Chương 54: Tiệc tàn.
Chương 54: Tiệc tàn.
-"Ha... Ha... Ngươi..."
-"Đứng lên đi nào, ta vẫn chưa xong với ngươi cơ mà."
Tên tóc dài cố gắng đứng dậy và có định bỏ đi trên cả cái cơ thể đang bầm dập của hắn. Tôi rút thanh kiếm của mình và tiến lại gần hắn.
-"Phải... Rút lui..."
*Xoẹt* Tôi dùng kiếm cắt lấy một chân của hắn.
-"AAAAAAAAAaaaa!"
Tôi dùng một chân đạp lên ngươi tên tóc dài, nhấn hắn nằm thẳng xuống đất.
-"Thằng khốn! Tao sẽ giết mày- AAAaaaa!"
Hắn cứ tiếp tục gào khóc trong khi tôi dùng chân đạp vào vết thương của hắn.
-"Ta vẫn nhớ lần trước ngươi đã dùng những quả bóng ấy để phá nát một cánh tay của ta phải không?"
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tên tóc dài, tôi có thể cảm thấy được sự sợ hãi tột cùng đang hiện lên trong ánh mắt của hắn.
-"Thằng khốn... Ý mày là sao..."
Tôi chộp lấy một quả bóng phép còn sót lại và giữ nó trong tay.
-"Một kĩ năng cấp cao, gây tác động lên tất cả mọi thứ, kể cả chủ nhân..."
-"Ngươi... Đừng nói là..."
Tôi dùng một tay đè cổ tên tóc dài xuống và bắt đầu ghì quả bóng đến xát gần khuôn mặt của hắn.
-"Đừng! Dừng lại đi! Mau dừng lại đi!"
Tôi cứ thế mà áp sát quả bóng vào. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và cảm thấy nổi sợ hãi đang dần lớn dần.
-"Không! Không! Không! AAAAAAaaaaaa-"
*Bùm*
----------Chuyển cảnh----------
-Sảnh chính cung điện hoàng gia Wither-
-"AAAAaaaaa!"
Gil cắt đi một cánh tay của Domis khi hắn định rút kiếm quay lại chống cự. Mọi thứ quá dễ dàng cho Gil, như chặt đầu một con cá trên thớt vậy.
-"Làm ơn... Làm ơn tha cho ta..."
Gil tiến lại chĩa kiếm vào cổ họng của hắn, em ấy quăng cho hắn một cái nhìn đầy băng giá.
-"Haha... Haha... Chết dưới tay Gilliash-chan... Haha... Thật là một điều tuyệt vời..."
-".........."
-"Đủ rồi Gil, anh sẽ lo liệu từ đây."
Tôi nắm lấy tay của Gil như một cách để trấn an tinh thần cho em.
-"Tên này không đáng để em phải vấy bẩn đôi tay đâu..."
Gil im lặng, rút kiếm lại, tra thanh kiếm vào vỏ và lùi lại đằng sau cùng với Feya.
-"Mày... Vậy có nghĩa là..."
-"Biết rồi thì tốt."
-"Nhưng kể cả có chết thì hắn cũng đáng giá một chút!"
Khuôn mặt Domis bỗng trở nên ranh mãnh khiên tôi cảm thấy có chuyện không lành. Tôi lui lạ và hắn bắt đầu phát động kĩ năng.
[Holy Curse] [Seal]
Một đám khói đen bao lấy cơ thể tôi.
*Rắc - Xoảng* Đám khói đen biến mất không dấu vết. Tôi đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn, viên ngọc đỏ đang phát sáng nhẹ. Vậy ra là do tác dụng của chiếc nhẫn à.
-"Ito, đó là..."
Gil tỏ vẻ ngạc nhiên.
-"Phải, món quà của mẹ em đấy. Anh chỉ mượn tạm thời thôi."
Domis bắt đầu lên tiếng.
-"Có gì mà khiến mày vui thế hả! Giờ thì sức mạnh của mày đã giảm đến cực hạn rồi!"
-"Vậy à..."
Tôi nhìn lên bức tượng mà Domis đang dựa vào. Hắn ta cho dựng cả một bức tượng chân dung của hắn ngay chính giữa sảnh chính cơ à.
*Vụt - Rầm* Tôi dùng tay không, tích tụ năng lượng và chém ngang bức tượng. Bức tượng bị chẻ làm đôi và đổ sập.
-"Cái... Cái gì..."
Tôi dùng tay tóm lấy cổ Domis và ghì hắn vào tường.
-"Ngươi cũng biết kết cục của mình rồi phải không..."
Domis nhìn thẳng vào tôi, lúc đầu, ánh mắt của hắn còn ánh lên một chút sợ hãi nhưng điều đó đã sớm vụt tắt. Thay vào đó, hắn ta thay vào là một tiếng cười.
-"Hahahahahahahahaa!"
-".........."
-"Kế hoạch của tao đã sớm thành công! Nhưng... Sự tồn tại của mày lại là một sự bất ổn... Một điều lạ thường ở thế giới này... Là câu hỏi trong kế hoạch của chính tao..."
Tôi rút kiếm và đưa lên.
-"Kế hoạch của ngươi là..."
Domis lại tiếp tục cười và nói.
-"Tao luôn nuôi mộng thâu tóm cả lục địa Alter! Lục địa Alter sẽ là của tao!"
-"Thế tại sao ngươi lại bắt Gilliash?"
-"Gilliash-chan chỉ là công cụ của tao mà thôi! Tao sẽ sử dụng cô ta như một công cụ để trấn áp KnightHall và Julius, sau đó ta sẽ thâu tóm thế giới!"
*Phập* Tôi chĩ mũi kiếm xuống và đâm vào chân hắn, phản xạ này dường như tôi không thể kìm hãm được, sự thật thì tôi đang rất là tức giận khi có kẻ nào dám nhạo báng gia đình tôi.
-"Aaaaa! Thằng khốn!"
Một kế hoạch nghe như trong các thể loại phim thường thấy, tôi phải công nhận tên này sở hữu một bộ óc khá thông minh... Hắn dễ dàng giết tôi nếu không vì mạng tôi lớn thế... Lên kĩ càng mọi kế hoạch và mọi bước đi, thật là uổng phí khi tính cách của hắn đã bị ám ảnh chuyện thống trị mà dẫn đến thoái hóa đạo đức...
-"Em hiểu vì sao hắn lại bị ám ảnh như thế..."
Gil từ đằng sau tiến tới.
-"Đế chế của Wither từ xa xư vốn là một cường quốc mạnh nhất, họ thống trị gần như hoàn toàn Alter... Cho tới khi bị dập tắt bởi KnightHall. Có lẽ như hắn bị ám ảnh bởi quá khứ hào hùng của ông cha hắn..."
-"Nào... Giết tao đi... Hãy mau dùng thanh kiếm của mày và giết tao đi!"
Domis gào lên mặc cho bao đau đớn. Tôi sẽ cho hắn chết theo cái lý tưởng của hắn.
Tôi rút kiếm lại và từ từ lùi lại.
-"Mày định làm cái gì..."
-"Một vị vua... Sẽ chết theo cách của một vị vua."
[Hassan Command – Suicide]
Domis bắt đầu đứng dậy, hắn ta cầm lấy thanh kiếm của mình và chĩa thẳng vào ngực của hắn.
-"Hahahahaha... Vậy ra đây là cách của ngươi sao... Được lắm... Được lắm! Hẹn gặp ngươi ở địa ngục! Ito!"
-"Sẽ không có chuyện đó đâu."
*Phập* Domis dùng kiếm đâm thủng ngực hắn, máu bắt đầu chảy ra và hắn ngục xuống chết tại chỗ.
HÌnh ảnh một vị vua bỏ mạng bới chính thanh kiếm của mình được tô điểm thêm một ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng qua cửa chính. Ánh trăng sáng lấp lánh qua một màu đỏ lạnh lẽo. Một hình ảnh đầy tang thương kết thúc câu chuyện của một kẻ độc tài...
----------Chuyển cảnh----------
Lúc này, bên ngoài cổng thành KnightHall, một đạo quân hùng mạnh với những hiệp sĩ tinh anh trong những bộ giáp sắt chói lóa đang tập hợp. Vua Julius xuất hiện với một bộ chiến giáp vàng kim óng ánh với họa tiết đầu rồng đầy uy nguy ngay chính giữa ngực. Bên cạnh ông là một thanh kiếm làm bằng vàng sắc bén có đính những viên ngọc đỏ dọc theo sống kiếm, không thể không tin khi nói rằng ông ta từng là một vị anh hùng huyền thoại và là một vị vua anh minh của một vương quốc hùng mạnh.
-"Tất cả nghe đây! Chỉ trong đêm nay! Chúng ta! Sẽ san bằng Wither!"
Vua Julius hô to sau khi leo lên ngựa chiến của mình.
-"Nên nhớ, không giết người dân, khống chế những kẻ chống đối và-"
[Teleport]
-"Phụ thân à..."
Tôi, Feya và Gil bất ngờ xuất hiện sau lưng vua Julius khiến ông ấy như muốn giật mình té ngựa vậy.
-"Con gái... Gilliash..."
-"Phụ thân, con đã về rồi!"
-"Gilliash!"
Gil ôm chầm lấy cha mình và tiếp tục khóc lần hai.
-"Gilliash, con có sao không, thằng đó có làm gì con không?"
Vua Julius vừa hỏi hang và ngó nghiêng ngó dọc nhìn xung quanh Gil.
Tôi đằng sau cới chiếc nhẫn ra và đến để trao lại tận tay vua Julius.
-"Ito, ta sẽ thấy rất vui lòng nếu như cậu giữ nó..."
-"Tôi nghĩ rằng... Nó sẽ hợp hơn khi trao lại cho ngài... Dù gì thì nó cũng là món quà vô giá của vợ ngài để lại mà."
Vua Julius nhìn tôi một hồi lâu và cuối cùng ông ấy cũng chịu nhận lại chiếc nhẫn. Gil bỗng xen vào và khoe một thứ gì đó với vua Julius.
-"Phụ thân xem này!"
-"Gilliash, cái này là..."
-"Điều ước của con đã thành sự thật rồi! Ito đã cầu hôn con đấy!"
*Phụt*
-"Khoan đã Gil, em vừa mới nói gì vậy-"
Vua Julius đến và vỗ vào hai vai tôi.
-"Tốt lắm, từ nay cậu sẽ là con rể chính thức của ta, Ito!"
-"Anou, thưa ngài-"
Bỗng một người lính tiến đến và hỏi.
-"Thưa đức vua, còn chuyến chinh phạt thì sao-"
-"Hm, chinh phạt?"
Gil tò mò nhìn cha mình. Vua Julius lúc này bắt đầu huýt sáo đánh trống lảng.
-"Ahem, tất cả nghe đây!"
Vua Julius bắt đầu hô to.
-"BUỔI TẬP DỢT ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC! GIẢI TÁN!"
Những người lính bắt đầu bàn tán xôn xao.
-"Ơ, thưa ngài, còn về cuộc-"
-"TA ĐÃ NÓI GIẢI TÁN LÀ GIẢI TÁN! Mọi người mau nhanh chân về ăn cơm tối với gia đình đi."
-"V-Vâng!"
Tất cả những binh sĩ đều đồng thanh trả lời, chẳng ai còn ra vẻ gì là tò mò nữa mà nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về.
-"Ahem, chúng ta cũng về thôi."
Và thế là chúng tôi và vua Julius quay trở lại cung điện hoàng gia. Tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện sau cùng, nếu như tôi và Gilliash không trở lại trong hôm nay thì chắc chắn vua Julius sẽ cho một đạo quân san phẳng cả Wither thay vì chỉ là lâu đài của tên Domis. Thật là nguy hiểm.
----------Chuyển cảnh----------
-A few days later-
-"Khủng hoảng vương quốc Wither, cuộc chiến đấu đẫm máu giành ngai vàng, bla bla..."
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, ngay khoảnh khắc mà Domis tự kết lễu hắn cũng chính là lúc Wither bước vào khủng hoảng. Một ngai vàng không thể để trống, sẽ có những kẻ đứng lên chiếm quyền. Mà thôi thì việc bọn quý tộc Wither đấu đá lẫn nhau để có được ngai vàng không phải là chuyện của tôi nên tôi không quan tâm. Hiện tại thì tôi và mọi người đã quay trở lại cuộc sống bình thường trong quán ăn di động trên lưng của một con rùa khổng lồ này. Cũng đã khá lâu rồi tôi không ra khỏi quán ăn nên hôm nay tôi quyết định sẽ vào thị trấn để hít thở không khí một ít.
Chúng tôi đã dừng chân tại một thị trấn nhỏ nằm trong lãnh thổ của Forkier, một đất nước nhỏ nằm gần KnightHall, tình hình cũng không mấy tốt đẹp, chế độ nô lệ nơi này vẫn có nhưng khá ít và đó là tất cả những gì tôi biết về nơi này.
Bước vào trong thị trấn, có một thứ khiến tôi để ý là một dòng người đang tấp nập tập trung trước bảng thông tin chính, nếu tôi không lầm thì hôm nay là ngày cập nhật tin tức mới toàn lục địa thì phải... Tôi tự hỏi liệu có tin tức gì mà hấp dẫn đến thế nên cũng tò mò vào xem thử.
-"Tên này to gan thật..."
-"Một tên tội phạm nguy hiểm nữa lại xuất hiện rồi."
-"Xin lỗi, cho tôi qua tí nào."
Sau khi đã tiếp cận bảng thông tin, tôi phát hiện ra một điều bất ngờ.
-"Cái quái gì vậy này..."
+[ Truy nã: Sát nhân giết người.]
+[Tội trạng: Giết hoàng tộc Wither.]
+[Đặc điểm nhận dạng: Tóc đen và mắt đen.]
+[Tiền thưởng: 5 đồng tím.]
VAIZ CẢ LINH HỒN, thế quái nào mới một hai ngày mà tôi trở thành tội phạm truy nã cấp nguy hiểm nhanh thế! Thứ mà tôi bất ngờ không phải là việc bị truy nã vì tôi vốn biết rằng có làm thì phải có chịu thôi nhưng mà... Thằng quái nào trên hình thế!
Trên hình là một ảnh vẽ chân dung được mô tả sao cho khá giống với tội phảm nhất để dễ dàng bắt giữ. Nhưng mà cái tên tóc thẳng băng kia là thế quái nào!
P/S: Tóc main nhà ta hơi xoăn và có xu hướng chạy ngược lên nhé. Các bác có thể mường tượng anh Shirou Archer của series Fate hoặc là gần nhất thì đẹp hơn mái tóc anh Subaru trong Re: zero nhé!
Chưa kể có mái tóc như mới xài Sunsilk suôn mượt ra thì chưa kể còn cái đôi mắt như một thằng dâm tặc vậy, khuôn mặt thì xấu xúc phạm người nhìn! Xem xong thì tôi chỉ muốn tẩn cho tên nào vẽ ra bức hình này thôi!
Bình luận truyện