Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 53: Kẻ phá hoại.



Chương 53: Kẻ phá hoại.

-"Chiều nay!"

Ngay vào đúng chiều hôm nay, Gil sắp sửa bị cưỡng hôn bởi một gã hoàng tử thối tha, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Tôi sẽ biến đám cưới của hắn và sẽ là ngày cuối cùng của hắn.

Tôi nhảy xuống xe ngựa và lôi Feya thôi.

-"Này cậu trai, cậu định làm gì vậy?"

-"Tôi cảm ơn ông chú vì đã cho đi nhờ một đoạn, từ giờ tôi phải đi gấp, một lần nữa, cảm ơn."

-"Ơ, à, vậy tạm biệt cậu trai."

-"Này Ito, cậu định làm gì thế?"

Tôi bế Feya lên và vào vị trí.

-"Kya!"

-"Cắn chặt răng vào và nhắm mắt lại!"

-"Cài gì cơ-"

[Dash]

*Vụt* Tôi tăng tốc thật nhanh và chạy một mạch về phía trước, hướng thẳng về vương quốc Wither. Những người buôn ở phía sau thì đang ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì vừa xảy ra.

----------Chuyển cảnh----------

-"Có vẻ như đó là lâu đài của hắn... Cô có chắc chứ, Feya-"

-"Đợi tôi một chút!"

Có vẻ như phản ứng phụ của việc bị sốc tốc độ đã khiến cho Feya bị chóng mặt và hiện cô ta đang cần phải "giải quyết" một chút.

-"Thế, có phải là nó chứ?"

-"Đúng rồi đấy, nếu như cậu chú ý thì ngay góc tường bên phải đằng kia sẽ là nơi tổ chức bữa tiệc."

-"Vậy à... Vậy ta phải tìm cách lẻn vào."

-"Tôi thì vô vọng rồi, ai ở đó cũng nhận ra tôi cả."

Feya buồn rầu ngồi thủ thỉ một mình.

Tôi thì đơn giản thôi, nhưng mà cách để vác theo nhỏ này thì phải tìm cách khác.

-"Bây giờ thì phải chờ thôi."

Và thế là tôi và Feya phải ngồi đợi tới tận chiều.

------------Chuyển cảnh----------

-"Nhìn kìa, Ito, bọn họ sắp bắt đầu bữa tiệc rồi kìa!"

[Eagle Eyes]

Tôi phóng đại tầm nhìn của bản thân và bắt đầu theo dõi bữa tiệc, sau khi bữa tiệc kết thúc thì cũng chính là lúc màn chính bắt đầu, tôi phải tận dụng thời cơ này.

-"Cửa chính đã được mở để đón tiếp các vị khách, chúng ta sẽ lẻn vào."

-"Bằng cách nào?"

-"Nắm lấy tay tôi lẹ đi nào."

-"Hể!"

-"Còn đợi gì nữa, nhanh lên."

-"Nhưng mà... Điều này có hơi... Ngại..."

Feya bắt đầu tỏ vẻ xấu hổ. Cô đùa tôi à! Lúc trước còn tự ý đặt tay tôi lên ngực vậy mà giờ nói nắm tay thì lại ngượng với chả ngại? Con gái thật là khó hiểu mà.

----------Chuyển cảnh----------

-"Ôi, kính chào ngài, mời vào!"

-"Rất hân hạnh được đón tiếp."

-"Ôi, hôm nay ông bạn cũng tới nữa à."

Ngay tại cổng chính dẫn vào lâu đài, có rất nhiều những vị khách thuộc tầng lớp quý tộc bắt đầu đứng xếp hàng đợi đến lượt kiểm tra và tiến vào dự tiệc.

{Đi theo hướng này, tuyệt đối không được gây ra tiếng động gì đấy!}

{Biết rồi!}

-"Mời người tiếp theo!"

Tôi dắt Feya men theo hàng chờ và lẻn vào bên trong lâu đài. Tôi và Feya nhanh chóng chia ra và thám thính xung quanh lâu đài.

Công nhận lâu đài của tên hoàng tử Domis cũng khá lớn đấy chứ, ngoài sảnh chính hơi nhỏ ra thì những phần khác của lâu đài đều rất to. Tôi thám thính một lượt các dãi hành lang kéo dài trông như bất tận, kiểm tra từng phòng một nhưng vẫn không thấy Gil hoặc tên hoàng tử đâu cả.

Có lẽ như vẫn còn một cách để cho tôi tìm kiếm Gil nhanh hơn. Tôi bắt đầu ngưng sử dụng [Hide] và bắt đầu cải trang. Tôi chải tóc thẳng xuống, kiếm một cặp kính đeo vào và cố gắng hằng giọng xuống. Sau khi khống chế một tên người hầu, tôi nhanh chóng cất đi bộ đồ của mình và nhanh chóng thay đổi trang phục và bắt đầu đi dò hỏi xung quanh.

-"A, cậu kia!"

Một tên người hầu bắt đầu tiếp cận tôi.

-"Mau đem những món trang sức này tới phòng của cô dâu, buổi ra mắt sắp bắt đầu rồi!"

-"Ok, vậy phòng của cô ấy ở đâu?"

-"Nó nằm ở cuối dãy hành lang này, nhanh lên đi!"

-"Vâng."

Tên người hầu trong có vẻ bận rộn đến nỗi hắn không có thời gian để nhận ra tôi là người lạ, vậy cũng tốt, cuối cùng tôi cũng lần ra được Gil.

*Cộc cộc*

-"Vâng, mời vào..."

-"Thưa cô, tôi đến để-"

-"Anh cứ để đó đi..."

Xuất hiện trước mắt tôi là một Gilliash xinh đẹp trong một bộ váy cưới trắng tinh khiết, vẻ đẹp của em ấy như muốn hớp hồn tôi chỉ trong cái nhìn đầu tiên, một vẻ đẹp hồn nhiên... Nhưng mà, ánh mắt của em ấy thật khác lạ, sự năng động của em ấy đã biến mất, trong em ấy cứ đang nhìn chăm chăm vào một khoảng trời mênh mông. Em ấy thậm chí còn không cười dù chỉ một chút... Lúc này, dường như bản thân tôi cảm thấy một chút gì đó nhói đau trong lòng không thể nói lên lời...

-"Thưa quý cô, vì sao trông cô buồn thế, không phải hôm nay là ngài trọng đại trong mỗi cuộc đời của mỗi người con gái sao?"

-"..........Chỉ là... Tôi không thể nói... Xin lỗi nhé..."

-"À, không sao đâu, ai ai cũng có tâm sự của họ mà... Vậy nhé, tạm biệt quý cô."

-"Vâng..."

*Cạch* Tôi đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa. Tâm trạng của tôi không được tốt lắm khi phải nhìn Gil như thế. Tôi có thể cảm nhận được nó, những giọt nước mắt âm thầm rơi của em ấy...

-"A, cậu đây rồi!"

-"Khẽ thôi!"

-"Tôi tìm được một thứ hay ho lắm nè."

-"Thứ gì vậy?"

Feya đưa ra một bộ trang phục trắng của chú rể.

-"Tôi tình cờ tìm thấy nó trong một căn phòng đấy!"

-"Ta có thể sử dụng nó..."

-"Này hai người kia! Mau tới đây!"

Lại một tên hầu tiếp cận chúng tôi.

-"Cả hai người có thấy hoàng tử đâu không?"

-"À, không."

-"Nếu hai người có gặp ngài ấy thì bảo ngài ấy mau nhanh chóng đến buổi ra mắt, được chứ?"

-"Ok, tôi hiểu rồi!"

-"Cô, nhanh chóng dẫn cô dâu đi mau lên!"

-"Hể... À, ừm tôi đi liền!"

Theo dư kế hoạch thì một người hầu sẽ dắt tay Gil tiến và lễ đường, hoàng tử sẽ đợi sau một tấm màng và buổi lễ sẽ bắt đầu khi Gil tiến đến tấm màng.

----------Chuyển cảnh----------

*Tèn tén ten* Tiếng kèn cất lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Các quý tộc đều đã vào chỗ ngồi đều quay lại ngắm nhìn Gil khi em ấy bước vào.

-"Thật là một đóa hoa xinh đẹp!"

-"Vậy đây là con gái của vua Julius đấy à, thật là hết sức mong đợi!"

-"Ta không thể chịu được vẻ đẹp đó, thật là thuần khiết!"

Những quý tộc cứ thế khen ngợi Gil hết lời bởi vẻ đẹp của em ấy nhưng Gil không phản ứng lại bất kì điều gì cả. Em ấy đang chùm một màng khoăn voan và không để lộ bất kì cảm xúc.

Gil bắt đầu bước từ từ đến tấm màng che, nơi chú rể và cha xứ đang đứng phía sau chờ.

-".........."

-"Sao trông em buồn thế... Gil?"

Ngay khi giọng nói cất lên, từ sâu thẳm bên trong tâm hồn của Gil như sáng lên, trông em ấy như vừa mới tỉnh giấc vậy.

-"Giọng nói này là..."

*Roẹt* Tấm màng che được kéo lên và tôi trong một bộ trang phục trắng xuất hiện.

-"Ito... Có phải là anh không... Ito..."

-"Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

-"Hoàng tử đâu?"

Đám quý tộc bắt đầu nhốn nhào cả lên. Tôi mặc kệ những câu hỏi ngoài tay và nhìn thẳng vào Gil đang đứng sững người nhìn tôi.

Tôi cười và nắm lấy tay Gil.

-"Là anh đây, yên tâm, anh đã ở đây rồi đây."

-"Hức... hức..."

Gil bắt đầu rưng rưng nước mắt và lao vào ôm tôi thật chặt, em ấy cứ thế khóc mãi và không chịu buông tôi ra. Tôi cũng dang hai tay ra và ôm chặt lấy Gil và lòng.

-"Mọi thứ đã ổn rồi... Anh đã ở đây... Và sẽ mãi mãi ở bên em..."

-"Ito! Ito! Anh là đồ ngốc! Baka!"

-"Ok, được rồi, nào Ito, có vẻ như cậu còn một điều nữa cần làm đấy."

Feya đóng vai cha xứ đang đứng cạnh bên.

-"Phải rồi nhỉ."

-"Ito... Anh định làm gì thế... Hức..."

Tôi lau những giọt nước mắt trên đôi mắt lấp lánh của Gil và lấy một chiếc nhẫn bạc đã được tôi tạo hình trước đó.

-"Ito...?"

-"Đưa tay cho anh nào... Anh biết lúc này anh chỉ có vậy, nhưng mà... Sao này anh sẽ tặng em một cái tuyệt vời hơn..."

Tôi nắm lấy tay Gil và đeo chiếc nhẫn và ngón tay của em ấy.

*Rắc rắc* *Xoảng*

Một âm thanh vỡ vụn phát ra và lời nguyền trên người Gil biến mất. Tôi đã tính đến trường hợp này trước đó khi thấy Gil đã được thả lỏng ra, tôi biết được bọn chúng cũng đã sử dụng cái lời quyền đó như cái khi đấu với tôi. Tôi đã áp đặt [Imagine Break] lên trên chiếc nhẫn, cái mà tôi vừa trao cho Gil, một phiên bản khác của chiếc nhẫn của mẹ em ấy.

*Rầm* Cánh cửa sảnh đường mở tung, Domis và tên thuộc hạ của hắn tiến vào.

-"Có lẽ như bọn chúng cũng xuất hiện rồi..."

-"Mày... Không thể nào..."

Domis tỏ vẻ bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện nhưng hắn vẫn giữ một thái độ bĩnh tĩnh trên khuôn mặt của hắn.

Tôi nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng giận dữ, hiện tại tôi chỉ muốn đắm thẳng vào khuôn mặt của hắn thôi.

-"Ngươi đáng lẽ đã chết rồi kia mà!"

Tên tóc dài bắt đầu lên tiếng.

-"Phải, và ta đến để trả cả vốn lẫn lời đây."

-"Cái gì- Binh lính đâu! Mau bắt giữ hắn lại!"

-"Vâng!"

Lúc này binh lính mới bắt đầu xông lên từ đằng sau, chúng dàn hàng trước mặt chúng tôi và chĩa mũi giáo vào. Những quý tộc từ trong phòng thoát chạy trong hỗn loạn.

-"Hắn vẫn còn dính lời nguyền, hạ hắn đi!"

-"Xông lên và giết hắn!"

Tôi thở dài.

-"Các người vẫn còn nghĩ vậy sao..."

*Bịch* Tôi dặm nhẹ xuống đất, một luồng xung khí xuất hiện tỏa ra xung quanh cả căn phòng. Nó lướt ngang những tên lính và bọn lính bỗng chốc dừng lại.

*Bịch bịch* Từng người trong bọn lính lần lượt gục xuống và bất tỉnh. Domis và tên tóc dài thì bắt đầu đứng không vững trên hai chân của chúng, mặt của chúng trở nên tái xanh và bắt đầu rung sợ.

-"Ngươi... Lời nguyền... Làm sao mà ngươi có thể..."

-"Hoàng tử, ngài mau chạy đi, thần sẽ giữ chân chúng!"

Domis bắt đầu quay lưng chạy đi và để lại tên tóc dài đấu với chúng tôi.

-"Gil, anh nghĩ đây là của em."

Tôi đưa cho Gil thanh kiếm của em ấy, thứ mà tôi tìm được trong một kho chứa trước đó.

-"Cầm lấy nó và đuổi theo tên khốn đó, anh sẽ gặp lại em sau khi giải quyết tên này."

-"Vâng!"

-"Feya, cô mau đi cùng Gil đi."

-"Ok, hẹn gặp lại!"

Tôi quay lại đối mặt với tên tóc dài.

-"Ta sẽ không để ngươi đụng và hoàng tử đâu!"

-"Vậy thì để xem nào..."

Tôi bắt đầu bước lại gần tên tóc dài, lúc này hắn bắt đầu lấy lại tư thế và vào thế tấn công. Hắn rút ra một cây gậy phép từ túi đeo hông và chĩa thẳng vào tôi.

[Fatal Ballons]

Những quả bong bóng chết người bắt đầu xuất hiện và hướng thẳng về phía tôi. Tôi đưa tay lên bắt lấy chúng.

-"Ngựa quen đường cũ à! Ngươi vẫn chưa rút ra được bài học nào từ lần trước sau-"

*Bóc bóc* Tôi chọc bể từng cái một một cách nhẹ nhàng trước sự chứng kiến đầy sững sờ của tên tóc dài.

-"Ngươi... Ngươi... Là cái quái gì thế!"

-"Quái vật không xiềng xích... Nếu như ngươi đã hỏi..."

[Teleport]

-"Hả-"

*Rầm* Tôi dịch chuyển ra sau lưng tên tóc dài, dùng một tay chộp lấy đầu hắn và ném hắn lao thẳng vào tường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện