Kết Hôn Âm Dương

Chương 36: Sông Vong Xuyên



Tôi nhịn được mà khóc nức lên: " Nhưng mà... tôi trước khi đến đây..., rõ ràng là đang còn sống.. tôi... hẳn là vẫn còn sống chứ...."

Mặc dù nói là khóc nhưng nước mắt của tôi cũng không rơi ra được...

Đúng là như vậy.

Người đã chết rồi thì làm sao mà có thể khóc được...?

Có lẽ tôi thật sự đã chết rồi?

Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?

Tại sao đang yên đang lành tôi lại trở thành một người đã chết rồi?

Người đội nón lá thở dài một hơi, trông ông ta có vẻ như là một người đàn ông ngay thẳng, vì thế ông ta cũng không an ủi tôi: " Vậy thì ai là người đưa cho cô cái " Đèn dẫn hồn" kia."

" Lúc trước Phương Tình........ Không, là do Âm Thập Nhị đưa cho!!"

Vừa nói ra lời này, người lái thuyền bống nhiên run rẩy làm con thuyền rung lắc dữ dội khiến cho tôi xuýt chút nữa rơi xuống con sông Vong Xuyên nguy hiểm này.

Đúng là quỷ mà!!!!!!

Làm cho tôi sợ hãi tuột độ.!!!!

Sau khi cơn sợ hãi trôi qua, tôi tức giận nhìn người đàn ông đội nón lá, chỉ thấy ông ta đang níu lấy thuyền chống đỡ cơ thể của mình, giống như là sợ tới mức xuýt rơi vào trong sông.

Sau khi vật lộn một lúc lâu, ông ta mới miễn cưỡng điều chỉnh lại cơ thể mình cho thăng bằng được.

Sau đó nhấc nón lá lên và hỏi tôi: " Cô....... Cô có thể nói lại.... một lần nữa được không, là... là... ai đưa cho cô cái đèn.. dẫn hồn."

" Âm Thập Nhị!!!."

" phù phù..... Tôi cái gì cũng không dám hỏi, cũng không dám nói gì nữa đâu, cô đợi sau khi tôi dẫn hồn những người này rồi, cô muốn đi đâu tôi cũng sẽ đưa cô đi...." Người đàn ông đội nón lá cố gắng miễn cưỡng nở ra một vẻ mặt tươi cười.

Cái gì mà... không giám hỏi, không giám nói, có lẽ sau khi nghe thấy tên của âm thập nhị, chắc chắn ông ta có rất nhiều thứ muốn hỏi đây mà...?

Âm Thập Nhị rốt cuộc là người thế nào? để đến cả người lái đò dẫn hồn này chỉ cần nghe thấy tên đã run rẩy, cái gì cũng không dám nói nữa....?"

Tôi suy nghĩ một lúc, nói: "Ông có thể đưa tôi về thành phố M được hay không?"

" Có thể, đó là nhà của cô hay sao?"

"Đúng vậy"

Người đàn ông đội nón lá thở dài: " Nhưng mà cô đã là một linh hồn đã chết, bây giờ trở về đó, thì có lợi ích gì đâu?"

Tôi ngập ngừng, không thể trả lời được câu hỏi.

Theo những gì tôi biết được, nếu tôi đã trở thành quỷ, vậy thì phải không thấy lạnh mới đúng chứ, nhưng bây lại cảm thấy gió ở trên con sông này vô cùng lạnh lẽo......

Đúng như thế.

Chân tôi đã biến mất.

Đây là một điều chắc chắn.

Nếu bây giờ có quay trở về nhà, bố mẹ cũng không nhìn thấy tôi nữa, vậy thì tôi còn có thể làm gì đây????

Phải rồi.

Âm Thập Nhị, anh ta có thể giúp tôi sống lại!!!

Chính là do đèn dẫn hồn khiến cho tôi có thể đi vào trong Quỷ Môn Quan, không rõ rõ ràng ràng mà chết đi, anh ta phải có trách nhiệm với tôi, giúp cho tôi sống lại.?

Vì thế tôi thay đổi khuôn mặt nói với người đội nón lá: " Vậy thì đưa tôi đi tìm Âm Thập Nhị đi."

Ông ta chỉ gượng cưới xấu hổ và nói: " Ngài ấy hành tung bất định, cả ngày lẫn đêm đều đi lại giữa hai thế giới, cũng không phải chỉ ngồi im một chỗ!!! Cô bảo tôi phải đưa cô đi tìm Ngài ấy ở đâu đây?"

".........."

Tôi phải làm gì bây giờ?

Lòng tôi lại cảm thấy hoang mang.

Sau một lúc,tôi hoảng loạn và nói: " Vậy thì.... Không có chỗ nào đến để tôi có thể gặp anh ta sao?"

Ông ta nói: "Hắc Bạch Vô Thường đều là cấp dưới của vị đại nhân ấy, Cô sẽ tìm được Đại nhân nếu tôi đưa cô đến chỗ mấy vị đó."

Hắc Bạch Vô Thường ư????

Ngầu!!!!!

Thật sự là quá Ngầu!!!!

Tôi liền gật đầu: " Vậy thì đưa tôi đến đó cũng........."

Khi tôi chưa dứt câu thì dường như ông ta dã nghĩ ra gì đó, rồi nói: "Cũng không thể được, Ngài ấy là người đại diện cho sự uy nghiêm của luật lệ tại âm phủ, nếu để người khác biết ngài ấy biết luật mà vi phạm luật, sự uy nghiêm của luật lệ âm phủ sẽ không còn nữa....! Không thể được, tôi không thể đưa cô tới đó được."

