Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 93: Buôn bán dễ quá



Cô đứng dậy, đi vòng qua phía bên kia bàn, quay đầu nhìn Mã Chí Thành, “Ông chủ Mã đã quen với việc đi đến đâu là trêu hoa ghẹo cỏ đến đấy rồi nhỉ?! Tiếc quá, tôi không phải hoa cũng chẳng phải cỏ. Thất lễ.”

“Vậy cô là gì nào, mèo con à?”

Giọng Mã Chí Thành vang lên phía sau.

“Tôi nghĩ đúng là ông chủ Mã lớn tuổi nên hay quên, tôi đã nói với ông rồi, phiền ông gọi tôi là cô Tề. Đương nhiên, nếu ông có thể cách xa tôi một chút thì tôi sẽ càng vui vẻ hơn, cảm ơn rất nhiều.”

Thấy cô đi xa, Mã Chí Thành chợt trầm giọng cười, hất lại mấy lọn tóc xõa xuống.

Cô gái này thú vị thật!!!

Từ thái độ và ánh mắt của cô, hắn hoàn toàn không nhìn thấy cô có chút động lòng nào vì thân phận và mấy lời đường mật của hắn, hoàn toàn không hề có dù chỉ một chút, mà rõ ràng hoàn cảnh gia đình của cô tệ như thế. Điều này rất mâu thuẫn, rất kỳ quặc. Trước đây mấy cô gái mà hắn nhắm trúng, đến cuối cùng có ai không thần phục dưới gấu quần hắn đâu?

Mèo hoang Tề này...

Hắn lại kiên nhẫn thêm một chút là được thôi.

Ví dụ như, lát nữa mua một chuỗi phỉ thúy tím xinh đẹp tặng cô ấy chẳng hạn. Hắn cảm thấy cô rất hợp với phỉ thúy tím.

“Nhược Quân.” Hắn hất tay, cao giọng gọi, “Lúc trước em nói ở đây có một chiếc vòng tay Lan Tử La ấy, là cái nào?”

Giọng nói của hắn hoàn toàn không đè nén chút nào, mọi người trong phòng đều quay sang nhìn.

Lúc này Tề Tiểu Tô cũng vừa đi tới bên Nghiêm lão, ông ấy đang trò chuyện với Phi Phi. Phi Phi cười như cánh hoa run run trong gió, sắc mặt bà Nghiêm nhỏ thì sa sầm xuống, có thể thấy hiện giờ bà ta đang chửi thầm trong lòng không biết bao nhiêu câu rồi.

Vừa nghe thấy tiếng nói này, Phi Phi liền nhướng mày nói: “Chiếc vòng phỉ thúy tím ấy là của một người bạn của tôi gửi bán. Anh ta không đến, nhưng đồ thì ở chỗ tôi. Lúc trước chẳng phải ông chủ Mã đã nói không có cô gái nào xứng đáng để anh tiêu hai nghìn vạn mua tặng cô ấy chiếc vòng đó sao? Sao giờ lại muốn mua?”

Tề Tiểu Tô hết hồn, một chiếc vòng tay phỉ thúy mà những hai nghìn vạn sao?

Thế này thì quá...

Quả nhiên cô vẫn không hiểu nổi thế giới của người giàu!

Hoàng Nhược Quân cũng cười tươi. Lại có người bắt đầu trêu chọc, “Nghe nói gần đây tình cảm của ông chủ Mã với Nhược Quân tốt lắm, xem ra hai vị có ý liên hợp hai đế quốc hùng mạnh đấy à?”

“Ông chủ Mã mua chiếc vòng phỉ thúy do bậc thầy điêu khắc làm ra đó là để tặng cho Nhược Quân phải không?”

“Nhược Quân nhiều phỉ thúy lắm rồi, ông chủ Mã mà tặng cái đó thì không có thành ý lắm đâu nhé, nếu không thì tặng vài căn biệt thự ấy.”

Ở thành phố J, bất động sản Hải Chí cũng có công ty con.

Đối diện với sự ồn ào của mọi người, Mã Chí Thành đứng dậy. Ánh mắt quét qua mặt Hoàng Nhược Quân, thấy hai mắt cô ta như chất chứa tình cảm, hắn lại không khỏi nhớ đến vẻ lẳng lơ, phóng khoáng của người phụ nữ này lúc trên giường. Nơi nào đó không kìm được, bừng bừng lên.

Đúng là hắn đang cân nhắc đến chuyện kết hôn với Hoàng Nhược Quân. Dù sao hắn cũng đã li dị, cô ta thì góa chồng, hơn nữa, cô ta là một người phụ nữ trưởng thành, bản thân cô ta chơi đàn ông cũng chơi rất cao hứng. Hai người kết hôn cũng vẫn có thể chơi bời riêng được, thế là ổn rồi.

Nguyên nhân chủ yếu tự dưng hắn lại nghĩ đến chuyện kết hôn là vì muốn có đứa con trong giá thú, sau này thừa hưởng tập đoàn bất động sản của mình.

Nhưng hôm nay gặp lại Tề Tiểu Tô, hắn lại cảm thấy, tìm một cô gái trẻ trung, có lẽ sẽ dễ sinh nở hơn nhiều chứ nhỉ? Dù sao Hoàng Nhược Quân cũng hơi lớn tuổi một chút.

“Mọi người nói cũng đúng, Nhược Quân đã có cả đống phỉ thúy rồi. Tôi sẽ không dệt thêm hoa trên gấm làm gì. Chiếc vòng phỉ thúy này, tôi cũng đã tìm được một người thích hợp với nó rồi.”

Mã Chí Thành nói rồi nhìn về phía Tề Tiểu Tô, sau đó lại lướt sang chỗ khác.

Con mèo hoang nhỏ kiêu ngạo, hắn nhận ra được, nếu lúc này hắn đẩy cô ra trước mắt mọi người, nhất định cô sẽ càng tức giận hơn.

“Dù là ai, thì tôi vẫn muốn chiếc vòng này.”

Phi Phi liếc nhìn Hoàng Nhược Quân một cái, cười nói: “Được thôi, vậy tôi sẽ bán cho anh theo giá bạn tôi giao.”

Chỉ vài ba câu nói đã bàn xong một cuộc làm ăn trị giá hai nghìn vạn. Tề Tiểu Tô không khỏi cảm thấy đầu mình nóng bừng lên. Cô nghĩ một chút, rồi dùng giọng nói bình thường hỏi: “Không biết ở đây có ai muốn mua hổ phách nguyên khối không?”

Hổ phách chưa qua gia công điêu khắc gì được gọi là hổ phách nguyên khối.

Viên hổ phách đó của Tề Tiểu Tô đã nằm trong không gian chứa đồ lâu lắm rồi, lần này không bán đi, lúc về cô vẫn không có tiền, chắc cậu út sẽ đòi mạng cô mất.

“Hổ phách á?” Người đàn ông vừa nói chuyện với Nghiêm lão chợt quay sang, nhìn cô đầy mong chờ, “Cô biết ở đâu có không? Tôi vẫn luôn tìm nó!”

Ô, trùng hợp thế?

Trong ánh mắt sáng rực của người đàn ông trẻ tuổi đó, Tề Tiểu Tô cũng không khỏi hưng phấn hơn, lẽ nào có thể bán được viên đá kia thành công sao?

Nghiêm lão nghi hoặc nhìn Tề Tiểu Tô.

Cô bé này có vài viên phôi ngọc phỉ thúy đã đành, lại còn có cả hổ phách nguyên khối sao? Ở đâu ra?! Lẽ nào cô ấy cược đá kiếm được? Tề Tiểu Tô này thực sự có quá nhiều điểm bí ẩn!

“Tôi có một viên.” Tề Tiểu Tô nói.

“Ôi trời ơi, thật á?” Người đàn ông trẻ tuổi đó vui mừng hô lên: “Ông nội tôi thích nhất là đá hổ phách, muốn kiếm một viên nguyên khối, mời thợ điêu khắc làm một tượng phật Di Lặc nhỏ, nhưng mãi mà không kiếm được viên nào có nước ngọc đẹp một chút, viên của cô thế nào? Có thể lấy ra cho tôi xem một chút không?”

Thật ra viên đá kia được đặt trong không gian chứa đồ, nhưng cô không thể nói thế được, đành nói: “Lúc nào tôi cũng mang theo.”

Cô có đeo một chiếc túi nhỏ, hôm nay luôn khoác trên người, tuy túi không to nhưng cũng đủ để nhét một viên đá.

Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn chằm chằm về phía chiếc túi của cô.

Tề Tiểu Tô hơi lo lắng nói: “Tiểu Nhất, bây giờ phải làm sao? Làm sao chuyển đá vào túi bây giờ?” Kỹ năng này cô vẫn chưa được học, vốn định kiếm chỗ khác lấy ra, nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm này của mọi người, cô không thể tự dưng biến mất được, mà cũng không thể nói là muốn tìm chỗ nào đó lấy ra, vì nghe rất vô lý.

“Cô nhét tay vào trong túi, tôi sẽ chuyển đá ra cho cô.”

“Còn có thể làm như thế được à.” Tề Tiểu Tô thở phào một hơi, kéo khóa túi ra, cẩn thận thò tay vào bên trong. Cô còn phải làm ra vẻ bên trong đó thực sự có một viên đá nữa chứ.

Có điều, vừa đưa tay vào trong, cô đã sờ được viên hổ phách kia.

Cô lấy nó ra, dưới ánh đèn dường như nó được bao bọc bởi một vầng sáng vàng rực rỡ, sáng bóng mà lóng lánh như nước, óng ánh trong veo.

Tiếng hít khí lạnh vang lên.

Người đàn ông trẻ tuổi đó trợn trừng mắt, kích động đến mức không dám thở.

“Tôi xem một chút được không?”

Anh ta hơi thận trọng hỏi.

Tề Tiểu Tô thấy vẻ mặt của mọi người xung quanh như vậy, trong lòng cũng có chút yên tâm về giá cả của viên hổ phách này. Xem ra, giá của nó thực sự không thấp!

Nghiêm lão ho khẽ một tiếng, Tề Tiểu Tô liền nhìn sang ông, Nghiêm lão giơ một bàn tay lên.

Năm.

Nghiêm lão sợ cô không hiểu giá cả thị trường, không biết định giá, nên đang nhắc nhở cô. Nước ngọc của viên hổ phách này cực đẹp, màu sắc cũng rất trong, tuyệt đối không thể rẻ được.

Không thể nào là năm mươi vạn, giá sẽ không thấp như thế, lẽ nào là năm trăm vạn?

Tim Tề Tiểu Tô thót cả lên. Nếu thật sự có thể bán được năm trăm vạn thì lần này cô hoàn toàn không cần lo lắng nữa rồi!

Vừa nghĩ đến đó, cô đã nghe thấy giọng nói kích động của người đàn ông trẻ tuổi kia, “Cô Tề, sáu trăm vạn, bán cho tôi đi!”

Tề Tiểu Tô suýt sặc nước bọt, tự mình làm mình chết sặc. Năm trăm vạn là cô đã cảm thấy như trúng thưởng lớn rồi, giờ đối phương lại tự mở miệng ra giá sáu trăm vạn ư?

Còn không chờ cô sặc xong, đã có người nói: “Đừng mà, tôi cũng muốn mua nó, sáu trăm hai mươi vạn, bán cho tôi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện