Chương 20-2: [1648 chữ]
Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.
Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.
Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.
-----------------------------------
Edit: Yu610
Nói trắng ra là, cô gái nhỏ vốn sống nội tâm chưa thể tiếp nhận phương pháp bày tỏ tình cảm mãnh liệt trước mặt người khác như vậy.
Sau khi trở về, Chu Khâm Nghiêu cũng đã hiểu ra điều này.
Đường Du tựa như một bông hoa được trồng trong nhà kính, từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục quý tộc, tuy rằng khao khát tự do, nhưng tư duy và thói quen sinh hoạt bao năm vẫn còn đó.
Con trai và con gái không giống nhau.
Chu Khâm Nghiêu đã quá bốc đồng.
"Xin lỗi em, lần sau tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn."
Chu Khâm Nghiêu xin lỗi, nhưng vẫn nói với Đường Du:
"Nhưng đối với người như Tạ Thừa, em có nhiều cũng vô ích. Phải dứt khoát với cậu ta ngay từ đầu."
"Vâng"
Đường Du có chút suy tư, gật đầu: "Em hiểu rồi."
Tâm trạng tốt lên trong nháy mắt, lúm đồng tiền nhỏ cũng trở nên rạng rỡ hơn: "Hôm nay chúng ta đi đâu chơi ạ?"
Vốn chỉ có gần gần 3 tiếng tự do, hai người lại làm lãng phí vì chuyện này, lái xe đi chơi cũng không được lâu nữa, Chu Khâm Nghiêu suy nghĩ một lúc, ánh mắt rơi xuống bộ quần áo thể thao của cô, đột nhiên đưa ra quyết định:
"Hôm nay không đi chơi."
"Dạ?"
Chu Khâm Nghiêu dẫn cô vào phòng tập: "Hôm nay chúng ta sẽ tập thật."
"......"
Lấy phòng gym làm nơi gặp gỡ bí mật trong thời gian dài, đây là lần đầu tiên Đường Du đến đây để rèn luyện sức khỏe.
Sau khi đăng ký hai thẻ tập, một huấn luyện viên cá nhân đi đến và quan sát hình thể của Chu Khâm Nghiêu, sau đó từ bỏ ý định thuyết phục anh, chuyển toàn bộ mục tiêu sang Đường Du.
"Tiểu thư, cô có cần huấn luyện viên cá nhân không? Huấn luyện viên cá nhân có thể giúp cô xây dựng riêng một chương trình tập luyện theo vóc dáng và nhu cầu của cô."
"Không cần đâu." Chu Khâm Nghiêu đẩy anh chàng cơ bắp ra: "Tôi là huấn luyện viên riêng của cô ấy."
"......?"
Anh chàng cơ bắp thầm rơi lệ: Năm nay còn có cả đồng nghiệp tới phòng tập cướp mối làm ăn nữa à?
Trong phòng tập có rất nhiều thiết bị luyện tập. Đây là lần đầu tiên Đường Du đến đây tập luyện. Trước tiên, Chu Khâm Nghiêu yêu cầu cô tập một bài khởi động 10 phút, sau khi cơ bắp giãn ra đến một mức nhất định, anh dẫn cô đến chỗ máy chạy bộ.
"Đây là lần đầu tiên em tập, chúng ta bắt đầu với máy chạy bộ trước nhé."
Chu Khâm Nghiêu chọn giúp cô tốc độ chậm nhất, Đường Du chạy thử vài bước liền thấy cơ thể khá thoải mái, rất dễ thích nghi, thậm chí còn cảm thấy bài tập này khá đơn giản.
Nhưng khi Chu Khâm Nghiêu tăng tốc độ dần, cô bắt đầu cảm thấy hơi đuối sức.
Vài phút sau, cô bắt đầu thở gấp.
Lại thêm vài phút nữa, cô gái nhỏ cẩn thận quay đầu lại: "Em chạy không nổi..."
Bình thường những người trẻ tuổi có thể chạy khoảng 1km trong lần đầu tiên.
Nếu là con gái chắc cũng phải chạy được khoảng nửa km.
Nhưng cô mới chỉ chạy được khoảng 300m.
Chu Khâm Nghiêu nhíu mày: "Em cố gắng lên, chạy thêm khoảng 200m nữa."
Đường Du chống tay lên tay cầm của máy chạy bộ, cơ thể như sắp nằm rạp xuống máy, lắc đầu, làm nũng cầu xin thương xót:
"Không được, em thật sự không chịu nổi nữa."
"....."
Giọng nói mềm yếu của cô khiến cơ thể Chu Khâm Nghiêu tê dại như bị giật điện, thắp lên một ngọn lửa ở vị trí quan trọng nào đó.
F*ck, lại nghĩ linh tinh rồi!
Người ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi.
Chu Khâm Nghiêu ho khan che giấu suy nghĩ của mình, không thay đổi sắc mặt, chậm rãi điều chỉnh tốc độ của máy chạy bộ cho đến khi dừng lại.
Trán cô gái nhỏ đẫm mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng vất vả.
"Em lau mồ hôi đi." Chu Khâm Nghiêu đưa khăn cho cô, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng trong đầu không quên được câu nói vừa rồi.
Dừng một chút, nói theo bản năng: "Thể lực em hơi kém một chút..."
Đường Du nghĩ rằng anh đang chế giễu mình, hơi xấu hổ, lập tức tự tìm cho mình bậc thang để bước xuống:
"Từ nhỏ môn thể dục của em đã không đạt tiêu chuẩn rồi, có thể là do trời sinh thể lực yếu, không có cách nào cả....."
"Vậy sau này làm 'vận động kia' kiểu gì đây!" =)))))))
"Dạ?" Đường Du chớp chớp mắt: "Vận động gì ạ?"
"......."
Cô gái nhỏ thật sự còn tinh khiết hơn cả nước. (1)
Quên đi.
Chu Khâm Nghiêu lắc đầu, giấu đi nụ cười nơi khóe môi, lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô: "Em uống nước trước đi."
"Ực."
Uống xong nước, Đường Du đi vào nhà vệ sinh.
Chu Khâm Nghiêu ngồi trên ghế sofa da bên cạnh máy chạy bộ đợi cô, anh cũng mở một chai nước, uống hai hớp, một giọng nói quyến rũ vang lên:
"Anh trai nhỏ (2), anh có bận gì không?"
Chu Khâm Nghiêu nhướn mày.
Một người phụ nữ mặc áo lót thể thao với đường cong vô cùng đầy đặt đứng đối diện anh, cơ thể như rắn nước dựa vào máy chạy bộ.
Anh thản nhiên thu lại ánh mắt, tập trung nhìn xuống nắp chai nước: "Bận!"
Người bình thường khi nghe câu này sẽ hiểu ngay đây là ý từ chối
Nhưng "rắn nước" không phải người bình thường.
Cô ta là "cỗ máy cưa trai" nổi tiếng của phòng gym này, vừa có sự can đảm vừa có thân hình bốc lửa, mỗi người đàn ông đến phòng tập này nếu bị cô ta chú ý, chắc chắn chắn sẽ không thoát được.
Các huấn luyện luyện viên cá nhân của phòng tập bí mật phong cô ta là "thánh thả thính".
Phản ứng này của Chu Khâm Nghiêu "rắn nước" đã gặp nhiều rồi, chẳng qua ngoài mặt tỏ vẻ thanh cao, khiến anh ta ra vẻ tự chủ trong cuộc chơi hơn kẻ khác một chút thôi.
Khi Chu Khâm Nghiêu đi vào, "rắn nước" đã chọn anh là mục tiêu của ngày hôm nay, đến chỗ làm thẻ dò hỏi, nghe nói anh là huấn luyện viên cá nhân.
Nếu là huấn luyện viên thể hình thì "rắn nước" - người đã lăn lộn trong phòng gym bao lâu nay, càng tự tin với trình độ thả thính của mình hơn.
Vất vả lắm mới chờ đến lúc người đi cùng anh vắng mặt để có cơ hội ra tay.
Làm gì có chuyện vì một chữ "bận" mà bỏ qua.
Thay đổi cách tấn công, giọng nói của cô ta càng trở nên quyến rũ: "Em thấy anh dạy người khác rất chuyên nghiệp. Anh có thể dạy em được không?"
Cô ta hơi cúi xuống, giả vờ nhìn bình nước trên tay Chu Khâm Nghiêu: "Anh đang uống nước gì vậy?"
Ở góc độ này, khuôn ngực cô ta hơi đổ xuống, nhiệt tình như lửa, mạnh mẽ khiêu khích ánh mắt của người đàn ông.
Chu Khâm Nghiêu chán ghét hơi ngả người về phía sau: "Cách xa tôi một chút!"
Phía bên kia, Đường Du đang trở lại từ WC tầng 1.
Đột nhiên cô dừng lại, không biết có nên đi đến hay không.
Người phụ nữ kia còn cố tình cúi người xuống thấp, cách Chu Khâm Nghiêu rất gần, "hung khí" kia như sắp chạm vào mặt anh đến nơi.
Đường Du nhìn thấy rõ ràng Chu Khâm Nghiêu hơi khó chịu né người ra xa hơn.
Cô bóp nắm chặt tờ giấy lau tay, đột nhiên nhớ lại những lời Chu Khâm Nghiêu đã nói với cô:
'Đối với những người thích quấn lấy người khác, chúng ta phải dứt khoát ngay từ đầu.'
Dường như cô gái nhỏ đã hiểu ra ngay lập tức, hít sâu một hơi, ném giấy lau tay vào thùng rác bên cạnh, đi thẳng về phía máy chạy bộ.
"Rắn nước" thấy cô trở về cũng không có ý rút lui.
Đường Du bước lên máy chạy bộ không nói một lời, giả vờ chạy, đưa tay đẩy "rắn nước" đang dựa lên đó ra.
"Đây là của tôi."
Mạnh mẽ tuyên thệ chủ quyền giống như lúc nhỏ có người muốn cướp đi món đồ chơi mình yêu thích.
"Rắn nước" ngượng ngùng thu cánh tay, liếc mắt nhìn Đường Du đang mặc đồ thể thao.
Cô ta cười khẩy.
Mặc kín thế này, nhìn qua đã biết là một con nhóc không hiểu phong tình.
"Rắn nước" cũng không coi trọng cô, hơi dừng lại, quay lại nói với Chu Khâm Nghiêu: "Anh trai nhỏ, nếu không chúng ta ___"
Cô ta chưa nói xong, bóng người bên cạnh đã bước tới.
Ngay sau đó, ngồi xuống trước mặt cô ta.
Rắn nước: "???"
Đường Du ngồi lên đùi Chu Khâm Nghiêu, như đang bảo vệ lãnh địa của mình, hay tay mở ra, bình tĩnh ngăn cản người phụ nữ trang điểm đậm đang có ý định xâm phạm này:
"Đây cũng là của tôi." =)))))))
Chu Khâm Nghiêu: "........."
1.Ý của ổng là bà Du ngây thơ quá =)))))
2. Chị gái này gọi Chu Thái tử là "tiểu ca ca" (xiao gege) á. Tự dưng tôi buồn cười quá =))))
----------------------
Mọi người lại cho mình xin sao để thêm động lực nha. Mặc dù mình biết truyện flop nhưng các bạn cho mình xin 1 tẹo động lực nhaaaaaa
Yêu yêu <3
Bình luận truyện