Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ

Chương 12: Chương 12





Quả nhiên đàn ông trong thiên hạ đều rất đen tối!
Cho dù là đàn ông đẹp trai cũng giống như vậy!
Nếu như Lê Đình Nam thật sự dám gọi cô ngủ cùng, cô lập tức rời đi.

Cách thức trả thù Hứa Nhược Mộng còn rất nhiều, không cần một tên Lê Đình Nam.
Đôi môi Hứa Nhược Phi nhếch lên, nở một nụ cười chế nhạo, không nghĩ tới ba của bảo bối nhà mình cũng không khác gì mấy tên đàn ông ngoài kia, cũng là người suy nghĩ dựa vào nửa thân dưới.
Lệ Đình Nam nhướng mày, anh dựa vào phía sau một chút, nửa người trên thoải mái dựa vào ghế làm việc.
Anh lười biếng nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt được trang điểm gợi cảm mê người, dáng người cao gầy, đường cong uyển chuyển.
Từ lúc mới gặp đến lúc ngả ngớn chủ động hôn anh, dường như tất cả đều đang nói cho anh biết rằng cô muốn quyến rũ anh.
Nhưng lúc này, đôi mắt ngái ngủ của Hứa Nhược Phi lại lóe lên một tia tức giận, gương mặt trắng nõn nhiễm phải một tia ánh nắng chiều đỏ.
Không phải bởi vì thẹn thùng, mà là vì tức giận.

Có chút thú vị.
Đôi môi mỏng của Lê Đình Nam khẽ mở: “Lý An nói không sai, trợ lý của tôi đúng là không cần ngủ cùng tôi”
“Vậy mà tổng giám đốc Lệ còn muốn tôi giúp anh nghỉ ngơi?” Hai tay Hứa Nhược Phi ôm trước ngực, cùng anh ta nghỉ ngơi còn có thể là đơn thuần nghỉ ngơi sao? Cô cũng không phải con nhóc ba tuổi.
Lệ Đình Nam biết rõ Hứa Nhược Phi xuyên tạc ý của anh, nhưng trêu chọc người phụ nữ trước mặt này rất thú vị.
Anh ẩn một cái điều khiển từ xa, cửa trong văn phòng vẫn luôn đóng chặt tự động mở ra, bên trong là phòng ngủ được trang trí xa hoa.

Có một cái giường lớn rất thoải mái dễ chịu, tủ rượu pha lê trong suốt, ghế sô pha, tủ quần áo, cái gì cần cũng đều cóvừa nhìn đã biết ngày thường ở bên trong có biết bao nhiêu phụ nữ tiêu khiển!
Lệ Đình Nam nhấc mí mắt, đánh giá Hứa Nhược Phi từ trên xuống dưới.
Mấy giây sau, anh đứng dậy, thích ý đi đến trước mặt người phụ nữ ấy: “Tôi ngủ trên giường, cô ở ghế sô pha”
Con mắt của Hứa Nhược Phi hơi trợn to, kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông đang nhìn mình.
“Anh ta ngủ giường, mình ngủ trên ghế sô pha?”
“Đây là chơi kiểu gì đây?”
Lệ Đình Nam thưởng thức khuôn mặt kinh ngạc của Hứa Nhược Phi, anh thỏa mãn rủ mắt xuống, khom lưng bụng trán cô một cái: “Ý trên mặt chữ, tôi ngủ trên giường, cô ngủ trên ghế số pha.

Đây chính là sự trừng phạt đối với cô, nếu như không hoàn thành được, vậy thì đàm phán giữa vợ chồng Hi Nhĩ, cô không cần đi nữa”
Lệ Đình Nam nói xong, đôi chân thon dài của anh bước đến trong phòng, để lại Hứa Nhược Phi đang ngơ ngác nhìn theo anh.
Một lúc sau Hứa Nhược Phi mới lấy lại tinh thần, cô đi vào trong phòng.
Giường lớn rộng rãi màu trắng ở một bên, có một băng ghế để đổi trang phục bên cạnh, phía trên để âu phục và cà vạt mà Lệ Đình Nam vừa mới cởi ra.
Mà ghế sa lon cách giường một khoảng nhất định, trên đó còn có một chiếc gối mềm tinh xảo và một tấm chăn bông thiên nga.
Mặc dù là ghế sô pha, nhưng cũng không chênh lệch với giường đôi bao nhiêu, hai người cũng có thể nằm.
“Lệ Đình Nam gọi mình nghỉ ngơi cùng anh ta, đơn giản chính là anh ta đi ngủ, mình cũng đi ngủ?”.

Mặc dù đó là yêu cầu kì quái, nhưng cô cũng không mất gì.

Đúng lúc hôm qua cô không nghỉ ngơi tốt, có thể tranh thủ cơ hội này để ngủ bù.

Hứa Nhược Phi cởi giày cao gót, nằm trên ghế sa lon, đắp chăn.

Mí mắt cô vừa đóng, cơn buồn ngủ đã ập tới, không bao lâu sau cô đã ngủ thiếp đi.

Lệ Đình Nam nằm ở trên giường mở mắt ra, nhìn người phụ nữ đang nằm trên ghế sô pha.

Hứa Nhược Phi ngoan ngoãn giống như một con thỏ, vùi mình vào cái ổ nhỏ, ngủ thật say.

Ngay cả chính Lê Đình Nam cũng không biết, bình thường hiểm khi anh bộc lộ dáng vẻ dịu dàng nhìn phụ nữ như lúc này, trên khóe môi nở một nụ cười thản nhiên.

Lần trước sau khi người trợ lý Anna này rời khỏi phòng làm việc của mình, cho dù anh làm việc với cường độ cao cũng không thấy buồn ngủ.


Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, vậy hôm nay để cô ấy giúp mình nghỉ ngơi xem đến cùng có phải là trùng hợp hay không.

Không khí trong phòng nhiễm phải mùi hương thần bí lại dịu dàng trên người Hứa Nhược Phi, khiến Lệ Đình Nam cảm thấy hơi buồn ngủ.

Anh cũng không kiềm chế cơn buồn ngủ của mình, mặc kệ bản thân say ngủ trong mùi hương khiến anh an tâm.
Trước khi ngủ, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ, bất kể thế nào anh cũng phải để người phụ nữ này ở bên cạnh mình.
Hứa Nhược Phi không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, khi cô tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa
Ba lọ nước hoa được đóng gói tinh xảo, lẳng lặng nằm trong hộp.
Hứa Nhược Mộng lấy một bình ra, sau khi vặn ra, nhẹ nhàng xịt lên cổ tay của mình một ít, sau đó cúi đầu xuống ngửi thử, trong lòng vô cùng vui mừng!
Vậy mà ba lọ nước hoa này so với mùi hương của Hứa Nhược Phi lại giống nhau như đúc!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện