Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ

Chương 15: Chương 15





Đáy mắt của Lê Đình Nam trở nên thâm trầm.
Thư gửi từ công ty về nhà, người nhận không phải mình mà là người phụ nữ họ Hứa kia?
Ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh cầm lấy bức thư mỏng kia, đôi mắt anh rủ xuống.
Một giây sau, đôi mắt màu đen của anh bỗng nhiên co rút lại.
Người gửi thư tên là Anna!
Tập đoàn Lệ Thị còn có mấy người tên Anna chứ, cái tên đặc thù như vậy, toàn công ty trên dưới cũng chỉ có thể là trợ lý Anna, người giúp anh nghỉ ngơi cực kì tốt.
Từ khi Lê Đình Nam phát hiện mùi thơm trên cơ thể trên người trợ lý Anna có thể khiến anh thoải mái dễ chịu yên giấc, anh lợi dụng việc “đàm phán với vợ chồng Hi Nhữ làm lợi thế để uy hiếp người phụ nữ thú vị kia nghỉ trưa cùng anh.
Anna có quan hệ gì với người phụ nữ Hứa Nhược Mộng kia.

Nếu như Anna là người mà Hứa Nhược Mộng phái đến bên cạnh mình…
Đáy mắt Lệ Đình Nam hiện lên một tia chán ghét, bình sinh anh ghét nhất là có người muốn kiểm soát anh, nếu như Anna là người được Hứa Nhược Mộng phái tới, cho dù anh có hứng thú với Anna, thì anh cũng sẽ kịp thời cắt đứt.
Quản gia thấy sắc mặt âm u của Lê Đình Nam, thở mạnh cũng không dám, sợ mình lại chọc đến người đàn ông trước mặt, bị đuổi ra khỏi cửa.
Lệ Đình Nam không nói một lời nào, đi thẳng đến thư phòng, anh giật cà vạt ra ném ở một bên, sau đó mở phong thư ra.
Chữ viết xinh đẹp được viết bằng bút máy của Hứa Nhược Phi đập vào mắt anh.
“Cô Hứa, chắc hẳn cô đã nhận được báo cáo giám định rồi chứ? Nếu như không có vấn đề gì, vậy tôi hi vọng cổ có thể kịp thời nói xin lỗi với tôi, thanh danh của một người điều hương không thể bị làm bẩn.


Nếu như cô Hứa không muốn xin lỗi tôi thì cũng không sao, tôi đại nhân không chấp tiểu nhân, chỉ hi vọng cô Hứa nhớ rõ, trước khi không có chứng cứ xác thực thì đừng tùy ý nói xấu người khác, ảnh hưởng đến danh tiếng của người ta”
Chẳng biết tại sao, trong lòng Lê Đình Nam lại có chút thở phào nhẹ nhõm.
Anna không phải người được Hứa Nhược Mộng phải đến, biết được điều này khiến anh vui mừng.
Nhưng rất nhanh Lê Đình Nam lại nhíu mày, người phụ nữ Hứa Nhược Mộng kia nói xấu Anna?
Hứa Nhược Mộng đang ở trong phòng giữ danh sách mua sắm những trang phục xa xỉ mà công ty gửi đến, đặt quần áo và túi xách mà mình cần.
Trước đó cô ta đã vứt tất cả những thứ bị xịt nước hoa lên, trong tương lai cô ta sẽ trở thành bà Lệ, sao có thể thiếu quần áo túi xách hàng hiệu được?
Lệ Đình Nam chưa bao giờ chủ động bước vào phòng của Hứa Nhược Mộng, Hứa Nhược Mộng ngạc nhiên ném vật trong tay lên giường: “Đình Nam, sao anh lại tới đây?”
Ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông dừng lại trên người Hứa Nhược Mộng: “Cô nói xấu Anna cái gì?”.
Hứa Nhược Mộng run lên.
Sao Lê Đình Nam lại biết Anna?
Rất nhanh cô ta đã thu lại vẻ hoảng hốt của mình, nói: “Đình Nam, anh đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu”
Lệ Đình Nam cười lạnh, ném phong thư mà Hứa Nhược Phi gửi đến lên bàn.
Sau khi Hứa Nhược Mộng xem xong, sắc mặt của cô ta trở nên trắng bệch.
Cô ta không thể nói ra chuyện mình tìm Anna để điều chế ra loại nước hoa có thể khiến Lệ Đình Nam yên giấc.
“Tại sao không nói chuyện? Hả?” Hai tay Lê Đình Nam đút túi âu phục, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Em… em tìm Anna để điều chế nước hoa, nhưng mà dường như mùi hương không giống với yêu cầu của em, cho nên em đã tìm người điều hướng khác ở Lâm Xuyên đến giám định” Hứa Nhược Mộng tạm thời bịa đặt.
Lệ Đình Nam cười mà như không cười, trong lời của Hứa Nhược Mộng có mấy câu là sự thật.

chú?
“Kết quả thế nào?” Lê Đình Nam nhàn nhạt hỏi.
Hứa Nhược Mộng nắm chặt nắm đấm, không cam lòng trả lời: “Nước hoa mà Anna điều chế không có bất cứ vấn đề gì”.
“Tốt, ngày mai theo tôi đến công ty
Hứa Nhược Mộng ngẩng đầu lên, đáy mắt vừa mới không cam lòng bây giờ lại có thêm sự mừng rỡ.
Phải biết rằng từ trước đến nay Lê Đình Nam chưa bao giờ đưa cô ta đến tập đoàn Lệ Thị!
Ai ngờ một giây sau, Lệ Đình Nam lại đưa Hứa Nhược Mộng vào hầm bằng vô tận.
“Anna là người điều hướng mới nhất mà tập đoàn Lệ Thị thuê, cô nói xấu cô ấy, cũng giống như nói xấu tập đoàn Lệ Thị”
Nói xong, Lệ Đình Nam lấy lại phong thư trên bàn, quả quyết rời khỏi phòng của Hứa Nhược Mộng.

Hứa Nhược Mộng ngơ ngác đứng tại chỗ, một lúc sau, cô ta mới tiêu hóa hết những lời Lệ Đình Nam vừa nói”
Hóa ra… Anna là người điều hướng mới nhất mà tập đoàn Lệ Thị thuê!
Ngày hôm sau, sau khi đưa Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy đến trường, Hứa Nhược Phi lái xe đến tập đoàn Lệ Thị.
Rời khỏi thang máy, vừa bước vào tầng của văn phòng Tổng giám đốc, cô đã thấy Lý An vội vàng đi đến chỗ mình.
“Anna! Sao bây giờ cô mới đến, nhanh lên!”
Hứa Nhược Phi không hiểu gì liếc qua, cô tháo kính râm xuống, nháy mắt mấy cái: “Vội cái gì? Tôi cũng không đến trễ”
Ung dung cất kính vào trong túi xong, Hứa Nhược Phi im lặng đi theo Lý An vào phòng làm việc của Lê Đình Nam.
“Trợ lý An, anh còn chưa nói cho tôi biết tổng giám đốc Lệ tìm tôi có chuyện gì đã vội vàng như vậy?
Lý An không nói gì, nhìn người phụ nữ cao gầy xinh đẹp ở trước mặt.
“Sau khi đi vào, nhìn thấy người bên cạnh tổng giám đốc thì tuyệt đối đừng kinh ngạc.

Đó là bà chủ tương lai của chúng ta, cô cũng đừng ngả ngớn.

Nếu cô bị mất việc, đừng trách tôi không nhắc cô trước”.

Hứa Nhược Phi mỉm cười: “Được.” Cô còn tưởng rằng có chuyện gì lớn, hóa ra là Hứa Nhược Mộng đến.

Đúng lúc, đã sáu năm cô chưa nhìn thấy cô em gái này.

Cũng không biết bà Lệ tương lai có nhận ra chị mình không.


Lý An đẩy cửa phòng làm việc ra, Hứa Nhược Phi giẫm lên giày cao gót, tay mang theo túi xách bước vào trong phòng.

Sau khi nhìn thấy Lê Đình Nam, khóe môi cô vẫn duy trì nụ cười hào phóng: “Buổi sáng tốt lành, tổng giám đốc Lệ.” Từ lúc Hứa Nhược Phi đi vào, đến khi cô đến trước bàn làm việc của Lệ Đình Nam, ánh mắt của Hứa Nhược Mộng chưa hề rời khỏi người cô.

Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy con mắt của cô ta đột nhiên co rụt lại, rõ ràng là rất kinh ngạc, nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, cô ta cố gắng trận định bản thân mình.

Gương mặt xinh đẹp quen thuộc này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong mơ của Hứa Nhược Mộng, khiến cô ta chảy mồ hôi lạnh, sau khi giật mình tỉnh giấc đều không thể chợp mắt lại.

Không thể nào!
Hứa Nhược Phi không phải đã chết rồi sao!
Năm đó chính miệng cô ta đã sai người ném Hứa Nhược Phi xuống biển cho cá mập ăn…
Làm sao cô ta có thể sống lại?
Hay là, Hứa Nhược Phi thật sự chết rồi, Anna đang đứng trước mặt cô ta chỉ là một người có gương mặt giống với Hứa Nhược Phi mà thôi?
Trên đời này, lại có thể có hai người giống nhau như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện