Chương 51: ???
“Như ta đã nói, ngươi chỉ giỏi khoác lác thôi sao, nhân loại? À, xin lỗi... Hẳn là Undead mới đúng. Điều gì khiến một tên Undead chỉ level 223 như ngươi tự tin đến thế?”
Crow nhìn Gen như nhìn một thằng ngốc và nói.
“Niềm tin!”
Gen lại tiếp tục đáp. Sau đó suy nghĩ một chút rồi thuận miệng hỏi:
“Này, Hydra cũng thuộc về Ma tộc của các ngươi?”
“Ngươi nói cái quái gì thế? Hydra?”
Crow nhíu mày, hắn không muốn lại phải nói nhảm với một kẻ level 223 nữa, hắn đang muốn ra lệnh cho thuộc hạ tổng tấn công và áp chế kẻ trước mặt này, nhưng khi nghe đến từ Hydra thì bỗng cảm thấy quen thuộc.
Hydra? Hydra? Hydra?
Crow suy tư, nhưng rất nhanh chưa đến một phút sau thì bừng tỉnh.
Hydra chẳng phải là một trong các Đại ma thú được Ma thần vương ban tặng cho Ma vương hay sao?
Crow lập tức mở miệng truy vấn:
“Tại sao ngươi biết đến sự tồn tại của ma thú Hydra?! Đợi đã, trong ý tứ lời nói của ngươi... Chẳng lẽ ngươi từng nhìn thấy Hydra???”
“Phải, khoảng hơn hai ngày trước trong một ao đầm tại Dungeon.”
“Cái gì??!! Ma thú Hydra thật sự còn tồn tại???”
“Chỉ là một con ma thú mà thôi, ngươi phản ứng cái gì? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy.”
“Fu! Chỉ là một ma thú mà thôi? Có lẽ ngươi không biết, Hydra là một ma thú vô cùng đặc biệt, nó có khả năng sinh tồn và sự phát triển rất đáng kinh ngạc. Hydra, chính là một trong những ma thú mạnh nhất của Ma giới!”
Crow nói. Gen có thể nghe ra, trong giọng nói Crow cực kỳ kiêu ngạo và tự hào.
Có gì mà đáng tự hào cơ chứ? Dẫu sao thì Hydra cũng đã bị hắn đánh chết tươi rồi!
Hắn chỉ thắc mắc tại sao Hydra lại sở hữu level còn cao hơn cả cái gã Vua Dungeon kia nên chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
“Ngươi! Tên Undead kia, ta ra lệnh cho ngươi lập tức nói cho ta biết vị trí của Dungeon mà ngươi vừa nhắc đến!”
Crow chỉ thẳng vào Gen và ra lệnh với giọng điệu không được phép từ chối.
Lúc này Crow cũng chả còn tâm trạng mà quan tâm đến mấy tên nhân loại vừa tháo chạy kia, trong mắt hắn hiện giờ, thông tin liên quan đến Hydra đương nhiên là quan trọng hơn.
Nếu hắn mang được thông tin này về và bẩm báo lại với chủ nhân của hắn, chắc chắn chủ nhân của hắn sẽ rất vui vẻ.
“Đợi đã... Chẳng phải ngươi vừa được triệu hồi sao? Làm sao ngươi biết đến những chuyện này?”
Crow cảm thấy không đúng, ngữ điệu rét lạnh hỏi.
Gen không thèm để ý mà chỉ đơn giản phất tay, sau đó hỏi thẳng:
“Tại sao ngươi lại đề cao Hydra thế? Theo như ta thấy thì level của ngươi còn cao hơn cả nó cơ mà?”
“Hừ! tên ngu ngốc, Hydra trong miệng ngươi là một con vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.”
Crow giọng nói không hề giảm bớt sự lạnh lẽo, hắn không chỉ muốn biết về thông tin của Hydra mà đồng thời nghi ngờ về sự tồn tại của tên Undead này.
“Tất cả cùng lên đi!!! Ta muốn hắn còn sống và mang về diện kiến trước mặt ngài Labrador!!!”
Crow mất kiên nhẫn ra lệnh.
Và khi mệnh lệnh vừa dứt, vô số Skeleton vô thức ùa lên như một cơn lũ mất kiểm soát.
“Ầm ầm!!!”
68 con Dragon Gibbons còn lại thì gào thét, khuôn mặt dữ tợn, bản năng hiếu chiến. Chúng cùng lúc đập mạnh đôi tay xuống mặt đất, đây dường như là hành động đe dọa kẻ thù của chúng.
“Đợi đến lúc bị bắt giữ, xem ta như thế nào cậy mồm ngươi!”
Crow trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu khoanh tay lại, nhàn nhã quan sát tình hình cuộc chiến từ bên ngoài.
Crow biết với level của lũ quái vật hắn mang đến đương nhiên không thể địch lại tên Undead level 223 này, nhưng hắn ta cũng không hẳn sẽ thoải mái khi bị một số lượng lớn quái vật vây quanh.
Gen thấy thế cất thanh gươm lại vào trên lưng, vì hắn sẽ không sử dụng.
Kiếm kỹ? Hắn sẽ không dùng đến.
Hiện giờ mục tiêu của hắn là thi triển ma thuật, bởi hắn chắc rằng khi bản thân thức tỉnh danh hiệu thì sẽ nhận được danh hiệu của Ma thuật sư và Kiếm kỹ thì sẽ đồng thời bị xóa bỏ, vậy nên chẳng có lý do gì đế hắn tốn thời gian vào kỹ năng này.
Chẳng phải sao, trong bảng trạng thái của hắn thì kỹ năng Ma thuật sư là chiếm số lượng ưu tiên, nên suy nghĩ của hắn chính là như vậy.
Còn chưa kể Kiếm kỹ của hắn cũng chỉ là một kỹ năng thông thường mà thôi.
Vậy nên rõ ràng, khi danh hiệu được thức tỉnh, xác xuất cao nhất hắn nhận được chắc chắn sẽ là của Ma thuật sư không thể bàn cãi.
Nhưng mà, hắn đã bao giờ tự hỏi, tại sao các Ma thuật sư khác lại sử dụng quyền trượng mỗi khi thi triển ma thuật còn hắn thì không?
Hắn không hề sử dụng đến quyền trượng để hỗ trợ, ngược lại, ma thuật hắn thi triển cũng rất dễ dàng và lưu loát.
Cho dù là có quyền trượng, hay bất cứ vũ khí nào hoặc chỉ là tay trần, hắn vẫn có thể thực hiện ma thuật mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì.
Hắn không nhận ra sự bất đồng giữa bản thân và những Ma thuật sư khác.
Tựa như... Một Tán sư.
“『Wind Sword』!”
Gen thốt nhẹ một tiếng đồng thời giơ một cánh tay lên, lập tức, một cơn gió đến từ ma thuật vờn quanh cánh tay đó của hắn.
“Vù..ù!”
Gen vung tay ra, một lưỡi đao gió vô hình xông thẳng ra ngoài không trung, hướng thẳng mục tiêu đến lũ Skeleton.
“Rắc!”
Tiếng vỡ của xương phát lên liên tục, gần 20 tên Skeleton bị lưỡi đao gió chẻ ra làm đôi trên đường đi.
Nếu hắn đơn giản lập lại vài lần như thế, chắc hẳn toàn bộ lũ Skeleton sẽ bị diệt sạch.
Nhưng cũng chính vì vậy, Gen cảm thấy đau đầu.
Hắn chưa nghĩ đến vấn đề này... Lũ Skeleton qúa yếu.
Mọi việc qúa suông sẻ, thế này thì làm sao còn gọi là luyện skill???
Hắn thà liên tục đánh vào không khí may ra còn hiệu qủa hơn!
“Ồ, không nghĩ đến ngươi còn là một Ma thuật sư đấy?”
Crow ngạc nghiên nói, sau đó ra lệnh cho lũ Skeleton lui trở lại.
Không thấy sao, cho chúng tiến lên cũng chỉ chịu chết một cách vô ích mà thôi.
“Tất cả xông lên không ngừng nghỉ!!!”
Còn 68 con Dragon Gibbons, Crow lập tức ra lệnh cho chúng.
68 con Dragon Gibbons level 180 bao vây một kẻ level 223? Cùng lắm thì kém 43 level mà thôi, nhưng vượt trội về mặt số lượng.
“Grào!!!”
Chúng gầm lên và di chuyển đến như những con bò sát khổng lồ, không chỉ là năm con, lần này chính là toàn bộ 68 con Dragon Gibbons.
“『Walls land』!”
Khi Gen trông thấy đám Dragon Gibbons chỉ còn cách hắn vài mét thì lập tức vung tay lên thi triển ma thuật.
Kế tiếp, một bức tường đất ngay lập tức mọc lên từ dưới mặt đất che chắn cho hắn.
“Ầm!”
Nhưng chưa đến vài giây sau, một con Dragon Gibbons dùng cả cơ thể húc mạnh và xuyên qua khiến bức tường bằng đất vỡ nát.
Vậy là ma thuật『Walls land 』không ngăn nổi? Cũng phải, level kỹ năng có lẽ vẫn còn qúa thấp đi!
Gen vừa suy nghĩ vừa giơ tay đấm ra một cú khi con Dragon Gibbons vừa xuyên thủng bức từng đất và xuất hiện trước mặt hắn.
“Grào!!!”
“Ầm!”
Con Dragon Gibbons chỉ kịp gào lên một tiếng, tiếp theo, chờ đợi nó là một cú đấm được đấm thẳng vào mặt.
Tựa như kết cục của Tall Bonbon, kết qủa của con Dragon Gibbons này cũng chả khả quan hơn là bao.
Một phần ba cái đầu vượn bị nắm đấm của Gen thổi bay, thi thể con Dragon Gibbons đổ rầm xuống mặt đất.
“Huh?”
Gen vung vung năm ngón tay của mình, bởi vì bên trên có thứ màu trắng sền sệt cùng với máu của con Dragon Gibbons đang bám dính, chắc hẳn là não khỉ rồi.
“GRÀO!!!”
Không cho Gen có thời gian thảnh thơi, đám Dragon Gibbons điên cuồng bao trùm lấy như một tấm lưới, hành động đầu tiên của chúng là dùng đôi tay to khỏe của chính mình và muốn tóm giữ lấy hắn.
“『Light Flash』!”
Gen lập tức thi triển kỹ năng tránh thoát, hắn không lùi lại mà nhảy thẳng lên đầu, vai đám Dragon Gibbons và chạy nhảy "tung tăng" trên đấy.
“「Bad Luck」!!!”
Crow tức giận thét lên.
“Hả?”
Gen nghe thế theo phản xạ liếc sang thì trông thấy Crow đang đưa một cánh tay về phía này, nhưng lúc này đây, lòng bàn tay Crow đang bốc lên những làn khói đen kỳ lạ.
Và chỉ trong vòng một giây sau, cả cơ thể Gen cũng tương tự bốc lên nghi ngút những làn khói đen đấy.
Gen lập tức sử dụng kỹ năng『Light Flash』đáp xuống đất, sau đó đưa hai tay của mình lên trước mặt và nhìn vô số luồng khói đen đang tỏa ra không ngừng nhưng không hề có một chút đau đớn từ xác thịt nào, hắn nhíu mày nhìn Crow và hỏi:
“Ngươi làm gì với ta thế?”
Khi Gen vừa hỏi xong, khắp cơ thể hắn đang ngùn ngụt khói đen cũng lập tức biến mất từ bao giờ.
Tựa như tất cả chỉ là ảo giác.
“Ngươi không biết là khi nhìn thấy qụa đen thì sẽ gặp phải vận rủi hay sao? Fufufu...”
“Vận rủi?... Ngươi vừa nguyền rủa ta?!”
Gen trầm giọng hỏi.
“Chính xác là thế, nếu ngươi may mắn thoát khỏi đây thì trong vòng ba ngày ngươi cũng sẽ gặp tai nạn rồi tử vong mà thôi! Nhưng mà, ta nghĩ việc đấy sẽ không xảy ra với ngươi đâu, ngươi sẽ theo ta trở về Ma giới!”
Crow lạnh lùng giải thích.
Với Crow, đây chính là kỹ năng số một của hắn, hắn có thể có được địa vị và đạt đến được như ngày hôm nay, trở thành trợ thủ đắc lực của một Ma thần đa phần đều dựa vào kỹ năng「Bad Luck」này.
Khi còn là một kẻ với level thấp, để có thể sinh tồn tại Ma giới, Crow đã sử dụng kỹ năng độc hữu này và giết qua không biết bao nhiêu kẻ địch. Mặc dù ngay từ đầu, kỹ năng nguyền rủa này chỉ có thể đem lại một chút vận rủi, nhưng theo thời gian, kỹ năng của hắn dần trở nên hoàn thiện và hiện giờ「Bad Luck」có thể mang lại cái chết cho kẻ khác. Kỹ năng này đã đạt đến level max.
Crow vốn có một biệt danh khác mà những kẻ trong ma tộc thường hay gọi, hắn là "Cái chết đen".
Crow không cần suy nghĩ, bởi với một kẻ sở hữu level 223 như Gen thì chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
“Haizz, rốt cuộc vẫn cần bản thân ta phải trở lại hình dạng ban đầu hay sao? Thôi vậy, thu hồi lại xác của chiếc máy bay này, ta chắc rằng đây sẽ là lần cuối!”
Gen thở dài tiếc nuối, bởi dù sao, hắn cũng cần phải biến hình, vì nếu không sẽ chẳng đủ sức để đấu với một kẻ level 400 như Crow.
Nhưng rất nhanh, sự tiếc nuối đã biến thành kiên định, nếu hắn có thể "ăn" Crow thì level sẽ lên được bao nhiêu nhỉ?
Nghĩ là làm, hắn lập tức hoán đổi cơ thể.
Bầu không khí thoáng trở nên im lặng, một cơn gió thoảng qua mang theo cùng với đó là hơi thở xa xưa và nguyên thủy bao trùm lên khắp ngọn núi.
Primitive Wake xuất hiện một lần nữa.
Crow cũng cảm thấy tên Undead này biến hình không theo một chút lẽ thường nào, có thể nói là qúa nhanh đi.
Nhưng lần này, Crow có thể cảm thấy bầu không khí bỗng khác hoàn toàn so với trước đây, hắn không thể giải thích được cảm giác này là như thế nào.
Không như lần đầu tiên khi trông thấy tên Undead này, cảm nhận lúc đó của Crow chính là vô hại.
Nhưng lần thứ hai trông thấy hình dạng này một lần nữa, Crow chỉ cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực.
Nếu không phải bản thân biết rõ tên Undead này chỉ sở hữu level 223, có lẽ Crow đã xoay người bỏ chạy từ khi nào.
“Con qụa đen kia, ngươi có đánh hơi thấy mùi gì không?”
Wake ngước cái đầu lâu lên nhìn Crow, giọng nói hắn không hề nghe ra đang vui hay đang buồn.
“Mùi gì?”
Crow chẳng hiểu sao bản thân lại vô thức mở miệng trả lời.
“Cái chết!”
Wake lạnh nhạt nói và bắt đầu cất bước đi đến.
“Hừ! Ngươi định dọa ai vậy??!!”
Crow cố tỏ ra cứng rắn đáp, nhưng bản thân lại có một nổi sợ hãi không tên càng lúc càng mạnh mẽ.
Đúng!
Cái chết!
Chính là cảm giác này!
Rốt cuộc là tại sao chứ?
“『Thẩm định (Cao cấp)』!”
Và cũng một lần nữa, Crow lại thi triển kỹ năng thẩm định lên tên Undead trước mặt này, hắn thấy đây là một hành động hết sức ngớ ngẩn nhưng dường như có điều gì đấy thôi thúc hắn.
[???]
“...”
Nếu như không phải Crow đang đeo mặt nạ, có thể sẽ nhìn thấy biểu hiện đầy thú vị của hắn lúc này.
Đây là biểu hiện mà bản thân hắn chưa từng xuất hiện qua trước đây.
✎2440
Bình luận truyện