Tôi bối rối hỏi:" Biết luật mà vi phạm luật? ông có ý gì? "

Ông ta lại nói: "Đèn dẫn hồn chỉ thuộc về người dẫn linh hồn như chúng tôi."

Sau đó, ông ta chi về phía đầu con thuyền, xem ra chiếc đèn dầu trên nó chắc cũng như là một chiếc đèn dẫn hồn.

" Mỗi người chúng tôi, ai cũng có một cái đèn, Đèn còn thì người còn sống, đèn tắt thì người cũng chết. Phải có đèn dẫn hồn thì chúng tôi mới có để dẫn lối cho nhưng linh hồn đến nơi có thể nghỉ ngơi, nói theo một cách khác, đèn dẫn hồn có tác dụng kết nối giữa âm phủ và nhân gian, tuyệt đối không thể rơi vào tay của người khác, nên có thể ngài ấy đã bí mật đưa đèn dẫn hồn cho người sống như cô.!

Tôi lúc này không thể không nói: " Anh ta đưa cho người khác, rồi người đó lại đưa cho tôi."

Ông ta nói: " Cũng như nhau, cũng như nhau mà thôi, Đèn dẫn hồn chỉ có thể đưa cho người dẫn linh hồn mà thôi.!!"

Tôi trả lới: " Người mà anh ta đưa cho là một quỷ hồn, có lẽ...... có lẽ đã chỉ định cô ấy làm người dẫn linh hồn thì sao?"

" Vậy thì cũng không giống lúc trước" Người dàn ông đội nón lá cười gượng gạo nói: "Nhưng ngay cả khi cô nói con quỷ hồn đó cũng là một người dẫn linh hồn, mà người đó lại đưa Đèn dẫn hồn đó lại đưa cho người sống như cô, thì đó cũng là trọng tội!! Cô hay nghĩ kỹ lại đi, cô còn muốn đến chỗ của Hắc Bạch vô thường nữa hay không."

Dù sao, những điều đó cũng có nghĩa là một khi sự việc tôi sử dụng Đèn dẫn hồn để tiến vào âm phủ, Âm Thập Nhị và Phương Tình Nhi, Cũng phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm......

Tôi thở dài và nói: "KHông đi nữa."

" Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu?" Người đàn ông cười cay đắng nói: "Cô cũng không thể lúc nào cùng ngồi ở thuyền của tôi được."

Ông ta nói điều này cũng làm cho tôi hiểu rõ một điều, thì ra việc tôi đang ngồi trên con thuyền này cũng là một việc không hợp với luật lệ.

Tôi cũng rất xấu hổ.

Trong tình huống này, tôi cũng không biết phải làm gì mới đúng.

Ông ta thở dài nói: " Cô cứ ngồi đây suy nghĩ kỹ về nơi cô định đến đi, tôi sẽ dẫn những người đáng thương này đi chỗ có thể nghỉ ngơi trước...."

Nói xong liền chuyên chú trèo thuyền, không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi thở dài tuyệt vọng nằm xuống boong thuyền,, đầu óc trống rỗng.

Nơi này tôi cũng không biết một cái gì cả, làm sao có thể biết phải đi đâu chứ.....?

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên, từ nơi tối tăm nào đó, tôi nghe thấy phảng phất như có người gọi tên của tôi.

Tiếng nói kia rất quen thuộc, nhưng tôi không biết là ai đang gọi mình.

Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh trong bối rối, bao quanh tôi lúc này chính là bóng tối vô tận, chỉ có ngọn lửa ma quái trên sông có thể chiếu sáng một con đường nhỏ.

Bầu trời đột nhiên đổ một cơn mưa máu!!!

Không có gì lạ khi người đàn ông kia phải đội nón lá, Có lẽ dòng sông này thường có nhưng cơn mưa như vậy!!!

Tôi bây giờ chỉ là một quỷ hồn cũng không quan tâm mưa máu rơi vào mình nữa, tôi hỏi: " Ông nghe thấy không?"

Ông ta trả lời: " Nghe cái gì???"

Tôi nói: " Ông có nghe thấy ai đang gọi tôi hay không?"

Người đang ông tỏ ra bình thường, giống như là biết đang có chuyện gì: " Là bố cô, hay mẹ cô, hoặc là anh chị em của cô đang gọi cô?

Khi ông ta vừa nói xong, tôi cảm thấy được tiếng nói càng lúc càng giống như giọng nói của mẹ mình.

Tôi lạ lùng hỏi: "Ông không thể nghe thấy giọng nói đó ư? Làm sao lại biết rõ tôi nghe được tiếng của bố mẹ tôi nói vậy?"

Người đàn ông ấy chỉ mỉm cười: " Đây chính là gọi hồn, chỉ có người thân thuộc nhất mới có thể gọi cô trở về, có lẽ cô vẫn còn sống, nhưng linh hồn của cô lại biến mất, nên những người đó mới gọi cô."

Tôi có chút bối rối: " Nhưng tôi nhớ rõ ràng là khi tôi còn sống đã tiến vào trong quỷ môn quan, cũng không biết tại sao lại biến thành quỷ hồn? Với cả tôi cũng không có ở gần người thân của mình, Họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi trong vài ngày qua. Làm thế nào họ có thể gọi gọi linh hồn tôi??????

Người đàn ông đội nón lá lại thở dài và nói: " Người giống như cô...... Không, giống như là linh hồn của cô đã bị lạc, thường sẽ u mê không biết thời gian, cô nghĩ rằng khi mình từ nhân gian đến sông Vong Xuyên, có thể chỉ mất vài phút, nhưng thực tế có thể đã qua được bảy, tám ngày rồi, điều này làm sao có thể nói trước được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện