Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 688: Chấn Động



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lục Tam Phong chỉ lo đối phương sẽ nghi ngờ nên quyết định gọi điện thoại cho ngài Phùng, hy vọng ông ta có thể giúp đỡ lên tiếng ủng hộ một chút.

Có điều người nhận điện thoại lại là Chấn Toàn Khôn nghe.

“Cho hỏi ai gọi tới vậy?” Chấn Toàn Khôn hỏi.

“Là tổng giám đốc Lục à, cậu muốn tìm ngài Phùng sao?”
“Hiện tại ngài ấy có rảnh để nói chuyện không?” Lục Tam Phong vừa nói chuyện vừa nhìn thời gian.

“Để tôi đi xem thử!” Chấn Toàn Khôn để điện thoại lên bàn, sau đó đi về phía phòng ở bên cạnh và gõ cửa một cái, giọng nói trầm thấp vang lên: “Lục Tam Phong gọi điện thoại tới, anh ta muốn tìm ngài nói chuyện!”
Bên trong phòng có một cái lư đàn hương, trên bàn trà tinh xảo có một ấm trà.

Lúc này, ngài Phùng đang dựa vào ghế, phía sau lưng là hai miếng đệm, ông ta nhấp một ngụm nước trà rồi nói: “Mang lại đây!” “Vâng!”
Chấn Toàn Khôn mang điện thoại đến rồi đẩy cửa đi vào, sau đó cũng đóng cửa lại luôn.

Ngài Phùng cầm điện thoại lên, giọng điệu hơi có chút mệt mỏi: “Có chuyện gì vậy? Tôi chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi.”
“Gần đây sức khỏe của ngài Phùng thế nào?” Lục Tam Phong khách sáo hỏi thăm.

“Không cần lúc nào gọi điện thoại cũng hỏi thăm thân thể của tôi, nó vẫn rất tốt, hơn nữa hỏi thăm như thể khiến tôi cảm thấy mình rất già rồi.” Ngài Phùng hít sâu một hơi rồi dựa vào ghế hỏi: “Cậu lại có chuyện gì hử?”
“Là như thế này, ngày kia bên này chính thức bắt đầu buổi tiệc.

Tối hôm nay cũng sẽ thông báo cho một vài ông chủ, tôi sợ bọn họ nghi ngờ trong lòng nên cũng gửi một bức thư mời tới Hồng Quảng..


“Tôi không đi được!” Ngài Phùng trực tiếp cắt ngang lời của anh, bản thân ông ta cũng xem như có chút mặt mũi trên thị trường quốc tế, bảo ông ra ngoài rao bán tấm mặt mũi này thì đúng là không lời tí nào.

“Cũng không cần đích thân ngài đến, tôi cũng biết ngài không thích hợp đi xa nhà.

Tôi chỉ hy vọng ngài đánh tiếng với bên ngoài rằng ngài để cho Chính Anh đi thay ngài là được.” Lục Tam Phong lại nói tiếp: “Chỉ cần ngài giúp chút chuyện nhỏ đó thôi.”
Sau khi nghe xong, ngài Phùng nghĩ: như vậy còn chẳng phải là để cho mình ra mặt thay anh ta chịu trách nhiệm à? Vậy nên ông ta không đồng ý cũng không từ chối hỏi: “Cậu đã gặp Thi Ngọc chưa?”
“Tôi gặp rồi, cô ấy rất tốt!” Lục Tam Phong nói.

“Vậy thì tốt, con bé Thi Ngọc này là đứa trẻ tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, thái độ làm người rất đơn giản, không có tâm cơ gì.

Nếu như cậu cảm thấy thích hợp thì hai người nói chuyện tương lai đi.

Dù sao gia đình cũng là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp mà, cậu nói có đúng không?” Ngài Phùng nói.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp
Nếu như không phải Phùng Chính Anh nói đến bây giờ cậu ta mới gặp Vân Thi Ngọc lần đầu tiên, thì Lục Tam Phong thực sự tin những lời mà ngài Phùng vừa nói.

Tuy nhiên anh vẫn đồng ý nói: “Tôi hiểu rõ tấm lòng của ngài Phùng, nhất định sẽ cố gắng vun đắp, có chỗ nào không tốt thì tôi sẽ xem xét lại bản thân trước tiên.”
“Không cần như vậy, tôi cũng chỉ muốn làm một người làm mai mà thôi, chuyện tình cảm không thể gượng ép được.” Ngài Phùng dừng lại một lát rồi nói: “Cũng không còn sớm nữa, dạo gần đây tôi đều duy trì thói quen nghỉ ngơi sớm, cậu cũng nghỉ sớm đi.” “Vâng!” Lục Tam Phong nói xong thì đối phương cũng cúp điện thoại.

Ngài phùng đặt điện thoại xuống rồi đứng lên, xem dáng vẻ này thì dường như là chuẩn bị đi nghỉ ngơi thật.

Chấn Toàn Khôn ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Vậy đến lúc đó chúng ta có đánh tiếng hay không?”

“Nếu không đánh tiếng thì về sau một khi công ty xuất hiện bất cứ tổn hại gì, hắn cũng có thể đổ lên đầu chúng ta, ông có tin hay không?” Ngài Phùng hừ một tiếng rồi trở về phòng ngủ.

Lục Tam Phong lướt danh bạ một hồi rồi lại gọi cho Tô Ái Linh, gọi liên tục hai lần thì bên kia mới nhận điện thoại.

“Đã giờ này rồi mà cô còn bận gì sao?” Lục Tam Phong buồn bực nói.

“Tôi tắm rửa á.” Trên người Tô Ái Linh còn đang quấn khăn tắm, tóc thì ướt nhẹp.

Cô ta ngồi trên ghế salon nói: “Chả nhẽ anh gọi điện thoại cho tôi thì tôi phải nhận ngay lập tức à? Anh là gì của tôi chứ, đã không đối xử tốt với tôi lại còn hay sai bảo tôi nữa.”
“Không phải là sai bảo cô, mà là chúng ta sai bảo lẫn nhau.

Lời cô nói như thể tôi là người được lợi từ cô ấy nhỉ? Tối hôm nay, bên này sẽ gọi điện thoại thông báo cho những doanh nghiệp kia, chúng tôi không gửi thư mời kịp được, vậy nên cô hãy làm thư mời rồi gửi đi, không nên để lại địa chỉ.” Lục Tam Phong hỏi một lần nữa: “Không có vấn đề gì chứ?”
“Không thành vấn đề, tôi làm được.” Tô Ái Linh thở dài nói: “Công việc của anh thế nào? Dạo này tôi thấy hơi mệt mỏi nhỉ, cảm giác làm việc gì cũng không có tinh thần.”
Lục Tam Phong có thể cảm nhận được tâm tình của cô đang khá chập trùng, vậy nên anh hỏi thăm: “Có phải cô mới đến kỳ đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Vậy thì bình thường, rớt dâu á, không có sức chiến đấu là phải rồi, qua mấy ngày nữa là ổn thôi, bên phía tôi cơ bản đều oke rồi.” Lục Tam Phong ân cần dặn dò: “Cũng muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vẫn còn sớm mà? À đúng rồi, múi giờ lệch bốn tiếng.” Tô Ái Linh kịp phản ứng lại: “Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ăn cơm.” "Oke!"
Bên trong một căn phòng nọ, có một người nước ngoài khoảng chừng bốn mươi tuổi đang đứng thẳng tắp cùng với tập tài liệu trên tay.

Chỉ thấy người đó nhìn kỹ tài liệu, sau đó bấm một dãy số, người nhận cuộc gọi ở đầu bên kia điện thoại là một người nói giọng Hồng Kông phổ thông tiêu chuẩn, chỉ nghe đối phương hỏi: “Xin chào, văn phòng công ty Kenne xin nghe.”
Trái lại, bên này lại là một giọng Luân Đôn tiêu chuẩn: “Chào ngài, tôi là người bên ban tổ chức của buổi tiệc đứng thương mại cao cấp trên toàn thế giới, mong ngài kết nối cuộc điện thoại này tới chủ tịch Lữ của quý công ty.


Có vẻ như người bên phía Hồng Kông không biết tiếng Anh nên đã trao đổi với người bên cảnh một hồi lâu, chỉ nghe bọn họ trả lời một câu “được” rồi cuộc gọi được chuyển tiếp.

Ben trong phòng làm việc của chủ tịch, chuông điện thoại của chủ tịch Lữ vang lên, ông ta lập tức nhấc máy: “Ai vậy?”
“Xin chào, tôi là người bên ban tổ chức của tiệc đứng thương mại cao cấp..."
"Dừng lại một chút!" Chủ tịch Lữ đứng lên mở cửa phòng làm việc, hô lên với thành viên ban giám đốc ở phía đối diện: "Phiên dịch viên mau đến đây!"
Một cô gái nhỏ đi đến, giúp nhận điện thoại rồi nói: "Chào ngài, đây là văn phòng chủ tịch Lữ của công ty Kenne ở Hồng Kông."
"Xin chào, chúng tôi là ban tổ chức của tiệc đứng thương mại cao cấp trên toàn thế giới, chúng tôi đã chọn trong năm mươi vị trí xí nghiệp ưu tú, chính thức thông báo cho chủ tịch Lữ của công ty Kenne ở Hồng Kông trúng cử.

Chúc mừng mọi người, vui lòng mang theo thư mời đến tham gia vào chủ nhật tuần này.

Thư mời sẽ do ban tổ chức ở Hồng Kông cấp, xin chú ý kiểm tra và nhận, đồng thời xin chú ý, nếu như không xuất hiện trong ngày hôm đó, tuyên bố sẽ bị xóa bỏ, cuối cùng quyền giải thích sẽ thuộc về ban tổ chức." Người nước ngoài nói rõ ràng với điện thoại xong.

Dường như đây là thông báo, thích thì đến không thì thôi.

Cô gái nhỏ vội vàng phiên dịch lại, nhìn về phía chủ tịch Lữ nói: "Giống như là thông báo về tiệc đứng thương mại."
"Cô hỏi anh ta một chút, Buffett sẽ tham gia sao?" Chủ tịch Lữ hỏi.

Cô gái nhỏ lại đặt điện thoại lên tại vừa định chuẩn bị nói chuyện, điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, lúng túng nói: "Cúp máy rồi!"
"Cô đi ra ngoài đi!" Chủ tịch Lữ xua xua tay, ngồi ở đó bắt đầu cân nhắc, ban tổ chức này trâu bò nha, cũng không nói nhiều thêm một câu nào, giống như mình căn bản không quan trọng lắm vậy.

Trong lúc nhất thời ông ta thật sự có chút đắn đo, loại gặp gỡ thương mại này ở Hồng Kông cũng rất nhiều, đều năm lần bảy lượt gọi điện cho ông ta, xin ông ta đi, vô cùng phiền phức, nhưng mà lần này hình như cũng không giống lắm.

"Chỉ cần gửi cho mình thì chắc những người khác ở Hồng Kông cũng sẽ được gửi, mình đi hỏi thăm xem những người khác có đi không"
Chủ tịch Lữ đoán không ra, trong tâm lý của nhiều người bắt đầu rục rịch muốn gây chuyện.

Điện thoại của từng người được gọi, những người nhận được điện thoại đều có suy nghĩ khác nhau, có người vô cùng mừng rỡ, có người xem thường, còn có người không ngừng nghi ngờ.


Một bữa tiệc tối sắp bắt đầu, thư mời này nhất định là màn kịch quan trọng trong đêm nay.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp
Người trong hội trường nhốn nháo, trong lúc đó có những lời khách sáo với nhau.

Giống như ngày hôm qua, Tô Ái Linh mặc một bộ trang phục lộng lẫy tham dự, tay cầm ly rượu đỏ, đứng cùng với mấy người phụ nữ trò chuyện về buổi trình diễn thời trang gần đây.

"Đúng rồi." Tổng giám đốc Hầu của tập đoàn Billie đến gần, hỏi Tô Ái Linh: "Tổng giám đốc Tô, cô nhận được thư mời không?"
"Thư mời?" Tô Ái Linh hơi sửng sốt, khó chịu nói: "Thư mời gì cơ?"
"Chính là cái tiệc đứng thương mại cao cấp quốc tế gì đó, ban tổ chức bên họ gọi điện thoại cho tôi, bảo ngày mai gửi thư mời tới." Trong miệng tổng giám đốc Hầu hít một hơi, cau mày nói: "Chuyện này đáng tin mà, tôi đọc báo thấy nó được tuyên truyền trong thời gian dài."
Hồ ồ ồ, ông nói cái kia sao?" Tô Ái Linh giống như mới tỉnh lại ở trong mơ vậy, nói: "Tôi cũng nhận được điện thoại."
"Vậy cô đi không?" Tổng giám đốc Hầu nói.

Chủ tịch Lữ nghe thấy cũng tiến tới.

Mấy người phụ nữ bên cạnh đã bắt đầu líu ra líu ríu nói.

"Đi chứ, không phải nói trên thế giới chỉ có năm mươi vị trí sao, việc này chính là người bình thường không đi được đâu."
"Đúng vậy nha, tổng giám đốc Hầu, nếu như ông không đi thì để tôi đi, tôi đúng lúc muốn đi Dubai chơi một chuyến."
"Tôi bỏ tiền ra mua, đi đến đó để nhìn thế giới nha, nói không chừng có thể gặp được Buffett đó."
Tô Ái Linh nhìn mấy người, phát hiện bọn họ đều có chút nghi ngờ, mở miệng nói: "Tôi nghe nói ngài Phùng của Hồng Quảng cũng nhận được lời mời, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không đáng tin mấy, không muốn đi lắm, tất cả mọi người đừng đi, khả năng bị lừa rất lớn."
Đừng đi?
Thật ra tổng giám đốc Hầu muốn đi, mấy ngày nay được tuyên truyền rầm rộ, ông ta có thể nhận được lời mời thì


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện