Chương 632: Đại Trượng Phu Sao Có Thể Cả Đời Luồn Cúi Trước Kẻ Khác
**********
Tin tức về việc chủ tịch của Điện tử Thủy Hoàn bị bắt giống như một cơn cuồng phong quét vào cộng đồng doanh nghiệp địa phương, chỉ cần có liên quan đến Điện tử Thủy Hoàn, mọi người đều bắt đầu dò hỏi tin tức.
Nếu có vấn đề gì xảy ra với Điện tử Thủy Hoàn sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến chuỗi công nghiệp liên quan và ít nhất chục công ty địa phương sẽ phải trực tiếp ngừng sản xuất, chưa kể bao nhiêu là nhân viên kinh doanh.
Trong trường hợp này, đừng nói là Lục Tam Phong không có tội, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ bị bắt trước, để ổn định các xí nghiệp địa phương, sau đó mới từ từ tung tin.
Hoàng Hữu Danh nhấc điện thoại gọi Thư ký Thôi vào.
Thư ký Thôi đứng ở bàn làm việc, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Hoàng Hữu Danh, liền hỏi: “Ngài có chuyện gì vậy?”
“Lục Tam Phong đã bị bắt, anh có biết không?” Hoàng Hữu Danh hỏi.
“Tôi có nghe rồi, nhưng có vẻ chỉ là lệnh triệu tập lấy lời khai.
Tối hôm qua, trên tầng hai của Đại Phú Ông đã xảy ra một vụ ẩu đả ác liệt.
Hàng chục người phải nhập viện.
Ảnh hưởng rất nặng nề.
Tên tội phạm chính sau đó bị bắt đã thú nhận rằng hắn có quan hệ với Lục Tam Phong nên cậu ta bị gọi về đồn để thẩm vấn.
Thư ký Thôi giả vờ tỏ ra vô tội: “Tôi cứ tưởng chỉ là triệu tập, cho nên không nói với ngài.”
“Nhưng ai đó đã gọi cho tôi nói rằng cậu ta bị còng tay rồi dẫn đi.
Ai đã làm điều này?” Hoàng Hữu Danh hỏi: “Không biết tầm ảnh hưởng của Điện tử Thủy Hoàn ở địa phương hay sao.
Những xí nghiệp kia sẽ thấy thế nào?”
Thư ký Thôi ngẩng đầu nói: “Là Mã Xuyên Đào ở Giang Nam đã làm.
“Giang Nam?” Hoàng Hữu Danh cũng biết không ít những chuyện ngầm ở thành phố này, không cần hỏi cũng biết chuyện lần này có liên quan đến Địch Văn Khởi, hoặc là do Logistic Thiên Vận.
“Vì đó chỉ là lệnh triệu tập, nên bây giờ nếu tôi ra mặt có vẻ không thích hợp lắm nhỉ?” Hoàng Hữu Danh ném tập tài liệu trước mặt qua một bên rồi dựa vào ghế nói: “Tôi và Lục Tam Phong cũng có quan hệ thân thiết đấy, nhưng chuyện lần này tốt nhất là càng ít nhúng tay vào càng tốt..
“Trong lòng cậu ta cũng tự biết làm thế nào.” Thư ký Thôi hạ giọng nói: “Nhẫn đi vậy!”
“Ông đi dặn dò Địch Văn Khởi, những chuyện liên quan đến vụ ẩu đả ác liệt tối qua do ông ta chịu trách nhiệm, suy một ra ba, để chỉnh đốn lại bọn công nhân bản xứ lười biếng kia.”
Hoàng Hữu Danh nói vài lời rồi không nói gì thêm.
Thực ra đây chỉ là quy trình, lời này sau khi đến tại Địch Văn Khởi, anh ta cảm thấy Hoàng Hữu Danh như thể đành phải nhận thua, ông ta muốn yên ổn chờ cuộc họp ở tỉnh.
Trong phòng thẩm vấn, Lục Tam Phong bị ánh sáng mạnh chiếu vào mặt, anh liếc mắt nhìn xung quanh rồi nghiêng người nói: “Cái này mà gọi là triệu tập thẩm vấn sao? Mấy người có hiểu lầm gì không?”
“Đừng nhiều lời nữa, tôi chỉ hỏi anh, anh có quen biết Vương Vũ Hoàn không?”
“Tôi có ấn tượng, nhưng không biết hắn là ai.
Anh cũng biết tôi tiếp xúc rất nhiều người, có lúc xung quanh nhiều người nhất có thể lên đến hàng trăm người lui tới một ngày.” Lục Tam Phong đáp.
“Chính là anh ta!” Người thẩm vấn ở phía đối diện giơ lên một tấm ảnh của Vương Vũ Hoàn.
“Tôi không quen."
“Anh đã đưa tiền cho anh ta chưa?”
“Tôi còn không biết hắn ta là ai thì làm sao đưa tiền cho người ta được? Tôi nhiều tiền, liền rải tiền khắp nơi sao?” Lục Tam Phong cười nói, “Nếu tôi có cái tính này, thì nên đưa cho anh ít tiền trước mới phải”
“Nghiêm túc đi, tôi không đùa với anh đâu.”
“Tại sao anh lại nhét tiền vào miệng sư tử ở Công viên Nhân Lạc?”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có cho tiền vào đó, người này sao cứ suy luận như thể tôi có tội vậy chứ?” Lục Tam Phong không biết giải thích như thế nào.
“Vậy thì anh giải thích cho tôi, tại sao Vương Vũ Hoàn lại có số điện thoại của anh? Theo như lời anh ta thú nhận thì anh đã vô tình...!Người thẩm vấn ngồi đối diện nói một lượt nguyên nhân hậu quả.
“Tôi nhìn thấy có người đánh nhau ở ven đường, sau khi xuống xe tôi lấy ra ba triệu đồng.
Tôi đốt bao nhiêu tiền?” Lục Tam Phong cười nói giọng vui vẻ: “Nghĩ lại thì cảm thấy không thể nào, chuyện này không đúng, về số điện thoại văn phòng tôi, số này được in trên danh thiếp của tôi và gửi cho biết bao nhiêu người khắp mọi nơi.
“Anh không thừa nhận việc thuê người để tấn công đối thủ cạnh tranh?”
“Anh đúng là đúng là đang bịa đặt chuyện không có.” Lục Tam Phong bất lực nói.
“Ở đây đừng giở trò với tôi, anh đã ăn cơm chưa?” Bên kia hỏi Lục Tam Phong.
“Ăn rồi.” Lục Tam Phong đáp.
“Tối hôm qua anh đã ở đâu?”
“Tham dự bữa tiệc tối của Phòng Thương mại!”
“Tối hôm qua đi ngủ có rửa mặt không?”
“Không rửa!”
“Mấy giờ anh đi ngủ?”
“Hơn mười hai giờ.”
“Buổi chiều anh nhét tiền vào miệng sư tử lúc mấy giờ?”
“Tôi...!tôi không bỏ vào đó.” Lục Tam Phong nhìn hai người họ như thể khóc không ra nước mắt, nói: “Chỉ vì số điện thoại của tôi mà các anh nhận định là do tôi làm sao?”
Hai người đối diện kinh ngạc nhìn nhau, Vương Vũ Hoàn đã thú nhận rõ ràng, hắn còn xem ảnh của Lục Tam Phong và chắc chắn 100% là anh ta, thế mà bây giờ hỏi gì cũng không được.
Những cuộc thẩm vấn kiểu này thường rất hay gặp.
Lúc đầu, khi hỏi một điều gì đó vô thưởng vô phạt bộ não của bạn đang ở trạng thái thoải mái nên sẽ buột miệng nói ra sự thật về những điều này, nhưng khi bạn cứ bị hỏi mãi hỏi mãi đến điểm quan trọng nhất, não bộ sẽ không thể tự khống chế được và nói hở ra.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, trải qua ba đợt thẩm vấn, Lục Tam Phong cứng miệng, dường như đoạn trí nhớ đó của anh ta đã bị xóa sạch, rốt cuộc không nói ra được câu nào.
Mã Xuyên Đào dù có nằm mơ cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới việc Lục Tam Phong có khả năng vượt qua thẩm vấn, ở bên ngoài đã bắt đầu ồn ào về vụ chủ tịch của Điện tử Thủy Hoàn bị bắt giữ, đồng thời có một số phóng viên và phương tiện truyền thông đã gọi đến đây.
Ông ta như bốc hỏa trong phòng làm việc, hùng hổ đi vào muốn chỉnh đốn Lục Tam Phong nhưng không được, Lục Tam Phong không có ở đó, thật sự đã xảy ra chuyện.
Địch Văn Khởi sau khi nhận được cuộc gọi của Hoàng Hữu Danh đã gọi ngay cho Mã Xuyên Đào.
“Làm sao đây?”
“Không có chứng cứ, hắn rất cứng miệng.
Ngoại trừ số điện thoại văn phòng hắn, ngoài ra không còn gì hữu dụng.
Tôi đã nói chuyện với một vài điều tra viên tội phạm lão thành.
Lục Tam Phong đã lên kế hoạch tất cả rồi, nhất là tìm một người trên đường không liên quan chuyện này để hành sự, hai người đã liên lạc một lần, nhưng căn bản không có chút manh mối nào tương ứng.” Mã Xuyên Đào đau đầu nói: “Tôi muốn hắn bị giữ lại thẩm vấn lâu hơn nữa, được không?”
“Giam lại bao lâu?”
“Trong một tuần, cạy miệng hắn!”
“Không, tuyệt đối không được.
Không có quyền giam giữ anh ta tối đa hai giờ.
Hoàng Hữu Danh đã cho tôi đủ thể diện rồi.
Chuyện này cứ như vậy đã.
Tôi không thể vì ba anh em nhà họ Hác mà bị bỏ tù được” Địch Văn Khởi nói.
“Được rồi tôi hiểu rồi!”
Sau khi cúp điện thoại, Mã Xuyên Đào đứng dậy đi về phía phòng thẩm vấn, mở cửa và nói với Lục Tam Phong: “Cảm ơn sự hợp tác của anh Lục.
Cuộc thẩm vấn hôm nay đến đây thôi.”
“Cục trưởng Mã!” Lục Tam Phong ngẩng đầu nhìn lên: “Ý của ông là ngày mai tôi lại bị tra hỏi sao? Có phải là mỗi ngày tôi đều phải đến đây hai giờ để thẩm vấn không?”
“Không phải như vậy, bởi vì chuyện xảy ra đêm qua thật quá khủng khiếp.
Tên thủ phạm đó đã vu khống cậu.
Tôi cũng chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của người dân thành phố.
Còn về việc công tay giải đi, người của chúng tôi đã quá khẩn trương, mau đến đây thảo còng ra nhanh lên” Mã Xuyên Đào cười cười rồi nói tiếp: “Cấp dưới không hiểu chuyện, mong tổng giám đốc Lục lượng thứ."
Sau khi tháo còng tay, Lục Tam Phong đứng dậy nói: “Không phải cấp dưới không hiểu chuyện, mà là khi cấp trên đã mở miệng thì cấp dưới phải chạy vắt chân lên cổ, nếu thật sự có chuyện xảy ra, lỡ như bị đánh đến gãy chân thì đúng là được một mất mười.”
Mã Xuyên Đào sắc mặt tối sầm lại, hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Lục Tam Phong tự mình bước ra khỏi cửa, lái xe trở lại khu nhà máy, xuất hiện trước mặt mọi người, như vậy mới khiến mọi người đỡ thấp thỏm lo lắng.
Hác Trung Hưng vốn tưởng rằng sự việc này đủ để tuyên án Lục Tam Phong một năm rưỡi, nhưng không ngờ chẳng có chuyện gì cả, điều này làm hắn ta vô cùng bực tức.
Logistic Ong Vàng tuy không có động tĩnh gì nhưng Lục Tam Phong vẫn tiếp tục hành động, mọi người đều âm thầm hành động, nếu ai ngã xuống thì lập tức có người khác chiếm lấy thị trường logistic chỗ đó.
Trong phòng họp, sắc mặt của Hác Trung Hưng cực kỳ khó coi, mấy người giám đốc ngồi đó sợ hãi không dám mở miệng, Hác Phong Thuận và Hác Phong Hợp cũng im lặng.
Ai cũng biết Hác Trung Hưng đang vô cùng tức giận nên nếu chỉ cần đụng đến ông ta một chút thì phải chờ hứng chịu cơn cuồng nộ của ông ta.
Giám đốc Hồ Đam do dự nói: “Tổng giám đốc Hác, tôi nghĩ..."
“Ông thì nghĩ cái quái gì?” Hác Trung Hưng lập tức trừng mắt nhìn ông ta, giơ tay tát vào mặt ông ta, không nói lời nào động tay động chân, chửi mắng:
.
Bình luận truyện