Chương 708: Tên Tiểu Quỷ Khó Đối Phó
**********
Chương 708: Tên tiểu quỷ khó đối phó
Sau khi ăn xong, Lục Tam Phong đã triệu tập một cuộc họp với người của bộ phận thương mại nước ngoài.
Bây giờ bộ phận thương mại của tập đoàn nước ngoài tổng cộng có hơn ba mươi người, đội ngũ vẫn tương đối ít, bộ phận này khá được Lục Tam Phong coi trọng, đây chính là bộ phận marketing quốc tế trong tương lai.
Nếu như điện tử Thủy Hoàn mở các chi nhánh ở quốc gia khác, vậy thì tất cả các chi nhánh này sẽ thuộc quyền quản lý của bộ phận quốc tế, người phụ trách hiện tại chính là một phó tổng đang phụ trách bộ phận marketing.
su Về mặt này của thị trường quốc tế cần một người thực hiểu rõ về thương mại quốc tế, người đầu tiên mà Lục Tam Phong nghĩ đến chính là Tô Ái Linh.
Chỉ đáng tiếc là người như cô ta, vĩnh viễn sẽ không thể làm điều đó vì anh.
Trong phòng họp, Lục Tam Phong nhìn mười mấy người ngồi trước mặt nói: “Việc qua lại với công ty Hương Giang bên kia thế nào rồi? Có thuận lợi không?” “Hiện tại liên quan đến việc xuất khẩu thì đã có rồi ạ, mặc dù những công ty này không chịu hợp tác cho lắm, đặc biệt là lúc ngồi đàm phán.
Tôi ngồi nói chuyện cùng mấy ông chủ bên đó, bọn họ...!bọn họ đều chửi anh.” Người phụ trách của bộ phận thị trường quốc tế nhìn Lục Tam Phong bằng ánh mắt gượng gạo rồi nói: “Họ ăn nói đều rất thô lỗ, dù sao thì trong lúc mắng qua mắng lại, cũng đã giải quyết được chuyện này rồi.” “Giải quyết được là tốt, mắng chửi thì cứ mắng chửi.
Trong hóa đơn hàng hóa xuất khẩu, hãy tính hết mấy mục VCD, radio, băng đĩa, TV, đồ gia dụng trong nhà vào, để bọn họ đi tìm thị trường trước, sau khi tìm được thị trường rồi thì đặt hàng cho nhà máy.” Lục Tam Phong nói với mọi người: “Yêu cầu của tôi đối với mọi người chính là, năm nay mọi người hãy tìm hiểu thật kĩ cho tôi các hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế, những hàng hóa này đã được bán cho các quốc gia nào rồi, đã đến tay công ty nào rồi, tình hình thu mua ra làm sao." “Phê duyệt về xuất khẩu của chúng ta hiện tại đã được thông qua rồi, có điều tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm điện tử của bên Mỹ đã được nâng cao hơn, các chỉ số kỹ thuật trước kia của chúng ta không đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu, nhưng loại TV mới đã đạt được tiêu chuẩn của châu Âu” “Các sản phẩm khác có tiêu chuẩn không giống nhau, có một số quốc gia có thể nhập vào được, một số nước thì không.
Bọn họ nói với tôi rằng hầu hết các lô sản phẩm cuối cùng đều được bản đến châu Phi, bây giờ sản phẩm của chúng ta, có thể nói là đã phổ biến ở trên thị trường quốc tế.
Quả nhiên là châu Phi.
Những năm 1990, tốc độ tăng trưởng GDP của châu Phi không tồi, một số nước châu Phi được coi là đã đi đầu trong các nước đang phát triển, rất có tiềm năng tiêu thụ.
Các hạn chế về xuất nhập khẩu cũng không có khắt khe như các nước phát triển, thậm chí vào những năm 1990 còn có người kêu gọi châu Phi hãy vùng lên, chỉ tiếc tồn tại trong một thời gian ngắn.
Bởi vì sản phẩm chỉ có ở bên châu Phi, nên rất nhiều nhà sản xuất đã cạnh tranh để giành lấy thị trường này, doanh số cũng khả có hạn.
May sao VCD Bảo vàng coi như là đã vào được trước, nên càng có sự cạnh tranh thị trường hơn.
“Phương hướng chủ yếu của nửa đầu năm nay chính là cần liên hệ tất cả các công ty ở châu Phi chủ yếu mua sản phẩm của chúng ta, đồng thời tìm kiếm những người mua mới trên toàn thế giới.
Cần giám sát, thúc giục các đối tác như công ty Kenne, tập đoàn Billie cần ra sức tìm tòi, khai phá những khách hàng mới.
Ví dụ như Trung Toàn, Thái Lan, Malaysia, còn có bên Tam Ấn nữa." Lục Tam Phong phân phó: “Mở rộng thị trường, đặc biệt là ngành VCD, đó là một bước đột phát khá tốt.” “Tổng giám đốc Lục, chúng ta còn chưa hiểu được rõ một số những tình hình trên thế giới, hơn nữa nhân lực...!Người phụ trách bộ phận thị trường quốc tế có vẻ lúng túng.
“Trong vài tháng tới đây, chúng ta sẽ mở rộng nhân lực, các người hãy đi đến trung tâm bồi dưỡng nhân tài, chọn ra một vài sinh viên có chuyên ngành liên quan để đào tạo, có thể để bộ phận nhân sự đăng tuyển một số người có chuyên ngành liên quan.
Còn có, lúc đi đến chỗ công ty đối tác, hãy chú ý một chút, nếu có ai thích hợp hãy thuyết phục bọn họ một chút, để bọn họ đến chỗ chúng ta làm.
Lục Tam Phong nói với mọi người: “Rõ chưa?"
Tất cả mọi người đều nhanh chóng nói, đây chính là phong cách của điện tử Thủy Hoàn, không cần biết là ai, chỉ cần người đó có năng lực thì có thể làm chủ, thậm chí là cấp dưới đi chăng nữa.
“Việc này cứ như vậy đi, trước khi giao thừa tốt nhất là hãy đến nhà máy đặt hàng đơn tiếp theo, khai xuân liền lập tức gửi đơn hàng đầu tiên.” Lục Tam Phong cho bọn họ thời gian, đứng dây nói: “Hãy cố gắng tận dụng thời gian làm việc, nếu có chuyện gì, hãy nói với tôi đầu tiên.
Lục Tam Phong biết rằng hiện tại trên thị trường quốc tế chỉ có thị trường châu Phi là mở cửa rộng rãi, vẫn còn những khu vực khác trong phạm vi An Lạc và các quốc gia khác vẫn còn có cơ hội.
Sau khi họp xong, Lục Tam Phong lại đi hỏi về tình hình sản xuất Waypod mới.
Kể từ tháng 11, Waypod mới đã được sản xuất một loạt, bộ phận thị trường vẫn luôn làm những công việc tiếp thị liên quan, để có thể giành lấy được thị trường vào mùa xuân tới.
Hiện nay lô sản phẩm mới đầu tiên đã được xuất đi, mười tỉnh trên toàn quốc trong vòng mười ngày sẽ được lần lượt mở bán.
Trở lại văn phòng, đã hơn 4 giờ chiều rồi, mới ngồi xuống được mấy phút thì Liễu Ngoạn gõ cửa đi vào.
“Chuyện gì vậy?” Lục Tam Phong ngồi trên ghế sô pha ngả người ra, rõ ràng là có chút mệt mỏi, anh đưa tay lên xoa xoa thái dương lẩm bẩm: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết vì kiệt sức, không ai trong số các người có thể đứng một mình được.
“Nguyên nhân chủ yếu là chúng ta phát triển quá nhanh rồi, nhân tài không thể nào nhiều như vậy được, năm nay nếu như không phát triển theo hướng quốc tế thì anh cũng không có bận như vậy!” Liễu Ngoạn ngồi xuống, rót thêm nước vào cốc cho Lục Tam Phong và nói: “Bên phía tập đoàn La Mẫu có bước tiến mới.
“Hạ giả rồi sao?” Lục Tam Phong nheo mắt hỏi.
“Tất nhiên là không rồi, nhưng chúng ta đã tìm được người phụ trách phòng thí nghiệm Tân Loan, tập đoàn La Mẫu đã giao những tài sản bỏ không này của bộ phận khai thác và phát triển ở nước ngoài cho một bộ phận có tên là bộ phận giải quyết các vấn đề tài sản nước ngoài.
Bộ phận này thì tương đối nhàn hạ, có thể coi giống như là một văn phòng quản lý tài sản, chúng ta đã thông qua một số kênh, hiểu rõ được giá cả mà bọn họ muốn cao như vậy, rất có thể là vì không muốn bán” Liễu Ngoạn lẩm bẩm: “Cái bộ phận quản lý tài sản nước ngoài này không phải là tài sản bỏ không của cả tập đoàn, mà nó chính là tài sản của công ty khai thác và phát triển ở nước ngoài.
“Vậy, anh có ý gì?” Lục Tam Phong ngồi thẳng người dậy, uống một hớp nước.
“Chúng tôi nghe nói rằng, bộ phận này tổng cộng cũng chỉ có vài người, quản lý cũng chỉ có vài tài sản bỏ không, ngày ngày đi làm cũng chẳng có gì vất vả.
Trong đó phòng thí nghiệm Tân Loan chính là tài sản quan trọng nhất, nếu như theo lời đem bán đi, bộ phận này rất có thể sẽ bị cấm và phạt, và bọn họ cũng sẽ bị thất nghiệp.” Liễu Ngoạn nói với Lục Tam Phong: “Những người ở trong bộ phận này đều là phụ nữ trung niên, nếu như thất nghiệp rồi thì sẽ không thể tìm việc được nữa, vì vậy cô ta không muốn bán.
“Là nữ sao?” Lục Tam Phong hỏi.
“Đúng vậy, đây là một bộ phận rất nhỏ, người phụ trách tên là Kurai Yui, năm nay 35 tuổi.
Lúc cô ta mới đến chính là làm việc ở tập đoàn La Mẫu, đến giờ cũng đã được gần 10 năm rồi.” Liễu Ngoạn giải thích: “Có thể anh không quá rõ, nhưng trong xã hội của bọn họ, làm một công việc cho đến tận lúc nghỉ hưu là việc rất bình thường, cũng rất ổn định nữa.
Vì vậy cô ta không muốn bản, cũng không muốn bị thất nghiệp.
“Chuyện lớn như này, kết quả lại bị vướng vào một người quản lý nho nhỏ, vì vậy chúng ta vẫn nên điều tra rõ một chút, “kê thuốc đúng bệnh”, cái người tên Hatano cũng...!“Tổng giám đốc Lục, không phải Hatano, mà là Kurai Yui” Liễu Ngoạn nhắc nhở.
“Không quan trọng là gì, cô ta chính là muốn giữ lại cái bộ phận nhàn hạ này, ý của tập đoàn La Mẫu thì sao?” Lục Tam Phong hỏi: “Liên quan đến giá cả này, có gì cần nói không?” “Tôi đã gọi điện thoại cho một phó chủ tịch của họ, kết quả là anh ta bảo tôi rằng không tính những tài khoản nước ngoài của bọn họ, chủ yếu là xem xem bộ phận quản lý tài sản nước ngoài mà thôi.
Hơn nữa phòng thí nghiệm này bên bọn họ thực sự cũng không coi trọng lắm, những gì thuộc về tài sản kia nó giống như...!giống như là công nghệ gấu trúc mà trước đây chúng ta mua vậy!” Liễu Ngoạn ví von một cách khá đơn giản.
“Có lấy được 50 triệu đô không?” Lục Tam Phong lấy lại tinh thần.
“Chắc là không có vấn đề gì rồi, có điều phải nhanh lên, gần đây tiền tệ đã giảm xuống chỉ còn nửa điểm” Liễu Ngoạn nắm chặt đôi tay, có chút lo lắng nói: “Tôi thấy việc này tốt nhất là nên làm xong trước giao thừa, nếu không thì tiền tệ sẽ giảm xuống, không thể giữ được, tôi nghe nói năm nay có thể đạt đến mức từ 9 đổi xuống 1!” Ủng hộ* team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại ТгuуeлАPР.cом
Chắc sẽ không đến mức 2700 đồng đổi lấy 1 đôi, nhưng vào năm 1994, đồng tiền mất giá quả thực rất nghiêm trọng, lãi suất ngân hàng bây giờ lại rất cao, cơ bản hàng năm là khoảng 10%.
Thậm chí có một số ngân hàng địa phương vì để nhận được tiền gửi, đã điều chỉnh lãi suất hàng năm là 18%.
“Nếu anh thực sự không làm được thì hãy tìm một công ty tư vấn, kiểm tra một chút tư liệu cụ thể ra sao, đợi đến khi nào chỉ số ngoại hối đi xuống, tôi sẽ đi một chuyến.” Lục Tam Phong nghiêm mặt nói: “Chuyện này cần phải làm thật nhanh, tránh đêm dài lắm mộng!”
Ngày hôm sau, cục quản lý ngoại hối nhà nước đã liên hệ với chính quyền của thành phố Thành Minh, bày tỏ sự ủng hộ hỗ trợ các xí nghiệp ưu tú xuất sắc, thu mua các tài sản chủ yếu ở nước ngoài, hơn nữa các bộ phận khác cũng gọi điện thoại đến và khen ngợi điện tử Thủy Hoàn, hy vọng sẽ tuyên truyền nhiều hơn ở địa phương.
Lấy điện tử Thủy Hoàn làm gương, tích cực khai thác phát triển công việc, tích lũy thêm những sáng chế độc quyền trong các lĩnh vực có liên quan.
Sáng sớm có một cuộc họp trong thành phố, hơn 8 giờ sáng, phó thị trưởng Lưu vội vàng gọi điện đến văn phòng của Lục Tam Phong, kết quả vẫn là thư ký bắt máy, nói rằng sếp Lục vẫn chưa đến công ty.
9 giờ sáng, Lục Tam Phong vừa đến văn phòng thì thư ký bước vào nói: “Tổng giám đốc Lục, phó thị trưởng Lưu có việc gấp gọi cho anh, nói rằng hy vọng anh sẽ gọi lại.
“Ông ta gọi điện cho tôi sao?” Lục Tam Phong nói: “Gọi lại đi, cứ nói là tôi đang họp.
Nói xong liền sải bước đi ra ngoài.
Một cuộc họp diễn ra đến 10 rưỡi, Lục Tam Phong trở lại văn phòng uống chút nước, vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại kêu.
“Tôi là Lục Tam Phong, ai vậy?” Lục Tam Phong nghe điện thoại.
“Người anh em Lục à, hôm nay cậu thật bận nha, tôi đã gọi mấy cuộc điện thoại cho cậu..
Lục Tam Phong vừa nghe thấy giọng là phó thị trưởng Lưu liền cúp điện thoại.
“Bíp bíp bíp bíp!” Phó thị trưởng Lưu nghe thấy âm thanh trong điện thoại liền ngày ra, nhìn điện thoại có chút khó chịu, chửi lại một câu, nhưng vẫn gọi lại.
“Ai vậy?” Lục Tam Phong trả lời điện thoại.
“Là tôi! Phó thị trưởng Lưu, vừa rồi sao cậu lại cúp điện thoại của tôi vậy?” Phó thị trưởng Lưu hỏi.
“Ồ, vừa rồi là ông điện sao? Tôi còn tưởng ai cơ chứ, vừa mở miệng ra đã gọi người anh em Lục.” Lục Tam Phong cười cười nói nói.
“Cậu không nghe ra giọng của tôi sao? Gọi cậu một tiếng người anh em Lục thì sao nào?” Phó thị trưởng Lưu trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ bên trên có nhiệm vụ, nhìn sắc mặt của Lục Tam Phong để nói, ông ta đây cũng là buộc phải làm theo.
“Ông đừng hiểu lầm, tôi là doanh nhân, điều tôi sợ nhất chính là nghe thấy người khác gọi tôi là anh em, vừa nghe đến hai từ này, không phải là tìm tôi mượn tiền, thì là muốn tiền của tôi.
Ông sao hôm nay lại chủ động gọi điện thoại cho tôi vậy?” Lục Tam Phong tựa lưng vào ghế hỏi: “Sao vậy? Cục ngoại hối thành phố hôm nay là do ông quản lý rồi sao?”
Đầu bên kia điện thoại sắc mặt của phó thị trưởng Lưu đã tức giận đến xanh mét.
Bình luận truyện