Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ

Chương 13: Chương 13





Hứa Nhược Mộng sợ mình nhớ lầm, lại lấy mấy lọ nước hoa mà Hứa Nhược Phi để lại, sau khi so sánh một chút, cô ta tin tưởng nước hoa mà Anna điều chế giống y hệt loại nước hoa mà Hứa Nhược Phi để lại.
Có được nước hoa mà Anna điều chế, vậy nước hoa mà Hứa Nhược Phi để lại cũng không cần dùng tiết kiệm.
Lê Đình Nam thích mùi thơm này, cô ta liền muốn để tất cả quần áo của mình có mùi hương này.
Hứa Nhược Mộng gọi ngườ giúp việc, đưa một lọ nước hoa bên trong cho cô ta, sau đó phân.

phó: “Giúp tôi xịt loại nước hoa này lên tất cả quần áo!”
Người giúp việc theo lệnh của Hứa Nhược Mộng xịt nước hoa lên tất cả quần áo trong tủ.
Hứa Nhược Mộng kiểm tra xong, hài lòng mỉm cười.
Mặc dù cô ta không biết tại sao mấy lọ nước hoa của Hứa Nhược Phi để lại có thể chữa triệu.

chứng mất ngủ của Lê Đình Nam, nhưng mà chỉ cần có nước hoa của Anna, cô ta có thể dựa vào việc làm dịu triệu chứng mất ngủ của Lệ Đình Nam mà vững vàng ở bên cạnh anh.
“Ngoại trừ mình, còn ai có thể làm dịu chứng mất ngủ của anh ấy chứ?”
“Không có!
“Cuối cùng người có thể dựa vào điểm này trở thành bà Lệ cũng chỉ có mình!
“Giúp tôi chuẩn bị đồ dùng để tắm một chút, tôi muốn tắm sữa bò” Giọng nói mềm mại của Hứa Nhược Mộng vang lên, cô ta dặn dò: “Chờ sau khi Lê Đình Nam trở về, nhớ phải báo cho tôi biết.


Đúng rồi, nhiệt độ bồn tắm không được quá cao, đối với làn da sẽ không tốt, nhớ thêm mấy giọt tinh dầu hoa hồng vào, cũng không được quên phải xịt chút nước hoa lên áo choàng tắm”
Cô ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến buổi tối Lê Đình Nam trở về biệt thự.
Đêm khuya, trăng sáng sao thưa.
Hứa Nhược Mộng thay một bộ áo ngủ cao cổ bảo thủ với phong cách tiểu thư màu trắng bằng bông, tóc hơi ẩm ướt ở phía sau ót được búi lên.
“Đình Nam vẫn chưa về sao?” Trong lòng Hứa Nhu Y lo lắng, cứ cách một lúc cô ta lại liếc nhìn điện thoại, cô ta đợi từ năm giờ chiều đến mười giờ tối, Lệ Đình Nam vẫn chưa trở về.
“Cậu chủ vẫn chưa về ạ” Người giúp việc chạy tới chạy lại trên dưới lầu, báo tin cho Hứa Nhược Mộng.
Hứa Nhược Mộng phất phất tay: “Đình Nam trở về thì lập tức nói cho tôi”
Lệ Đình Nam đối xử với cô ta càng ngày càng lạnh nhạt, ở bên ngoài đồn đãi bọn họ sắp kết hôn, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, gương mặt khôi ngô tuấn tú của người đàn ông kia
đều sẽ trầm xuống, cảnh cáo cô ta không cần xen vào chuyện bao đồng.
Việc dựa vào nước hoa mà Anna điều chế để lấy lòng Lê Đình Nam, là thủ đoạn sau cùng của cô ta.
Nếu như ngay cả nước hoa cũng vô dụng…
“Cô Hứa, cậu chủ về rồi!” Người giúp việc thấy một chiếc Maybach màu đen lái vào nhà để xe, vội vàng chạy đến phòng ngủ của Hứa Nhược Mộng báo.
Hứa Nhược Mộng mừng rỡ như điên, cô ta sửa sang lại áo ngủ trên người rồi nói: “Tôi như vậy có đẹp không?”.
“Đương nhiên rất đẹp!” Cầm tiền của Hứa Nhược Mộng, đương nhiên phải nói những lời khiến Hứa Nhược Mộng vui vẻ, ngay cả người giúp việc cũng biết điều này.

Hứa Nhược Mộng suy tư một lát, gọi ngườ giúp việc giúp cô ta lấy một cái áo choàng lông dê thủ công khoác lên người, nhìn giống như một người vợ mới cưới đang chờ chồng mình về nhà.
Cô ta mím mím môi, dịu dàng tự nhiên rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách chờ Lệ Đình Nam.
“Cậu chủ, cậu về rồi.” Quản gia tiếp nhận âu phục mà Lệ Đình Nam đưa cho, cung kính đặt nó giữa cánh tay mình, khẽ vuốt cằm: “Cậu về rồi, cậu có cần tôi chuẩn bị đồ ăn khuya không? Đầu bếp trong nhà đều đang chờ cậu về.”
Ánh mắt lạnh lùng của Lệ Đình Nam lạnh nhạt lườm quản gia một cái, môi mỏng hơi mở: “Không cần, pha một tách cà phê mang đến thư phòng”
Hứa Nhược Mộng đã sớm đoán được đêm khuya Lê Đình Nam trở về biệt thự sẽ đến thư phòng, cho nên cô ta đã sớm dặn người pha xong một tách cà phê Klatch, sau đó tự mình bưng đến trước mặt Lệ Đình Nam, từ trên xuống dưới đều là dáng vẻ dịu dàng hiền lành: “Đình Nam, anh về muộn như vậy, chắc chắn là rất mệt rồi.

Em vừa pha một tách cà phê Klatch mà anh thích nhất, anh có muốn nếm thử trước hay không?”
Lệ Đình Nam dừng lại, nghiêng người nhìn Hứa Nhược Mộng đang đi về phía mình.
Một mùi hương thơm ngát theo Hứa Nhược Mộng đến gần, nhẹ ngửi thôi cũng có thể ngửi thấy.
Khóe môi Hứa Nhược Mộng nhếch lên, nở một nụ cười hài lòng, có lẽ anh ấy đã ngửi được mùi thơm trên người mình rồi?
Ai ngờ một giây sau, Lệ Đình Nam lại nhíu mày, ngay khi Hứa Nhược Mộng tiến đến gần lần nữa, bàn tay trắng nõn vừa chuẩn bị vỗ lên người anh, anh đã lật tung tách cà phê trên tay Hứa Nhược Mộng.
Một tiếng hoảng vang lên, tách cà phê đồ cổ đắt đỏ làm bằng gốm sứ rơi xuống sàn nhà cẩm thạch, vỡ nát.
“Đình Nam, anh làm sao thế?” Hứa Nhược Mộng hoàn toàn không ngờ rằng ý tốt quan tâm của mình lại khiến Lệ Đình Nam giận tím mặt.
Trong đôi mắt to tròn của Hứa Nhược Mộng chứa nước mắt, giống như phải chịu nỗi oan rất lớn.

Khuôn mặt nhỏ ước chừng chỉ to bằng lòng bàn tay trở nên tái nhợt, nhìn thấy mà yêu, khiến cho người ta rung động.
Lê Đình Nam nhíu lông mày, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét.

Anh thản nhiên đi đến thư phòng, đi được vài bước, lại dừng lại, xoay người nói: “Hôm nay không cần tới phòng tôi giúp tôi nghỉ ngơi”.
“Cái gì?” Hứa Nhược Mộng kinh hoàng đến nỗi khuôn mặt biến sắc.
Cô ta có thể ở lại biệt thự của Lệ Đình Nam lâu dài, nguyên nhân quan trọng là vì Lệ Đình Nam không thể rời khỏi cô ta.
Không có cô ta, Lệ Đình Nam không thể làm dịu chứng mất ngủ!
Mà bây giờ Lệ Đình Nam lại nói không cần cô ta nghỉ ngơi cùng, chẳng phải cô ta đã mất đi tác dụng quan trọng nhất đối với anh rồi hay sao!
“Đình Nam, có phải cà phê có vấn đề hay không? Đây là lần đầu emp ha cà phê, có lẽ phai không được ngon.” Bờ môi của Hứa Nhược Mộng khẽ động, giọng nói dịu dàng lại mang theo một chút nghẹn ngào.
Lệ Đình Nam lạnh lùng liếc Hứa Nhược Mộng: “Nước hoa hôm nay cô dùng, từ sau đừng dùng nữa, khó ngửi.”
Khuôn mặt nhỏ của Hứa Nhược Mộng trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Trong tại của cô ta vang lên tiếng ong ong bi ai?
Lệ Đình Nam nói cái gì?
Nước hoa cô ta dùng hôm nay khó ngửi? Làm sao có thể! Đây chính là nước hoa mà Anna đã tham khảo nước hoa Hứa Nhược Phi để lại để điều chế riêng, cô ta cũng ngửi qua, không có bất cứ vấn đề gì mới dám sử dụng!
“Đình Nam, thân thể anh không thoải mái sao? Nước hoa em dùng hôm nay giống với loại nước hoa trước kia mà, đều là loại anh thích nhất” Hứa Nhược Mộng giãy dụa, cô ta vừa tới gần Lệ Đình Nam một bước, đã bị người đàn ông quát lớn.

“Hứa Nhược Mộng! Nếu cô không muốn ở đây, có thể lập tức cút đi” Lệ Đình Nam rất ít đuổi Hứa Nhược Mộng đi, nhưng mùi hương trên người phụ nữ này khiến anh cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn nôn mửa.


“Tôi cảnh cáo cô lần cuối, về sau xuất hiện trước mặt tôi, đừng để tôi ngửi thấy mùi này” Lệ Đình Nam lạnh lùng cảnh cáo xong, quyết đoán đi đến thư phòng.

Để lại Hứa Nhược Mộng đang giả vờ đáng thương trong phòng khách xa hoa.

Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nước hoa không có bất cứ vấn đề gì, tại sao Lê Đình Nam lại phản ứng mạnh như vậy! Không phải anh ấy nên trầm mê trong mùi hương trên người cô ta, đến nỗi không thể kiềm chế sao? Hứa Nhược Mộng hung hăng cắn bờ môi màu hồng nhạt của mình, gương mặt lúc này vẫn còn điềm đạm đáng yêu khiến người ta thương yêu, lúc này lại bị bao phủ bởi sự tức giận, càng thêm dữ tợn.

Mấy phút sau, Hứa Nhược Mộng nổi giận đùng đùng trở lại phòng ngủ của mình, bật máy tính tìm mail của Anna.

Đã cầm tiền của cô ta, vậy mà nước hoa lại không giúp cô ta giữ Lê Đình Nam, ngược lại lại khiến người đàn ông ấy chán ghét cô ta!
“Nước hoa của cố xảy ra chuyện gì! Có phải cô tự mình tăng thêm thứ gì không nên cho không? Tại sao lại không có tác dụng vốn có!”
Hứa Nhược Tifnh vừa tắm rửa xong, khoác lên áo choàng tắm, thích ý tựa vào ghế sa lon, ôm laptop.
Đôi mắt hạnh trong suốt nhìn mail Hứa Nhược Mộng gửi tới, nhẹ nhàng cười hai tiếng.
Xem ra Lệ Đình Nam đã ngửi thấy thứ đặc biệt của lọ nước hoa kia.
Đối với người bình thường mà nói, nước hoa mà cô điều chế giống với loại nước hoa trước kia.
Nhưng đối với người có khứu giác nhạy cảm, chúng không giống nhau!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện