Chương 709: Giám Sát
Trong lòng không thoải mái thì không thoải mái, phó thị trưởng Lưu nhất thời không đoán ra được rốt cuộc Lục Tam Phong đang nghĩ gì, cũng không biết cấp trên anh rất cuộc là người như thế nào, ai lại có năng lực lớn như vậy.
“Người anh em Lục à, cậu nói xem, giao tình giữa chúng ta là gì đây.
Trước kia chuyện đó thực sự là không có cách nào, lúc đó tôi cũng đã báo cáo với lãnh đạo rồi, tôi đứng trước văn phòng đợi mấy tiếng đồng hồ.
Sau khi nói chuyện với lãnh đạo xong, người ta không nói gì, tôi cũng không dám hỏi.” Phó thị trưởng Lưu nói: “Thực sự là có lòng nhưng hết cách mà, có điều tôi muốn nói cho cậu biết một tin tốt.”
Lục Tam Phong nghe xong thì bật cười, nếu như giả vờ ngu ngốc, thì phó thị trưởng Lưu đây tuyệt đối là một cao thủ, anh nói: “Có phải là vì sự cố gắng của ông mà các chỉ số ngoại hối cuối cùng cũng có sự chuyển động rồi?” “Cậu đều biết hết rồi sao?” Phó thị trưởng Lưu bình tĩnh nói: “Tôi chỉ là làm một vài việc nhỏ thôi, chủ yếu là do lãnh đạo anh minh sáng suốt.
Tôi cũng không có giấu cậu, lần này là cấp trên hạ lệnh xuống, người anh em Lục có biết bên trong có chuyện gì không?” “Không có chuyện gì hết, chỉ là tôi tình cờ gặp em gái, nhân tiện gọi hỏi thăm ba tôi, rồi nói chuyện này cho ông ấy nghe.” Lục Tam Phong ngồi đó, gác chân này lên chân kia rồi nói: “Con người ông ấy là vậy, đã nói rồi, khong cần ông ấy giúp đỡ, kết quả là vẫn như thế này”
Phó thị trưởng Lưu kinh ngạc, quả nhiên có thể đi đến được ngày hôm nay, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, đây hiển nhiên là cấp trên có người mà! “Người anh em Lục à, sao chưa từng nghe cậu nói đến trước đây vậy?” Phó thị trưởng Lưu khách sáo nói.
“Chẳng có gì để nói cả, tôi thấy ông là một người chân chính như vậy, sẽ không vì muốn nịnh hót lãnh đạo mà đặc biệt chăm sóc tôi, đúng không?” Lục Tam Phong hỏi ngược lại.
“Đây là điều đương nhiên, cậu yên tâm đi, chỉ số ngoại hối gần đây hai ngày nữa sẽ được công bố.
Lúc nào mà cậu cần thì cũng không cần bảo người đến đâu, trực tiếp điện thoại cho tôi, tôi sẽ làm cho, tốc độ còn nhanh hơn nữa.” Phó thị trưởng Lưu khách sáo nói.
“Nếu như ông đã nhiệt tình như vậy thì tôi cũng sẽ không từ chối nữa, được thôi, đúng lúc thời gian này tôi đang bận, vất vả cho ông rồi.
"Không sao, đều là anh em một nhà” Phó thị trưởng Lưu nhiệt tình nói: “Có chuyện gì thì cứ gọi nhé!” “Được rồi, yên tâm đi, con người tôi không bao giờ khách sáo với anh em, cúp máy đây!” Lục Tam Phong nói xong liền cúp máy.
Có một số việc, người bình thường nghèo khó cả đời cũng không thể làm được, nhưng đối với một số người mà nói, chỉ là chuyện tiện miệng phân phó một câu là được, trên đời này đều không có việc gì khó cả, quan trọng là để xem ai làm chuyện đó.
Chuyện chỉ số ngoại hối coi như giải quyết xong, Lục Tam Phong thở phào một hơi, tiếp theo là đi Nhật Bản thuyết phục người phụ nữ kia.
Trong mắt Lục Tam Phong, giải quyết một người phụ nữ trung niên, cũng không phải chuyện gì quá khó, anh nghĩ một tuần là đủ rồi.
Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo, nhất là sau khi vừa thắng liên tiếp, đến khi đối mặt với một số chuyện nhỏ nhặt sẽ tưởng rằng đã nắm chắc trong tay.
Đến tối, mẹ Lục Tam Phong gọi điện đến, hỏi anh lúc nào thì quay lại.
“Năm nay con khá bận, giao thừa có thể không về được.” Lục Tam Phong biết nếu như giao thừa mình về thì sẽ có rất nhiều người thân họ hàng vây quanh, bây giờ anh đang độc thân, nói không chừng sẽ có một màn giới thiệu đối tượng, anh nói: “Đến lúc đó xem sao, có thời gian con sẽ về, nếu bận quá thì đành thôi vậy, hai người còn tiền không?” “Còn, không làm việc thì tiền cũng tiêu không hết, hai ngày nữa con về cũng được, đón năm mới một mình ở bên ngoài thì không được hay cho lắm!” Mẹ anh nói chuyện qua điện thoại.
“Công việc bận như vậy, hai người chăm sóc bản thân thật tốt là được rồi, con đã lớn như vậy rồi, mẹ yên tâm đi.” Lục Tam Phong lảng tránh nói.
“Vẫn là nên trở về thì tốt hơn, trong nhà có nhiều người, náo nhiệt hơn!” “Con biết rồi, con biết rồi, đến lúc đó để xem xem.
Con còn có việc bận đã, nếu như hết tiền rồi nhớ điện thoại cho con” Lục Tam Phong nói thêm hai câu sau đó cúp điện thoại.
Bây giờ đúng lúc đang là thời điểm của TV Waypod, cũng là lần đầu tiên Chu Hoài Đông đối mặt với thị trường.
Một tháng trước, quảng cáo của TV Waypod đã tràn ngập khắp nơi, tivi bảo vệ mắt lại càng được tuyên truyền nhiều hơn, chủ yếu đến các thị trấn, trên những bức tường khắp các ngõ ngách.
Người phát ngôn của hãng tivi lại còn là ca sĩ nổi tiếng của Hương Giang, Chu Mỹ Liên, các quảng cáo liên tiếp xuất hiện trên các đài truyền hình.
Gương mặt tuyệt đẹp của cô ta, lại thêm khẩu hiệu quảng cáo của Waypod: TV bảo vệ mắt, TV cao cấp, sự lựa chọn mới của mọi gia đình, tôi chọn TV Waypod!
Đối với việc này thị trường đã sớm có sự chuẩn bị, mấy ngày trước các nhà sản xuất lớn đã mở một đợt giảm giá cuối năm, rất nhiều các ưu đãi, chỉ cần xxxx tệ, là có thể mang về nhà những chiếc tivi đa sắc màu với kích cỡ lớn.
Khi sản phẩm mới được tung ra thị trường, đối mặt với những gói ưu đãi của đối thủ cạnh tranh, giải pháp của Chu Hoài Đông chính là tạo ra một làn sóng người đổ xô đi mua đồ, tích trữ nguồn cung sẽ bị thiếu hụt, cố ý để mọi người xếp hàng dài.
Mỗi ngày đều treo đầy băng rôn ở cửa lớn, thị trường không có nhu cầu, anh ta bắt đầu tạo ra nhu cầu.
Mua một số tiêu đề của tờ báo địa phương, lợi dụng những câu chuyện gây sốc để mọi người có thể nhớ ngay được đặc điểm của TV Waypod.
Ví dụ, vì chồng không đi mua TV Waypod nên người vợ đã cảm thấy không còn chút mặt mũi nào trong thôn nữa, tức giận chuyển đến thôn khác, mua một chiếc TV Waypod.
Ngày mùng 3 tháng 1, các cửa hàng bắt đầu chính thức mở bán, ngay khi vừa mới mở cửa buổi sáng đã có những dòng người xếp hàng dài trước cửa.
Với băng rôn treo trước cửa, nhất thời trở thành một đặc trưng rõ nhất, người qua đường thi nhau ghé qua để xem.
Vào ngày đầu tiên mở bán, trong đợt khuyến mãi giảm giả, đã bán ra được 10025 chiếc TV Waypod.
Ở tổng bộ, tất cả mọi người ở trong văn phòng bộ phận marketing đều đang vui mừng đến phát điên lên.
Đôi mắt của Chu Hoài Đông đỏ lên vì quá phấn khích, mặc dù doanh số bán hàng một ngày này không thể phá vỡ được số liệu trước đó đã định, nhưng dưới những áp lực nặng nề xung quanh, anh ta vẫn có thể làm được.
Anh ta đã chứng minh được cho toàn bộ thị trường thấy rằng, không cần có Lục Tam Phong đứng đầu, anh ta vẫn có thể làm được, đồng thời cũng chứng tỏ được năng lực bản thân.
Chu Hoài Đông vẫn mãi mãi là Chu Hoài Đông, ở trên thị trường, anh ta có thể đơn độc điều hành được tất cả các ngành
Lục Tam Phong đang đứng ở cửa văn phòng, những người của bộ phận khác đều thi nhau thò đầu ra nhìn, đều quay ra hỏi nhau xem đã xảy ra chuyện gì.
“Tổng giám đốc Lục! Tổng giám đốc Lục!” Chu Hoài Đông chạy một mạch tới, mặt mày đỏ bừng đầy vui sướng, người đàn ông trung niên nhìn Lục Tam Phong nói năng lộn xộn không kiểm soát được: “10025 chiếc! Ngày đầu tiên vượt quá 10 nghìn chiếc! Vượt qua rồi!”
Lục Tam Phong đứng đó vỗ tay khen ngợi anh ta rồi nói: “Chúc mừng, một khởi đầu rất thuận lợi, bộ phận marketing đã làm rất tốt, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng!”
Tất cả mọi người nhất thời vỡ òa, còn có vài cô gái cảm động khóc nức nở, tiếng vỗ tay vang khắp cả khu vực văn phòng bộ phận marketing.
Sản phẩm được tung ra thị trường, ngày đầu tiên vượt quá mười nghìn cái, số liệu này đến cả những nhà máy lớn cũng chưa chắc đã làm được.
“Gọi điện thoại cho vài người người cùng ngành với anh, để bọn họ nếm mùi ghen ghét đố kỵ!” Lục Tam Phong cười nói với Chu Hoài Đông: “Dù sao thì cũng là người cùng ngành, nếu không gặp được nhau, thì có tin tốt vẫn nên chia sẻ.” “Bây giờ tôi lập tức đi!” Chu Hoài Đông chạy vào văn phòng của mình, nhấc điện thoại lên gọi hco một người bạn: “Alo, tôi Chu Hoài Đông ở điện tử Thủy Hoàn đây!” “Không sao, đã lâu lắm rồi không liên lạc.” “Hôm nay TV Waypod được tung ra thị trường, ai dà đừng nhắc đến nữa, doanh thu cũng bình thường thôi, một quản lý thị trường như tôi, năng lực cũng chỉ đến thế, đầu phải cậu không biết.” “Tổng giám đốc Lục không quản lý nữa rồi, bây giờ đều là tôi quản lý về đồ gia dụng trong nhà, vừa rồi số liệu doanh thu thiết bị được tổng hợp” ТrцуeлAРР.cом trang web cập nhật nhanh *nhất
Chu Hoài Đông ngồi trên bàn làm việc, một tay xoa xoa mắt, tay kia cầm điện thoại, cảm giác thoải mái vô cùng.
“Cũng coi như là bán được hơn mười nghìn chiếc, bây giờ việc kinh doanh chẳng dễ dàng gì, hôm nay các cậu hình như cũng có chương trình ưu đãi phải không?” “Hơn mười nghìn chiếc cũng chả là gì, chủ yếu là do năng lực của tôi không đủ, có nhiều nhà sản xuất cạnh tranh như vậy, tôi cũng mới bán được có hơn mười nghìn...!“Được lắm, cúp điện thoại của tôi, có chút lịch sự gì không vậy?”
Chu Hoài Đông ngược lại không cảm thấy khó chịu, lại bấm một dãy số khác rồi đi ra ngoài.
Buổi tối, Lục Tam Phong đặt bảy bàn rượu và đồ ăn ở một khách sạn gần đó, anh chỉ đơn giản nhấp vài ngụm rượu, uống cạn một lỵ với mọi người, còn lại toàn bộ thời gian đều giao cho Chu Hoài Đông
Tòa thị chính, trong văn phòng.
Điện tử Thủy Hoàn thu về được nhiều chỉ số ngoại hối như vậy, việc xem xét cân nhắc chúng sẽ vô cùng nghiêm ngặt, bọn họ phải chắc chắn rằng Lục Tam Phong đàn dùng tiền để mua những tài sản chủ yếu, chứ không phải là để đầu cơ ngoại hối.
Cần phải cử một nhân viên làm việc ở tòa thị chính đi theo dõi điều tra điện tử Thủy Hoàn.
Cửa văn phòng bị gõ, người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc mở miệng mà không thèm nhìn lên: “Vào đi!”
Cửa phòng được đẩy ra, Kim Ngọc Anh rụt rè bước vào, nằm chặt hai tay vào nhau, có chút thận trọng tiến lên: “Lãnh đạo, ông tìm tôi sao?” “Cô học chuyên ngành gì ở đại học?” “Quản lý hành chính, tài chính tự chọn, hai bằng cử nhân.
Kim Ngọc Anh trả lời.
“Rất tốt, cô là người có học vị cao nhất trong phòng của chúng tôi, gần đây có một chuyện, vừa hay để cô đi giải quyết một chút.
Có một xí nghiệp đã đăng ký lấy một số lượng lớn chỉ số ngoại hối, để đề phòng bọn họ lợi dụng ngoại hối làm chuyện khác, cô hãy đi giám sát theo dõi một chút, chuyện này chắc là không có vấn đề gì chứ?"
Người lãnh đạo ngẩng đầu lên hỏi.
Một xí nghiệp vừa lấy một số lượng lớn ngoại hối ư? Kim Ngọc Anh cảm thấy có chút gì đó trong lòng: “Không phải là điện tử Thủy Hoàn chứ?" “Cập nhật tin tức cũng khá tốt đấy chứ, xem ra cô cũng có quan tâm đến xí nghiệp đó nhỉ.
Điều này cũng khá tốt, xã hội này rộng lớn như vậy, cái gì cũng nên chú ý đến và trau dồi cho bản thân thành một người toàn diện, như vậy thì mới có thể đứng đầu được.” Ông ta nhìn Kim Ngọc Anh rồi hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”
Kim Ngọc Anh muốn từ chối, nhưng lại không biết từ chối như thế nào, vì vậy đành gật đầu nói: “Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” “Đây là một chuyện vô cùng quan trọng, nhất định phải trông chừng, bảo đảm bọn họ tiêu tiền vòa chỗ cần thiết, có vấn đề gì nhất định phải báo cáo ngay, đi đi.” “Vâng ạ!”
Kim Ngọc Anh đi ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại, đứng trước cửa cô thở dài một hơi, trong lòng lẩm bẩm.
Lục Tam Phong đang thực sự muốn mua phòng thí nghiệm hay là muốn đầu cơ ngoại hối đây?”
Nếu như anh ta thật sự muốn cầm chỗ tiền này đi đầu cơ ngoại hối, vậy thì anh ta sẽ thực sự trở thành tội nhân thiên cổ, chuyện này không thể đùa được!.
Bình luận truyện