. Nếu hung thủ là nam, trừ phi là người thân cận bằng không không cách nào gây án trong tình huống nạn nhân không có phản ứng.”

“Ồ, thì ra là thế…” Yoo Jung In lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, chẳng trách công tố Min yêu cầu cô điều tra kỹ quan hệ của nạn nhân, thì ra anh ta hoài nghi vấn đề này.

“Nhưng căn cứ lời công tố Đường, nếu hung thủ là nữ, vậy hoàn toàn có thể ra tay hạ sát trong tình huống nạn nhân không hề chống cự.” Người đẹp bác sĩ nói tiếp.

Nhất thời không ai nói gì nữa, đều suy diễn theo manh mối vừa có được.

“Tôi vẫn cảm thấy không đúng.” Yoo Jung In lại lên tiếng “Nạn nhân không chết ngay lập tức, sau khi cổ bị đâm mất máu nhiều quá mới chết, mất một thời gian như vậy hung thủ làm sao mà kềm chế nạn nhân được?”

“Có lẽ là vì rượu.” Bác sĩ Sok nhún vai, tỏ ý mình chỉ có thể suy đoán tới đây.

“Mặc kệ ra sao, trước tiên chúng ta phải điều tra chung quanh nạn nhân.” Min Tae Yun khoanh tay trước ngực nói: “Yoo Jung In và Choi Dong Man tiếp tục điều tra công việc tôi giao, có lẽ vất vả một chút nhưng đành nhờ mọi người vậy.”

“Được, tôi biết rồi.” Yoo Jung In và Choi Dong Man đồng thanh mở miệng, tiếp đó bóng dáng hai người một trước một sau biến mất bên ngoài sở pháp y.

Trong phòng chỉ còn lại mấy người biết chuyện và một người không biết nhưng đã bị lừa gạt là bác sĩ Sok. Lần này không đợi Min Tae Yun mở miệng, người đẹp bác sĩ đã tự giác lấy mẫu máu ra giao cho Min Tae Yun.

“Cám ơn.” Min Tae Yun nhìn mẫu máu trong tay lại nhìn bác sĩ Sok, lần đầu tiên tỏ vẻ ôn hòa cám ơn.

“Không cần khách sáo, chỉ cần giúp được cho vụ án.” Bác sĩ Sok cười đến điên đảo chúng sinh nhưng trên mặt không hề xen chút gợi tình, bởi cô đã biết mối quan hệ giữa công tố Min và Đường Vũ Tân. Tuy hai người còn chưa công khai nhưng từ chỗ bọn cảnh sát Hwang cô cũng biết được ít nhiều, hơn nữa cô biết cho dù mình nỗ lực thế nào từ đầu chí cuối Min Tae Yun đều không thích mình. Bản thân lại không ngăn cản được trái tim yêu thầm người đàn ông này, thành thử chỉ có thể làm thế để duy trì quyết định của anh, cố hết sức có thể…

Về đến Tổ công tố chỉ còn mỗi Min Tae Yun và Đường Vũ Tân. Sau khi nghe hoàn chỉnh tình hình vụ án xong Hwang Soon Bum đã chạy đến bệnh viện chờ Kim Deok Hwan tỉnh. Với lại anh nhớ Đường Vũ Tân căn dặn, trong thời gian cho phép, nhất định phải là người đầu tiên biết Kim Deok Hwan tỉnh.

Đường Vũ Tân bị Min Tae Yun ra lệnh cấm chỉ, cấm cô một mình hành động, phải ở lại Tổ công tố nghỉ ngơi, tối nay không cho phép chạy lung tung. Mặt Đường Vũ Tân treo nụ cười khổ sở, sau tối nay, có lẽ chân tướng đều phơi bày hết, chừng đó anh còn có tâm tư đi quản tôi sao?

Đường Vũ Tân ngồi một mình trên ghế suy nghĩ vẩn vơ, hơn nữa trong lúc thử cân bằng mọi thứ bản thân lại nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với những chuyện chưa biết sắp xảy ra. Dù sao, từ một người biết rõ từng chi tiết trong kịch bản đến hoàn toàn không cách nào dự đoán cứ như biến thành người mù, cảm giác bất an đó cần một thời gian mới thích nghi được.

Khi Đường Vũ Tân đang hít sâu một hơi, vừa nén được cảm giác bất an xuống thì cừa phòng làm việc của Min Tae Yun bị đẩy ra “rầm” một tiếng. Mắt Đường Vũ Tân chỉ kịp hoa lên, thân hình Min Tae Yun đã tới trước mặt cô, kế đó vai cô bị hai tay Min Tae Yun bấu chặt lấy.

“Yoon Ji… còn sống đúng không?!” Min Tae Yun dè dặt nói ra đáp án đó, đôi mắt xanh lam lóe lên ngọn lửa sốt ruột.

Nhìn chân tướng đã bị bóc ra ba phần, Đường Vũ Tân chỉ có thể cười khổ gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện