Huynh Đệ Niên Hạ

Chương 22



“Tiểu Diễn, em có đói bụng không?” Anh trai không để ý tới bọn họ, hai tay đặt lên đầu gối tôi.

Tôi lắc đầu.

“Tiểu Diễn!” Ba lại bất mãn mà gào lên.

“Con thật sự không đói. Như vậy có vấn đề gì sao?!”

Tôi rất ít khi nói to như thế. Mà đặc biệt từ khi người phụ nữ đó đến, ba rất hay tức giận. Lúc ấy ba đá văng cái ghế bên cạnh, âm thanh vang lên rất lớn.

Tôi vẫn rất bé nhỏ, lúc nào cũng sợ những tiếng động mạnh, sợ cả bị đánh. Thế nhưng trong đầu vang lên một câu nói, tôi tự bảo với chính, đừng sợ.

Sợ cái gì? Tôi càng sợ, người khác sẽ càng dùng thủ đoạn đó mà đối đãi mình.

Cho nên không thể cứ yếu đuối mãi! Cho dù bị đánh, cũng sẽ không khóc, không xin tha thứ. Vô dụng mà.

Tôi hi vọng mình có thể kiên cường mà sống!

Tôi đã sớm không còn ảo tưởng, mong đợi gì ở cái gia đình này.

Tôi đứng dậy, dựng cái ghế vừa bị đạp đổ, chính mình đạp một cái, âm thanh còn lớn hơn lúc nãy.

“Mày muốn chết!”

Tôi mặt không đổi sắc đối diện nắm đấm của ba, chỉ là tay ba chưa động đến tôi, tôi đã được anh ôm lấy.

“Ba! Ba đã hứa sẽ không đánh Tiểu Diễn!”

“Con tránh ra! Thằng ranh này về cho bà nuôi! Càng ngày càng láo!”

“Không cho! Con không cho!” Anh gắt gao ôm. “Đừng nghĩ đến đánh Tiểu Diễn của con!”

“Cái gì Tiểu Diễn của con! Làm sao, làm sao biến thành thế này hả?!” Mẹ anh một bên than thở. “Con nhìn mình xem, lời này từ đâu mà học?! Tiểu Viễn, con nhìn cho kĩ, chỉ có ba và mẹ là tốt với con thật sự! Con cho rằng nó tốt với con sao? Nó tốt thì đã không để con bị thương!”

“Con bị thương là tự mình sai! Ba mẹ, rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần nữa hai người mới hiểu? Không cần trách Tiểu Diễn, em ấy vô tội. Còn bị hai người đánh thành bộ dạng đó, rất đáng thương!”

“Được rồi, đừng phiền phức nữa!”

Tôi nhận ra mình không còn kiên nhẫn như trước, nghe bọn họ ồn ào một chút tôi đã không muốn nghe tiếp.

“Không thể chịu nổi! Rốt cuộc bảo tôi quay lại đây làm gì? Không còn chuyện gì khác, tôi về chỗ bà!”

“Tiểu Diễn! Tiểu Diễn!” Anh vội vàng kéo tôi lại. “Tiểu Diễn, em đừng đi, anh thật vất vả mới lại gặp được em.”

Tôi dừng lại, mặt không đổi sắc mà nhìn anh.

“Tiểu Diễn, em tại sao không đi học?” Anh hỏi.

“Tiểu Diễn, em có biết không, anh cố gắng khỏi thật nhanh. Khó khăn quay lại trường học vì muốn mau gặp được em. Anh nghĩ, ở nhà đã không gặp được, liền đến trường đợi em, đợi em, chờ em.. Chính là không được được. Tiểu Diễn, em đi đâu?”

Anh nói , vẻ mặt thương tâm, nhìn như sắp khóc.

Tôi thở dài, gạt tayanh ra: “Được, ngày mai em quay lại trường, được chưa? Chào.”

“Tiểu Diễn!” Anh từ phía sau ôm lấy tôi. “Đừng đi! Em đừng đi!”

“Muốn Tiểu Diễn không đi liền ăn cơm đi!” Mẹ anh nói. “Con ăn cơm, mọi người sẽ giữ Tiểu Diễn ở lại! Không để nó sống với bà nữa.”

“Được! Ăn cơm…ăn cơm…”

Anh ngồi xuống bên bàn ăn, trước mặt là đồ ăn đã nguội lạnh. “Từ từ! Để mẹ hâm nóng!”

Lúc đồ ăn chuẩn bị xong, anh cố ăn vài miếng, trông rất miễn cưỡng, mắt vẫn không rời tôi.

Tôi không để ý anh, anh lại ăn thêm vài miếng, vẻ mặt khó xử.

“Tiểu Viễn, ăn thêm một chút, thêm một chút…”

“Mẹ, ăn không vào..”

“Một chút nữa thôi?”

“Mẹ, thật sự không được. A…” Anh ôm bụng. “Muốn…muốn nôn..”

“A…khụ khụ…”

Còn chưa kịp chạy vào phòng vệ sinh anh đã nôn ra hết. Đồ ăn mới ăn chút ít, cuối cùng chẳng còn gì, nôn khan.

Tôi đứng một bên, lạnh lùng nhìn mẹ anh cuống lên như kiến bò trên chảo nóng.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy? Sao Tiểu Viễn lại không ăn được, thế này làm sao đây?”

“Mẹ…con…chóng mặt.”

“Nào, tới giường! Mẹ đỡ lên giường nằm!” Dì đỡ lấy anh, lúc đi ngang qua tôi liền hung hăng đẩy tôi. “Đồ vô dụng, chỉ biết chắn đường!”

Tôi không ngã, cũng liền đẩy dì ta một cái.

“A! Mày đẩy tao?! Dám đẩy ta! Thật sự láo xược! Dám đẩy tao!”

“Tiểu Diễn!”

“Ba me, đừng!” Anh lại nôn khan.

“Con như vậy phải làm sao hả? Bây giờ còn bênh nó.” Mẹ anh khóc. “Sau này ba mẹ không ở đây thì ai lo cho con? Để nó bắt nạt thì phải làm sao?”

“Mấy người chết hết rồi tôi còn gặp lại anh sao? Đừng buồn cười thế.” Tôi

cười lạnh. “Tôi hiện tại đã mong không gặp lại mấy người rồi! Tốt lắm, tôi về chỗ bà, không bao giờ trở lại. Sẽ không!”

“Tiểu…Tiểu Diễn?”

Anh ngạc nhiên quay đầu lại, thần tình kinh hoàng.

Thân thể anh vốn là liền lung lay sắp đổ, không chịu nổi như thế đột nhiên hướng bên này một hướng, lập tức không chống đỡ được, cả người khụy xuống trước mặt của tôi.

“Tiểu Diễn…là nói dối…”

Anh thế nhưng không đứng lên, liền như thế quỳ , kéo quần áo của tôi.

“Đừng đi…xin em, đừng đi.”

“Anh…cũng không muốn thế sao?”

Cả người anh run rẩy như chiếc lá trong cơn gió mạnh, có thể hình dung anh đang khó chịu đến nhường nào.

Chính là tôi đã biến thành tảng đá vô cảm, nhìn khuôn mặt tái nhợt ấy, hỏi:

“Anh muốn em ở lại sao?”

Anh nhìn tôi, trông hết sức đáng thương, còn có cả hi vọng.

“Nhưng mà…anh, anh rõ ràng không bảo vệ em được, lấy gì bảo em ở lại? Anh xem, bọn họ đánh em người đầy thương tích, anh không làm gì được, lấy gì bảo em đừng đi?”

Ánh mắt của anh, bởi vì những lời tôi nói mà trở nên trống rỗng. Anh gục đầu xuống, tay cũng buông thõng.

“Em sẽ đi, đến một nơi không ai có thể hành hạ em hết. Anh, chúng ta sau này sẽ không găp lại!”



-Hết chương 22-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện