Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 689: Tôi Ghét Nhất Loại Phụ Nữ Không Có Tiền



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lục Tam Phong nhìn lại lịch trình cả ngày hôm đó một lần, xác định không có vấn đề gì quá lớn thì mới đi về phòng, vừa mới bước vào đã nhìn thấy Vân Thi Ngọc đang đứng trước cửa chờ anh.

"Cô có chuyện gì à?" Lục Tam Phong nhìn cô ta hỏi.

Vân Thi Ngọc đã thay một bộ quần áo khác, ở trên mặc một chiếc áo rộng thùng thình, dài đến đùi, đồng thời cô ta cũng thay luôn một đổi giày cao gót, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền kiểu thác nước, bông tai là hai viên trân châu trắng, nhìn qua cả người đều gọn gàng, đẹp đẽ.

"Anh bận đến mức này à, bây giờ mới trở về?" Cô ta khẽ cười, nói: "Không mời tôi vào ngồi một lát à?"
Lục Tam Phong nhíu mày, mở cửa phòng, nói: "Vào đi, cô không buồn ngủ hå?"
"Bị lệch múi giờ!" Vân Thi Ngọc tiến vào phòng, quét mắt nhìn quanh phòng một vòng, nói: "Chính Anh có quan hệ rất tốt với anh, cũng gọi anh là anh Phong rồi, tôi cũng gọi anh là anh Phong, được chứ?"
"Được thôi, tùy cô, cô muốn gọi thế nào cũng được." Lục Tam Phong cảm thấy không có vấn đề gì hết, nói.

"Anh Phong." Vân Thi Ngọc nũng nịu gọi một tiếng.

Ngay trong chốc lát Lục Tam Phong nổi hết cả da gà, kinh ngạc quay đầu nhìn cô ta nói: "Cũng không cần phải ngọt đến mức này đâu, cô ngồi đi, uống chút nước, giờ cũng trễ rồi."
"Thật ra, con người tôi từ nhỏ gia đình đã quản rất nghiêm, ngoài trừ đi học, về cơ bản thì chưa từng tiếp xúc với con trai, cũng chưa từng yêu đương, người trong nhà vẫn luôn thúc giục, hôm nay lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, ngay lập tức cảm thấy anh chính là người đàn ông mà tôi luôn tìm kiếm." Vân Thi Ngọc ngồi ở đó, chớp mắt nhìn anh.

Lục Tam Phong rót cho cô ta một cốc nước, đặt trên bàn trà, nói: "Vạn sự khởi đầu nan, trước tiên chúng ta cứ bắt đầu làm bạn đã."
"Tôi chưa từng yêu đương, cũng không có kinh nghiệm gì, anh có chế tối ngốc hay không?" Cô ta cổ ra vẻ cẩn thận hỏi.

"Có!" Lục Tam Phong ngồi xuống trả lời cô ta.

Vân Thi Ngọc hơi ngạc nhiên, tất nhiên cô ta không ngờ Lục Tam Phong sẽ nói như vậy, rụt rè nói: "Vậy thì tôi sẽ cố gắng hơn, anh đừng chê tôi, thật ra con người tôi rất đơn giản, từ nhỏ đến lớn đều chỉ chơi với con gái thôi."
"Cô lặp đi lặp lại như vậy, ý muốn nói cô là xử nữ phải không?" Lục Tam Phong nhìn cô ta nói: "Tôi biết rồi!"

"Ôi, sao anh có thể nói như vậy được, khiến tôi khó xử quá, cả mặt đều đỏ rồi đây." Vân Thi Ngọc cúi đầu không dám nhìn về phía Lục Tam Phong.

Lục Tam Phong thật sự không nhìn ra cô ta đang đỏ mặt, chính anh lại cảm thấy anh hơi mệt rồi nên nói: "Có chuyện gì thì ngày mai nói nhé, được không?"
"Chỉ là tôi muốn biết, anh có thích tôi không?" Vân Thi Ngọc có thể cảm nhận được, Lục Tam Phong đối cũng có ý với cô ta.

Nghĩ đến đây, kế sách đầu tiên xuất hiện trong đầu cô ta là giả vờ buông tha, đợi đến cuối cùng mới nắm chắc được, cô ta ngay lập tức giả vờ tủi thân nói: "Nếu anh không thích tôi, vậy thì tôi đi, không làm phiền anh nữa." App
"Thật à?" Hai mắt Lục Tam Phong sáng lên, đứng dậy nói: "Vậy thì tốt quá rồi, cô đi đâu, để tôi giúp cô đặt vé máy bay."
Vân Thi Ngọc muốn tỏ ra thanh thuần, nhưng thật không ngờ Lục Tam Phong lại trực tiếp bảo cô ta đi, cô ta ngồi ở kia mà khuôn mặt hiện lên vẻ khó xử: "Tôi không muốn đi, anh vậy mà thật sự không thích tôi, nhưng tôi lớn như thế này rồi, anh là người đầu tiên tôi thích, tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng, khiến anh thích tôi."
"Ôi!" Lục Tam Phong lấy tay đỡ chán, vô cùng dứt khoát nói với cô ta.

"Đơn giản thôi, cô đi tắm đi, tôi ở trên giường chờ cô, nếu không thì cô trở về phòng của cô đi, ngày mai tôi còn bận việc nữa."
"Anh nói cái gì? Đáng ghét." Vân Thi Ngọc đứng dậy vừa thẹn vừa giận, trực tiếp đi thẳng đến cửa.

“Cô tức giận rồi sao?” Lục Tam Phong hỏi.

"Đúng vậy, tôi tức giận rồi đấy, nào có ai lại nói chuyện với con gái như vậy chứ? Đúng là không biết dỗ dành."
“Được rồi, cô rời đi cẩn thận, tôi không tiễn nữa, đóng cửa lại giúp tôi nốt” Lục Tam Phong vẫy vẫy tay về phía cô ta, một mình cất bước đi về phía phòng ngủ.

Sau khi ra khỏi cửa phòng, Vân Thi Ngọc thầm chán nản trong lòng, quay về phòng của mình.

Sáng sớm hôm sau, Chấn Toàn Khôn thông báo ra bên ngoài một tin tức với tư cách là thư ký hội đồng quản trị của Hồng Quảng, Hồng Quảng quả thật đã nhận được thư mời đến tham dự bữa tiệc đứng thương mại cao cấp quốc tế.

Chỉ có điều, ngài Phùng không thể đến đó do lý do thân thể cá nhân nên ông ta đã chuyển thư mời cho phó giám đốc Phùng Chính Anh để anh ta tới thay mình.


Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, đối với giới kinh doanh ở Hồng Kông mà nói thì đây đúng là một tin tức nặng ký.

Theo sau thông báo mới của Hồng Quảng được truyền ra, một số người vốn dĩ đang do dự không quyết định được cũng lập tức hạ quyết tâm.

Cho dù đây có là một âm mưu đi chăng nữa thì bọn họ cũng phải tới đó, giới kinh doanh địa phương ở Hồng Kông không biết đâu là thật đâu là giả.

Bọn họ đi đến đó, sợ rằng chỉ có thể khổ sở uống nước lạnh cắn bánh màn thầu rồi làm sao để trở về trong kiêu hãnh, chẳng phải vẫn là do chính họ định đoạt hay sao?
Khi một âm mưu có đủ sức ảnh hưởng và người bị lừa có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ bên ngoài âm mưu, những người này sẽ cố gắng tìm cách ngăn chặn việc âm mưu ấy bị lật tẩy, sau cùng là trở thành đồng phạm!
Lừa gạt một vài người thì gọi là âm mưu, nhưng mà nếu lừa gạt cả thế giới thì đó chính là sự thật!
Vào thời điểm này đây, mười chủ doanh nghiệp được mời đã trở thành tâm điểm được người người chú ý nhiều nhất trong giới kinh doanh của Hồng Kông.

Có vài ba người cảm thấy khó chiu vì không nhận được lời mời, bọn họ gọi điện hỏi thăm khắp nơi để xem xem bọn họ có thể dùng tiền mua vé vào cửa được không, bỏ ra bao nhiêu tiền thì mua được.

Có tiền hay không không quan trọng, điều quan trọng nhất ở đây là thể diện, là đẳng cấp.

Trong số những người giàu có cũng có các đẳng cấp khác nhau, hơn nữa có một số đẳng cấp là không thể nào vượt qua được.

Cùng ngày, khoang hạng nhất chuyến bay đi Dubai đã chật kín chỗ, mười giờ sáng, nữ tiếp viên hàng không đang tiếp đón hành khách của khoang hạng nhất.

Chủ tịch Lữ, Tô Ái Linh và tổng giám đốc Hầu, tất cả đều không hẹn mà bất ngờ gặp mặt.


Mọi người nhìn nhau nở nụ cười, không nói lời nào cả nhưng trong lòng thì âm thầm lẩm bẩm không ít.

Chủ tịch Lữ vừa ngồi vào chỗ đã đổi dép, trong lòng thầm suy nghĩ, còn muốn nói dối mình sao? Quả thật là coi mình như một đứa nhóc ba tuổi rồi.

Tổng giám đốc Hầu uống một ngụm nước và thầm đắc chí, ông ta vậy mà cũng có một ngày này, được sánh ngang hàng với các xí nghiệp như Kenne, Hồng Quảng, tập đoàn tư bản Liên Hợp.

Sau khi tham dự xong buổi tiệc đứng thương mại cao cấp này, lúc trở về ông ta phải đến tìm bên giới truyền thông nghiêm túc nói chuyện một chút.

Nữ tiếp viên hàng không đắp chăn cho Tô Ái Linh, cô ta nói một câu cảm ơn với nữ tiếp viên hàng không.

Trong đầu thì đang âm thầm nghĩ ngợi: còn không phải là bị bản thân xử lý dễ dàng hay sao, tự cô ta cũng có thể làm được việc này, nếu như đổi thành người khác thì Lục Tam Phong cũng sẽ không xong việc dễ như thế đâu.

Hôm nay không có công việc gì, Lục Tam Phong ngủ thẳng cẳng mãi đến hơn chín giờ sáng mới thức dậy, rửa mặt qua loa xong thì gọi điện thoại cho quầy lễ tân, tờ báo và bữa sáng đã được đưa tới.

Vẫn là tin tức mang tính chất kéo dài oanh tạc, chỉ có điều hôm nay là ngày cuối cùng rồi, đến sáng mai bắt đầu buổi khai mạc chính thức thì xong xuôi cả rồi.

Chưa ăn được hai miếng cơm, chuông cửa đã bị người nhấn xuống, tiếng chuông vang lên.

"Là ai vậy?” Lục Tam Phong đứng dậy bước tới mở cửa phòng, nhìn thấy là Vân Thi Ngọc đã thay quần áo, duyên dáng xinh đẹp đứng ở trước cửa.

"Anh vừa mới ngủ dậy à? Đã ăn sáng chưa?" Cô ta hết sức quan tâm nhìn Lục Tam Phong, hỏi: "Tôi đã gọi bữa sáng giúp cho anh, ăn nhiều một chút, tốt cho dạ dày của anh."
“Tôi đã ăn xong rồi.” Lục Tam Phong nhìn cô ta, mở miệng: “Cô có việc gì sao?”
"Tối hôm qua, có lẽ tôi đã khiến anh khó chịu.

Tôi thật sự rất thích anh, chính là kiểu đơn thuần yêu thích một người.

Cho dù chỉ yên lặng nhìn anh, trong lòng tôi cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ." Vân Thi Ngọc ngượng ngùng nói.


App
“Tôi biết ý của cô là gì rồi, vào đi.” Lục Tam Phong đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô ta, kéo vào trong, đóng cửa lại, hỏi: “Làm việc trước hay để tôi ăn sáng trước?” “Cái gì?” Vẻ mặt Vân Thi Ngọc có chút không vui.

“Vậy thì vào trong trước đi.” Lục Tam Phong nói, vươn cánh tay ôm eo cô ta kéo vào phòng ngủ.

Chín giờ, nói sớm cũng không muộn, nói muộn cũng không muộn, là thời điểm năng lượng dồi dào nhất, đối với nhiều người chưa có bạn gái, thức dậy lúc chín giờ chính là khoảng thời gian có chút khó khăn, nhưng giờ này cũng là lúc vui vẻ nhất.

Chín giờ rưỡi, Lục Tam Phong đang ngồi ở bàn ăn tiếp tục ăn sáng, Vân Thi Ngọc mặc áo ngủ, lấy tay vò mái tóc rối bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn Lục Tam Phong mắng: “Sao anh có thể như vậy chứ? Anh làm như vậy làm sao tôi có thể ra ngoài gặp mọi người nữa đây? Anh phải chịu trách nhiệm với tôi.

Khi cô ta nói chuyện, suýt chút nữa thì bất cười thành tiếng, may mà cuối cùng cũng cố gắng kìm lại được.

“Không phải cô nói mình chưa từng yêu đương sao?” Lục Tam Phong không quay đầu lại, hỏi.

“Tôi đâu có biết, đâu có biết là anh như thế này chứ? Tôi đến bên cạnh anh, cho dù có thật sự thích anh đi chăng nữa anh cũng phải tôn trọng tôi.” Cô ta ngồi xuống, nhìn Lục Tam Phong nói: “Xem như tôi cũng thích phần trai tráng đó của anh, tôi sẽ không nói cho người trong nhà tôi biết, nhưng anh phải đối xử tốt với tôi đấy."
Lục Tam Phong gật đầu, tiếp tục ăn.

“Không bận, có chuyện gì sao?”
“Vậy lát nữa chúng ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại đi?” Cô ta cảm thấy hiện tại Lục Tam Phong rất thích mình, tốn một ít tiền nhất định cũng sẽ không cảm thấy tiếc.

Thật không ngờ Lục Tam Phong đã phải trải qua hai ngày tiêu tốn tiền một cách lung tung, trong lòng đã chảy đầy máu tươi, ngẩng đầu nhìn cô ta chẳm chằm một lúc rồi nói: "Cút!"
“Sao anh có thể như vậy chứ? Không phải tôi muốn tiêu tiền của anh, tôi chỉ muốn nhìn thấy sự chân thành của anh thôi, anh nói mình thích tôi còn


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện