Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ

Chương 14: Chương 14





Trải qua mấy ngày ở chung với Lệ Đình Nam, Hứa Nhược Phi phát hiện Lệ Đình Nam là một người có khứu giác cực kì nhạy cảm.
Nếu Hứa Nhược Mộng đã tìm cô điều chế nước hoa vì Lệ Đình Nam, cô tất nhiên sẽ để cho em gái ngoaï của mình nếm thử cái gì gọi là bê đá đập chân mình!
Khi Hứa Nhược Phi điều hương, cố ý thêm ba loại hương liệu từ trước đến nay không sử dụng, chỉ có người có khứu giác nhạy cảm mới ngửi thấy sự khác biệt.
Mà cũng chỉ có người có khứu giác nhạy cảm sau khi phát hiện ra mùi hương của ba loại hương liệu hỗn hợp, sẽ cảm thấy đau đầu buồn nôn, muốn nôn mửa.
Dù Hứa Nhược Mộng có mời người điều hương nổi tiếng của Lâm Xuyên đến giám định, với sự hiểu biết của cô với người điều hương của Lâm Xuyên, không ai có khứu giác có thể phân biệt hương liệu cố ý thêm vào.
Vậy có thể gọi đây là quả báo đi!
Nhiều năm trước Hứa Nhược Mộng cố ý hãm hại mình, cướp nước hoa mà mẹ Vương để lại, bây giờ lại thua vì nước hoa.
Trong lòng Hứa Nhược Phi thoải mái, cô duối cái lưng mệt mỏi, lười biếng mở tivi, vừa xem tivi vừa trả lời mail của Hứa Nhược Mộng.
“Cô Hứa, ba lọ nước hoa được điều chế hoàn toàn chặt chẽ, y như mẫu cô gửi.

Nếu cô nghỉ ngờ tôi, có thể mời người điều hương nối tiếng của Lâm Xuyên đến phân biệt, xem có phải tôi động tay động chân hay không.


Nếu tôi không động tay động chân vào, đến lúc đó cô phải xin lỗi tôi!
Hứa Nhược Mộng tưởng cô vẫn là người chị hiền lành dễ bị bắt nạt nhiều năm trước sao?
Thật xin lõi, lần này cô về nước chính là để Hứa Nhược Mộng rõ ràng, tất cả những thứ mà cô ta cướp của cô sáu năm trước, nhất định phải trả lại từng thứ một!
Sau khi Hứa Nhược Phi trả lời mail xong, cô khép máy tính lại, đi đến bàn trà.
Liên quan đến những thứ mà vợ chồng Hi Nhĩ yêu thích, cô biết không nhiều, chỉ có thể nhờ Tô Vân Nhi giúp mình điều tra.
“Haizz..” Hứa Nhược Phi nghĩ đến những lời táo bạo mà mình nói trước mặt Lệ Đình Nam, bắt đầu cảm thấy ưu sầu.
Mặc dù cô tự tin chỉ có mình cô mới có thể điều chế ra mùi hương khiến vợ chồng Hi Nhĩ yêu thích, nhưng cô lại hoàn toàn không biết gì về sở thích của bọn họ.
Cho dù có điều chế ra mùi hương tốt nhất trên thế giới, nhưng người trong cuộc lại không thích, vậy thì không còn bất cứ ý nghĩa gì!
Điện thoại trên bàn trà bỗng rung.
Hứa Nhược Phi cầm chiếc điện thoại quen thuộc lên, xem lại là khách hàng nào muốn nhờ mình hỗ trợ điều hương.
Sau khi nhìn rõ cuộc điện thoại gọi đến, lo lắng trong lòng Hứa Nhược Phi bị quét sạch.
“Vân Nhị, tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi đấy!”
Giọng nói ngọt ngào của Tô Vân Nhi trong điện thoại truyền đến, âm thanh đẳng sau có chút ồn ào, xen lẫn cả tiếng Pháp: “Tớ đang xem buổi trình diễn thời trang ở Pháp! Nhìn thấy mail của cậu, tớ lập tức để người điều tra sở thích của vợ chồng Hi Nhĩ một chút, chắc ngày mai cậu có thể nhận được chuyển phát nhanh quốc tế tớ gửi trước rồi đấy! Bên trong có các loại hương hoa mà vợ chồng Hi Nhĩ thích, cậu lập tức chuẩn bị tốt tác phẩm lớn của mình đi! Tớ tin ngoại trừ cậu ra, không ai có thể điều chế ra loại nước hoa khiến vợ chồng Hi Nhĩ kén chọn hài lòng!”

Sáu năm trước, nhà họ Tô cứu Hứa Nhược Phi bị Hứa Nhược Mộng phái người ném xuống biển.
Từ đây Hứa Nhược Phi được nhà họ Tô đối đãi như con gái ruột, tuổi của cô gần bằng cô chủ cành vàng lá ngọc của nhà họ Tô Tô Vân Nhi, cho nên hai người rất nhanh đã trở thành bạn tốt.
Sau khi nhà họ Tô phát hiện thiên phú về phương diện điều hương của Hứa Nhược Phi, lập tức ủng hộ Hứa Nhược Phi theo đuổi sự nghiệp mà mình thích.
Mà Tô Vân Nhi là bạn tốt của Hứa Nhược Phi, tất nhiên sẽ trở thành người đầu tiên dùng thử nước hoa mỗi lần cô ra kiểu mới nước hoa cậu điều chế cho vợ chồng Hi Nhĩ nhớ phải để tớ thử một chút! Tớ là fan trung thành nhất của cậu!”
“Đương nhiên rồi!” Hứa Nhược Phi không chút nghỉ ngờ tư liệu tâm huyết mà Tô Vân Nhi đã nỗ lực thu thập vì cô: “Cậu vĩnh viễn là người đầu tiên thưởng thức tác phẩm của mình!”
Cùng lúc đó, Hứa Nhược Mộng nhận được mail của Hứa Nhược: Phi, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên.
Cô ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, đợi chuông điện thoại vang lên xong, cô ta mới chậm rãi nói: “Mẹ, mẹ biết chứng mất ngủ của Đình Nam vẫn luôn dựa vào mấy lọ nước hoa mà con khốn Hứa Nhược Phi kia để lại mới có thể làm dịu.

Bây giờ mấy lọ nước hoa kia đã gần hết, con tìm người điều hương Anna đứng đầu thế giới giúp con điều chế mấy lọ nước hoa dựa theo nước hoa mà Hứa Nhược Phi để lại.

Nhưng sau khi Đình Nam ngửi, lại đối xử lạnh nhạt với con hơn..”

“Như Y, con nghỉ ngờ Anna có vấn đề?” Bà Hứa hơn bốn mươi tuổi, sức quyến rũ vẫn còn, bà ta khoát khoát tay ra hiệu cho người giúp việc đang giúp mình xoa bóp rời đi.
Hứa Nhược Mộng gật gật đầu, khẳng định nói: “Đúng, nếu không thì tại sao lúc trước Đình Nam lại ỷ lại nước hoa mà Hứa Nhược Phi để lại, bây giờ lại nóng giận với con? Nhưng Anna lại kiên định nói nước hoa cô ta điều chế không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí cô ta còn bảo đưa nước hoa cho người điều hương khác giám định!”
Hứa Nhược Mộng nheo mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Như Y, con đừng nóng vội.

Trước cứ dùng nước hoa mà con khốn kia để lại để ổn định Lệ Đình Nam, chỉ có con mới có thể giúp Lệ Đình Nam nghỉ ngơi tốt, ngoại trừ con không ai có thể làm được, cho nên tất nhiên tương lai con sẽ là bà Lệ! Còn mấy lọ nước hoa kia, mẹ sẽ liên hệ với người điều hương tốt nhất Lâm Xuyên đến giám định.

Nếu như Anna dám động tay động chân, mẹ sẽ khiến cô ta không thể đặt chân ở Lâm Xuyên”
€ó được lời hứa hẹn của bà Hứa, Hứa Nhược Mộng mới yên lòng.
“Nhưng mà nước hoa đã dùng hết, phải làm sao bây giờ?” Hứa Nhược Mộng nhìn lọ nước hoa chỉ còn lại đáy: “Không có nước hoa, Đình Nam nhất định sẽ đuổi con ra khỏi biệt thự”
Bà Hứa nhếch môi, trên môi nở một nụ cười tính toán: “Trước khi sử dụng hết nước hoa, gạo nấu thành cơm! Chỉ cần con mang thai con của Lệ Đình Nam, cậu ta còn không thể kết hôn với con sao?”
Ba ngày sau, Hứa Nhược Mộng nhận được báo cáo giám định từ người điều hương nổi tiếng thứ hai của Lâm Xuyên gửi đến.
Trong báo cáo đã nói rõ, hương liệu được sử dụng trong nước hoa.
Anna điều chế và nước hoa của Hứa Nhược Mộng đưa giống hệt nhau! Hứa Nhược Mộng tức giận ném tờ báo cáo giám định lên bàn.

Nước hoa mà cô ta bỏ ra mấy ngàn vạn để điều chế không có chút tác dụng nào đối với Lệ Đình Nam, cho dù nó giống hệt với nước hoa Hứa Nhược Phi để lại thì có ý nghĩa gì! Mà tất cả váy áo đắt đỏ xa xỉ của Hứa Nhược Mộng bị xịt nước hoa của Anna điều chế lên đều phải vứt bỏ toàn bộ.


Trong đó còn có trang phục cao cấp cho lễ đính hôn và trang phục đã sớm không còn được bán nữa! Trong lòng Hứa Nhược Mộng như đang nhỏ máu, nhưng Lệ Đình Nam không thích mùi này, cô ta chỉ có thể sai người giúp việc vứt bỏ toàn bộ quần áo túi xách giày dép trong tủ! Mấy ngày nay tâm trạng của Hứa Nhược Phi và Hứa Nhược Mộng i lập nhau, mỗi ngày ngoại trừ công việc, giữa trưa cô còn phải giúp Lệ Đình Nam nghỉ trưa bên ngoài, về đến nhà thì lập tức vùi đầu vào việc nghiên cứu nước hoa, cuộc sống rất hạnh phúc.

Bấm ngón tay tính toán, chắc đã đến ngày Hứa Nhược Mộng nhận được báo cáo giám định nước hoa.

Việc nhỏ cũng phải báo, đây là tín điều của Hứa Nhược Phi.

Cô viết một phong thư, tính toán thời gian rồi gửi đến biệt thự của Lệ Đình Nam.

Mà địa chỉ người gửi lại chính là tập đoàn Lệ Thị, kí tên cũng là Anna.
Hôm đó Lệ Đình Nam lái xe về biệt thự, vừa bước vào trong biệt thự, quản gia trong nhà đã đưa phong thư Hứa Nhược Phi gửi đến.
“Đây là cái gì?” Lệ Đình Nam không nhận, đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua phong thư trong tay quản gia.
Quản gia hích: “Cậu chủ, mặc dù phong thư này đề tên người nhận là cô Hứa, nhưng nó lại từ tập đoàn Lệ Thị gửi đến..” Quản gia muốn nói lại thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện