Chương 631: Triệu Tập
Trên đường trở về, Dương Khanh liên tục lo lắng đề phòng mà nhìn về phía sau, cũng may mà không có chuyện gì xảy ra, Lục Tam Phong thì có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Bây giờ Hác Trung Hưng căn bản là không có ý định dùng loại thủ đoạn này, loại này gần như là quá nguy hiểm, Lục Tam Phong không phải người bình thường, nếu có chuyện gì xảy ra với anh vào lúc này, khẳng định sẽ điều tra kỹ lưỡng đến cùng, người ở trong thành phố chắc chắn sẽ không bảo vệ được Hác Trung Hưng.
Thứ hai, Hác Trung Hưng cảm thấy rằng ông ta đã bắt được điểm yếu của Lục Tam Phong, anh đã thuê những kẻ vô công rồi nghề trong xã hội để đánh đội trưởng an ninh của công ty ông ta, chuyện này hoàn toàn có thể giao cho Mã Xuyên Đào giải quyết.
Lục Tam Phong đến khoảng mười giờ tối mới trở về nhà, Giang Hiểu Nghi đã ngủ say rồi, cô có để lại đồ ăn cho Lục Tam Phong, Lục Tam Phong nói anh đã ăn rồi nên để dì Lưu đi ngủ.
Trương Phượng Tiên vẫn còn chưa ngủ, cô ta mặc trên người bộ đồ ngủ bước xuống dưới phòng bếp.
“Làm sao vậy?” Lục Tam Phong hỏi cô ta: “Chuyện đau bụng của cô ấy không có vấn đề gì chứ?
“Tôi cũng không phải bác sĩ phụ khoa, anh hỏi tôi làm gì chứ?” Trương Phượng Tiên có chút dở khóc dở cười mà nói: “Mấy ngày nay cô ấy có vẻ ăn uống rất tốt.
Tôi đã lâu bao lâu rồi không gặp cô ấy, giờ gặp lại liền mập lên nhiều như vậy.”
“Càng ngày càng nữ tính hơn.” Lục Tam Phong ngồi xuống nói: “Cô khuyên nhủ cô ấy đi bệnh viện kiểm tra một chút thử xem sao.
“Tôi đã nói tất cả những gì nên nói."
Vài ngày nữa không phải Như Lan bắt đầu tới ngày đi học sao.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Như Lan, cô ấy mới để tôi dắt cô ấy đi đến bệnh viện kiểm tra.
Trương Phượng Tiên nhấp một ngụm nước rồi hỏi: “Thế còn bữa tiệc tham gia như thế nào đây?”
“Cứ như vậy thôi, chẳng qua là cùng nhau ăn uống huyên náo một chút.
Tôi phải giải quyết chuyện hậu cần này càng sớm càng tốt.
Chỉ dựa vào chính tôi tự mình ở trên thương trường thúc đẩy cũng không có tác dụng gì, phải làm cho Hoàng Hữu Danh làm gì đó mới được.” Sắc mặt Lục Tam Phong nghiêm túc mà nói: “Ông ta hiện giờ là một con rùa, không đụng một chút thì ông ta sẽ không di chuyển đâu.”
“Khắp nơi đều đang có tin đồn, nói ông ta sắp bị điều đi, còn mở hội nghị để khẳng định điều đó, anh dám khẳng định ông ta di chuyển?” Trương Phượng Tiên dường như có một sự hiểu biết đặc biệt về kiểu thuyên chuyển nhân sự này, đặt chén nước xuống rồi nói: “Lúc này, làm quá nhiều cũng không được tính công, làm sai thì lại mất cả chì lẫn chài, cho nên không phải là ông ta không làm, mà là làm ít thì sai ít, không làm thì không sai, an an ổn ổn mà đi lên mới là tốt nhất”
Lục Tam Phong mím môi thở dài: “Cũng may là cô hiểu rõ chuyện này chứ tôi thì cũng không biết nhiều con đường đi như vậy.”
“Tôi về vấn đề này hiểu rõ hơn anh nhiều, vẫn là vì lí do gia đình thôi.
Mà thôi quên chuyện đó đi, tối nay anh cùng với Như Lan ngủ một phòng, chị Hiểu Nghi kêu tôi ngủ với chị ấy.” Trương Phượng Tiên nhướng mày trêu chọc nói: “Tôi đi lên lầu ôm vợ của anh đây!
Lục Tam Phong nhìn thấy cô ta như thế này cũng chỉ biết dở khóc dở cười, theo bước chân của Trương Phượng Tiên đi lên lầu, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, một mình Lục Tam Phong ngồi trong phòng khách, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Lần đầu tiên anh cảm thấy thời gian eo hẹp như vậy, quả thật là phải chạy đua với thời gian.
Sau khi công việc hậu cần bị làm đi làm lại hầu như đều giao cho Dương Khanh từ từ phát triển, tận lực mà thay đổi tập đoàn, mảng sản phẩm và vị trí đặt trụ sở chính.
Sau đó, còn phải nói chuyện với quản lý thành phố Thành Minh để bàn thêm về việc tập trung vào các chính sách quan trọng.
Sang năm tới, các vấn đề tài trợ nghiên cứu phát triển của công ty nghiên cứu và phát triển Thủy Hoàn, đồng thời mau chóng thúc giục Liễu Ngoạn thành lập nhóm nghiên cứu và phát triển thông tin, hợp tác với các trường đại học trong nước, tiến thêm một bước thúc đẩy hơn nữa việc thu thập các nhân tài ở các đại học tập trung lại, và đưa ra các sáng kiến mới trong thương mại quốc tế, các công ty con nước ngoài thuộc sở hữu trực tiếp sợ rằng bị quá sức, đến lúc đó muốn tìm một thương nhân để bán lại.
Về mặt công nghệ điện tử, Điện tử Thủy Hoàn đang rất yếu kém, năm tới Lục Tam Phong muốn thực hiện các vụ thu mua quốc tế, mua một số bằng sáng chế và nhân tài công nghệ, đồng thời thị trường cạnh tranh trong nước sẽ vô cùng khốc liệt, anh cũng phải quan tâm và lưu ý đến.
Điều quan trọng nhất là các vấn đề tài chính chắc chắn sẽ gặp một số vấn đề, năm tới không thể thiếu việc chạy đến sông Hương để tiến hành vòng tài trợ thứ hai đã có thể được nhìn thấy.
Lục Tam Phong nằm nửa người trên số pha tùy ý suy nghĩ, trước mắt còn có rất nhiều chuyện, đằng sau những thứ này đại biểu cho những cuộc họp bất tận, những bản hợp đồng dở dang, những việc phát sinh liên tục, thậm chí là phần lớn việc như mở rộng thị trường, quảng bá, tiếp thị thương hiệu, nhà phân phối, quản lý nội bộ, đối tác và chi nhánh, tất cả đều do Trương Phượng Tiên, Chu Hoài Đông và Ngụy Nhiễm Đan phụ trách.
Lục Tam Phong trong lòng thầm tính toán thời gian này, hiện tại bận rộn bao nhiêu ngày, đợi đến sau khi sinh đứa nhỏ sẽ không còn vướng bận chuyện gì, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi cùng con.
Tuy nhiên, Lục Tam Phong nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến rằng cuộc đời là một con đường quanh co khúc khuỷu, và không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, cho dù là một người sống lại giống như anh.
Hác Trung Hưng không về nhà, mà trực tiếp đến bệnh viện, đồng thời liên lạc với Mã Xuyên Đào.
Hác Trung Hưng, Hác Phong Thuận và Hác Phong Hợp đều đang tụ tập ở trong hành lang của bệnh viện, Hác Trung Hưng vừa hút thuốc vừa hỏi chuyện, lần này có tổng cộng mười bảy người nhập viện.
Vương Vũ Hoàn này ra tay vô cùng tàn nhẫn, ra tay toàn là đòn chí mạng.
Anh Bá đã cố gắng cứu giúp, bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.
Sau khi Mã Xuyên Đào đến, đầu tiên là ông ta để cấp dưới lập thành án, mở miệng hỏi: “Người này tên là Vương Vũ Hoàn, phải không?”
“Tôi cảm thấy cho dù bắt được Vương Vũ Hoàn này cũng vô nghĩa.
Lục Tam Phong chắc chắn là đã giật dây chuyện này.” Hác Trung Hưng nhìn về phía anh ta mà nói: “Phải trực tiếp bắt Lục Tam Phong”
Trực tiếp bắt Lục Tam Phong? Mã Xuyên Đào do dự, không có chứng cớ chính xác thì ông ta cũng không dám động đến Lục Tam Phong, việc này ảnh hưởng quá lớn.
“Không có bằng chứng thì không thể bắt người bậy bạ được, phải chịu trách nhiệm.
Nếu cậu ta có liên quan đến vụ án này, ngày mai có thể bị triệu tập, vẫn phải tuân theo quy định” Mã Xuyên Đào suy nghĩ một chút nói: “Những tên khốn này rất dễ bị bắt, hãy kiểm tra một số điểm vui chơi ở trong thành phố, có thể sẽ biết chúng ở đâu”
“Vậy thì ông cực khổ rồi, mau chóng bắt bọn chúng về càng sớm càng tốt.”
Vẻ mặt của Hác Trung Hưng ảm đạm như gan lợn, trầm ngâm nói: “Hôm nay ông phải bắt cậu ta về đây.
Sớm muộn gì tôi cũng phải tính toán khoản này với cậu ta.”
“Tức giận cũng vô dụng, từ từ đi.” Mã Xuyên Đào vỗ vỗ vai ông ta, ra lệnh cho người bên dưới hai tiếng rồi rời đi.
Sau khi Vương Vũ Hoàn dẫn người đến hạ gục anh Bá, tất nhiên anh ta mời các anh em tiêu xài một chút, khi họ đến phòng khiêu vũ Liên Việt, vừa mới bắt đầu uống rượu đã bị cảnh sát ào tới bắt toàn bộ áp giải lên xe.
Trong phòng thẩm vấn, ánh sáng chói lọi chiếu vào mặt, Vương Vũ Hoàn cũng tỉnh táo không ít.
“Bây giờ tôi hỏi anh, hai giờ trước anh đang làm cái gì?”
“Tôi không làm gì cả!” Ánh mắt Vương Vũ Hoàn có chút trốn tránh.
“Có phải anh đã tổ chức kéo bè kéo lũ đánh nhau ở tầng hai của Đại Phú Ông không?”
“Tôi không có đánh nhau, tôi chỉ ra ngoài chơi thôi.” Vương Vũ Hoàn cúi đầu, rõ ràng không dám nhìn đối phương chút nào.
“Đàn ông con trai mà dám làm không dám nhận, còn ra cái thể thống gì chứ? Nhanh nhẹn lên một chút, đàn ông lên một chút, có được hay không? Hai chúng ta đều thẳng thắn với nhau, giờ tôi hỏi anh, vì sao lại đánh nhau với anh Bá?”
“Ta không đánh nhau với hắn!” “Vậy tại sao anh lại dùng dao đâm anh ta!” Người thẩm vấn đột nhiên quát lên chất vấn.
Vương Vũ Hoàn trong nháy mắt ngẩn ra, biện minh nói: “Tôi không dùng dao để đâm anh ta!”
“Vậy thì anh dùng cái gì để đánh nhau?” Người bên kia hỏi ngay lập tức, không cho anh ta cơ hội để suy nghĩ.
“Chai bia...”
Người đối diện ngồi xuống, khẩu khí bình thản mà nói: “Anh dẫn đi bao nhiêu người? Có những ai?”
Việc đã đến nước này, Vương Vũ Hoàn chỉ có thể nói những gì anh ta biết.
“Anh nói là anh bị người ta sai khiến? Anh ta tên gì?”
“Tôi...!không biết anh ta tên gì.”
“Không biết anh ta gọi là gì? Có phải anh ta là Lục Tam Phong không?”
“Tôi cái gì cũng không biết, tôi mới gặp qua anh ta có một lần, chỉ có số điện thoại của anh ta thôi.”
Sau khi các vật chứng khác nhau được thu thập, cả đêm chúng được đặt trên bàn của Mã Xuyên Đào, vài người nhìn những thứ này, một mảnh giấy xé ra từ hộp thuốc lá có viết số điện thoại của Lục Tam Phong, mặt khác cũng không còn đồ vật gì nữa.
Mã Xuyên Đào liếc nhìn thời gian đã là hai giờ đêm, thở dài nói: “Lục Tam Phong không phải người bình thường, làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận.
Thời gian đã muộn, ngày mai nói sau đi.”
Hác Trung Hưng đứng dậy bắt tay nói: “Ông nhất định phải làm chủ việc này cho tôi, anh ta quá kiêu ngạo."
Mã Xuyên Đào vỗ vai Hác Trung Hưng không nói gì, sau khi bước ra khỏi văn phòng, ba anh em nhà họ Hác cùng đi xuống lầu, Hác Phong Hợp hút một điều thuốc và nói: “Anh cả, bắt được một Lục Tam Phong mà khó khăn như vậy.
Trước kia không phải anh đều nói nói là...”
Khó khăn?
Không có nhiều người ở thành phố này có thể dùng thủ đoạn với Lục Tam Phong, nếu không phải Hoàng Hữu Danh không quản nhiều thì Hác Trung Hưng cũng không dám chống chọi.
“Tất cả đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai nói chuyện sau.” Hác Trung Hưng dặn dò.
Chốn giang hồ là gì? Là người hiểu về cuộc đời, hay là đánh nhau và giết chóc.
Có người nói giang hồ không tồn tại, cũng có người nói giang hồ ở ngay bên cạnh.
Đối với Vương Vũ Hoàn mà nói, khoảnh khắc bị Lục Tam Phong kéo
.
Bình luận truyện