Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 633: Đánh Đấm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lúc này Hồ Đam nhìn Hác Phong Thuận, trong lòng cảm thấy có chút khác lạ, dưới vẻ ngoài lôi thôi của ông ta lộ ra gì đó không giống như loại người suốt ngày chỉ biết chửi thề.

Hác Phong Thuận từ những ngày còn trẻ đã rời thôn, ông ta thực sự là một người hay chửi thề và rất thô lỗ khi làm việc gì đó, nhưng khi đó ông ta chỉ mới hai mươi tuổi, hơn mười năm qua đi mà ông ta vẫn như thế không hề thay đổi, bởi ông ta hiểu rằng chính mình cùng Hác Trung Hưng vĩnh viễn không cùng quan điểm.

Hác Phong Thuận đã khó chịu trong lòng nhiều năm.

Ông ta hằng năm đều phải đến nhà Hác Trung Hưng cùng Hác Phong Hợp để tặng lễ, không chỉ tặng cho họ mà còn cho ông bà nội, ông bà ngoại, cô, chú và dì của bọn họ.

Hơn nữa trong nhà bọn họ xảy ra chuyện gì đều do một mình tay ông ta lo liệu, mà những con người đó chỉ coi ông ta chẳng khác nào như một con chó trung thành của Hác Trung Hưng nuôi trong nhà.

Chỉ có bản thân ông ta mới biết mình đã phải chịu bao nhiêu oan ức và tội lỗi trong những năm qua, ông ta đã là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, trong tay có ít tiền, nhưng cuộc sống vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Hác Phong Thuận luôn muốn làm điều gì đó, nhưng chọn mãi cũng không tìm được gì phù hợp, ông ta không có trình độ, đối với thứ pháp luật gì đó lại càng dốt đặc cán mại.

Mọi chuyện đã phát triển đến mức như ngày hôm nay, ông ta cũng muốn thử xem sao, Lục Tam Phong chắc chắn là kẻ mang tính uy hiếp nhất mà Hác Trung Hưng gặp phải trong những năm qua, mà Hác Phong Thuận cũng biết rằng một khi bọn họ mất đi chỗ dựa Địch Văn Khởi cũng sẽ xong đời.

Sau lưng Lục Phong là Hoàng Hữu Danh, ông ta vẫn hiểu được ai lớn ai nhỏ.

Hác Phong Thuận không ngốc, ngược lại còn thông minh hơn ai hết, ông ta biết nếu muốn bắt được đường dây của Lục Tam Phong đồng nghĩa với việc không có đường lui, vì vậy ông ta cần ai đó làm đại diện cho mình để dễ dàng hành động.

Người đầu tiên mà Hác Phong Thuận nghĩ đến là Hồng Thụy, cô gái này tuy nói thông minh thì không thông minh nhưng chắc chắn là không ngốc, điểm mấu chốt là bộ dạng cô ta xinh đẹp, việc tiếp xúc với Lục Tam Phong có lẽ cũng trở nên dễ dàng hơn.

Nghĩ là làm, sau khi rời khỏi bệnh viện, Hác Phong Thuận vội vã đến nơi ở của Hồng Thụy, ngất ngây vui chơi ở sàn nhảy suốt cả đem qua, lúc này Hồng Thụy ở bên trong vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc.

“Dậy đi!”
Hác Phong Thuận dùng tay đẩy cô ta.

Hồng Thụy từ trong mộng tỉnh lại, ngồi dậy hỏi:

“Anh Thuận? Sao anh lại ở đây?”
Hác Phong Thuận ngồi ở mép giường, châm một điều thuốc, hỏi:
“Tôi hỏi cô, có phải cô không muốn tiếp tục cuộc sống như hiện tại phải không?”
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của ông ta, Hồng Thụy dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, đầu óc cô ta bắt đầu quay cuồng, dụi mắt mấy lần rồi mới gật đầu nói.

“Có chuyện gì sao?”
“Cô có hứng thú làm một cuộc giao dịch lớn không? Chỉ cần vụ này thành công, tương lai cô sẽ có thể sống một cuộc sống an nhàn như thần tiên vậy.”
Hác Phong Thuận trầm giọng nói.

Sau khi Lục Tam Phong trở lại nhà máy, mọi công việc vẫn bắt đầu theo bình thường, vẫn có những cuộc họp liên tục, vẫn như trước đây anh ta không hề bị quấy rầy, mọi thứ đều được tiến hành một cách có nề nếp.

Anh Bá nằm viện, ba đại đội Logistics đã mất sạch tay sai, khí thế không đủ lớn, Lục Tam Phong nói với Dương Khanh tiếp tục quảng bá, phát tờ rơi cho các ông chủ công ty Logistics khác.

Đồng thời, mấy ngày qua biển quảng cáo của Logistics Ong Vàng bị nhiều người làm hư hỏng làm cho bộ phận marketing phải tiến hành sửa chữa và bảo dưỡng.

Một loạt hành động của Ong Vàng đang dần hoạt động trở lại, Hác Trung Hưng phải có động thái mới, nếu không, một khi các ông chủ của các công ty logistics nhỏ thấy chưa có dự án hợp tác, họ sẽ ngay lập tức hướng về phía Lục Tam Phong.

Chiến lược giá thấp của Logistics Ong Vàng cũng sẽ nhanh chóng giật lấy hết danh sách đơn hàng của ba công ty Logistics.

Miễn là có sự cạnh tranh tự do thực sự trên thị trường, có mười Hác Trung Hưng cũng không phải là đối thủ của Lục Tam Phong.

Anh định dựa vào Địch Văn Khởi và anh Bá, có hai nước cờ này chống lưng đủ để anh ta đứng vững trên vị trí này.

Vào buổi trưa, thời tiết quang đãng, bên trong trang viên, Địch Văn Khởi giơ cao gậy golf đánh một phát, Hác Trung Hưng, Hác Phong Hợp, Mã Xuyên Đào và đám người vỗ tay hò hét không ngừng, miệng tấm tắc khen ngợi những cú phát golf quá tuyệt vời.

Địch Văn Khởi có chút mệt mỏi, tùy ý đưa gậy đánh golf cho người bên cạnh rồi nói.

“Có một số việc nhất định không thể gấp gáp, nó cũng giống như việc nấu ăn vậy, phải chờ mọi thứ được đun sôi kỹ càng.”
Đun sôi?

Hác Trung Hưng không nhịn được, tiến lên nói.

“Ông không biết Lục Tam Phong này kiêu ngạo như thế nào đâu, người nào cậu ta cũng không thèm để vào mắt, ngoại trừ cái tên Hoàng Hữu Danh kia, mấy hôm trước người của tôi còn bị cậu ta đánh còn đang nằm trong bệnh viện, sống chết đến giờ vẫn chưa rõ.

“Hơn nữa, thằng nhóc này rất kiêu ngạo, trong phòng thẩm vấn cậu ta còn mắng chửi tôi!”
Mã Xuyên Đào cũng rất tức giận.

Ba từ mà Địch Văn Khởi không muốn nghe nhất lúc này là Hoàng Hữu Danh, ông ta đứng tại chỗ trầm ngâm một chút nói.

“Các ông không biết trong chuyện này vẫn còn một điểm mấu chốt, Lục Tam Phong vẫn còn nợ sáu mươi tỷ ở ngân hàng địa phương, Hoàng Hữu Danh đã đứng ra giúp cậu ta biến lãi suất thường thành lãi vay thuộc dạng chính sách.”
“Nói thật, tôi dù muốn động cậu ta cũng phải cân nhắc kỹ càng.

Hác Trung Hưng nghe những lời của Địch Văn Khởi, trong lòng cảm thấy vô cùng uất nghẹn, nhịn không được lên tiếng.

“Cậu ta là cái thá gì mà tác oai tác quái như thế? Cậu ta là một con người rất kiêu ngạo, nếu hôm nay cậu ta có thể nuốt trôi cả ngành Logistics, thì ngày mai nói không chừng còn không thèm để ông vào mắt.”
“Đúng vậy, nếu chúng ta không dạy dỗ cho cậu ta một bài học, cậu ta sẽ không biết vị trí của mình như thế nào.”
Hác Phong Hợp bên cạnh nói.

Địch Văn Khởi hít sâu một hơi, cảm thấy lời bọn họ nói đúng, chính mình đi lên sau, cậu ta tiếp tục kiêu ngạo làm như thế sau này sẽ rất khó thu thập, nếu người khác cũng làm như vậy, bọn họ sẽ mất ưu thế.

“Chuyện gì cũng phải có quy tắc của nó”
Địch Văn Khởi Đức suy tư một chút rồi nói.

“Chúng ta cũng nên hành động gì đó để cậu ta tỉnh táo lại một chút.” “Những gì ngài nói là quá đúng.

Những doanh nghiệp lớn như vậy nên giúp những doanh nghiệp tư nhân nhỏ như chúng tôi thay vì đè ép, bóp chết không gian tồn tại của chúng tôi, trước phú sau phú cũng vậy thôi.”
Hác Trung Hưng đứng đó cười nói.


“Lục Tam Phong hẳn là nên giúp đỡ những người nghèo như chúng tôi.”
“Tổng giám đốc Hác cũng được coi là người nghèo sao?”
Địch Văn Khởi cười nhạt nói.

“Còn tùy người so sánh, tôi có thể tạo dựng nên một một công ty điện tử Thủy Hoàn như ngày hôm nay cũng nhờ một tay ông nâng đỡ, vì thế tôi luôn tận tâm trung thành với ông, bởi tôi biết mình có được như ngày hôm nay là do ai."
Hác Trung Hưng không ngừng tầng bốc.

Bên trong mọi người đùa vui một chút rồi bắt đầu dùng bữa.

Vào buổi chiều, xe của Địch Văn Khởi dừng ở tầng dưới tòa thị chính thành phố, vừa xuống xe đã thấy Hoàng Hữu Danh đang bước xuống lầu liền bước tới chào hỏi.

“Thư ký Hoàng đang bận sao?”
“Không có, ông có rảnh không, sẵn tiện chúng ta có thể cùng đi dạo một lát”
Hoàng Hữu Danh thản nhiên nói.

Địch Văn Khởi sửng sốt một chút rồi cũng đồng ý, hai người chậm rãi đi vòng quanh vành đai xanh của tòa nhà, Hoàng Hữu Danh mở miệng nói.

“Gần đây có rất nhiều tin đồn không hay, sự việc ở tầng hai Đại Phú Ông đã xử lý thế nào rồi?”
“Những kẻ phạm tội đều đã bị bắt, chủ yếu là một đám thanh thiếu niên vô công rỗi nghề, những kẻ phạm tội đó bị tra hỏi liền lo lắng nên cắn người bừa bãi, nào ngờ lại cắn bậy nhầm người là tổng giám đốc của công ty điện tử Thủy Hoàn Lục Tam Phong, chúng tôi nghe bọn họ khai vậy liền triệu tập anh ta để thẩm vấn, bởi vì danh tiếng của anh ta quá lớn, giới thương nghiệp nghe thông tin anh ta như thế liền xôn xao cả lên, có người còn để lại hững bình luận tiêu cực, thấy thế tôi nhanh chóng đưa ra thông báo thả Lục Tam Phong ra và yêu cầu cấp dưới tự mình kiểm điểm."
Địch Văn Khởi không hề che giấu điều gì.

“Thời buổi rối loạn, ông cũng nên giám sát cấp dưới của mình cho ổn thỏa, bằng không tình hình lại càng thêm rối loạn”
Hoàng Hữu Danh chắp hai tay sau lưng chậm rãi nói.

“Ông nói xem con người ta có thể vì tiền mà sẵn sàng làm tất cả sao?”
Hoàng Hữu Danh không biết tại sao ông ta lại đột nhiên nói đến điều này, nhưng ông chỉ có thể tỏ ra đồng cảm mà nói.

“Lòng người luôn khó đoán, trước đồng tiền khó có ai có thề kiềm chế lòng mình, ngoại trừ đó là những vị thánh nhân trong truyền thuyết.

“Ai nói không được? Nếu thời gian dài không thể khắc chế còn có thể hiểu được.

Vấn đề là, sớm muộn gì cũng là của mình, vậy thì tại sao phải bận tâm tìm mọi cách để giành lấy?”

Ông ta dừng lại một chút, nhìn Địch Văn Khởi nói tiếp.

“Tại sao lại không biểu hiện thái độ rộng lượng, gây ấn tượng tốt, ngược lại lại làm ra hành động gây sự, khiến cho người ta chán ghét?”
Địch Văn Khởi sững người tại chỗ, không ngờ Hoàng Hữu Danh lại nói thẳng ra như vậy.

“Đó là những gì tôi nghĩ về sự thay đổi bên dưới thị trấn Thiên La này, chuyện này đối với chúng ta mà nói là một lời cảnh báo, cần phải học tập thật nhiều và chuyên sâu hơn nữa, những người không yêu thích công việc, suy nghĩ không kiên định sẽ mãi kẹt ở tầng thấp mà thôi.”
Hoàng Hữu Danh thấp giọng nói.

“Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng!” Địch Văn Khởi thấp giọng nói.

Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, nói: “Đi ăn cơm thôi, tôi bây giờ muốn uống trà đọc báo đợi có cơm ăn."
Địch Văn Khởi nhìn Hoàng Hữu Danh đi xa, thở phào nhẹ nhõm, ông ta chưa đợi được đến lúc đánh bại Lục Tam Phong, ngược lại còn bị Hoàng Hữu Danh giáo huấn một phen.

Lúc hoàng hôn, Lục Tam Phong ở trong phòng làm việc vươn vai một cái, hôm nay anh thật là quá bận rồi, nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ, hôm nay có thể về nhà sớm một chút rồi.

Ở ngay cổng công xưởng, Hồng Thụy mặc chiếc đầm dài, tóc dài được buộc lên một nửa, tầng dưới bay trong gió, trông vô cùng xinh đẹp, chân mang đôi giày cao gót, cả người cô ta đều trở nên uyển chuyển tính.

Bảo vệ đang ngồi trong phòng bảo vệ, vừa uống trà vừa nhìn Hồng Thụy, người phụ nữ quanh năm lang thang phiêu bạt, khí chất trên người sẽ bộc lộ ra một vẻ rất đặc biệt, phụ nữ với phụ nữ có lẽ sẽ không cảm nhận được, nhưng đàn ông có thể cảm nhận được những động tác nhỏ được làm trong vô thức đó.

Lục Tam Phong lái xe ra khỏi xưởng, ánh mắt vừa lướt qua người cô ta, trong lòng liền nảy ra đánh giá về cô ta, bà chị này, không giống như là người tốt!
Hồng Thụy cầm túi xách, đã sớm nhìn chằm chằm vào xe của Lục Tam Phong rồi, chớp mắt liền chặn ngay trước xe.

“Làm gì đấy?”
Lục Tam Phong hạ cửa xe xuống hỏi.

“Anh là Tổng giám đốc Lục đúng không?” Hồng Thụy cười đi tới trước mặt anh.

“Tôi tìm anh có chút việc, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút đi, đi đâu cũng được, khách sạn cũng được.

"Hừ!”

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện