Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 92: Làm vợ tôi có phải sướng không
Mã Chí Thành nghe cô nói vậy, đột nhiên lộ ra nụ cười. Điều khiến người ta không ngờ là, Mã Chí Thành vốn nhìn có vẻ rất âm u, lúc cười lên lại khiến người ta có cảm giác giá trị nhan sắc của hắn ta cao lên rất nhiều, hơn nữa, còn có vẻ trẻ hẳn ra.
Có vài người là thế, nhìn bình thường cũng chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt, nhưng khi cười lên lại cực kỳ có sức lan tỏa, hoặc lúc rơi lệ lại khiến người ta rất cảm động.
Một người đàn ông trung niên như Mã Chí Thành lại có bộ mặt khác như vậy, khiến Tề Tiểu Tô vốn ghét hắn cũng không khỏi sững sờ.
Đôi mắt Hoàng Nhược Quân đang khoác tay hắn chợt sâu hơn, ánh mắt nhìn cô cũng có chút thay đổi.
“Tiểu Tô, đề cao cảnh giác, người này không có ý đồ tốt với cô.” Hệ thống Tiểu Nhất chợt lên tiếng.
Tề Tiểu Tô nói: “Ừ, tôi nhận ra mà. Cậu quét hắn vào danh sách đen chưa?”
Nếu danh sách đen nhiều tác dụng như thế thì đương nhiên phải quét người vào đó. Hơn nữa, Mã Chí Thành này cũng ở thành phố D, sau này rất có thể sẽ thường xuyên chạm mặt, cứ đề phòng trước là hơn.
Hệ thống Tiểu Nhất lập tức nói: “Đã quét vào rồi, Tiểu Tô yên tâm, bản Hệ thống đã mở chức năng tự động quét hình, tất cả tài liệu và tin tức liên quan đến hắn sẽ từ từ được thu thập bổ sung đầy đủ.”
“Từ từ thu thập á?” Tề Tiểu Tô ngẩn ra, cô vẫn cho rằng chỉ quét hình như vậy là được rồi cơ.
Hệ thống rất kiên nhẫn giải thích cho cô, “Quá khứ của một người càng đơn giản thì thời gian quét dữ liệu càng ngắn, cũng càng dễ dàng hơn, không tốn năng lượng. Nhưng nếu quá khứ của ai đó rất phức tạp, họ đã từng làm rất nhiều chuyện, có quá nhiều người liên quan, mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, thì không thể nào vừa quét một cái đã hoàn chỉnh tư liệu ngay được, các tin tức khác phải tốn thời gian từ từ thu thập.”
“Ý cậu là tên Mã Chí Thành này là người có cuộc sống rất phức tạp, quan hệ xã hội cũng rất phức tạp à?” Người như vậy cũng có nghĩa là khá nguy hiểm.
Người mà quá khứ và mối quan hệ xã hội đều rất phức tạp thì chắc chắn thủ đoạn không hề mềm yếu, nếu đối phương thực sự có ý đồ xấu với cô, liệu cô có thể chống lại được không?
“Cô không phải lo, cô vẫn còn có không gian chứa đồ cơ mà? Nếu lúc đó thực sự không chống lại được thì trốn vào trong ấy, sẽ không nguy hiểm nữa.”
“Ừm, cũng đúng nhỉ.”
Mã Chí Thành thấy sau khi mình cười, Tề Tiểu Tô lại ngẩn ngơ một lúc lâu, nụ cười trong đáy mắt hắn không khỏi sâu thêm vài phần, cô ấy bị nụ cười của mình mê hoặc ư?
Kể từ sau trận đấu quyền anh hôm đó, hắn vẫn nhớ mãi không quên được con mèo nhỏ này. Đối với hắn mà nói, nhớ nhung mà lại mãi không nuốt được vào bụng thực sự khiến lòng hắn không chịu nổi.
Lúc trước sai Lư Khải đi lo liệu, tên kia lại làm vỡ hết cả chuyện, hơn nữa còn vác bộ mặt đầy dầu mỡ kia chạy về trước mặt hắn, nói với hắn đó là kiệt tác của Tề Tiểu Tô.
Hứng thú của hắn đối với Tề Tiểu Tô lại càng nồng đậm hơn. Không ngờ lần này đến thành phố J lại gặp được cô, có lẽ, tối nay hắn sẽ có thể ăn được rồi ấy chứ?
Thấy Mã Chí Thành cùng đi, Tề Tiểu Tô vốn hối hận không muốn đi nữa, nhưng Nghiêm lão cứ thuyết phục mãi, nên cô đành phải đi cùng ông.
Đến chỗ dùng cơm, mọi người đều đã đến đủ, lúc này Tề Tiểu Tô mới hiểu vì sao Nghiêm lão nhất quyết muốn cô tới.
Cái gọi là tiệc tối ấy, Tề Tiểu Tô cứ tưởng chẳng qua chỉ là vài người ngồi quanh một chiếc bàn cùng ăn cơm thôi, nhiều nhất là hai ba bàn là cùng. Nhưng chờ đến đó rồi cô mới biết, hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Đây hẳn là một nhà hàng tư nhân, trang trí theo phong cách Địa Trung Hải, trên cửa có treo biển, tiếng Trung - Anh kết hợp, ý viết trên đó là “Nhà hàng đã đóng cửa”, nhưng rõ ràng đèn đuốc bên trong vẫn còn sáng rực rỡ.
Bên ngoài đường rất yên tĩnh, đèn đường cũng tối tăm, đa số cửa hàng trên đường đều có vẻ rất đặc biệt, cửa tiệm nửa khép nửa mở, đa phần là đón khách quen thôi.
Đẩy cửa ra là cảm nhận được sự náo nhiệt bên trong, những âm thanh tụ lại như những làn sóng khe khẽ đập vào tai.
Vừa bước vào đã có người chào hỏi Hoàng Nhược Quân, còn có người bước tới nhẹ chạm má vào má cô ta, mà cô ta thì vẫn giữ nụ cười khéo léo thể hiện rõ sự thành thạo quen thuộc của mình trong những trường hợp như thế này.
“Hi, Nhược Quân, sao giờ cô mới đến, hôm nay cô đưa bạn mới đến à?”
Một giọng nói rất nhiệt tình vang lên, ngay sau đó, một con bướm hoa bổ nhào tới, ôm lấy Hoàng Nhược Quân.
Đó là một người phụ nữ có vòng một khá đầy đặn, nhìn đường nét khuôn mặt rất sâu, rất giống con lai, nói chuyện lại nặng khẩu âm của thành phố J, thế nên có vẻ hơi kỳ quái.
Sau khi hỏi câu kia, cô ta chu môi hôn Hoàng Nhược Quân một cái, còn là kiểu môi chạm môi.
Tề Tiểu Tô hơi giật mình, nhưng thấy những người khác, kể cả Nghiêm lão và bà Nghiêm nhỏ đều có vẻ bình thường như cân đường hộp sữa, cô cũng đành nén cảm giác kinh ngạc xuống. Nhưng mà… đói quá… cô đói đến mức sắp không đi nổi nữa rồi.
“Phi Phi, để tôi giới thiệu với cô người bạn mà rất có khả năng sẽ là người bán hàng cho cô nhé,” Hoàng Nhược Quân buông cô ta ra, “Hai vị này đều từ thành phố D đến, đây là ông Nghiêm Lập Hoa, đổng sự trưởng của tập đoàn Lập Hoa, ông ấy rất hứng thú với cược đá, cũng rất có tiếng trong giới này, đây là phu nhân của ông ấy. Còn vị này...”
Cô ta còn chưa dứt lời, người phụ nữ tên Phi Phi kia đã nhìn Tề Tiểu Tô, rồi lại nhìn bà Nghiêm nhỏ, “Có vẻ như bà Nghiêm không sinh nổi cô con gái xinh thế này đâu nhỉ?”
Câu nói này chợt khiến khuôn mặt tươi cười của bà Nghiêm nhỏ cứng lại.
“Cô hiểu lầm rồi,” Đáy mắt Hoàng Nhược Quân lộ rõ nụ cười, vẫn nhịn xuống nói, “Vị này là một ngôi sao mới đấy, bản lĩnh cược đá hôm nay làm cả hội trường phải kinh ngạc.”
“Ồ? Vậy có ngọc đẹp không?” Ánh mắt Phi Phi chợt sáng lên.
Hoàng Nhược Quân giải thích với Tề Tiểu Tô: “Cô Tề, thật ngại quá, lúc trước không giải thích rõ với cô, tối nay đại đa số những người đến dự tiệc đều là bạn tôi, họ đều rất thích chơi ngọc, cũng toàn là những người không thiếu tiền, có điều hiện giờ đá nguyên khối trên thị trường ít quá, thế nên tôi mới đưa hai vị đến đây. Nếu có viên ngọc nào muốn bán, hy vọng hai vị có thể nể mặt tôi, ưu tiên cho những người bạn này của tôi.”
Chắc hẳn Nghiêm lão có biết đến chuyện này rồi, nên nghe nói vậy cũng rất thản nhiên. Nhưng Tề Tiểu Tô lại cực kỳ kinh ngạc và vui mừng, đây chẳng phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao, cứ tưởng khó lắm cuối cùng lại không tốn chút công nào. Cô vẫn còn một viên hổ phách cực phẩm đang chờ bán kìa.
Cô đang định đón lời thì Mã Chí Thành đã lên tiếng: “Có gì ăn không? Phải nhồi no bụng đã rồi mới bàn chuyện làm ăn chứ.”
Sự hưng phấn của Tề Tiểu Tô cũng xẹp hẳn, so với việc thiếu tiền, thì hiện giờ bụng của cô còn thiếu đồ ăn ngon hơn.
Nếu đây đã là nhà hàng thì chắc chắn phải có đồ ăn, hơn nữa còn là rất nhiều đồ ăn.
Cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng nhồi đầy cái dạ dày của mình, lúc này mới cảm thấy giống như được sống lại. Nghiêm lão đưa bà Nghiêm nhỏ đi chào hỏi những người khác. Cô ăn rất nhiều, trên bàn chỉ còn lại có một mình cô.
“Ai bắt con mèo hoang nhỏ đói đến mức này vậy?” Không biết Mã Chí Thành đã lẳng lặng đến bên cạnh cô từ lúc nào, hắn sán lại gần, mắt sáng rực nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Nếu cô thành vợ tôi, nhất định ngày nào tôi cũng sẽ cho cô ăn no nê.”
Tề Tiểu Tô nghe xong mới cảm thấy, hình như câu nói này có chút gì đó hơi sỗ sàng cợt nhả nhỉ?
Có vài người là thế, nhìn bình thường cũng chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt, nhưng khi cười lên lại cực kỳ có sức lan tỏa, hoặc lúc rơi lệ lại khiến người ta rất cảm động.
Một người đàn ông trung niên như Mã Chí Thành lại có bộ mặt khác như vậy, khiến Tề Tiểu Tô vốn ghét hắn cũng không khỏi sững sờ.
Đôi mắt Hoàng Nhược Quân đang khoác tay hắn chợt sâu hơn, ánh mắt nhìn cô cũng có chút thay đổi.
“Tiểu Tô, đề cao cảnh giác, người này không có ý đồ tốt với cô.” Hệ thống Tiểu Nhất chợt lên tiếng.
Tề Tiểu Tô nói: “Ừ, tôi nhận ra mà. Cậu quét hắn vào danh sách đen chưa?”
Nếu danh sách đen nhiều tác dụng như thế thì đương nhiên phải quét người vào đó. Hơn nữa, Mã Chí Thành này cũng ở thành phố D, sau này rất có thể sẽ thường xuyên chạm mặt, cứ đề phòng trước là hơn.
Hệ thống Tiểu Nhất lập tức nói: “Đã quét vào rồi, Tiểu Tô yên tâm, bản Hệ thống đã mở chức năng tự động quét hình, tất cả tài liệu và tin tức liên quan đến hắn sẽ từ từ được thu thập bổ sung đầy đủ.”
“Từ từ thu thập á?” Tề Tiểu Tô ngẩn ra, cô vẫn cho rằng chỉ quét hình như vậy là được rồi cơ.
Hệ thống rất kiên nhẫn giải thích cho cô, “Quá khứ của một người càng đơn giản thì thời gian quét dữ liệu càng ngắn, cũng càng dễ dàng hơn, không tốn năng lượng. Nhưng nếu quá khứ của ai đó rất phức tạp, họ đã từng làm rất nhiều chuyện, có quá nhiều người liên quan, mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, thì không thể nào vừa quét một cái đã hoàn chỉnh tư liệu ngay được, các tin tức khác phải tốn thời gian từ từ thu thập.”
“Ý cậu là tên Mã Chí Thành này là người có cuộc sống rất phức tạp, quan hệ xã hội cũng rất phức tạp à?” Người như vậy cũng có nghĩa là khá nguy hiểm.
Người mà quá khứ và mối quan hệ xã hội đều rất phức tạp thì chắc chắn thủ đoạn không hề mềm yếu, nếu đối phương thực sự có ý đồ xấu với cô, liệu cô có thể chống lại được không?
“Cô không phải lo, cô vẫn còn có không gian chứa đồ cơ mà? Nếu lúc đó thực sự không chống lại được thì trốn vào trong ấy, sẽ không nguy hiểm nữa.”
“Ừm, cũng đúng nhỉ.”
Mã Chí Thành thấy sau khi mình cười, Tề Tiểu Tô lại ngẩn ngơ một lúc lâu, nụ cười trong đáy mắt hắn không khỏi sâu thêm vài phần, cô ấy bị nụ cười của mình mê hoặc ư?
Kể từ sau trận đấu quyền anh hôm đó, hắn vẫn nhớ mãi không quên được con mèo nhỏ này. Đối với hắn mà nói, nhớ nhung mà lại mãi không nuốt được vào bụng thực sự khiến lòng hắn không chịu nổi.
Lúc trước sai Lư Khải đi lo liệu, tên kia lại làm vỡ hết cả chuyện, hơn nữa còn vác bộ mặt đầy dầu mỡ kia chạy về trước mặt hắn, nói với hắn đó là kiệt tác của Tề Tiểu Tô.
Hứng thú của hắn đối với Tề Tiểu Tô lại càng nồng đậm hơn. Không ngờ lần này đến thành phố J lại gặp được cô, có lẽ, tối nay hắn sẽ có thể ăn được rồi ấy chứ?
Thấy Mã Chí Thành cùng đi, Tề Tiểu Tô vốn hối hận không muốn đi nữa, nhưng Nghiêm lão cứ thuyết phục mãi, nên cô đành phải đi cùng ông.
Đến chỗ dùng cơm, mọi người đều đã đến đủ, lúc này Tề Tiểu Tô mới hiểu vì sao Nghiêm lão nhất quyết muốn cô tới.
Cái gọi là tiệc tối ấy, Tề Tiểu Tô cứ tưởng chẳng qua chỉ là vài người ngồi quanh một chiếc bàn cùng ăn cơm thôi, nhiều nhất là hai ba bàn là cùng. Nhưng chờ đến đó rồi cô mới biết, hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Đây hẳn là một nhà hàng tư nhân, trang trí theo phong cách Địa Trung Hải, trên cửa có treo biển, tiếng Trung - Anh kết hợp, ý viết trên đó là “Nhà hàng đã đóng cửa”, nhưng rõ ràng đèn đuốc bên trong vẫn còn sáng rực rỡ.
Bên ngoài đường rất yên tĩnh, đèn đường cũng tối tăm, đa số cửa hàng trên đường đều có vẻ rất đặc biệt, cửa tiệm nửa khép nửa mở, đa phần là đón khách quen thôi.
Đẩy cửa ra là cảm nhận được sự náo nhiệt bên trong, những âm thanh tụ lại như những làn sóng khe khẽ đập vào tai.
Vừa bước vào đã có người chào hỏi Hoàng Nhược Quân, còn có người bước tới nhẹ chạm má vào má cô ta, mà cô ta thì vẫn giữ nụ cười khéo léo thể hiện rõ sự thành thạo quen thuộc của mình trong những trường hợp như thế này.
“Hi, Nhược Quân, sao giờ cô mới đến, hôm nay cô đưa bạn mới đến à?”
Một giọng nói rất nhiệt tình vang lên, ngay sau đó, một con bướm hoa bổ nhào tới, ôm lấy Hoàng Nhược Quân.
Đó là một người phụ nữ có vòng một khá đầy đặn, nhìn đường nét khuôn mặt rất sâu, rất giống con lai, nói chuyện lại nặng khẩu âm của thành phố J, thế nên có vẻ hơi kỳ quái.
Sau khi hỏi câu kia, cô ta chu môi hôn Hoàng Nhược Quân một cái, còn là kiểu môi chạm môi.
Tề Tiểu Tô hơi giật mình, nhưng thấy những người khác, kể cả Nghiêm lão và bà Nghiêm nhỏ đều có vẻ bình thường như cân đường hộp sữa, cô cũng đành nén cảm giác kinh ngạc xuống. Nhưng mà… đói quá… cô đói đến mức sắp không đi nổi nữa rồi.
“Phi Phi, để tôi giới thiệu với cô người bạn mà rất có khả năng sẽ là người bán hàng cho cô nhé,” Hoàng Nhược Quân buông cô ta ra, “Hai vị này đều từ thành phố D đến, đây là ông Nghiêm Lập Hoa, đổng sự trưởng của tập đoàn Lập Hoa, ông ấy rất hứng thú với cược đá, cũng rất có tiếng trong giới này, đây là phu nhân của ông ấy. Còn vị này...”
Cô ta còn chưa dứt lời, người phụ nữ tên Phi Phi kia đã nhìn Tề Tiểu Tô, rồi lại nhìn bà Nghiêm nhỏ, “Có vẻ như bà Nghiêm không sinh nổi cô con gái xinh thế này đâu nhỉ?”
Câu nói này chợt khiến khuôn mặt tươi cười của bà Nghiêm nhỏ cứng lại.
“Cô hiểu lầm rồi,” Đáy mắt Hoàng Nhược Quân lộ rõ nụ cười, vẫn nhịn xuống nói, “Vị này là một ngôi sao mới đấy, bản lĩnh cược đá hôm nay làm cả hội trường phải kinh ngạc.”
“Ồ? Vậy có ngọc đẹp không?” Ánh mắt Phi Phi chợt sáng lên.
Hoàng Nhược Quân giải thích với Tề Tiểu Tô: “Cô Tề, thật ngại quá, lúc trước không giải thích rõ với cô, tối nay đại đa số những người đến dự tiệc đều là bạn tôi, họ đều rất thích chơi ngọc, cũng toàn là những người không thiếu tiền, có điều hiện giờ đá nguyên khối trên thị trường ít quá, thế nên tôi mới đưa hai vị đến đây. Nếu có viên ngọc nào muốn bán, hy vọng hai vị có thể nể mặt tôi, ưu tiên cho những người bạn này của tôi.”
Chắc hẳn Nghiêm lão có biết đến chuyện này rồi, nên nghe nói vậy cũng rất thản nhiên. Nhưng Tề Tiểu Tô lại cực kỳ kinh ngạc và vui mừng, đây chẳng phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao, cứ tưởng khó lắm cuối cùng lại không tốn chút công nào. Cô vẫn còn một viên hổ phách cực phẩm đang chờ bán kìa.
Cô đang định đón lời thì Mã Chí Thành đã lên tiếng: “Có gì ăn không? Phải nhồi no bụng đã rồi mới bàn chuyện làm ăn chứ.”
Sự hưng phấn của Tề Tiểu Tô cũng xẹp hẳn, so với việc thiếu tiền, thì hiện giờ bụng của cô còn thiếu đồ ăn ngon hơn.
Nếu đây đã là nhà hàng thì chắc chắn phải có đồ ăn, hơn nữa còn là rất nhiều đồ ăn.
Cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng nhồi đầy cái dạ dày của mình, lúc này mới cảm thấy giống như được sống lại. Nghiêm lão đưa bà Nghiêm nhỏ đi chào hỏi những người khác. Cô ăn rất nhiều, trên bàn chỉ còn lại có một mình cô.
“Ai bắt con mèo hoang nhỏ đói đến mức này vậy?” Không biết Mã Chí Thành đã lẳng lặng đến bên cạnh cô từ lúc nào, hắn sán lại gần, mắt sáng rực nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Nếu cô thành vợ tôi, nhất định ngày nào tôi cũng sẽ cho cô ăn no nê.”
Tề Tiểu Tô nghe xong mới cảm thấy, hình như câu nói này có chút gì đó hơi sỗ sàng cợt nhả nhỉ?
Bình luận truyện